Hàn Thiên Ký

Chương 49: Tranh Mua Một Đôi Giày



Hàn Thiên đến gần tủ hàng nhìn vào bên trong,một người đàn ông trung niên vóc người cường tráng đang loay hoay bên cái hỏa lò dường như đang rèn thứ gì đó,trung niên này thân trên để trần nước da đen bóng ,khắp người cuồn cuộn cơ bắp,tóc ngắn hơi xuăn đi vì tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài,dáng dấp này quả thực chính là hình tượng điển hình của người trong giới rèn đúc,người trung niên kia hiễn nhiên chính là thợ rèn giỏi nhất Thiên An thành Đức Bá.

Do Đức Bá đang dở việc vậy nên Hàn Thiên cũng không làm phiền ông ta,chỉ đứng yên ở quầy hàng chờ đợi,một lát sau Đức Bá đã làm xong việc của ông ta,Đức Bá xoay người lại liền vớ lấy một cái khăn lau ở gần đó lau đi mồ hôi trên người,ông ta mặc thêm một chiếc áo ngắn tay bằng vải bố vào ,rồi liền nhìn Hàn Thiên bằng nét mặt niềm nở nói.

-đó là lý do mà ta coi trọng Hàn Thiên cậu hơn những người trẻ khác trong Thiên An thành này đấy,cậu rất lễ phép và biết chừng mực không như một số tên khó ưa khác cứ nghĩ bản thân có tiền thích làm gì cũng được,thế nào cây nỏ bảo khí vừa rồi dùng tốt chứ?
Hàn Thiên nhìn Đức Bá,nét mặt ông ta vẫn quen thuộc như mọi lần,khá vuông vức và cương nghị,thấy ông ta chào hỏi Hàn Thiên cũng lễ mạo đáp lời.

-cây nỏ kia dùng rất ổn,vãn bối đã từng dùng nó liệp sát một con Địa Tham Vương cùng một tên cự ma yêu tộc nữa đấy,Bá Thúc dạo này kinh doanh vẫn ổn chứ.

Đức Bá cười lớn một trận rồi vui vẻ nói.

-kinh doanh thì vẫn ổn không cần lo cơm áo,bất quá tên tiểu tử cậu quả thực là lợi hại đó nha mới từng ấy tuổi đã có thể hạ được địa tham vương ,tương lai nhất định là không tầm thường chút nào đâu,lần này cậu tới tìm ta định mua thêm bảo khí gì à?,ta thấy cậu nhìn thuận mắt nên nói cho cậu biết luôn,ta mới hoàn thành xong một bảo khí vô cùng kỳ diệu,cực kỳ thích hợp để chạy trốn,không biết cậu có hứng thú không?
Hàn Thiên lúc này đã trở thành một tay cự phú đích hiệu,nếu Đức Bá đã nói món bảo khí mới của ông ta vô cùng kỳ diệu thì đó hẵn không phải là chuyện đùa,Hàn Thiên lần này đến tìm ông ấy để đặt một mối làm ăn lớn tất nhiên muốn ông ta vui vẻ,mua giúp ông ta một món bảo khí coi như là lấy lòng trước cũng không sao,nghĩ đoạn hắn liền cười nói.

-bảo khí Bá Thúc chế ra hẵn là vô cùng thần kỳ Bá Thúc lấy ra cho ta xem thử đi nếu được vãn bối cũng không ngại trút túi,bất quá vãn bối vẫn còn một vụ làm ăn nữa muốn bàn với Bá Thúc đợi lát nữa Bá Thúc nhớ cân nhắc giúp vãn bối đấy.

Đức Bá loay hoay một lúc dưới hộc tủ của quầy hàng đã lấy ra được một cái hòm nhỏ,ông ta đặt chiếc hòm lên quầy lại chưa vội mở ra mà hỏi Hàn Thiên.

-là vụ làm ăn gì đấy,có lớn hay không vậy,thúc thúc đây là thợ rèn lớn không có nhận làm mấy vụ nhỏ hơn ba bốn trăm linh thạch đâu a,cậu muốn làm cửa sắt nhà sắt xuống lầu dưới để mấy tên đệ của thúc thúc làm dùm cho,ta sẽ nói chúng giảm giá cho cậu.

Hàn Thiên cười xòa một trận xua tay nói.

-vãn bối tất nhiên không đùa với Bá Thúc làm gì,những món đồ mà vãn bối đặt nếu Bá Thúc có thể thành công chế tạo ra vãn bối chịu xuất ra cho Bá Thúc hơn ngàn linh thạch cũng chẳng sao.

Đức Bá nghe xong con số này liền sững sốt một trận,lão hồ nghi hỏi.

-Hàn Thiên Tiểu đệ ta biết cậu thực lực cao cường,nhưng hẵn là chưa tới cấp bậc võ sư a,cậu bỏ ra một ngàn linh thạch chẳng lẽ định thuê ta chế hồn khí à?,thúc thúc tuy tay nghề không tồi,mấy năm nay cũng đã thử nghiên cứu chế tạo hồn khí rồi nhưng mà ta vẫn chưa có thành công chế ra món hồn khí nào đâu,Hàn Thiên tiểu đệ đừng có làm khó ta a.

Hàn Thiên cười ha hả nói,vãn bối thật sự không định thuê Bá Thúc chế tạo hồn khí đâu mà lo,chi tiết để một lát nữa chúng ta bàn sau vậy,bây giờ Bá Thúc cho ta xem món bảo khí mà người định giới thiệu được chứ,vãn bối quả thực cũng muốn xem thứ đó rốt cuộc là gì.

