Hôm đó sau khi trở về, tôi nóng rần lên. Uống hai viên thuốc ngủ, đến nửa đêm lại bị đau tỉnh. Xương cốt cả người đều đau, tôi gọi điện cho Bowen, điện thoại không liên lạc được. Tôi hít một hơi, chống thân thể đang mơ màng dậy, liếc mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ, sau đó cầm lấy quần áo trên ghế sô pha. Tôi đi vài bước, lúc mở cửa ra, thân thể không chống đỡ được, ngã ra bên ngoài.
Tôi cho rằng mình sẽ ngã xuống đất, thế nhưng bất ngờ đụng vào một thân thể êm ái quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên, thấy mặt Thẩm Yến.
Hắn hỏi tôi, “Triệu Ôn Gia, cậu không sao chứ? Sao lại sốt cao như vậy?”
Tôi si ngốc rồi, xem hắn là Thẩm Yến mà cuộn tròn trong lòng hắn, tôi nói: “Thẩm Yến, em đau quá.”
Hắn đưa tôi đi bệnh viện. Trời mưa rất lớn, hắn cởi áo khoác che lên người tôi, ôm tôi vào trong xe. Tôi nhắm mắt lại, túm chặt chiếc áo khoác đó, nghe được tiếng động cơ ô tô, còn có tiếng mưa rơi liên tục, “lộp bộp, lộp bộp”.
– —-
Sa: Lúc là Thẩm Yến này, lúc là Thẩm Yến kia T_T nhưng xem kĩ lại thì Thẩm Yến của Ôn Gia gọi ẻm là Ôn Gia, còn Thẩm Yến nguyên bản gọi cả tên lẫn họ. Giai đoạn này hai nhân cách bắt đầu hợp lại làm một nên lúc thì ổng lạnh lùng ghét bỏ, lúc lại quan tâm đau lòng vì Ôn Gia nên đọc chắc sẽ hơi loạn tí.
Tui không nghiên cứu về bệnh đa nhân cách nên cũng chẳng biết những gì tác giả viết về đa nhân cách là đúng hay sai, nhưng ở một thế giới mà con người có thể xuyên không và trùng sinh như thế giới đam mỹ thì khi đọc truyện cứ tuân theo thiết lập của tác giả vậy ^^