Miêu Tòng Thù: “Một trận chiến tràn đầy vui sướng, lúc nào cũng cận kề bên cái chết, sao có thể không kích thích cho được.”
Úc Phù Lê: “Ma tu Tu La đạo, Phật tăng Thiên Nhân đạo, còn có cả Long tộc.” Hắn phát ra một tiếng ‘a’, phủi sợi chỉ bạc quấn quanh người Miêu Tòng Thù ra rồi nói: “Cũng do bình thường ta quá mềm lòng, nên mới khiến em phải đến đây để tìm kích thích.”
Miêu Tòng Thù: “Người tìm kích thích là bọn họ, em chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, anh thấy em chạy trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai thế này, anh phải hiểu chứ. Vốn em rất nóng lòng muốn về nhà, nhớ anh đến mức gần hai canh giờ rồi không ăn uống chút gì, anh nhìn nè, có phải đã gầy mất một vòng rồi không!” Y căng thẳng đến mức thịt toàn thân đều run lên, vì thế thanh minh: “Anh phải tin em, đây chỉ là mập giả thôi.”
Úc Phù Lê: “Ai bảo em chạy lung tung?”
Hắn đuổi theo con chim ưng đã ngậm Miêu Tòng Thù đi, đến tận tổ chim nhưng lại không tìm được y, bởi vậy liền tiếp tục đi tìm. Bởi vì nhóc ưng Miêu không bay mà chỉ chạy, nên hắn mới có thể chậm rãi men theo con đường mà Miêu Tòng Thù đã từng đi.
Trên đường đi, bởi vì Miêu Tòng Thù bị nhét vào túi chứa đồ, hơi thở bị ngăn cách khiến hắn không tìm được, nên đành phải lâm thời bói một quẻ để xác định tung tích.
Bởi vì Thiên Đạo cứ khăng khăng đối đầu với hắn, dẫn đến quẻ tượng hỗn loạn không thu được kết quả gì nên hắn mới đến muộn như vậy.
Khi có kết quả thì bất ngờ hơn là phấn khích.
Ngửi mùi hương của nhóc ưng, Úc Phù Lê nhạy bén nhận ra: “Trên người em còn có những mùi hương khác, hai loại.”
Miêu Tòng Thù: Mũi anh là mũi chó à?
Úc Phù Lê: “Ta đã nhớ kĩ rồi. Chờ ta tìm được nó…” Hắn hừ cười hai tiếng, nội dung bên trong chắc chắn chẳng tốt đẹp tí nào.
Úc Phù Lê lấy từ trong tay áo ra một cái túi giấy rồi ném cho y, bên trong là trái cây hái được trên đường: “Chỉ là một cái thuật hóa hình thôi, thế mà em không thẻ tự mình nghĩ ra thuật pháp loại bỏ? Lúc biến hình, em thế mà còn khóa cả giới tử lại? Em làm sao làm được hay vậy?”
Miêu Tòng Thù: “Bảo bối nhỏ của anh tỏ vẻ, chỉ số IQ của y bị xúc phạm rồi.”
Y bị Úc Phù Lê ôm vào trong ngực, cúi đầu không thèm để ý đến hắn, mở túi giấy ra, thấy bên trong là một đống linh quả tươi ngon. Linh quả chỉ to cỡ ngón trỏ của người lớn, Miêu Tòng Thù lựa một quả trong đó, những quả còn lại đều được giấu ở lông vũ dưới cánh.
Y liếc nhìn đôi cánh của mình, căn bản là không bóc nổi linh quả, vì vậy bèn nhờ Úc Phù Lê giúp đỡ.
Úc Phù Lê: “Không giúp, nếu em muốn ăn thì phải tự dựa vào đầu óc của mình.”
Miêu Tòng Thù nói thầm “keo kiệt”, sau đó nhổ một sợi lông trước ngực xuống, dùng chỗ tương đối cứng để tách lớp vỏ mỏng màu tím của linh quả ra, bên trong lập tức lộ ra phần thịt quả màu trắng ngà.
