Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Truyện được đăng độc quyền tại blog Thiennguyetcac.
[Nàng trốn không thoát, cũng không muốn trốn.]
Ở Hồ Bích Thủy này đã được chín năm.
Trong chín năm này, với nàng mà nói bất quá cũng chỉ là hai, ba năm. Nàng lúc ấy mới chỉ bảy, tám tuổi, vẫn chỉ là một tiểu cô nương nho nhỏ, chỉ có thể ngẩng đầu lên để nhìn hắn. Thời điểm ca ca không đến chơi với nàng, nàng đã oán hắn, đã khóc, nhưng lại không dám nói cho hắn biết, chỉ có thể chờ hắn ngày qua ngày.
Sau đó, nàng suýt chút nữa mất mạng bởi Thủy Yêu, ca ca mới đem nàng mang về Ma Giới, đối với nàng cũng tốt hơn rất nhiều.
Lúc bị Thủy Yêu bắt đi, nàng vẫn luôn nghĩ ca ca sẽ tới cứu mình, sau đó lại nghĩ: Nếu không phải ca ca để nàng lại một mình ở nơi đó, sao nàng có thể bị yêu quái khi dễ được?
Với chính mình mà nói, hắn là toàn bộ của nàng, là một sinh mệnh nhỏ trong bộ phận của nàng, thậm chí chỉ một sự tình nhỏ thôi, đều quan trọng hơn nàng. Ngày trước nàng khóc, ca ca sẽ ôm lấy nàng, sẽ kể chuyện xưa cho nàng nghe, nàng cũng rất thích dán hắn như vậy, nhưng từ khi về Ma Giới, nàng dần dần trưởng thành, cũng minh bạch ra được rất nhiều điều.
Nàng bắt đầu không dính người nữa, không khóc nháo nữa, không có việc gì thì chỉ chú tâm vào việc tu luyện pháp thuật hoặc là đi tàng thư các đọc sách.
Có lẽ khi đó ca ca đã bắt đầu nhận ra có điểm không thích hợp, liền bắt đầu càng đối tốt với nàng hơn. Nàng vẫn cho rằng làm như vậy có thể làm cho hắn để ý đến mình một chút, nhưng nàng vẫn luôn bảo trì cái dạng này.
—- Cho nên nói, tính tình tùy hứng của nàng, đều là do hắn mà ra.
Thích tôn thượng, cũng không phải là bởi vì hắn là nam tử duy nhất bên cạnh mình, nam tử như tôn thượng, có cô nương nào lại không thích? Từ lúc ái mộ, nàng đối với hắn càng phai nhạt, xưng hô dần dần từ “ca ca” biến thành “huynh trưởng.”
Nhớ tới đây, Phù Nguyệt khẽ cắn môi, rồi sau đó chậm rãi buông tay.
“Phù Yến, huynh buông tay!” Nàng rất giận, nhắc tới những sự việc trước kia, nàng càng thêm sinh khí. Lúc trước nàng thích dán lấy hắn, bất quá cũng là do hắn là người đầu tiên tiếp xúc với nàng, cũng là toàn bộ lúc đó của nàng.
Nhưng hắn thì sao? Hắn đem nàng bỏ lại ở nơi đó, giống như nuôi dưỡng một sủng vật, thời điểm nhớ tới thì sờ sờ vài cái, cho một chút đồ ăn, lúc sau lại chẳng thèm quan tâm, không màng sinh tử.
Thấy Phù Nguyệt trong ngực thành cái dáng vẻ này, ý cười của Phù Yến dần dần thu liễm đi, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Sẽ không buông tay.” Nàng hết hy vọng đi, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Nàng là của hắn, từ lúc bắt đầu cũng chính là hắn, hắn sẽ không cho phép nàng thích người khác, càng sẽ không để nàng gả cho người khác.
Đem người ôm trở về Ánh Nguyệt Hiên, Phù Yến không nói một lời.
Đặt nàng ngồi trên giường, Phù Yến ngồi xổm xuống.
Ban ftay cầm lấy hai chân nàng, bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay. Hắn nghiêm túc lau khô chân cho nàng, mang vớ vào cho nàng, làm những việc này, hắn chỉ cúi đầu, biểu tình chuyên chú, lông mày nhíu lại.
Hắn lớn lên nhìn rất đẹp mắt, làm người khác không dám rời tầm mắt.
