Hàn Thiên thoáng hướng ánh mắt nhìn về phía người đối diện, phút chốc gương mặt hắn chợt hiện nét kinh ngạc khôn cùng, nam tử mới đến này tướng mạo quả thực bất phàm, có thể nói là nam tử có dáng vẻ xuất chúng nhất mà Hàn Thiên hắn từng biết.
Hắn tuổi tầm hai lăm hai sáu gì đó, nhưng thông qua minh thần nhãn, Hàn Thiên có thể nhìn ra, tuổi thật của nam tử kia đã ngoài bốn mươi, bất quá với tuổi thọ trường kỳ của tu sĩ, bốn mươi vẫn tính là cực kỳ trẻ.
Nam tử nọ mặt ngọc mày ngài, da trắng mắt đen, tóc dài chấm eo, trán cao mũi thẳng, miệng rộng hàm vuông, vóc dáng cao lớn hài hòa, thân hắn vận trường bào màu lam nhạt, đầu đội ngọc quán, hông đeo đai bạch ngọc, bên phải đeo một chiếc túi càn khôn ngũ sắc, bên trái đeo một khối lập phương có rất nhiều mặt.
Khối lập phương kia to cỡ nắm tay trẻ con, toàn thân ánh lên màu bạc lấp lánh, dường như được làm bằng kim loại, Hàn Thiên đếm sơ qua thì phải đến ba mươi sáu mặt được mài nhẵn, trên mỗi mặt lại có một chữ cổ trông rất bất phàm được khắc lên đó.
Từ trên khối lập phương nọ, Hàn Thiên có thể cảm nhận được một sự bất phàm không hề nhỏ, đầu tiên là quang mang bạch sắc mà khối lập phương kia tỏa ra có tác dụng khu tà vô cùng lợi hại, thứ nữa là khả năng hấp thu kim nguyên chi khí từ môi trường rất là kinh khủng, với sự xuất hiện của nam tử nọ, kim nguyên chi khí ở mấy dặm quanh tứ phương tửu quán đều gần như bị kéo về đây cả rồi.
Công dụng bất phàm đến mức này, khối kim loại kia ít nhất cũng có giá hàng trăm vạn linh thạch chứ chẳng đùa, chỉ một món trang sức tùy thân đã có giá trị cỡ này, nam tử tuấn tú bất phàm trước mặt Hàn Thiên chắc chắn có thân phận không tầm thường.
Ngoài cái thân phận không tầm thường kia ra, thực lực của nam tử kia cũng khiến Hàn Thiên phải dè chừng không thôi, người bình thường có thể không nhìn ra, chỉ nghĩ nam tử kia cùng lắm có chút thực lực cỡ võ tông, do hắn cố tình biểu hiện ra như thế.
Nhưng với minh thần nhãn, Hàn Thiên có thể nhìn ra được mấy phần sự thật, nam tử kia có tu vi võ cảnh đạt đến võ vương đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt đến tu vi võ hoàng cao cao tại thượng.
Bất quá thứ làm Hàn Thiên kinh hãi không phải là cái tu vi võ vương đỉnh phong kia, mà thứ chân chính làm hắn kinh hãi, chính là nam tử kia cũng giống như hắn, là một luyện thể giả cực kỳ lợi hại.
Chân nguyên lực trên người nam tử này cuồn cuộn thâm hậu như trường giang đại hải, đạt đến mức hoàn toàn nội liễm vào trong, dường như hắn còn có thần thông liên quan đến ẩn tàng tu vi, nên dù có minh thần nhãn, Hàn Thiên cũng chỉ đoán được đại khái, tu vi luyện thể đạo của nam tử kia tuyệt đối không thua mình.
Nếu muốn nhìn rõ hơn thực lực của nam tử kia, thì phải đợi hắn động thủ mới biết được, về phía nam tử kia, Hàn Thiên dám chắc chắn mười phần hắn biết bản thân đang nói chuyện với ai, xin ngồi ghép bàn cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận của hắn.
một kẻ dáng mạo, thân thế, và thực lực đều bất phàm đến mức này lại đột nhiên xuất hiện ở thiên phúc đế đô, mà Hàn Thiên hắn chưa từng nghe ai nói đến, dù là vì nể mặt hắn hay vì tính tò mò của chính bản thân, Hàn Thiên đều không thể từ chối đề nghị ngồi cùng kia.
Nghĩ đoạn liền nở một nụ cười thân thiện nói.
-cái bàn này lớn như thế, một mình ta ngồi quả thực quá lãng phí, nếu đạo hữu muốn ngồi cùng, thì cứ tự nhiên đi.
Đáp lại nam tử kia cũng thoáng nở một nụ cười thiện chí, hai nam nhân dáng mạo bất phàm nhìn nhau cười, cảnh này nếu để nữ tử trong đế đô trông thấy, nhất định ai nấy đều hồn siêu phách lạc, u mê không lối về.
