Buổi chiều trước ngày giáng sinh.
Bởi vì nhà của Nhã Âm chỉ có cô và dì Vương nên hai người quyết định trang trí ở đây luôn cho tiện. Bạc Quân vốn dĩ nghĩ rằng có thể được ở riêng với Nhã Âm nhưng từ đâu lại ló ra Mộ Trùng, mà thằng bạn này lại kéo thêm một người nữa đến.
Mộ Trùng vừa mới đến, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào.
“Nhã Âm ới ời ơi, tôi mua bánh đến cho cậu rồi nè”
Bạc Quân lạnh lùng đúng ở trước cửa, giống như nhìn một con kỳ đà cản mũi. Mộ Trùng trừng mắt, giơ ngón giữa với hắn. Mộ Trùng cởi áo khoác dày ra đưa cho Bạch Ngôn cầm. Bởi vì Nhã Âm nói cần nhiều người giúp nên cậu kéo theo bạn thân của anh hai cậu tới đây luôn. Mộ Trùng sở dĩ không nói cho Mộ Khương Phong bởi vì anh hai cậu và Bạc Quân có vẻ không được ưa nhau lắm.
Bạch Ngôn mỉm cười, “Lâu rồi không gặp, Bạc thiếu gia”
Mộ Trùng bĩu môi, trước giờ nói chuyện với cậu, hắn có bao giờ lịch sự như vậy đâu. Cậu đây cũng là Mộ nhị thiếu gia mà!
“Sao khi nói chuyện với tôi, anh không như vậy?”
“Nhóc con nói gì đấy? Anh với nhóc không phải thân hơn sao?”
Bạch Ngôn ôm cổ Mộ Trùng, thân thiết dụi dụi.
Bạc Quân bị xem là phong nền: “…”
“Có vào không?”
Mộ Trùng đỏ bừng gương mặt, cũng không biết vì lạnh hay vì cái ôm của Bạch Ngôn. Được rồi, cậu là trai thẳng, không được ngại ngùng như vậy. Mộ Trùng ôm hộp bánh đi vào trước, Bạch Ngôn lẽo đẽo theo sau, ngay cả Bạc Quân cũng ngửi được mùi gian tình.
“Nhã Âm đâu?”
Mộ Trùng đặt hộp bánh lên bàn, nhìn xung quanh hỏi.
Bạc Quân đem nước ra, lười biếng ngồi xuống sofa, “Đang tắm”
Mộ Trùng gật gù, cảm thán:
“Đã ha, mày và Nhã Âm như sống chung vậy”
“Nhóc con thích? Có muốn đến sống với anh không?”
Bạch Ngôn vừa nói vừa dán tới.
Mộ Trùng nhăn mặt đẩy hắn ra, “Ở chung với ông già như anh làm gì?”
“…” Tổn thương.
Bạc Quân phớt lờ hai người bọn họ. Từ lúc Bạc Quân biết Mộ Trùng, thì cái người tên là Bạch Ngôn này đã dính với Mộ Trùng từ lâu rồi. Bạc Quân nhàm chán lướt điện thoại, dì Vương hôm nay xin nghỉ nên ở nhà chỉ có mỗi bọn họ.
Tính ra thì mùa đông năm nay có chút lạnh hơn thì phải, dự báo thời tiết cũng nói ngày mai có tuyết rơi dày đặc. Giáng sinh trắng chẳng phải rất tuyệt sao?
“Bạc Quân? Bạc Quân?”
Lúc này, một âm thanh vọng từ trên lầu xuống cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ của Bạc Quân. Hắn ngẩn đầu nhìn lên cầu thang một chút rồi đứng dậy đi lên lầu. Hai người Bạch Ngôn và Mộ Trùng nhìn nhau khó hiểu.
Bạc Quân mở cửa phòng của Nhã Âm, hắn cất giọng:
“Sao vậy?”
Nhã Âm vừa mới tắm nước nóng xong, gương mặt còn ửng đỏ, hơi nước từ trong nhà tắm còn chưa tan. Bạc Quân xoa xoa gáy, vành tai nóng rực. Nhã Âm loay hoay với sợi dây buộc sau váy của mình, dì Vương không có ở đây nên cô đành nhờ Bạc Quân.
“Cậu giúp tớ buộc với”
“Ừm”
Bạc Quân hít một hơi, cất điện thoại vào túi. Hắn cúi đầu, tay cầm hai đầu dây, khàn khàn hỏi:
“Buộc kiểu nào?”
“Cậu biết thắt cái nơ không?”
Mùi hương trên người Nhã Âm cứ như có như không lọt vào hơi thở của Bạc Quân, hắn nhịn xuống một chút, chăm chú buộc giúp Nhã Âm.
“Xong rồi”
Nhã Âm cảm ơn rồi chạy lại gương quay đi quay lại nhìn. Lúc ở nhà Nhã Âm luôn mặc những bộ váy bồng bềnh dễ thương như vậy, dù sao thì nó khá thoải mái. Giống như hôm nay, cô mặc bộ váy sọc caro màu xanh lá, tay bèo nhìn rất tươi mát. Bạc Quân sẵn tiện buộc tóc cho Nhã Âm, hắn vừa chải tóc cho cô vừa nói:
“Cho dù nhà có máy sưởi cũng nên mặc kín một chút, năm nay có vẻ lạnh hơn”
“Cậu cứ y như dì Vương vậy”
Nhã Âm nói, giọng có hơi oán trách.
