Hứa Liêm khuyết thiếu tình cảm cực kỳ nghiêm trọng.
Biểu hiện cụ thể là y không hiểu được hỉ nộ ái ố của người bình thường nên khó có sự đồng cảm, cảm xúc bản thân năm này qua tháng khác không mày may dao động, khiến y thoạt trông như vĩnh viễn một bộ bình tĩnh trầm ổn.
Thật ra cũng không hẳn, y chỉ là không hiểu thôi.
Nhưng dù sao y cũng là con người, những cảm xúc tinh vi đó gần như đã cạn kiệt từ hai năm trước. Hứa Liêm hiện tại vẫn sẽ vì Đoạn Trù mà rung động, nhưng cũng chỉ là rung động thôi, tựa như giờ phút này nghe người kia nói tới để gặp hắn, những cảm xúc vươn ra va phải vách tường lạnh lẽo, trong phút chốc y vẫn không ngộ ra hàm ý trong đó, chỉ có thể mê mang nhìn Đoạn Trù: ” Trung tướng…….”
” Được rồi.” Đoạn Trù chuyển chủ đề, ” Vậy thì tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ, quyết định vào tối nay? ”
” Đúng. ” Hứa Liêm khôi phục bình tĩnh, ” 8 giờ tối nay, ngài không cần xuất hiện, tôi sẽ vào chủ tinh một chuyến, để quan chỉ huy Buddy đợi tôi ở cảng Tường Vi.”
Đoạn Trù nhìn Hứa Liêm thật sâu, cuối cùng gật đầu: ” Được. “
Bước ra khỏi văn phòng, trong đầu Đoạn Trù hiện lên bộ dáng ban nãy của Hứa Liêm, như một đứa trẻ vô tri* gặp phải đề toán khó vượt quá phạm vi trí lực, không có bất kì vui vẻ nào, chỉ yên lặng yêu cầu một đáp án từ hắn.
*tôi thề tôi tra từ gốc mengdong có nghĩa là ignorant mà app dịch thẳng ngu dốt….
Từ này xuất phát từ thành ngữ mộng mộng đổng đổng, có nghĩa là đầu óc hồ đồ không biết cái gì, từ Tây Du Ký.
Vì cái gì…. Đoạn Trù nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, trong tiềm thức lại cảm thấy bây giờ không phải lúc ép hỏi Hứa Liêm, chờ xử lý xong chuyện trước mắt đã.
Buổi chiều 6 giờ, Hứa Liêm đột nhiên đứng dậy, Trung uý Colin nhìn sang lễ phép dò hỏi: ” Thiếu tá, ngài chuẩn bị về à? “
” Về chủ tinh lấy đồ, sau đó tới tinh cầu thứ hai một chuyến, trung uý, làm giúp tôi một đơn xác nhận xuất hành*, tôi đi lấy tiêu bản.”**
*ra ngoài
**mẫu vật, ở đây nói đến tiêu bản của dị chủng.
Colin là người vô cùng cẩn thận, hắn cảm thấy có hơi kỳ quái, nhưng thiếu tá cũng có thói quen nửa đêm ra ngoài tuần tra bắt dị chủng, sau đó nộp mẫu vật lên trên, vì vậy hắn nhanh chóng xua tan băn khoăn, cung kính đáp: ” Vâng thiếu tá. “
Đúng 8 giờ, phi hành khí vừa vặn hạ cánh xuống cảng Tường Vi. Ngay khi Hứa Liêm bước ra khỏi cabin, y nhìn thấy hai người trông như đang ngắm cảnh bên lan can, một trong số họ là Buddy, Hứa Liêm nhận ra đôi mắt xanh biển của hắn, người còn lại nhìn từ thân hình hẳn là Tô Việt Nhiên. Hứa Liêm nhẹ thở phào, trung tướng không ở đây, y sẽ không có lo lắng về sau.
Hứa Liêm mở trí não gõ hai cái, ngay khi y vừa ra khỏi cảng Tường Vi, tai nghe của Tô Việt Nhiên vang lên.
