—— Khi ấy tôi đã muốn ở lại làm mồi nhử, dù sao tôi cũng chẳng có tác dụng gì nhưng bị từ chối. Họ nói tôi là người miễn dịch, còn mạnh hơn cả người dị năng, nhất định phải sống đến thời khắc cuối cùng.
Tôi cản cho lão Trương một nhát cắn, lão Trương cảm động lắm, nói biết ơn tôi vì đã bị cắn thay hắn… Ha, nhưng hắn vẫn phải chết. Không biết hắn có trang đám tang thi đang vây quanh này không? Xin đừng trêu đùa tôi như vậy.
—— Tay trái của tôi đã tê rần nhưng không dám đổi vị trí cũng không dám cử động vì sợ sẽ ngã xuống, khổ quá.
—— Tôi đã nhận được! Cảm ơn trời đất!! Tôi rất vui. Tôi không biết đã gửi định vị thành công chưa, các anh có nhận đượng không? Dù tin nhắn gửi chậm nhưng mong rằng các anh sẽ sớm trả lời.
Tám giờ bốn mươi lăm sáng Tây Tư Diên nhận được tin nhắn của Dương Tĩnh, anh tìm đi tìm lại cũng không thấy thông tin định vị, điều này khiến anh nhớ da diết những công nghệ cao tiện lợi trước đây. “Cao Sổ” anh đưa điện thoại cho người đang cẩn thận thăm dò bên cạnh.
Chưa tới tám giờ họ còn đang rẽ trái rẽ phải theo hiệu lệnh của cái tên mù đường Tiêu Tê, làm người thán phục phát là họ thực sự phát hiện hiện một cứ điểm loại nhỏ ẩn khuất dưới sườn núi, lối vào bí mật duy nhất còn được trang bị tay nắm cửa chuyên dụng, một nửa bên ngoài dựa núi, trừ khi có núi lở mới có thể chôn sạch người bên trong còn không thì muốn đi vào chỉ có gặp Phật giết Phật, một đường giết thẳng vào trong.
Mấu chốt là Tiêu Tê xung phong nhận việc chỉ đường, nhưng trên đường ngay cả nửa con tang thi cũng không gặp được, cho đến tận khi Cao Sổ điều khiến máy bay không người lái tìm thấy cửa vào mới phát hiện ra điểm này.
“Trùng hợp thôi.” Trong băng đạn dự bị của Tiêu Tê cũng lấp kín đạn, “Vận may của tôi luôn rất tốt, không tin anh hỏi Tây Tư Diên xem.” Tây Tư Diên cực kỳ qua loa mà cười lạnh một tiếng, anh buộc dây thừng lên thân cây cạnh vách núi, sau khi kéo căng lại nhìn về phía nhân tài kỹ thuật duy nhất ở đây, ngay cả cái tên cũng đầy mùi khoa học kỹ thuật – Cao Sổ.
“Tôi cũng không thấy thông tin định vị, cô ấy chưa gửi đúng không?” Cao Sổ cầm điện thoại di động tìm kiếm một lượt lại gửi cho Dương Tĩnh trình tự thao tác định vị vị trí một lần nữa, Tây Tư Diên hỏi: “Tình huống bên dưới thế nào?”
“Ừm… Hai người tuần tra, nhà chính ba tầng, tầng một… Phòng ngủ phía nam có một người, vãi, trong này còn có phòng tập thể hình? Một người. Tầng hai không, tầng ba… Là tầng nhỏ, trông có vẻ như đang giam giữ hai người, đồ vật linh tinh nhiều quá không thấy rõ lắm.”
“Ít người thế?” Tiêu Tê nhíu mày, nếu đối thủ chỉ có bốn người thì họ có thể đang hoàng đường đường chính chính xông thẳng vào, “Làm sao có khả năng.” Cao Sổ tiếp tục điều khiển máy không người lái quay chụp hình ảnh trong nhà, “Phía sau tòa nhà chính có một miệng giếng là lối vào thông đạo dưới lòng đất, nếu không phải vừa có người ra vào thì không thể nào phát hiện được, không rõ tình huống bên trong… Bên ngoài có một sân huấn luyện lộ thiên, bên trong có khoảng mười người đang… ẩu đả đánh nhau??… Tôi nhìn thấy xe máy rồi!”
