Da đầu Miêu Tòng Thù bị kéo lại, y kêu lên một tiếng, nheo mắt lại, gỡ sợi tóc rối tung ra. Lúc này y căn bản không có sự sợ hãi khi bị bắt gian tại giường, không, y đã chính thức chia tay với đám người Đăng Tê Chi, Lộc Tang Đồ rồi, vậy nên không thể gọi là bắt gian được.
Cùng lắm chỉ là một cặp nam nam không có liêm sỉ, đã ở nhà người ta, mặc quần áo của người ta, ngủ trên giường của người ta, nhưng dù vậy vẫn tốt hơn là ngủ với người khác trước khi chia tay đúng không?
Miêu Tòng Thù kéo vạt áo của Úc Phù Lê lên, quay người giơ tay chào họ: “Chào buổi sáng.”
Y còn thuận đường chào hỏi với Toàn Gia Phúc đang nhìn lén trước cửa, Toàn Gia Phúc đáp lời: “Bần tăng vẫn khỏe, chỉ mong thí chủ hãy bảo trọng.”
Lộc Tang Đồ vung ống tay áo dài, hất chiếc bình cao cỡ cánh tay trên bàn ném ra cửa: “Cút ngay!”
Toàn Gia Phúc lanh tay lẹ mắt nhanh nhẹn tránh ra, nhưng vẫn vểnh tai lên lắng nghe chuyện đang diễn ra bên trong.
Lộc Tang Đồ: “Hắn tới khi nào?”
Miêu Tòng Thù: “Giờ Hợi dêm qua.”
Chuyện này nghĩa là bọn họ vừa rời đi không bao lâu thì Úc Phù Lê đã tiến vào.
Đăng Tê Chi: “Ngươi cố ý chọc tức chúng ta?”
Miêu Tòng Thù: “Sao ngươi lại nói vậy?”
Đăng Tê Chi: “Bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, cho dù hắn có võ công cao cường, dưới sự vây hãm của hàng ngàn người, hắn nhất định sẽ chết. Ngươi không quan tâm hắn sẽ chết sau khi bị phát hiện, còn không phải là vì chọc giận bọn ta à?”
“Là như thế này, bởi vì khi nhìn thấy tình mới, ta không kiềm chế được, thế nên mới mất lễ nghĩa, chơi đến mức có hơi phóng đãng.” Miêu Tòng Thù thành thật nói: “Ta chỉ là không để ý đến các ngươi, chứ không phải đang cố ý khiêu khích.”
Ngụ ý, trong tâm trí y toàn là Úc Phù Lê, nào còn dư sức để nghĩ đến bọn họ?
Đăng Tê Chi cười thành tiếng, mất đi phong thái điềm tĩnh thong dong thường ngày, gay gắt hỏi như nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi thích hắn ta đến vậy sao?”
Miêu Tòng Thù: “Trong lòng ta chỉ có anh ấy.”
Ít nhất là hiện tại, y thực sự thích. Còn về phần sau này, y không quan tâm. Nếu có thể nắm tay nhau đi thật lâu, có lẽ sẽ là tình yêu trọn đời.
Đăng Tê Chi buột miệng: “Còn ta thì sao?”
Miêu Tòng Thù: “Ngươi rất tốt, là ta không xứng với ngươi, mong ngươi buông tay, rồi ngươi sẽ tìm được người khác thôi.” Y nhìn về phía Lộc Tang Đồ: “Ngươi có gì muốn nói sao?”
Lộc Tang Đồ quấn chuỗi Phật châu từng vòng quanh cổ tay: “Ta chỉ muốn hỏi một câu.” Hắn ngẩng đầu hỏi: “Sau khi ta đi, có phải ngươi rất nhanh đã tìm người mới, nhào vào vòng tay người khác hay không?”
Miêu Tòng Thù giơ ba ngón tay lên: “Ba người. Hãy tin ta, ta không lừa ngươi, ta nói yêu là yêu, nói chia tay là chia tay. Trong chuyện tình yêu, ta không bao giờ đùa cợt.”
