Marco nhíu mày khó chịu khi ánh sáng chói rọi thẳng vào mắt anh . Anh đưa tay lên che đi ánh sáng rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra . Marco khá giật mình khi nhìn thấy căn phòng đầy lạ lẫm trước mắt . Anh không nhận ra căn phòng này , đây chắc chắn không phải là căn phòng trên thuyền MobyDick của anh .
Marco hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh thật kỹ . Cách bố trí cùng đồ đạc bên trong rất kì lạ , có nhiều món đồ anh thậm chí không biết nó là gì . Có một thứ hình chữ nhật khá to được treo trên bức tường và nó lại có thể phản chiếu lại hình ảnh của anh .
” Đây là nơi chết tiệt nào ? ” Marco lầm bầm , quay người đặt chân khỏi giường . Anh đứng dậy rồi đi khắp phòng , chạm vào những món đồ . Khi đi đến chiếc bàn làm việc , anh thấy một bức ảnh được đóng khung kĩ càng . Anh cầm lên và ngạc nhiên khi thấy những gương mặt quen thuộc .
Đó là gia đình anh và anh trong đó , tất cả đều mặc những bộ đồ kì lạ . Phong cảnh xung quanh cũng không giống như là ở trên biển hoặc ở trên hòn đảo nào . Thậm chí còn có những ngôi nhà to lớn khác thường ở đằng sau !
” Cái quái … “
Nhưng ngay sau đó anh cảm thấy thiếu thứ gì đó . Marco chăm chú nhìn vào bức tranh trước khi ngẩng người nhận ra điều đã khiến cho anh thắc mắc .
Không có Haruki cùng Haruto bên trong bức ảnh …
Hai người tại sao lại không có ở bên trong bức ảnh ? Có lẽ lúc đó hai người không có mặt chăng ? Nhưng bọn anh sẽ không để bất cứ một thành viên nào vắng mặt khi chụp ảnh gia đình ah ?
Reng Reng Reng
Âm thanh của thứ nằm trên bàn vang lên ầm ĩ đã khiến cho anh thót tim . Marco quay phắt người về hướng phát ra âm thanh và nhìn chằm chằm thứ đang không ngừng rung rung và phát ra những tiếng nhạc . Ở trên thứ đó còn hiện lên một màn hình khác với màu đen kịt mới nãy và nó hiện lên một cái tên quen thuộc …
Sabo…
Người anh trai của Luffy và Ace ….
Marco bước đến chỗ thứ đó rồi cẩn thận cầm lên. Anh ngắm nhìn nó một lúc rồi nhìn biểu tượng đang không ngừng kéo trượt trên màn hình . Tò mò cùng khó hiểu , anh đặt lên biểu tượng màu xanh rồi kéo lê nó theo hướng nó chỉ . Và màn hình sau đó trợt thay đổi và một giọng nói quen thuộc từ bên kia vọng ra .
‘ Marco ! Ngươi đã dậy chưa ? ‘
Anh chắc chắn đó chính là giọng nói của Sabo . Marco nhìn thứ hình chữ nhật trên tay rồi liên tưởng đến Den Den Musi .
” Ta đây .” Sau một lúc anh mới đáp lại Sabo .
‘ Ngươi tại sao không xuất hiện ở nơi đã hẹn ? Bọn ta đang chờ ngươi ở đó .’ Giọng nói của Ace sau đó vọng lại .
” Ta- ” Marco ngừng lại . Anh không biết nơi mà Sabo và Ace nói đến là gì . Và có vẻ như cả hai đã quen thuộc với việc sử dụng thứ liên lạc này .
” Các ngươi có thể đến nhà ta không ? Ta có chuyện cần nói với các ngươi .” Marco cố gắng tạo ra một lý do có lý . Anh không biết nơi này là đâu , lý do tại sao anh lại có mặt ở đây và có lẽ Sabo và Ace có đáp án cho câu hỏi này .