Đức Bá vẻ mặt dường như vẫn còn hồ nghi bất quá ông ta cũng mở chiếc hộp trên bàn ra cho Hàn Thiên thấy vật bên trong,Hàn Thiên nhìn vào thứ trong hộp bất ngờ thay đó lại chính là một đôi giày được làm bằng tinh kim sáng loáng ở phía trước và da với màu đen là chủ đạo ở phía sau, đôi giày thuộc loại dùng chung với khôi giáp khi đánh trận, nhưng mà hình dáng của nó cũng không có thô kệch và cứng nhắc, toàn bộ đôi giày được làm kết hợp giữa da và kim loại,phần đế giày,thân giày trước và mui giày lẫn hộ uyển cao lên phía trên hơn một gang tay đều được làm bằng kim loại chắc chắn, trong khi phần cổ giày và ống giày phía sau được làm bằng da ,ống giày may bằng da yêu thú được gia công chẳng khác gì vải thô thông thường và được trang trí thêm rất nhiều hoa văn hình mây bay lượn,đôi giày này vừa nhìn qua đã thấy được sự chắc chắn và mạnh mẽ,tuy nhiên nó hẵn cũng không kém phần linh hoạt.

Hàn Thiên vừa nhìn thấy đôi giày này đã vô cùng ấn tượng với nó liền hỏi ngay Đức Bá một câu.

-đôi giày này cũng là một bảo khí hay sao?,nó có công dụng như thế nào vậy?
Đức Bá thấy Hàn Thiên ấn tượng với kiệt tác của mình như vậy trong lòng cũng rất đắc ý,ông ta tự hào nói.

-Đạp Vân Ngoa này là kiệt tác làm ta thấy đáng tự hào nhất trong tất cả những món bảo khí mà ta từng chế tạo,đôi giày này được làm bằng trầm thiết tinh ngân trong lòng núi,do chịu sức nén của đá núi phía trên nên loại kim loại đó cực kỳ chắc chắn,trải qua sự gia công của ta hiện tại cho dù bảo khí cao cấp nhất cũng không thể để lại cho nó chút thương tổn nào,ta dùng thứ kim loại đó làm thành những phần chính của đôi giày,còn phần cổ giày và ống giày ta may bằng da của tật phong báo,một loại yêu thú cấp ba cực kỳ thiện nghệ về tốc độ,hơn hết là ta đã dùng thêm hai viên nội đan của tật phong báo để lắp vào cơ quan nhỏ bên trong đế giày,toàn bộ Đạp Vân Ngoa này hiện tại trở thành một bảo khí đỉnh giai với tác dụng gia tăng tốc độ cho người dùng một cách vô cùng kinh khủng,chỉ cần thực lực từ võ đồ đến võ sư sữ dụng liền có thể trợ giúp cho người dùng tăng tối đa thêm năm thành tốc độ,thực lực đại võ sư sữ dụng thì có hiệu quả như thế nào ta cũng chưa có kiểm tra qua,nhưng mà đại võ sư đã là một cảnh giới có tốc độ vô cùng cao rồi vậy nên ta đoán tốc độ tăng trưởng sẽ không còn là năm thành nữa đâu,bất quá Hàn Tiểu đệ cậu thấy hiệu quả của Đạp Vân Ngoa này thế nào?
Hàn Thiên đối với Đạp Vân Ngoa này vô cùng ưng ý,có thể tăng năm thành tốc độ tối đa cho người sữ dụng,tác dụng thần kỳ này có thể giúp Hàn Thiên chiếm ưu thế cực lớn trong chiến đấu,cho dù là đánh không lại thì việc chạy trốn của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn hẵn bình thường,Đạp Vân Ngoa này Hàn Thiên quyết định sẽ mua rồi,hắn hỏi Đức Bá.

-Đạp Vân Ngoa này vãn bối rất vừa ý không biết giá cả thế nào vậy?
Đức Bá nở một nụ cười thành thật nói.

-giá cả của trầm thiết tinh ngân không ít khoảng một trăm linh thạch một cân,Đạp Vân Ngoa này ta dùng hết tổng cộng hai cân vào trong,hai viên nội đan và da của tật phong báo hơn hai trăm linh thạch nữa,cộng thêm tiền công ta bỏ vào,Đạp Vân Ngoa này ta sẽ lấy của Hàn tiểu đệ năm trăm linh thạch thôi,cậu thấy thế nào?
Năm trăm linh thạch cũng là một con số không nhỏ đối với bảo khí cao giai rồi,hơn nữa Đạp Vân Ngoa chỉ là một món bảo khí phụ trợ ,không có sức tấn công hay phòng thủ gì rõ rệt,nếu là người không thiện lối du đấu sẽ không chọn bỏ ra số tiền đó để mua Đạp Vân Ngoa,bất quá Hàn Thiên thường xuyên đi làm những chuyện nguy hiểm,có Đạp Vân Ngoa này khả năng sống sót sẽ cao hơn vậy nên năm trăm linh thạch hắn thấy bỏ ra cũng khá xứng đáng,đang định đồng ý giao dịch với Đức Bá thì một giọng nói đầy quen thuộc và hống hách chợt vang lên.

