Edit+beta: Team Đậu Xanh
Tuy nhiên, với sự cọ xát qua lại của Nguyễn Tình, như có luồng nhiệt quét qua, côn thịt ngay lập tức cứng lên, đâm vào trong quần tây áp thẳng vào má Nguyễn Tình.
Hàm dưới của Lâm Mặc Bạch nghiến chặt gần như ngay sau khi côn thịt cương lên, hơi thở trầm xuống, khuôn mặt ngày càng nặng nề.
[Nếu cậu không muốn nhìn thấy Nguyễn Tình, có thể gọi bảo vệ đến đuổi cô ấy đi không phải là được rồi sao, tôi nhớ rõ nơi cậu đang ở là chung cư cao cấp, bảo vệ đều làm việc 24 giờ. ]
Lời nói của Tần Phong lại quanh quẩn bên tai anh.
Lâm Mặc Bạch thậm chí có thể đá văng người phụ nữ say rượu đến rối tinh rối mù này đi, để cô nằm trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, mặc kệ sự sống chết của cô.
Chính là người này … Gương mặt này …
Lông mày anh không ngừng nhíu lại.
“A Bạch … sao nơi này trở nên cứng …không cần cứng, cứng …”
Nguyễn Tình bất mãn làm nũng, ôm Lâm Mặc Bạch, cái mông cô uốn éo, sau đó cặp vú cao ngất trên ngực cô cọ vào đùi anh, cọ tới cọ lui.
Xúc cảm mềm mại lại cực kỳ rõ ràng, cơ hồ giống như da thịt dán vào nhau, không có bất kỳ thứ gì ngăn cách.
Ngăn cách–
Ánh mắt Lâm Mặc Bạch đột nhiên trở nên sắc bén, anh nhìn xuống chiếc cằm nhọn của Nguyễn Tình, nhìn thấy đường viền cổ áo, thấy hai luồng tuyết trắng mềm mại vì đè ép mà tạo ra khe rãnh thật sâu, cũng thấy được một mảnh da thịt trắng nõn, chỉ là không thấy dấu vết của nội y.
Đáng chết!!!
Người phụ nữ này đi làm mặc quần lót chữ T đã không tính, hiện tại đến quán bar lêu lổng mà không mặc đồ lót sao?
Tính nhẫn nại của Lâm Mặc Bạch đột nhiên mất hết sạch, anh kéo tay Nguyễn Tình để cô đứng lên, bàn tay thẳng tắp sờ đến, bao phủ hoàn toàn nơi tròn trịa kia.
Lớn như vậy một bàn tay cũng phủ không hết, trừ bỏ xúc cảm bên ngoài của lớp vải voan, chạm vào chỉ có thịt mềm như bông, chưa nói đến nhũ hoa thậm chí cái viền nịt ngực cũng sờ không được.
“Cô không mặc nội y.” Lâm Mặc Bạch gần như là nghiến răng nghiến lợi, từ sâu trong cổ họng nói ra một tiếng khàn khàn, trong lồng ngực hừng hực tia lửa giận.
Lúc này, anh thậm chí còn không có thời gian để nghĩ xem tại sao mình lại tức giận với một người xa lạ đã sáu năm không gặp.
“Haha…” Nguyễn Tình vẫn còn đang cười, bởi vì được Lâm Mặc Bạch ôm, cuối cùng cô đã có thể vươn tay ôm cổ anh, mềm mại vô lực nghiêng người về phía trước, “Đúng vậy…em không mặc … Em không có mặc nội y…”
“Cô!”
Lâm Mặc Bạch mím chặt môi mỏng, lửa giận vọt lên đỉnh đầu, lời mắng chửi đã đến bên miệng, cố nén mới không buột miệng thốt ra.
Nguyễn Tình đã say đến mức bất tỉnh, cô làm ngơ trước cơn thịnh nộ của Lâm Mặc Bạch, cong môi cười, tiến đến bên tai anh thì thầm: “A Bạch, để em nói cho anh một bí mật…ách.”
Cô nấc lên, dừng môt lại lúc, rồi mới tiếp tục nói, “Em không mặc nội y, nhưng em có dán miếng dán nhũ hoa [1]…vừa vặn rất tốt không cho nhũ hoa nhô ra, nhưng chỉ là một khối nhỏ… rất nhỏ, thật nhẹ. Anh có muốn sờ thử không… thứ này so với nội y còn thoải mái hơn nhiều… em lấy ra ngoài cho anh xem… “
[1] Hình cho những ai chưa biết?
Trong lúc thất thần, Lâm Mặc Bạch vô ý buông lỏng bả vai Nguyễn Tình ra.
Nguyễn Tình lập tức ngã vào trong ngực anh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến động tác kéo cổ áo xuống của cô, để lộ ra một bên bầu ngực lớn trắng nõn.
Chiếc váy rộng thùng thình của cô dường như được lựa chọn đặc biệt với mục đích khoe bầu ngực sữa.
“A Bạch … Anh thấy được không? … Có phải là rất nhỏ hay không, rất nhỏ …” Nguyễn Tình một tay kéo váy, tay kia thì xoa xoa một bên ngực, như là muốn đưa đến trước mặt Lâm Mặc Bạch.
Trong mắt Lâm Mặc Bạch, nơi nào là rất nhỏ, rất nhỏ, căn bản là to, trắng, mềm và tròn…
Thứ anh nhìn căn bản không phải nhũ dán, mà là vú của Nguyễn Tình.
Ngay cả khi không mặc áo lót thì nó cũng cao ngất, ngạo nghễ và xinh đẹp như hình giọt nước, ngực tuyết trắng mang theo một vệt đỏ ửng cùng nước mật đào đều giống nhau.
Chóp mũi Lâm Mặc Bạch không còn là mùi rượu trên người Nguyễn Tình nữa, mà là mùi thơm ngọt ngào của bầu vú, thẳng tắp truyền đến.
“Haha…” Nguyễn Tình một khắc trước còn huyên náo, ngay lúc này lại nhíu mày, “Nhưng mà cái nhũ dán này… dán lâu lắm… cũng sẽ không thoải mái … đổ mồ hôi, dính dính… khó chịu… Không muốn nó nữa… “
Ngón tay mảnh khảnh của cô nắm trên quầng vú, cố gắng gỡ một mảnh nhũ dán ra, vì ngón tay không có sức lực, qua lại mấy lần khiến ngực cô đong đưa nhưng cô vẫn không xé nhũ dán ra được khỏi múm vú.
“A … ô.. A Bạch … giúp em … khó chịu … A Bạch , anh giúp em xé ra được không …”
Nguyễn Tình vặn vẹo thân thể, khuôn mặt mặt đỏ bừng, không ngừng cầu xin Lâm Mặc Bạch, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên bên tai anh.