Hai Thân Phận, Một Tình Yêu

Chương 16-2: Không muốn biết, cũng không cần phải biết



“Em gõ tên tài khoản của mình vào thanh tìm kiếm đi.” Chị Ái Ngân đưa điện thoại cho tôi, màn hình đang hiển thị trang chủ của facebook.

“A, nick facebook của em mới bị hack ấy ạ.”

“Vậy cho chị số điện thoại cũng được.”

“Số điện thoại của em á, ừm, thật ra em vừa làm mất điện thoại nên cũng mất luôn sim cũ rồi chị.”

Tôi nói dối không chớp mắt, không phải vì tôi muốn lừa gạt chị ấy mà là tôi nhận thấy có gì đó rất bất thường ở đây. Cũng chẳng rõ nhờ giác quan nào cảnh báo nhưng từng tế bào trên cơ thể tôi đều đi đến một kết luận, rằng người trước mắt này tuyệt đối không hề đơn giản.

Thôi thì cố gắng tránh xa, nước sông không phạm nước giếng có lẽ vẫn tốt hơn.

“Chị ơi, em về lớp nhé ạ. Em xin thầy đi vệ sinh cũng hơi lâu rồi, sợ đứng đây thêm nữa thầy mắng chết em mất.” Tôi vội vàng cúi người chào chị, giây sau lập tức chạy vụt ra bên ngoài.

Vừa đặt chân đến cửa lớp, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, sống rồi. Mà kể ra cũng lạ thật, rõ ràng chị Ái Ngân chẳng hề làm gì tôi, thế sao tôi lại có cảm giác cực kì bức bách và ngột ngạt khi đứng gần chị ấy nhỉ?

Khoan, còn cái ảnh nền điện thoại kia, nó rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Giờ ra chơi hai mươi phút đã tới. Tiếng chuông làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi nhanh chóng gấp gọn sách vở lại rồi chạy sang lớp kế bên tìm Lệ Chi, nhưng không thấy cô ấy đứng trước cửa chờ mình như thường lệ. Hỏi ra mới biết là 10A3 chuẩn bị kiểm tra mười lăm phút Địa vào tiết tiếp theo, do đó cả lớp đều đang tập trung ngồi học bài chứ không ra ngoài chơi nữa.

Tôi thở dài, nhấc chân định quay về lớp thì bất ngờ nhìn thấy Mạc Khải Ân bước ra từ khu cầu thang và tiến thẳng về phía mình. Ô la? Ai đã gọi vị cao nhân luôn ngồi yên tu luyện trên đỉnh núi Thái Sơn này xuống thăm hạ giới đấy?

Cũng đúng lúc lắm, tôi đang có khối chuyện muốn bắt anh khai ra cho bằng sạch đây.

“Soạt.” Gió thổi mạnh vào từng lọn tóc của tôi, rồi lướt qua trên cả gò má khiến tôi chợt rùng mình. Mùa đông đến rồi, tiết trời cũng đã lạnh hơn trước, tuy nhiên vẫn chẳng đủ để dập tắt đốm lửa giận dữ đang nhen nhóm sâu trong lòng tôi.

“Sao tự nhiên chiều nay anh xuống đây vậy?” Tôi hỏi, khóe miệng vẫn hướng xuống, không nhìn ra được bất kì sự vui vẻ hay hứng khởi nào.

“Tôi không được phép làm thế sao?” Mạc Khải Ân cười cười đáp lời tôi, tay phải giơ lên một thanh bánh quy Oreo, chắc chứa tầm hai mươi cái. “Ăn không?”

Tôi im lặng, mày nhíu lại hiện rõ sự khó chịu. Tên này, tính dùng đồ ăn dụ dỗ tôi để đạt được âm mưu gì đó à.

Nếu đúng là vậy thì anh thành công rồi đấy. “Ăn.”

Chúng tôi dạo bước trên sân trường, tôi lần lượt cầm lấy từng miếng bánh bỏ vào miệng, Mạc Khải Ân thì xỏ hai tay vào túi quần rồi ngẩng mặt lên trời dõi theo cánh én bay. Tôi cảm nhận được mình đang bị rất nhiều ánh mắt từ bốn phương tám hướng tập trung vào, dù không mấy thoải mái nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo cái người đi cùng tôi đây lại có vẻ ngoài hợp thị hiếu ngày nay như thế chứ.

“Nay im lặng vậy.” Ngắm chim bay đã đời rồi, Mạc Khải Ân liền dời sự chú ý sang người tôi.

Tôi còn đang nhai dở miếng bánh nên chưa đáp, bất thình lình có người xông đến chắn trước tôi, thở hổn hển:

“Ừm, ngại quá, cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?”