-Đức Bá ngươi đã làm xong hai món bảo khí cao giai mà bổn thiếu thành chủ đặt chưa vậy?
Hàn Thiên nghe giọng này liền nhận ra đó là ai ngay,hắn quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai ,quả nhiên Phí Nhất Nam và hai tên tùy tùng của hắn đang đến đây,thấy Hàn Thiên Phí Nhất Nam khuôn mặt liền hiện lên nét không dám tin,Phí Nhất Nam tinh thần thoáng trấn định trên mặt lại ẩn hiện nét tàn độc,hắn cố giữ bình tĩnh đến gần nơi làm việc của Đức Bá.

Sau khi đã đến gần quầy của Đức Bá Phí Nhất Nam nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt khinh thị nói.

-là tên tiểu tử hèn mọn Hàn Thiên ngươi đây mà,thế nào rồi dạo gần đây núp bóng của tộc Hồng Yến như chuột nhắc sao bây giờ lại chịu lòi đầu ra vậy?,ta nhìn mạng số của ngươi rất đen hẵn khó sống qua tháng này mới phải,tại sao bây giờ ngươi vẫn còn chưa chết vậy?
Hàn Thiên thầm nổi giận,tên khốn này nói như vậy thì hẵn là đám sát thủ kia là do hắn mời đến,Hàn Thiên lúc này hận không thể nói cho Phí Nhất Nam biết là hắn đã giết toàn bộ đám sát thủ do hắn đưa tới rồi,để xem biểu hiện khó coi của hắn một lần,bất quá Hàn Thiên biết tổ chức phía sau đám sát thủ đó không tầm thường,hắn mà để lộ phong thanh gì liền có thể bị chúng báo thù cực kỳ tàn khốc,cách tốt nhất là giả điên giả dại,làm cho tình hình trở nên hư hư thực thực khiến đám phụ tử nhà Phí Nhất Nam không đoán được tình huống của Hàn Thiên hắn là như thế nào vậy mới là tốt nhất,nghĩ đoạn Hàn Thiên lại hờ hững nói.

-dạo này cuộc sống của ta vẫn tốt chán, không có chuyện gì đặc biệt cho lắm,bất quá vết thương trên mặt ngươi lành rồi sao?,ây da sao ta vẫn thấy còn một vết sẹo mờ mờ vậy,chậc chậc thiếu thành chủ phong lưu hại đời không biết bao nhiêu nữ nhân,khuôn mặt hôm nay lại bị hủy mất thật là đáng tiếc a,bất quá như thế cũng hay khiến nữ nhân tránh xa kẻ gian trá như ngươi một chút.

Phí Nhất Nam trên mặt hiện nét căm hận cực độ bất quá hắn vẫn bình tĩnh nói.

-tên tiểu tử hèn mọn như ngươi sao lại đến nơi dành cho người có tiền này vậy?,chẳng lẽ loại nghèo hèn như ngươi cũng đến đây mua bảo khí hay sao?,cỡ như ngươi thì có mấy đồng chứ?,ngươi muốn mua gì thì cứ chọn đi nếu thiếu tiền bản thiếu thành chủ sẽ cho mượn,bất quá nếu ngươi không trả nổi vậy thì đem lý Thiên Vũ đến chổ ta vài hôm đi ta sẽ không tính toán với ngươi nữa ha ha ha.

Lần này đến lượt Hàn Thiên động nộ,không hiểu vì sao tên khốn Phí Nhất Nam này có coi thường Hàn Thiên hắn thế nào,thậm chí có sai người đến giết hắn hắn cũng không thấy phẫn nộ bằng biệc tên khốn này nói một câu xúc phạm đến tiểu y sư nữa,Hàn Thiên khinh miệt nhìn Phí Nhất Nam một cái lại cười lạnh nói.

-lần trước nhờ ơn của thiếu thành chủ đây tiện nghi cho ta hai món bảo khí cao giai làm ta cũng có thêm được ít tiền, miễn cưỡng đủ tiền xài không đến mức cần thiếu thành chủ đây nhọc công lo nghĩ thêm cho ta như vậy đâu.

Thất bại lần trước chính là nổi đau lớn nhất của Phí Nhất Nam từ khi hắn vào đời đến nay,Hàn Thiên nhắc lại chuyện này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của hắn khiến hắn khó chịu muôn phần,Phí Nhất Nam lúc này hận không thể ngay lập tức động thủ giết Hàn Thiên ngay lập tức,nếu không phải đây là chi nhánh công hội thợ rèn của đế quốc,lúc nào cũng có cường giả bảo vệ có lẽ lúc này Phí Nhất Nam hắn đã động thủ rồi.

Đức Bá ở một bên thấy Hàn Thiên và Phí Nhất Nam lời qua tiếng lại liền biết là cả hai có xích mích không nhỏ,ông ta vốn không coi trọng Phí Nhất Nam,hôm nay hắn đến để lấy bảo khí đã đặt ông làm nhưng điệu bộ quả thực khó nhìn,ông chỉ muốn đẩy khéo hắn đi trước, liền đem ra hai cái hộp quăng cho đám người Phí Nhất Nam,kèm một lời nói.

-hai món bảo khí mà ngươi đặt đây tổng cộng chín trăm linh thạch,Phí Nhất Nam đang lúc tức tối lại thấy Đức Bá chen ngang vào cũng khó chịu lây sang ông ta,bất giác hắn lại thấy Đạp Vân Ngoa trong hộp thầm đoán là Hàn Thiên đang định mua thứ này,hắn không thể thắng Hàn Thiên bằng võ lực chẳng lẽ về mặt tài phú hắn lại không thể đè chết được Hàn Thiên hay sao? Nghĩ đoạn Phí Nhất Nam liền cao ngạo nói.

