Edit+beta: Team Đậu Xanh
*
Ánh mắt của Lâm Mặc Bạch vô thức nhìn theo chiếc cằm gầy của Nguyễn Tình, nhẹ nhàng đảo qua bầu vú sữa cao như núi, cuối cùng dừng ở chiếc quần tất màu đen dưới váy.
Một lớp mỏng manh, ôm sát vào da thịt, xuyên thấu qua một tầng sa mỏng, có thể nhìn thấy hoa văn phía dưới nước da trắng mịn.
Nõn nà như ngọc nhưng lại cố gắng che đi dục vọng xấu hổ, như vậy càng làm cho dục vọng của anh càng ngày càng bùng phát.
Trước đây ở trong sách, đã từng có người nói rằng “Phụ nữ mang vớ lụa là để cho đàn ông đến xé rách.”
Hơi thở của Lâm Mặc Bạch rối loạn, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào hai chân của Nguyễn Tình, nháy mắt trong đầu anh hiện lên hình ảnh tất chân giữa hai chân cô bị xé rách, có thể nhìn thấy rõ chiếc quần lót chữ T mỏng manh, chỉ sợ hiện tại chiếc quần lót đó đã hút no nước nên dán chặt vào miệng hoa huyệt.
Anh đã từng xé đôi tất của Nguyễn Tình, hơn nữa là ở chính trong thư viện…
Khi đó, sau lưng là kệ sách, trước mặt là cửa sổ, bọn họ ngồi chung một cái ghế, anh đưa tay mình vào dưới váy của Nguyễn Tình, ngón tay không ngừng chơi đùa phía trong hoa huyệt, chỉ dựa vào cái bàn để che lấp cảnh xuân.
Lâm Mặc Bạch đột nhiên rơi vào ký ức của sáu năm trước.
Nhìn Lâm Mặc Bạch đang chìm trong kí ức, không biết từ lúc nào Nguyễn Tình đã dừng lại những động tác muốn quyến rũ anh, rồi ở trong mắt anh cô bỗng nhìn thấy một nét gì đó dường như rất quen thuộc….”Nhu tình?”
Nó khiến cô quyến luyến.
Nhưng lúc này, bên ngoài phòng tắm có tiếng bước chân đang đến gần.
Lộc cộc, lộc cộc …là tiếng của giày cao gót.
“Có người tới! Làm sao bây giờ, anh không thể bị bọn họ nhìn thấy.”
Nguyễn Tình biến sắc, nhanh chóng hoảng hốt không thôi, cô lo lắng nhìn về phía Lâm Mặc Bạch, rồi lại quay đầu nhìn vào nhà vệ sinh nữ, không biết phải giấu một người đàn ông cao lớn này ở nơi đâu thì tốt.
Lại nói, Lâm Mặc Bạch là chủ tịch của một công ty lớn, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ phải dính sự gièm pha, khó có thể giải thích được.
Tình thế đột ngột xoay chuyển, Nguyễn Tình nắm chặt tay Lâm Mặc Bạch, trong lòng vừa rối bời vừa lo lắng.
Nó giống như …
Bọn họ vì yêu đương vụng trộm mà đến lớp muộn, Nguyễn Tình không chút do dự nhận mọi trách nhiệm về mình, không muốn người khác chỉ trích Lâm Mặc Bạch dù chỉ một chút.
Một lần khác, ở trước cửa nhà anh, cô cũng như thế này…
Mỗi khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô luôn không chút do dự đứng trước mặt anh cản mọi nguy hiểm, chẳng sợ thân hình mảnh mai căn bản không thể ngăn nổi được sóng gió.
Mắt Lâm Mặc Bạch lóe lên, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tình, cánh tay một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay cô.
Anh kéo người bước vào buồng vệ sinh bên cạnh.
Lúc họ đóng cửa lại, cửa phòng tắm cũng bị đẩy ra, hai người phụ nữ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chủ đề không gì khác ngoài mỹ phẩm, quần áo và đàn ông.
Không gian trong buồng vệ sinh không quá nhỏ, nhưng Nguyễn Tình và Lâm Mặc Bạch lại thân mật dựa sát vào nhau.
Tay của cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau, như thể không muốn tách rời.
Nguyễn Tình nhận thấy điều đó, cúi đầu nhìn, khuôn mặt vui sướng còn lén cười trộm, đôi mắt to tròn ngấn nước cũng sáng lên.
Lâm Mặc Bạch đột nhiên tỉnh táo lại, nhíu mày, trong mắt lại một lần nữa lạnh như băng, anh bóp eo Nguyễn Tình, đẩy cô ra một lần nữa.
Nguyễn Tình phản ứng nhanh hơn anh, hai tay cô ôm chặt, rúc vào lồng ngực anh không buông.
“Buông ra.” Lâm Mặc Bạch thấp giọng ra lệnh.
“Anh cứng rồi.” Nguyễn Tình nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy vui sướng.
Lâm Mặc Bạch đã cứng.
Ngay cả bản thân anh cũng không biết khi nào côn thịt đột nhiên cứng. Có lẽ là khi anh nhìn chằm chằm vào chân của Nguyễn Tình, hoặc có lẽ là khi anh nghĩ đến hoa huyệt ẩm ướt của cô… Cũng có lẽ là từ lúc Nguyễn Tình gửi ảnh, đã làm kích thích sự ham muốn của anh.
“Tôi lặp lại lần nữa, Nguyễn Tình, buông tay ra!” Mày rậm của Lâm Mặc Bạch nhíu lại, lạnh lùng hạ quyết tâm, cánh tay gắt gao siết chặt eo Nguyễn Tình tỏ vẻ uy hiếp.
Với sức mạnh của Lâm Mặc Bạch hoàn toàn có thể đẩy Nguyễn Tình ra mà không cần sử dụng quá nhiều sức lực.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhẫn tâm làm như vậy.
Ngoài cửa, một người phụ nữ đột nhiên hỏi: “Vừa rồi cô có nghe thấy gì không? Hình như là giọng nói của đàn ông thì phải?”
“Cô có nghe nhầm không? Đây là nhà vệ sinh nữ, làm sao có đàn ông được? Có thể là từ ngoài cửa truyền vào, đừng tự hù dọa mình…”
Hai người nói chuyện hùng hồn nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trốn trong phòng tắm lúc này lại là sếp lớn của họ.
“Suỵt. Mặc Bạch, anh không muốn giữ hình tượng à? Đừng ầm ĩ.” Nguyễn Tình bắt lấy cơ hội, tựa vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói.
Trong khi nói chuyện, cô đưa tay chạm vào phần đũng quần đang nhô lên của Lâm Mặc Bạch.
Tiếng kéo khóa nhẹ vang lên, quần tây bị mở ra, bàn tay trắng nõn mềm mại sờ xâm nhập vào bên trong lớp vải đen, lòng bàn tay nhanh chóng chạm phải côn thịt thẳng đứng, rắn chắc vẫn luôn bị bó buộc trong quần lót, nhịn đến muốn hỏng rồi, nóng bỏng và ẩm ướt, căng trướng khó chịu.
Nguyễn Tình cúi đầu nhìn quần lót căng phồng, sau đó kéo mép quần lót xuống–