Người đang nói là một cậu học sinh với mái tóc màu vàng tươi, khiến tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh của một chú gà con cùng bộ lông vàng óng. Nhìn vui mắt thật, nếu nhà trường vẫn luôn cho phép chúng tôi nhuộm tóc suốt thời gian học ở đây thì nhắm chừng chỉ vài năm nữa thôi, sẽ không còn ai giữ lại màu tóc đen nguyên sơ của mình cả.

“Phương thức… liên lạc?” Tôi ngạc nhiên, cậu bạn này muốn có số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của tôi á hả, nhưng để làm gì chứ?

“Cậu, cậu xinh lắm luôn, thật đó, nên tôi muốn được làm quen với cậu.” Tên nhóc gà bông ngập ngừng nói tiếp, nhưng lần này cậu ta còn không dám ngẩng mặt lên, hai tai hình như đỏ hết rồi kia kìa.

“Cảm ơn nhiều nha.” Tôi bật cười, sao lại có người đáng yêu đến thế chứ. Lúc đầu tôi vốn định từ chối cho qua chuyện, vậy mà khi vô tình nhìn thấy khuôn mặt dần chuyển thành màu đen xì của Mạc Khải Ân ở sát bên, tôi liền thay đổi chủ ý. Nhắm chừng là anh đang tức tối vì bị tôi chiếm mất hào quang “người đẹp” của mình chứ gì, sông có khúc thì người cũng phải có lúc thôi, đáng đời anh lắm.

“Cậu có bút không?” Tôi hỏi, và khi nhận được, tôi cầm bút viết số điện thoại của mình lên tay cậu bạn tóc vàng hoe. “0943xxxxxx, xong rồi nè.”

Tôi vừa dứt lời, đối phương tức khắc rụt tay lại, giờ thì không chỉ mỗi hai tai mà nguyên mặt chú gà con này đều đỏ chét luôn rồi. Cậu ta vội vã cảm ơn tôi rồi xoay người chạy một mạch, tôi chịu không nổi lại tiếp tục cười phá lên đầy thích thú.

“Vui đến vậy cơ à?”

Ôi trời, xem ai đang tỏ thái độ cau có với tôi kìa. Tôi cũng không cười nữa mà nghiêm mặt nhìn anh, giọng quay ngoắt sang lạnh nhạt:

“Em mới phải hỏi anh câu đó, gặp gỡ nhiều chị gái xinh đẹp vui lắm chứ hả? Có phải trước đây anh từng quen một người có ngoại hình y chang em đúng không?”

“Hửm?”

“Đừng giả vờ giả vịt nữa, khai thật đi. Chị ta có màu tóc đỏ giống như em, mặt mũi cũng hao hao, chiều cao cũng ngang nhau nữa. Em thấy chị ta còn giữ cả tấm hình chụp chung với anh, là bạn chơi thân hay người yêu anh luôn đấy?”

Đột nhiên Mạc Khải Ân cứng người lại. Tôi thấy thế thì chỉ nghĩ chắc anh đang chột dạ, nên vẫn ngước mắt tiếp tục nói:

“Có người yêu hay thích ai thì làm ơn nói rõ từ đầu để em còn biết mà giữ khoảng cách, chứ mấy hồi người ta thấy em cứ đi chung với anh rồi lại đồn em là kẻ thứ ba xía vô chuyện…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Mạc Khải Ân đột ngột đè tay lên vai tôi lắc qua lắc lại, mặt tái mét:

“Em gặp cô ta ở đâu?”

“Nhà, nhà vệ sinh. Đừng lắc nữa, đừng lắc nữa.” Tôi khó khăn lên tiếng, cảm thấy đầu óc quay cuồng, đất trời giờ đây đều như đang đảo lộn.

“Mẹ kiếp, về nước rồi à…” Mạc Khải Ân buông tay khỏi vai tôi, miệng lầm bầm, khuôn mặt vẫn thâm trầm đến đáng sợ.

“Là sao, em không hiểu?” Tôi cắt ngang lời anh, đồng thời đưa tay lên gõ vào đầu để bớt chóng mặt. “Nãy giờ anh cứ nói cái gì vậy?”

Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học cũng vang lên.

“Sau này có thời gian sẽ giải thích em nghe sau, bây giờ tuyệt đối phải tránh thật xa cô ta ra.” Anh thấp giọng dặn tôi, rồi lướt qua người tôi và đi về phía dãy hành lang khối mười một. “Nhớ đấy.”

“Vâng.” Tôi gật đầu, rồi cũng nhanh chóng chạy về lớp.

Quả nhiên trực giác của tôi không sai, chị ta đúng thật rất nguy hiểm.

