Phố Nhĩ Tiền, hai mươi mốt giờ ba phút. Một chiếc xe sang trọng đang lăn bánh tiến thẳng về biệt thự Nhã gia.
Nhã Âm cố gắng thu nhỏ sự chú ý của mình ở hàng ghế sau. Nhã Hàn ngồi phía trước liên tục tỏa ra hàn băng lạnh lẽo. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nghiên Trác nhảy từ không gian ra.
[Chúc mừng ngươi trong ngày hôm nay hoàn thành hết nhiệm vụ. Hơn nữa hôm nay ngươi và hắn động chạm rất nhiều! Cho nên bổn hệ thống quyết định ngày mai người sẽ được miễn nhiệm vụ]
Nhã Âm giật mình xém chút vả vào mặt nó, rất may là lời nói của nó làm cho cô hài lòng.
“…” Cũng coi như là an ủi tâm hồn nhỏ bé của ta.
[Tiến hành ban phước lành!]
“Ư…” Đau quá…đau quá…!
Nhã Hàn vốn định chiến tranh lạnh với Nhã Âm nhưng anh đột nhiên lại nghe tiếng thở dốc của em gái phía sau. Nhã Âm cuộn tròn trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hít thở khó khăn. Nhã Âm cảm thấy như máu trong cơ thể bị nấu sôi lên, tất cả mạch máu đều đau đến chết đi sống lại vậy.
“Aaa…”
Nhã Âm run rẩy cố chịu, cái quái gì vậy chứ.
“Anh ơi…em…”
Nhã Âm trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Nhã Hàn hoảng đến mức sắp xỉu theo, anh run rẩy hét lớn với vệ sĩ:
“Mau…mau đến bệnh viện, nhanh lên!”
“R-rõ”
Vệ sĩ cũng bị dọa không ít, lập tức nhấn ga chạy hết tốc lực.
Đêm đó cả Nhã gia loạn thành một mớ. Nhã tổng đưa theo phu nhân của mình xuyên qua đại dương trong đêm để đến châu Á. Hơn mười hai tuyến chi nhánh kinh doanh của Nhã gia có động thái cử người sang châu Á để tìm hiểu.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Lí do Nhã là một gia tộc bí ẩn không thể lộ ra được?
Là vì gia tộc bọn họ vốn dĩ chưa từng sinh được con gái mà có sinh cũng không sống được. Từ xưa đã vậy, nếu sinh ra con gái thì trực tiếp giết chết. Thời nay thì hiện đại hơn, cái phong tục man rợ của Nhã gia sớm bị xóa bỏ. Tuy nhiên, như một lời cảnh cáo cho phong tục cổ xưa tàn bạo, Nhã gia không thể sinh được con gái mà cứ hễ sinh được con gái thì bệnh nặng chết trước năm tuổi.
Nhã Âm_con gái của Nhã La Thành, đại thiếu gia năm đó, nó đã sống.
Để tự trừng phạt cầu chúc cho đời sau, gia chủ năm đó đã nói rằng:
“Nếu nhà nào có con gái thì được quyền tranh cử vị trí đứng đầu”
Sau đó, ông ta mổ bụng tự sát.
Những năm sau nữa, Nhã gia vẫn không ai sinh được con gái. Đến đời của Nhã La Thành, không ngờ đã có một ngoại lệ.
Lo sợ con gái của mình bị tính kế, Nhã La Thành kiên quyết gửi nó cho gia đình thân thiết nhất_Mộ gia.
Dưới sự bảo vệ mạng lưới thông tin của Mộ gia, Nhã Âm yên bình được nuôi lớn. Đợi đến lúc không ai còn nghi ngờ sự tồn tại của Nhã Âm, cô mới chuyển sang một ngôi nhà mới.
Nhưng Nhã Âm vốn dĩ không biết chuyện này, cô chỉ nghĩ mình bị bệnh từ nhỏ. Ba và mẹ lại công việc vô vàn, bắt buộc phải gửi nhờ Mộ gia. Và còn chuyện cô một mình ở lại châu Á, còn không phải vì do ba và mẹ phải đi tìm người để giúp thay yếu tố đông máu định kì sao? Nhã Âm đã luôn suy nghĩ như vậy, chẳng nhận ra điều gì bất thường cả.
Nhưng vì một màn này liền trực tiếp làm thân phận Nhã Âm có nguy cơ bị lộ.
Bọn họ, có thể là Nhã gia, có thể là các gia tộc khác, có thể là truyền thông các giới không một ai nghĩ rằng Nhã gia có con gái.
Chuyện mà Bạc Quân lo lắng đã xảy ra. Bạc gia buôn bán vũ khí, hoạt động ở hắc đạo, những tin tức cổ quái của các gia tộc, không ai hiểu rõ hơn bọn họ. Bạc Quân đã biết được sự tình từ mấy ngày trước nhưng hắn nghĩ rằng, có truyền thông giải trí của Mộ gia, Nhã Âm tạm thời có thể an toàn.
