“Nếu thật sự đến nhà xưởng thì phiền toái, không thể tránh được một hồi ác chiến.”
“Vậy làm sao bây giờ? Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ!” Bạch Nga cười cười với Du Mộc, đút cho Du Mộc một miếng hạt óc chó mình vừa đặt trên đùi để bóc, trong ba lô của cô có một gói giấy nhỏ, bên trong chứa chưa tới năm quả óc chó, lần nào cũng tiếc chỉ dám bóc nửa quả mà thôi.
Khỉ Ốm nhìn bầu không khí giữa hai người, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Hai người là vợ chồng à?”
“Đương nhiên rồi.” Bạch Nga được cách gọi này lấy lòng, vui vẻ đưa nửa quả óc chó còn lại cho Khỉ Ốm, Du Mộc ngượng ngùng cười cười, “Đây là vợ tôi, hai tuần trước trình giấy đăng ký kết hôn lên, bây giờ đang chờ ý kiến phúc đáp.”
“Ôi, chuyện này bây giờ còn quan tâm Chính Phủ có đồng ý hay không làm gì nữa, tự mình vẽ một tấm giấy đăng ký kết hôn rồi ấn ngón tay lên là được rồi.” Khỉ Ốm đương nhiên sẽ không nhận lấy quả óc chó quý giá như vậy, “Hai người là ai theo đuổi trước thế, tôi cũng đang thích một cô gái mà không biết ra tay thế nào đây…”
Mắt Bạch Nga cười lên thành một đường cong, thoải mái nói: “Là tôi theo đuổi cái đồ ngốc này đó, chờ anh ấy ngộ ra còn chẳng biết đến ngày tháng năm nào nữa.” “Có phúc đấy.” Khỉ Ốm sấn tới vỗ lên bả vai Du Mộc, “Ông anh, dạy tôi một tay với?”
Tiêu Tê và Tuân Thiên ngồi sau cùng nhau nhớ lại những năm tháng chênh vênh xưa cũ, Tuân Thiên chỉ hỏi một lần chuyện xảy ra ngày đó đến tột cùng là như thế nào, nhưng thấy Tiêu Tê chỉ cười không nói thì cũng hiểu tự giác đổi chủ đề khác. Tây Tư Diên ngồi hàng trước vô cùng thất bại nhíu chặt lông mày, chờ xe đi tới giữa đường, tranh thủ lúc nghỉ giải lao dừng ven đường sửa soạn, xả nước Tiêu Tê vẻ mặt không rõ mà đến bên cạnh anh: “Hài lòng chưa?”
“Anh là bộ đội đặc chủng?” Tây Tư Diên ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, Tiêu Tê không trả lời anh mà ngược lại còn trần thuật bằng chất giọng bình thường: “Tư Diên, tôi không sợ zombie nhưng tôi sợ con người, không phải bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể dễ dàng giải quyết được.”
“Nếu anh thật sự không muốn lộ thân phận thì hoàn toàn có thể không lên xe.” Tây Tư Diên không rời vào cạm bẫy tình cảm của Tiêu Tê, anh thản nhiên nói: “Tôi cảm thấy mình không có gì để chơi đùa cả.”
Tình huống cũng đúng là như vậy, nếu thật sự muốn tìm một người Tiêu Tê có thể tuyệt đối tín nhiệm trong quân đội thì Tuân Thiên tất nhiên coi là một người trong đó, nhưng lời nói của Tiêu Tê là lời nói thật, hắn muốn nhắc nhở Tây Tư Diên có thể hiếu kỳ nhưng không nên quá phận, đừng đến lúc đó lại bán đứng hắn.
Ánh mắt hai người đổ dồn không ai nhường ai, mãi cho đến khi Tuân Thiên lần nữa lên xe Tiêu Tê chỉ có thể hậm hực chen về ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe bán tải dừng trong bãi đỗ xe của một khu chợ, nhiều tháng không có người xử lý cỏ dại mọc đầy bãi gửi xe, trước tận thế nơi đây là một khu chợ náo nhiệt, vô số xe tải, xe ba gác chật ních đường, cửa xe mở rộng, dãi gió dầm mưa rách nát không chịu nổi, trần xe đóng một lớp bụi dày như phủ thêm một lớp bùn nhão lên vỏ xe, che mất màu sắc vốn có bên ngoài.