“Có mấy chiếc xe, một thằng to con đang thay dầu cho chiếc xe ngầu nhất, động cơ tăng áp bốn xi lanh, công suất ít nhất ba trăm mã lực, tôi nhớ con này gọi là Ninja, giá bảy mươi…” “Được rồi, anh làm sale đấy à?” Tiêu Tê hái lá đắp lên người làm đồ ngụy trang, hắn chỉ huy nói: “Chờ chút nữa sau khi tôi và Tây Tư Diên tiến vào anh tiếp tục để ý cửa ra vào, nếu bị phát hiện thì cứ chạy trước tự sinh tự diệt, không bị phát hiện thì chờ chúng tôi ra đón anh về.”
“???” Cao Sổ than thở không thôi với cái kế hoạch đem con bỏ chợ này, Tiêu Tê đeo khóa kim loại vào thắt lưng rồi lên dây treo trượt dần xuống vách núi, Tây Tư Diên đưa điện thoại di động cho Cao Sổ giữ rồi cũng mạnh mẽ lùi về sau nhảy một cái hạ xuống đài cao.
Dây thừng không đủ dài tới mặt đất, Tây Tư Diên xoay người đạp lấy đà nhảy về phía trước rồi lăn một vòng sau đó lẳng lặng áp sát vào vách tường như một con báo gấm đứng chung một chỗ với người vừa xuống trước. Tiêu Tê ra hiệu OK với bên trên thể hiện tất cả đều ổn, hắn biết rằng máy bay không người lái đang ẩn giấu ở đâu đó lẳng lặng quan sát, nếu họ có hai chiếc điện thoại di động thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều.
Hai người đều thu hồi vũ khí tầm xa rút ra dao găm núp trong bóng tối, dao Tiêu Tê cầm là đồ dự bị của Tây Tư Diên, khi ném cho hắn Tây Tư Diên còn tỏ ý ‘không thì anh cứ dùng tay không cào là được’.
Vẻ mặt nhân viên tuần tra vô cùng thư giãn thả lỏng, nhìn ra được nơi này chưa bao giờ bị người ngoại lai phát hiện nên lòng cảnh giác của họ cũng thấp đến mức gần như bằng không.
Chỗ bồn địa lõm xuống tạo ra tầm nhìn trống trải không có gì che chắn. Hiện tại đang là ban ngày, Tiêu Tê và Tây Tư Diên sau hai lần tính toán quyết định xông vào, hai người đều cảm thấy nếu không cướp thì kiểu gì đối phương cũng từ chối, không ngờ rằng trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này tính cách hai người lại hòa hợp đến lạ. Tây Tư Diên lập tức ngừng thở, ngay khi người đi tuần tra tới gần anh lập tức từ trong bóng tối lao ra phía sau một dao cắt đứt cổ gã.
Đồng thời, Tiêu Tê cũng bịt kín miệng tên còn lại rồi quật ngã.
Động tác này bị tên đang thay dầu cho xe máy thấy được, gã ta có chút kinh hoảng thả ống xuống, lùi về sau hai bước nhặt cái xà beng bên chân lên rồi lớn tiếng gào lên: “Người đâu! Có kẻ xâm nhập.” Sau đó rất tự tin cơ thể to đùng của mình có thể đối đầu với hai con gà giò còm nhom ốm nhách.
Tiêu Tê lười tiêu hao thể lực vào đây lập tức nổ súng ‘đoàng’ một tiếng bắn thủng mi tâm của gã. Đột nhiên bị tiếng súng kinh động khiến cửa sổ tòa nhà chính mở ra, có người trốn bên trong bắn về phía Tây Tư Diên vàTiêu Tê.
“Sao Cao Sổ lại không nói bọn chúng có súng???” Tiêu Tê cắn răng bắn tỉa hai phát lên bệ cửa sổ, sau đó cấp tốc nghiêng eo né tránh, cũng may mấy phương tiện giao thông đều xếp cùng một chỗ nên mấy tay súng máy đều không dám bắn thủng, sau khi hai người trốn vào nhà để xe tần suất bị bắn cũng giảm hẳn.
Người trong sân huấn luyện cũng bị tiếng súng bên này làm cho kinh động, tiếng kêu giết tiếng bước chân ngày một gần, Tiêu Tê gạt đổ đồ đạc ở cái bàn kế bên rồi lật bàn làm công sự tạm thời cho hai người, “Tôi giải quyết phía sau, cậu tìm cơ hội giải quyết xạ thủ.”