“Bên ngoài có ba trăm kỵ binh hạng nặng, năm trăm binh lính, cộng thêm tám mươi cung thủ trên mái nhà, nơi này là thùng sắt chặt như nêm cối, cho dù ngươi có thần thông quảng đại cách mấy cũng chạy đằng trời.” Lộc Tang Đồ nhìn Miêu Tòng Thù đang bảo vệ Úc Phù Lê ở sau lưng, nói: “Chắc là ngươi vào đây theo đường thủy, nhưng đập nước bên dưới đã đóng rồi.”
Miêu Tòng Thù giơ tay lên, dùng tay áo ngăn Úc Phù Lê lại: “Ta cảm thấy ta vẫn có chút tiền tài thế lực ở Tiên Lâm Đô, nếu ngươi dám chạm vào anh ấy, ta cũng dám làm phản.” Sau đó y thấp giọng hỏi lại: “Nếu chết trong ảo cảnh, có phải cũng sẽ chết trong hiện thực luôn không?”
Úc Phù Lê trả lời một câu khẳng định, sau đó nghịch nghịch ống tay áo của Miêu Tòng Thù.
Miêu Tòng Thù nghe vậy, vội vàng lên tiếng hỏi: “Toàn Gia Phúc, tiền trong Miêu phủ chúng ta có đủ để nuôi quân tạo phản không?”
Toàn Gia Phúc nhanh chóng vươn đầu ra: “Lão gia yên tâm, ta sẽ lo liệu.”
Miêu Tòng Thù thở phào nhẹ nhõm, nói với Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi: “Tất nhiên ta sẽ không tạo phản thật. Suy cho cùng, việc động thủ động não cũng rất hao tâm tổn thận. Ta chỉ muốn nói với ngươi, ta rất giàu, nếu các ngươi dám giết người trong lòng của ta, thì ta dù có táng gia bại sản cũng sẽ tìm người giết các ngươi.”
Dù sao chết trong ảo cảnh cũng tương đương với việc chết trong thực tại, cho dù Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ có võ công cao cường đến đâu thì vẫn chỉ là thân thể phàm trần, y không tin mình không có cách giết được bọn họ.
Đồng tử Đăng Tê Chi co lại, lòng bàn tay sau lưng bấm chặt đến chảy máu. Máu nhỏ xuống tấm thảm da gấu trắng như tuyết, tựa như đóa mai nở trên tuyết lạnh. Đôi mắt hắn ảm đạm, ngay cả mái tóc trắng kia dường như cũng mất đi ánh sáng trong giây lát.
Lộc Tang Đồ mặt mày u ám, bề ngoài tựa như không bị tác động gì, nhưng nội tâm hắn như thế nào thì không ai biết được.
Toàn Gia Phúc nhìn vào tình hình bên trong, tình mới là cục cưng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Còn người cũ thì chẳng khác nào một chiếc giày rách, vứt đi còn thấy ngứa mắt phải đạp thêm hai phát nữa.
Hắn lắc đầu, nghĩ thầm Miêu lão gia thực sự là khi yêu nồng cháy bao nhiêu, lúc cắm sừng thì tùy tiện bấy nhiêu.
Trận chiến tuy ác liệt nhưng rất đặc sắc, nên Toàn Gia Phúc ngồi xổm theo dõi.
“Ngươi… vì một người đàn ông khác mà giết ta?” Lúc này, Đăng Tê Chi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Doanh Phương Hộc khi bị một dao đâm vào bả vai, đó là nỗi đau chảy xuôi từ trong tim đến tận đầu lưỡi.
Nỗi đau không thể chịu nổi này cần được trút bỏ gấp, bởi vậy nó hóa thành hận thù, tất cả đều tập trung lại hướng về Úc Phù Lê.
“Vậy ta càng muốn giết hắn!” Đăng Tê Chi: “Lính đâu _ _!”
Hắn vừa dứt lời, 90 binh sĩ liền đồng loạt xông vào, trong nháy mắt lấp đầy căn phòng vốn rộng rãi. Mũi giáo bạc lạnh lẽo chĩa thẳng vào Úc Phù Lê và Miêu Tòng Thù trên giường, Đăng Tê Chi ra lệnh: “Bắt sống Miêu Thù, đừng làm y bị thương. Người còn lại, giết không thương tiếc.”
