– Tiểu Phong, em có muốn uống nước cam không? Tại mới khỏe lại mà uống rượu thì….. – Tử Thiên lưỡng lự nhìn menu rồi nhìn cô
– Anh vừa gọi tôi là…..tiểu Phong? – cô có mơ cũng chưa từng nghĩ anh sẽ gọi cô bằng “tiểu Phong” thân mật như vậy
– Sao? Tên Triết kia gọi em là tiểu Phong được, chẳng lẽ tôi không được – giọng anh có vẻ cay cú
– Không phải, chỉ là…..không quen thôi…..vậy, nước cam cũng được…. – cô phồng miệng, còn có thể nói không với anh được sao?
– Được, vậy cho tôi nước cam – anh hài lòng gấp menu lại đưa cho phục vụ
– À, mà Laveria sao rồi? – cô bỗng nhớ, lúc đó cô bị bắt đi, cái cây…. hình như nó rất quan trọng với anh kia mà
– Nhờ ơn của em, khi tôi đến thì nó đã nằm chẹp bẹp dưới đất rồi. Cũng may có Anna chăm sóc. Tôi định sẽ phạt em về chuyện này nhưng nể tình em bình an trở về nên thôi – anh nhấm ngụm rượu vang. Thật không hổ danh là giám đốc đại nhân, thù dai nhớ kĩ, lại còn định phạt cô chuyện đó nữa chứ
– Xin lỗi…. – cô cắn môi xin lỗi. Thật sự thấy rất có lỗi khi làm vỡ chậu Laveria, anh chưa mắng cô là đã may lắm rồi
Vừa đúng lúc, thức ăn đã ra. Cô gọi một mỳ ý, còn anh ăn bít tết. Lựa chọn nhà hàng này quả thật không sai. Phong cách cổ điển và gió chính là điểm thu hút nhất. Giờ này quán không đông khách cho lắm, nói trắng ra, hiện tại chỉ có 2 người ăn ở đây. Cảm giác, không được thoải mái cho lắm
– Ưm, ngon quá! – thử miệng đầu tiên, cô liền cảm thán. Mắt híp lại thành 1 đường, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Hạ Phong ăn liên tục như bị bỏ đói 3 ngày, mà đúng là như vậy thật. Tử Thiên nhìn cô ăn vui vẻ cũng thấy vui lây
– À đúng rồi, sao anh lại đưa lí do xin phép kì quặc quá vậy?
– Có gì đâu kì quặc, chỉ là đi công tác với giám đốc, Anna cũng hay đi đó thôi. Là tại mấy người đó trí tưởng tượng phong phú quá nên suy diễn này nọ thôi
– Anh còn biết bọn họ suy diễn, sao còn nói?
– Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi mà
– Nhưng mà tôi sẽ bị mọi người nói là…..là có gian tình với anh…..
– Đó là chuyện của em, em nên tự giải quyết, đừng lôi tôi vào
– Tôi….. – cô ức quá, nhưng chẳng nói được gì nhiều. Đây không biết là lần bao nhiêu anh xin nghỉ cho cô đều nói lí do mờ ám như vậy. Tử Thiên thấy cô im lặng chịu thua thì cười thành tiếng. Cãi tay đôi với anh không bao giờ là thắng – cái…..gì…..
Hạ Phong tròn mắt nhìn anh chồm người tới, lau vết tương còn vương lại trên mép miệng cô. Ngón tay lạnh ngắt và thô ráp của anh chạm vào đôi môi nóng hổi của cô, cảm thấy vô cùng….”run rẩy”. Sau đó rất tự nhiên mà anh đáp lại ánh mắt của cô. Cô không biết được anh đang nghĩ gì, cho dù nhìn kĩ đến thế nào đi nữa. Không chỉ vậy, còn tăng thêm tính ngại ngùng
– Có tương cà dính trên mép
– Dù vậy, tôi cũng…..có thể tự làm được mà….. – cô vội lấy khăn bên cạnh lau sạch miệng
– Triệu Hạ Phong – đột nhiên nghe anh gọi tên mình đầy đủ như vậy, cô liền ngẩng mặt. Dùng đôi mắt rụt rè mà nhìn anh, lúc đó, anh chính là có cảm giác thỏa mãn cô chỉ đang nhìn mỗi mình anh thôi – tôi có 2 chuyện muốn nói với em. Một là bây giờ em thích nhìn đâu là quyền của em, nhưng mà tôi tốt bụng cho em biết, ngoại trừ tôi ra, đàn ông trên đời này đều là những tên khốn. Tốt nhất là người có IQ âm như em nên ghi nhớ đi. Hai là, tôi không có hứng thú với chuyện quen tình nhân. Vì vậy những lời người khác nói, em cũng đừng để ý
Anh nói vậy là sao? Anh không muốn yêu ai ư? Không có hứng thú với tình nhân. Là anh…..đang nói anh không hề có hứng thú với cô sao? Vậy đối với anh, cô là cái gì? Còn những cử chỉ thân mật, là như thế nào? Rốt cuộc trong mắt anh, cô là cái gì? Chẳng lẽ đúng như cô nghĩ, cô chỉ là thứ đồ chơi nào đó của anh hay sao?
