Sau khi đã nguôi ngoai, tôi ngồi dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên trời. Ồ, vậy là tôi đã có bạn rồi. Một người bạn đáng yêu, ấm áp, một người bạn sẽ chữa lành cho những tổn thương mà tôi phải chịu đựng. Tôi nhắm mắt, thầm biết ơn những áng mây xanh, những làn gió trong lành đã đưa tôi đến với cô ấy, giúp tôi xoa dịu tâm hồn đang giông bão.
“Tớ, thực sự không làm gì cả.” Tôi khẽ mấp máy môi. “Tớ không biết tại sao mọi người lại nói tớ là tiểu tam, là con giáp thứ mười ba. Trọng Quân vốn là người yêu của tớ, ba năm rồi, nhưng bỗng nhiên Thanh Ngọc xuất hiện và cướp đi anh ấy, còn gán cho tớ cái tội danh vô cớ này.”
“Vậy sao… Xem ra, tớ đã tin tưởng đúng người nhỉ. Kể ra, cậu cũng mạnh mẽ thật, có thể chịu đựng những chuyện kinh khủng như vậy.” Lệ Chi cũng học theo tôi, dựa lưng vào ghế và ngửa mặt lên trời. “Tớ sẽ giúp cậu.”
“Giúp tớ á?” Tôi ngồi thẳng dậy, tròn xoe mắt nhìn Lệ Chi.
“Đúng vậy, chúng ta là bạn mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ.”
“Không, không phải thế. Ý tớ là, cậu định giúp tớ bằng cách nào?”
“Cậu bị cô ta vu oan đúng không? Chỉ cần tìm ra bằng chứng chứng minh cậu vô tội là được.” Cô ấy quay sang nhìn tôi, nở nụ cười lém lỉnh.
“Aigoo, cậu đừng đùa tớ nữa mà. Có gì nói rõ cho tớ hiểu đi, đừng úp úp mở mở như thế, tớ đau tim lắm.” Tôi cạn lời, sao giờ tôi mới biết người bạn mới này của mình có óc hài hước ác vậy?
“Tớ có một người anh trai, cũng học trường này. Anh ấy rất giỏi công nghệ thông tin, mấy cái chuyện hack tài khoản này kia chỉ là trò vặt đối với anh ấy. Nếu chúng ta tìm được chứng cứ cho thấy Trọng Quân và Thanh Ngọc bắt tay âm mưu hãm hại cậu qua các tài khoản họ dùng để nhắn tin, vậy chẳng phải xong rồi sao? Chắc chắn bọn họ đều có sơ hở.”
Vậy cũng được nữa hả? Tôi á khẩu, cảm thấy đầu óc quay cuồng, tam quan đảo lộn. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, ý tưởng này cũng khả thi mà nhỉ. Trời ơi, cô bạn mới quen này của tôi cũng quá chất lượng đi ấy chứ, số tôi phải may mắn đến mức nào mới gặp được cô ấy vậy. Ngay lập tức, tôi trao cho Lệ Chi cái nhìn vô cùng nồng nhiệt và cháy bỏng, khiến cô ấy run lên, thậm chí còn nổi cả da gà. Thấy thế, tôi mới ngượng ngùng thu lại ánh mắt đó, tránh để cô ấy bị doạ sợ.
“Đi thôi, giờ là mười hai giờ rưỡi rồi.” Cô ấy kéo tay tôi đứng dậy. “Tớ sẽ dẫn cậu lên gặp anh tớ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận kế hoạch để giải quyết vụ này.”
Lệ Chi đi phía trước tôi, mái tóc đen tuyền được thắt bím của cô ấy bay phấp phơ trong gió. Lần đầu tiên, tôi thấy màu tóc đen truyền thống cũng có thể đẹp đến như vậy. Những áng tóc mượt mà, đen bóng, còn toả ra hương thơm của dầu gội bồ kết, thực sự khiến tôi chỉ muốn lại gần hơn nữa để cảm nhận.
