Edit + Beta: Team Đậu Xanh
—
Trong cơ thể mỗi người luôn cất giấu một linh hồn khác nhau.
Lâm Mặc Bạch cũng như thế, bề ngoài anh buồn tẻ nhạt nhẽo hoàn toàn bất đồng với linh hồn che giấu bên trong khi hoa huyệt của Nguyễn Tình dụ dỗ.
Dã thú bị đánh thức, nhà kho thể dục chứa bóng rổ, trên ngựa gỗ… cố ý trêu đùa mở trứng rung lên trong lớp học… người nhiều chiêu trò, thậm chí có những hành động xấu xa cũng chính là Lâm Mặc Bạch.
Lâm Mặc Bạch cầm trứng rung trong lòng bàn tay Nguyễn Tình, ngón tay cọ vào vào bên ngoài ngày càng nhanh.
Nguyễn Tình ngửa đầu chờ Lâm Mặc Bạch trả lời nhưng cô không lo lắng chút nào, thậm chí đã biết chắc chắn lựa chọn của anh.
Giây tiếp theo, Lâm Mặc Bạch nắm chặt cánh tay cô, kéo về phía nhà vệ sinh.
Đó là… nhà vệ sinh nam.
Lâm Mặc Bạch quan sát bốn phía, xác định không có người chú ý bọn họ, hơn nữa động tác của anh rất nhanh, sẽ không bị kẻ nào phát hiện.
Đóng rầm cửa lại, hai người cùng ở trong không gian nhỏ hẹp.
“A Bạch, đây là lần đầu tiên em đi vào nhà vệ sinh nam đấy.” Nguyễn Tình cảm thấy vừa mới lạ vừa hưng phấn, đôi mắt đen long lanh nhìn bốn phía.
Bên kia Lâm Mặc Bạch sớm đã gấp không chờ nổi, đáy mắt đen chứa đầy dục vọng, vội vàng mở miệng nói, “Vén váy lên.”
Lúc này, Nguyễn Tình mới thu hồi tầm mắt, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt làn váy, từng chút kéo lên trên, từ từ bại lộ bắp đùi trắng như tuyết, làn da ở bắp đùi không một chút tì vết, sau đó là cái quần lót màu trắng.
Màu này hiển nhiên là cô cố tình chọn lựa, hôm nay cô mặc đồ theo phong cách trẻ trung, tao nhã, ngay cả quần lót cũng không phải loại tình thú đầy khiêu khích, mà là màu trắng thuần khiết nhất, hoàn toàn khác biệt với tiểu yêu tinh cố ý cởi áo ngực để lộ vú trước đây.
Nhưng cũng chính điều đó khiến cho mạch máu của Lâm Mặc Bạch căng chặt, luồng nhiệt nóng chạy loạn trong cơ thể rồi tập trung hướng vào vật dưới bụng, làm cho nó ngẩng đầu lên.
Nếu bây giờ Nguyễn Tình mặc một bộ đồng phục học sinh, chỉ sợ không có gì khác với sáu năm trước.
Duy nhất không giống chính là không có bộ đồng phục nào có thể bao lấy cặp vú lớn phát dục hoàn mỹ ấy của cô.
Lâm Mặc Bạch nhìn lướt qua ngực của Nguyễn Tình, sau đó ánh mắt chuyên chú nhìn hoa huyệt của cô, dưới quần lót màu trắng có thể nhìn thấy một vết nước ẩm ướt.
“Nhanh như vậy đã ướt? Khi nào bắt đầu chảy nước hả?” Anh cười xấu xa, thô bỉ hỏi.
“Vừa rồi… Vừa rồi lúc ăn cơm.” Khuôn mặt của Nguyễn Tình đỏ bừng, bàn tay nắm lấy làn váy không buông, thậm chí còn hận không thể vén lên càng cao càng tốt.
Đây cũng là một linh hồn khác của Nguyễn Tình, ngoài ngượng ngùng trong dâm đãng, cũng chỉ để một mình Lâm Mặc Bạch xem.
“Cái miệng nhỏ phía trên đã ăn no, nhưng cái miệng nhỏ phía dưới đang đói bụng sao?” Lâm Mặc Bạch cười nhạo, không buông tha cơ hội chế nhạo cô.
“Đúng, nó đói bụng, A Bạch, anh mau đút nó ăn no, mau nhét trứng rung vào bên trong đi.” Cô mềm mại năn nỉ.
Lâm Mặc Bạch không có ý định làm cho Nguyễn Tình thấy thoả mãn dễ dàng như vậy.
Anh nói tiếp, “Cởi quần lót xuống… Mở hai chân ra…”
Những mệnh lệnh của Lâm Mặc Bạch, Nguyễn Tình luôn ngoan ngoãn làm theo, quần lót kéo xuống tới chỗ đầu gối, đùi mở rộng, hoa huyệt kiều diễm xuất hiện trước mắt anh, bên ngoài còn dính ít chất lỏng óng ánh dâm mĩ.