Là Đoạn Trù, ” Theo kịp. “
Buddy lòng đầy ưu tư, nhìn bóng lưng Hứa Liêm ở đằng trước, hắn nhỏ giọng mở miệng: ” Thật sự tin được sao? Cậu ta mặc trên người là quân phục Thân Vệ quân đấy! Đừng quên hai năm trước Trung tướng kiên quyết từ chối y, khiến cậu ta thành trò cười khắp Tinh Võng, có khi nào tên này vì yêu sinh hận, lừa gạt lòng tin của Trung tướng không?! ”
” Người có thể lừa gạt lòng tin của Trung tướng còn chưa sinh ra đâu. ” Tô Việt Nhiên có chút bất đắc dĩ, ” Mà này phó quan chỉ huy, với cái đầu óc nghĩ ra một câu chuyện máu chó lâm li bi đát triền miên còn tham quân* làm cái gì? Làm biên kịch cũng không tệ đâu. “
*tham gia quân ngũ
Buddy bây giờ không có tâm tư tranh cãi với hắn, anh ta cảm thán: ” Cùng với mấy lão già cũ kỹ Nội các đấu đá đúng là khó hơn giết dị chủng ở tuyến Biên phòng nhiều lắm.”
Đối với chuyện này Tô Việt Nhiên ngầm đồng ý.
Hứa Liêm sở dĩ chọn thời gian này là bởi y nắm rất chính xác thời gian tuần tra của một số ngân hàng mẫu vật*thuộc chủ tinh, chẳng hạn như ngân hàng này, vì không còn mẫu vật nào, sẽ có một khoảng trống từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Trong thời gian này, các rương rỗng khổng lỗ được chất thành đống, việc theo dõi chỉ là thùng rỗng kêu to.
*gốc là kho tiêu bản, tra baidu thì nó là danh từ chỉ ngân hàng mẫu vật sinh học (của một quốc gia) là nguồn tài nguyên dùng để hỗ trợ cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu di truyền. Phân vân dùng kho hay ngân hàng, quyết định để là NH.
Thấy xung quanh không có ai, Hứa Liêm dùng quyền truy cập mở ra một cánh cửa, chỉ để lại một kẽ hở, Buddy và Tô Việt Nhiên theo sát chui vào.
Năm phút sau, ” Hứa Liêm” xách theo một chiếc rương cách khuẩn rời đi, trông như đang chuẩn bị đến tinh cầu thư hai thu thập mẫu vật.
Nhờ công nghệ tinh chỉnh khuôn mặt, Buddy cầm theo trí não của Hứa Liêm, đổi cả quần áo, nhưng chỉ duy trì được ba mươi phút. Khi quay trở lại trạm trung chuyển, hắn phải lập tức ra khỏi đó.*
*thứ tự là ở cảng Tường Vi đổi người, ngồi phi hành khí bay qua trạm trung chuyển, được xác nhận mới bay vào không gian.
” Thân phận Hứa Liêm đã đến tinh cầu thứ hai, làm sao để quay trở lại? ” Tô Việt Nhiên hỏi, nhưng mắt liên tục nhìn chiếc áo len của người thanh niên bên cạnh, ây dô thật sự mặc vào nè, tên Đoạn Trù kia có thấy không? Có cao hứng không nhỉ?
” Trung bình thời gian thu thập mẫu vật cần khoảng hai tiếng. ” Hứa Liêm nói tiếp, ” Tôi chỉ cần trong hai tiếng này tới kịp tinh cầu thứ hai, xác nhận lại thân phận là được. ”
” Tôi là muốn hỏi cậu làm thế nào qua đó, hiện tại xét duyệt ra vào quá nghiêm khắc. “
Hứa Liêm mím môi, ” Tôi tự có cách. “
Ngay khi tận mắt trông thấy Hứa Liêm bám vào đáy một chiếc phi hành khí chở vật tư, cách cánh quạt gió có thể tích tắc chém người thành bùn nát chưa đầy nửa mét*, thời điểm máy bay từ từ cất cánh, Tô Việt Nhiên thề, con mẹ nó hắn sợ đến mức đầu óc trống không.
