Lần này tất cả mọi người đều ngây người, Đại tướng quân tỉnh táo lại trước tiên, tức giận mắng Hoàng hậu vô đức, quan viên phe hắn nhao nhao đứng dậy khẩn cầu Hoàng đệ trừng phạt Hoàng hậu, trúng ý Hoàng đệ, hắn hạ một tờ chiếu ra lệnh cấm túc Khang Hòa, lại an ủi nàng ta, vì bù đắp tổn thất của Đại tướng quân, đáp ứng hắn đưa Nhị tiểu thư Ngụy Hà vào cung.
Nói là cấm túc Hoàng hậu, nhưng Dương Việt tiết lộ cho ta biết lời nói của các triều thần, đều cho rằng đây chỉ là kế tạm thời, đợi đến ngày con gái Ngụy gia sinh hạ hoàng tử, chính là lúc phế hậu. Trong mắt bọn họ, hoàng gia làm như vậy chính là đã hạ quyết tâm liên hôn với Đại tướng quân, đứng cùng với phe phái đả kích Nhiếp chính vương.
Ngụy Linh thế nào cũng không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến như vậy, ý của nàng ta vốn cũng chỉ là muốn mượn mang thai để áp chế Khang Hòa, nhưng không ngờ lại thật sự lấy đứa nhỏ ra đùa giỡn. Chỉ là cái bụng của nàng ta vốn là giả, Thái y nói sảy thai thì chính là sảy thai sao?
Ngụy Linh kiêu ngạo, hống hách quen rồi, làm sao có thể chấp nhận muội muội mình vào cung tranh sủng, khóc lóc ầm ĩ không chịu, nhưng đã không còn ai để ý đến ý kiến của nàng ta.
Đối với Đại tướng quân mà nói, bất kể con gái nào được sủng ái cũng không quan trọng, chỉ cần hoàng tử sinh ra có một nửa dòng m.á.u của Ngụy gia là được. Thế nên nếu muốn nắm thóp hắn chỉ cần nhắm vào con gái Ngụy gia. Mà Ngụy Linh – là công cụ chính trị nhưng lại không biết rõ điều này, sau khi hồi cung liền khóc lóc ầm ĩ mắng chửi không thôi.
Ngụy Hà vào cung vào một buổi sáng, bởi vì lý do nàng ta vào cung cũng không tốt đẹp gì, nên cũng không tuyên bố rầm rộ, nhưng Hoàng đệ lại cho nàng ta vinh quang giống như Ngụy Linh, ban phong hiệu Chiêu phi.
Hoàng đệ cố ý đến cung Ngụy Hà đón nàng ta, cùng nàng ta đi làm lễ phong tước, còn nắm tay nàng ta trân trọng nói: “Tâm ý của trẫm đối với nàng, như trăng sáng tỏ tường.”
Ngụy Hà lập tức đỏ mặt.
Cảnh tượng này truyền đến tai Ngụy Linh, nàng ta lại làm ầm ĩ một trận.
“Thừa lúc con ta không còn, nàng ta lại nhân cơ hội vào cung tranh sủng với ta?”
Cung nữ cài cắm bên cạnh nàng ta truyền lời oán trách của nàng ta cho ta, ta đang uống trà trong cung Khang Hòa: “Tính tình nóng nảy.”
Khang Hòa đang thêu y phục, ngoan ngoãn nói: “Gần đây trời lạnh, tỷ tỷ thử áo ngủ ta làm xem.”
Ta đỡ trán: “Nguyệt nhi, nếu muội đối xử với Trường Ninh chỉ tốt bằng nửa phần đối với ta thì đã không đến mức như này.”
Khang Hòa nhíu mày: “Muội biết chừng mực, trước mặt người ngoài chưa bao giờ lộ ra sự chán ghét.” “Ngươi dám ghét bỏ trẫm?!” Giọng nói tức giận của Hoàng đệ từ bên ngoài điện truyền đến, ta quay đầu lại thấy hắn cầm một cái lò sưởi tay nhỏ tinh xảo, lắc lư đi đến trước mặt Khang Hòa: “Trời lạnh như vậy cũng không biết đốt than, may mà trẫm nhớ ngươi là nữ tử yếu ớt, cố ý tìm cho ngươi một cái lò sưởi tay!”
“…” Khang Hòa nhìn lò sưởi tay, vẻ mặt phức tạp, “Bệ hạ quên mình đã cấm người cung cấp bạc than cho cung ta sao?”
Hoàng đệ: “…”
Thật là oan gia.
