Edit + Beta: Team Đậu Xanh
Nguyễn Tình cẩn thận nhìn lướt qua đám người đang đi tới, không có gì đáng ngạc nhiên cho đến khi cô nhìn thấy một cô gái có dáng người và khuôn mặt đều hoàn hảo. Trên người mặc bộ đồ công sở toát lên vẻ đoan trang, mái tóc dài lượn sóng nhìn hơi rối nhưng không mất đi vẻ quyến rũ. Cô gái này đứng trong đám nam sinh trung học lại không có chút phô trương nào, ngược lại có cảm giác như đang được bọn họ ngưỡng mộ vây quanh.
Mà hai mắt cô ta luôn nhìn chằm chằm Lâm Mặc Bạch, trên mặt không chỉ toát lên vẻ phấn khích khi gặp lại người quen, càng có thêm một cỗ vui mừng xuất phát từ tận đáy lòng, khi nói chuyện còn không quên nở một nụ cười xán lạn.
Nguyễn Tình đã quá quen với loại ánh mắt tràn ngập ái mộ như vậy.
Chỉ cần liếc nhìn, trong lòng cô đã xác định cô gái này đã phải lòng Lâm Mặc Bạch, không chỉ trước đây mà đến tận bây giờ vẫn còn yêu thích.
Nguyễn Tình ở sau lưng Lâm Mặc Bạch nhíu mày lại, vẻ mặt có chút ảo não.
Cô ảo não không phải vì bỗng nhiên xuất hiện tình địch mà là cô thế nhưng lại thua cô ấy!!!
So với cách trang điểm tinh tế cộng với bộ váy và đôi giày cao gót hoàn hảo tôn lên vẻ rạng rỡ của cô ấy thì cô lại là bộ dáng ảm đạm thiếu sức sống, kiểu tóc đuôi ngựa đơn điệu giản dị cùng với bộ váy hoa tầm thường không thể tầm thường hơn. Vì để tiện lợi, cô thậm chí chỉ đi đôi giày vải bạt, toàn thân từ trên xuống dưới không tìm được vẻ tao nhã nên có của một người phụ nữ.
Nguyễn Tình bực bội muốn nắm lấy tóc mình đùa nghịch, vô lực đem trán áp lên lưng Lâm Mặc Bạch.
Cảm nhận được cái chạm nhẹ của cô, Lâm Mặc Bạch vốn không có hứng thú với cuộc nói chuyện lúc này thần sắc càng trở nên ảm đạm, ánh mắt đen sắc bén cũng xuất hiện một tầng bài xích.
Nhưng dường như những người đó lại chưa chú ý tới điều này, vẫn hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc của chính mình, đặc biệt là đám nam sinh trẻ nhìn Lâm Mặc Bạch với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.
“Đàn anh, chúng em có thể nhìn thấy anh ở trong trường học như thế này quả thật là một sự vinh hạnh. Chúng em vẫn luôn nghe truyền thuyết về anh từ lúc bắt đầu nhập học.”
Bất luận là ở nơi nào, Lâm Mặc Bạch luôn trở thành tiêu điểm trong đám đông, ở trường đại học lại càng là nhân vật đình đám. Chỉ cần sự tích anh từ bỏ trường đại học Thanh Hoa mà chọn trường đại học P này cũng đủ để mọi người bàn tán say sưa, càng đừng nói đến những chiến tích vinh quang của anh khi còn ở trong trường cũng như hàng loạt những đổi mới và mở rộng phương hướng hoạt động của xí nghiệp Lâm thị khi anh từ giã sự nghiệp.
Thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả [1], làm bao nhiêu người phải ngước lên chiêm ngưỡng ánh hào quang từ anh.
[1] Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: Ý nói người đó là giỏi nhất. Thiên Hạ Vô Song: thế gian không ai ngang bằng.
“Mặc Bạch, bọn họ là những người sùng bái anh. Cũng may em cố ý đi một chuyến đến đây, bằng không sẽ bỏ lỡ mất. Anh về trường để ôn lại quãng thời gian học đại học hả? Vậy sao lại không tìm bạn học cũ để ôn chuyện.”
Người phụ nữ đó vẫn ân cần như cũ, cố ý vô tình kéo gần mối quan hệ với anh, cố ý nói lại tình cảm giữa những bạn học cũ.
“Không cần, chỉ là kế hoạch cá nhân, không muốn bị quấy rầy.” Lâm Mặc Bạch đơn giản cự tuyệt thẳng thừng.
Lời vừa nói ra, những người bạn học vốn nhiệt tình cuối cùng cũng chú ý tới sự lãnh đạm của Lâm Mặc Bạch, nụ cười trên mặt đông cứng lại, vẻ mặt có chút không biết làm sao.
Ngược lại, nữ cố vấn của bọn họ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh. Cô ta đã theo đuổi anh suốt 4 năm đại học, đến giờ cũng chưa từ bỏ được, như vậy cũng có thể thấy cô ta đã sớm trải qua trường hợp này không biết bao nhiêu lần.
Đã từng, Lâm Mặc Bạch trong thời gian học đại học so với bây giờ còn cự tuyệt người ngoài gấp ngàn lần.
Cô ta thoáng di chuyển ánh mắt, dừng lại phía sau lưng Lâm Mặc Bạch, hỏi: “Mặc Bạch, người kia chính là… bạn của anh sao?”
