“Ủa, ai vậy?”
“Ê nhìn cũng quen quen, để nhìn bảng tên thử xem.”
“Phải nhỏ Tĩnh Tuệ 10A2 không vậy?”
“Nó đó, còn ai vào đây nữa. Quả tóc này còn tìm được người thứ hai sở hữu sao.”
“Bình thường nó xinh vậy cơ à, sao nay tao mới thấy nhỉ? Xoã tóc ra nhìn xinh thật sự.”
“Khí chất… có vẻ cũng hơi khác.”
Tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người vang lên bên tai tôi. Nghĩ tôi không nghe được à, đôi tai này của Tĩnh Tuệ thính lắm đấy. Phải vậy chứ, Tĩnh Tuệ nên được khen như thế này mới đúng, hà cớ gì lại bị xa lánh như hôm qua nhỉ. Tôi cũng có chút tự hào, kĩ năng trang điểm của tôi đã giúp nhan sắc này thăng hạng và được mọi người chú ý đến, điều đó không phải rất tuyệt sao.
Vờ như không nghe thấy những lời thì thầm hay những ánh mắt dính chặt vào người đó, tôi vẫn bình tĩnh bước về phía trước với khuôn mặt lạnh lùng, tỏ ra ngầu ngầu hay đại loại vậy. Cũng hơi khó để kìm nén nỗi kích động, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được khen nhiều như thế.
“Xinh đẹp thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là hạng trà xanh giật bồ người khác. Nghe đồn hôm qua nó còn giả vờ giả vịt mất trí nhớ gì đó trong tiết cô Lam nữa cơ.”
Bước chân tôi dừng lại. Tôi đang cố gắng tiêu hoá những thông tin khủng khiếp vừa nghe được, gì mà “trà xanh”, rồi còn “giật bồ người khác”. Nghĩa là sao? Còn đoạn “giả vờ giả vịt mất trí nhớ trong tiết cô Lam”, tôi hồn nhiên bỏ qua, ài, dù sao đó cũng là sự thật đáng xấu hổ. Đưa mắt về phía vừa phát ra giọng nói kia, tôi thấy một nữ sinh vội che miệng lại rồi quay người bỏ đi. Trước khi cô ta kịp quay đi, tôi nhìn thấy đôi mắt cô ta mở to tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, có lẽ vì cô ta không nghĩ rằng tôi có thể nghe được câu nói đó. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cô ta chuyển sang sự căm ghét và thù địch, khiến tôi bất giác nổi da gà. Hình như, tôi vừa đánh hơi được nguồn tin tức khá lớn đấy. Không nói gì, tôi quay người lại và tiếp tục đi về phía lớp mình, bỏ lại những lời xì xầm bàn tán không ngừng ở sau lưng.
Đến trước cửa lớp, tôi đứng lại và nhìn thẳng vào những người “bạn cùng lớp” đang quan sát, đánh giá tôi. Chà, phản ứng cũng đa dạng thật đấy. Có người ngạc nhiên, có người ghét bỏ, cũng có người tỏ ra thờ ơ, dường như không quan tâm đến cơn sóng ngầm dữ dội này. Thú vị hơn là, còn có những gương mặt tỏ vẻ trầm trồ xoa xuýt, hay cả những ánh mắt loé lên sự thương cảm, trông cứ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thu lại tất cả những phản ứng đó vào trong mắt, tôi vẫn thản nhiên tiến về chỗ ngồi của mình. Sau khi đã ổn định vị trí, tôi bắt đầu đắm chìm vào suy nghĩ.
Để xem nào, từ khoá tôi nhận được là “trà xanh giật bồ người khác”, vừa nghe là đã biết chẳng tốt lành gì cho cam. Nếu thực sự câu nói đó là đúng, vậy có nghĩa là Tĩnh Tuệ chính là người đã chen chân vào chuyện tình cảm của ai đó sao? Không ổn không ổn, hành vi này thật sự đáng lên án, cái kiểu phá vỡ hạnh phúc nhà người ta như này thì tôi có trăm cái miệng cũng không bào chữa được. Vấn đề là, trước hết tôi cần phải xác minh tính thực hư của việc này đã, lỡ như đó là một vụ hãm hại của ai đó nhằm vào Tĩnh Tuệ thì sao? Đau đầu thật, cặp đôi mà cô ấy đã chen chân vào theo như tin đồn tôi còn chẳng biết là ai, thì làm sao xử lí được rắc rối này bây giờ?