May mắn cả Hàn Thiên cùng nam tử lạ mặt kia, đều đã dùng huyễn thuật che mắt người đời để tránh phiền phức, thế nên cũng chỉ có hai bọn hắn mới nhìn rõ dung mạo của đối phương mà thôi.
Sau khi cười một tiếng, nam tử nọ liền nhìn vào mắt Hàn Thiên nói.
-cảm ơn vì đã cho ta ngồi cùng bàn, ta nghĩ thói ăn uống của mình cũng không đến mức quá tệ, để làm phiền đến nhã hứng của đạo hữu đâu.
Khẽ dừng một chút, nam tử nọ lại dùng giọng hân hưởng tiếp.
-đôi mắt của huynh đệ rất đặc biệt, hẵn là không dễ có được, đời này ta chưa thấy qua ai có đôi mắt bất phàm như cậu cả.
Nói đoạn liền chậm rãi ngồi ở ghế đối diện, sau đó nhìn thực đơn rồi ghi ra giấy vài món ăn và tên rượu, thời gian đợi món ăn được đem ra, cả Hàn Thiên và nam tử kia đều không ai nói câu nào, chỉ lẳng lặng quan sát đối phương.
Thị nữ đem món ăn ra nhìn hai người, cũng chẳng thấy có điểm nào bất thường, thực khách ngồi bàn ghép, đa phần đều là người trầm tính, không ai nói chuyện với nhau câu nào, bình thản dùng bữa của mình xong thì về cũng là chuyện bình thường.
Sau khi rượu và thức ăn được đưa lên, nam tử nọ cũng chậm rãi dùng bữa, phong thái ung dung nhàn hạ trông rất có khí chất, cái khí chất thanh tao quý tộc này người thường không thể ngụy tạo được, nhìn cách ăn uống tao nhã của nam tử này, Hàn Thiên lại cứ thấy quen thuộc một cách lạ kì.
Sau khi thử hết các món ăn trên bàn một lượt, nam tử nọ liền tấm tắc khen.
-ta đã từng đi qua nhiều nơi trên vu thương đại lục, thử qua rất nhiều món ngon, nhưng khó có nơi nào làm được những món ngon như ở nơi này.
-không…nói đúng hơn là chỉ có những tửu quán do tự tại vương của đại ninh đế quốc mở, mới sở hữu những món ăn đặc biệt đến như vậy.
Vừa dứt câu, ánh mắt của nam tử nọ như xoáy sâu qua lớp ngụy trang của Hàn Thiên, giọng đầy ẩn ý hỏi.
-Hàn đạo hữu nói thử xem, cậu vì sao lại biết làm những món rượu thịt ngon đến như thế này vậy???
Nam tử kia rốt cuộc đã không giả vờ nữa, trực tiếp nói ra thân phận của Hàn Thiên, hắn đã làm thế, tất nhiên là không muốn vòng vo, mà vào luôn vấn đề chính.
Dưới con mắt của người đời, Hàn Thiên và nam tử nọ chỉ là hai người có bộ dáng không quá khác lạ đang ngồi ăn cùng bàn mà thôi, có nói gì thì dường như cũng chẳng ai nghe thấy, vì nam tử nọ đã bố trí một kết giới cách âm quanh đây.
nhưng trong mắt hai người họ, đối phương có bộ dạng ra sao nói năng những gì, thì ai nấy đều có thể từ đó mà suy ra được rất nhiều thứ, cuộc nói chuyện như vậy, y hệt những cuộc đàm phán trên chính trường, nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại cực kỳ căng thẳng.
trước câu hỏi đầy trực diện của nam tử nọ, Hàn Thiên chỉ trả lời vô cùng dè chừng.
-đại thiên giới bao la rộng lớn, tất nhiên luôn tồn tại những kỳ nhân ẩn sĩ, những chuyện kỳ quái không thể giải thích được, càng không nói đến vài món ăn có hương vị hơi khác thường một chút.
-đạo hữu muốn trò chuyện, sao không xưng tên họ để tỏ chút lòng thành kính nhỉ???
Nam tử nọ thoáng cười lớn một tràng, sau đó bình thản đáp.
-ta họ Lưu tên Thanh Nam, vốn cũng chẳng phải người ở đại ninh nên chắc Hàn đạo hữu cũng chưa từng nghe qua, cơ mà ta ở đế đô này cũng một thời gian, lại nghe qua người ta nhắc đến tên Hàn đạo hữu không biết bao nhiêu lần mà kể.
-truyền kỳ của cậu trong mắt người dân thiên phúc đế đô, thật sự là rất nhiều a, cậu trở về rầm rộ như thế, người muốn gặp riêng cậu ở đế đô quả thực không ít.
-ta chỉ là có chút pháp nhãn, nhìn thấy Hàn đạo hữu giả trang đi vào tửu quán của mình để thăm thú, không muốn vạch trần cậu nên ta mới nghĩ ra cách tiếp cận thần bí như thế này, nếu có khiến cậu khó chịu hay nghi ngờ gì, thì ta ở đây cáo lỗi với cậu trước vậy.
