Tinh tế năm 901, là năm thứ bốn mươi kể từ khi loài người đối kháng với ” Dị chủng”.
Bên ngoài chủ tinh*, trạm trung chuyển đồ sộ sừng sững đứng trong không gian, nó được kiến tạo từ những vật liệu hợp kim công nghệ cao, từ xa nhìn tựa như một toà tháp sắt. Cùng lúc đó, một chiếc phi hành khí* bay xuyên qua tầng tầng tinh vân* màu lam đậm tới gần, sau khi thông qua xác nhận từ trạm trung chuyển, lối vào hạ tầng được mở ra tiếp nhận quy trình hạ cánh.
* chủ tinh: tinh cầu chính, kiểu như thủ đô.
* phi hành khí: thuật ngữ gọi chung cho những máy móc thiết bị bay trên không như máy bay tên lửa vệ tinh nhân tạo abcd.
* tinh vân: hỗn hợp của bụi, hydro, heli và plasma, sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên trái đất. Chi tiết gõ wikipedia.
Trong phòng quan trắc* chỉ có một chiếc đèn để bàn chiếu sáng, trực ban đêm nay cũng chỉ có mình Colin, hắn đang dán mắt nhìn chằm chằm tin tức trên hình chiếu lập thể.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ
2. Thanh Xuân Vội Vã – Ta Đã Cuồng Nhiệt
3. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
4. Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!
=====================================
*quan trắc: liên tục theo dõi kiểm tra tình hình trạng thái, vd quan trắc môi trường.
” Rầm——” cửa phòng bỗng nhiên bị bật mở, có lẽ là chiếc cửa sổ nào đó trên hành lang quên được đóng, tiếng gió như tiếng ai oán thê lương không ngừng gào thét, lưng Colin lạnh ngắt, hắn đột nhiên bật dậy, trong tầm mắt dần hiện ra dáng người từ trong bóng đêm bước ra.
Người đến vóc dáng cao dài cỡ một mét tám mặc bộ quân trang màu lục, cổ áo và cổ tay áo có một vòng viền vàng, giày bó màu đen cập gối, loại quân trang như vậy đối với đám quân nhân có vóc dáng hơi thấp không hề dễ mặc, trong quân bộ bị phàn nàn vô số lần, nhưng người này mặc vào đâu chỉ là đẹp, ngay cả chỉ khâu trên vai áo cũng vừa vặn như hàng đặt may riêng.
Khí tức âm u sâm hàn như gió từ vực sâu thổi lên đầy thân quen này, Colin nhẹ thở ra, bật toàn bộ đèn trong phòng quan trắc lên: ” Thiếu tá Hứa Liêm, ngài hôm nay thật nhanh.”
Ngũ quan của người mới bước vào lộ rõ dưới ánh đèn, trăm phần trăm có thể dùng cụm ” thịnh thế diễm nhan” để hình dung, mặt mày tinh xảo, mũi cao thẳng, cánh môi nhẹ mím, con ngươi màu xám nhạt hiếm thấy, ngẫu nhiên chuyển động trong ánh sáng lại sinh động mê người, mái tóc quăn màu hạt dẻ hơi dài giờ phút này bị vuốt ngược gọn ra sau đầu. Bất đồng với nhan sắc này lại là vẻ mặt trầm lạnh như tử khí, khiến những ưu thế bề ngoài bị nó đè ép sạch sẽ.
Không chỉ như vậy, trên tay Hứa Liêm còn đang xách một con dị chủng chết đã lâu, có lẽ là con non, vảy bảo hộ hai bên đầu của sinh vật này toàn bộ bị xé xuống, máu chảy đầm đìa, cho dù nhân loại đã sớm hận đám dị chủng này sâu tận xương cốt, nhưng thủ đoạn của Hứa Liêm vẫn khiến Colin phải rùng mình.
Colin lập tức lôi rương cách khuẩn ra bỏ thi thể dị chủng vào, chờ quay lại chủ tinh sẽ giao cho bộ phận tương quan để nghiên cứu.