Đăng Tê Chi nghiêm túc, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn bây giờ là biết, hắn đang cực kỳ kích động.
Miêu Tòng Thù có chút hoảng sợ, y ỷ vào việc mọi chuyện trong ảo cảnh đều là giả mà buông thả mình quá mức, nên bất cẩn dẫm trúng bãi mìn rồi.
Y thì không sao, nhưng Úc Phù Lê thì chưa chắc, còn chưa ©hịch đủ một vạn lần, sao y có thể chấp nhận kết cục phải thủ tiết được?!
Miêu Tòng Thù giữ chặt cổ tay Úc Phù Lê, nhìn Lộc Tang Đồ không biết tự lúc nào đã đã tự động tránh ra chỗ khác, giống như đang làm ngư ông nhìn trai cò đánh nhau chỉ chờ thu lợi.
Xảo quyệt thật đấy, nhưng y sao có thể để cho hắn được như nguyện?
Vì vậy Miêu Tòng Thù gọi Lộc Tang Đồ: “Có thể để trọng kỵ của ngươi ra tay ngăn cản binh lính của hắn được không?”
Đăng Tê Chi lạnh giọng quát: “Nếu ngươi ra tay, ta cũng sẽ giết ngươi!!”
Lộc Tang Đồ phớt lờ lời đe dọa của Đăng Tê Chi, nhìn Miêu Tòng Thù nói: “Ta sẽ không giúp ngươi một cách vô ích.”
Miêu Tòng Thù: “Ta sẽ cho ngươi gia sản của ta.”
“Ngươi biết ta muốn cái gì.” Lộc Tang Đồ nói: “Nếu ta ngăn Đăng Tê Chi lại, ngươi phải trở lại bên cạnh ta.”
Miêu Tòng Thù: “Vậy nghĩa là ngươi định thấy chết không cứu?”
Lộc Tang Đồ hỏi y: “Khi ngươi nhờ ta cứu tình mới của ngươi, có nghĩ đến việc ta sẽ bị Đăng Tê Chi giết chết không?”
Miêu Tòng Thù: Đúng là chưa nghĩ đến thật.
Nhìn thấy sự im lặng của y, lồng ngực Lộc Tang Đồ như nghẹn ứ: “Ngươi thật sự là người tự do thoải mái. Những chuyện xưa người cũ, ngươi có thể nói buông là buông, bảo bỏ là bỏ.” Dừng một chút, hắn nói: “Về mặt nhẫn tâm, ngươi quả thực là người tài xuất chúng đấy.”
Miêu Tòng Thù cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn, y chẳng qua chỉ là nhanh chóng cắt đứt quan hệ sạch sẽ mà thôi.
“Nếu ta không chiếm được lợi thế, thì các ngươi cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân thôi.” Miêu Tòng Thù không chút do dự bổ thêm một câu: “Đăng Tê Chi, ngươi thật sự để mặc Lộc Tang Đồ sao? Ngươi có 500 binh lính, nếu đối đầu với Lão Úc nhà ta, hai bên đều phải chịu thiệt. Đến lúc đó, Lộc Tang Đồ còn có 300 trọng kỵ, 80 cung thủ, có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay.”
“Miêu Thù, ta biết ngươi đang cố ý châm ngòi thổi gió, vì người phía sau ngươi, ngươi muốn tất cả chúng ta đều phải chết.” Đăng Tê Chi cười nhẹ, bả vai rung rung, như thể chuyện này hoang đường đến mức khiến người ta bật cười. Nhưng tiếng cười của hắn xen lẫn bi thương và hoang đường, như thể đang cười nhạo dáng vẻ chật vật của chính mình, biết rõ là bẫy nhưng vẫn cứ nhảy vào, mãi chẳng thể buông tay. “Miêu Thù, hóa ra ngươi thật sự muốn ta chết.”
Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người, những người từng cùng y bước một đoạn đường tình, nhưng bây giờ vẫn bám riết không buông muốn quay lại, y đều chẳng muốn nhìn. Nếu cần thiết, y sẽ giết họ mà không hề do dự.