Nom lời lẽ thì đối phương hẵn cũng không có ác ý, ánh mắt Hàn Thiên nhìn Lưu Thanh Nam lúc này cũng đã hòa hoãn hơn đôi phần, nghĩ ngợi một lúc, hắn chợt nói.
-một kẻ xuất chúng như Thanh Nam đạo hữu, Hàn Mỗ bình sinh chưa từng thấy qua, đến đế đô thiên phúc cũng không tài nào dung dưỡng ra một cá nhân siêu việt tựa đạo hữu.
-ta nghĩ Thanh Nam đạo hữu chắc là đến từ một đại tộc lớn ở thần châu đi???, hiện tại đông bộ châu đại loạn, người ta kéo nhau rời khỏi đây còn không kịp, lý nào lại có người từ chổ yên bình như đạo hữu, lại chủ động chạy đến nơi chiến hỏa này???.
-Thanh Nam đạo hữu ở thiên phúc mãi mà vẫn chưa rời đi, chắc chắn bản thân có công sự không hề đơn giản ở trên người chăng???.
Lưu Thanh Nam chợt cong môi nở một nụ cười vô cùng đẹp đẽ, hắn thoáng dùng giọng hân hưởng đáp.
-chỉ mới tiếp xúc sơ qua mà có thể nhìn ra thân phận của ta, Hàn đạo hữu quả thực khiến ta xem trọng cậu thêm hai phần rồi đấy.
-không giấu gì cậu, lần này Lưu mỗ đến đại ninh để đón thân muội của ta về nhà.
-như Hàn đạo hữu cũng thấy đấy, đại ninh đang trong cơn loạn lạc, người nhà như ta, quả thực không muốn thấy muội muội mình bị dính vào chuyện này, trong khi bản thân con bé vốn chẳng có liên can gì đến đại ninh.
Lời của Lưu Thanh Nam như khiến Hàn Thiên thoáng ngộ ra điều gì đó, bất quá hắn vẫn dè dặt hỏi lại.
-thế bây giờ Lưu đạo hữu đã đón được muội muội của mình chưa???
Nói đến điểm này, nét mặt của Lưu Thanh Nam như trút được gánh nặng khôn cùng, giọng nhẹ nhàng đáp.
-trước đây nó vì một chuyện đại sự mà mất tích, ta đi khắp trời nam đất bắc tìm nó nhưng không thấy, bất đắc dĩ mới phải ở tại thiên phúc đế đô này đợi nửa năm.
-Nhưng may sao trời cao có mắt, trong lúc ta đau đớn và tuyệt vọng nhất, tin tức nó vẫn an toàn và lành lặn trở về đế đô, khiến ta vui như phát điên trong thoáng chốc.
-thực sự chỉ mong có thể lập tức đưa muội muội ta trở về để diện kiến gia đình, để nó biết mọi người trong nhà luôn lo lắng cho nó đến mức nào?.
Giọng Hàn Thiên lại chợt hiện nét bất định nói.
-nếu là chuyện gấp như thế, thì tại sao bây giờ Lưu đạo hữu vẫn còn thời gian ở đây cùng ta uống rượu nói chuyện phiếm vậy???.
Nét mặt của Lưu Thanh Nam cũng dần nghiêm lại, giọng trở nên trầm hơn cất tiếng đáp.
-bởi vì ta biết muội muội của ta sẽ không đơn giản đồng ý cùng ta trở về, nên ta cần Hàn đạo hữu nói giúp một chút.
-lời ta nói muội muội của ta có thể không nghe, nhưng nếu Hàn đạo hữu lên tiếng, con bé nhất định sẽ nể mặt mà chịu về thần châu cùng ta.
Hàn Thiên vẫn vẻ mặt không nóng không lạnh, giọng không chút biểu tình đáp.
-Hàn mỗ xưa nay rất tôn trọng ý kiến của người khác, có thuyết phục được muội muội của Lưu đạo hữu cùng trở về hay không, là do đạo hữu, Hàn mỗ sẽ không xen vào quyết định của nàng ấy.
-ta tin muội muội của Lưu đạo hữu cũng có chính kiến cho riêng mình.
Lưu Thanh Nam thoáng cười khẩy đáp.
-hay cho câu tự có chính kiến riêng, nếu đám trẻ các người ai ai cũng đòi có chính kiến riêng, không xem lời trưởng bối ra gì, thiên hạ này há chẳng đại loạn rồi sao???.
Hàn Thiên ung dung hớp một ngụm rượu, giọng vẫn không nóng không lạnh đáp.
-ở đại thiên giới này ta chưa từng có người thân nào, nên không hiểu lắm về ý nghĩa của hai từ trưởng bối mà Lưu đạo hữu đang nói đến.
Nét cười trên môi Lưu Thanh Nam càng thêm rõ rệt, giọng hắn có thêm đôi phần giễu cợt đáp.
-Hàn đạo hữu không cha không mẹ, lớn lên vẫn thành người chính trực, Lưu mỗ rất bội phục, bất quá trên đời được mấy người như cậu???.
