Càng trùng hợp đó là, thầy giáo phụ đạo cho cô lại là bạn thân tốt của Diêu Lỗi, cũng là đàn anh của cô, tên là Kỷ Tuyên Vũ, cô quen biết anh là nhờ Diêu Lỗi.
Diêu Lỗi đối với cô là nhất kiến chung tình, không lâu sau khi quen biết liền bắt đầu theo đuổi, cô và anh thuận theo mà đến với nhau, Kỷ Tuyên Vũ là phù rể trong đám cưới của họ.
Việc Kỷ Tuyên Vũ đột nhiên biến thành thầy giáo của cô, lúc đầu Như Nhân không khỏi cười khổ, Kỷ Tuyên Vũ đến nay vẫn chưa lập gia đình, nhưng không phải là thiếu người theo đuổi, chỉ là không hiểu sao vẫn độc thân, thậm chí còn chưa từng nghe nói anh có đối tượng nào.
Như Nhân từng thắc mắc với Diêu Lỗi liệu Kỷ Tuyên Vũ có phải giới tính thứ ba không.
Diêu Lỗi có chút khó chịu khi anh em của mình bị nghi ngờ nói: “Không thể nào, em không biết đấy chứ hồi còn đi học bọn anh đã cùng nhau xem phim khiêu da^ʍ đấy.”
Nói xong giống như cảm thấy ánh mắt của cô có chút không đúng, không khỏi bảo cô chú ý.
Như Nhân nghĩ có chút buồn cười, vợ bạn không thể động được.
Như Nhân lại quay lại hỏi Diêu Lỗi thích kiểu con gái như thế nào, dường như Diêu Lỗi không thích câu hỏi này, liền ôm cô mà lăn lộn.
Bây giờ nhìn lại, hồi đó bọn họ khá hạnh phúc.
Âm thanh Kỷ Tuyên Vũ giảng bài đã đưa Như Nhân về lại hiện thực.
Kỷ Tuyên Vũ cao một mét tám bảy, dáng người cân xứng, đeo một chiếc mắt kính không gọng, giọng nói ôn hòa, khiến người ta vô cùng ấn tượng khi gặp lần đầu tiên vì sự nhã nhặn.
Không thể không nói, lúc đó Như Nhân từng có hảo cảm với anh, nhưng Kỷ Tuyên Vũ thái độ với cô trước sau như một, nhưng sau khi kết hôn, quan hệ của cô và anh tốt hơn một chút.
Nhưng bởi vì Diêu Lỗi, nên cũng không tốt hơn thêm chút nào.
Lớp học kéo dài hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Như Nhân là người cuối cùng ra về, ra khỏi lớp học cùng Kỷ Tuyên Vũ.
“Em có theo kịp được những gì dạy trên lớp không?” Kỷ Tuyên Vũ hỏi cô.
Như Nhân gật đầu: “Vẫn ổn ạ, sắp xếp mọi thứ lại quả thật có chút khó, chẳng qua học thêm vài tiết, cảm giác tốt hơn nhiều rồi.”
Kỷ Tuyên Vũ cảm thấy cô nên ra ngoài làm việc hơn là lãng phí tài năng mà ngày ngày ở nhà.
Cuối cùng, anh lại hỏi: “Diêu Lỗi tới đón em à?”
Như Nhân tự giễu cười: “Anh ấy rất bận, một tuần cũng ít khi ở nhà, em tự lái xe tới.”
Kỷ Tuyên Vũ gật đầu, hàn huyên vài câu, anh còn có chút việc ở trường học. Vì vậy hai người tạm biệt.
Như Nhần nhìn bóng lưng to lớn của đàn ông, từ khi buông thả bản thân, mỗi lần nhìn thấy đàn ông vừa mắt, cô luôn lưỡng lự không biết anh có phù hợp làm bạn tình của mình không, cô thực sự điên rồi.
Nhưng sau đó Như Nhân mới phát hiện ra rằng có người còn điên hơn cô.
Phàn Tinh Thần gửi tin nhắn cho cô qua một ứng dụng xã hội, hay nói đúng hơn là ứng dụng hẹn hò.
Phàn Tinh Thần: “Chị ơi, chị về chưa?”
Như Nhân tập trung lái xe không trả lời anh, khi về đến nhà lại thấy một tin nhắn khác.
Phàn Tinh Thần: Chị, chị đang bận sao? Ở một chỗ với chồng chị à?
Như Nhân phát hiện Diêu Lỗi chưa về nhà, mới có thời gian trả lời anh: Ừ, đoán xem bọn tôi đang làm gì.
Như Nhân nhanh chóng gửi đi, rồi bỗng nhận ra mình đã quá lỗ mãng, thể nhưng những điều cần làm cũng đã làm rồi, còn tự đeo xiềng xích cho mình làm gì, chỉ là có chút tự trách một lúc, Như Nhân nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Phàn Tinh Thần đột nhiên gửi yêu cầu cuộc gọi video tới, Như Nhân bấm từ chối, thận trọng nhắn: Em đang làm gì vậy?
Phàn Tinh Thần: Em muốn gặp chị, hoặc có lẽ muốn nhìn chị một chút.
Như Nhân không biết nói gì: Có gì thú vị đâu, không phải em vừa nhìn rồi à?
Phàn Tinh Thần: Em thấy không đủ.
Yêu cầu call video lại đến, Như Nhấn nhận máy, chỉ có điều lật ngược camera lại, đối diện với chai lọ trên bàn trang điểm.
Khuôn mặt tuấn tú của Phàn Tinh Thần hiện lên trên màn hình, vai anh để trần, có lẽ anh không mặc quần áo.
“Chị, sao chị lại cho em xem cái này?”
Phàn Tinh Thần cảm thấy có chút ủy khuất.
Như Nhân nở nụ cười, nói: “Vậy em muốn nhìn cái gì?”
“Chị.”
Như Nhân sợ lưu lại bằng chứng, nói: “Bảy mươi, tám mươi tuổi rồi không có cái gì đẹp cả.”
“Chị không biết chị đẹp đến nhường nào đâu.”
Như Nhân vẫn cười nói: “Đẹp như vậy sao chị lại không phát hiện ra”
“Khuôn mặt đẹp.” Phàn Tinh Thần cảm thấy có chút xấu hổ khi nói ra điều này:
“Bộ ngực cũng đẹp.”
“…”
“Phía dưới càng đẹp hơn.”
“… Còn nói hươu nói vượn nữa là chị cúp đấy.”
“A, chị, chị đừng…” Phàn Tinh Thần nói: “Em vốn đã nói với chị rồi, em ở nhà một mình, vô cùng buồn chán.”
Như Nhân nói: “Buồn chán thì tự chơi một mình đi.”
“…”