Xán Xán theo Cao Vũ xuống lầu “Anh đi chậm thôi…” Người ta vóc dáng caoráo, chân lại dài, Xán Xán nhỏ bé chân thì ngắn, cắm đầu hồng hộc đuổitheo.
Cao Vũ đi tới con đường bên cạnh, dừng lại vẫy taxi “Nhanh lên đi! Chậm chết đi được.” Thái độ ác liệt vô cùng.
Xán Xán điên a, cô cũng đã đồng ý điều kiện “mua bán” của anh ta, tínhra chí ít cô cũng là khách hàng mà?! Sao ngay cả một chút cảm giác đượclàm thượng đế cũng không có?
Bỉu môi, lật đật chui vô xe “Khách sạn XX”
Xe lăn bánh, thẳng đến hôn lễ của Khương Kiệt, trong lòng Xán Xán bắt đầu dấy lên một nỗi bất an.
“Này….Tí nữa anh đừng nói gì cả, chỉ cần gật đầu là được rồi..”
Cao Vũ liếc cô “Nhỡ đâu lát nữa ngược lại thì sao?” [1]
“Sao có thể chứ?” Xán Xán không phục.
Cao Vũ nhún nhún vai “Được rồi, dù sao tôi chỉ tham gia cho náo nhiệt thôi, tùy cô vậy”
Xán Xán hài lòng gật đầu, rốt cục có chút cảm giác được làm thượng đế rồi.
Một lát sau, xe ngừng lại.
Tài xế xoay đầy lại nói với Cao Vũ “Đến rồi, mười hai đồng.”
Cao Vũ không nói gì, nhìn Xán Xán một cái. Xán Xán hiểu ý liền vội mởtúi lấy tiền, kín đáo đưa cho tài xế, bác tài xế kinh ngạc trố mắt giống như muốn bay khỏi xe.
Xong rồi, ánh mắt bác tài xế cho thấybác nhất định cho là cô đang bao nuôi tên này. Nhưng nghĩ lại, cô để Cao Vũ giả làm bạn trai, so với bao nuôi cũng có kém là bao, hơn nữa khôngphải anh ta không giúp đỡ, nghĩ thế lại thấy lòng thanh thản hơn.
“Đi thôi!” Cô giục Cao Vũ.
Đi vài bước, cảm giác phía sau hình như không có người đi theo, quayđầu mới phát hiện Cao Vũ còn ngồi nguyên chỗ cũ “Sao anh không đi?” XánXán nghi ngờ nhìn anh, tâm trạng vô cùng khẩn trương “Đừng nói anh hốihận rồi nha!Namtử hán đại trượng phu, không thể chưa lâm trận đã bỏ chạy a!”
Cao Vũ khinh bỉ liếc Xán Xán “Em nghĩ tôi là em sao?” Vừa nói liền tiến lên mấy bước, túm lấy vai Xán Xán.
Xán Xán cả kinh, đến đầu lưỡi cũng cứng lại, “Anh, anh, anh làm gì thế?”
Cao Vũ giọng vẫn bình thường “Tiểu thư, tại sao em muốn anh đi cùng?”
“Sặc, gì cơ, tại sao a…” Xán Xán đầu óc thoáng chậm chạp, hồi lâu mới phản ứng, “Hình như là để…giả làm bạn…bạn trai…”
“Thế thì không được rồi! Em xem làm gì có đôi tình nhân nào đi trênđường mà cách xa nhau vậy không?” Nói xong không quên bồi thêm một câu “ Dù sao anh cũng là người chịu lỗ đúng không nào? Em gấp gáp cái gì?”
Xán Xán điên.
Hai người đang lo cái vấn đề ai chịu lỗ, Nhan Như Ngọc thì đứng chờ ởcửa khách sạn, dài cổ nhìn ngó xung quanh. Xong rồi, xong rồi! Khôngphải Xán Xán rút lui rồi đó chứ? Tình hình này, mình cô chống đỡ e làkhông xong, chi bằng cũng lẻn về….
Đang tập trung suy nghĩ, bỗng hai mắt sáng bừng, nước nước bọt đánh ực.
Soái ca a!!! (AA: á á á á….anh đẹp chai…)
Bạn trẻ Nhan Như Ngọc là người vô cùng mê trai đẹp, lại có nội côngthâm hậu, trời sinh bản tính dễ dàng phát hiện ra những anh trai đẹp mã. Nhìn xem! Anh chàng đang đi tới thân người cao ráo lại trắng nõn, mặtmày vui vẻ, môi mỏng ẩn chứa một nụ cười, quả thực chính là cực phẩmnhân gian a! Nhưng đáng tiếc…Bên cạnh anh đẹp trai lại là một cô nàngkhông có tí dáng vẻ của con gái. Nhưng cô nàng này trông rất giống XánXán a….
Chờ một chút!
Đó không phải là Xán Xán sao?
Hàm của Nhan Như Ngọc mém tí rớt xuống đất.
Lúc Xán Xán và Cao Vũ đi tới trước mặt cô, ánh mắt Nhanh Như Ngọc đãdại ra, không còn động đậy “Xin …xin hỏi….cô là Tô Xán Xán sao?”
“Nhan Như Ngọc! Mi bị mớ à?!” Xán Xán hung hăng gõ đầu cô “Chúng ta biết nhau đã mười năm, không phải là mười ngày!”
“Ui da!” Nhan Như Ngọc đau đớn ôm đầu “Tô Xán Xán, mi ăn ít lại giùm đi nhá, đánh người kiểu gì mà đau thế này?” Bị đánh vào đầu, cô nàng rốtcục cũng thanh tĩnh đầu óc mà xác định được cô gái trước mặt chính là Tô Xán Xán.