-cậu không có người thân, không phụ ơn dưỡng dục chỉ bảo, tự do vô ưu không có trách nhiệm gì, nhưng người khác chẳng lẽ ai cũng giống như đạo hữu ư???.
-lo lắng cho máu mủ ruột thịt của mình cũng phải xem chính kiến của người đó, thụ ơn sinh thành dưỡng dục, lại không màng đến cội nguồn, bỏ qua trách nhiệm với gia tộc, trên đời há lại có những loại đạo lý như thế ư???.
Mấy lời của Lưu Thanh Nam quả thực quá xác đáng, bởi hắn đâu nói gì đến những đạo nghĩa cao siêu, chữ ân chữ nghĩa, mấy giá trị quan cơ bản ấy, trừ khi là kẻ thất học vô tri, nếu không sao có thể không hiểu cho được???.
Hàn Thiên cũng chẳng muốn bẻ cong lý luận của đối phương, chỉ tỏ vẻ không liên can đáp.
-nói cho cùng thì đấy cũng là chuyện của Lưu đạo hữu với muội muội ngươi, ngoại nhân như ta không có liên can gì.
-ta dùng bữa xong rồi, để cái bàn này lại cho Lưu đạo hữu dùng đấy.
Nói đoạn liền đứng dậy định tính tiền rời đi, bất quá vừa quay lưng lại, Lưu Thanh Nam đã nói một câu khiến Hàn Thiên không khỏi dừng bước suy ngẫm một hồi.
-ngươi cứ định để muội muội ta cùng ngươi chịu khổ như trước, cùng ngươi lưu lạc vào hiễm địa, chịu khổ đủ đường, thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng vậy ư???.
Lần này thì Hàn Thiên đã không thể nói lại lời nào nữa, nhưng Lưu Thanh Nam vẫn không dừng lại.
-ngươi nghĩ hiện tại ngươi đã có đủ bản lĩnh, có thể bảo vệ muội muội ta khỏi bất kỳ nguy hiễm nào rồi ư???.
-chưa đâu, ngươi vẫn chưa đủ cường đại đến mức đó đâu, đến ta còn chưa có tư cách nói như thế, ngươi lấy gì đảm bảo muội muội ta ở cạnh ngươi sẽ được bình an???.
im lặng một lúc lâu, Hàn Thiên mới miễng cưỡng đáp lại một câu.
-ta không phủ nhận những gì Lưu đạo hữu nói, nhưng bảo ta chính miệng khuyên Nhược Mộng rời bỏ bản thân, ta không làm được.
Lưu Thanh Nam chợt dùng giọng khiêu khích nói.
-ta hiểu muội muội ta, bản tính của nó vốn thiện lương, nếu biết ngươi lại dấn thân vào cuộc chiến giữa đại ninh và vạn kiến, nó nhất định không chịu trở về thần châu cùng ta, mà nhất quyết ở lại giúp ngươi.
-Lưu gia là cổ tộc lâu đời tại thần châu, Nhược Mộng lại là truyền nhân dòng chính, Nhược Mộng ở Lưu gia chính là viên minh châu bất khả xâm phạm, Lưu gia không chấp nhận truyền nhân tộc mình rơi vào cảnh loạn lạc hung hiễm như lần trước nữa.
-nếu Nhược Mộng đã vì ngươi mà rơi vào nguy hiễm, thì ngươi thân là một đại nam nhân, phải có trách nhiệm với nó.
-hiện tại ngươi có hai con đường, con đường thứ nhất là chủ động buôn tay, khuyên can Nhược Mộng trở về Lưu gia cùng ta.
-ngày sau nếu ngươi còn sống sau chiến loạn giữa đại ninh và vạn kiến, hãy tìm đến Lưu gia ở thần châu, lúc đó tùy vào thực lực và thế lực mà ngươi sở hữu, Lưu gia sẽ cân nhắc chuyện giữa ngươi và Nhược Mộng.
-nếu ngươi không chấp nhận buông tay Nhược Mộng, thế thì phải có trách nhiệm bảo vệ nó, mà muốn như thế ngươi phải có thực lực đủ khiến ta xem trọng.
-con đường thứ hai mà ta đưa ra cho ngươi, chính là đánh với ta một trận ngay bây giờ, nếu ngươi có thể khiến ta bị thương mảy may, ta sẽ chấp nhận cho Nhược Mộng ở cạnh ngươi, dù ngươi vẫn muốn tham gia trận chiến vô nghĩa với vạn kiến.
-đồng thời bảo vệ các ngươi cho đến khi trận chiến kết thúc, lúc đó ta sẽ đưa cả hai cùng về Lưu gia, lúc đó chuyện giữa cả hai, sẽ để cho Phụ thân ta cùng các trưởng lão quyết định.
-vốn dĩ Lưu gia chỉ cho Hàn Thiên ngươi một con đường, con đường thứ hai, chính là Lưu Thanh Nam ta mở ra cho ngươi, lựa chọn như thế nào chính là do Hàn Thiên ngươi tự quyết định lấy.