-chín trăm linh thạch thì chín trăm linh thạch,bất quá đôi giày kia là gì thế?,bổn thiếu thành chủ nhìn cũng rất vừa ý,ta đây quyết định sẽ mua luôn đôi giày đó,Đức Bá ngươi mau nói giá đi tiện thể ta sẽ trả tiền luôn một lượt.

Đức Bá sớm đã nhìn không quen cái tính hống hách của Phí Nhất Nam ,chỉ muốn nhận tiền rồi đuổi hắn đi thật mau mà thôi, ông ta lạnh mặt nói.

-buôn bán phải có kẻ trước người sau ,Hàn tiểu huynh đệ đến đây trước ngươi,đôi giày này nếu cậu ấy trả đủ tiền ta tất nhiên sẽ bán cho cậu ấy,ngươi tốt nhất đừng nên quá đáng.

Phí Nhất Nam cười lớn một trận nói.

-buôn bán làm gì có chuyện kẻ trước người sau chứ,chỉ có kẻ ra giá cao và kẻ không có tiền mà thôi,đôi giày này bản thiếu thành chủ nhìn rất ưng ý Đức Bá ngươi mau nói giá đi,chẳng lẽ quy định của công hội thợ rèn các người là bán ưu tiên cho người tới trước sao?,ta nhớ là đâu có quy định này,nếu Đức Bá ngươi tự ý làm theo ý muốn của ngươi,ta sẽ nhờ người gửi thư kiến nghị lên phân bộ công hội thợ rèn ở quận Kiến Đinh,đến lúc đó nếu họ có truy xuống thì một cái trưởng chi nhánh công hội nho nhỏ như Đức Bá ngươi hẵn là không xong rồi.

Phí Nhất Nam rõ ràng đang định làm càn,Đức Bá dù có muốn bên vực Hàn Thiên cũng không thể nào làm trái quy tắc,mặt ông ta đang lúc đỏ lúc tím bất giác định nói ta không bán cho Hàn Thiên cũng sẽ không bán cho Phí Nhất Nam ngươi thì Hàn Thiên lại lên tiếng.

-chuyện buôn bán quả thực là người nào ra giá cao người đó được,Bá Thúc đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến ngài,thiếu thành chủ đây nói người nào ra giá cao thì sẽ mua được Đạp Vân Ngoa này đó là sự thật,bất quá ta không tin hắn có đủ tiền để tranh đôi giày này với ta đâu.

Phí Nhất Nam nghe xong lời này liền không biết nên cười hay nên khóc ,chỉ là một tên thảo dân hèn mọn còn dám cùng hắn xo tài phú?,hôm nay Phí Nhất Nam hắn phải đem Hàn Thiên hảo hảo chà đạp một trận,để cho hắn biết xo về tài phú,thiếu thành chủ như Phí Nhất Nam hắn chẳng ngán ai trong Thiên An thành này cả.

Nghĩ đoạn Phí Nhất Nam liền lấy trong người ra một tấm tinh tạp,rồi nhìn Hàn Thiên nói.

-tên thảo dân hèn mọn kia ngươi biết đây là gì không?,là tinh tạp đấy,trong đây có lưu số linh thạch mà ta có trong tài khoản,chỉ cần ta chuyển khoản qua cho người khác họ liền có thể đến chi nhánh của vạn bảo lầu để lấy ra linh thạch,ngươi đi tay không như thế đến cả túi càn khôn cũng không đem,trong người liệu có được bao nhiêu linh thạch đây?,muốn đấu với ta ngươi không có cửa đâu.

Hàn Thiên nhìn vào tấm tinh tạp trên tay Phí Nhất Nam,hắn đương nhiên nhận thức được tinh tạp là gì, tinh tạp chính là một bảo khí đơn giản vô cùng dễ bắt gặp ở đại thiên giới,chỉ cần là người có chút tiền liền sẽ trang bị cho mình một tấm tinh tạp,tinh tạp lưu trữ thông tin về số linh thạch mà chủ nhân của nó đang sở hữu,trong tinh tạp không hề có một viên linh thạch nào cả,thứ mà tinh tạp lưu trữ chỉ có số lượng linh thạch mà chủ nhân tinh tạp đang có ,còn toàn bộ số linh thạch thực chất đang được Vạn Bảo lầu nắm giữ,người cầm tinh tạp chỉ cần muốn liền có thể đến chi nhánh của Vạn Bảo lầu để rút linh thạch ra vô cùng dễ dàng,vạn bảo lầu cấp tinh tạp để người ở Vu Thương đại lục được giao dịch thoải mái với nhau,còn bản thân họ lại có linh thạch để mua bán kinh doanh,hai bên đều có lợi,tinh tạp cũng có thể được truyền thông tin qua lại với nhau,ví dụ nếu một người muốn truyền một số lượng linh thạch nhất định cho người khác,thì chỉ cần để hai tấm tinh tạp của hai người chạm vào nhau,người truyền linh thạch chỉ cần đưa một chút đấu khí cùng với ý niệm của bản thân vào bên trong tinh tạp,một số lượng linh thạch theo ý của người truyền sẽ được chuyển sang tấm tinh tạp khác,như vậy nếu ai đó có tinh tạp của người khác họ cũng có thể cướp hết số linh thạch bên trong,vậy nên tinh tạp đối với mỗi người đều như là vật bất ly thân vậy,thông thường đều sẽ mang theo bên người hoặc để trong túi càn khôn không cho bất kỳ ai chạm vào.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hàn Thiên Ký

Chương 49: Tranh Mua Một Đôi Giày



Hàn Thiên đến gần tủ hàng nhìn vào bên trong,một người đàn ông trung niên vóc người cường tráng đang loay hoay bên cái hỏa lò dường như đang rèn thứ gì đó,trung niên này thân trên để trần nước da đen bóng ,khắp người cuồn cuộn cơ bắp,tóc ngắn hơi xuăn đi vì tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài,dáng dấp này quả thực chính là hình tượng điển hình của người trong giới rèn đúc,người trung niên kia hiễn nhiên chính là thợ rèn giỏi nhất Thiên An thành Đức Bá.