Vừa rồi khi Nguyễn Tình đánh giá cô ta, cô ta cũng đánh giá Nguyễn Tình, giác quan thứ sáu cảm nhận tình địch của hai người chuẩn xác như nhau, chưa kể sắc mặt đỏ bừng của Nguyễn Tình vẫn chưa tan hết, cánh môi sưng đỏ, lại cùng Lâm Mặc Bạch dựa sát vào nhau như vậy. Là một người trưởng thành, cô rất rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Cô ta chưa bao giờ thấy qua cô gái nào có thể thân thiết với Lâm Mặc Bạch như vậy.
Chẳng qua, cô ta vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, nếu như Lâm Mặc Bạch không trực tiếp thừa nhận, cô nhất quyết không từ bỏ.
Nhưng mà những giây tiếp theo, lại chính là thời điểm trái tim cô ta tan nát.
Lâm Mặc Bạch cau mày, vẻ mặt anh càng thêm không vui, dưới đáy lòng tỏ vẻ chán ghét những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đối với Nguyễn Tình, đặc biệt là những nam sinh chỉ mới ngoài hai mươi tuổi đầu kia, hoàn toàn là một đám sói con háo sắc. Ai biết bọn chúng có giống mấy tên mấy tên nam sinh trong nhà ăn kia hay không, vừa thấy Nguyễn Tình đã thèm nhỏ dãi.
Thân ảnh của anh vẫn không nhúc nhích, chặt chẽ che chở Nguyễn Tình, đồng thời bá đạo tuyên bố chủ quyền, “Cô ấy là vợ của tôi.”
Là vợ.
Hai chữ vô cùng đơn giản, không nhẹ không nặng nhưng nháy mắt đã làm bùng nổ tâm trí mọi người.
Các nam sinh không nghĩ chủ tịch tập đoàn Lâm thị gia thế hiển hách, năng lực xuất chúng lại kết hôn khi tuổi còn trẻ thế này. Chẳng lẽ là liên hôn thương nghiệp, không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai khiến trong lòng mọi người càng thêm tò mò.
Nữ nhân viên tư vấn lại lộ ra vẻ mặt không thể tin được, khoé miệng run rẩy, đến cả lớp phấn nền cũng không thể che được khuôn mặt tái nhợt của cô ta.
“Mặc Bạch, anh kết hôn rồi? Sao…Sao lại không thông báo cho mọi người biết một tiếng.” Cô ta có thể nghe rõ âm thanh trái tim đang vỡ nát của mình nhưng không thể không ổn định tâm tình, nói với Nguyễn Tình đang núp sau lưng Lâm Mặc Bạch, “Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi tên Chu Vân, là bạn học đại học của Lâm Mặc Bạch.”
Khi nói chuyện, Chu Vân đưa tay về phía Nguyễn Tình.
“Không cần…” Lâm Mặc Bạch ngăn cản. Đối với anh mà nói, chỉ là bạn học không liên lạc từ lâu thôi, không cần phải xã giao khách sáo.
Ngoài dự kiến Nguyễn Tình lại lôi kéo cánh tay anh. Nguyễn Tình đi ra từ sau lưng Lâm Mặc Bạch, khoảng thời gian vừa nãy cô sửa sang quần áo một lần nữa, trừ khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ chưa tan hết thì mọi thứ còn lại đều hoàn hảo.
Cô đã thua một lần, không thể tiếp tục thua lần nữa.
Không chỉ bản thân cô mà chuyện này còn liên quan đến mặt mũi của Lâm Mặc Bạch.
Nguyễn Tình hào phóng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay với Chu Vân, “Xin chào, tôi là Nguyễn Tình, vợ của Lâm Mặc Bạch.”
Có lẽ ở phương diện khác cô không thắng được Chu Vân, nhưng chỉ cần thân phận “vợ Lâm Mặc Bạch” cũng đủ để cô kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Chu Vân nhất thời thất thần, cô ta cho rằng cô gái được Lâm Mặc Bạch nhìn trúng nhất định là quốc sắc thiên hương, quang mang vạn trượng ngoài tầm với của cô ta. Nhưng Nguyễn Tình trước mắt này đích xác mĩ lệ, đủ để làm cho ánh mắt của mọi người phải ngoái lại nhìn, nhưng để xứng với Lâm Mặc Bạch thì… Vẫn chưa đủ.
Cô ta thế nhưng lại bại bởi cô gái như vậy, cô ta không cam lòng!
Trong khi Chu Vân đang đấu tranh nội tâm, đột nhiên có người nam nhân nhìn chằm chằm Nguyễn Tình hô lớn, “Là cô, người ở trong nhà ăn nữ sinh, cô thế nhưng lại là vợ của đàn anh.”
Lâm Mặc Bạch nghe thấy vậy, giữa chân mày càng nhíu chặt lại, một luồng khí lạnh chợt ngưng tụ khắp người khiến cho những người trẻ tuổi mới ra ngoài xã hội không dám hít một ngụm.
Anh lặng lẽ vòng tay sau eo Nguyễn Tình rồi gắt gao ôm chặt lấy.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Vân không khỏi nhíu mày đau lòng, trầm mặc một lúc sau mới mở miệng nói, “Mặc Bạch, khó khăn lắm mới trở về một lần. Hôm nay em bao, buổi tối hôm nay mời anh… Cùng bà xã mình ăn cơm, hai người sẽ không từ chối chứ?”