Hàn Thiên đương nhiên nắm rõ được tình hình,Hắn đã ra tay tương cứu tất là không muốn bên phía nhân loại có ai chết,tuy vậy tên Cự Ma đối thủ của hắn cũng chẳng phải hạng xoàn,gã liên tục tấn công làm Hàn Thiên không có thời gian vận khí bạo ấn ,khí lãng chấn thì không thể cầm chân kẻ có thực lực mạnh như vầy quá lâu,tầm một hai cái chớp mắt trì hoãn đối thủ cũng chẳng thể giúp Hàn Thiên ngưng tụ được một cái khí bạo ấn hoàn chỉnh,vậy nên Hàn Thiên chỉ có thể chọn cách chiến đấu tiêu hao như vầy trước đối thủ,bất chợt nghĩ ra một sáng kiến Hàn Thiên liền thét lớn lên một câu.
-vị nữ bằng hữu mặc trường bào đỏ này,chiêu tiếp theo mong cô trợ giúp ta cầm chân tên này một thoáng.
Chẳng biết cô gái nọ có nghe thấy không chỉ thấy cô ta niệm một đợt chú ngữ rất khác vừa rồi,trong thoáng chốc trên đầu mọi người dần xuất hiện một đám mây lửa khổng lồ,nữ nhân mặc trường bào đỏ khẻ huơ cây trượng trong tay cô ta,cây trượng chỉ đến đâu thì liền có một đám lửa nhỏ từ đám mây lửa trên cao bắn xuống ngay vị trí mà cây trượng chỉ đến.
đám Cự Ma bị nhắm vào liên tục phải lùi về sau để tránh né,nhưng dường như chiêu thức này hao tổn cực kỳ lớn,nữ nhân mặc trường bào đỏ không khỏi đánh tiếng.
-ta chỉ có thể duy trì công kích này được ba hơi thở sau đó thì ta sẽ tạm không thể chiến đấu được nữa,mọi người nhất định phải cẩn trọng suy nghĩ nên dùng thời gian này thế nào.
Nghe nữ nhân nọ nói bọn hắn sẽ có thời gian bằng ba nhịp thở Hàn Thiên hưng phấn cười to nói
-cảm ơn vị nữ bằng hữu bên kia,nhiêu đó thời gian quá đủ rồi.
Lời vừa dứt mọi người trong trường đấu đều cảm nhận được một luồn năng lượng cực kỳ nguy hiểm trào dân từ trong người Hàn Thiên ra,thoáng cái cánh tay bên phải của hắn đã sáng lên trông thấy,bọn Cự Ma đương nhiên nhận ra chính đòn này vừa rồi đã đánh nát đầu tên Cự Ma Ba Nại Lặc,cả bọn không tự chủ mà trong lòng phát hoảng,tên Cự Ma thủ lĩnh bổng thét to.
-Thiết Ca Bổn cẫn thận đấy tên nhân loại đó sắp dùng một loại võ kỹ có uy lực cực lớn.
Lời tên Cự Ma thủ lĩnh vừa dứt đám mây lửa trên cao cũng tan đi hết,chỉ thấy Hàn Thiên trong phút chốc lao đến tên Cự Ma Thiết Ca Bổn kia với tốc độ nhanh như điện xẹt,Thiết Ca Bổn ánh mắt dường như sắp không theo kịp tốc độ của Hàn Thiên nữa rồi,tình thế nguy cấp hắn chỉ còn cách đưa thanh cự phủ to lớn ra che chắn trước ngực,một chưởng của Hàn Thiên nhanh chóng giáng xuống thanh cự phủ ,tiếng nổ cực lớn thoáng chốc vang lên,thanh cự phủ hoàn toàn không chống nổi sức mạnh từ vụ bạo tạc bị đánh cho vỡ tan tành, uy lực của vụ bạc tạc còn khiến cho mảnh vỡ từ thanh cự phủ bắn vào người Thiết Ca Bổn khiến khắp người hắn một mảng máu thịt lẫn lộn,đang lúc Thiết Ca Bổn nghĩ mình đã chặn được một kích trí mệnh từ Hàn Thiên thì cổ hắn đột nhiên mát lạnh một trận,yết hầu của hắn không biết từ lúc nào đã bị ngân kiếm trong tay Hàn Thiên cắt qua một đường,máu đỏ theo những kẻ tay của Thiết Ca Bổn chảy xuống,nhưng yết hầu đã bị đứt hắn căn bản chẳng sống được lâu,trừng mắt nhìn Hàn Thiên hai giây Thiết Ca Bổn đành bất lực ngã xuống trong tuyệt vọng ,thật không ngờ hắn vậy mà lại chết trong tay một tên nhân loại ti tiện,hắn quả thực không cam tâm một chút nào.
Từ lúc Hàn Thiên xuất hiện đến giờ bất quá mới một khắc vậy mà hắn đã liên tiếp hạ sát được hai tên Cự Ma,chiến tích này quả thực khiến toàn trường chấn kinh còn hai tên Cự Ma còn lại thì kinh hãi không thôi,một tên trong số chúng có vẻ như là nhị thủ lĩnh của đám Cự Ma liền đánh tiếng cho đồng bọn.
Cả hai tên Cự Ma không nói một lời liền nhanh chóng triệt thoái,trước khi đi chúng còn để lại một lời đe dọa.
-đám nhân loại ti tiện các ngươi lần này coi như gặp may,nhưng hãy chờ đó lần sau gặp lại các ngươi nhất định sẽ chết dưới tay Cự Ma chúng ta,tộc chúng ta sinh tồn trong Yêu Linh sơn mạch đã lâu các ngươi có trốn cũng không thoát đâu.