Ta thấy Khang Hòa từ nhỏ đến lớn luôn trầm ổn, vậy mà đụng phải Hoàng đệ liền bị dạy cho hư đi, chỉ cần thấy hắn liền nói chuyện độc mồm độc miệng hơn ngày thường, mà cũng không còn cách nào khác.
Ta đưa tay kéo Hoàng đệ đến bên cạnh, không cho hắn trừng mắt nhìn Khang Hòa nữa: “Nguyệt nhi không phải nữ tử yếu ớt, ngược lại là đệ nên mắc bệnh đi. Ngụy Hà vào cung cũng được một thời gian rồi, đến lúc chẩn ra hỷ mạch rồi.”
Nửa tháng sau, Ngụy Hà được chẩn đoán có thai, đồng thời, Hoàng đệ lại sinh bệnh.
Sủng phi mang thai, Hoàng đế bệnh tình nguy kịch.
Tin tức được truyền đi trong nháy mắt đã châm ngòi cho triều đình.
Dương Việt, Trịnh Nhân Quân, Lâm Tu tất cả đều án binh bất động, âm thầm quan sát, tìm kiếm kẻ có tâm địa bất chính. Mà người của Nhiếp chính vương và Đại tướng quân lại đứng ngồi không yên.
Từ xưa Hoàng đế chet sớm, nếu để lại con ruột thì đều không thoát khỏi số phận ấu tử đăng cơ, do mẫu phi nhà mẹ đẻ chấp chính, nhất thời phe cánh Nhiếp chính vương trở nên hoang mang, mà sự hoang mang này sau khi Thái y thánh thủ chẩn đoán hài nhi trong bụng Ngụy Hà là hoàng tử, càng đạt đến đỉnh điểm.
Bên Đại tướng quân dựa vào uy phong, giáng cho Nhiếp chính vương mấy đòn nặng nề, thủ đoạn tàn nhẫn chặt đứt cánh tay trái cánh tay phải của hắn.
Hơn nữa khi mang long thai như vậy, không khó để dự đoán, nếu tương lai để Đại tướng quân nắm trong tay ấu đế, người đầu tiên không dung được nhất định là kẻ thù nhiều năm là Nhiếp chính vương, bởi vậy Nhiếp chính vương nhất định phải nghĩ biện pháp để phá giải thế cục lúc này.
Lần này tất cả mọi người đều ngây người, Đại tướng quân tỉnh táo lại trước tiên, tức giận mắng Hoàng hậu vô đức, quan viên phe hắn nhao nhao đứng dậy khẩn cầu Hoàng đệ trừng phạt Hoàng hậu, trúng ý Hoàng đệ, hắn hạ một tờ chiếu ra lệnh cấm túc Khang Hòa, lại an ủi nàng ta, vì bù đắp tổn thất của Đại tướng quân, đáp ứng hắn đưa Nhị tiểu thư Ngụy Hà vào cung.
Nói là cấm túc Hoàng hậu, nhưng Dương Việt tiết lộ cho ta biết lời nói của các triều thần, đều cho rằng đây chỉ là kế tạm thời, đợi đến ngày con gái Ngụy gia sinh hạ hoàng tử, chính là lúc phế hậu. Trong mắt bọn họ, hoàng gia làm như vậy chính là đã hạ quyết tâm liên hôn với Đại tướng quân, đứng cùng với phe phái đả kích Nhiếp chính vương.
Ngụy Linh thế nào cũng không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến như vậy, ý của nàng ta vốn cũng chỉ là muốn mượn mang thai để áp chế Khang Hòa, nhưng không ngờ lại thật sự lấy đứa nhỏ ra đùa giỡn. Chỉ là cái bụng của nàng ta vốn là giả, Thái y nói sảy thai thì chính là sảy thai sao?
Ngụy Linh kiêu ngạo, hống hách quen rồi, làm sao có thể chấp nhận muội muội mình vào cung tranh sủng, khóc lóc ầm ĩ không chịu, nhưng đã không còn ai để ý đến ý kiến của nàng ta.
Đối với Đại tướng quân mà nói, bất kể con gái nào được sủng ái cũng không quan trọng, chỉ cần hoàng tử sinh ra có một nửa dòng m.á.u của Ngụy gia là được. Thế nên nếu muốn nắm thóp hắn chỉ cần nhắm vào con gái Ngụy gia. Mà Ngụy Linh – là công cụ chính trị nhưng lại không biết rõ điều này, sau khi hồi cung liền khóc lóc ầm ĩ mắng chửi không thôi.