“Tới rồi.” Lệ Chi đột ngột dừng lại, làm tôi suýt va phải cô ấy. Ngẩng đầu lên nhìn bảng tên lớp, tôi nhận ra đây là lớp chuyên của khối 11 – 11A. Theo như những gì tôi tìm hiểu được thì trong ngôi trường này, mỗi khối đều có một lớp chuyên, lần lượt là 10A, 11A, 12A. Dù là trường tư thục nhưng chất lượng dạy học rất tốt, các trang thiết bị đều là sản phẩm đạt chuẩn, cung cấp cho học sinh môi trường học tốt nhất. Và học sinh trong trường cũng đều rất giỏi, đa phần là vào đây để tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến từ các giáo viên vốn là tiến sĩ, thạc sĩ. Đã vậy còn học ở lớp chuyên duy nhất của khối, người anh trai chưa gặp mặt này của Tĩnh Tuệ đúng là không phải dạng vừa đâu.
Tĩnh Tuệ đứng ở cửa lớp, gọi:
“Khải Ân, ra gặp em một chút đi.”
Tức thì, tôi thấy một người đàn anh nhìn về phía chúng tôi, rồi đứng dậy và đi ra phía cửa. Dù chỉ là nhìn thoáng từ xa, tôi vẫn thấy người này thật sự rất đẹp trai. Mái tóc đen loà xoà trước trán, đôi mắt hơi xếch lên nhưng lại tỏ vẻ hờ hững, đi kèm với đó là chiếc mũi cao mà bao người ao ước. Khuôn mặt không phải đẹp theo kiểu chuẩn tỉ lệ vàng nhưng nhìn rất cân đối, ngũ quan cũng vô cùng sắc sảo, khiến cho người đối diện không thể rời mắt. Thái độ của anh ta dường như rất lạnh lùng, vô hình trung dựng lên một bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh, tạo cảm giác khó gần, không dễ tiếp cận.
Dáng người cao lớn của anh ta dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Để xem, chắc phải cỡ mét tám là ít. Cơ thể này của nguyên chủ cao khoảng 1m65, thế nhưng tôi vẫn phải ngước mặt lên trời để quan sát anh ta. Anh ta đứng đối diện Lệ Chi, không thèm nhìn về phía tôi lấy một cái. Này này anh kia, tính coi tôi là người vô hình à? Tưởng mình đẹp trai là muốn làm gì làm sao? Phép lịch sự tối thiểu của anh bị chó gặm mất rồi hả? Nếu không phải có việc cần nhờ anh thì giờ tôi đã động thủ tặng anh vài cú đấm rồi, con người chứ có phải bao cát đâu mà không cảm thấy tổn thương?
Tôi vẫn đang lầm bầm rap diss tên đàn anh này, cô em gái thì dễ thương biết bao nhiêu mà sao ông anh trai lại khó ưa quá vậy? Bỗng, tôi nghe thấy tiếng anh ta cất lên:
“Em lên đây có việc gì?”
“Em có việc cần nhờ anh giúp. À, đúng hơn là bạn ấy, tụi em cần một người giỏi về công nghệ thông tin như anh.” Lệ Chi hớn hở.
“Để làm gì?”
“Để nhờ anh hack tài khoản facebook của hai người tình nghi, đó là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của tụi em. Bạn ấy đang gặp rắc rối, anh giúp một tay nhé?” Lệ Chi nói, đồng thời nắm lấy cánh tay tôi.
Anh ta quay sang nhìn tôi, không nói gì. Tôi lập tức dừng lại hết những suy nghĩ trách móc anh ta từ nãy đến giờ, cố gắng nở một nụ cười thân thiện và nín thở chờ đợi.
“Nhìn không ưa, không giúp.” Anh ta rời mắt khỏi tôi, đồng thời phán một câu khiến tôi sững sờ.