Nếu bọn họ đối đầu hay có ý đồ xấu với bảo bối trong lòng Miêu Tòng Thù, y sẽ không chút nghĩ ngợi vạch ra giới hạn rõ ràng, coi họ như ngọn cỏ ven đường, nếu vô hại thì bỏ qua, nếu có ý xấu thì giết chết.
Nhìn cái cách Miêu Tòng Thù lo trước nghĩ sau bảo vệ Úc Phù Lê, Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ đều thấy quen thuộc, bởi vì họ cũng là từng cái người được bảo vệ ấy.
Nhưng giờ họ đã trở thành người bị ghét bỏ, mới nhận ra cảm giác này khó chịu nhường nào. Trái tim đau đến mức bắt đầu oán giận với sự thiên vị, bất công của Miêu Tòng Thù, oán trách y vì sao không thể cho họ một cơ hội nữa?
Một thanh trường kiếm mỏng sắc bén trượt xuống khỏi ống tay áo Đăng Tê Chi, hắn cầm chuôi kiếm, dùng tay cầm kiếm chỉ vào Lộc Tang Đồ, sau đó chuyển về phía Úc Phù Lê: “Hôm nay không ai được rời đi. Bởi vì chúng ta đều có thù oán, nếu đã không thể nhượng bộ, vậy đành đánh một trận, không bàn sống chết.”
Nhận ra Miêu Tòng Thù có lời muốn nói, hắn nhanh hơn một bước chặn lại những câu mà chưa cần y cất lời hắn cũng biết sẽ tổn thương người khác cỡ nào: “Miêu Thù, đừng nói.”
“Ngươi nói ngươi yêu hắn, vậy để ta xem có đáng hay không.”
Mũi kiếm giơ lên, khẽ chuyển, nhắm thẳng vào giữa lông mày của Úc Phù Lê, Đăng Tê Chi nói: “500 binh lính của ta sẽ so chiêu với 300 trọng kỵ và 80 cung thủ của Lộc Tang Đồ. Ai chết trước thì giết sạch sẽ, kẻ sống thì trở thành tay sai, tất cả đều phụ thuộc vào số phận.”
Lời này nghĩa là ba người họ phải chiến đấu đến chết, những người do Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ mang đến cũng phải chiến đấu đến chết, ai sống sót sẽ trở thành trợ lực để giết chết những người khác.
Nhưng dù bên nào sống sót thì người chịu thiệt vẫn là Úc Phù Lê.
Đăng Tê Chi: “Tình mới của ngươi mạnh mẽ hơn ai hết, hắn cũng không yếu đuối đến thế đâu”.
Thật à? Miêu Tòng Thù quay lại nhìn Úc Phù Lê.
Úc Phù Lê nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới đứng dậy, mái tóc đen như tơ lụa xõa xuống vai, dáng vẻ điềm tĩnh, khí độ bất phàm, thoạt nhìn rất có khí chất của chính cung.
Úc Phù Lê mặt không biểu cảm đối mặt với ánh kiếm, nhéo nhéo sau gáy Miêu Tòng Thù, nói vào tai y: “Em trốn sang bên cạnh đi.”
Miêu Tòng Thù kinh ngạc: “Đánh thật à?”
“Hắn lấy em làm chiến lợi phẩm.” Úc Phù Lê buông mắt nhìn y, trong đôi mắt nhợt nhạt hiện lên một chút lửa giận. “Đạo lữ của ta, từ khi nào lại trở thành đồ vật để người khác luận công ban thưởng.”
Miêu Tòng Thù nghe vậy sửng sốt, chưa kịp phân tích câu nói này thì chợt thấy hoa mắt, Úc Phù Lê đã rời đi, trong nháy mắt đứng trước mặt Đăng Tê Chi.
Ống tay áo dài cuốn thanh kiếm trong tay áo lên, Úc Phù Lê đánh một chưởng về phía bả vai Đăng Tê Chi. Đăng Tê Chi cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp đón một chưởng này đến hộc máu, rồi dùng kiếm chém rách quần áo của Úc Phù Lê.
Nếu như không phải Úc Phù Lê tránh kịp, có lẽ hắn đã bị thương đến xương cốt.
Thanh kiếm trong tay áo của Đăng Tê Chi rất sắc bén.