Làm xong xuôi, Phù Yến vẫn duy trì tư thế ngồi như vậy, nói: “Ta không biết muội tức giận về chuyện gì, nhưng những điều ta vừa nói đều là sự thật, ta cùng vị thần nữ Lạc Vi kia nửa điểm quan hệ cũng đều không có, hơn nữa ngày mai nàng ta đi rồi, về sau cũng sẽ càng không có quan hệ gì với ta. A Nguyệt, tâm ý ta muội là người hiểu rõ nhất, mấy năm qua ta đối với muội như nào không phải là muội không biết, hiện tại muội trưởng thành rồi, ta…” Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói: “Ta không yên tâm để cho người khác chăm sóc muội.”
Nàng tuy rằng nhìn qua có chút nuông chiều, nhưng trong xương cốt vẫn rất ngoan ngoãn, sẽ không vô cớ gây rối, nàng luôn luôn dễ dàng thỏa mãn, ai đối tốt với nàng, nàng đều nhớ rất kĩ. Nhìn nàng bây giờ như kiểu đại tiểu thư bị sủng mà hư, nhưng hắn biết, nàng vẫn là tiểu A Nguyệt trước kia.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Truyện được đăng độc quyền tại blog Thiennguyetcac.
Nếu gả cho người khác, hắn sợ nàng sẽ bị khi dễ, sẽ chịu ủy khuất.
Phù Nguyệt biết mình vẫn luôn tin hắn, cái gì mà thần nữ, cái gì mà tiên nữ, nếu hắn thật sự muốn, cũng sẽ không để mấy vạn năm bên người đều không có một ai. Nhưng nàng không cam lòn để hắn chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy, liền đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng gợi lên một tia trào phúng: “Chiếu cố ta? Như thế nào chiếu cố ta? Ở trên giường chiếu cố ta sao?”
“A Nguyệt!” Nàng đang nói bậy gì vậy.
Phù Nguyệt mặc kệ, vươn tay ngọc kéo đai lưng ở vòng eo ra, đem xiêm y cởi bỏ. Váy đỏ được rút đi, lộ ra thân mình bạch ngọc, nhàn nhạt nói: “Không phải huynh muốn sao? Nuôi lâu như vậy, tất nhiên không thể để cho nam tử khác chiếm tiện nghi được. Phù Yến, ta nói có đúng không?”
Nhìn thân thể mềm mại lả lướt hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn, Phù Yến một chút cũng không có ý định ***, trong lòng lại càng tức giận đến mức bốc khói, cầm lấy xiêm y đem thân thể nàng bao lấy, không nhìn lấy một lần: “Nếu muội… Nếu muội thực sự không thích, ta vẫn là huynh trưởng của muội.”
Nàng làm như vậy, chẳng qua là muốn chọc giận hắn.
Hắn không biết có phải nàng thích mình hay không, nhưng lúc này, nàng lại nói đúng. Lúc trước nuôi nàng, hắn thật sự đem nàng trở thành muội muội hắn, hắn không có người thân, lần đầu tiên thấy được ánh mắt nàng, hắn liền nói với chính mình: Phù Yến, nàng có thể trở thành người thân của ngươi.
Tình cảm huynh muội đơn thuần, đến lúc sau liền bắt đầu thay đổi.
Hắn nhìn nàng lớn lên, lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nam tử thích nàng cũng càng ngày càng nhiều, hắn muốn đem nàng giấu đi, chỉ một mình hắn có thể xem. Có đôi lúc hắn suy nghĩ, nếu lúc trước không đem nàng trở về Ma cung, vẫn ở lại Hồ Bích Thủy, bên người nàng chỉ có mình làm bạn, vậy có thể hay không nàng chỉ thích một mình hắn….như vậy, có thể hay không sẽ tốt một chút.
—– nhưng hắn không hối hận khi đem nàng trở về đây, chỉ hối hận khi đã cho nàng danh phận muội muội.
Thấy hắn khong quay đầu lại mà bước đi, cửa phòng bỗng chốc khép lại. Phù Nguyệt ôm chặt lấy chính mình, ngồi xổm trên đất nhịn không được khóc lớn. Nàng tức giận cái gì?
Kỳ thật, lúc hắn hôn trộm nàng, nàng cũng đã biết.
Nhưng nàng lại giả bộ chuyện gì cũng không biết.
Một lần lại một lần, nàng tham lam cái cảm giác được hắn hôn. Nàng tự nói rõ với chính mình, hắn là ca ca, người mình thích là tôn thượng, nhưng khi hắn hôn nàng, lại làm cho nàng nhịn không được muốn giây phút ấy được dừng lại lâu một chút.