Đám người kia thấy hai tên Cự Ma còn lại đã lựa chọn bỏ trốn liền như thoát được đại nạn,bất quá với Hàn Thiên bọn này mà thoát được là coi như hắn và đám người này đã để lại một tai họa ngầm,Hàn Thiên nhất định không để chúng chạy thoát dễ dàng,hắn lấy ra nỏ tiễn nhanh chóng lắp tên vào rồi truy đuổi hai tên Cự Ma đang bỏ chạy.
Đám người kia không dám đuổi theo Hàn Thiên đành ở tại chổ chỉnh đốn lại lực lượng,lát sau Hàn Thiên trở về với khuôn mặt thất vọng,có vẻ như hai tên Cự Ma kia đã chạy thoát rồi,thấy Hàn Thiên trở về nam nhân có vẻ như là thủ lĩnh của đoàn người liền tiến đến trước mặt Hàn Thiên vòng tay cảm tạ.
-vị bằng hữu này đa tạ ngươi đã tương cứu cho chúng ta,ân tình này bọn ta suốt đời khắc ghi,không biết ngươi tên gì để chúng ta tiện xưng hô.
Hàn Thiên thấy đám người này đều là những võ giả trẻ tuổi,lại khá nhiệt tình nên cũng có ý muốn kết giao,hắn trả lời nam nhân nọ.
-các người cứ gọi ta là Hàn Thiên đi.
Lúc này vị nữ võ sĩ khi nãy được Hàn Thiên cứu từ trong tay Cự Ma liền nhanh chóng chạy đến,bằng nét mặt cảm kích cô nói.
-đa tạ Hàn Thiên thiếu hiệp đã cứu ta khi nãy,ta là Lâm Như hân hạnh được làm quen.
Nói đoạn nàng liền đưa tay ra ý định muốn bắt tay Hàn Thiên,Hàn Thiên nhìn qua Lâm Như một lượt,thấy cô nàng diện mạo thanh tú dáng vẻ củng rất dễ nhìn,tuổi nàng chắc chỉ đâu đó hai mươi đổ lại,nàng có hảo ý muốn chào hỏi Hàn Thiên tất nhiên không từ chối cũng bắt tay với nàng một cái.
Lâm Như đánh giá Hàn Thiên một lượt thấy hắn dường như còn trẻ hơn cô vài tuổi bèn nổi tính hiếu kỳ hỏi.
-Hàn Thiếu hiệp hẵn là còn rất trẻ a,thực lực của cậu mạnh như vậy không biết có phải là xuất thân từ danh gia vọng tộc nào hay không?
Hàn Thiên cười xòa một tràng ,hắn điềm đạm nói.
-tiểu đệ bất quá cũng là võ giả thông thường như huynh muội các tỷ thôi,nào phải từ danh gia vọng tộc nào.
Nói đoạn hắn lại nhớ đến cô gái mặc trường bào màu đỏ kia bèn hướng về Lâm Như hỏi thêm một câu.
-Lâm Như tỷ hẵn là nên giới thiệu qua mọi người ở đây một lượt chứ nhỉ?
Lâm Như tỏ vẻ sơ xuất nói.
-à tỷ lại quên mất,được rồi để tỷ giới thiệu qua mọi người một lượt vậy.
Lâm Như chỉ tay về phía nam nhân khi nãy chào hỏi Hàn Thiên rồi nói.
-huynh ấy là Liễu Duệ năm nay hai mươi tư tuổi,thực lực võ sĩ cao tầng đỉnh phong,huynh ấy là đội trưởng của tiểu đội chúng ta.
Hàn Thiên cẩn trọng đánh giá qua Liễu Duệ một lượt thanh niên này dáng vẻ cao ráo sáng lạng,dung mạo đoan chính đúng là cũng có một chút tố chất lãnh đạo,tiếp sau Lâm Như lại lần lược giới thiệu qua từng thành viên khác trong đội,người tiếp theo là thanh niên thứ hai trong đội cũng có thực lực võ sĩ cao tầng nhưng dường như là mới đột phá nên yếu hơn Liễu Duệ một chút,hắn tên Trương Lang năm nay hai ba tuổi là lão nhị trong đội,dáng vẻ của Trương Lang khá cao nhưng tiếc là do hắn hơi gầy nên nhìn cũng tàm tạm thôi,tính tình Trương Lang cũng khá trầm mặc ít nói ,lại không thích giao thiệp nhiều,Lâm như vì vậy chỉ nói sơ qua hắn một chút rồi thôi.
Tiếp đến là thiếu niên thực lực võ sĩ trung tầng khi nãy bị Cự Ma đả thương nhưng lúc này có vẻ đã khôi phục lại,hắn tên Tiểu Du năm nay mười bảy tuổi,thực lực võ sĩ trung tầng,tiểu du là một thiếu niên khá vừa người hắn xo với Hàn Thiên thì cao hơn một chút bất quá Hàn Thiên xo với hắn lại cường tráng hơn không ít,dung mạo của Tiểu Du cũng khá bình phàm đúng kiểu võ giả phổ thông luôn,cuối cùng là nữ nhân mặc trường bào đỏ Lâm Như dường như nhận ra Hàn Thiên vô cùng để tâm đến nàng ta nên khi giới thiệu đến nàng cô liền chú tâm hơn một chút,Lâm Như nói
-cô ấy tên Bối Nhi,năm nay mười bảy tuổi,muội ấy là một ma pháp sư học đồ tam đẳng,Hàn thiếu hiệp dường như khá quan tâm về muội ấy a ?