” Thiếu tá, ngài có muốn đi nghỉ ngơi không?” Colin nhìn thi thể dị chủng nhíu mày, thâm tâm không dám tưởng tượng con ấu tể*này bị Hứa Liêm tay không xé toạc như thế nào, nhưng hỏi xong một lúc lâu cũng không có người trả lời. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy người thanh niên đang đứng trước bàn làm việc của mình, ngón tay thon dài tái nhợt ở trên quang bình* gõ gõ.
*ấu tể: con non
*quang: ánh sáng, bình: màn hình
Colin sắc mặt biến đổi, ” Thiếu tá….”
” Anh cứ vội của anh đi, trung uý Colin.” Hứa Liêm mở miệng, âm thanh của y nhẹ mà từ tính, thêm chút cảm xúc có thể khiến người nghe say mê, nhưng tiếc là tựa như vẻ mặt của bản thân y, trống rỗng mà chết lặng.
Ánh sáng màu lam hắt lên đôi mắt của Hứa Liêm mấy lần nhấp nháy, không biết nhìn thấy gì, yết hầu di dộng, đáy mắt cũng hiện lên dị sắc.
Toàn bộ Tinh Võng đang sôi trào, kéo dài suốt tám tiếng, trong đó có hai lần hệ thống bị tê liệt, chủ đề xoay quanh chỉ có một: Thượng tướng Đoạn Trù đã trở lại.
Đương nhiên hiện giờ không thể gọi là thượng tướng được nữa, từ hai năm trước khi cha của Đoạn Trù chiến bại tại biên cảnh Tạp Liệt tinh, theo đó tám mươi ngàn binh sĩ toàn diệt, con đường thăng chức của Đoạn Trù cũng chịu tính huỷ diệt nặng, bị Nội các ở chủ tinh sung quân tới Miller Star – tinh cầu cấp ba sửa chữa phục hồi bia đá và di tích văn hóa. Nhưng dù có là vậy, bởi tài quân sự trác tuyệt và địa vị của hắn trong cảm nhận của dân chúng, Nội các cũng chỉ có thể tạm thời đuổi hắn ra khỏi trung tâm quyền lực, hiện giờ dị chủng ở biên cảnh rục rịch ngóc đầu, bọn họ cần có một sự đảm bảo cường đại vững chắc, vì vậy triệu hồi Đoạn Trù quay về.
Khác với dân chúng tự đáy lòng yêu mến thượng tướng, lời nhắn từ bên chính phủ muốn bao nhiêu thô có bấy nhiêu thô: Hy vọng Đoạn tiên sinh ngoài thành tựu trên lĩnh vực phục hồi văn vật, năng lực hành quân đánh giặc đừng có tụt lùi nhé.
Nhưng mà trên Tinh Võng đang sôi trào vui sướng, chẳng ai quan tâm ý vị chua lòe của Nội các, mặc kệ đám đồ cổ đấy kiêng kị xa lánh cỡ nào, bọn họ cũng không thể không thừa nhận tài năng không gì sánh kịp của Đoạn Trù.
Colin đứng sau lưng Hứa Liêm, lé mắt nhìn qua tiêu đề một topic: Mấy người nói xem thượng tướng đã trở lại, nếu gặp lại Hứa Liêm có khi nào trực tiếp nhổ nước miếng không?
Colin: “…..” Mẹ nó hắn vì cái quỷ gì mà lại ở trong văn phòng lướt mạng cơ chứ?
Bình luận dưới topic này siêu nhiều, không ngoại lệ đều chung một phong cách trào phúng mãnh liệt.
Colin xem mà cả người khó chịu, nhưng mấy giây sau cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, Hứa Liêm là cấp trên của hắn, nhiều ngày nay luôn tuần tra ngoài chủ tinh đảm bảo an toàn cho dân chúng, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, ai kêu bọn họ là Thân Vệ quân cơ chứ.