Trong không khí cũng nhiều thêm một hương vị ái muội.
“A Bạch, mau tiến vào… tiến vào nhanh lên…”
“Tiểu huyệt còn chưa mở ra mà đã muốn anh đi vào?” Mặt Lâm Mặc Bạch đột nhiên trầm xuống.
“Em… em… anh…” Nguyễn Tình cảm nhận có cơn gió lạnh thổi qua giữa hai chân, dưới anh mắt của Lâm Mặc Bạch hoa huyệt run rẩy, vừa mới bắt đầu đã nổi lên tình dục, trong đầu là một mảnh hỗn độn.
Cuối cùng vẫn là Lâm Mặc Bạch không nhịn được nhắc nhở, “Dùng tay tách tiểu huyệt ra.”
“Được.”
Nguyễn Tình dùng một tay cầm lấy làn váy, một tay kia tiến về phía hoa huyệt, ngón tay vuốt ve lên miệng huyệt, vừa mới chạm vào đã mẫn cảm rên rỉ, mà hết thảy là do sự có mặt của Lâm Mặc Bạch.
“Ưm… A Bạch, mở ra, đã mở ra…” Nguyễn Tình dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ấn hai bên môi âm hộ, mở miệng huyệt đỏ tươi để lộ âm đế lúc đầu bị che đi, còn có lối vào của tiểu huyệt.
Ướt nhẹp, mấp máy, hoa huyệt giống như đang hô hấp.
“Mới như vậy đã muốn vào sao? Em tự làm ướt trước đi.” Lâm Mặc Bạch không chút khách khí, tiếp tục yêu cầu một lần nữa, ở ngoài mặt anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã dần trở nên nóng bỏng.
“Được.”
Lại một lần mờ mịt, lại một lần thuận theo, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài tiểu huyệt, sau khi dính một ít dâm dịch thì tiếp tục tiến vào bên trong hoa huyệt, từ một ngón tay, đến hai ngón tay, cho vào đến tận đốt ngón tay…
Yết hầu của Lâm Mặc Bạch lăn lộn, khàn khàn nói, “Chính là như vậy, không cần gấp, chậm rãi vói vào rồi rút ra, giống như tự an ủi vậy.”
Tự an ủi…
Cô đang tự an ủi…
Ở trước mặt Lâm Mặc Bạch tự an ủi…
Trong đầu Nguyễn Tình mới vừa hiện lên cái ý nghĩ này, không cần đến ngón tay thâm nhập sâu tận bên trong, hoa huyệt đã chịu kích thích tâm lý, vách trong không ngừng mấp máy, dâm thuỷ liên tục chảy ra thấm ướt các ngón tay, mùi hương dâm mĩ cũng ngày nồng nặc.
Thật sự là quá xấu hổ… ngay cả phần bên trong đùi Nguyễn Tình cũng đã đỏ ửng.
Đối với Lâm Mặc Bạch mà nói thì đây chỉ là khai vị thôi, nếu không phải điều kiện vệ sinh xung quanh không tốt, anh càng muốn làm Nguyễn Tình tựa vào trên vách tường, nâng mông lên rồi nhét trứng rung vào từ phía sau.
“A Bạch, đủ ướt rồi, anh mau…”
Nguyễn Tình vừa mới nói một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, theo sát là bước chân liên tiếp, vài người đi vào, cô sợ tới mức ngừng thở, không dám nói ra một câu nào.
Ngón tay đang ra vào trong hoa huyệt cũng dừng lại.
“Đừng có ngừng, tiếp tục động. Nếu em cao trào trước khi bọn họ đi, anh sẽ tặng cho em một một món quà.” Lâm Mặc Bạch dụ dỗ.
“Ưm… A…” Ánh mắt Nguyễn Tình chợt lóe, cô cắn chặt môi dưới, ngón tay chậm rãi ra vào bên trong hoa huyệt, trong vô thức cô dựa vào người Lâm Mặc Bạch, cảm nhận hơi thở sạch sẽ trên người anh.
Cả người Lâm Mặc Bạch đứng thẳng tắp, tuy rằng không động thủ, nhưng rất hưởng thụ cảm giác Nguyễn Tình nhào vào trong ngực anh, còn có ngực bộ ngực mềm mại kia đang đè ép lên mình.
Cách một cách cửa bên ngoài, truyền đến mấy giọng nam non nớt, còn có tiếng đối thoại của bọn họ.
“Lúc nãy ở nhà ăn các cậu có nhìn thấy cô gái mặc đầm hoa không? Xinh đẹp quá đi mất, nhưng mà tớ chưa từng thấy qua trước đây, cũng không biết là học lớp nào, chẳng lẽ là học sinh nữ mới tới?” Giọng nói này còn mang theo sức sống thanh xuân.
Nghe vậy, Lâm Mặc Bạch lập tức liếc nhìn chiếc đầm hoa trên người Nguyễn Tình rồi híp mắt.