Hàn Thiên nhìn ngắm Bối Nhi một lượt,chỉ thấy cô ấy nước da trắng ngần đôi mắt to tròn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú,dáng vẻ khá mảnh khảnh vô cùng khả ái đáng yêu,cô nàng này cũng có thể gọi là một mỹ nữ thực thụ,vấn đề mà Hàn Thiên thắc mắc là hắn không hề cảm nhận được dao động linh khí từ cô nàng này,rất rõ ràng dù là võ giả hay tu tiên giả, là người dùng đấu khí hay linh lực thì trong người đều phải có dao động của linh khí,Bối Nhi này dùng lửa công kích lại giống hệt như tiên thuật thế nhưng Hàn Thiên lại không cảm nhận được dao động linh khí từ cô ta ,khi nãy Lâm Như giới thiệu Bối Nhi cũng chỉ nói cô ấy là một ma pháp sư học đồ chứ cũng không có nói cô là võ giả vậy ma pháp sư là cái gì ?Hàn Thiên thực sự muốn biết,hắn hỏi.
-ma pháp sư là những nhân vật thế nào? vì sao ta chưa từng nghe nói qua về họ vậy?
Tất cả những người có mặt ở đây đều sửng sờ trước câu hỏi của Hàn Thiên,có vẻ như hắn đã hỏi một vấn đề vô cùng hiển nhiên mà ai cũng biết,vì Lý do đó nên khi họ nhận ra Hàn Thiên không biết về vấn đề này họ mới bất ngờ đến vậy.
Lâm Như định giải thích cho Hàn Thiên hiểu thì Bối Nhi từ xa đã chạy đến đánh giá Hàn Thiên một trận,cô ta nhìn hắn bằng nét khó hiểu rồi nói.
-vốn nghĩ người có thực lực cường đại như ngươi phải nắm rõ những vấn đề cơ bản này chứ?,sao lại không biết về chức nghiệp cao quý này của bọn ta được vậy?.
Thấy Bối Nhi có vẻ không vui vì hắn không biết chức nghiệp của cô ,Hàn Thiên chỉ có thể cười chột dạ nói.
-ta quả thực không biết về ma pháp sư,Bối Nhi tỷ có thể cho ta lãnh giáo một chút kiến thức chăng?
Thấy Hàn Thiên không giống đang đùa,Bối Nhi cũng bớt giận đi đôi chút,cô thở dài một hơi nói.
-ở trên thế gian này ngoài võ giả là một trong những chức nghiệp được phổ cập rộng rãi nhất thì còn có ma pháp sư và rất nhiều loại chức nghiệp tu luyện giả khác nữa,khác với võ giả các người sữ dụng đấu khí làm phương tiện chiến đấu,ma pháp sư bọn ta lại sử dụng tinh thần lực để sử ra ma pháp,tinh thần lực và đấu khí bản chất hoàn toàn khác nhau,đấu khí là một dạng năng lượng có thể dễ dàng chuyển hóa thành nhiều dạng năng lượng khác,trong khi tinh thần lực lại chẳng thể chuyển hóa thành thứ gì khác,mà nó điều khiển cái có sẵn trong tự nhiên để cho ma pháp sư sữ dụng,ma pháp sư bọn ta thông qua chú ngữ và cách thức điều động tinh thần lực đặc biệt liền có thể sử dụng được ma pháp để công kích phòng thủ hay hổ trợ,đó chính là ma pháp sư Hàn Thiếu hiệp đây đã hiểu chưa.
Hàn Thiên có vẻ như đã nắm được gì đó,bất quá hắn vẫn còn thắc mắc,nghĩ một lát hắn liền kết vài thủ ấn kỳ dị trong tay hắn liền bừng lên một cái hỏa cầu nhỏ,mọi người ở đây ai nấy đều kinh ngạc không thôi,Hàn Thiên lại hỏi Bối Nhi,
-thế ma pháp của cô khác chiêu này của ta ở điểm nào?
Bối Nhi thu lại nét bất ngờ trên mặt rồi tỏ vẻ am hiểu giải thích.
-không ngờ Hàn Thiếu hiệp còn biết cả võ kỹ hỏa hệ,khi nãy có phải cậu đã vận dụng đấu khí tông qua pháp quyết đặc biệt biến nó thành lửa hay không?,về bản chất lửa của cậu tạo ra hay lửa của ta tạo ra đều giống nhau,nhưng cách thức để tạo ra nó lại không giống,cậu biến đổi đấu khí thành lửa,trong khi ta dùng tinh thần lực thao túng lửa trong thiên địa tập hợp lại một chổ,hai cái đó rất khác nhau có đúng vậy không?
Bây giờ thì Hàn Thiên mới thực sự hiểu ma pháp sư là như thế nào,họ sữ dụng tinh thần lực thao túng cái gì đó có sẵn trong tự nhiên để sử dụng theo ý của họ, còn võ giả hay tu tiên giả như Hàn Thiên tạo ra thứ gì đó mà bọn hắn cần từ cái mà bọn hắn đang có,bản chất của hai cái này hoàng toàn khác nhau,Hàn Thiên lại hỏi Bối Nhi thêm một vấn đề.
-như vậy ma pháp sư các cô thường tu luyện bằng cách nào?