Y cắn một miếng, trong miệng tràn ngập nước trái cây, mang theo vị thơm của sữa. Vị của nó giống như vải thiều, sau khi ăn thịt quả xong, hương thơm đọng lại mãi trong khoang miệng.
Ngon quá!
Miêu Tòng Thù đôi mắt tỏa sáng, cầm một quả linh quả lên đưa vào miệng Úc Phù Lê.
Úc Phù Lê đầu tiên là vẻ mặt ghét bỏ như đang nếm phải thuốc độc, nhẹ nhàng cắn một miếng, cảm thấy hương vị cũng tạm ổn, y bèn tiếp tục cắn thêm vài miếng rồi dừng lại.
Nhóc ưng Miêu ngồi trong lồng ngực của Úc Phù Lê, dùng mỏ chim vui vẻ gặm linh quả. Hoàn toàn quên mất y kì thực có thể nhờ Úc Phù Lê biến mình trở lại hình người, như vậy y sẽ có thể ăn uống thỏa thích rồi.
Tất nhiên cũng có thể là do y cảm thấy với tình huống trước mặt này, làm một con chim sẽ an toàn hơn.
Đăng Tê Chi, Lộc Tang Đồ và Doanh Phương Hộc đã ngừng chiến đấu, bọn họ ba huớng khác nhau lao tới đây.
Tất cả bọn họ đều nhận ra Úc Phù Lê chính là người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa bí cảnh Thái Huyền, khi đó Miêu Tòng Thù đã trực tiếp nhào vào người hắn, thân mật và tin tưởng tựa như đối với bọn họ khi trước.
Sự thù địch của Doanh Phương Hộc lúc này đã được chuyển sang cho Úc Phù Lê, bởi vì Miêu Tòng Thù từng gọi hắn là ‘tướng công’.
Nghe nói đó là xưng hô của đạo lữ.
Bên cạnh Tòng Thù có một đạo lữ mới, nhưng người đó lại không phải hắn.
Sao có thể chứ?
Doanh Phương Hộc cố chấp, vặn vẹo nghĩ muốn giết chết kẻ kia, kẻ đã tu hú chiếm tổ cướp đi Tòng Thù của hắn.
Bàn tay bị thương trước khi hắn xuất hiện đã nhanh chóng được bao trùm bởi những sợi chỉ bạc, những sợi chỉ bạc này tựa như có sinh mệnh, chui vào trong da thịt của hắn khâu vết thương lại, vùng da bị rách rất nhanh đã được chữa trị xong.
Những sợi chỉ bạc dưới chân hắn nhanh chóng chui vào lòng đất như rễ cây, chiếm giữ một khoảng không gian có bán kính mười dặm. Rồi đột ngột chui lên từ dưới lòng đất lên, nghe như tiếng vàng đá đánh trống. Âm thanh đột ngột vang vọng khắp thung lũng, bao quanh tất cả những người có mặt ở đây.
Doanh Phương Hộc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những sợi chỉ bạc đang bò trong lòng bàn tay mình, nhếch môi cười: “Không ai có thể trốn thoát.”
Lộc Tang Đồ dùng đao chặt đứt những sợi chỉ bạc, đi về phía Miêu Tòng Thù. Nhưng giây tiếp theo, những sợi chỉ bạc nhanh chóng liên kết trở lại trạng thái ban đầu, sợi chỉ bạc được liên kết lại càng cứng hơn, bên trong còn mang theo kịch độc.
Sợi chỉ bạc mang theo kịch độc dưới ánh trăng phát ra ánh sáng màu xanh lục lạnh lẽo, đưa mắt nhìn lại, tựa như thấy một rừng cây xanh mướt bao la dưới đại dương mênh mông.
Miêu Tòng Thù kéo nhẹ vạt áo của Úc Phù Lê, nhét bản thân vào trong lồng ngực hắn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu chim để quan sát tình hình bên ngoài.