‘ Được thôi . Ngươi lại nấu ăn hay là do Thatch lại làm gì khiến cho ngươi phải nổi nóng rồi ? ‘ Sabo cười nhẹ .
” Ah … ” Marco nhìn xung quang rồi sau đó nói .
” Không phải … chỉ là ta có một chút rắc rối cần các ngươi giải quyết dùm … “
‘ Vậy sao ? Vậy ngươi đợi bọn ta một lúc .’ Giọng nói hơi ngạc nhiên của Sabo vang lên bên tai trước khi những tiếng tít vang lên liên tục rồi tắt hẳn .
” Nơi này là cái nơi quái quỷ nào ? ” Marco trầm mặt nhìn thứ trên tay mình rồi nhìn lên chiếc đồng hồ – một trong những món đồ anh có thể nhận ra trong căn phòng này .
” Có lẽ mình nên đi ra ngoài xem thử … ” Marco lẩm bẩm rồi cầm theo thứ giống Den Den Musi theo . Anh mở cánh cửa ra rồi nhìn ra ngoài .
Bên ngoài căn phòng của anh là một dãy hàng lang dài với nhiều căn phòng khác . Trên mỗi cánh cửa đều có một cái bảng tên . Bên cạnh anh là ‘ Thatch ‘ và ‘ Jozu ‘ .
” Bọn hắn cũng ở đây ? ”
Marco bước ra khỏi căn phòng rồi bước đến phòng của Thatch , gõ lên cửa .
” Là ai ? ” Giọng nói của Thatch vọng ra .
” Là ta .” Marco nói , cánh cửa sau đó mở ra xuất hiện Thatch với mái tóc hoàn toàn rối bù .
” Có chuyện gì không Marco ? “
” Thatch … ” Marco nhìn Thatch . Thatch không có vẻ gì là giống anh và có vẻ như anh cũng quen thuộc với nơi này .
” Hửm ? Ngươi tại sao lại mặc đồ như vậy ? Ta không biết là ngươi có bộ đồ như vậy đấy . “
” Ta có chuyệ- ” Marco sau đó bị cắt đứt bởi tiếng chuông liên hồi .
” Là ai đến thế nhỉ ? ” Thatch hỏi .
” Có lẽ là Sabo và Ace … ” Marco nhẹ nói .
” Bọn hắn qua đây làm gì ? ” Thatch nhướng mày nhìn anh .
” Ta gọi bọn hắn qua đây .”
” Có chuyện gì sao ? Ngươi rất hiếm khi gọi ai qua nhà chúng ta ah ? “
” Ta cần ngươi đưa bọn hắn vào phòng … của ta . Ta có chuyện cần nói với bọn hắn và cả ngươi nữa .” Marco nói rồi quay người trở về phòng , đóng cánh cửa lại trước sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của Thatch .
” Quái … ” Thatch lẩm bẩm . Anh thở dài rồi đưa tay lên chỉnh mái tóc của mình lại trước khi lết từng bước đến cửa chính , và trong đầu anh bắt đầu nhận thấy được hành động kì lạ của Marco .
Marco hành động một cách miễn cưỡng và tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh . Marco lại nói với anh là đưa hai người Sabo và Ace đi vào phòng của Marco . Marco chưa bao giờ cho phép bất cứ ai bước vào phòng của mình và đương nhiên khi có khách của chính mình , Marco sẽ tự mình gặp họ chứ không bao giờ nhờ người khác .
Thatch vừa lết vừa suy nghĩ , khi đã đứng trước cửa chính , anh vương tay mở cánh cửa ra . Quả thật , trước mặt anh chính là Sabo và Ace , nhưng bên cạnh đó còn có một người khác khiến cho mắt của anh co giật nhẹ khi nhìn thấy .
” Shanks … ngươi làm gì ở đây ? ” Anh gằng giọng nói .
” Này ! Ngươi không thể tiếp đãi khách như thế được ! ” Shanks nói với gương mặt giận dỗi khiến cho cả ba người muốn đấm vào mặt hắn .
