Anh nói với tôi, tôi muốn rời xa cậu, bắt đầu cuộc sống mới.
Đó là một Thẩm Yến xa lạ, anh một lần nữa quy hoạch một tương lai không có tôi.
Rất tốt, thật sự rất tốt.
Tôi xuống xe, ven biển gió lớn, tôi đi dọc theo con đường bờ biển từ từ tối dần, thật lạnh. Đi được một đoạn, tôi gọi cho Bowen, bảo cậu tới đón tôi.
Lên xe, Bowen hỏi tôi sao lại đến đây. Tôi cuộn người lại, thân thể khẽ run rẩy, Bowen không hỏi thêm nữa.
Đến nhà, Bowen dừng xe lại, vòng đến ghế sau dìu tôi. Tôi đẩy tay cậu, tự mình xuống xe. Cậu đi theo sau tôi, nói, “Ôn Gia, đi gặp bác sĩ tâm lý đi, anh cần trợ giúp.”
Tôi không lên tiếng, đi thẳng vào nhà, nằm nhoài trên sô pha, cậu đang nấu nước sôi. Tôi nghe tiếng nước sôi ùng ục, nói với cậu, “Được.”
Thứ sáu, tôi đi đến phòng khám. Đã hẹn trước rồi, nên đến nơi là trực tiếp vào luôn.
Đó là một nữ bác sĩ, nói chuyện rất dịu dàng. Tôi ngồi trên sô pha, chúng tôi cứ như đang tán gẫu, rất thoải mái. Sau đó thứ sáu mỗi tuần tôi đều tới. Tôi bắt đầu không còn cảm thấy ngột ngạt khó chịu nữa, an ổn sống qua một khoảng thời gian, mãi cho đến mùa xuân năm sau, tôi xem tin tức thấy tin Thẩm Yến hủy bỏ hôn lễ.
– —-
Đọc đến đây chắc ai cũng chửi Thẩm Yến, thực ra thì Thẩm Yến cũng tội nghiệp lắm.:(
Convert ra thấy chữ “tôi” nhiều đến chóng cả mặt, đã cố bỏ bớt nhưng vẫn cảm thấy lủng củng. Tiếng Việt với Tiếng Trung khác nhau dữ quá, mà tui lại không biết tiếng Trung:(