Tây Tư Diên gật đầu, anh lắp tên chờ đợi tay súng thò đầu ra lần nữa. Trong số mười mấy người từ sân huấn luyện chạy tới chỉ hai người có súng, sau khi Tiêu Tê giết ba tên chúng lập tức tản ra bốn phía muốn tấn công từ nhiều hướng khác nhau, Tiêu Tê trực tiếp giết chết hai tên có súng đang trốn phía sau yểm trợ.
Người trên tòa nhà cuối cùng cũng bị tình hình chiến đấu gây áp lực không nhẫn nại được nữa lại dùng súng máy, ngay lúc gã thò đầu ra một mũi tên phóng ra khỏi dây cung rồi lao tới cắm phập vào huyệt thái dương, kẻ kia thở dốc mấy tiếng rồi lăn đùng ngã ngửa.
“Đi!” Tiêu Tê nắm chắc thời cơ lao đến bên cạnh gã sửa xe, sau khi lục lọi trên dưới hắn tìm được hai chiếc chìa khóa trong túi quần, hắn lập tức quăng một cái chìa khóa màu xanh biếc có khắc biểu tượng Ninja cho Tây Tư Diên rồi chỉ về phía cái xe có cùng màu, trên tay lái cũng khéo hiểu lòng người mà treo hai cái mũ bảo hiểm.
Hắn cầm cái chìa khóa còn lại đến thử một cái xe khác, sau khi đám rùa rụt cổ sau công sự nhận ra ý đồ của họ liền vội vã xông lên ngăn cản Tiêu Tê tiếp tục so chìa khóa.
Không ít người bắt đầu chui ra từ cái giếng phía sau tòa nhà chính, ai nấy cũng trang bị vũ trang đầy đủ, khí thế hung hăng giương súng về phía hai kẻ xâm lăng.
“Đi mau!” Tây Tư Diên đã nổ máy, sau một cái quay xe chất lừ đầu xe cũng quay về phía cửa, bên kia có hai tên lao đến bị anh nhanh tay giết mất một, một tên khác thấy đồng đội không hề báo trước bỗng nhiên ngã xuống trên đầu còn cắm mũi tên theo phản xạ nấp vào bụi rậm ven đường không dám lộ diện.
Tiêu Tê thử hai chiếc xe đều không đúng, hắn sốt ruột muốn từ bỏ, dứt khoát leo lên phía sau xe Tây Tư Diên, nhưng đột nhiên nhìn thấy chiếc xe nữ màu đỏ bên cạnh từ trong lòng hắn bỗng dâng lên dự cảm sâu xa, mắt thấy bọn cầm súng sắp vọt đến trước mặt hắn nhanh chóng khởi động chiếc xe thứ hai.
Tây Tư Diên chỉ lộ đôi mắt ra ngoài tỏ vẻ: Cái đồ chơi chói mắt như vậy thà không cần cho xong! Tiêu Tê không xoi mói, chộp lấy cái mũ bảo hiểm thứ hai còn chưa kịp đội cho tử tế đã vội nổ máy, động cơ phát ra tiếng nổ giòn vang, hắn lượng vòng 180 độ rồi cùng Tây Tư Diên lao về phía trước.
Hai chiếc xe một đỏ một xanh yêu diễm nổi bật lẫn nhau cứ như đèn xanh đèn đỏ chớp tắt không ngừng mở hết mã lực lao về phía cửa. Kẻ trốn trong bụi cây nghe tiếng xe máy đang tới gần lén lút nhấc lên nửa bên đầu nhìn trộm, đôi mắt còn chưa tập trung đã bị Tiêu Tê bắn một viên đạn sượt qua da đầu, mùi protein cháy khét xuyên thấu ruột gan, trong nháy mắt cả người gã như mất sức chân cẳng run rẩy đũng quần ướt nhẹp mềm nhũn ngã vào trong bụi cỏ.
Tiêu Tê cười khà khà nhếch môi, một tay giữ tay lái một tay khác thay băng đạn, giữa lúc nụ cười đang treo bên khóe miệng hắn đột nhiên trợn to hai mắt, quay đầu lại rống to với Tây Tư Diên: “Tránh ra!”