Đường trong chợ rắc rối phức tạp lại chật chội, để chiếm trước được nhiều khách hơn các lái buôn chỉ hận không thể chất hàng giữa đường, quả báo chính là ngày bùng nổ đại dịch zombie những ai ở hơi sâu bên trong đều không thể chạy thoát, cửa chính và cửa hông ra vào cũng phát sinh tai nạn xe cộ liên hoàn, chỉ chừa lại một lối đi hẹp đủ cho một người, mọi người chỉ thấy cảnh tượng vô số chiếc xe bị giẫm đạp cong vẹo, cửa kính xe xích lô ba bánh chạy bằng điện vỡ vụn còn bánh xe chẳng biết đã văng đi đâu.
Vô số ruồi bay quanh con đường họ phải đi qua, Tây Tư Diên đi tuốt ở đàng trước, anh lướt qua một bãi không rõ là thứ gì sau đó làm động tác tay ra hiệu cho Khỉ Ốm ở sau lưng, Khỉ Ốm lập tức nắm lấy vai Dư Uyển Ương, một tay khác che mắt cô lại rồi bước nhanh hơn.
“Dạ?” Tuy Tiểu Ngư không hiểu gì nhưng cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, phía sau là Tiêu Tê, hắn tùy ý nhìn thoáng qua về phía bên trái, đó là xác của hai người đàn ông trưởng thành vừa chết cách đây không lâu, mặt nổi nhiều đốm xanh, mô mềm thối rữa và cơ thể xuất hiện tình trạng phù nề, nhất là ở vùng bụng của hai thi thể phình lên như mang thai bảy tháng, nhưng trong đó không phải nội tạng mà là từng đám giòi trắng đang bò lổn nhổn gặm nhấm.
Dưới chân cũng là một vũng máu không rõ là của ai, còn dính cả dấu giày đen dơ bởn, trong chợ cũng không yên tĩnh, nơi ánh mắt không thể chạm tới thỉnh thoảng truyền đến những tiếng va chạm, đổ vỡ, mùi vị thối rữa tràn ngập trong không khí không thể nào xua tan đi được, đây không phải là một tin tức tốt với những người đi làm nhiệm vụ.
Họ dừng lại bên ngoài một cửa tiệm, tiệm tạp hóa nhỏ rất bình thường, đống pháo hoa chất bên ngoài bị nước mưa và gió lạnh hủy hoại chỉ còn lại chút bùn giấy nhão, mục nát mà suy tàn bị người ta giẫm đạp dưới chân.
Tên cửa hàng cũng rất hoan hỷ, là: “Cửa hàng pháo hoa sát vách nhà lão Vương”, Khỉ Ốm chuyên ngành hóng chuyện không chê phiền đi sang nhìn biển hiệu của cửa hàng sát vách – “Tiệm pháo hoa lão Vương”.
Ánh sáng trong cửa hầu như không thể nhìn ra chỗ đặt chân, những cửa hàng bên ngoài rõ ràng là nơi dễ dàng thoát ra nhất, Tiêu Tê đến trước quầy lục tung lên, không còn một tờ tiền mặt nào, những mấy cái kẹo sữa chảy nước vẫn còn dính dưới hộp đựng tiền.
“Vừa chết được mấy ngày.” Tuân Thiên đang nói về hai xác chết trên mặt đất ngoài cửa, “Tôi chỉ mới nhìn sơ qua, ngạt thở cơ học, có lẽ là bị siết cổ đến chết.”
“Vất vả đội trưởng phải ra xem.” Bạch Nga nhớ tới hình ảnh khi nãy thì chán ghét đến độ khóe miệng giật giật, thân thể zombie cũng rất dễ hư thối, zombie biến dị ba tháng trở lên cơ bản da thịt đều đã chảy xệ thối rữa nhưng ít ra chúng không ngừng đi lại vất vưởng nên bên người cũng chỉ kéo theo đám ruồi muỗi chứ chưa đến mức trong cơ thể xuất hiện một lượng trứng bọ lớn.
Du Mộc là chăm chú nhất, anh ta đã bắt đầu bắt tay vào vận chuyển những thùng pháo hoa xếp bên tường, vừa nâng lên đã cảm thấy không thích hợp, giơ lên đỉnh đầu nhìn chỉ thấy dưới đáy đã bị ngâm nước đến hỏng, anh ta lại đổi sang một thùng bên trong trông có vẻ khá khô ráo, nhưng kết quả bên trong thùng rỗng chỉ có vài cục cứt chuột đen sì rơi ra.