Ngụy Hà vào cung vào một buổi sáng, bởi vì lý do nàng ta vào cung cũng không tốt đẹp gì, nên cũng không tuyên bố rầm rộ, nhưng Hoàng đệ lại cho nàng ta vinh quang giống như Ngụy Linh, ban phong hiệu Chiêu phi.
Hoàng đệ cố ý đến cung Ngụy Hà đón nàng ta, cùng nàng ta đi làm lễ phong tước, còn nắm tay nàng ta trân trọng nói: “Tâm ý của trẫm đối với nàng, như trăng sáng tỏ tường.”
Ngụy Hà lập tức đỏ mặt.
Cảnh tượng này truyền đến tai Ngụy Linh, nàng ta lại làm ầm ĩ một trận.
“Thừa lúc con ta không còn, nàng ta lại nhân cơ hội vào cung tranh sủng với ta?”
Cung nữ cài cắm bên cạnh nàng ta truyền lời oán trách của nàng ta cho ta, ta đang uống trà trong cung Khang Hòa: “Tính tình nóng nảy.”
Khang Hòa đang thêu y phục, ngoan ngoãn nói: “Gần đây trời lạnh, tỷ tỷ thử áo ngủ ta làm xem.”
Ta đỡ trán: “Nguyệt nhi, nếu muội đối xử với Trường Ninh chỉ tốt bằng nửa phần đối với ta thì đã không đến mức như này.”
Khang Hòa nhíu mày: “Muội biết chừng mực, trước mặt người ngoài chưa bao giờ lộ ra sự chán ghét.” “Ngươi dám ghét bỏ trẫm?!” Giọng nói tức giận của Hoàng đệ từ bên ngoài điện truyền đến, ta quay đầu lại thấy hắn cầm một cái lò sưởi tay nhỏ tinh xảo, lắc lư đi đến trước mặt Khang Hòa: “Trời lạnh như vậy cũng không biết đốt than, may mà trẫm nhớ ngươi là nữ tử yếu ớt, cố ý tìm cho ngươi một cái lò sưởi tay!”
“…” Khang Hòa nhìn lò sưởi tay, vẻ mặt phức tạp, “Bệ hạ quên mình đã cấm người cung cấp bạc than cho cung ta sao?”
Hoàng đệ: “…”
Thật là oan gia.
Ta thấy Khang Hòa từ nhỏ đến lớn luôn trầm ổn, vậy mà đụng phải Hoàng đệ liền bị dạy cho hư đi, chỉ cần thấy hắn liền nói chuyện độc mồm độc miệng hơn ngày thường, mà cũng không còn cách nào khác.
Ta đưa tay kéo Hoàng đệ đến bên cạnh, không cho hắn trừng mắt nhìn Khang Hòa nữa: “Nguyệt nhi không phải nữ tử yếu ớt, ngược lại là đệ nên mắc bệnh đi. Ngụy Hà vào cung cũng được một thời gian rồi, đến lúc chẩn ra hỷ mạch rồi.”
Nửa tháng sau, Ngụy Hà được chẩn đoán có thai, đồng thời, Hoàng đệ lại sinh bệnh.
Sủng phi mang thai, Hoàng đế bệnh tình nguy kịch.
Tin tức được truyền đi trong nháy mắt đã châm ngòi cho triều đình.
Dương Việt, Trịnh Nhân Quân, Lâm Tu tất cả đều án binh bất động, âm thầm quan sát, tìm kiếm kẻ có tâm địa bất chính. Mà người của Nhiếp chính vương và Đại tướng quân lại đứng ngồi không yên.
Từ xưa Hoàng đế chet sớm, nếu để lại con ruột thì đều không thoát khỏi số phận ấu tử đăng cơ, do mẫu phi nhà mẹ đẻ chấp chính, nhất thời phe cánh Nhiếp chính vương trở nên hoang mang, mà sự hoang mang này sau khi Thái y thánh thủ chẩn đoán hài nhi trong bụng Ngụy Hà là hoàng tử, càng đạt đến đỉnh điểm.
Bên Đại tướng quân dựa vào uy phong, giáng cho Nhiếp chính vương mấy đòn nặng nề, thủ đoạn tàn nhẫn chặt đứt cánh tay trái cánh tay phải của hắn.
Hơn nữa khi mang long thai như vậy, không khó để dự đoán, nếu tương lai để Đại tướng quân nắm trong tay ấu đế, người đầu tiên không dung được nhất định là kẻ thù nhiều năm là Nhiếp chính vương, bởi vậy Nhiếp chính vương nhất định phải nghĩ biện pháp để phá giải thế cục lúc này.