* hãy nghĩ đến việc bạn bám ở vị trí gần động cơ phản lực của máy bay aka cánh quạt gió… Nó sẽ xay bạn như xay sinh tố. Loại máy bay mà tg miêu tả có khả năng là dạng 4 cánh quạt có trục xoay hướng về phía mặt đất đẩy lực lên, điển hình sản phẩm khoa học viễn tưởng của phim Mỹ, đơn cử như trong movie Avatar.
Nếu có Buddy ở đây, hắn không tin cậu ta còn có thể thốt ra mấy câu đại loại lừa gạt lòng tin Đoạn Trù vân vân.
Đương nhiên, mấu chốt vấn đề ở chỗ, vạn nhất* Hứa Liêm không giữ được mà ngã xuống, Tô Việt Nhiên hít một hơi thật sâu, run rẩy lảo đảo.
*không may ( trong thành ngữ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất)
Người này từ chỗ nào nghĩ ra cái phương pháp thô con mẹ nó sơ như vậy hả? Rủi ro lớn cỡ này này có thấy không?!
Đối với Hứa Liêm mà nói đây không cỡ nào nguy hiểm, dưới chân là độ cao vạn trượng, cánh quạt bên cạnh phát ra tiếng vù vù cực lớn, gió mạnh quất lên thân thể dần đông cứng của y. Y một tay nắm lấy thanh ngang, một tay giữ thiết bị cung cấp oxy chế tạo giản dị.
Chỉ cần không sợ hãi, đứng ở đây không khác gì đứng trên đất bằng.
Đây là phương pháp dân tị nạn dùng để bò lên phi hành khí bay về chủ tinh, khi y tuần tra quanh Miller Star đã trông thấy. Có điều tố chất tâm lý của bọn họ không đủ mạnh, phi hành khí vừa rời mặt đất mấy chục mét liền rơi xuống như sủi cảo*, máu thịt nát bấy, nhưng Hứa Liêm thì không, trái tim y chỉ có bình tĩnh hữu lực mà đập. Y không sợ chết.
* tg thật sự dùng jiaozi sủi cảo để miêu tả… btw, Hứa Liêm yyds.
” Đệch! ” Trong tai nghe bỗng truyền ra tiếng chửi của Buddy, sau đó anh ta hạ giọng nói: ” Hứa Liêm! Hứa Liêm cậu có nghe thấy tôi nói không? Có nhân viên Nội các tới điều tra dữ liệu ghi chép xuất nhập trong tuần qua, bảo tôi tìm cho hắn. Tôi lấy cớ đi vệ sinh gấp, giờ phải làm sao?! ”
” Đừng hoảng.” Tai nghe chất lượng cao loại bỏ tạp âm, giọng nói của Hứa Liêm rõ ràng vững vàng truyền ra, hai chữ đơn giản tựa như một cây kim, đem hồn phách đang tứ tán của Buddy ghim lại bỏ về trong cơ thể.
Buddy hơi ngây người, mạc danh cảm thấy sự trầm ổn của Hứa Liêm giờ phút này kì diệu mà trùng hợp với trung tướng.
” Làm như tôi nói.” Hứa Liêm đã trông thấy trạm trung chuyển, y liền nói nhanh, ” Anh đi ra ngoài, đừng căng thẳng, đừng biểu hiện gì*, mở máy tính lên, không có mật mã, folder thứ ba….”
*gốc là lộ xuất mã cước = luchumajiao = lộ chân ngựa có nghĩa là vô ý tiết lộ sự thật,, hoặc lộ ra che giấu, một thuật ngữ xúc phạm, tương tự lộ đuôi cáo.
Dựa theo hướng dẫn của Hứa Liêm, Buddy đang tìm tài liệu đâu ra đấy thì máy in bỗng dưng bị kẹt.
Nhân viên Nội các liếc ” Hứa Liêm ” một cái, thấy hắn trước sau như một cao lãnh quái gở.
*
Nhờ có gã nhân viên làm chậm trễ tám phút này, Hứa Liêm đã kịp sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt để mở cửa cabin phi hành khí, cất cánh bay đến tinh cầu thứ hai, chứng minh giấy xác nhận xuất hành của y đã được phê duyệt, không cần phải tiếp tục treo người dưới đáy tàu nữa, trong vụ này Colin đã rất cố gắng.
