Hạn Định

Chương 5: Bẻ nhãn



Tôi trầm ngâm nhìn vào ngón áp út trái của mình, thật muốn trên đó có thêm một chiếc nhẫn lá dứa nữa. Kỉ niệm này tôi không rõ nó còn nhớ không, nếu nó nhớ rồi thì còn nguyện ý đeo thêm một chiếc nhẫn nữa vào tay tôi hay không? Ai biết được mệnh trời sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau nhưng lại an bài nó cùng một người con gái khác. Tôi đối với nó chỉ là một mối quan hệ dây dưa không rõ, có thể là thích nhưng không dám tỏ tình.

Tôi lật thêm vài trang rồi dừng lại ở một trang giấy không có tranh vẽ chỉ có vết mực tím đã nhòe ghi lên dòng chữ trẻ thơ: “Tôi làm Tuấn gãy tay rồi”. Hôm đó là ngày 10/8/20XX, tôi chín tuổi.

Đang độ nắng gắt nên trời trong xanh từ sáng sớm đến gần năm giờ chiều mới dịu lại đôi chút, tôi cũng phải chờ đến giờ này mới nhấc mình khỏi nền gạch, phủi qua quần áo, ném quyển Conan nhặt được từ phòng chị sang một bên rồi bước ra ngoài. Tôi nheo mắt nhìn trời, chắp tay sau lưng để chân trần bước xuống bậc thềm. Sự tiếp xúc giữa bàn chân trái và mặt thềm vừa được hơn một giây thì chân phải đã tự khắc kéo cả người chạy lên khu vực khuất nắng, mặt sân nóng tựa có lửa.

“Tuấn Anh ơi!”

Tôi vừa ngồi bệt xuống nền nhà xoa xoa lòng bàn chân trái thì đã nghe thấy tiếng gọi của thằng bạn chí cốt, đành bước thấp bước cao chạy ra, vén tấm màn che nắng lên đáp lại

“Ơi.”

“Trông chó cho tao.”

Con Ki nhà tôi vốn thân với nó lắm, nhưng sau cái vụ sủa nhầm rồi ăn một dép của thằng Tuấn thì một chó một người chính thức kết thâm thù đại hận, mỗi lần nghe tiếng bước chân của Tuấn là con Ki chỉ chực xồ ra ngoạm cho một cái giao hữu. Tôi xách đôi dép phơi nắng cả buổi chiều ra cái giếng – khu vực được cái nhà che nên không nắng – xối nước vào rồi mới chạy ra cổng đón nó

“Này thì ném dép à?” – tôi mở miệng châm chọc nó.

Thắng Tuấn khép nép đi sau lưng tôi, giảm độ tồn tại của mình xuống tối thiểu, tôi đi một bước nó cũng bước một bước, chẳng biết mắt mũi thế nào còn giẫm vào cả dép tôi, suýt thì cả hai đứa cùng vồ ếch.

“Ki, thôi!” – mặc cho tôi quát thì con chó vẫn ầm ĩ như sủa mấy tên không đứng đắn đang tìm cách đột nhập vào nhà chủ.

“Đi thả diều không mày?”

“Giờ á? Hấp vừa thôi cho người ta còn hấp với.”

Tôi và Tuấn bước lên thềm thì tiếng sủa cũng giảm dần.

“Làm sao?”

“Giờ đi dam nắng mẹ tao biết được thì xong đấy.”

“Thì có định đi bây giờ đâu, đợi tí bớt nắng rồi đi.”

“Không định quét nhà quét sân à?”

“Tao giao nhiệm vụ cho chị tao rồi.”

Tôi chẹp miệng nhìn vào trong nhà, nếu như không có gì thay đổi thì chị tôi vẫn đang nằm trên giường và cắm mặt vào mấy quyển tiểu thuyết mới mua.

“Ăn nhãn không?” – tôi nhìn mấy chùm nhãn đung đưa trước mặt, ý tứ gọi tôi đến hái vô cùng rõ ràng, tôi còn không hái có khác nào phụ sự nhiệt tình này.

“Có chứ.” – nó phấn khích đáp lời tôi, mời đến vậy có không thông minh mới không ăn.

“Thế để tao bẻ.”

“Để tao bẻ cho.”

“Đây là nhà tao.”

“Nhưng chuyện này nên để chồng làm mới phải.”

Tôi tức đến đen mặt, người ta nói trẻ con mau quên nhưng sao sự kiện này đã kết thúc được một năm mà nó cứ nhớ mãi

“Mày im.” – tôi nói thẳng ra là giận dỗi, chỉ thẳng tay vào mặt nó đe dọa.

“Thế thì xu xàng đi đi.”

Tôi tất nhiên thừa biết keo đầu tiên nó sẽ ra đấm

“Chơi thì chơi.”

“Ba keo, một keo quyết định.”

