“Nga…” Xán Xán ôm bụng thật chặt, trên trán đã đổ ra mồ hôi lạnh.
Thấy Xán Xán hết là lắc đầu lại là gật đầu, sắc mặt cũng bắt đầu cóchút màu xanh, Triệu Noãn Noãn tay chân sợ hãi, “Ta, ta đi tìm một chútthuốc… Ngươi ngồi một lát…”
“Không cần!” Cao Vũ vẫn trầm mặckhông nói bỗng nhiên ngăn cản hắn, giọng tĩnh táo dị thường, “Trực tiếpđưa đến bệnh viện.” Vừa nói, tiến tới nhấc Xán Xán lên, “Ngươi mau đixuống lái xe, ta mang nàng xuống.”
“Ta lập tức đi!” Triệu NoãnNoãn cuối cùng cũng có chút phương hướng, lại lo lắng nhìn mặt Xán Xán,vội vàng chạy đi xuống lầu.
Đau đớn kịch liệt làm cho thần tríXán Xán có chút không rõ, mơ mơ hồ hồ thấy Triệu Noãn Noãn thật nhanhrời đi, sau đó cả người cũng bị bế lên.
“Chớ lộn xộn, ta đưangươi đi bệnh viện.” Mơ mơ màng màng, này cảm thấy thanh âm này rất bình tĩnh, làm cho người ta một loại cảm giác an toàn, nàng núc ních gậtđầu, lại là một trận đau đớn, đau đến nàng cơ hồ muốn đem cả người bỏđi.
Chuyện kế tiếp, nàng hơn cả mơ hồ, chỉ nhớ rõ có cái thanh âm nói ở bên tai nàng.
Kiên trì hạ xuống, nhanh đến …
**
“Viêm ruột cấp tính.”
Bệnh bộc phát nặng nhưng Bác sĩ mặt lạnh chỉ liếc mắt nhìn Xán Xán đauđớn, “Ăn nhiều đi? Dạo này, loại bệnh như ngươi đặc biệt nhiều, hoàntoàn là vấn đề của mình. Ăn cái gì không biết tiết chế, thân thể có thểăn nhiều đến như vậy sao? Không còn là trẻ con nữa rồi!” Dứt lời, vừalạnh lùng nói, “Hôm nay ăn cái gì?”
Xán Xán nhắm hai mắt, rầm rì.
“Nói nhanh một chút nha! Không nói làm sao trị? Ngươi nghĩ đau chếtđược sao?” Bác sĩ trực ban đêm, thái độ phổ biến là thật không tốt.
“Nàng hôm nay ăn nhiều kem, bánh ngọt, cơm tối ăn thịt gà, tôm, cá, một chút rau dưa, còn có cơm tối ăn xong còn ăn một miếng dưa Ha-Mi rấtto.” Cao Vũ đột nhiên thay Xán Xán trả lời.
Bác sĩ kỳ quái liếc nhìn Cao Vũ, hướng Xán Xán hỏi, “Chỉ những thứ này sao?”
“%¥#@&…” Thật ra thì nàng muốn nói là ăn nhiều như vậy cũng là ngươi làm hại.
“Nói gì?”
“@! %# )* “
“Chính là chỉ chút ít như vậy không cần hỏi nữa.” Cao Vũ vừa thay nàng trả lời.
Bác sĩ ngẩn người, bỗng nhiên thật giống như hiểu cái gì, hướng Cao Vũtrách nói, “Ăn nhiều đồ như vậy, làm bạn trai cũng không biết nói nàngmột chút!” Dứt lời, trên giấy chà chà viết lên.
Cao Vũ không lên tiếng.
Triệu Noãn Noãn đứng một bên nhưng thần sắc chợt lóe, yên lặng liếc nhìn Cao Vũ.
“Tốt lắm! Đi trả tiền trước, rồi đi lầy thuốc, sau đó đi truyền dịch,không nên lầm.” Bác sĩ đã nhận định Cao Vũ bạn trai của Xán Xán , toànbộ là nói đối với hắn.
Cao Vũ ngó chừng đưa mắt đến thẻ lịchkhám bệnh, vẫn không chút biểu tình trên mặt đột nhiên hiện lên một chút do dự, giật giật ngón tay, vừa muốn đón lấy, một cái tay bỗng nhiênthay hắn nhận lấy tờ lịch khám bệnh trên tay Bác sĩ.
“Biết rồi, tạ ơn Bác sĩ Tạ.” Triệu Noãn Noãn nhận lấy giấy khám bệnh, hướng XánXán liếc nhìn, do dự một chút, mặt hướng Cao Vũ, “Ngươi giúp ta chiếu cố nàng nằm xuống, ta đi lấy thuốc.” Thấy Cao Vũ gật đầu, hắn mới yên lòng rời đi.
Mười phút đồng hồ sau, truyền dịch.
“%¥#*@*&…”
“Tiểu thư, ngươi không nên lộn xộn a!” Tiểu hộ sĩ trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ, tay cầm kim tiêm, nhưng không biết nên đâm chỗ nào.
Không để ý tiểu hộ sĩ ra lệnh, Xán Xán tiếp tục giãy dụa cánh tay củanàng, trong miệng phát ra thanh âm càu nhàu. Nàng không được chích! Nàng không được chích! Nàng không được chích! ! !
“Xán Xán, ngươi làm sao vậy?” Triệu Noãn Noãn lo lắng cúi đầu.
“%¥#@&& (¥#@% “
“Nàng nói gì?” Tiểu hộ sĩ không giải thích được mắt nhìn Triệu Noãn Noãn.
“Ta… Ta cũng không biết…”
“Nàng sợ đau.” Từ miệng Cao Vũ bỗng nhiên nhảy ra một câu, sau đó mộtbước tiến lên, đưa tay bắt được cánh tay Xán Xán, hướng y tá nói, “Nhanh lên một chút, mặc kệ hắn.”
“A ——” theo đó là một tiếng hét thảm, kim tiêm hung hăng đâm vào tay Xán Xán.
Từng giọt dịch chảy vào trong mạch máu, đau đớn của Xán Xán rốt cụcđược giảm bớt, hơn nữa mới vừa uống thuốc, một lát nàng liền ngủ mất.