“Renggggg…” Một hồi chuông vang lên, bắt đầu vào tiết học đầu tiên rồi. Ừm, chuyện trà xanh gì đó tính sau, giờ tập trung học hành cái đã. Hai tiết đầu là tiếng Anh, tôi đang vô cùng hào hứng đây. Bỗng một hình bóng quen thuộc bước vào lớp, mái tóc nâu hạt dẻ tung bay trong gió khiến tôi sững người. Chẳng phải là… người đã mắng tôi, rồi còn phạt tôi đứng ngoài hành lang hôm qua sao?
“Stand up! Good morning Mrs. Lam!” Tiếng hô của lớp trưởng cùng giọng nói đồng thanh của mọi người vang lên, như tiếng sấm truyền vào tai tôi. Tôi đã làm gì thế này, gây ấn tượng xấu với giáo viên bộ môn mình thích nhất? Tĩnh Tuệ không giỏi tiếng Anh à, nên hôm qua mới bị trách móc như vậy. Chết thật, vụ này căng rồi đây.
“Sit down, please.” Cô nói. “Riêng Tĩnh Tuệ đứng yên cho tôi.”
Tôi đang định ngồi như các bạn thì câu nói đó của cô khiến tôi khựng lại, thế là tôi đứng yên, sống lưng giữ thẳng và nhìn cô. Không sao, tôi sẽ cố gắng vượt qua trở ngại này. Tôi giỏi tiếng Anh mà, chắc là sẽ thay đổi được ấn tượng của cô ha? Mong… mong là vậy. Được copy 𝑡ại [ 𝒯𝗥𝑼M𝒯𝗥𝑼YỆ N.VN ]
“Chà, hôm nay em đã nhớ tôi là ai chưa nhỉ? Nếu vẫn như hôm qua thì em cũng không cần học tiết này đâu.” Vừa nói, cô vừa đi về phía tôi. Tiếng gót giày của cô va với mặt sàn vang lên “cộp cộp”, càng làm cho trái tim tôi nảy giật liên hồi.
“Dạ, dạ, cô là cô Lam, giáo, giáo viên bộ môn tiếng Anh ạ.” Tôi lắp bắp, mồ hôi tuôn ra khắp trán. Hi vọng cô không hỏi tôi họ tên của cô là gì, tôi may mắn biết được tên cô nhờ việc cả lớp chào cô hồi nãy, chứ còn cả họ tên đầy đủ thì có ông cố nội của tôi cũng bó tay.
“À, nay hết mất trí nhớ rồi nè.” Khoé môi cô khẽ nhếch, ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới. “Tĩnh Tuệ, lên bảng trả bài cũ.”
Tôi có cảm giác như mình đang chơi game vậy. Vừa thắng ải này thì lập tức nhảy qua ải khác, cái mới còn khó hơn cái cũ gấp nhiều lần. Chỉ có điểm khác biệt, đó là chơi game còn được thoát ra, chứ ở đây thì chỉ có nước cắn răng mà vượt qua thử thách.
Vừa khẽ thở dài, tôi vừa mở cặp tìm vở tiếng Anh của Tĩnh Tuệ. Có trời mới biết nhỏ có chép bài đầy đủ không, nhưng theo tôi thì khả năng cao là không đâu. Cầm tập bước lên bục giảng, tôi cảm giác hai chân nặng như đeo chì, ánh nhìn của cô thật sự khiến tôi run rẩy.