Tiêu Tê đá văng mấy thùng pháo hoa bên kia góc tường, một đống côn trùng sợ hãi chạy tán loạn, bên dưới thùng giấy đều đã bị gặm thành mảnh vụn. Bạch Nga đi đến bên quầy hàng trên cao lấy xuống chuỗi pháo dài cuộn hình đĩa, phủi bụi bên trên đi rồi vui vẻ nói: “Đội trưởng, cái này cũng có thể phóng.”
“Phóng làm cái gì?” Tuân Thiên không khỏi cong đốt ngón tay cốc đầu cô gái ngốc này một cái, “Tổ chức sinh nhật cho zombie à?”
Bạch Nga le lưỡi đặt chuỗi pháo về chỗ cũ, Dư Uyển Ương mặc dù không trực tiếp nhìn thấy thi thể nhưng cũng rất tò mò, “Sao họ lại bị người ta siết chết ở đây, có phải cách đây không lâu không?”
“Chết thì chết thôi, em là pháp y hay gì mà đòi đi ra ngoài khám nghiệm tử thi?”
“Khỉ Ốm, anh… Em lo lắng vẫn còn những nguyên nhân khác, lỡ đâu lại gây bất lợi cho chúng ta sau này thì làm sao bây giờ.” Dư Uyển Ương không biết người này bị làm sao lại đi yêu mình, cô nói cái gì cũng đón lời, bình thường lại lúc nào cũng cáu gắt với người khác.
“Có thì sao chứ? Tư Diên ở đây mà.” Tiêu Tê cười hì hì ôm vai Tây Tư Diên lại bị người kia lạnh lùng tránh đi không hề nao núng, Tuân Thiên ghét nhất chính là cái bộ dạng suốt ngày không nghiêm túc của Tiêu Tê, hơn nữa gặp phải chuyện gì là lại ra vẻ sợ hãi trốn sau lưng người khác, mỹ danh thì là tay súng bắn tỉa nhưng thực tế là để người khác làm xông lên đánh trước, cả nhánh đại đội hai đội xung kích Liệu Nguyên đều bị vị đội trưởng này dắt như dắt chó, “Tiêu, làm sao bây giờ, nếu có vấn đề về mối mọt thì những chỗ khác nhất định cũng thế.”
Tiêu Tê vốn cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta, Tuân Thiên lại gọi hai tiếng “Tiêu”, cuối cùng đành cung kính đổi thành: “Đội phó Lâm?”
“Hả? Anh vừa nói gì với tôi cơ?” Cuối cùng Tiêu Tê cũng vừa lòng dời ánh mắt khỏi Tây Tư Diên, mặt cẩu của Tuân Thiên vẫn ôn tồn dịu dàng không chê vào đâu được, anh ta gật đầu chậm rãi chờ đợi đội trưởng của mình trả lời.
“Còn có thể làm sao được, đi ra ngoài nhặt nhạnh thôi.” Tiêu Tê rút ra dao găm giữa hai chân, “Muốn an toàn thì chúng ta lia nhanh một hướng, muốn hiệu suất thì chia hai đội, ba người Cẩu Thiên sang bên trái, bốn người chúng tôi bên phải.”
“… Anh Khỉ, Tiểu Ngư và Du Mộc, Bạch Nga trái, ba người chúng ta bên phải.” Tuân Thiên đồng ý chia đội nhưng thay vị trí, “Không phải Lâm đội nói muốn để người đẹp này lên đường rèn luyện à, vừa lúc Bạch Nga là thành viên nữ số một trong đội chúng tôi đấy, cô ấy và Du Mộc phối hợp cũng rất tốt.” anh ta giơ tay ý bảo Khỉ Ốm và Dư Uyển Ương có thể theo học một ít.
Khỉ Ốm giơ ngón tay cái, “Đồng chí.” Tiểu Ngư liếc nhìn Tiêu Tê, lại nhìn về phía Bạch Nga đang mỉm cười phía đối diện, không yên tâm dặn dò: “Vậy các anh ít người nhớ phải cẩn thận.”
“Yên tâm, nếu coi Du Mộc là hạng nhất thì lão đại của chúng tôi chính là nhất của nhất.” Bạch Nga thả hai lưỡi hái dài ở sau lưng, phất tay một cái cùng Du Mộc đi ở phía trước.