” Cậu nói y đến trạm trung chuyển bằng cách nào?! ” Trong call video, sắc mặt Đoạn Trù tái mét.
Cổ họng Tô Việt Nhiên như bị lửa đốt, một chữ cũng nói không ra.
Dưới cái nhìn chăm chú của Colin và nhân viên Nội các, Buddy rời khỏi phòng công tác, nháy mắt khi hắn vừa bước chân ra tinh chỉnh trên mặt liền bắt đầu biến hoá, chỉ cần gã nhân viên sau lưng kia gọi hắn một tiếng, tất cả sẽ bại lộ.
Nhưng thật tuyệt, nữ thần may mắn lần này đứng về phía bọn họ.
Nửa khuôn mặt của Buddy dưới loé lên giữa ánh sáng và bóng tối đan xen nhau.
Ngồi ở trên phi hành khí, Buddy hậu tri hậu giác* toát mồ hôi lạnh, hắn nhìn Hứa Liêm đang đứng đối diện với vẻ mặt bình tĩnh, hai chân có chút tê dại.
* quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.
Chân chính chân tê dại là Hứa Liêm, lúc trước adrenaline dâng vọt nên không cảm nhận được, giờ đây trong khu vực nhiệt độ thích hợp, tất cả di chứng treo mình trên độ cao rét lạnh mấy chục phút đồng loạt ập đến, đầu gối cẳng chân của y vừa cứng vừa đau.
Nếu đổi thành người bình thường đã sớm nằm viện từ lâu rồi, Hứa Liêm đột nhiên vô cùng cảm kích những thứ máu dơ bẩn đó, tính thích nghi của ” quái vật” là vô song.
Hứa Liêm không để bất kỳ ai phát hiện ra, bao gồm Buddy, y gửi tin nhắn cho Đoạn Trù, sau đó đưa Buddy tới điểm chỉ định, lại đi trích xuất mẫu vật, cả quá trình nước chảy mây trôi, không chút tì vết.
Quá 0 giờ 3 phút, Hứa Liêm mới hạ cánh xuống cảng Tường Vi.
Y nhìn nhìn trí não, không có tin tức từ Đoạn Trù, trong lòng không rõ là mất mát hay gì khác, chỉ cảm thấy như vậy cũng không sao, bọn họ càng có nhiều giao thoa, tương lai phiền phức càng lớn.
Ký túc xá ở tầng mười, Hứa Liêm đi rất chậm, trên xương đùi như có băng tuyết bao phủ, càng khó điều khiển. Nhưng loại bệnh trạng này cùng lắm chỉ kéo dài hai ngày, thân thể y sẽ khôi phục bình thường.
Hành lang thang bộ ánh đèn lờ mờ, Hứa Liêm không phát ra âm thanh, cái bóng của y kéo thật dài trên vách tường, yên tĩnh lại cô độc.
Vất vả mãi mới bò lên tầng mười, Hứa Liêm thở dốc hồng hộc, y hơi run rẩy móc chìa khoá từ trong túi ra, hiện tại chỉ muốn nằm yên trên giường.
Tách—— đèn cảm biến bật sáng, một bóng người cao lớn đĩnh bạt* xuất hiện trong tầm mắt.
*thẳng tắp
Đoạn Trù xoay người lại, mặt mày sắc bén, mười phần xung động đánh sâu vào khiến Hứa Liêm không kịp trở tay. Dưới chân y run run, nháy mắt mất thăng bằng cả người đổ về phía sau, Hứa Liêm liều mạng cử động, nhưng hai chân đã không còn tri giác.
Rất nhanh cổ tay bị tóm lấy, trước khi ngã xuống vực đã bị người vứt lên đám mây. Hứa Liêm rơi vào một vòng tay rộng rãi ấm áp, trong lúc còn bàng hoàng, y được Đoạn Trù bế lên.
Hứa Liêm theo bản năng ôm lấy cổ người đàn ông, ngẩng đầu nhìn hàm dưới nghiêm nghị của Đoạn Trù.
Note: Cuối cùng cũng được ngủuuuu
Đôi lời:
Hứa Liêm: chỉ cần không sợ hãi.
Đoạn Trù vs Tô Việt Nhiên: Sợ rụng cmn tim.