Bên cạnh Úc Phù Lê có một tảng đá lớn cao cỡ hai trượng, hắn ôm Miêu Tòng Thù trong lòng, bước hai bước đã lên tới đỉnh tảng đá. Lòng bàn chân vừa chạm vào mặt đá, một tiếng ‘vút’ vang lên, đã có vô số sợi chỉ bạc bao quanh hắn.
Miêu Tòng Thù thấy thế, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Bên trong nó có kịch độc. Chúng ta trốn đi có được không?”
Úc Phù Lê kỳ quái hỏi: “Tại sao phải chạy?” Ánh mắt hắn quét qua đám người Đăng Tê Chi, nở nụ cười không rõ ý nghĩa.
Miêu Tòng Thù vừa nhìn thấy đã dọa sợ lập tức rút đầu lại.
**
Đăng Tê Chi tiến về phía trước hai bước thì bị những sợi chỉ bạc chui ra từ mặt đất chặn lại.
Doanh Phương Hộc đầu cũng không thèm ngoảnh lại, nói: “Động Đình long quân, ta khuyên ngươi không nên cử động. Trên sợi tơ đã được tẩm độc của rắn cá sấu, nếu ngươi tiến thêm một bước, đầu ngươi sẽ bị cắt đứt đấy.”
Đăng Tê Chi vừa rồi đã nói qua, cách đây không xa là đầm lầy xác chết, nơi đó có rất nhiều rắn cá sấu.
Rắn cá sấu, chính là chỉ cá sấu khổng lồ sống cộng sinh với một loài rắn độc chín đầu tên là Tương Liễu, chuyên ăn chướng khí và xác chết. Chúng sống thành từng nhóm sâu trong đầm lầy xác chết, nhanh nhẹn, ranh mãnh và giỏi săn người.
Toàn bộ cơ thể của chúng đều mang kịch độc, chỉ cần chạm vào sẽ bị trúng độc, trong vòng nửa khắc lập tức tử vong. Thuốc giải độc duy nhất là trái tim cộng sinh của rắn và cá sấu, nhưng để săn giết chúng cũng không phải việc dễ dàng.
Nhiều tu sĩ gặp phải rắn cá sấu, nếu chạy nhanh còn có thể sống sót, nếu chạy chậm thì chỉ có thể cầu nguyện bản thân ngày thường chăm dâng hương lễ Phật, sau khi chết có thể đến miền Cực Lạc sung sướng một chút.
Doanh Phương Hộc nói như vậy chứng tỏ hắn đã từng đến đầm lầy thi thể, không chỉ đến đó, hắn còn săn giết rắn cá sấu rồi dùng chất độc của chúng để tẩm lên những sợi chỉ bạc. Nhìn bán kính mười dặm đều bị bọc thành cái kén, có lẽ hắn đã tàn sát rất nhiều rắn cá sấu.
Trong quá trình đó, chắc chắn hắn đã bị trúng độc vô số lần.
Độc tính mạnh, phát tác nhanh, tuy tốc độ Doanh Phương Hộc lấy được thuốc giải còn nhanh hơn, nhưng nỗi đau mà hắn phải chịu đựng cũng không ngừng chồng lên.
Tên này quả là một kẻ tuy vẻ ngoài bình thường nhưng bên trong lại là tên điên biến thái chính hiệu.
Miêu Tòng Thù nhớ rõ, khi Doanh Phương Hộc còn ở Vạn Ma Quật đều lấy các loại cỏ độc làm thức ăn, hoa văn màu đen trên gương mặt chính là dấu vết để lại do kịch độc phát tác.
Chẳng qua vì khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp nên mới có thể biến hủy dung thành chỉnh dung, nhìn qua trông hệt như một thiếu niên trẻ tuổi mang nét đẹp dị vực.