Giọng nói lạnh lùng, à không, đáng ăn đập đó của anh ta khiến tôi giận sôi máu. Không ưa? Cái gì không ưa? Tôi ăn hết gạo nhà anh ta hay gây thù chuốc oán gì đến anh ta mà phải nhận lại sự khinh miệt như thế? Này, đủ lắm rồi đấy nhé, tên này cứ ba lần bảy lượt phá vỡ giới hạn của bà đây là thế nào? Không suy nghĩ gì thêm, tôi lập tức đưa nắm đấm nhắm thẳng vào sườn mặt của “người bạn mới quen” này.
Khác với những gì tôi dự đoán, không có dấu tay nào hằn trên khuôn mặt đẹp trai đó của anh ta cả. Trước khi nắm đấm của tôi kịp chạm tới khuôn mặt đó, anh ta đã kịp vặn lại tay tôi. Tôi thật sự rất kinh ngạc, tên này nãy giờ có chú ý đến tôi đâu mà tại sao lại phản ứng nhanh như thế? Nhưng đồng thời, tôi cũng đã kịp xoay người lại, nhảy ra xa để tránh bị vặn gãy tay. Chậc, chưa gì đã gặp phải cao thủ cùng nghề rồi, vụ này khó chơi à nha.
“Cách chào hỏi người khác của cô cũng thú vị thật nhỉ.” Anh ta liếc tôi, khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt.
“Tại người nào đó quá vô duyên thôi, chứ đang yên đang lành ai lại động thủ với nhau bao giờ.” Tôi cứng cổ cãi lại.
“Vô duyên hay không cũng không phải chuyện của cô. Cô là người đến nhờ tôi giúp đỡ, mà hành xử như vậy thì nên đi về luôn được rồi.”
Ê cho nói lại nha, là ai chọc điên ai trước? Tôi thực sự rất muốn xông lên đập anh ta một trận, nhưng theo như tình hình lúc này thì quả thật tôi đang rất cần được anh ta giúp. Thôi, cũng nên biết điều chút, đành xuống nước trước vậy. “Cho em xin lỗi, em chỉ là nhất thời nóng giận, mong anh bỏ qua.” Tôi nhẹ giọng nói.
“Không thích bỏ qua đấy.” Giọng điệu ngứa đòn ấy lại vang lên.
“Mẹ nó, đã vậy bà đây ứ thèm…” Câu nói dang dở của tôi còn chưa kịp thốt ra hết, Lệ Chi đã vội xen vào giữa hai người chúng tôi, hét lên:
“Hai người dừng lại đi! Đừng cãi nhau nữa!”
Nói xong, cô ấy quay qua anh mình, nói; “Tĩnh Tuệ là người đã cứu em khỏi bị bắt nạt, bây giờ cũng nên tìm cách trả ơn cô ấy chứ.”
“Bắt nạt? Ai đã làm gì em?” Sự gợi đòn, khó ưa của anh ta đột nhiên biến mất, thay vào đó là giọng nói gấp gáp, tràn ngập lo lắng.
“Có hai người, đã định bắt em uống thuốc xổ. Em, em chỉ là đã tố cáo bọn họ hút thuốc lá điện tử vào ngày hôm qua, ai ngờ họ lại…”
“Lệ Chi, em có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Anh không cấm em làm việc chính nghĩa, nhưng em cũng phải nghĩ đến việc bị trả thù chứ? Em không nói với anh về việc này, vậy em gặp chuyện thì ai sẽ bảo vệ em? Nếu hôm nay không có cô gái kia cứu em, em có dám tưởng tượng mình sẽ ra sao không?” Anh ta nắm vai Lệ Chi, khuôn mặt hiện lên sự giận dữ tột độ khiến tôi cũng cảm thấy sợ hãi.
“Em… em xin lỗi. Em hứa sẽ không có lần sau.” Lệ Chi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.