Bạc Quân bật cười, “Cũng đúng”
Nếu không vì Bạc gia chắc Bạc Quân muốn ở đây để chăm sóc cô luôn thật.
Lúc Nhã Âm và Bạc Quân xuống đã thấy phòng khách có thêm nhiều thứ mới. Bạch Ngôn đang trèo lên thang xếp để gắn trang trí vào cây thông. Mộ Trùng loay hoay với mấy cái bánh trong lò nướng.
Mộ Trùng chống nạnh nhìn hai người bằng ánh mắt chưa đựng hàm ý.
“Tao tưởng mày và Nhã Âm ngủ ở trên đó luôn rồi”
Nhã Âm cười hì hì lấy lòng, “Mộ đại nhân là tiểu nữ chậm trễ”
Mộ Trùng hừ lạnh một tiếng, đưa tay vẫy vẫy.
“Miễn lễ đi, bổn đại gia luôn là người rộng lượng”
Bạch Ngôn nhếch môi, mờ ám nói:
“A…nhưng mà có chỗ lại rất nhỏ không rộng”
“Nhỏ”
“Nhỏ”
Mấy từ này vang trong đầu Mộ Trùng.
“Anh!”
Mộ Trùng ngượng đỏ cả mặt.
Nhã Âm: “…”
Cảm thấy như có ngọn lửa nổ trong đầu, gương mặt Nhã Âm cũng đỏ bừng theo.
Hai người cũng không thể lộ liễu như vậy!
Bạc Quân xoa xoa đầu Nhã Âm, hắn buồn cười nói:
“Nghĩ cái gì vậy?”
“Đ-đâu có gì haha”
Nhã Âm đánh trống lảng, cô đi đến gần Mộ Trùng.
“Cần thần thiếp giúp ngài một tay không?”
“Khỏi, cậu lo vụ trang trí đi, tôi biết cậu không rành mấy vụ bánh kẹo này”
“…” Đừng tổn thương nhau chứ.
Nhã Âm bắt tay vào trang trí, bởi vì trong nhà có Nhã Âm và Bạch Ngôn rồi nên Bạc Quân nhận việc trang trí bên ngoài cửa. Nhã Âm khoác áo lông cho Bạc Quân, nhét vào tay hắn mấy món đồ trang trí. Bạc Quân nhìn mấy thứ chẳng hiểu để làm gì trong tay, ngơ ngẩn. Nhã Âm chớp chớp nhìn Bạc Quân, đột nhiên hiểu ra gì đó.
“Bạc Quân…trước kia giáng sinh cậu tổ chức như thế nào?”
“Hửm? Tôi còn không nhớ ngày đó”
Nhã Âm: “…” Cậu bé đáng thương.
Nhã Âm xắn tay áo thông não cho Bạc Quân một hơi. Sau khi Bạc Quân đã biết cách làm, cô gật gù.
Đứa trẻ này thật dễ dạy.
“Đi đi Bạc Quân, vi sư tin ở con”
Bạc Quân sững người, pháo hoa nở trong đầu như được khai sáng. Suy nghĩ của Bạc Quân lại phong phú rồi. Bé cưng nói như vậy chắc chắn là đang ngụ ý cho hắn rằng bé cưng thích yêu kiểu sư đồ! Ra là vậy, bởi vậy nên Mộ Khương Phong mới đi trải nghiệm làm thầy hiệu trưởng. Bạc Quân nhìn Nhã Âm một cái như muốn nói: “Bé cưng, tôi sẽ chiều theo cậu”
Nhã Âm khó hiểu, nhìn cô như vậy là sao chứ?
Nhưng mà Nhã Âm có cảm giác hắn lại hiểu sai cái gì rồi.
“Sư phụ, con đi đây”
Bạc Quân đúng đắn nói.
Nhã Âm: “…???”
Bạc Quân làm theo lời Nhã Âm nói, tỉ mỉ cẩn thận từng cái. Hắn hơi nghiêng đầu, lơ đãng nhìn một vòng lại phát hiện một bóng người đứng cạnh gốc cây. Bạc Quân híp mắt, hắn buông mấy món đồ trong tay xuống. Vừa định bước ra kiểm tra thì bóng đen đó biến mất.
Bạc Quân thoáng nhíu mày, đừng đùa, đây không phải phim kinh dị đâu.
Ai đó theo dõi hắn?
Hay là theo dõi Nhã Âm?
Dù sao thì nếu có ai đó dám cản trở, đừng hòng sống sót. Bạc Quân nghĩ, đây là lần đầu đón giáng sinh cùng bé cưng, nếu như để có bất trắc xảy ra, hắn nhất định sẽ tiếc nuối đến chết.
Bạc Quân làm xong rồi thu dọn đồ bước vào trong, bóng đen sau gốc cây lại xuất hiện khi hắn vừa quay đầu.
Lúc Bạc Quân bước vào, ba người vẫn chưa làm xong.
Bạc Quân đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào mặt Nhã Âm, cô đang treo mấy cái đèn led. Nhã Âm khẽ rùng mình, ngay khi Bạc Quân nghĩ cô sẽ tức giận phồng má thì Nhã Âm lại nắm chặt tay hắn. Cô mím môi, lí nhí nói:
“Lạnh như vậy?”
Nhã Âm có thể cảm thấy cả người Bạc Quân khựng lại một chút. Bạc Quân nhanh chóng mỉm cười, không giấu diếm trêu chọc:
“Được bé cưng nắm chặt như vậy, không lạnh chút nào”
Bởi vậy nên Nhã Âm liền nghiêm túc nắm lâu một chút.