“Xem nào… Quả nhiên, mười lần như một, không bao giờ chép bài đầy đủ cả.” Cô liếc tôi. “Vô lớp ngủ gật thì thôi chứ, còn không biết mượn vở bạn chép bổ sung. Tôi nói cho em biết, em cứ học hành như này thì bị điểm liệt giữa kì môn tôi là cái chắc. Rồi sau này thi tốt nghiệp chắc cũng chẳng đâu vào đâu. Em không biết tiếng Anh là môn học bắt buộc à?”
Tôi biết chứ, lại còn hiểu rất rõ nữa cơ. Nhưng thực sự lúc này tôi không thể mở miệng nói được bất cứ điều gì. Tôi cứ cúi đầu, đứng nghe cô nói hết câu này sang câu khác. Một hồi sau, cô ngừng mắng, bắt đầu công cuộc kiểm tra miệng.
“Viết cho tôi công thức của Passive Voice, của toàn bộ mười hai thì.”
Cô vừa dứt lời, tôi liền lấy lại tinh thần ngay. Tưởng gì chứ cái này thì chỉ là trò muỗi, đến lúc để tôi trổ tài rồi. Tôi lập tức cầm phấn, viết xoành xoạch lên bảng, và hoàn tất chỉ sau ba phút. Cả lớp “oà” lên, rồi tiếng xì xầm bàn tán cứ vang lên không ngớt. Chỉ có cô, là vẫn giữ nét mặt lạnh băng.
“Lớp trưởng không biết quản lớp à?”
Cô khẽ mở miệng, âm thanh ồn ào nãy giờ lập tức không còn nữa. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám hó hé một tiếng nào. Lớp trưởng, một cô bạn với mái tóc đen được buộc lên cao và đeo một chiếc kính tròn, đứng dậy xin lỗi cô. Cô không nhìn về phía bạn ấy lấy một lần, tay vẫn tiếp tục lật sách.
“Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.”
“Vâng, thưa cô. Em xin lỗi cô nhiều ạ.”
Cô đứng dậy, nghiêng người quan sát bảng. Tôi hồi hộp nhìn cô, cứ như thể đang chờ đợi phán quyết.
“Lần này còn biết học bài cũ cơ đấy.” Cô quay lại chỗ ngồi. “Bình thường lên đây trả bài đều đứng như trời trồng cơ mà, hôm nay cơn gió nào đã khiến em chịu học bài vậy?”
“Dạ, tại vì em đã nhận ra được tầm quan trọng của bộ môn tiếng Anh, thế nên em đã cố gắng lấy lại gốc trong tối hôm qua ạ.” Câu trả lời này, chắc cũng ổn áp nhỉ?
“Nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh mà vẫn không chép bài?” Cô cười lạnh.
“Dạ… em quên ạ, em hứa sau hôm nay sẽ chép bài đầy đủ.” Tôi cố gắng kìm nén hàng ngàn câu “đê ma ma” muốn phát ra trong miệng, gượng cười đáp lại. Tĩnh Tuệ, cô báo chúa thế này, bố mẹ cô có biết không?
Chết, vô ý quá, bố mẹ cô ấy mất tích rồi. Tạo nghiệp quá, xin lỗi cô nhé Tĩnh Tuệ, mong cô tha thứ, coi như chuyện không chép bài lần này tôi bỏ qua cho cô đó.
“Ồ, vậy thì chúng ta cùng kiểm tra xem em đã lấy lại gốc được những gì nào?” Cô Lam chống cằm nhìn tôi. “Viết cho tôi một đoạn văn nói về tình trạng bạo lực học đường, có sử dụng câu bị động, câu điều kiện, câu đảo ngữ cùng ít nhất bốn thì động từ.”