Tây Tư Diên không hề do dự lập tức né sang bên trái, nửa bên thân thể gần như dán sát lên đất, bánh xe ma sát mặt phát ra âm thanh chói tai khó chịu. Trong phút chốc một quả đạn pháo trực tiếp nổ tung trước mặt hai người, Tiêu Tê sớm đã tránh nhưng vẫn bị chấn động đến mức xuýt bay ra khỏi xe, Tây Tư Diên đội mũ bảo hiểm không bị thương, anh bị vỏ đạn nổ tung thành nhiều mảnh văng ra làm khuôn mặt chảy máu.
Tiêu Tê tức giận quay đầu lại thì thấy trên tầng cao nhất của tòa nhà chính có một người vác ống phóng rốc-két trên vai, mặt không đổi sắc nhìn hai người họ, kẻ này quần áo lam lũ tóc tai rối bù nhưng lại mang khí tức nguy hiểm, giữa lúc Tiêu Tê khống chế lại phương hướng chuẩn bị trở về giết ngược thì kẻ kia đã sớm biến mất.
Cẩn thận lại tiếc mạng. Tiêu Tê yên lặng thêm một đánh giá.
Con đường ra khỏi căn cứ bí mật chật hẹp lại quanh co, Cao Sổ thấy người quen đến lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra, trước đó từ máy bay không người lái anh ta đã nhìn thấy bọn họ giết người liền thu thập xong bao gói giấu ở chỗ này, ban đầu vốn định trực tiếp nhảy lên sau lưng Tây Tư Diên lại bị Tiêu Tê không sợ chết thắng gấp vòng xe ngay trước mặt.
“Anh lái đi!” Hắn không kịp đạp chân chống đã trực tiếp nhảy khỏi thân xe màu đỏ, quay đầu lại không chờ Tây Tư Diên dừng hẳn lại nhanh nhẹn đè vai anh mượn lực nghiêng người leo lên.
Cao Sổ “** má” một tiếng rồi vội vội vàng vàng đội mũ bảo hiểm lên xe nổ máy, mới vừa lái đi được một mét nơi dừng ban đầu đã hiện lên một loạt vết đạn bắn.
“Đồ khùng!” Tây Tư Diên lười quan tâm Tiêu Tê bám dính sau lưng, sau khi anh xác nhận hai cái tay đang ôm dính lấy eo mình không sao hết thì mạnh mẽ lên án cái loại hành vi lúc nguy cấp còn đú đởn của hắn.
“Tôi sẽ không lái xe máy đâu!!” Tiêu Tê nói chắc như đinh đóng cột làm người phía trước bực mình đến độ chỉ muốn đạp hắn xuống. Cao Sổ biểu diễn kỹ thuật lái xe đẹp tuyệt vời, lái con xe đỏ lẳng lơ đến mức mạnh mẽ đầy sinh lực, hai chiếc xe thế như trẻ tre bỏ lại truy binh phía sau trong nháy mắt không còn bóng dáng.
Tiêu Tê hài lòng kề trán lên tấm lưng ấm áp của Tây Tư Diên, hai tay siết chặt như muốn dán cả lồng ngực lên lưng người phía trước, qua vài giây Tiêu Tê như không vừa lòng lại cọ lên trước muốn dán cả thân dưới lại đây.
“Đừng nghịch.” Tây Tư Diên đè thấp nửa người trên, chuẩn bị tăng tốc trên con đường bằng phẳng, “Lái chậm chút.” Tiêu Tê to gan còn muốn mở vạt áo Tây Tư Diên để thò tay vào, khi người kia run run đầu xe như tức giận uy hiếp thì mới thôi.
Tiêu Tê đúng lúc lấy lòng nói: “Khi tôi thử khóa đã nhanh trí đâm thủng lốp mấy cái xe, nên không cần lo lắng bọn họ đuổi theo đâu.”
“…” Tây Tư Diên trầm mặc 3 giây, không nhịn được lái chậm lại rồi bật cười, Tiêu Tê cảm nhận được những rung động từ ngực lan xuống bụng khi anh cười bỗng nhiên lại thấy hồi hộp, hắn không tự kiềm chế được hơi buông lỏng tay muốn xua tan chút bối rối đến mức nghẹt thở này.
Gió thổi mái tóc dài của Tây Tư Diên bay tán loạn, từng sợi màu trắng bạc mềm mại phất lên gò má Tiêu Tê tựa như đâm kim vào vết thương, vừa nhói vừa ngứa khiến cõi lòng hắn khó mà an ổn.