Phúc Nhật đang trở lại làm việc như một cỗ máy giết người, tàn sát tất cả trên thị trường. Đợt quảng cáo này nhằm mục đích vực dậy tình trạng trì trệ dạo gần đây. Không chỉ anh, mà cả cô cũng rất bận. Cho nên cả 2 có rất ít thời gian ăn trưa cùng với nhau. Hoặc thậm chí là có thể bỏ ăn, nhưng anh lúc nào cũng điện thoại nhắc cô ăn cơm đúng giờ cho dù là đang họp đi chăng nữa. Làm cô cảm thấy, dù không ở bên nhau nhưng luôn quan tâm đến nhau
Lần này, anh muốn tập trung đánh sang thị trường Nhật Bản. Anh có một chi nhánh ở đó nhưng dạo gần đây lợi nhuận có vẻ tụt rất thấp, nếu không chấn chỉnh lại, rất có thể sẽ phải đóng cửa chi nhánh đó. Anh tự cảm thấy dạo này mình rất lơ là công việc. Có lẽ để Minh Triết và Anna gánh vác thực sự rất khó. Thân là giám đốc anh cũng thấy rất có lỗi, cho nên anh đang cố hết sức lao đầu vào làm việc đây
Cũng vì chuyện này mà anh rất uất ức không thể cùng ăn cơm với cô. Nhưng anh cũng biết chắc cô bận tối mặt tối mũi nên sẽ quên mất ăn cơm, cho nên anh cố tình gọi điện nhắc nhở, cô vì vậy mà cũng cảnh cáo anh không được bỏ cơm, nếu không sẽ bệnh đau dạ dày lại tái phát mất. Tử Thiên gõ gõ ngón tay lên bàn, nhìn vào bản hợp đồng với người mẫu quảng cáo trên bàn
Minh Triết nhíu mày, thật ra vấn đề này hắn cũng không để ý kĩ. Thật không ngờ bên bộ phận kế hoạch lại đề xuất người mẫu Kì Thiên Ân nổi tiếng mới về nước. Những tưởng sẽ không đồng ý, ai ngờ mới nghe đến Phúc Nhật, cô ấy liền kí hợp đồng vào ngày hôm sau. Làm hắn không kịp trở tay, đến mấy ngày trước mới biết được
Sở dĩ gương mặt anh trở nên ảm đạm như vậy cũng là vì chuyện đó. Dự án quảng cáo này anh thừa biết rất quan trọng, nên anh sẽ chính thức giám sát nó. Nhưng có mơ cũng không ngờ người mẫu lần này là cô ta – Kì Thiên Ân. Anh chẳng muốn ngày nào cũng phải giáp mặt cô ta, nhưng vì tính bắt buộc của công việc….
Minh Triết nhìn vẻ mặt tức đến không nói nên lời của anh cũng thấy khó xử. Suy cho cùng, Kì Thiên Ân thật sự là một người mẫu có tiếng, nếu có cô ta đứng ra giúp sức, chắc chắn lượng đá quý bán ra sẽ tăng vọt, không chỉ trong mà còn ngoài nước, bởi vì cô ta hoạt động ở nước ngoài rất nhiều kia mà. Hắn nghĩ mình không nói, anh cũng khắc biết
Hắn nghĩ anh bình thường công tư bất phân, luôn làm mọi việc theo cảm tính. Nhưng nếu vì cái cảm tính tầm thường đó, anh sẽ không điều hành Phúc Nhật đến tận bây giờ. Anh là thật sự thấy cách quảng cáo rất hiệu quả cho nên mới chọn, chứ không phải chỉ vì tiểu Phong nói càng. Cho nên anh đặc biệt xem trọng dự án này, mong rằng tâm trí của anh sẽ chỉ hướng tới công việc mà thôi
– Tiểu Phong, cái này em đã kiểm tra lại chưa?
– Đâu? – Hạ Phong đang bàn bạc hợp đồng với đồng nghiệp lại phải chạy sang bàn của một đồng nghiệp khác – à….cái này tối qua em xử lí rồi. Chỗ này….chỗ này nữa….. – cô gật gật đầu rồi chỉ vào màn hình những chỗ cần thiết
– Ê, giám……
– Suỵt….. – Tử Thiên đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Anh đứng tựa vào cửa phòng, mỉm cười nhìn cô liến thoắng nói. Điệu bộ hết sức phong tình. Thì ra cô luôn nhiệt tình với công việc vậy sao? Nhìn thật chăm chỉ
“Ê, giám đốc???”, “Giám đốc đại nhân kìa!!!”, nhân viên đi qua chỉ chỉ chỏ chỏ vào anh. Cả người anh mặc bộ vest màu đỏ rất nổi bật, có ai mà không nhận ra chứ. Cả phòng nhân sự như ngồi trên đống lửa, cũng không biết anh đang đến thăm “bạn gái” hay là đang kiểm tra công việc của họ vậy. Trưởng phòng Trương toát hết mồ hôi, thật sự thần kinh ông ta sắp chịu không nổi rồi
– Tiểu…..tiểu…..Phong…… – trưởng phòng Trương khẽ lại gần, kéo kéo tay áo cô
– Vâng? – Hạ Phong ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt cầu cứu của trưởng phòng
– Cô…..cô có thể bảo giám đốc đừng dọa chúng tôi nữa được không?