” Được rồi . Dù sao thì ngươi cũng đã đến . Ta sẽ đưa các ngươi gặp Marco .” Shanks nhướng mày nhìn anh .
” Marco không ra tiếp đón bọn ta sao ? “
” Không . Mới nãy hắn cư xử khá kì lạ . Ta không biết hắn định nói gì với chúng ta nữa .” Thatch lắc đầu , quay người trở lại căn phòng của Marco . Khi tất cả đều đã đứng trước cửa phòng của Marco , Thatch đưa tay lên gõ .
” Này Marco , bọn hắn đến rồi .” Sau một vài phút mới có tiếng đáp lại .
” Các ngươi vào đi …” Giọng nói của Marco có gì đó không đúng và bọn hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi chuẩn bị bước vào bên trong căn phòng kia .
” Đ- Được thôi …” Thatch nuốt nước miếng rồi từ từ vận tay nắm cửa , đẩy vào .
Bên trong căn phòng không được mở đèn , chiếc TV và chiếc điện thoại cũng không được mở . Của sổ vẫn chưa kéo rèm ra . Mọi thứ xung quanh khá bừa bộn .
” Marco , ngươi tại sao không mở đèn ? ” Ace nhìn xung quanh trước khi bật công tác đèn lên . Và khi đèn đã được bật , bọn hắn đều giật mình khi nhìn thấy Marco .
Marco đang ngồi trên chiếc giường , gương mặt đầy hoang mang cùng giận dữ . Đôi mắt xanh vốn luôn bình tĩnh cũng trở nên đáng sợ hơn bình thường . Trên tay anh là bức ảnh gia đình của bọn anh được chụp từ một vài năm trước . Chiếc khung ảnh đã bị lấy ra và đập nát trên nền nhà .
” Ma-Marco ? ” Ace run rẩy gọi tên của anh và giật nảy người khi thấy anh liếc qua cậu .
” Ngồi xuống .” Đó là tất cả những gì anh nói và câu nói đó khiến cho bọn hắn phải rùng mình và ngay lập tức ngồi xuống .
Khi tất cả đã ngồi xuống ngay ngắn , Marco mới chậm rãi ngồi lại và nhìn chằm chằm bọn hắn , trong tay vẫn nắm chặt bức ảnh .
” … Haruki …. Haruto …” Marco lẩm bẩm .
” Ngươi nói cái gì ? ” Ace nhướng mày nhìn anh , Thatch và Sabo cũng tỏ vẻ không hiểu anh đang nói gì nhưng Shanks lại khác . Hắn trợn mắt nhìn Marco , miệng mở to , cả người hắn run rẩy không ngừng nhưng không một ai chú ý đến .
” … Haruki và Haruto … bọn chúng đâu ? ” Marco ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn , âm trầm hỏi .
” Haruki ? Haruto ? ” Ace khó hiểu nói .
” Bọn hắn là ai , Marco ? ” Sabo nhẹ giọng nói .
” Haruki … Haruto … Bọn chúng vốn nên ở đây … Tại sao lại không thấy … Tại sao … ” Marco mở bức ảnh ra , như điên cuồng mà lẩm bẩm .
” Marco , ngươi – ” Shanks không để cho Thatch nói tiếp thì đã bật dậy , lao tới chỗ của Marco , nắm chặt lấy hai vai của anh .
” NGƯƠI NHỚ ĐƯỢC BỌN CHÚNG ?! NGƯƠI NHỚ ĐƯỢC HARUKI !? NGƯƠI NHỚ ĐƯỢC HARUTO ?! ” Shanks như điên dại mà hét lên , nước mắt dàn dụa trên gương mặt của hắn .
” Shansk ! ” Cả ba người đều không tự chủ được mà hét lên .
” Ta … Ta … ” Shanks khóc nấc lên theo từng con chữ .