Ôi dào, một đoạn văn á hả, nguyên bài văn tôi còn viết được. Mất khoảng 7 phút, tôi đã hoàn thành bài viết của mình. Sử dụng câu bị động thì quá dễ, kiểu như “The prevention of school violence must be considered as the work of the whole society, the responsibility of the authorities, especially the family and the school.” (Việc phòng chống bạo lực học đường phải được xem là công việc của toàn xã hội, là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đặc biệt là gia đình và nhà trường.). Đây chẳng những là câu bị động, mà còn là câu bị động của động từ khiếm khuyết nữa cơ. Còn về yêu cầu viết câu điều kiện và đảo ngữ, tôi quyết định kết hợp chúng làm một. “Should students often suffer from school violence, they will have obsessions, which will eventually lead to depression, even suicide.” (Nếu học sinh thường xuyên bị bạo lực học đường, các em sẽ mang trong mình những nỗi ám ảnh, lâu dần sẽ dẫn đến trầm cảm, thậm chí là tự tử.). Thì động từ thì quá dễ, bốn thì tôi sử dụng trong bài là Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Quá khứ đơn và Tương lai đơn. Tôi còn thêm thắt thành ngữ “Bite the bullet” (Nhẫn nhục chịu đựng, ngậm đắng nuốt cay) để thể hiện cách mà đa số học sinh phản ứng khi bị bạo lực học đường. Xem đi, có phải là vô cùng xuất sắc không? Tôi còn phải tự vỗ tay khen mình nữa mà.
“Em xong rồi ạ.” Tôi đặt viên phấn xuống, mỉm cười nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên tôi thấy trong đáy mắt cô hiện lên sự ngạc nhiên, vẻ lạnh lùng của mọi khi dường như biến đâu mất. Nhưng mà, chỉ vài giây sau, cô lại quay về vẻ mặt lạnh tanh như ban đầu.
“Tích tắc, tích tắc…” Tiếng kim đồng hồ quay cứ vang lên liên tục, cô nhìn vào bài viết của tôi cũng khoảng năm phút rồi nhưng vẫn chưa nói gì cả. Tôi nín thở theo dõi từng phản ứng của cô, thầm than vì nãy giờ đứng hơi mỏi chân. Và rồi, cô đột ngột quay sang tôi, nói:
“Viết rất tốt đấy. Có vẻ như trước đây em chỉ không chịu học thôi, chứ đâu đến nỗi quá tệ. Cầm tập vở về chỗ đi, sau này cố gắng phát huy, và nhớ chép bài đầy đủ.”
Bỗng nhiên tôi nhớ đến những meme tôi thường thấy trên facebook trước đây, gì mà “Thưa ngài, ngài đánh rơi vương miện này”, kiểu vậy. Nếu có thể, tôi muốn tự gửi cho bản thân cái meme đó. Chà, cuối cùng cũng khải hoàn trở về rồi. Tôi vui vẻ cầm lấy tập vở, miệng cảm ơn cô và chạy về chỗ. Bất giác ngoái đầu lại nhìn cô, tôi thấy cô khẽ nở nụ cười, trông cô đẹp lắm.
Hai tiết học trôi qua khá suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi thứ hai, cũng là giờ ra chơi chính, kéo dài hai mươi phút. Tôi định dùng khoảng thời gian này để làm quen với mọi người, rồi tiện thể thu thập thông tin về mấy cái tin đồn tiểu tam tiểu tứ gì đấy luôn. Quay sang cô bạn bàn bên, nhìn thấy được tên trên ngực áo, tôi mỉm cười:
“Mỹ Anh, chào cậu. Ừm, cậu có thể cho tôi mượn vở ghi chép tiếng Anh được không, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi chưa chép đủ nội dung của ngày hôm qua.”
Cô ấy không nói gì, chỉ quay đầu sang chỗ khác, còn lặng lẽ xích ghế ra xa tôi nữa.
Tôi nhíu mày, từ bỏ việc tiếp tục bắt chuyện với cô ấy. Tĩnh Tuệ thực sự bị mọi người ghét cay ghét đắng như vậy à, thế này thì làm sao tôi dò la được cái gì bây giờ. Tôi còn nghe loáng thoáng ai đó thì thầm “nhỏ trà xanh kia giờ còn dám mặt dày đi mượn vở cơ đấy”, khiến máu nóng trong người tôi dâng trào. Bực bội thật, phải tìm cách giải quyết chuyện này thôi, chứ không thì sau này khó sống đây.