Bối Nhi cũng chẳng dấu giếm nói
-bọn ta thường minh tưởng để tăng tiến tinh thần lực,phương pháp minh tưởng thì có rất nhiều căn bản không thể nói hết được,nhưng chỉ cần tinh thần lực của chúng ta mạnh đến một mức nhất định chúng ta sẽ đủ điều kiện để được phong làm ma pháp sư cấp cao hơn.
Đến lúc này thì Hàn Thiên căn bản đã hiểu ma pháp sư về tổng quan là như thế nào,họ căn bản chính là những luyện “Thần” giả,bọn họ không luyện thể hay luyện khí mà di tu luyện Thần niệm,bất quá Hàn Thiên hắn chỉ định hỏi cho biết chứ cũng không định sẽ nghiên cứu thêm lĩnh vực này,trên đời này có rất nhiều phương pháp tu luyện ai chọn con đường nào tất nhiên là quyền của họ Hàn Thiên hắn đã có con đường riêng tất nhiên sẽ không ham hố thêm nhiều.
Nghĩ lại thì Hàn Thiên vẫn chưa biết đám người này vào rừng để làm gì vậy nên hắn hỏi.
-mọi người ở đây là vì Lý do gì mà vào Yêu Linh sơn mạch vậy?
Cả bọn đột nhiên trơ mặt trước câu hỏi của Hàn Thiên,bọn họ vào đây tất nhiên là có Lý do nhưng nếu nói cho Hàn Thiên biết thì có thể sẽ động chạm đến vấn đề nhạy cảm của cả đội,cái này còn phải tùy xem người dẫn đội là Liễu Duệ có đồng ý tiết lộ hay không nữa,vậy nên những thành viên trong đội như Lâm Như Bối Nhi mới chưa chịu trả lời ngay,bất quá dường như Liễu Duệ cũng khá xem trọng Hàn Thiên nên nguyện ý nói mục đích chuyến đi này của bọn hắn cho Hàn Thiên biết,Liễu Duệ nhìn Hàn Thiên nói.
-tiểu đội chúng ta lần này tiến vào Yêu Linh sơn mạch là vì tìm Tử Linh Đằng Thụ,Tử Linh Đằng Thụ sinh ra ở nơi cực kỳ cao và khắc nghiệt,tác dụng chính của loại linh thụ này là làm dẫn dược để chế ra phục tử linh đan là một loại linh dược trị thương cực kỳ trân quý,mỗi một gốc tử linh đằng đều có giá trên một trăm linh thạch chúng ta mạo hiểm chuyến này chính là vì muốn tìm loại linh thụ này để kiếm ít tài bảo,thời gian này trong năm thời tiết khá ổn định là lúc thích hợp nhất để tìm kiếm Tử Linh Đằng Thụ,nếu thành công chúng ta mỗi người có thể kiếm được ba bốn trăm linh thạch sau chuyến này.
Dừng lại một lát Liễu Duệ lại nói tiếp.
-ngoài ra chúng ta còn định thử vận may đi tìm một cái bảo tàng ẩn giấu trong Yêu Linh sơn mạch này nhưng mà tàng bảo đồ mà ta tình cờ có được đó lại viết bằng một thứ ngôn ngữ rất là kỳ lạ bọn ta dựa theo hình vẻ trên bản đồ có thể đại khái biết được vị trí của bảo tàng đó là ở vòng quanh khu vực này,tuy nhiên bọn ta ở xung quanh đây tìm kiếm vài ngày rồi vẫn không thấy được lối vào của bảo tàng,ngôn ngữ trên đó thì bọn ta lại không hiểu,lan mang mất mấy ngày không ngờ lại gặp phải Cự Ma Yêu Tộc,đến nước này bọn ta chỉ đành từ bỏ mục tiêu bảo tàng này nhanh chóng đi tìm tử linh đằng rồi trở về thôi.
Hàn Thiên nghe xong gật gù có vẻ đã hiểu,lúc hắn còn chưa kịp nói gì thì Lâm Như đã nhanh miệng nói.
-Hàn thiếu hiệp thực lực cậu cao như vậy có muốn tham gia cùng tiểu đội chúng ta đi tìm tử linh đằng không,nếu có người thực lực mạnh như cậu ở trong đội nhiệm vụ này sẽ dễ hoàn thành hơn a,bản thân cậu sau chuyến này cũng sẽ được chia một phần linh thạch không nhỏ đâu.
Hàn Thiên hiện tại không mấy hứng thú với linh thạch,chuyến đi này hắn đã may mắn tìm được linh đàm cùng với Linh Lăng Thụ,độ trân quý của chúng đã vượt xa số linh thạch mà hắn có thể kiếm được rồi,việc của hắn lúc này là phải tìm ra cách tu luyện thỏa đáng,chuyến này hắn đi ra ngoài chủ yếu là vì tìm thức ăn cho thời gian tới thôi,còn mấy hoạt động như liệp sát yêu thú rồi tìm linh hoa linh thụ gì của đám người này hắn thực sự không quan tâm cho lắm,tuy nhiên về việc bảo tàng mà Liễu Duệ nói Hàn Thiên lại có chút hứng thú,đăm chiêu một hồi Hàn Thiên nói.
-đa tạ hảo ý của các vị nhưng mà ta lần này vào Yêu Linh sơn mạch chủ yếu là đi lịch luyện tăng tu vi bản thân thôi,thực sự cũng không muốn làm thêm việc gì khác,các vị thứ lỗi cho,ta không thể nhận lời mời này được ,bất quá ta khá có hứng thú với tàng bảo đồ trong tay của Liễu đại ca,không biết huynh có thể cho ta xem qua một lần hay không?.