Do Đức Bá đang dở việc vậy nên Hàn Thiên cũng không làm phiền ông ta,chỉ đứng yên ở quầy hàng chờ đợi,một lát sau Đức Bá đã làm xong việc của ông ta,Đức Bá xoay người lại liền vớ lấy một cái khăn lau ở gần đó lau đi mồ hôi trên người,ông ta mặc thêm một chiếc áo ngắn tay bằng vải bố vào ,rồi liền nhìn Hàn Thiên bằng nét mặt niềm nở nói.

-đó là lý do mà ta coi trọng Hàn Thiên cậu hơn những người trẻ khác trong Thiên An thành này đấy,cậu rất lễ phép và biết chừng mực không như một số tên khó ưa khác cứ nghĩ bản thân có tiền thích làm gì cũng được,thế nào cây nỏ bảo khí vừa rồi dùng tốt chứ?
Hàn Thiên nhìn Đức Bá,nét mặt ông ta vẫn quen thuộc như mọi lần,khá vuông vức và cương nghị,thấy ông ta chào hỏi Hàn Thiên cũng lễ mạo đáp lời.

-cây nỏ kia dùng rất ổn,vãn bối đã từng dùng nó liệp sát một con Địa Tham Vương cùng một tên cự ma yêu tộc nữa đấy,Bá Thúc dạo này kinh doanh vẫn ổn chứ.

Đức Bá cười lớn một trận rồi vui vẻ nói.

-kinh doanh thì vẫn ổn không cần lo cơm áo,bất quá tên tiểu tử cậu quả thực là lợi hại đó nha mới từng ấy tuổi đã có thể hạ được địa tham vương ,tương lai nhất định là không tầm thường chút nào đâu,lần này cậu tới tìm ta định mua thêm bảo khí gì à?,ta thấy cậu nhìn thuận mắt nên nói cho cậu biết luôn,ta mới hoàn thành xong một bảo khí vô cùng kỳ diệu,cực kỳ thích hợp để chạy trốn,không biết cậu có hứng thú không?
Hàn Thiên lúc này đã trở thành một tay cự phú đích hiệu,nếu Đức Bá đã nói món bảo khí mới của ông ta vô cùng kỳ diệu thì đó hẵn không phải là chuyện đùa,Hàn Thiên lần này đến tìm ông ấy để đặt một mối làm ăn lớn tất nhiên muốn ông ta vui vẻ,mua giúp ông ta một món bảo khí coi như là lấy lòng trước cũng không sao,nghĩ đoạn hắn liền cười nói.

-bảo khí Bá Thúc chế ra hẵn là vô cùng thần kỳ Bá Thúc lấy ra cho ta xem thử đi nếu được vãn bối cũng không ngại trút túi,bất quá vãn bối vẫn còn một vụ làm ăn nữa muốn bàn với Bá Thúc đợi lát nữa Bá Thúc nhớ cân nhắc giúp vãn bối đấy.

Đức Bá loay hoay một lúc dưới hộc tủ của quầy hàng đã lấy ra được một cái hòm nhỏ,ông ta đặt chiếc hòm lên quầy lại chưa vội mở ra mà hỏi Hàn Thiên.

-là vụ làm ăn gì đấy,có lớn hay không vậy,thúc thúc đây là thợ rèn lớn không có nhận làm mấy vụ nhỏ hơn ba bốn trăm linh thạch đâu a,cậu muốn làm cửa sắt nhà sắt xuống lầu dưới để mấy tên đệ của thúc thúc làm dùm cho,ta sẽ nói chúng giảm giá cho cậu.

Hàn Thiên cười xòa một trận xua tay nói.

-vãn bối tất nhiên không đùa với Bá Thúc làm gì,những món đồ mà vãn bối đặt nếu Bá Thúc có thể thành công chế tạo ra vãn bối chịu xuất ra cho Bá Thúc hơn ngàn linh thạch cũng chẳng sao.

Đức Bá nghe xong con số này liền sững sốt một trận,lão hồ nghi hỏi.

-Hàn Thiên Tiểu đệ ta biết cậu thực lực cao cường,nhưng hẵn là chưa tới cấp bậc võ sư a,cậu bỏ ra một ngàn linh thạch chẳng lẽ định thuê ta chế hồn khí à?,thúc thúc tuy tay nghề không tồi,mấy năm nay cũng đã thử nghiên cứu chế tạo hồn khí rồi nhưng mà ta vẫn chưa có thành công chế ra món hồn khí nào đâu,Hàn Thiên tiểu đệ đừng có làm khó ta a.

Hàn Thiên cười ha hả nói,vãn bối thật sự không định thuê Bá Thúc chế tạo hồn khí đâu mà lo,chi tiết để một lát nữa chúng ta bàn sau vậy,bây giờ Bá Thúc cho ta xem món bảo khí mà người định giới thiệu được chứ,vãn bối quả thực cũng muốn xem thứ đó rốt cuộc là gì.