Nhưng mà, dựa theo bức ảnh thì hai người họ chắc chắn từng có mối quan hệ rất tốt với nhau, thế mà bây giờ lại lưu lạc đến cái cảnh “không đội trời chung” như này. Chẳng lẽ… là người yêu cũ?

“Này, đợi tôi giảng cho xong phần này đã rồi hẵng về.” Mặc kệ tiếng chuông hết tiết cuối reo liên tục từng hồi, thầy Hoàng dạy Hóa của lớp tôi vẫn kiên trì bắt chúng tôi ở lại học tiếp. “Thì ta thấy được, khi hình thành NH4+, cặp electron này trở thành cặp electron dùng chung cho cả N và H…”

Ôi trời, kéo thêm vài ba phút cũng không giúp tôi hiểu bài hơn được chút nào đâu, tốn công vô ích thôi.

“Rồi, về đi về đi.” Thầy Hoàng gấp lại cuốn giáo án, xua xua tay kêu chúng tôi ra về. Chờ mãi cũng đến giây phút này, tôi cảm giác cả người đều khoan khoái và nhẹ nhõm. Tối nay không phải đi làm thêm, thế nên tôi sẽ giành thời gian để hoàn thành bài tập trên trường cùng tài liệu Mạc Khải Ân giao, tiện thể ngấu nghiến luôn vài chục trang truyện linh dị thần bí, dạo gần đây tôi khá ấn tượng với thể loại này.

Tôi khoác cặp lên vai, mang tâm trạng yêu đời, yêu người đi ra cổng trường. Một, hai, ba…

“Khỉ gió.” Tôi ngán ngẩm chống cằm trên bàn học ở lớp, thời gian quái gì trôi nhanh vậy. Chưa kịp hưởng thụ được bao nhiêu mà đã phải đi học lại, tôi vừa ngáp vừa nhìn cô Sinh học vẽ mấy cái nguyên phân giảm phân gì đó lên bảng, trông rối mắt kinh khủng.

Nói thế chứ, bổn phận là học sinh thì phải ngoan ngoãn học tập không-có-nhưng.

Tôi lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng chăm chú nghe giảng, ghi chép bài và đặt câu hỏi ở những chỗ chưa hiểu kĩ. Quả nhiên khi tập trung học thì liền cảm thấy đồng hồ chạy nhanh hơn hẳn, tôi vươn vai vài cái ngay thời điểm tiếng chuông ra chơi hai mươi phút reo vang.

Đi gặp Lệ Chi thôi nào.

“Chi hôm nay không đi học á, sáng tôi nghe cô chủ nhiệm nói nó xin nghỉ một hôm vì sốt.”

Vì không thấy Lệ Chi đâu nên tôi đã hỏi thử một bạn 10A3, và câu trả lời nhận được khiến tôi choáng váng. Sốt?

Tôi vội vàng quay về lớp, chạy đến bàn mình và lục lấy chiếc điện thoại. Mở messenger, tay tôi run rẩy khi gõ tin nhắn cho Lệ Chi.

“Cậu ổn không? Bị sốt sao không nói với tớ? Bây giờ cậu cảm thấy như nào rồi?”

Không một lời hồi âm.

Tôi lo lắng đến phát điên lên, đầu óc rối lại thành một cục, hoàn toàn không nghĩ được gì cả. Cô ấy lúc này đang có ai bên cạnh không? Lỡ như bố mẹ cô ấy đang đi làm thì sao? Lỡ như cô ấy sốt đến mụ mị đầu óc rồi gặp chuyện… tôi thật sự không dám tưởng tượng nữa.

Tôi rất sợ, bởi vì hồi nhỏ tôi đã từng suýt chết trong một lần sốt cao, nó vẫn còn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

“Đúng, đúng rồi, Mạc Khải Ân!” Tôi loạng choạng chạy ra ngoài và tìm đến lớp của Mạc Khải Ân. Nếu anh cũng không đi học thì chắc đang ở nhà chăm cho Lệ Chi, còn nếu anh có mặt ở trường thì tôi sẽ hỏi ngay về bệnh tình của em gái anh hiện tại.

Thế nhưng ông trời lại rất biết cách trêu ngươi, nhất định phải tung ra vài cú sốc khiến tôi bị đẩy vào tận cùng của sự hoảng loạn mới vừa lòng.

“Anh Khải Ân, em thích anh, có thể cho em một cơ hội theo đuổi anh được không?”

Tôi bàng hoàng, đứng chết trân tại nơi còn vài bậc thang nữa là lên đến dãy hành lang tầng hai của trường. Giọng nói phát ra ngay chỗ đầu cầu thang, ở một góc khuất ít học sinh qua lại.