Hàn Thiên đương nhiên nắm rõ được tình hình,Hắn đã ra tay tương cứu tất là không muốn bên phía nhân loại có ai chết,tuy vậy tên Cự Ma đối thủ của hắn cũng chẳng phải hạng xoàn,gã liên tục tấn công làm Hàn Thiên không có thời gian vận khí bạo ấn ,khí lãng chấn thì không thể cầm chân kẻ có thực lực mạnh như vầy quá lâu,tầm một hai cái chớp mắt trì hoãn đối thủ cũng chẳng thể giúp Hàn Thiên ngưng tụ được một cái khí bạo ấn hoàn chỉnh,vậy nên Hàn Thiên chỉ có thể chọn cách chiến đấu tiêu hao như vầy trước đối thủ,bất chợt nghĩ ra một sáng kiến Hàn Thiên liền thét lớn lên một câu.
-vị nữ bằng hữu mặc trường bào đỏ này,chiêu tiếp theo mong cô trợ giúp ta cầm chân tên này một thoáng.
Chẳng biết cô gái nọ có nghe thấy không chỉ thấy cô ta niệm một đợt chú ngữ rất khác vừa rồi,trong thoáng chốc trên đầu mọi người dần xuất hiện một đám mây lửa khổng lồ,nữ nhân mặc trường bào đỏ khẻ huơ cây trượng trong tay cô ta,cây trượng chỉ đến đâu thì liền có một đám lửa nhỏ từ đám mây lửa trên cao bắn xuống ngay vị trí mà cây trượng chỉ đến.
đám Cự Ma bị nhắm vào liên tục phải lùi về sau để tránh né,nhưng dường như chiêu thức này hao tổn cực kỳ lớn,nữ nhân mặc trường bào đỏ không khỏi đánh tiếng.
-ta chỉ có thể duy trì công kích này được ba hơi thở sau đó thì ta sẽ tạm không thể chiến đấu được nữa,mọi người nhất định phải cẩn trọng suy nghĩ nên dùng thời gian này thế nào.
Nghe nữ nhân nọ nói bọn hắn sẽ có thời gian bằng ba nhịp thở Hàn Thiên hưng phấn cười to nói
-cảm ơn vị nữ bằng hữu bên kia,nhiêu đó thời gian quá đủ rồi.
Lời vừa dứt mọi người trong trường đấu đều cảm nhận được một luồn năng lượng cực kỳ nguy hiểm trào dân từ trong người Hàn Thiên ra,thoáng cái cánh tay bên phải của hắn đã sáng lên trông thấy,bọn Cự Ma đương nhiên nhận ra chính đòn này vừa rồi đã đánh nát đầu tên Cự Ma Ba Nại Lặc,cả bọn không tự chủ mà trong lòng phát hoảng,tên Cự Ma thủ lĩnh bổng thét to.
-Thiết Ca Bổn cẫn thận đấy tên nhân loại đó sắp dùng một loại võ kỹ có uy lực cực lớn.
Lời tên Cự Ma thủ lĩnh vừa dứt đám mây lửa trên cao cũng tan đi hết,chỉ thấy Hàn Thiên trong phút chốc lao đến tên Cự Ma Thiết Ca Bổn kia với tốc độ nhanh như điện xẹt,Thiết Ca Bổn ánh mắt dường như sắp không theo kịp tốc độ của Hàn Thiên nữa rồi,tình thế nguy cấp hắn chỉ còn cách đưa thanh cự phủ to lớn ra che chắn trước ngực,một chưởng của Hàn Thiên nhanh chóng giáng xuống thanh cự phủ ,tiếng nổ cực lớn thoáng chốc vang lên,thanh cự phủ hoàn toàn không chống nổi sức mạnh từ vụ bạo tạc bị đánh cho vỡ tan tành, uy lực của vụ bạc tạc còn khiến cho mảnh vỡ từ thanh cự phủ bắn vào người Thiết Ca Bổn khiến khắp người hắn một mảng máu thịt lẫn lộn,đang lúc Thiết Ca Bổn nghĩ mình đã chặn được một kích trí mệnh từ Hàn Thiên thì cổ hắn đột nhiên mát lạnh một trận,yết hầu của hắn không biết từ lúc nào đã bị ngân kiếm trong tay Hàn Thiên cắt qua một đường,máu đỏ theo những kẻ tay của Thiết Ca Bổn chảy xuống,nhưng yết hầu đã bị đứt hắn căn bản chẳng sống được lâu,trừng mắt nhìn Hàn Thiên hai giây Thiết Ca Bổn đành bất lực ngã xuống trong tuyệt vọng ,thật không ngờ hắn vậy mà lại chết trong tay một tên nhân loại ti tiện,hắn quả thực không cam tâm một chút nào.
Từ lúc Hàn Thiên xuất hiện đến giờ bất quá mới một khắc vậy mà hắn đã liên tiếp hạ sát được hai tên Cự Ma,chiến tích này quả thực khiến toàn trường chấn kinh còn hai tên Cự Ma còn lại thì kinh hãi không thôi,một tên trong số chúng có vẻ như là nhị thủ lĩnh của đám Cự Ma liền đánh tiếng cho đồng bọn.
Cả hai tên Cự Ma không nói một lời liền nhanh chóng triệt thoái,trước khi đi chúng còn để lại một lời đe dọa.
-đám nhân loại ti tiện các ngươi lần này coi như gặp may,nhưng hãy chờ đó lần sau gặp lại các ngươi nhất định sẽ chết dưới tay Cự Ma chúng ta,tộc chúng ta sinh tồn trong Yêu Linh sơn mạch đã lâu các ngươi có trốn cũng không thoát đâu.