Lộc Tang Đồ tay cầm yêu đao quỷ đầu, ngẩng đầu nhìn Miêu Tòng Thù, nhặt sợi dây bồ đề rơi trên cỏ không ai để ý lên, cầm trong lòng bàn tay, khảy từng viên một.
Trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào, nhưng những sợi chỉ bạc và đất dưới chân hắn đều bị linh lực cuồng bạo xé nát.
Doanh Phương Hộc nhìn thấy Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê tin tưởng lẫn nhau, còn ở bên nhau thân mật khăng khít như vậy, bóng tối trong lòng không ngừng lan rộng. Những con sâu của lòng ghen tị gặm nhấm trái tim hắn, hoa văn màu đen yêu dị trên gương mặt hắn lặng lẽ leo lên thành một lớp sương mù trắng nhạt, tròng mắt đỏ như máu.
“Thù Thù…” Hắn thầm thì nói, “Em tức giận rồi.”
Dưới màn sương này, vùng đất dưới chân Đăng Tê Chi đã biến thành một vũng lầy đen kịt, đó là tình trạng khi bị kịch độc ăn mòn.
Toàn bộ thảm thực vật xung quanh đều chết và khô héo, côn trùng cuộn tròn biến thành than cốc, thậm chí cả hơi nước trong đất cũng bị xói mòn hết sạch.
Nọc độc của rắn cá sấu cực kỳ bá đạo, qua đây có thể thấy được một chút.
Lòng bàn chân của Đăng Tê Chi bị sương giá đóng băng, khiến hắn phải triệu hồi Thủy linh để loại bỏ chất độc.
Thủy linh màu băng lam đứng ở phía sau hắn, đôi mắt nhắm chặt lại, dùng luồng hơi nước giống như linh khí bao bọc lấy chất độc, phân chia và hòa tan nó. Nhưng khi nó nghe theo mệnh lệnh của Đăng Tê Chi, muốn đuổi chất độc trước mặt đi, lại phát hiện linh khí của nó đang bị những sợi chỉ bạc hấp thu lại.
Thủy linh bèn thông báo cho Đăng Tê Chi về tình hình này.
Đăng Tê Chi cau mày lại, ra lệnh cho Thủy linh mở một con đường khác để đến gần Miêu Tòng Thù, nhưng đều thất bại.
Ngoại trừ Úc Phù Lê nhanh chân bắt được cơ hội, những người khác không ai có thể đến gần Miêu Tòng Thù được.
Bởi vì Doanh Phương Hộc đã xảo quyệt cắt đứt mọi con đường dẫn đến chỗ Miêu Tòng Thù, cô lập và nhốt Miêu Tòng Thù trong một tấc đất.
Hắn không hiểu mục đích của Doanh Phương Hộc rốt cuộc là gì, tại sao lại nhắm vào Miêu Thù?
Lúc trước khi ở Thái Huyền Tông đã bắt cóc y đi, hơn nữa thái độ của gã đối với Miêu Thù thực sự rất cổ quái.
Tạm thời Đăng Tê Chi còn chưa nghĩ đến việc hai người họ có quan hệ mập mờ với nhau.
Bởi vì hắn đã nghe nói đến thanh danh của Doanh Phương Hộc, cũng từng đến Đông Hoang và Ma Vực, nên hắn càng hiểu rõ Doanh Phương Hộc là một kẻ lập dị và vui giận thất thường cỡ nào.
Những gì gã không thích chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Còn nếu gã thích, sẽ bị biến thành một xác rối rồi giấu trong thiên điện ở Ma Cung.
Có người từng mạo hiểm hỏi lí do, lại nhận được câu trả lời là chỉ khi làm như vậy mới có thể giữ được những thứ mình yêu thích mãi mãi.
Miêu Thù làm sao có thể quen một người biến thái và độc ác như vậy?
“Doanh Phương Hộc, nếu ngươi dám làm Miêu Thù bị thương, vậy ngươi sẽ là kẻ thù của Vạn Pháp Đạo Môn và toàn bộ Yêu tộc.” Đăng Tê Chi cảnh cáo: “Nếu y xảy ra chuyện gì, Long tộc và Ma tộc sẽ không đội trời chung!”