” Bọn chúng vốn nên ở đây …. Ta đã tìm … Tìm thật lâu nhưng vẫn không thấy … Không ai nhớ đến bọn chúng nữa …. ” Shanks cúi đầu , run rẩy nói .
” Shanks , ngươi đang nói gì vậy ? Hai người này là ai mà các ngươi phải phản ứng như vậy ? ” Ace đứng dậy , bước đến chỗ Shanks .
” Ngươi không nhớ sao , Ace ? Haruki …. Haruto …. Không phải ngươi yêu nhất bọn chúng sao ? ” Shanks nhìn sang Ace với cặp mắt đã gần như muốn tan vỡ .
” Ta – ” Ace hét lên một tiếng đau đớn , hai tay đưa lên ôm lấy đầu rồi gục xuống dưới nền sàn .
” ACE ! ” Sabo hoảng hốt chạy đến chỗ của Ace , hai tay nhấn cậu xuống .
” Shanks ! Marco ! Các ngươi làm sao vậy ? Tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này ? Hai người đó là ai ? ” Thatch tức giận đứng dậy nhìn hai người .
” Bọn chúng – “
” Ta có hình bọn chúng … ” Marco lẩm bẩm . Shanks đứng người nhìn sang anh .
” Không thể nào . Ngươi không thể nào có được hình của bọn chúng được … ”
” Ta không phải là nhớ lại như ngươi , Shanks …. Ta vẫn còn sống …. Chỉ là bọn chúng …. ” Marco nói khiến cho Shanks khuỵu xuống .
” Vậy đó chính là lý do ngươi lại mặc giống như lúc trước …. ” Shanks thều thào .
” Có lẽ vậy … “
” Các ngươi đang nói chuyện quái gì vậy ?! ” Thatch lúc này thật sự rất tức giận , hét lên .
” Thatch …. ta nghĩ ta hiểu bọn hắn đang nói về điều gì … ” Thatch quay đầu nhìn Ace – người đang châm rãi đứng dậy .
” Ngươi có ý gì ? ”
” Marco …. Bọn hắn …. bọn hắn …. ” Ace nói với giọng nói đầy đau khổ .
” Không phải là bọn hắn đã hứa rồi sao ? Tại sao bọn hắn lại không giữ lời ? ” Đến lúc này Ăc đã không khỏi mà khóc rống lên . Sabo và Thatch dường như đã trở thành kẻ ngoại lai khi cả hai đều không biết ba người đang nói gì .
Nhưng ngay sau đó , Sabo lại bị một cơn đau đầu ập đến đột ngột khiến cậu khụy xuống trong đau đớn .
” Sabo ! ” Thatch quay đầu nhìn cậu , dự định đỡ cậu lên thì ngay sau đó , một cơn đau đầu cũng xuất hiện và bao trùm hết tầm mắt của anh .
Khi Thatch tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối , trong phòng không có bất cứ ai ngoài anh . Mọi thứ đều chìm trong bóng tối và anh không nghe được bất cứ âm thanh nào . Thatch đỡ cái đầu đang cứ ong ong không ngừng và chậm rãi đi ra khỏi căn phòng . Bên ngoài hành lang đã được mở đèn lên nhưng không có một ai bên ngoài . Anh nhìn chiếc đồng hồ bên trong phòng .
6:00 PM …
Thatch khó hiểu nhìn chiếc đồng hồ rồi sau đó rồi bước đến phòng của Izo , gõ lên cánh cửa nhưng không có ai trả lời . Anh tiếp tục đi đến những căn phòng khác nhưng vẫn không một ai trả lời . Khi anh đã sắp đến phòng ăn , anh mới thấy ánh đèn phát ra từ bên trong .
Thatch nhìn vào bên trong , nhìn thấy tất cả những thành viên trong gia đình anh đang ngồi bên trong , trong đó còn có Shanks , Ace và Sabo . Nhưng không một ai nói chuyện , tất cả bọn hắn đều chỉ im lặng , trầm mặt nhìn xuống . Edward – cha của bọn anh cũng như vậy .