Hàn Thiên thoáng hướng ánh mắt nhìn về phía người đối diện, phút chốc gương mặt hắn chợt hiện nét kinh ngạc khôn cùng, nam tử mới đến này tướng mạo quả thực bất phàm, có thể nói là nam tử có dáng vẻ xuất chúng nhất mà Hàn Thiên hắn từng biết.
Hắn tuổi tầm hai lăm hai sáu gì đó, nhưng thông qua minh thần nhãn, Hàn Thiên có thể nhìn ra, tuổi thật của nam tử kia đã ngoài bốn mươi, bất quá với tuổi thọ trường kỳ của tu sĩ, bốn mươi vẫn tính là cực kỳ trẻ.
Nam tử nọ mặt ngọc mày ngài, da trắng mắt đen, tóc dài chấm eo, trán cao mũi thẳng, miệng rộng hàm vuông, vóc dáng cao lớn hài hòa, thân hắn vận trường bào màu lam nhạt, đầu đội ngọc quán, hông đeo đai bạch ngọc, bên phải đeo một chiếc túi càn khôn ngũ sắc, bên trái đeo một khối lập phương có rất nhiều mặt.
Khối lập phương kia to cỡ nắm tay trẻ con, toàn thân ánh lên màu bạc lấp lánh, dường như được làm bằng kim loại, Hàn Thiên đếm sơ qua thì phải đến ba mươi sáu mặt được mài nhẵn, trên mỗi mặt lại có một chữ cổ trông rất bất phàm được khắc lên đó.
Từ trên khối lập phương nọ, Hàn Thiên có thể cảm nhận được một sự bất phàm không hề nhỏ, đầu tiên là quang mang bạch sắc mà khối lập phương kia tỏa ra có tác dụng khu tà vô cùng lợi hại, thứ nữa là khả năng hấp thu kim nguyên chi khí từ môi trường rất là kinh khủng, với sự xuất hiện của nam tử nọ, kim nguyên chi khí ở mấy dặm quanh tứ phương tửu quán đều gần như bị kéo về đây cả rồi.
Công dụng bất phàm đến mức này, khối kim loại kia ít nhất cũng có giá hàng trăm vạn linh thạch chứ chẳng đùa, chỉ một món trang sức tùy thân đã có giá trị cỡ này, nam tử tuấn tú bất phàm trước mặt Hàn Thiên chắc chắn có thân phận không tầm thường.
Ngoài cái thân phận không tầm thường kia ra, thực lực của nam tử kia cũng khiến Hàn Thiên phải dè chừng không thôi, người bình thường có thể không nhìn ra, chỉ nghĩ nam tử kia cùng lắm có chút thực lực cỡ võ tông, do hắn cố tình biểu hiện ra như thế.
Nhưng với minh thần nhãn, Hàn Thiên có thể nhìn ra được mấy phần sự thật, nam tử kia có tu vi võ cảnh đạt đến võ vương đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt đến tu vi võ hoàng cao cao tại thượng.
Bất quá thứ làm Hàn Thiên kinh hãi không phải là cái tu vi võ vương đỉnh phong kia, mà thứ chân chính làm hắn kinh hãi, chính là nam tử kia cũng giống như hắn, là một luyện thể giả cực kỳ lợi hại.
Chân nguyên lực trên người nam tử này cuồn cuộn thâm hậu như trường giang đại hải, đạt đến mức hoàn toàn nội liễm vào trong, dường như hắn còn có thần thông liên quan đến ẩn tàng tu vi, nên dù có minh thần nhãn, Hàn Thiên cũng chỉ đoán được đại khái, tu vi luyện thể đạo của nam tử kia tuyệt đối không thua mình.
Nếu muốn nhìn rõ hơn thực lực của nam tử kia, thì phải đợi hắn động thủ mới biết được, về phía nam tử kia, Hàn Thiên dám chắc chắn mười phần hắn biết bản thân đang nói chuyện với ai, xin ngồi ghép bàn cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận của hắn.
một kẻ dáng mạo, thân thế, và thực lực đều bất phàm đến mức này lại đột nhiên xuất hiện ở thiên phúc đế đô, mà Hàn Thiên hắn chưa từng nghe ai nói đến, dù là vì nể mặt hắn hay vì tính tò mò của chính bản thân, Hàn Thiên đều không thể từ chối đề nghị ngồi cùng kia.
Nghĩ đoạn liền nở một nụ cười thân thiện nói.
-cái bàn này lớn như thế, một mình ta ngồi quả thực quá lãng phí, nếu đạo hữu muốn ngồi cùng, thì cứ tự nhiên đi.
Đáp lại nam tử kia cũng thoáng nở một nụ cười thiện chí, hai nam nhân dáng mạo bất phàm nhìn nhau cười, cảnh này nếu để nữ tử trong đế đô trông thấy, nhất định ai nấy đều hồn siêu phách lạc, u mê không lối về.