Úc Phù Lê lui về sau, vừa phải đánh binh phủ và Đăng Tê Chi, đồng thời không quên kéo Lộc Tang Đồ bàng quan vào chiến trường. Chỉ cần có người còn có thể hô hấp trong phòng thì đều không tha, chẳng cần nhìn người đấy là ai, dù sao họ cũng chỉ có một con đường chết.
Đại lão kiêu căng ngạo mạn, mắt cao hơn đầu, quả thực không có danh xưng nào xứng với hắn, nếu không phải sợ vô tình bị thương, Miêu Tòng Thù đã giơ tay vẫy cờ ủng hộ hắn rồi.
Những người qua đường thân mến, xin đừng bỏ lỡ cảnh tượng này, chàng trai mặc đồ trắng tung bay lấy một địch mười, nhan sắc đỉnh của chóp trước mặt bạn đây, chính là người yêu của tui đó.
Miêu Tòng Thù ngồi xổm trong góc để quan sát tình hình cuộc chiến, trong lúc đó, cuộc chiến đã bắt đầu ở trong và ngoài phòng.
Toàn Gia Phúc ôm đầu bò qua, ngồi xổm bên cạnh Miêu Tòng Thù nói: “Lão gia, bên ngoài có tình huống mới.”
Miêu Tòng Thù kinh ngạc: “Ngươi còn ở đó sao?”
Toàn Gia Phúc: “Lão gia ở đâu thì ta ở đó, để làm gương cho binh sĩ phấn đấu.”
Miêu Tòng Thù: “Tốt!”
Toàn Gia Phúc: “Ta chỉ không muốn có lỗi với số tiền công mà ngài đã trả cho ta thôi.”
Miêu Tòng Thù lại khen một tiếng, sau đó hỏi: “Bên ngoài có gì mới?”
“Là thế này, bên ngoài đột nhiên có một nhóm ‘người’ không sợ đau, giết không chết tràn vào. Bọn họ giống như những thi thể đang chuyển động, gặp ai cũng cắn, cực kỳ mạnh mẽ và rất tàn ác.”
Khi họ đang nói chuyện, đột nhiên có ai đó bị đạp từ bên ngoài vào, đáp xuống ngay trước mặt họ. Đó là một xác chết đang thối rữa, màu đen xám, lấm lem bùn đất, ở các khớp tay và chân đều có những sợi chỉ rõ ràng. Cổ bị cắt làm đôi nhưng không có máu phun ra, hơn nữa thi thể vẫn đang cố gắng đứng dậy.
Miêu Tòng Thù nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng cầm con dao bên cạnh chặt đứt tứ chi của thi thể.
“…” Toàn Gia Phúc: “Đao pháp của lão gia thật đỉnh.”
Miêu Tòng Thù nhìn ra bên ngoài, thấy binh phủ và trọng kỵ bên ngoài đang hỗn loạn, những con rối xác mặc quần áo bình thường nhào vào đám đông, gây ra khủng hoảng nhất định, đồng thời cũng rất khó đối phó.
Trong đám đông hỗn loạn và những con rối xác, Doanh Phương Hộc là người ăn mặc theo cách đặc biệt nhất, với khuôn mặt tái nhợt và đôi môi gợi cảm như thể bôi máu, hắn đi xuyên qua đám đông với sự giúp đỡ của một nô lệ câm.
Một người binh phủ thấy vậy, bèn dùng trường thương đâm về phía hắn, nhưng còn chưa kịp chạm vào góc áo của hăn thì đã đột nhiên tách thành khối thụt gọn gàng.
Tám mảnh. Ngay ngắn xếp chồng lên nhau.
Những người khác nhìn thấy cảnh này không dám lại gần nữa.
Vừa rồi hình như có một ánh bạc lóe lên, Miêu Tòng Thù sửng sốt, đột nhiên lại thấy Doanh Phương Hộc đang nhìn về phía này mỉm cười.
Miêu Tòng Thù toàn thân ớn lạnh, nhanh chóng lùi lại, sương mù trong đầu y trong nháy mắt bị sợi chỉ bạc và nụ cười của Doanh Phương Hộc xua tan _ _
Doanh Phương Hộc đã khôi phục trí nhớ!