Ở cái thời đại mà ai ai cũng hận không thể lao lên thọc dị chủng mấy nhát, Thân Vệ quân dưới tay ” phái chủ hoà” Nội các chẳng khác gì ruồi bọ bay quanh đám phân, ăn mày đi ngang qua còn muốn nhổ hai phát, sinh hoạt của bọn họ chẳng được tốt đẹp gì cho cam.
Mà càng khiến Colin khó hiểu đó là hai năm trước Hứa Liêm vì sao phải thổ lộ với thượng tướng Đoạn Trù? Mang tai mang tiếng.
Đoạn Trù là tình nhân trong mộng của vô số người, vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục khiến hắn chẳng dính dáng chút nào tới hai chữ yêu đương, vì vậy ở trên Tinh Võng lưu truyền một câu này: ” Đoạn Trù là của mọi nhà”, cho dù là con gái út cưng của đại thần Nội các cũng công khai sẽ không tỏ tình với Đoạn Trù, muốn cùng mọi người chia sẻ vị tình nhân quốc dân này. Phải biết, cái vị đó được nhận định là người đẹp nhất chủ tinh.
Ai ngờ được trong bầu không khí hoà bình hoà ái này, Hứa Liêm mang trên mình thân phận xấu hổ lại ” làm chuyện cả thiên hạ không ai tán đồng”, đứng dưới toà office chặn đường Đoạn Trù, vừa mở miệng là một câu: ” Ngài có thể cùng tôi kết giao* không?”
*kết giao: làm quen, gặp gỡ, hẹn hò. (Động từ cũ)
Nghe nói lúc ấy Đoạn Trù ngây người hai giây, sau đó nhìn thấy tiêu chí quân đội trên ngực y, mày hơi nhíu, từng câu từng chữ cự tuyệt:
” Không thể.”
Từ đó, Hứa Liêm trở thành trò cười lớn trên Tinh Võng, có người đào ra thân phận bối cảnh của y, mọi người liền ra sức nhục mạ như để hả giận, dùng vô vàn từ ngữ ác độc sỉ vả y, ai kêu y là người Thân Vệ quân, có một số trông như đang mắng Hứa Liêm thực chất lại chửi bóng chửi gió Nội các, thù sâu nước đục liên luỵ đủ kiểu, Hứa Liêm chính là kẻ xui xẻo đưa tới tận cửa để bọn họ phát tiết.
Tóm lại Colin cảm thấy Hứa Liêm quá thảm, chỉ vì một câu nói…. Nhưng vì sao y lại muốn nói những lời đó? Đối tượng là ai cũng được, cứ cố tình phải là Đoạn Trù, Đoạn Trù người này quá loá mắt, một chút tro bụi dính trên người cũng có thể bị phóng đại tới vô hạn, đừng nói là một phần yêu thích này ” chọc tới nhiều người giận dữ “.
Đối diện với một trang bình luận rặt là lời lẽ nhục mạ, Colin như trước chẳng nhìn thấy bất kì dao động nào trong đôi mắt của Hứa Liêm.
Hứa Liêm nhanh chóng xem hết, dứng dậy: ” Kế tiếp giao cho anh Trung uý, tôi đi nghỉ ngơi.”
Colin chợt hoàn hồn, ” Được. “
___
Đắm chìm trong làn nước ấm, sợi tóc màu dẻ quấn quanh cần cổ, thời điểm không có ai, Hứa Liêm mới có thể phát ra tiếng thở dốc nặng nề đầy áp lực, ” Đông——” Đầu óc của y thả lỏng, thân thể mạnh mẽ nện ở trên vách tường, cúi đầu nhìn ngón tay của bản thân nhờ nhiệt độ dòng nước mà hồng hào đôi chút, trái tim Hứa Liêm không nhịn được mà đập nhanh một hồi, lý trí của y có chút mất khống chế, bởi vì Đoạn Trù trở lại.