Bất quá, nếu thật sự Nhã Âm xảy ra chuyện gì, Bạc Quân còn không thể giúp cô sao?
Bạc gia bọn họ làm gì có ai dám động đến.
Bạc Quân tính toán, đêm đó hắn cũng không ngủ.
Như bất kì kẻ đánh hơi được tin tức này.
__
Sáng hôm sau tại nhà của Nhã Âm.
Nhã Âm nhíu chặt mày, cố gắng mở mắt ra. Cái cảm giác này, giống như lần đầu tiên cô gặp hệ thống Nghiên Trác. Trên tay của Nhã Âm có một ống truyền máu.
Nghiên Trác ngồi trên chăn của cô, cười khúc khích.
[Ngươi tỉnh? Tốt a, thấy cơ thể có biến hóa gì không?]
Biến hóa?
Đúng là có chút khỏe khoắn hơn thật, nhưng Nhã Âm vẫn chưa thể quên cơn đau ngày hôm qua, quá sức tưởng tượng.
[Đó là do ngươi được nhận được rất nhiều điểm sức khỏe. Cơ thể của ngươi tự động loại bỏ các bệnh, nhưng mà bệnh của ngươi có chút đặc biệt nên mới cảm thấy đau đớn như vậy]
Nhã Âm: “…” Ngươi nói sớm thì chết à?
[Đúng vậy]
“…” Ha.
Nói cách khác là ta hết bệnh rồi?
[Ừ, bị ngu hả?]
“…”
Tại sao Nhã Âm lại vui không nổi nhỉ?
Rầm.
Tiếng mở cửa làm Nhã Âm giật mình, người đàn ông bước vào mang theo khí lạnh.
“Tỉnh?”
Người trước mặt ước chừng ngoài bốn mươi, gương mặt nghiêm nghị mang theo cảm giác áp bức. Nhã Âm không khỏi chớp mắt vài lần.
“…Ba?”
Nhã La Thành nhìn cô một cái rồi gật đầu, “Cơ thể thế nào?”
Nhã Âm lập tức khoe cơ bắp, đáp:
“Rất tốt!”
Nhã La Thành: “…”
Ông đóng cửa, đi lại ngồi kế giường của Nhã Âm. Điềm tĩnh hỏi:
“Hôm qua làm sao lại ngất xỉu?”
Nhã Âm nắm chặt ga giường, né tránh ánh nhìn của ông.
“…Con không biết”
Nhã La Thành cũng không có ý định gặng hỏi, tuy nhiên…
“Thằng nhóc Bạc gia đó có quan hệ gì?”
Nhã Âm: “…”
“Chắc là…bạn thân”
Nhã La Thành liếc nhìn cô sâu kín một cái, mở miệng định dạy dỗ cô vài câu, nhưng mà rốt cuộc…
“Hừm…ui da”
Một cú đánh mạnh vào đầu, đánh văng đi luôn cái lạnh lẽo của Nhã La Thành. Tô Thanh Hoa vò đầu của Nhã La Thành, tức giận nói:
“Tôi đã dặn ông khi nào Âm Âm tỉnh thì gọi cho tôi mà!”
Nhã La Thành cười hề hề, mở miệng ra liền không còn cảm giác rét lạnh nữa.
“Xin lỗi vợ tha cho anh”
Nhã Âm: “…” Thiếu nghị lực.
[Thì ra ngươi giống ba ở chỗ này]
“…”
Tô Thanh Hoa sờ khắp đầu của Nhã Âm, lo lắng hỏi:
“Con thấy sao rồi?”
Nhã Âm lần nữa khoe cơ bắp, “Rất tốt!”
Tô Thanh Hoa: “…”
Tô Thanh Hoa dịu dàng nói:
“Mẹ vừa gọi bác sĩ, một lát nữa sẽ kiểm tra cho con”
Nhã Âm ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc Tô Thanh Hoa quay sang Nhã La Thành thì đã mất hết dáng vẻ dịu dàng, bà lớn giọng:
“Còn ông bước ra ngoài nói chuyện với tôi”
“…” Cứu mạng.
Nhã Âm để lại một ánh mắt đau buồn cho Nhã La Thành.
_
Nhã La Thành dựa vào cửa, nhàn nhạt nói:
“Lần này có sự nhúng tay của hắc đạo”
Tô Thanh Hoa hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
“Biết nhà nào không?”
“Bạc gia”
Tô Thanh Hoa nhớ tới những điều mà Nhã Hàn kể, yên lặng cho đánh giá.
“Thằng nhóc nhà họ Bạc đó có vẻ thân với Âm Âm, lại còn giúp đỡ trong việc này”
Nhã La Thành cũng gật gù.
“Ok, tôi chốt thằng này”
Tô Thanh Hoa hiếm khi nhíu mày.
“Còn thằng nhóc Mộ Khương Phong?”
Nhã La Thành: “Kệ”