Đức Bá vẻ mặt dường như vẫn còn hồ nghi bất quá ông ta cũng mở chiếc hộp trên bàn ra cho Hàn Thiên thấy vật bên trong,Hàn Thiên nhìn vào thứ trong hộp bất ngờ thay đó lại chính là một đôi giày được làm bằng tinh kim sáng loáng ở phía trước và da với màu đen là chủ đạo ở phía sau, đôi giày thuộc loại dùng chung với khôi giáp khi đánh trận, nhưng mà hình dáng của nó cũng không có thô kệch và cứng nhắc, toàn bộ đôi giày được làm kết hợp giữa da và kim loại,phần đế giày,thân giày trước và mui giày lẫn hộ uyển cao lên phía trên hơn một gang tay đều được làm bằng kim loại chắc chắn, trong khi phần cổ giày và ống giày phía sau được làm bằng da ,ống giày may bằng da yêu thú được gia công chẳng khác gì vải thô thông thường và được trang trí thêm rất nhiều hoa văn hình mây bay lượn,đôi giày này vừa nhìn qua đã thấy được sự chắc chắn và mạnh mẽ,tuy nhiên nó hẵn cũng không kém phần linh hoạt.

Hàn Thiên vừa nhìn thấy đôi giày này đã vô cùng ấn tượng với nó liền hỏi ngay Đức Bá một câu.

-đôi giày này cũng là một bảo khí hay sao?,nó có công dụng như thế nào vậy?
Đức Bá thấy Hàn Thiên ấn tượng với kiệt tác của mình như vậy trong lòng cũng rất đắc ý,ông ta tự hào nói.

-Đạp Vân Ngoa này là kiệt tác làm ta thấy đáng tự hào nhất trong tất cả những món bảo khí mà ta từng chế tạo,đôi giày này được làm bằng trầm thiết tinh ngân trong lòng núi,do chịu sức nén của đá núi phía trên nên loại kim loại đó cực kỳ chắc chắn,trải qua sự gia công của ta hiện tại cho dù bảo khí cao cấp nhất cũng không thể để lại cho nó chút thương tổn nào,ta dùng thứ kim loại đó làm thành những phần chính của đôi giày,còn phần cổ giày và ống giày ta may bằng da của tật phong báo,một loại yêu thú cấp ba cực kỳ thiện nghệ về tốc độ,hơn hết là ta đã dùng thêm hai viên nội đan của tật phong báo để lắp vào cơ quan nhỏ bên trong đế giày,toàn bộ Đạp Vân Ngoa này hiện tại trở thành một bảo khí đỉnh giai với tác dụng gia tăng tốc độ cho người dùng một cách vô cùng kinh khủng,chỉ cần thực lực từ võ đồ đến võ sư sữ dụng liền có thể trợ giúp cho người dùng tăng tối đa thêm năm thành tốc độ,thực lực đại võ sư sữ dụng thì có hiệu quả như thế nào ta cũng chưa có kiểm tra qua,nhưng mà đại võ sư đã là một cảnh giới có tốc độ vô cùng cao rồi vậy nên ta đoán tốc độ tăng trưởng sẽ không còn là năm thành nữa đâu,bất quá Hàn Tiểu đệ cậu thấy hiệu quả của Đạp Vân Ngoa này thế nào?
Hàn Thiên đối với Đạp Vân Ngoa này vô cùng ưng ý,có thể tăng năm thành tốc độ tối đa cho người sữ dụng,tác dụng thần kỳ này có thể giúp Hàn Thiên chiếm ưu thế cực lớn trong chiến đấu,cho dù là đánh không lại thì việc chạy trốn của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn hẵn bình thường,Đạp Vân Ngoa này Hàn Thiên quyết định sẽ mua rồi,hắn hỏi Đức Bá.

-Đạp Vân Ngoa này vãn bối rất vừa ý không biết giá cả thế nào vậy?
Đức Bá nở một nụ cười thành thật nói.

-giá cả của trầm thiết tinh ngân không ít khoảng một trăm linh thạch một cân,Đạp Vân Ngoa này ta dùng hết tổng cộng hai cân vào trong,hai viên nội đan và da của tật phong báo hơn hai trăm linh thạch nữa,cộng thêm tiền công ta bỏ vào,Đạp Vân Ngoa này ta sẽ lấy của Hàn tiểu đệ năm trăm linh thạch thôi,cậu thấy thế nào?
Năm trăm linh thạch cũng là một con số không nhỏ đối với bảo khí cao giai rồi,hơn nữa Đạp Vân Ngoa chỉ là một món bảo khí phụ trợ ,không có sức tấn công hay phòng thủ gì rõ rệt,nếu là người không thiện lối du đấu sẽ không chọn bỏ ra số tiền đó để mua Đạp Vân Ngoa,bất quá Hàn Thiên thường xuyên đi làm những chuyện nguy hiểm,có Đạp Vân Ngoa này khả năng sống sót sẽ cao hơn vậy nên năm trăm linh thạch hắn thấy bỏ ra cũng khá xứng đáng,đang định đồng ý giao dịch với Đức Bá thì một giọng nói đầy quen thuộc và hống hách chợt vang lên.