Gió từ ngoài trời thổi vào, con ngươi tôi hiện lên hình ảnh mái tóc dài màu xanh rêu bay phấp phới.

“Ý, người ta đang tỏ tình kìa.” Vài người vô tình đi ngang qua, thì thầm vào tai nhau rồi rời đi, mắt vẫn cố gắng liếc về sau để hóng chuyện.

“Xin lỗi.”

Tôi nghe thấy Mạc Khải Ân đáp lại, âm điệu cũng không khác ngày thường là mấy. Có lẽ đối với anh, việc này cũng chẳng có gì đáng để thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Một lời xin lỗi để từ chối, đã đủ rồi.

Nhịp tim đang đập nhanh một cách mất kiểm soát của tôi cuối cùng cũng dần ổn định lại. Tôi thậm chí còn cảm thấy, hình như có một sự nhẹ nhõm kì lạ vừa lóe lên trong lòng mình.

“Em muốn biết lí do. Anh chưa từng gặp em trước đây, chắc chắn anh không thể nào có ác cảm với em được. Anh cũng không có bạn gái, vậy tại sao lại từ chối em phũ phàng như thế?” Tiếp đó là Nhật Vy, giọng của cô ấy có chút gấp gáp đan xen tức giận, cũng phải.

“Tôi thích người khác rồi.” Khoảng hơn mười giây sau, Mạc Khải Ân mới chậm rãi trả lời.

Điện thoại trên tay tôi rơi một cái “bộp” xuống đất.

“Bịch! Bịch!” Tiếng bước chân của Nhật Vy mỗi lúc mỗi lớn hơn, chỉ trong một thoáng mà cô ấy đã đến đứng trước mặt tôi. “Tĩnh… Tuệ?”

Tôi khom lưng xuống nhặt chiếc điện thoại rồi ngẩng đầu lên đối mặt với Nhật Vy, mắt chớp chớp như một chú nai ngáo ngơ. “Nhật Vy? Cậu làm gì ở đây vậy?”

Nhật Vy nhận lại câu hỏi ngược của tôi thì khờ luôn. “Tớ cũng đang thắc mắc cậu làm gì ở đây nè.”

“À, Lệ Chi hôm nay bị sốt, tớ đang tìm anh của cô ấy để hỏi han xíu.” Tôi đáp, khuôn mặt thấp thoáng nét căng thẳng. Chắc trong cả vở kịch này, chỉ có mỗi câu vừa rồi là tôi không diễn.

“Thế, thế hả. Nãy… cậu có nghe thấy gì không?” Nhật Vy cào lấy mấy ngón tay, mắt có xu hướng lảng qua phía bên phải, một biểu hiện chẳng mấy mới lạ vẫn thường được đề cập trong hệ thống tâm lí học hành vi.

“Nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy bạn đi ngang qua đây, có mỗi vậy, còn gì khác đặc biệt sao?” Tôi lại quay về chế độ “tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy gì hết”, bình tĩnh đáp lời cô ấy.

Nhật Vy nhìn thẳng vào mắt tôi một hồi lâu như muốn tìm ra điều gì đó, nhưng rồi cũng chỉ đành từ bỏ, cô ấy cười xòa với tôi và đi thẳng xuống lầu dưới. “Ừm, tạm biệt cậu nha, tớ đi trước.”

Kết thúc. Ván bài so tài diễn xuất này, tôi đã chiến thắng một cách ngoạn mục.

“Em nghe bảo Lệ Chi bị sốt nên phải nghỉ học, nhỏ ở nhà đang có ai chăm không vậy?” Tôi bước tiếp lên những bậc thang, đi đến chỗ Mạc Khải Ân và hỏi.

“Không cần lo đâu, Chi nó có người giúp việc với bác sĩ túc trực bên cạnh trông nom rồi, nãy giờ họ liên tục báo cáo tình trạng của con bé cho tôi, vẫn ổn.” Anh né tránh ánh mắt của tôi, tôi ngửi được mùi của sự thiếu tự nhiên cùng cứng nhắc tỏa ra từ người anh, rất rõ ràng.

Thôi thì những gì cần nghe cũng đã nghe đủ, tôi còn chẳng buồn hỏi cho ra danh tính của “tôi thích người khác rồi” trong miệng anh là ai nữa.

Không muốn biết, cũng không cần phải biết.

Tôi lững thững rẽ vào nhà vệ sinh ở gần đó, mở vòi cho nước chảy ra rồi xòe tay hứng lấy và ụp thẳng lên mặt. Cổ áo tôi trong chốc lát liền trở nên ẩm ướt do tiếp nhận những vệt nước từ trên cằm rỉ xuống, tôi không đưa tay lau đi mà chỉ nhắm hờ mi mắt, để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm.

Chuông reo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.