Lần đầu tiên, nàng nói với chính mình, nếu hắn cho nàng biết tâm ý của hắn, nàng sẽ cùng hắn ở bên nhau, sẽ không bao giờ thích nam tử nào khác.
Lần thứ hai, nàng vẫn chờ hắn mở miệng.
Sau lại là lần thứ ba, lần thứ tư, hắn một lời cũng không nói, vẫn luôn lấy danh nghĩa huynh trưởng để chiếu cố bảo vệ nàng.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Truyện được đăng độc quyền tại blog Thiennguyetcac.
Đến cuối cùng, nàng suy nghĩ: Nếu hắn lại hôn nàng, hoặc là cho nàng thấy tâm tư của hắn, nàng nhất định sẽ phải nhục nhã hắn một phen — muội muội như nàng lại có tâm tư xấu xa như vậy đấy.
Phù Nguyệt khóc, rồi lại nhịn không được cười lên.
Phù Yến đứng ở bên ngoài, nghe nàng khóc, nghe nàng cười, cho đến lúc âm thanh nhỏ dần, sắc trời cũng u ám.
Ba ngày tiếp theo, Phù Yến không đi qua Ánh Nguyệt Hiên.
Sư huynh có kiều thê trong ngực, sự tình ở Ma Giưới lại chẳng thèm quan tâm tới. Công việc rất nhiều, mỗi ngày hắn phải xử lý rất nhiều, nhưng hình ảnh kia, vẫn không thể nào phai nhạt đi được.
Nếu không phải tức giận, nàng cũng sẽ không làm ra hành động như vậy.
Nhưng…
Hắn không thể không thừa nhận, thời điểm nhìn đến nàng lúc ấy, hắn… muốn!
Đã nhận ra tâm tư của mình đối với nàng có điểm khác, hắn thường xuyên nằm mơ thấy những cái mộng, trong mộng hắn hung hăng khi dễ nàng, làm cho nàng ở dưới thân hắn nở rộ…
Hắn xưa nay làm việc đều rất nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng nói về chuyện của nàng, hắn lại rất cẩn thận.
Lúc này Phù Nguyệt đang ôm A Dự, tiểu gia hỏa giờ phút này đang ngủ say sưa, bĩu môi, làm người ngắm càng thêm vui mừng.
Đường Táo thấy tâm tình Phù Nguyệt tốt lên rất nhiều, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đã nhiều ngày Phù Nguyệt chưa ra khỏi cửa, mà Phù Yến sư thúc cũng không bước ra khỏi cửa nửa bước, lần trước lại nghe được sư phụ bảo Phù Yến sư thúc đi bồi nữ thần kia, Đường Táo liền có chút đoán được.
“Không nghĩ tới Phù Nguyệt ngươi lại thích hài tử như vậy.” Đường Táo cười khanh khách nói.
Phù Nguyệt mỉm cười, nhìn tiểu gia hỏa trong ngực, nói: “A Dự đáng yêu như vậy, nào có ai lại không thích?”
Không có người nào không thích người khác khen hài tử của mình, Đường Táo tất nhiên rất vui vẻ. Nhưng sư phụ lại không quan tâm nhiều đến A Dự, làm cho nàng lo lắng.
Phù Nguyệt nhẹ nhàng sợ mặt tiểu gia hỏa, cười cười nói: “Khi nào thì định sinh một nữ oa?” Đứa nhỏ này lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, lại cùng với cha hắn như một khuôn mẫu đúc ra, Đường Táo mang thai ba năm, nhưng một chút cũng không giống nàng,. Nếu sinh một tiểu nữ oa, an tĩnh ngoan ngoãn, là không thể tốt hơn.
Tuy rằng đã thành thân, sinh hài tử, nhưng da mặt Đường Táo vẫn rất mỏng, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Sư phụ nói, đợi A Dự lớn thêm một chút nữa…” Hiện giờ A Dự còn nhỏ, nếu nàng mang thai, sẽ không thể chăm sóc cho hắn, chờ A Dự lớn thêm một chút, lúc đó cũng không muộn.
Gả cho tôn thượng rồi mà vẫn còn ngoan ngoãn như vậy, Phù Nguyệt lại càng hâm mộ không thôi, nhưng —- nói cái gì mà chờ A Dự, rõ ràng là vì chính tôn thượng nha. Ba năm này, Tiểu Táo mang thai, tôn thượng nhất định là bị nghẹn đến hỏng rồi, bị dày vò như vậy, tất nhiên không muốn có lần thứ hai.