Tôi nghe xong chỉ biết im lặng, kế hoạch vừa vạch lại đổ sông đổ bể.

Mạnh miệng là thế nhưng tôi thua, cuối cùng đành giương mắt nhìn nó trèo lên cây. Đến khi thấy con Ki chạy ra quyện bên tôi tôi mới hiểu ra cái lí do khiến nó một hai phải leo lên cây, nói sớm thì có phải đỡ lằng nhằng rồi không.

Ánh nắng dần tan xuyên qua khẽ lá đọng lại trên người tôi và người Tuấn chút hương vị đặc trưng của mùa hè. Nắng đã bớt đi vài phần nóng nảy, thêm một tầng dịu dàng mà bao bọc ôm trọn lấy hai đứa trẻ nghịch ngợm.

Tôi lấy tay che trước mặt, nheo mắt ngước lên nhìn Tuấn.

“Bắt lấy này.” – Tuấn cất giọng rồi ném chùm nhãn về phía tôi.

Tôi chẹp miệng nhìn dáng vẻ ngông nghênh của nó, vươn tay ra trước đỡ lấy chùm nhãn.

“Chờ tao ăn cùng với.” – Tuấn cao giọng, ý tứ không muốn tôi ăn nhiều hơn trong khi nó là người bỏ công.

“Cẩn thận ngã kìa.”

Chân nó trượt hẳn ra khỏi cành nhãn, cánh tay dù có vươn ra vẫn không kịp giữ thân thể lại. Nó ngã xuống từ độ cao gần hai mét.

Nó nhăn mặt nằm sõng soài trên sân, tôi cuống quá vất vội chùm nhãn ra rồi chạy đến đỡ nó ngồi dậy

“Có đau không?”

“Đau.” – nó dùng tay phải ôm lấy tay trái mà hồi nãy nó dùng làm điểm tựa để đỡ cơ thể. Tuấn bắt đầu mếu máo.

Thấy nó nước mắt ngắn nước mắt dài tôi càng đâm hoảng, mau chóng chạy sang nhà nó, vừa hay cũng là lúc bố nó hạ chân chống xe xuống sân. Nghe tôi trình bày xong mặt bố nó cũng chuyển xám, theo chân tôi chạy sang.

Kết quả nó bị gãy tay, còn các bộ phận khác không bị chấn thương nghiêm trọng. Tôi biết đây không phải lỗi của tôi nhưng vẫn không thoát khỏi áy náy, đến bữa cơm tối cũng bứt rứt ăn chẳng vừa miệng.

“Làm sao mà xị cái mặt ra, ai động chạm gì đến mày?” – chị Thanh để ý đến gương mặt chẳng mấy vui vẻ của tôi lên tiếng hỏi.

“Em ăn không ngon.”

“Không phải toàn món mày thích à? Mày dặn chị đi dặn chị lại làm bao nhiêu lần mà giờ đũa cũng động là sao?” – chị tôi vừa ngạc nhiên vừa không vừa ý với cái thái độ có phúc mà không biết hưởng này.

“Em ăn không ngon không phải vì món ăn.” – tôi phủ nhận.

Mẹ tôi gác đũa lên bát bước vào công cuộc thẩm vấn

“Thế mày có liên quan đến việc Tuấn ngã cây chứ gì?”

Tôi giãy đành đạch không chịu

“Không phải con.”

“Sao nó sang chơi mà mày lại bắt nó lên lấy nhãn.”

Tôi bắt đầu khóc to trước cái tội danh bịa đặt này

“Nó tự trèo mà, có ai ép nó đâu.”

“Thế thì ăn cơm đi, tí mẹ dẫn sang chơi với nó.”

“Còn không ăn là tao ăn hết đấy.” – thêm tác nhân đe dọa là chị Thanh, tôi nhanh chóng bê bát cơm và vội vào miệng, dồn dập đến mức suýt nghẹn đến trợn mặt.

Cơm nước xong xuôi, hơn bảy giờ mẹ dắt tôi sang nhà thằng Tuấn. Bởi bố mẹ nó đều là công chức nên so với gia đình thuần nông như nhà tôi thì nhà nó khá giả hơn nhiều.

Phòng khách nhà nó có hai gian, một gian đặt bộ bàn ghế và bàn thờ, gian còn lại thì đặt một cái giường ngủ và kệ ti vi, đây là kiểu kiến trúc khá phổ biến ở quê tôi.

Tôi đứng sau lưng mẹ ló mặt ra nhìn nó, thấy nó ngồi trên giường với cánh tay bột bó trắng thì đột nhiên thấy hơi chột dạ, tôi đành thu lại ánh mắt, cật lực giấu bản thân dưới cái bóng của mẹ.

“Hai mẹ con đã sang đấy à?” – cô Bình, mẹ thằng Tuấn lên tiếng chào hỏi.