“Thôi, mắng em cũng chẳng có ích gì.” Anh ta quay đi. “Còn cô kia, cô cần hack mấy cái facebook gì đó đúng không?”
Bỗng dưng được điểm danh, tôi giật mình, lắp bắp:
“Vâng, vâng.”
Đùa chứ, sự tức giận của anh ta hồi nãy còn khiến tôi chưa kịp hoàn hồn lại đây.
“Chỉ vậy thôi?”
“À, ừm, anh có giỏi các môn Tự nhiên không? Toán Lí Hoá Sinh các thứ ấy.” Tôi vội nói.
“Anh ấy là trùm mấy môn này đó! Điểm trung bình toàn trên chín phẩy thôi, đỉnh lắm.” Lệ Chi phấn khởi khoe.
“Vậy, vậy anh có thể kèm tôi học không? Giúp tôi vụ hack tài khoản kia, và kèm tôi học. Tôi hơi yếu mấy môn này.”
“Không có thời gian.”
“Tôi, tôi có tiền! Tôi có thể trả công cho anh đầy đủ.” Tôi thực sự không muốn đi học thêm ở nơi nào khác, hầu hết các lớp học thêm đều rất đông nên tôi không thể hỏi giáo viên những điều mình chưa hiểu, vả lại tôi cũng không biết ai dạy tốt. Thế nên, kèm 1:1 như này vẫn ổn áp hơn, ít ra còn có Lệ Chi đảm bảo trình độ của anh ta.
“Vậy à? Có vẻ tôi cần phải suy nghĩ lại rồi.” Anh ta quay đầu lại nhìn tôi. “Cô có thể trả cho tôi bao nhiêu?”
“Ba, ba triệu một tháng! Được chứ?” Tôi vội nói ra con số.
“Chà, có vẻ như quý cô đây rất có tiền nhỉ. Được thôi, tôi đồng ý.” Anh ta lại nở nụ cười, nhưng đáy mắt vẫn hiện lên sự lạnh lùng, khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nói xong, anh ta quay đi, toan bước vào lớp.
“Khoan đã anh gì ơi, anh còn chưa cho tôi biết tên với phương thức liên lạc mà…” Tôi gọi với theo.
“Đây đây, để tớ cho cậu.” Lệ Chi vội nói. “Anh ấy là Mạc Khải Ân.”
Sau đó, Lệ Chi cho tôi số điện thoại, tài khoản facebook của cô ấy và của cả Khải Ân. Sau khi chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc xong, tiếng chuông vào học cũng rung lên từng hồi. “Một giờ chiều rồi, về lớp thôi!” Tôi cùng Lệ Chi chạy như bay về dãy lớp học của khối 10. “Tạm biệt cậu!”, cô ấy nói, và bước vào phòng học kế bên, 10A3. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào lại và cũng bước vào lớp mình.
Vừa đặt chân qua cửa lớp, tôi đã cảm nhận được nguồn ám khí nồng nặc. Các bạn trong lớp lại bắt đầu liếc ngang liếc dọc khắp người tôi, những đôi mắt hiện rõ sự phán xét, coi thường khiến tôi cực kì khó chịu. Mà thôi kệ vậy, tôi cũng có người hiểu mình rồi, hơi đâu quan tâm mấy người này nữa. Tôi thong thả ngồi xuống ghế, mở tập vở ra, nhưng môn học bắt đầu cho buổi chiều ngày hôm nay lại khiến tôi không thể bình tĩnh được nữa. Hai tiết Lí.
“Renggggg…” Tiếng chuông lại vang lên, đã một giờ mười phút chiều. Giáo viên Vật Lí bước vào lớp, đó là một cô giáo tuổi trung niên. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì cô đã gõ gõ mặt bàn, nói to:
“Cả lớp cất sách vở, tài liệu vào cặp, lấy giấy ra làm bài kiểm tra mười lăm phút.”
Thôi xong rồi, chuyến này bắt xe về thẳng âm phủ là cái chắc.