Vừa ngẩng đầu lên thấy thần sắc của Phù Nguyệt, Đường Táo có chút thẹn thùng, vội vàng nói: “Phù Nguyệt, ngươi… ngươi đừng nhìn ta như vậy nha.”
Mấy ngày nay sư phụ nháo rất lợi haiij, mỗi buổi tối đều làm cho cả người nàng đau nhức không thôi, nàng buồn bực không thèm để ý đến hắn, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, hai ngày nay lại càng quá phận, ban ngày mà cũng…. Nhớ tới lần đó ở thư phòng, mặt Đường Táo càng thêm nóng, cho nên hôm nay nàng mới đến nơi này, thuận tiện nói chuyện cùng Phù Nguyệt.
“Đều là cô nương gia, có gì phải thẹn thùng.” Phù Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, nhưng mà nàng cái gì cũng chưa nói nha.
Hai người đang trò chuyện, lại nghe “Phanh” một tiếng, cửa phòng mở ra. Đường Táo ngẩng đầu lên, thấy Phù Yến sư thúc một thân thanh y đi nhanh đến. Có lẽ vừa uống rượu xong, hiện giờ trên gương mặt tuấn lãng đều ửng đỏ, đôi con ngươi đều tỏa ra nhãn lực mê người.
Đang là ban ngày mà đi uống rượu? Đường Táo nhíu mày.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Truyện được đăng độc quyền tại blog Thiennguyetcac.
Nàng nhìn về phía Phù Nguyệt, mà Phù Nguyệt chỉ ngẩng đầu liếc một cái rồi lại tiếp tục nhìn A Dự trong lòng.
Đường Táo nghĩ nghĩ, từ trong lòng Phù Nguyệt bế lấy A Dự, nhỏ giọng nói: “Các ngươi hảo hảo nói chuyện, ta đi trước, ngày mai lại qua đây.”
“Tiểu…”
“Phù Nguyệt, đừng tức giận, ân?” Đường Táo chớp chớp mắt, sau đó liền đứng dậy rời đi.
Cửa bị đóng lại, Phù Nguyệt vẫn không thèm nhìn hắn, cho đến lúc hắn bước tới phía nàng, đôi tay nắm lấy bả vai nàng, bức bách nàng nhìn hắn. Ở gần, mùi rượu càng thêm nồng, Phù Nguyệt ghét bỏ nhíu mày: “Đi ra!”
Phù Yến không buông tay, chỉ đem mặt lại gần, môi mỏng khẽ mở: “A Nguyệt.” Rõ ràng là xưng hô đơn giản, nhưng lại làm người nghe cảm thấy ôn nhu không thôi.
… So với ngày xưa không giống nhau.
Tim Phù Nguyệt chợt đập mạnh hơn, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Huynh sang đây làm cái gì?”
Hồi lâu, Phù Yến mới nói: “Ngày ấy muội nói…. Cho ta.”
Nhớ tới ngày ấy, Phù Nguyệt khó có được lúc đỏ ửng lỗ tai.
Nam nhân say rượu không câu nệ, đem môi tới bên mặt nàng nhẹ nhàng hôn, thấp giọng lẩm bẩm: “Ta muốn.”
Muốn cái đầu huynh!
Phù Nguyệt nhịn không được gạt hắn ra, lại bị nam nhân bên cạnh dùng sức cầm lấy, tiến đến bên môi. Phù Nguyệt chỉ cảm thấy những nơi mà hắn hôn qua đều nóng đến cháy bỏng.
“Huynh muốn, nhưng ta sẽ không cho.” Phù Nguyệt nghiêng đầu qua một bên, không thèm nhìn hắn. Hắn muốn cái gì là nàng phải cho hắn sao?
Phù Yến mặc kệ, nam nhân uống say lại được cớ càn quấy. Hắn đem nàng đẩy về phía sau, duỗi tay nhìn nàng chăm chú, rồi sau đó vung tay lên, đem xiêm y của nàng cởi sạch sẽ,tiếng nói trầm thấp khó có được tính khí trẻ con: “… Không cho cũng sẽ tự lấy.”
Hắn nóng nảy, chờ không được.
Phù Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, không kịp che khuất thân mình, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi ôn nhu như nước này, nào có nửa phần men say?
Nàng có thể từ ánh mắt hắn nhìn rành mạch bộ dáng của chính mình, kinh hoảng thất thố, giống như con mồi bị theo dõi, hiện giờ đang bị nhốt tại cái bẫy.
Nàng trốn không thoát, cũng không muốn trốn.