Đám người kia thấy hai tên Cự Ma còn lại đã lựa chọn bỏ trốn liền như thoát được đại nạn,bất quá với Hàn Thiên bọn này mà thoát được là coi như hắn và đám người này đã để lại một tai họa ngầm,Hàn Thiên nhất định không để chúng chạy thoát dễ dàng,hắn lấy ra nỏ tiễn nhanh chóng lắp tên vào rồi truy đuổi hai tên Cự Ma đang bỏ chạy.
Đám người kia không dám đuổi theo Hàn Thiên đành ở tại chổ chỉnh đốn lại lực lượng,lát sau Hàn Thiên trở về với khuôn mặt thất vọng,có vẻ như hai tên Cự Ma kia đã chạy thoát rồi,thấy Hàn Thiên trở về nam nhân có vẻ như là thủ lĩnh của đoàn người liền tiến đến trước mặt Hàn Thiên vòng tay cảm tạ.
-vị bằng hữu này đa tạ ngươi đã tương cứu cho chúng ta,ân tình này bọn ta suốt đời khắc ghi,không biết ngươi tên gì để chúng ta tiện xưng hô.
Hàn Thiên thấy đám người này đều là những võ giả trẻ tuổi,lại khá nhiệt tình nên cũng có ý muốn kết giao,hắn trả lời nam nhân nọ.
-các người cứ gọi ta là Hàn Thiên đi.
Lúc này vị nữ võ sĩ khi nãy được Hàn Thiên cứu từ trong tay Cự Ma liền nhanh chóng chạy đến,bằng nét mặt cảm kích cô nói.
-đa tạ Hàn Thiên thiếu hiệp đã cứu ta khi nãy,ta là Lâm Như hân hạnh được làm quen.
Nói đoạn nàng liền đưa tay ra ý định muốn bắt tay Hàn Thiên,Hàn Thiên nhìn qua Lâm Như một lượt,thấy cô nàng diện mạo thanh tú dáng vẻ củng rất dễ nhìn,tuổi nàng chắc chỉ đâu đó hai mươi đổ lại,nàng có hảo ý muốn chào hỏi Hàn Thiên tất nhiên không từ chối cũng bắt tay với nàng một cái.
Lâm Như đánh giá Hàn Thiên một lượt thấy hắn dường như còn trẻ hơn cô vài tuổi bèn nổi tính hiếu kỳ hỏi.
-Hàn Thiếu hiệp hẵn là còn rất trẻ a,thực lực của cậu mạnh như vậy không biết có phải là xuất thân từ danh gia vọng tộc nào hay không?
Hàn Thiên cười xòa một tràng ,hắn điềm đạm nói.
-tiểu đệ bất quá cũng là võ giả thông thường như huynh muội các tỷ thôi,nào phải từ danh gia vọng tộc nào.
Nói đoạn hắn lại nhớ đến cô gái mặc trường bào màu đỏ kia bèn hướng về Lâm Như hỏi thêm một câu.
-Lâm Như tỷ hẵn là nên giới thiệu qua mọi người ở đây một lượt chứ nhỉ?
Lâm Như tỏ vẻ sơ xuất nói.
-à tỷ lại quên mất,được rồi để tỷ giới thiệu qua mọi người một lượt vậy.
Lâm Như chỉ tay về phía nam nhân khi nãy chào hỏi Hàn Thiên rồi nói.
-huynh ấy là Liễu Duệ năm nay hai mươi tư tuổi,thực lực võ sĩ cao tầng đỉnh phong,huynh ấy là đội trưởng của tiểu đội chúng ta.
Hàn Thiên cẩn trọng đánh giá qua Liễu Duệ một lượt thanh niên này dáng vẻ cao ráo sáng lạng,dung mạo đoan chính đúng là cũng có một chút tố chất lãnh đạo,tiếp sau Lâm Như lại lần lược giới thiệu qua từng thành viên khác trong đội,người tiếp theo là thanh niên thứ hai trong đội cũng có thực lực võ sĩ cao tầng nhưng dường như là mới đột phá nên yếu hơn Liễu Duệ một chút,hắn tên Trương Lang năm nay hai ba tuổi là lão nhị trong đội,dáng vẻ của Trương Lang khá cao nhưng tiếc là do hắn hơi gầy nên nhìn cũng tàm tạm thôi,tính tình Trương Lang cũng khá trầm mặc ít nói ,lại không thích giao thiệp nhiều,Lâm như vì vậy chỉ nói sơ qua hắn một chút rồi thôi.
Tiếp đến là thiếu niên thực lực võ sĩ trung tầng khi nãy bị Cự Ma đả thương nhưng lúc này có vẻ đã khôi phục lại,hắn tên Tiểu Du năm nay mười bảy tuổi,thực lực võ sĩ trung tầng,tiểu du là một thiếu niên khá vừa người hắn xo với Hàn Thiên thì cao hơn một chút bất quá Hàn Thiên xo với hắn lại cường tráng hơn không ít,dung mạo của Tiểu Du cũng khá bình phàm đúng kiểu võ giả phổ thông luôn,cuối cùng là nữ nhân mặc trường bào đỏ Lâm Như dường như nhận ra Hàn Thiên vô cùng để tâm đến nàng ta nên khi giới thiệu đến nàng cô liền chú tâm hơn một chút,Lâm Như nói
-cô ấy tên Bối Nhi,năm nay mười bảy tuổi,muội ấy là một ma pháp sư học đồ tam đẳng,Hàn thiếu hiệp dường như khá quan tâm về muội ấy a ?