– Sao ạ? – cô dời tầm mắt ra ngoài cửa, thấy anh đứng sừng sững ở đó thì há mồm. Làm sao anh dám đứng ở đây hiên ngang, như vậy chẳng khác nào tuyên bố với cả thế giới 2 người đang quen nhau
Nhìn Hạ Phong luống cuống nói với trưởng phòng Trương vài câu, rồi mặt hừng hừng lửa lập tức lôi anh ra một góc khuất. Ô, làm vậy không những không xóa bỏ hiểu lầm trong đồng nghiệp mà còn tăng thêm tính tò mò, rất kích thích. Như vậy cũng không tồi. Tuy biết rằng đầu óc đơn giản như cô sẽ không nghĩ vậy, nhưng anh xưa nay chưa từng thừa nhận mình là người tốt bụng. Anh sẽ không nói đâu
– Anh điên rồi sao? Tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì?
– Anh chỉ muốn hỏi em tối nay có đi xem phim không thôi – anh nói tỉnh bơ
– Xem phim? Bây giờ còn đi xem phim được sao? Sao anh không lo….
– Cô Triệu – cô chưa nói xong, anh liền nũng nịu ngắt lời – cả tuần nay anh đã cật lực làm việc lắm rồi. Mà em cũng thật quá đáng, rốt cuộc có phải chúng ta đang sống chung nhà không vậy? Dạo này anh hay về muộn, chúng ta không có thời gian ăn cơm cùng đã đành, em còn không đợi anh, đi ngủ rất sớm. Làm anh lâu rồi không có gần gũi cũng rất khổ sở
– Anh….. – Hạ Phong lập tức bịt miệng anh lại. Nhưng khổ nỗi, cô là quá thấp, nhón đến miệng anh cũng rất khó, nên cả người cô tự nhiên đứng sát vào người anh – anh có thôi nói những lời kì quái không hả? Ở đây là công ty đấy! Hơn nữa, em ngủ sớm là do em buồn ngủ quá thôi. Làm sao ngày nào cũng đợi anh về được. Với lại, sáng sớm chúng ta cũng gặp nhau mà
– Em thật lạnh nhạt đấy – Tử Thiên gỡ tay cô ra khỏi miệng mình, nói giọng bất mãn
– Anh…..tại em biết anh rất bận, không muốn làm phiền anh thôi – tay cô buông lỏng dần, Hạ Phong lùi ra một bước nói. Đột nhiên cô lại tạo khoảng trống, làm anh cũng nhận ra cô đang rất khó xử
– Được rồi, giỡn em thôi. Tối nay hẹn em ở phòng chiếu – anh nghéo mạnh mũi cô. Anh đã thấy điều mình muốn, đã chọc cô đến hồng cả mặt rồi, cho nên mới rời đi
Hạ Phong bĩu môi, xoa xoa mũi đỏ ửng của mình. “Tại sao tay anh vẫn lạnh như vậy dù đang là mùa xuân?”. Không phải là cô vô tâm đâu, chỉ tại cô cảm thấy bây giờ mình đã là bạn gái anh rồi, cũng nên tôn trọng công việc của anh. Nếu cô mè nheo quá nhiều, có lẽ anh sẽ cảm thấy phiền phức mà chán cô. Cô không muốn như vậy, cho nên mỗi tối cô đều cố gắng nhắm mắt thật sớm, để bản thân không phải sợ khoảng trống bên cạnh
Bởi vì phòng anh rất rộng, mà buổi tối cũng chỉ có mình cô, cho nên cô rất sợ. Rất muốn đi ngủ rất sớm. Một mặt cô lại nghĩ, có thể chút nữa anh sẽ về chăng, lúc đó cùng đi ngủ cũng không tệ. Nhưng bản năng con người thật chẳng thể cưỡng lại, cô sẽ ngủ gật ngoài ghế mất. Cho nên đây chính là điểm chung duy nhất của 2 người, rất thích ngủ
Nói cô không nhớ anh, chính là lừa mình dối người. Tuy có những lúc cô đơn rất muốn nhấc điện thoại lên, chỉ cần vài nút bấm đã có thể nghe được giọng nói của anh. Nhưng cô cũng biết anh rất bận, mình lại không giúp được anh gì thì thôi, lại còn gây ra phiền phức quá nhiều, như vậy không tốt. Dù ngàn lần tự nhủ bản thân như vậy, nhưng Hạ Phong vẫn không nguôi được cảm giác muốn ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi
– Tiểu Phong
– Vâng? – cô bốc một chút bỏng bỏ vào miệng nhai chóp chép
– Tối mai có lẽ anh sẽ đi công tác – anh tựa đầu mình lên đầu cô, ôm cô thật chặt, hiện giờ trong đầu anh đang rất hỗn loạn
– Ở đâu? Anh đi mấy ngày? -có thể dễ dàng nhận thấy, giọng cô lạc đi hẳn
– Nhật. Có lẽ sẽ lâu đấy, gần 1 tuần – anh sẽ rất nhớ cô
Hạ Phong không nói gì thêm nữa. Đối với người có sự nghiệp như anh, chuyện đi công tác thường xuyên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ hai người mới chưa chính thức quen được bao lâu, công việc lại trở nên chồng chất đến nỗi không có thời gian hẹn hò cùng nhau, thậm chí xem phim cũng phải xem ở nhà. Cô rất buồn, cũng rất cô đơn, nhưng cô không dám nói ra
Không khí 2 người đột nhiên chùng xuống. Trong lòng cô đang rất nặng nề. Thật ích kỷ nếu bây giờ cô nói anh đừng đi. Chuyện đó đâu phải do cô quyết định, đó là vì Phúc Nhật, vì hàng ngàn nhân viên ở đó nữa. Cho nên, cô không thể nói gì nữa hết
– Em có muốn đi cùng anh không? – anh đột nhiên hỏi cô. Anh không muốn rời xa cô, đặc biệt là cũng không muốn nói dối cô
– Sao có thể được….anh đi vì công việc mà….. – cô nắm chặt bàn tay luôn rất lạnh của anh – anh cứ đi đi, em không sao mà. Nhưng mà nếu được, anh hãy về sớm một chút, em ở một mình ở đây rất cô đơn
Cô ngước mắt nhìn anh, rưng rưng như muốn khóc. Tử Thiên cúi đầu xuống hôn cô. Cô sợ anh đi rồi, mình sẽ không chịu nổi nữa mà luôn điện thoại làm phiền anh, toàn bộ năng suất làm việc cũng sẽ suy giảm mất. Mà thời gian ở cùng anh vô cùng ngắn, cho nên cô hiện rất khó xử
– Vậy được, em ráng ở đây làm việc và nghỉ ngơi cho tốt, đợi anh về. Hứa với anh chuyện nữa, điện thoại phải luôn bật, anh sẽ điện về bất cứ lúc nào đấy
– Ừm – cô gật đầu ngoan ngoãn, cô sẽ, sẽ đợi anh trở về
Tử Thiên cười khổ sở. Nếu cô biết anh không nói với cô một chuyện nữa, cô liệu có tức giận hay không? Anh không biết được. Mà anh cũng sợ phải nói ra. Rằng lần công tác ngoài việc chấn chỉnh chi nhánh bên đó thì còn phải chụp ảnh quảng cáo nữa, lấy bối cảnh ở Nhật Bản. Hay nói cách khác, trong gần 1 tuần này, anh và Kì Thiên Ân sẽ làm việc cùng với nhau
Đương nhiên anh khẳng định mình sẽ chỉ có công việc với cô ta mà thôi. Quan trọng là cô, cô vẫn chưa có đủ thời gian ở cùng anh, cũng chưa biết rất nhiều chuyện về anh, anh chỉ sợ cô chịu không nổi mà từ bỏ. Bởi vì anh thừa biết người như Kì Thiên Ân và cô là hoàn toàn trái ngược nhau. Cô sẽ cảm thấy tự ái mất. Cho nên anh đều tuyệt đối căn dặn Minh Triết và Anna, trước mặt cô không bao giờ được nhắc đến 3 chữ “Kì Thiên Ân”. Mà anh nghĩ, 1 tuần trôi qua cũng nhanh thôi. Chẳng có gì anh phải lo lắng cả. Anh sẽ trực tiếp giải quyết Kì Thiên Ân, không để cô ta một cọng tóc của cô cũng đừng hòng được động vào