Long tộc thống trị Yêu tộc, nhưng Yêu tộc từ trước đến nay vẫn luôn trung lập.
Đăng Tê Chi vừa nói xong, những sợi chỉ bạc xung quanh đột nhiên tấn công về phía hắn. Động tác nhịp nhàng mà đều đặn, linh hoạt mà mạnh mẽ, giống như một con rắn lớn đang giương nanh phun nọc độc.
Doanh Phương Hộc tức giận: “Mày là cái thá gì mà cũng dám thay y nói chuyện?!” Sau đó, hắn trừng mắt nhìn Miêu Tòng Thù đang giả vờ như bản thân không tồn tại: “Mấy gã này đều là đàn ông hoang mà anh thông đồng ở bên ngoài? Bọn họ thì có chỗ nào tốt hơn em chứ?!”
Khi nói lời này, hắn kích động đang định bước tới, nhưng vừa bước được một bước đã bị sét đánh trúng, may mắn là kịp thời né tránh, nên chỉ đánh trúng cánh tay.
Bên kia, Úc Phù Lê rút tay lại, cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt đen tựa ngọc trai của Miêu Tòng Thù.
Đã đến lúc phát huy kĩ thuật diễn xuất xuất thần của y rồi!
Miêu Tòng Thù đặt đôi cánh của mình lên chỗ trái tim Úc Phù Lê: “Anh có nghe thấy hắn nói gì không? Em vẫn còn là một con chim ưng non! Còn chưa đến hai canh giờ, em sao có thể ra ngoài tìm đàn ông hoang được chứ? Lại còn một lúc trêu chọc tới hai người. Cho dù người và thú thật sự đến được với nhau thì em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi!!” Y bày tỏ cảm xúc khi bị vu khống: “Trái tim em, bây giờ tan nát hết cả rồi.”
Úc Phù Lê bóp chặt mỏ y: “Em đừng cố làm ta cười, vô dụng thôi.” Nói xong, hắn ‘phụt’ cười thành tiếng.
Miêu Tòng Thù: “…” Y cảm thấy như mình đang bị xúc phạm nặng nề.
“Về sau còn có nhiều thời gian để em từ từ giải thích, không vội.” Úc Phù Lê dùng một ngón tay đẩy đầu chim của Miêu Tòng Thù trở lại, sau đó đi về phía Doanh Phương Hộc.
Những sợi chỉ bạc mang theo kịch độc trói chặt bọn họ thậm chí còn chưa chạm vào được góc áo của hắn đã ngay lập tức bị ngọn lửa xanh lam đốt thành tro.
Đám người Đăng Tê Chi thấy vậy trong lòng không khỏi trầm xuống, ngọn lửa này không bình thường, khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được uy hiếp từ nó.
Điều này cho thấy tu vi của Úc Phù Lê rất cao, thậm chí có thể còn cao hơn cả Lộc Tang Đồ.
Tu vi Lộc Tang Đồ đã là Đại Thừa kì, mà tu vi cao hơn Đại Thừa kì, vậy chỉ có thể là… Thần!
**
Bởi vì công pháp tu luyện nên Doanh Phương Hộc cực dễ nhập ma, nhưng rất nhanh là có thể lấy lại tỉnh táo.
Ngay từ khi bước vào bí cảnh Thái Huyền, hắn đã biết tu vi của Úc Phù Lê rất cao, bởi vậy sớm đã có đề phòng.
Hắn nhanh chóng lui về phía sau, chỉ phòng thủ chứ không tấn công, cũng không đối đầu trực diện với kẻ thù mà thay vào đó lợi dụng địa hình, linh khí và chỉ bạc để chặn Úc Phù Lê lại. Hắn giơ hai tay lên, những sợi chỉ bạc nhanh chóng khép lại tạo thành tầng tầng bảo vệ. Sau đó hắn dừng lại, xòe lòng bàn tay trái ra, phía dưới lớp da mỏng trên lòng bàn tay có một mảnh màu vàng nhỏ được quấn trong những sợi tơ đen dày đặc.