-Đức Bá ngươi đã làm xong hai món bảo khí cao giai mà bổn thiếu thành chủ đặt chưa vậy?
Hàn Thiên nghe giọng này liền nhận ra đó là ai ngay,hắn quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai ,quả nhiên Phí Nhất Nam và hai tên tùy tùng của hắn đang đến đây,thấy Hàn Thiên Phí Nhất Nam khuôn mặt liền hiện lên nét không dám tin,Phí Nhất Nam tinh thần thoáng trấn định trên mặt lại ẩn hiện nét tàn độc,hắn cố giữ bình tĩnh đến gần nơi làm việc của Đức Bá.

Sau khi đã đến gần quầy của Đức Bá Phí Nhất Nam nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt khinh thị nói.

-là tên tiểu tử hèn mọn Hàn Thiên ngươi đây mà,thế nào rồi dạo gần đây núp bóng của tộc Hồng Yến như chuột nhắc sao bây giờ lại chịu lòi đầu ra vậy?,ta nhìn mạng số của ngươi rất đen hẵn khó sống qua tháng này mới phải,tại sao bây giờ ngươi vẫn còn chưa chết vậy?
Hàn Thiên thầm nổi giận,tên khốn này nói như vậy thì hẵn là đám sát thủ kia là do hắn mời đến,Hàn Thiên lúc này hận không thể nói cho Phí Nhất Nam biết là hắn đã giết toàn bộ đám sát thủ do hắn đưa tới rồi,để xem biểu hiện khó coi của hắn một lần,bất quá Hàn Thiên biết tổ chức phía sau đám sát thủ đó không tầm thường,hắn mà để lộ phong thanh gì liền có thể bị chúng báo thù cực kỳ tàn khốc,cách tốt nhất là giả điên giả dại,làm cho tình hình trở nên hư hư thực thực khiến đám phụ tử nhà Phí Nhất Nam không đoán được tình huống của Hàn Thiên hắn là như thế nào vậy mới là tốt nhất,nghĩ đoạn Hàn Thiên lại hờ hững nói.

-dạo này cuộc sống của ta vẫn tốt chán, không có chuyện gì đặc biệt cho lắm,bất quá vết thương trên mặt ngươi lành rồi sao?,ây da sao ta vẫn thấy còn một vết sẹo mờ mờ vậy,chậc chậc thiếu thành chủ phong lưu hại đời không biết bao nhiêu nữ nhân,khuôn mặt hôm nay lại bị hủy mất thật là đáng tiếc a,bất quá như thế cũng hay khiến nữ nhân tránh xa kẻ gian trá như ngươi một chút.

Phí Nhất Nam trên mặt hiện nét căm hận cực độ bất quá hắn vẫn bình tĩnh nói.

-tên tiểu tử hèn mọn như ngươi sao lại đến nơi dành cho người có tiền này vậy?,chẳng lẽ loại nghèo hèn như ngươi cũng đến đây mua bảo khí hay sao?,cỡ như ngươi thì có mấy đồng chứ?,ngươi muốn mua gì thì cứ chọn đi nếu thiếu tiền bản thiếu thành chủ sẽ cho mượn,bất quá nếu ngươi không trả nổi vậy thì đem lý Thiên Vũ đến chổ ta vài hôm đi ta sẽ không tính toán với ngươi nữa ha ha ha.

Lần này đến lượt Hàn Thiên động nộ,không hiểu vì sao tên khốn Phí Nhất Nam này có coi thường Hàn Thiên hắn thế nào,thậm chí có sai người đến giết hắn hắn cũng không thấy phẫn nộ bằng biệc tên khốn này nói một câu xúc phạm đến tiểu y sư nữa,Hàn Thiên khinh miệt nhìn Phí Nhất Nam một cái lại cười lạnh nói.

-lần trước nhờ ơn của thiếu thành chủ đây tiện nghi cho ta hai món bảo khí cao giai làm ta cũng có thêm được ít tiền, miễn cưỡng đủ tiền xài không đến mức cần thiếu thành chủ đây nhọc công lo nghĩ thêm cho ta như vậy đâu.

Thất bại lần trước chính là nổi đau lớn nhất của Phí Nhất Nam từ khi hắn vào đời đến nay,Hàn Thiên nhắc lại chuyện này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của hắn khiến hắn khó chịu muôn phần,Phí Nhất Nam lúc này hận không thể ngay lập tức động thủ giết Hàn Thiên ngay lập tức,nếu không phải đây là chi nhánh công hội thợ rèn của đế quốc,lúc nào cũng có cường giả bảo vệ có lẽ lúc này Phí Nhất Nam hắn đã động thủ rồi.

Đức Bá ở một bên thấy Hàn Thiên và Phí Nhất Nam lời qua tiếng lại liền biết là cả hai có xích mích không nhỏ,ông ta vốn không coi trọng Phí Nhất Nam,hôm nay hắn đến để lấy bảo khí đã đặt ông làm nhưng điệu bộ quả thực khó nhìn,ông chỉ muốn đẩy khéo hắn đi trước, liền đem ra hai cái hộp quăng cho đám người Phí Nhất Nam,kèm một lời nói.

-hai món bảo khí mà ngươi đặt đây tổng cộng chín trăm linh thạch,Phí Nhất Nam đang lúc tức tối lại thấy Đức Bá chen ngang vào cũng khó chịu lây sang ông ta,bất giác hắn lại thấy Đạp Vân Ngoa trong hộp thầm đoán là Hàn Thiên đang định mua thứ này,hắn không thể thắng Hàn Thiên bằng võ lực chẳng lẽ về mặt tài phú hắn lại không thể đè chết được Hàn Thiên hay sao? Nghĩ đoạn Phí Nhất Nam liền cao ngạo nói.