May mắn cả Hàn Thiên cùng nam tử lạ mặt kia, đều đã dùng huyễn thuật che mắt người đời để tránh phiền phức, thế nên cũng chỉ có hai bọn hắn mới nhìn rõ dung mạo của đối phương mà thôi.
Sau khi cười một tiếng, nam tử nọ liền nhìn vào mắt Hàn Thiên nói.
-cảm ơn vì đã cho ta ngồi cùng bàn, ta nghĩ thói ăn uống của mình cũng không đến mức quá tệ, để làm phiền đến nhã hứng của đạo hữu đâu.
Khẽ dừng một chút, nam tử nọ lại dùng giọng hân hưởng tiếp.
-đôi mắt của huynh đệ rất đặc biệt, hẵn là không dễ có được, đời này ta chưa thấy qua ai có đôi mắt bất phàm như cậu cả.
Nói đoạn liền chậm rãi ngồi ở ghế đối diện, sau đó nhìn thực đơn rồi ghi ra giấy vài món ăn và tên rượu, thời gian đợi món ăn được đem ra, cả Hàn Thiên và nam tử kia đều không ai nói câu nào, chỉ lẳng lặng quan sát đối phương.
Thị nữ đem món ăn ra nhìn hai người, cũng chẳng thấy có điểm nào bất thường, thực khách ngồi bàn ghép, đa phần đều là người trầm tính, không ai nói chuyện với nhau câu nào, bình thản dùng bữa của mình xong thì về cũng là chuyện bình thường.
Sau khi rượu và thức ăn được đưa lên, nam tử nọ cũng chậm rãi dùng bữa, phong thái ung dung nhàn hạ trông rất có khí chất, cái khí chất thanh tao quý tộc này người thường không thể ngụy tạo được, nhìn cách ăn uống tao nhã của nam tử này, Hàn Thiên lại cứ thấy quen thuộc một cách lạ kì.
Sau khi thử hết các món ăn trên bàn một lượt, nam tử nọ liền tấm tắc khen.
-ta đã từng đi qua nhiều nơi trên vu thương đại lục, thử qua rất nhiều món ngon, nhưng khó có nơi nào làm được những món ngon như ở nơi này.
-không…nói đúng hơn là chỉ có những tửu quán do tự tại vương của đại ninh đế quốc mở, mới sở hữu những món ăn đặc biệt đến như vậy.
Vừa dứt câu, ánh mắt của nam tử nọ như xoáy sâu qua lớp ngụy trang của Hàn Thiên, giọng đầy ẩn ý hỏi.
-Hàn đạo hữu nói thử xem, cậu vì sao lại biết làm những món rượu thịt ngon đến như thế này vậy???
Nam tử kia rốt cuộc đã không giả vờ nữa, trực tiếp nói ra thân phận của Hàn Thiên, hắn đã làm thế, tất nhiên là không muốn vòng vo, mà vào luôn vấn đề chính.
Dưới con mắt của người đời, Hàn Thiên và nam tử nọ chỉ là hai người có bộ dáng không quá khác lạ đang ngồi ăn cùng bàn mà thôi, có nói gì thì dường như cũng chẳng ai nghe thấy, vì nam tử nọ đã bố trí một kết giới cách âm quanh đây.
nhưng trong mắt hai người họ, đối phương có bộ dạng ra sao nói năng những gì, thì ai nấy đều có thể từ đó mà suy ra được rất nhiều thứ, cuộc nói chuyện như vậy, y hệt những cuộc đàm phán trên chính trường, nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại cực kỳ căng thẳng.
trước câu hỏi đầy trực diện của nam tử nọ, Hàn Thiên chỉ trả lời vô cùng dè chừng.
-đại thiên giới bao la rộng lớn, tất nhiên luôn tồn tại những kỳ nhân ẩn sĩ, những chuyện kỳ quái không thể giải thích được, càng không nói đến vài món ăn có hương vị hơi khác thường một chút.
-đạo hữu muốn trò chuyện, sao không xưng tên họ để tỏ chút lòng thành kính nhỉ???
Nam tử nọ thoáng cười lớn một tràng, sau đó bình thản đáp.
-ta họ Lưu tên Thanh Nam, vốn cũng chẳng phải người ở đại ninh nên chắc Hàn đạo hữu cũng chưa từng nghe qua, cơ mà ta ở đế đô này cũng một thời gian, lại nghe qua người ta nhắc đến tên Hàn đạo hữu không biết bao nhiêu lần mà kể.
-truyền kỳ của cậu trong mắt người dân thiên phúc đế đô, thật sự là rất nhiều a, cậu trở về rầm rộ như thế, người muốn gặp riêng cậu ở đế đô quả thực không ít.
-ta chỉ là có chút pháp nhãn, nhìn thấy Hàn đạo hữu giả trang đi vào tửu quán của mình để thăm thú, không muốn vạch trần cậu nên ta mới nghĩ ra cách tiếp cận thần bí như thế này, nếu có khiến cậu khó chịu hay nghi ngờ gì, thì ta ở đây cáo lỗi với cậu trước vậy.