Mẹ tôi vươn tay ra túm tôi lên đằng trước. Tôi mắt nọ đá mắt kia rồi ngẩng mặt lên

“Cháu chào cô ạ.”

“Hai mẹ con ngồi đi.”

Tôi và mẹ ngồi xuống đối diện cô Bình, có view hướng thẳng đến vị trí thằng Tuấn.

“Cháu nó chấn thương có nghiêm trọng không?”

Tôi chẳng dám ho he, im lặng nhìn nó, đồng thời lắng nghe người lớn nói chuyện.

“Không sao, gãy có cái tay thôi, thế mới chừa được cái tội leo cây.”

“Tuấn Anh.” – tôi giật mình trước tiếng gọi của mẹ.

“Thằng Tuấn nó tự giành trèo cây rồi nó tự ngã thôi, không liên quan gì đến Tuấn Anh đâu chị.” – cô Bình đỡ hộ tôi, à mà không phải nói đỡ, sự thật đúng là như thế mà.

“Cũng may là tay trái chứ không sắp vào đầu năm học rồi, lại khổ.”

“Vâng.”

“Lần sau thì cứ để người lớn làm đi, đừng có leo cây nữa.”

“Đấy, còn mấy cái răng khéo lại rơi nốt thì hỏng.”

Người lớn chỉ lo xa, cái này cũng chỉ gọi là sự cố trên bước đường ăn chơi thôi, tôi hếch mặt làm ra vẻ đắc ý nhìn nó. Tuấn khó hiểu nhìn tôi rồi bật một nụ cười khiêu khích. Tôi lẩm bẩm chửi nó rồi giơ nắm đấm lên đe dọa

“Làm gì đấy?” – âm thanh không ai khác ngoài mẹ tôi.

Tôi vội vã thu tay lại, khép nép như rùa rụt cổ.

“Con gãi ngứa.” – ngứa mắt. Tôi lại hướng mắt nhìn nó, không biết nó học đâu được cái tài diễn xuất linh hoạt, giây trước trên mặt vẫn viết đầy hai chữ thách thức, giây sau đã hóa dáng vẻ sợ hãi của cún con khiến ai nấy khi nhìn đều thương xót.

Một lúc sau người đến thăm bệnh cũng đông hơn, mẹ tôi đứng lên chào hỏi một lượt, để lại cân đường hộp sữa rồi dắt tôi ra về.

Sáng sớm, tôi đã chạy sang nhà thằng Tuấn, và được chị nó bàn giao lại công việc trông chừng nó cho tôi, không được để nó leo cây phát nữa. Không phụ sự tin tưởng của chị Hiền, tôi rất nỗ lực trong việc giữ chân Tuấn ở trong nhà.

“Mẹ tao không cấm tao ra khỏi nhà.” – nó bất lực kêu lên.

“Ai biết được mày ra khỏi nhà thì có trèo cây nữa không?”

“Tay vẫn đang đau đây này, nhấc lên còn khó nữa là…”

“Không biết, không quan tâm.”

“Vừa vừa phai phải thôi nha mày.” – một tay của nó rơi vào tình trạng treo máy nên nó dùng tay kia cố gắng đẩy người đang trấn giữ cái cửa là tôi ra.

Tôi đưa hai tay khống chế lại cái tay đang quơ loạn của nó.

“Cẩn thận không gãy cả chân là ngồi xe lăn đấy nghe chửa.”

“Nếu tao có gãy chân thì cũng nhất định khai thủ phạm là mày.”

“Đi vào nhà, tao bóc nhãn cho mà ăn.”

Tôi đẩy nó vào nhà, để nó ngồi im xuống ghế rồi mới bóc nhãn. Tôi đưa đến trước miệng nó một quả nhãn trần trụi, mọng nước, chờ nó há miệng ra tôi lại nhanh chóng rút tay lại, nêu ra yêu cầu

“Thành tâm vào.”

“Là mày đề nghị bóc cho tao đấy.”

“Thành tâm vào.” – tôi lặp lại

“Cứ làm như tao thèm lắm.”

“Thế thì thôi vậy.” – tôi điền nhiên cho quả nhãn kia vào miệng, còn bày ra vẻ mặt vô cũng tận hưởng hương vị ngọt ngào.

Tôi ăn đến quả thứ ba thì nó cũng không nhịn nổi nữa, thấp giọng nói

“Cho tao với.”

Lần thứ ba tôi lặp lại

“Thành tâm.” – tôi đắc ý như mình là một ông vua tùy ý hạ lệnh cho người khác.

“Bạn thân của tớ ơi, có thể bóc cho tớ một quả không?” – nó chớp chớp mắt, nửa thành tâm nửa lại muốn giần tôi như giần gạo.

“Nể mặt bạn thành tâm đấy.” – tôi dùng lại vẻ mặt y chang đối lại Tuấn, nhưng cũng cho quả nhãn an tọa trong miệng nó.

_________

_Hết chương 05_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.