Ngày hôm qua khi y bị đưa đi, Doanh Phương Hộc đã nói vào tai y ‘’chia sẻ tuổi thọ và tu vi’. Nếu là Doanh Phương Hộc ở trong ảo cảnh, sao hắn có thể nói ra từ ‘tu vi’ được?
Miêu Tòng Thù ôm đầu, bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian này mình đã sa đọa như thế nào, y còn mơ hồ nghe thấy tiếng sóng.
Y hỏi Toàn Gia Phúc: “Ta có phải là kẻ tồi tệ không?”
“Không có.” Gã sai vặt ưu tú toàn quốc Toàn Gia Phúc: “Lão gia chỉ là lòng mang thiên hạ, muốn phân phát cho mọi người một chút tình yêu. Như này sao có thể gọi là tồi được? Ngài còn chẳng lừa bán bọn họ.”
Miêu Tòng Thù: Xem ra Toàn Gia Phúc cũng là người có chuyện xưa.
Doanh Phương Hộc bất ngờ tham gia chiến trường khiến tình hình càng thêm hỗn loạn, căn phòng nhanh chóng bị phá hủy thành một tòa nhà nguy hiểm. Mái nhà bị hất tung, bức tường chịu lực từ cuộc hỗn chiến giữa bốn người, vỡ nát thành từng mảnh, toàn bộ căn phòng lập tức rung chuyển như sắp sập.
Toàn Gia Phúc lập tức trèo ra ngoài cửa sổ, đang định vươn tay ra kéo Miêu lão gia. Không ngờ bốn người đã chạy về hướng này, chỉ đành nhanh chóng thu tay lại.
“Miêu lão gia, bần tăng là Nãi Sát. Chúng ta có duyên, về sau ắt còn gặp lại.” Nói xong, Toàn Gia Phúc đưa cho Miêu Tòng Thù một chuỗi hạt tràng lưu ly màu tím, khuôn mặt hiền từ dễ mến cực giống lúc hắn ở cửa chùa Hàn Sơn lừa gạt những người phụ nữ mua đồ khai quang. “Miêu thí chủ, ta chờ ngài cùng nhau khám phá những điều ảo diệu của Phật pháp.”
Miêu Tòng Thù: Con lừa trọc chết tiệt này định lừa y xuất gia hay gì?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, khi nhìn kỹ lại, y đã thấy Toàn Gia Phúc đang vừa lăn vừa bò, chạy còn nhanh hơn cả chó.
Miêu Tòng Thù cảm thán, Toàn Gia Phúc rất tỉ mỉ, nhưng mà vẫn rất chó.
Lúc này, Úc Phù Lê đã đi đến phía sau y, ôm lấy eo Miêu Tòng Thù, từ cửa sổ nhảy ra sân chính. Ống tay áo khẽ lay, những trọng kỵ và rối xác tấn công từ hai phía đều bị hất ra xa.
Khí kình kia tựa như quét sạch ngàn quân.
“Đi thôi.” Úc Phù Lê ôm Miêu Tòng Thù, trực tiếp bay ra khỏi phủ, nhảy qua vô số nhà cửa, sân viện, tiến vào giữa sông.
Đứng trên mặt nước, như tiên giáng trần, nhìn thấy cảnh này, ngư dân và người đi đường trên bờ đều tưởng rằng vị tiên kia đã trở lại Tiên Lâm Đô, tất cả đều dập đầu quỳ lạy.
Doanh Phương Hộc và ba người khác cũng đuổi theo, gần như đều đạp nước đi.
Nói là khinh công đi trên mặt nước, nhưng cũng không hoàn toàn giống như đạp trên đất bằng, ngược lại giống thuật pháp tu chân hơn.
Miêu Tòng Thù: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Úc Phù Lê: “Mảnh vỡ của Mệnh Bàn nằm ở đáy sông.”
“…” Miêu Tòng Thù đột nhiên ý thức được: “Vậy anh mất tích một ngày, đêm qua còn ướt đẫm, là bởi vì mới xuống đáy sông tìm mảnh vỡ Mệnh Bàn? Làm sao anh biết mảnh vỡ Mệnh Bàn nằm dưới đáy sông?”