Nom lời lẽ thì đối phương hẵn cũng không có ác ý, ánh mắt Hàn Thiên nhìn Lưu Thanh Nam lúc này cũng đã hòa hoãn hơn đôi phần, nghĩ ngợi một lúc, hắn chợt nói.
-một kẻ xuất chúng như Thanh Nam đạo hữu, Hàn Mỗ bình sinh chưa từng thấy qua, đến đế đô thiên phúc cũng không tài nào dung dưỡng ra một cá nhân siêu việt tựa đạo hữu.
-ta nghĩ Thanh Nam đạo hữu chắc là đến từ một đại tộc lớn ở thần châu đi???, hiện tại đông bộ châu đại loạn, người ta kéo nhau rời khỏi đây còn không kịp, lý nào lại có người từ chổ yên bình như đạo hữu, lại chủ động chạy đến nơi chiến hỏa này???.
-Thanh Nam đạo hữu ở thiên phúc mãi mà vẫn chưa rời đi, chắc chắn bản thân có công sự không hề đơn giản ở trên người chăng???.
Lưu Thanh Nam chợt cong môi nở một nụ cười vô cùng đẹp đẽ, hắn thoáng dùng giọng hân hưởng đáp.
-chỉ mới tiếp xúc sơ qua mà có thể nhìn ra thân phận của ta, Hàn đạo hữu quả thực khiến ta xem trọng cậu thêm hai phần rồi đấy.
-không giấu gì cậu, lần này Lưu mỗ đến đại ninh để đón thân muội của ta về nhà.
-như Hàn đạo hữu cũng thấy đấy, đại ninh đang trong cơn loạn lạc, người nhà như ta, quả thực không muốn thấy muội muội mình bị dính vào chuyện này, trong khi bản thân con bé vốn chẳng có liên can gì đến đại ninh.
Lời của Lưu Thanh Nam như khiến Hàn Thiên thoáng ngộ ra điều gì đó, bất quá hắn vẫn dè dặt hỏi lại.
-thế bây giờ Lưu đạo hữu đã đón được muội muội của mình chưa???
Nói đến điểm này, nét mặt của Lưu Thanh Nam như trút được gánh nặng khôn cùng, giọng nhẹ nhàng đáp.
-trước đây nó vì một chuyện đại sự mà mất tích, ta đi khắp trời nam đất bắc tìm nó nhưng không thấy, bất đắc dĩ mới phải ở tại thiên phúc đế đô này đợi nửa năm.
-Nhưng may sao trời cao có mắt, trong lúc ta đau đớn và tuyệt vọng nhất, tin tức nó vẫn an toàn và lành lặn trở về đế đô, khiến ta vui như phát điên trong thoáng chốc.
-thực sự chỉ mong có thể lập tức đưa muội muội ta trở về để diện kiến gia đình, để nó biết mọi người trong nhà luôn lo lắng cho nó đến mức nào?.
Giọng Hàn Thiên lại chợt hiện nét bất định nói.
-nếu là chuyện gấp như thế, thì tại sao bây giờ Lưu đạo hữu vẫn còn thời gian ở đây cùng ta uống rượu nói chuyện phiếm vậy???.
Nét mặt của Lưu Thanh Nam cũng dần nghiêm lại, giọng trở nên trầm hơn cất tiếng đáp.
-bởi vì ta biết muội muội của ta sẽ không đơn giản đồng ý cùng ta trở về, nên ta cần Hàn đạo hữu nói giúp một chút.
-lời ta nói muội muội của ta có thể không nghe, nhưng nếu Hàn đạo hữu lên tiếng, con bé nhất định sẽ nể mặt mà chịu về thần châu cùng ta.
Hàn Thiên vẫn vẻ mặt không nóng không lạnh, giọng không chút biểu tình đáp.
-Hàn mỗ xưa nay rất tôn trọng ý kiến của người khác, có thuyết phục được muội muội của Lưu đạo hữu cùng trở về hay không, là do đạo hữu, Hàn mỗ sẽ không xen vào quyết định của nàng ấy.
-ta tin muội muội của Lưu đạo hữu cũng có chính kiến cho riêng mình.
Lưu Thanh Nam thoáng cười khẩy đáp.
-hay cho câu tự có chính kiến riêng, nếu đám trẻ các người ai ai cũng đòi có chính kiến riêng, không xem lời trưởng bối ra gì, thiên hạ này há chẳng đại loạn rồi sao???.
Hàn Thiên ung dung hớp một ngụm rượu, giọng vẫn không nóng không lạnh đáp.
-ở đại thiên giới này ta chưa từng có người thân nào, nên không hiểu lắm về ý nghĩa của hai từ trưởng bối mà Lưu đạo hữu đang nói đến.
Nét cười trên môi Lưu Thanh Nam càng thêm rõ rệt, giọng hắn có thêm đôi phần giễu cợt đáp.
-Hàn đạo hữu không cha không mẹ, lớn lên vẫn thành người chính trực, Lưu mỗ rất bội phục, bất quá trên đời được mấy người như cậu???.