Doanh Phương Hộc hỏi Miêu Tòng Thù: “Thù Thù, bây giờ anh có còn thích em không? Anh có bằng lòng trở về Ma Vực với em không?”
Miêu Tòng Thù nói thẳng: “Không thích. Không chịu.” Sau đó y nhanh chóng chạy đi dỗ dành Úc Phù Lê: “Em tuyệt đối sẽ không quay sang yêu người khác, càng không bao giờ bỏ anh chạy trốn theo người khác đâu.”
Úc Phù Lê gãi nhẹ lên mỏ dưới của Miêu Tòng Thù, nói: “Không sao, cứ nghe hắn nói tiếp đi. Ngoài ra, ta đều nhớ kĩ hết rồi.”
Doanh Phương Hộc tiếp tục hỏi: “Nếu trừ anh ra phải có một trong số những người có mặt ở đây chết, anh sẽ chọn ai?” Hắn cố chấp cho rằng trái tim Miêu Tòng Thù chia thành bốn mảnh, mỗi mảnh chứa một người.
Ở mức độ nào đó, Doanh Phương Hộc quả thực là người tỉnh táo nhất.
Lúc này, Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ đều đang chờ đợi câu trả lời của Miêu Tòng Thù.
Miêu Tòng Thù: “Không chọn.”
Doanh Phương Hộc: “Tại sao?”
Miêu Tòng Thù: “Ngăn cản giết chóc, để không có tổn thương. Trao đi yêu thương, để thế giới hòa bình.” Dừng một chút, y nói thêm: “Đây là ước mơ của ta.”
Doanh Phương Hộc: “Vậy em đổi câu hỏi khác… Anh muốn ai là người sống sót?”
Có gì khác nhau à? Miêu Tòng Thù đang định trả lời, Úc Phù Lê lại nắm lấy miệng y: “Đừng nói chuyện.”
Doanh Phương Hộc đang đứng sau tầng tầng lớp lớp những sợi chỉ bạc không nghe được câu trả lời của y, rất nhanh đã phát điên, hắn cắm móng tay vào lòng bàn tay rồi đào mảnh nhỏ màu vàng ra. Lòng bàn tay lập tức chảy máu đầm đìa, còn mảnh nhỏ màu vàng thì bị hắn tiện tay ném xuống bên chân.
“Sao anh không trả lời em? Là vì cảm thấy chột dạ hay do trong lòng anh vẫn còn có em? Thù Thù, trong lòng anh nhất định vẫn còn thích em. Anh không chọn là vì sợ làm tổn thương em. Vậy nên, trong lòng anh nhất định vẫn có em.”
Miêu Tòng Thù im lặng suy nghĩ, logic này thế nhưng lại kín kẽ không có sai sót.
Doanh Phương Hộc thấp giọng cười nhẹ, cực kì điên cuồng. Hắn nói: “Anh hãy theo em đi. Nếu là trong tình huống khác _ _”
Một loạt âm thanh trầm thấp quỷ dị dọc theo những sợi chỉ bạc truyền đi khắp thung lũng, tất cả mọi người đều bị những tiếng động này bao vây kín mít không chừa một khe hở, tiếng vang như đến từ mọi hướng, lan tỏa khắp nơi, không thể che chắn được.
Miêu Tòng Thù tò mò: “Đây là cái gì?”
Úc Phù Lê nâng khóe môi lên: “Mệnh Bàn.”
Miêu Tòng Thù: Wow.
Doanh Phương Hộc: “Vạn vật nối liền, chúng sinh đều là Phật…” Hắn niệm một chuỗi văn tự dài, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn nghe không rõ được, chỉ khi kết thúc mới nghe được vài chữ.