Úc Phù Lê: “Theo truyền thuyết, Tiên Lâm Đô là do một vị tiên một nhát cắt đôi con sông mà thành. Hai ngày qua, ta và em vẫn luôn quanh quẩn ở gần con sông này.”
Miêu Tòng Thù cẩn thận suy nghĩ, phát hiện quả thực là như vậy.
Cho dù là bữa tiệc dê nguyên con ở tửu lâu Tiên Lâm Phủ hay dinh thự của Lộc Tang Đồ, thậm chí là ngôi nhà đổ nát ở phía nam thành phố nơi Doanh Phương Hộc bắt cóc và giấu y, về cơ bản chúng đều được xây dựng dọc theo bờ sông. Mà tất cả bọn họ đều đi vòng quanh sông, không bao giờ rời khỏi địa bàn của nó, ngày càng bị kéo lại gần hơn.
“Làm sao để bắt được nó bây giờ?”
“Chém sông.”
Vừa dứt lời, Úc Phù Lê đã ôm Miêu Tòng Thù nhảy xuống sông, giống như hai viên sỏi ném vào dòng nước, chỉ gây ra những gợn sóng yếu ớt. Doanh Phương Hộc cũng theo sau đó rơi thẳng xuống sông, còn Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ, dưới sự ảnh hưởng của mảnh vỡ Mệnh Bàn, sau khi rơi xuống sông cũng đã khôi phục lại kí ức trong hiện thực.
Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê chìm xuống đáy sông, nhìn thấy ánh sáng vàng chói lóa ở phía dưới. Y nhắm mắt lại, đợi quen với ánh sáng vàng mới mở mắt ra, nhìn thấy một mảnh lá vàng to bằng lòng bàn tay đang lơ lửng ở nơi cách ba tấc dưới đáy nước.
Sau khi đến gần hơn, y phát hiện mảnh lá vàng kia thực ra trong suốt, bề mặt còn đang chuyển động, tựa như bên trên khắc vận mệnh của hàng ngàn sinh linh.
Chỉ nhìn một cái, Miêu Tòng Thù liền cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Úc Phù Lê dùng lòng bàn tay che mắt Miêu Tòng Thù, đầu ngón tay rót vài tia thần lực vào huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau cho y.
“Đừng nhìn, em không chịu nổi đâu.”
Miêu Tòng Thù đáp lời, đứng yên tại chỗ.
Úc Phù Lê buông y ra, thu các mảnh vỡ của Mệnh Bàn vào lòng bàn tay rồi ngước mắt lên nhìn Doanh Phương Hộc và những người khác đang nhanh chóng đến gần. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, lật lòng bàn tay thu hồi những mảnh vỡ Mệnh Bàn, sau đó đem Miêu Tòng Thù đang đứng bất động cuốn vào túi càn khôn dưới ống tay áo.
Tay trái hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm nước, hút hết linh lực của ảo cảnh Linh Khư, sau đó dùng một nhát kiếm chém về phía ba người đối diện, trực tiếp dùng kiếm như đao.
Thanh kiếm nước chém ngang qua, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ chia đôi mặt sông. Đầu tiên, từ đáy sông đến mặt nước lộ ra một cái khe sâu trăm mét, hơn nữa thế kiếm chưa dừng, lao thẳng vào tầng mây trên bầu trời. Những đám mây dày nặng như cục bột lên men bị xẻ thành những rãnh sâu.
Trong phút chốc, tầng mây chuyển đen, bầu trời đổi màu, mắt thường có thể nhìn thấy bị nén xuống dưới, mặt nước xoay chuyển, vòng xoáy dưới nước ngày càng lớn, không ngừng hút lấy linh khí trong ảo cảnh.
Tất cả người và vật trong ảo cảnh lập tức đình trệ tiêu tán, như bụi tan đi, hóa thành linh khí và bị cuốn vào vòng xoáy dưới nước.
…
“Khụ!”
Miêu Tòng Thù phun ra một ngụm nước, vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu liền thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ khác.