– Đã nhớ chưa? – thấy cô suy nghĩ lâu, anh chau mày hỏi lại
– Ưm…..ừm….. – cấp trên và cấp dưới? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Dù hơi thất vọng…..à không, là rất thất vọng. Nhưng cô từng hi vọng mình từng là một người khiến anh hạnh phúc. Khi yêu, người ta thường rất tham lam. Cô cho rằng mình vốn sẽ chẳng có suy nghĩ đó. Nhưng cô lầm rồi. Cô cũng giống như những người khác, khao khác muốn có được anh, khao khác anh một lần yêu lại mình. Nhưng đáng tiếc là…..không có!
– Tiểu Phong! Tiểu Phong! – mãi suy nghĩ mà cô không để ý có người gọi mình từ nãy đến giờ
– A…..hả? Có chuyện gì? – người này, là nhân viên phòng kế toán đây mà, cũng hay thỉnh thoảng sang phòng cô. Nhìn bộ dạng bây giờ của cô ta khó coi quá
– Tôi…..tôi đột nhiên đau bụng quá! – nhìn mồ hôi ra càng nhiều, Hạ Phong vội đỡ lấy cô ta
– Có sao không? Có cần gọi bác sĩ không?
– Không…..không sao. Chắc trưa nay ăn đồ bậy bạ. Bây giờ tôi phải đi vệ sinh, nhưng mà…..tài liệu này…..phải giao gấp…..a….. – nhìn cô ta hình như thật sự gấp lắm rồi
– Vậy…..vậy bây giờ phải làm sao? – Hạ Phong cũng rối rắm theo
– Cô…..bây giờ……đem cái này……đến phòng…..họp tầng 21……nhanh lên!…..
– Được được. Cô…..cô mau đi vệ sinh đi. Tôi lập tức đem đi liền!
Không kịp nghe câu “cảm ơn!”, Hạ Phong liền vụt chạy. Nhìn bộ dạng thật giống cô lúc trước. Đi vệ sinh đến nỗi không thể ra sảnh lớn đón tiếp giám đốc. Hầy! Lại giám đốc. Cô đã cố không nghĩ đến anh rồi kia mà. Nghĩ nhiều cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi. Ngay từ đầu cô đã không nuôi hi vọng quá lớn. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân cứ thất vọng
Nếu hôm đó…..cô đã vô số lần tưởng tượng nếu như cô không bị đau bụng, sẽ không gặp được anh. Lúc trước cô vẫn nghĩ mình thật xui xẻo, nhưng bây giờ cô lại thấy thật may mắn khi gặp anh. Như vậy có phải rất kì quái hay không?
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng họp nặng trịch, như một thói quen, cô lại đưa đôi mắt mình do thám trước. Hình như ai cũng đang chăm chú nghe thuyết trình. Ô, đằng kia, giám đốc đại nhân mà cô vẫn đang muốn loại ra khỏi suy nghĩ của mình đây mà. Nhìn anh nghiêm túc thật đấy. Vẻ mặt đó của anh, chết thật, vẫn rất hấp dẫn
– Quảng cáo quảng cáo. MẤY NGƯỜI KHÔNG NHỚ NĂM KIA VÌ CÁI QUẢNG CÁO CHẾT TIỆT MÀ BỊ LỖ VỐN HAY SAO? – Tử Thiên sẵn tiện quăng hồ sơ sang một lên, tức giận mà la hét
– Nhưng giám đốc, đó là do cô người mẫu….
– Không nói nhiều nữa – anh khoát tay – bỏ cách quảng cáo đi!
Cô đứng ngoài khẽ giật mình, đáng sợ thật! Tự thấy vẫn là không nên làm chậm trễ tiến trình của cuộc họp thì hơn. Hạ Phong cúi thấp đầu hết mức có thể. Đi phát tài liệu cho từng người. Cũng không quên nở nụ cười cùng câu nói xin lỗi. Hình như anh vẫn chưa thấy cô, vậy cũng tốt, mau phát nhanh nhanh rồi đi về đi
– Của tôi đâu? – Tử Thiên xoay ghế lại, thấy ai cũng cầm trên tay tài liệu, còn trước mặt mình thì trống không liền chau mày
– A….. – Hạ Phong vừa phát đến người cuối cùng liền giật mình. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên cô quên mất anh cũng cần có tài liệu. Cô bẽn lẽn chạy lại đặt lên bàn anh. Tử Thiên vì cũng không để ý mà không nhận ra cô. Nói đúng hơn là cô cố che mặt mình lại – xin lỗi giám đốc….
Nhưng mà, lối ra ở đâu thế nhỉ? Cô bị bóng tối quay vòng vòng riết cũng chẳng nhớ cửa ra ở đâu nữa. Thôi thì cứ đi quanh tìm vậy. Tử Thiên lật lật tài liệu rồi ngước mặt lên. Cô nhân viên kia ở đâu ra mà cứ đi loanh quanh phòng họp nãy giờ thế không biết. Hạ Phong mừng ra mặt vì tìm thấy cửa ra, cô nhanh chóng băng qua chỗ màn hình chiếu mà quên mất phải cúi đầu xuống