Chỉ còn lại Tuân Thiên biết rõ gốc gác của hắn trước tận thế và Tây Tư Diên có chút hiểu rõ về tố chất thân thể của hắn sau tận thế, Tiêu Tê thả lỏng lắc lắc cổ và cổ tay, “Đi thôi, anh Tê đưa các cậu đi bay.”
Tây Tư Diên lười đáp lại, giương nỏ cẩn thận dựa lưng vào Tuân Thiên đi ngược tiến về phía trước, cửa cuốn của các cửa hàng mặt tiền hai bên đường đã được hạ xuống khóa kín, mỗi khi họ dừng lại năm giây trước một cửa hàng sẽ có tiếng va chạm lên cửa sắt từ bên trong truyền ra, trong một cửa hàng đã đóng cửa nửa chừng còn lại một khoảng trống chừng vài chục cm thậm chí còn có một cánh tay thây ma teo tóp vươn ra, với những chiếc móng đen và cứng liên tục cào về phía trước cùng tiếng hô hò hét điên cuồng dồn dập.
Tiêu Tê và Tuân Thiên đang nghiên cứu những cột mốc giữa đường mà ngay cả mẹ hai người cũng không biết đấy là cái gì, bị hò hét đến phiền liền lao tới chặt đứt cánh tay của nó, kết quả tại nơi hắn đặt chân đột nhiên lại có một móng vuốt khác vươn ra, nhỏ hơn cái trước một chút, có vẻ là thây ma trẻ em, ngón tay xanh tím xẹt qua làn da trên mắt cá chân của Tiêu Tê rồi bị hắn giẫm chặt dưới đế giày, nghiền một cái chảy ra đầy nước mủ.
“Cẩn thận một chút.” Tây Tư Diên mặt không chút thay đổi đi tới kéo hắn về bên cạnh mình sau đó cảnh giác nhìn quét xung quanh một vòng, hỏi: “Nhìn ra gì à?”
“Có một tổng kho.” Tuân Thiên giang tay ra biểu thị chính mình bất lực, “Nhưng nó được kí hiệu ngôi sao năm cánh, nhưng đừng nói ngôi sao năm cánh, đến hình tam giác ta cũng không đến được.”
“Tìm người hỏi một chút đi.” Tiêu Tê cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn, vì hắn từ chối tiết lộ bí mật vào buổi sáng nên cuối cùng Tây Tư Diên vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng cuối cùng cũng quan tâm đến mình một lần nữa, qua năm tiếng đồng hồ cuối cùng giọng nói của anh cũng có chút thay đổi, và kèm theo chút ý cười nhẹ nhàng.
Tuân Thiên không biết nói gì quay đầu nhìn hắn, “Tìm ai? Zombie?”
“Đi theo tôi.” Tiêu Tê vẫy tay với hai người, đi trước mở đường, Tây Tư Diên và Tuân Thiên liếc nhau đều thu lại động tác phòng bị nhanh chóng bắt kịp người trước mặt.
Từng bước đường trở nên chật hẹp, cây gậy trúc dài dựng thẳng khuất trong vách tường, Tiêu Tê đi phía trước dạt hết chúng ra, họ đã đến ngoài rìa khu chợ, đi lên trước nữa chính là một cửa ra khác, lúc này Tiêu Tê dừng trước cửa sắt, một dao đâm chết con zombie tập tễnh đi ngang qua giương nanh múa vuốt với mình.
Tây Tư Diên chợt xông lên che chắn Tiêu Tê ở phía sau, một mũi tên xuyên qua ghim chết hai con zombie đang đong đưa bước tới, Tuân Thiên không thể nổ súng ở chỗ này, không thể làm gì khác hơn là rút Đường đao cùng hai người đứng thành một hàng, “Đội trưởng, anh định tìm zombie hỏi thật đấy à?”
Trước mặt ba người là cửa sắt phía bắc của khu chợ đang cong vẹo hướng mở ra ngoài, zombie đi đầu vừa bị họ giết chết thì lại thêm bảy tám con khác từ sau cửa chui ra ngoài, sắc mặt chúng xanh tín, cổ sưng to, thịt lợi nhô ra ngoài hầu như không che hết được hàm răng, con ngươi chúng hoặc rơi mất hoặc lõm xuống, không có một con zombie nào bình thường, phía sau còn không ít bóng đen tới lui.
“Giết đi, ai ít nhất phụ trách dọn dẹp.” Tay phải Tiêu Tê nhanh gọn rút đao ra, lời còn chưa dứt đã xông lên trước.