” Các ngươi làm sao vậy ? Đã tới giờ ăn rồi sao ? ” Thatch khó hiểu hỏi /
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn anh , đôi mắt của mọi người đều đỏ hoe và rơm rớm nước mắt .
” Ngươi vẫn chưa nhớ ra sao ? ” Marco thì thào yếu ớt .
” Sao ? “
” Hah … Đương nhiên rồi . Ngươi sao có thể muốn nhớ lại chứ … Ngươi chính là người đau khổ nhất khi bọn chúng mất cơ mà … ”
” Ngươi đang nói cái quái gì vậy ?! Marco , ngươi đã cư xử kì lạ từ buổi sáng tới giờ rồi ! “
” Ngươi nghĩ ta muốn sao !? Ngươi không nhớ đến bọn chúng thì ngươi đừng có mà nói với ta kiểu đó ! Ngươi đang chối bỏ bọn chúng ! ” Marco tức giận đứng dậy , đập tay lên mặt bàn .
” Ngươi- “
” Bọn chúng đã chết , Thatch ! Đã chết ! Một lần nữa rời xa chúng ta ! ” Marco gào lên .
” Lần thứ nhất bọn hắn rời khỏi chúng ta bao nhiêu năm chỉ để thực hiện thứ kế hoạch chết tiệt của bọn chúng ! Ngay cả người trở lại với chúng ta lúc đó cũng chỉ là một dạng nhân bản của bọn chúng ! Lần thứ hai bọn chúng biến mất khiến cho chúng ta tưởng rằng bọn chúng đã chết ! Và ngay cả khi chúng ta đã tìm lại bọn chúng thì bọn chúng lại một lần nữa rời xa chúng ta ! ” Marco đá chiếc ghế khiến cho nó ngã đập xuống .
” Và ta … ta thậm chí … còn chưa xin lỗi bọn chúng … ta thậm chí còn chưa xin lỗi bọn chúng … ”
” … ” Thatch sững sờ nhìn Marco , và khi anh chuẩn bị mở miệng thì những hình ảnh xẹt qua nhanh chóng khiến anh choáng váng .
‘ Thatch ca ! ‘ Âm thanh đáng yêu và nũng nịu của một nữ hài . Mái tóc đỏ mờ nhạt khẽ vụt qua tầm mắt .
‘ Thatch ca …’ Một giọng nói bình tĩnh và ấm áp của một nam hài . Nụ cười mờ nhạt của nam hài đó hiện lên rồi nhanh chóng tan biến .
‘ Bọn ta rất yêu quý ngươi ah ! ‘
‘ Thatch ca , ngươi đừng buồn . Không phải bọn ta đã ở đây rồi sao ? ‘
‘ Thatch ca , đừng khóc .’
‘ Thatch ca , tạm biệt …’
‘ Thatch ca , bọn ta xin lỗi …’
‘ Thatch ca , bọn ta hứa sẽ quay trở lại …’
” Không … Không ! … Không ! ” Thatch gào lên , anh không ngừng nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt của hai hài tử tóc đỏ xa lạ nhưng lại quen thuộc , những hình ảnh đó vụt qua liên tục cho đến khi những chi tiết cũng dẫn trở nên rõ hơn , đến khi anh đã có thể hoàn toàn nhìn thấy được gương mặt của hai người , anh mới vỡ òa .
Mái tóc màu đỏ rực như một ngọn lửa bất tử , đôi huyết mâu lấp lánh và kiều diễm . Gương mặt tinh xảo và xinh đẹp .
Dường như tất cả chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua …
Gặp được bọn chúng …
Rời xa …
Một lần nữa gặp lại …
Tuyệt vọng khi nghĩ rằng đã chết …
Không thể tin khi thấy được bóng hình quen thuộc …
Và …
Sụp đổ khi nhìn thấy