-cậu không có người thân, không phụ ơn dưỡng dục chỉ bảo, tự do vô ưu không có trách nhiệm gì, nhưng người khác chẳng lẽ ai cũng giống như đạo hữu ư???.
-lo lắng cho máu mủ ruột thịt của mình cũng phải xem chính kiến của người đó, thụ ơn sinh thành dưỡng dục, lại không màng đến cội nguồn, bỏ qua trách nhiệm với gia tộc, trên đời há lại có những loại đạo lý như thế ư???.
Mấy lời của Lưu Thanh Nam quả thực quá xác đáng, bởi hắn đâu nói gì đến những đạo nghĩa cao siêu, chữ ân chữ nghĩa, mấy giá trị quan cơ bản ấy, trừ khi là kẻ thất học vô tri, nếu không sao có thể không hiểu cho được???.
Hàn Thiên cũng chẳng muốn bẻ cong lý luận của đối phương, chỉ tỏ vẻ không liên can đáp.
-nói cho cùng thì đấy cũng là chuyện của Lưu đạo hữu với muội muội ngươi, ngoại nhân như ta không có liên can gì.
-ta dùng bữa xong rồi, để cái bàn này lại cho Lưu đạo hữu dùng đấy.
Nói đoạn liền đứng dậy định tính tiền rời đi, bất quá vừa quay lưng lại, Lưu Thanh Nam đã nói một câu khiến Hàn Thiên không khỏi dừng bước suy ngẫm một hồi.
-ngươi cứ định để muội muội ta cùng ngươi chịu khổ như trước, cùng ngươi lưu lạc vào hiễm địa, chịu khổ đủ đường, thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng vậy ư???.
Lần này thì Hàn Thiên đã không thể nói lại lời nào nữa, nhưng Lưu Thanh Nam vẫn không dừng lại.
-ngươi nghĩ hiện tại ngươi đã có đủ bản lĩnh, có thể bảo vệ muội muội ta khỏi bất kỳ nguy hiễm nào rồi ư???.
-chưa đâu, ngươi vẫn chưa đủ cường đại đến mức đó đâu, đến ta còn chưa có tư cách nói như thế, ngươi lấy gì đảm bảo muội muội ta ở cạnh ngươi sẽ được bình an???.
im lặng một lúc lâu, Hàn Thiên mới miễng cưỡng đáp lại một câu.
-ta không phủ nhận những gì Lưu đạo hữu nói, nhưng bảo ta chính miệng khuyên Nhược Mộng rời bỏ bản thân, ta không làm được.
Lưu Thanh Nam chợt dùng giọng khiêu khích nói.
-ta hiểu muội muội ta, bản tính của nó vốn thiện lương, nếu biết ngươi lại dấn thân vào cuộc chiến giữa đại ninh và vạn kiến, nó nhất định không chịu trở về thần châu cùng ta, mà nhất quyết ở lại giúp ngươi.
-Lưu gia là cổ tộc lâu đời tại thần châu, Nhược Mộng lại là truyền nhân dòng chính, Nhược Mộng ở Lưu gia chính là viên minh châu bất khả xâm phạm, Lưu gia không chấp nhận truyền nhân tộc mình rơi vào cảnh loạn lạc hung hiễm như lần trước nữa.
-nếu Nhược Mộng đã vì ngươi mà rơi vào nguy hiễm, thì ngươi thân là một đại nam nhân, phải có trách nhiệm với nó.
-hiện tại ngươi có hai con đường, con đường thứ nhất là chủ động buôn tay, khuyên can Nhược Mộng trở về Lưu gia cùng ta.
-ngày sau nếu ngươi còn sống sau chiến loạn giữa đại ninh và vạn kiến, hãy tìm đến Lưu gia ở thần châu, lúc đó tùy vào thực lực và thế lực mà ngươi sở hữu, Lưu gia sẽ cân nhắc chuyện giữa ngươi và Nhược Mộng.
-nếu ngươi không chấp nhận buông tay Nhược Mộng, thế thì phải có trách nhiệm bảo vệ nó, mà muốn như thế ngươi phải có thực lực đủ khiến ta xem trọng.
-con đường thứ hai mà ta đưa ra cho ngươi, chính là đánh với ta một trận ngay bây giờ, nếu ngươi có thể khiến ta bị thương mảy may, ta sẽ chấp nhận cho Nhược Mộng ở cạnh ngươi, dù ngươi vẫn muốn tham gia trận chiến vô nghĩa với vạn kiến.
-đồng thời bảo vệ các ngươi cho đến khi trận chiến kết thúc, lúc đó ta sẽ đưa cả hai cùng về Lưu gia, lúc đó chuyện giữa cả hai, sẽ để cho Phụ thân ta cùng các trưởng lão quyết định.
-vốn dĩ Lưu gia chỉ cho Hàn Thiên ngươi một con đường, con đường thứ hai, chính là Lưu Thanh Nam ta mở ra cho ngươi, lựa chọn như thế nào chính là do Hàn Thiên ngươi tự quyết định lấy.