-chín trăm linh thạch thì chín trăm linh thạch,bất quá đôi giày kia là gì thế?,bổn thiếu thành chủ nhìn cũng rất vừa ý,ta đây quyết định sẽ mua luôn đôi giày đó,Đức Bá ngươi mau nói giá đi tiện thể ta sẽ trả tiền luôn một lượt.

Đức Bá sớm đã nhìn không quen cái tính hống hách của Phí Nhất Nam ,chỉ muốn nhận tiền rồi đuổi hắn đi thật mau mà thôi, ông ta lạnh mặt nói.

-buôn bán phải có kẻ trước người sau ,Hàn tiểu huynh đệ đến đây trước ngươi,đôi giày này nếu cậu ấy trả đủ tiền ta tất nhiên sẽ bán cho cậu ấy,ngươi tốt nhất đừng nên quá đáng.

Phí Nhất Nam cười lớn một trận nói.

-buôn bán làm gì có chuyện kẻ trước người sau chứ,chỉ có kẻ ra giá cao và kẻ không có tiền mà thôi,đôi giày này bản thiếu thành chủ nhìn rất ưng ý Đức Bá ngươi mau nói giá đi,chẳng lẽ quy định của công hội thợ rèn các người là bán ưu tiên cho người tới trước sao?,ta nhớ là đâu có quy định này,nếu Đức Bá ngươi tự ý làm theo ý muốn của ngươi,ta sẽ nhờ người gửi thư kiến nghị lên phân bộ công hội thợ rèn ở quận Kiến Đinh,đến lúc đó nếu họ có truy xuống thì một cái trưởng chi nhánh công hội nho nhỏ như Đức Bá ngươi hẵn là không xong rồi.

Phí Nhất Nam rõ ràng đang định làm càn,Đức Bá dù có muốn bên vực Hàn Thiên cũng không thể nào làm trái quy tắc,mặt ông ta đang lúc đỏ lúc tím bất giác định nói ta không bán cho Hàn Thiên cũng sẽ không bán cho Phí Nhất Nam ngươi thì Hàn Thiên lại lên tiếng.

-chuyện buôn bán quả thực là người nào ra giá cao người đó được,Bá Thúc đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến ngài,thiếu thành chủ đây nói người nào ra giá cao thì sẽ mua được Đạp Vân Ngoa này đó là sự thật,bất quá ta không tin hắn có đủ tiền để tranh đôi giày này với ta đâu.

Phí Nhất Nam nghe xong lời này liền không biết nên cười hay nên khóc ,chỉ là một tên thảo dân hèn mọn còn dám cùng hắn xo tài phú?,hôm nay Phí Nhất Nam hắn phải đem Hàn Thiên hảo hảo chà đạp một trận,để cho hắn biết xo về tài phú,thiếu thành chủ như Phí Nhất Nam hắn chẳng ngán ai trong Thiên An thành này cả.

Nghĩ đoạn Phí Nhất Nam liền lấy trong người ra một tấm tinh tạp,rồi nhìn Hàn Thiên nói.

-tên thảo dân hèn mọn kia ngươi biết đây là gì không?,là tinh tạp đấy,trong đây có lưu số linh thạch mà ta có trong tài khoản,chỉ cần ta chuyển khoản qua cho người khác họ liền có thể đến chi nhánh của vạn bảo lầu để lấy ra linh thạch,ngươi đi tay không như thế đến cả túi càn khôn cũng không đem,trong người liệu có được bao nhiêu linh thạch đây?,muốn đấu với ta ngươi không có cửa đâu.

Hàn Thiên nhìn vào tấm tinh tạp trên tay Phí Nhất Nam,hắn đương nhiên nhận thức được tinh tạp là gì, tinh tạp chính là một bảo khí đơn giản vô cùng dễ bắt gặp ở đại thiên giới,chỉ cần là người có chút tiền liền sẽ trang bị cho mình một tấm tinh tạp,tinh tạp lưu trữ thông tin về số linh thạch mà chủ nhân của nó đang sở hữu,trong tinh tạp không hề có một viên linh thạch nào cả,thứ mà tinh tạp lưu trữ chỉ có số lượng linh thạch mà chủ nhân tinh tạp đang có ,còn toàn bộ số linh thạch thực chất đang được Vạn Bảo lầu nắm giữ,người cầm tinh tạp chỉ cần muốn liền có thể đến chi nhánh của Vạn Bảo lầu để rút linh thạch ra vô cùng dễ dàng,vạn bảo lầu cấp tinh tạp để người ở Vu Thương đại lục được giao dịch thoải mái với nhau,còn bản thân họ lại có linh thạch để mua bán kinh doanh,hai bên đều có lợi,tinh tạp cũng có thể được truyền thông tin qua lại với nhau,ví dụ nếu một người muốn truyền một số lượng linh thạch nhất định cho người khác,thì chỉ cần để hai tấm tinh tạp của hai người chạm vào nhau,người truyền linh thạch chỉ cần đưa một chút đấu khí cùng với ý niệm của bản thân vào bên trong tinh tạp,một số lượng linh thạch theo ý của người truyền sẽ được chuyển sang tấm tinh tạp khác,như vậy nếu ai đó có tinh tạp của người khác họ cũng có thể cướp hết số linh thạch bên trong,vậy nên tinh tạp đối với mỗi người đều như là vật bất ly thân vậy,thông thường đều sẽ mang theo bên người hoặc để trong túi càn khôn không cho bất kỳ ai chạm vào.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.