Hàn Thiên nhìn ngắm Bối Nhi một lượt,chỉ thấy cô ấy nước da trắng ngần đôi mắt to tròn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú,dáng vẻ khá mảnh khảnh vô cùng khả ái đáng yêu,cô nàng này cũng có thể gọi là một mỹ nữ thực thụ,vấn đề mà Hàn Thiên thắc mắc là hắn không hề cảm nhận được dao động linh khí từ cô nàng này,rất rõ ràng dù là võ giả hay tu tiên giả, là người dùng đấu khí hay linh lực thì trong người đều phải có dao động của linh khí,Bối Nhi này dùng lửa công kích lại giống hệt như tiên thuật thế nhưng Hàn Thiên lại không cảm nhận được dao động linh khí từ cô ta ,khi nãy Lâm Như giới thiệu Bối Nhi cũng chỉ nói cô ấy là một ma pháp sư học đồ chứ cũng không có nói cô là võ giả vậy ma pháp sư là cái gì ?Hàn Thiên thực sự muốn biết,hắn hỏi.
-ma pháp sư là những nhân vật thế nào? vì sao ta chưa từng nghe nói qua về họ vậy?
Tất cả những người có mặt ở đây đều sửng sờ trước câu hỏi của Hàn Thiên,có vẻ như hắn đã hỏi một vấn đề vô cùng hiển nhiên mà ai cũng biết,vì Lý do đó nên khi họ nhận ra Hàn Thiên không biết về vấn đề này họ mới bất ngờ đến vậy.
Lâm Như định giải thích cho Hàn Thiên hiểu thì Bối Nhi từ xa đã chạy đến đánh giá Hàn Thiên một trận,cô ta nhìn hắn bằng nét khó hiểu rồi nói.
-vốn nghĩ người có thực lực cường đại như ngươi phải nắm rõ những vấn đề cơ bản này chứ?,sao lại không biết về chức nghiệp cao quý này của bọn ta được vậy?.
Thấy Bối Nhi có vẻ không vui vì hắn không biết chức nghiệp của cô ,Hàn Thiên chỉ có thể cười chột dạ nói.
-ta quả thực không biết về ma pháp sư,Bối Nhi tỷ có thể cho ta lãnh giáo một chút kiến thức chăng?
Thấy Hàn Thiên không giống đang đùa,Bối Nhi cũng bớt giận đi đôi chút,cô thở dài một hơi nói.
-ở trên thế gian này ngoài võ giả là một trong những chức nghiệp được phổ cập rộng rãi nhất thì còn có ma pháp sư và rất nhiều loại chức nghiệp tu luyện giả khác nữa,khác với võ giả các người sữ dụng đấu khí làm phương tiện chiến đấu,ma pháp sư bọn ta lại sử dụng tinh thần lực để sử ra ma pháp,tinh thần lực và đấu khí bản chất hoàn toàn khác nhau,đấu khí là một dạng năng lượng có thể dễ dàng chuyển hóa thành nhiều dạng năng lượng khác,trong khi tinh thần lực lại chẳng thể chuyển hóa thành thứ gì khác,mà nó điều khiển cái có sẵn trong tự nhiên để cho ma pháp sư sữ dụng,ma pháp sư bọn ta thông qua chú ngữ và cách thức điều động tinh thần lực đặc biệt liền có thể sử dụng được ma pháp để công kích phòng thủ hay hổ trợ,đó chính là ma pháp sư Hàn Thiếu hiệp đây đã hiểu chưa.
Hàn Thiên có vẻ như đã nắm được gì đó,bất quá hắn vẫn còn thắc mắc,nghĩ một lát hắn liền kết vài thủ ấn kỳ dị trong tay hắn liền bừng lên một cái hỏa cầu nhỏ,mọi người ở đây ai nấy đều kinh ngạc không thôi,Hàn Thiên lại hỏi Bối Nhi,
-thế ma pháp của cô khác chiêu này của ta ở điểm nào?
Bối Nhi thu lại nét bất ngờ trên mặt rồi tỏ vẻ am hiểu giải thích.
-không ngờ Hàn Thiếu hiệp còn biết cả võ kỹ hỏa hệ,khi nãy có phải cậu đã vận dụng đấu khí tông qua pháp quyết đặc biệt biến nó thành lửa hay không?,về bản chất lửa của cậu tạo ra hay lửa của ta tạo ra đều giống nhau,nhưng cách thức để tạo ra nó lại không giống,cậu biến đổi đấu khí thành lửa,trong khi ta dùng tinh thần lực thao túng lửa trong thiên địa tập hợp lại một chổ,hai cái đó rất khác nhau có đúng vậy không?
Bây giờ thì Hàn Thiên mới thực sự hiểu ma pháp sư là như thế nào,họ sữ dụng tinh thần lực thao túng cái gì đó có sẵn trong tự nhiên để sử dụng theo ý của họ, còn võ giả hay tu tiên giả như Hàn Thiên tạo ra thứ gì đó mà bọn hắn cần từ cái mà bọn hắn đang có,bản chất của hai cái này hoàng toàn khác nhau,Hàn Thiên lại hỏi Bối Nhi thêm một vấn đề.
-như vậy ma pháp sư các cô thường tu luyện bằng cách nào?