Xung quanh trắng xóa và trống rỗng, như thể y đang ở trên mây, quay đầu lại, nhìn thấy Úc Phù Lê cách chỗ y khoảng mười bước. Miêu Tòng Thù bước tới, nhìn thấy Úc Phù Lê đang tra kiếm vào vỏ, máu chảy ra từ thân kiếm. Theo bản năng, y nhìn về hướng thanh kiếm đang chỉ, vừa lúc thoáng thấy hình ảnh những mảnh thi thể đang rơi xuống.
Khuôn mặt sợ hãi đó có chút quen thuộc, hình như gã tên là… Cao Dương Tú?
Miêu Tòng Thù nhớ rằng mình đã gặp người này trên hòn đảo giữa hồ, nhưng không gặp gã trong ảo cảnh, không ngờ vừa ra ngoài lại đụng phải gã, thật xui xẻo.
“Lão Úc, đây là đâu vậy?”
Úc Phù Lê liếc y một cái, nói: “Thiên Không Thành.”
Miêu Tòng Thù: Wow. Vừa nghe đã thấy là một nơi chơi rất vui.
Giọng điệu Úc Phù Lê dịu dàng: “Miêu Miêu, qua đây. Ta có một chuyện rất thú vị muốn kể cho em nghe.”
Miêu Tòng Thù co rụt vai lại, đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh lẽo. Nhưng có lẽ cuộc sống thoải mái trong ảo cảnh đã làm y mất cảnh giác, nên mới ngốc nghếch cúi người lại gần hỏi: “Thú vị thế nào?”
Bạn thấy đấy, sự chú ý của y đều tập trung vào thú vị chứ không phải là bản thân câu chuyện.
Úc Phù Lê nghĩ như vậy, dịu dàng nhìn Miêu Tòng Thù đang tò mò, như thể đang nhìn một con cừu nhỏ trắng tinh khiết.
“Miêu Miêu, em có biết chấp niệm của ảo cảnh Linh Khư là ai không?”
Miêu Tòng Thù: “Không phải là Doanh Phương Hộc sao?”
Vừa nhìn đã thấy giống chấp niệm do hắn tạo ra.
Ngoại trừ hắn, còn ai có thể tạo ra cái Tu La tràng loạn thành một đống thế nữa.
Úc Phù Lê: “Vậy em có biết chấp niệm của Doanh Phương Hộc là gì không?”
Miêu Tòng Thù: “Mũ áo dệt kim?” Chính là cái loại mà xanh* tự nhiên ấy.
*mũ xanh=cắm sừng
Úc Phù Lê: “Chấp niệm của hắn là em.” Hắn nở nụ cười, dịu dàng như một vốc nước nóng đến mức có thể luộc chết một con lợn. “Doanh Phương Hộc muốn biết người trong lòng em là ai, người em yêu là ai, cuối cùng em sẽ chọn ai.”
Miêu Tòng Thù còn chưa ý thức được điểm mấu chốt: “Lựa chọn của em vẫn luôn là anh, em đoán hiện tại hắn đã biết đáp án rồi.”
Úc Phù Lê không khỏi bật cười thành tiếng.
Miêu Tòng Thù sống lưng tê dại, không hiểu sao y lại cảm thấy Úc Phù Lê miệng nam mô bụng bồ dao găm có phần âm trầm.
Thật kì lạ, rõ ràng hắn trông rất dịu dàng.
Úc Phù Lê nhéo gáy Miêu Tòng Thù, đẩy y tới trước mặt, cong lưng cúi xuống, nói từng chữ: “Không. Chấp niệm của hắn là em, vì vậy ảo cảnh Linh Khư mới lựa chọn em để làm vật chiếu, đào sâu những suy nghĩ chân thật trong lòng em.”
“Miêu Miêu, đó là ảo cảnh của em.”
“Thì ra Miêu Miêu ở trong ảo cảnh, một chân đạp tận bốn thuyền.”
“Miêu Miêu thật sự rất biết chơi nha.”
“Có phải là rất kích thích không?”
“Bây giờ có thể nói cho ta biết, cảm giác của em bây giờ như thế nào không?”
“Ta muốn biết em muốn kích thích đến mức nào?”
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu: Đạp chân một cái, không tranh với đời.