“Ảo cảnh Linh Khư.”
Mảnh vỡ nhỏ màu vàng vươn ra vô số gân cắm rễ vào trong thung lũng, chất lỏng màu vàng chảy ra tạo thành một vòng xoáy, dùng những sợi chỉ bạc làm vật dẫn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy hút tất cả các dạng sống gần đó vào trong, bao gồm cả Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú đang hôn mê.
“Tùng Thù, để em xem anh sẽ chọn ai?”
Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ nhận ra đây là mảnh vỡ của Mệnh Bàn, nên không có ý định chạy trốn. Sau khi nghe thấy câu cuối của Doanh Phương, thì trực tiếp đứng yên tại chỗ, rồi bị hút vào vòng xoáy.
Miêu Tòng Thù chui từ trong lồng ngực của Úc Phù Lê ra, hỏi: “Mệnh Bàn ở đâu?”
Úc Phù Lê: “Trong ảo cảnh.” Nói rồi ôm Miêu Tòng Thù bước vào vòng xoáy, “Đi thôi.”
Một lúc sau, vòng xoáy và ánh sáng vàng đều biến mất, trong thung lũng chỉ còn sot lại dấu vết của trận chiến khốc liệt, không còn ai khác.
…
Miêu Tòng Thù tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng được trang trí lộng lẫy, ngồi trên mép một chiếc giường được chế tác tinh xảo.
Phòng rất rộng, chia làm gian trong, gian ngoài và một phòng phụ. Gian trong là nơi nghỉ ngơi, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Gian ngoài giống như đại sảnh, còn phòng bên là thư phòng.
Trên người y chỉ mặc mỗi áo lót, xỏ giày vào rồi đứng dậy đi ra gian ngoài, mở cửa sổ ra thì thấy phía sau là một cái ao lớn. Trong ao trồng đầy hoa sen, nụ hoa màu hồng nhạt và lá xanh tôn nhau lên, còn có một hai con chuồn chuồn đậu trên nụ để nghỉ ngơi.
Bên ngoài ánh nắng chói chang nhưng bởi vì trong phòng có hai bồn đá nên cũng khá mát mẻ.
Miêu Tòng Thù tìm một chiếc gương đồng nhìn vào, dung mạo của y không hề thay đổi, vẫn là y.
Vậy bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Nơi đây là trong ảo cảnh sao? Úc Phù Lê đâu rồi?
Ngay khi y còn đang suy nghĩ, một gã sai vặt vội vã từ bên ngoài bước vào.
Thiếu niên trước tiên cúi đầu chào Miêu Tòng Thù, sau đó nhanh chóng đi tới nói: “Lão gia, Doanh tiểu công tử tới rồi.”
Miêu Tòng Thù: “Ai?”
Gã sai vặt: “Bạn trai nhỏ của ngài, Doanh tiểu công tử.”
Miêu Tòng Thù cho rằng mình sẽ đóng vai ‘lão gia’ trong miệng gã sai vặt, bèn ghi nhớ những người quen biết với thân phải này.
Doanh tiểu công tử là người yêu của y.
Miêu Tòng Thù: “Vậy dẫn hắn tới gặp ta.”
Gã sai vặt: “Nhưng Đăng tri phủ và Lộc hầu gia cũng tới đây.”
Miêu Tòng Thù: “Chuyện này và chuyện ta gặp người yêu của ta có gì xung đột sao?”
Gã sai vặt: “Nhưng mà bọn họ cũng là người yêu của ngài mà!”
“Không thể nào.” Miêu Tòng Thù lắc đầu: “Ta sao có thể làm chuyện chân đạp ba thuyền được?”
“Không phải đâu lão gia, bây giờ ngài đang một chân dẫm bốn thuyền đó.” Gã sai vặt sửa lại: “Còn có Úc tiên sinh nữa, ngài quên rồi sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu: Không thể nào, ta vốn nên là một người chồng tốt.