Bối Nhi cũng chẳng dấu giếm nói
-bọn ta thường minh tưởng để tăng tiến tinh thần lực,phương pháp minh tưởng thì có rất nhiều căn bản không thể nói hết được,nhưng chỉ cần tinh thần lực của chúng ta mạnh đến một mức nhất định chúng ta sẽ đủ điều kiện để được phong làm ma pháp sư cấp cao hơn.
Đến lúc này thì Hàn Thiên căn bản đã hiểu ma pháp sư về tổng quan là như thế nào,họ căn bản chính là những luyện “Thần” giả,bọn họ không luyện thể hay luyện khí mà di tu luyện Thần niệm,bất quá Hàn Thiên hắn chỉ định hỏi cho biết chứ cũng không định sẽ nghiên cứu thêm lĩnh vực này,trên đời này có rất nhiều phương pháp tu luyện ai chọn con đường nào tất nhiên là quyền của họ Hàn Thiên hắn đã có con đường riêng tất nhiên sẽ không ham hố thêm nhiều.
Nghĩ lại thì Hàn Thiên vẫn chưa biết đám người này vào rừng để làm gì vậy nên hắn hỏi.
-mọi người ở đây là vì Lý do gì mà vào Yêu Linh sơn mạch vậy?
Cả bọn đột nhiên trơ mặt trước câu hỏi của Hàn Thiên,bọn họ vào đây tất nhiên là có Lý do nhưng nếu nói cho Hàn Thiên biết thì có thể sẽ động chạm đến vấn đề nhạy cảm của cả đội,cái này còn phải tùy xem người dẫn đội là Liễu Duệ có đồng ý tiết lộ hay không nữa,vậy nên những thành viên trong đội như Lâm Như Bối Nhi mới chưa chịu trả lời ngay,bất quá dường như Liễu Duệ cũng khá xem trọng Hàn Thiên nên nguyện ý nói mục đích chuyến đi này của bọn hắn cho Hàn Thiên biết,Liễu Duệ nhìn Hàn Thiên nói.
-tiểu đội chúng ta lần này tiến vào Yêu Linh sơn mạch là vì tìm Tử Linh Đằng Thụ,Tử Linh Đằng Thụ sinh ra ở nơi cực kỳ cao và khắc nghiệt,tác dụng chính của loại linh thụ này là làm dẫn dược để chế ra phục tử linh đan là một loại linh dược trị thương cực kỳ trân quý,mỗi một gốc tử linh đằng đều có giá trên một trăm linh thạch chúng ta mạo hiểm chuyến này chính là vì muốn tìm loại linh thụ này để kiếm ít tài bảo,thời gian này trong năm thời tiết khá ổn định là lúc thích hợp nhất để tìm kiếm Tử Linh Đằng Thụ,nếu thành công chúng ta mỗi người có thể kiếm được ba bốn trăm linh thạch sau chuyến này.
Dừng lại một lát Liễu Duệ lại nói tiếp.
-ngoài ra chúng ta còn định thử vận may đi tìm một cái bảo tàng ẩn giấu trong Yêu Linh sơn mạch này nhưng mà tàng bảo đồ mà ta tình cờ có được đó lại viết bằng một thứ ngôn ngữ rất là kỳ lạ bọn ta dựa theo hình vẻ trên bản đồ có thể đại khái biết được vị trí của bảo tàng đó là ở vòng quanh khu vực này,tuy nhiên bọn ta ở xung quanh đây tìm kiếm vài ngày rồi vẫn không thấy được lối vào của bảo tàng,ngôn ngữ trên đó thì bọn ta lại không hiểu,lan mang mất mấy ngày không ngờ lại gặp phải Cự Ma Yêu Tộc,đến nước này bọn ta chỉ đành từ bỏ mục tiêu bảo tàng này nhanh chóng đi tìm tử linh đằng rồi trở về thôi.
Hàn Thiên nghe xong gật gù có vẻ đã hiểu,lúc hắn còn chưa kịp nói gì thì Lâm Như đã nhanh miệng nói.
-Hàn thiếu hiệp thực lực cậu cao như vậy có muốn tham gia cùng tiểu đội chúng ta đi tìm tử linh đằng không,nếu có người thực lực mạnh như cậu ở trong đội nhiệm vụ này sẽ dễ hoàn thành hơn a,bản thân cậu sau chuyến này cũng sẽ được chia một phần linh thạch không nhỏ đâu.
Hàn Thiên hiện tại không mấy hứng thú với linh thạch,chuyến đi này hắn đã may mắn tìm được linh đàm cùng với Linh Lăng Thụ,độ trân quý của chúng đã vượt xa số linh thạch mà hắn có thể kiếm được rồi,việc của hắn lúc này là phải tìm ra cách tu luyện thỏa đáng,chuyến này hắn đi ra ngoài chủ yếu là vì tìm thức ăn cho thời gian tới thôi,còn mấy hoạt động như liệp sát yêu thú rồi tìm linh hoa linh thụ gì của đám người này hắn thực sự không quan tâm cho lắm,tuy nhiên về việc bảo tàng mà Liễu Duệ nói Hàn Thiên lại có chút hứng thú,đăm chiêu một hồi Hàn Thiên nói.
-đa tạ hảo ý của các vị nhưng mà ta lần này vào Yêu Linh sơn mạch chủ yếu là đi lịch luyện tăng tu vi bản thân thôi,thực sự cũng không muốn làm thêm việc gì khác,các vị thứ lỗi cho,ta không thể nhận lời mời này được ,bất quá ta khá có hứng thú với tàng bảo đồ trong tay của Liễu đại ca,không biết huynh có thể cho ta xem qua một lần hay không?.