Edit: Sơ Ri
Beta: Linh Lăng
Nguyễn Vân Kiều tháo mặt nạ bảo hộ, gật đầu với tiểu thanh mai coi như là chào hỏi, sau đó lên tiếng chào Quách Mẫn Nhàn.
“Chào cô.”
Sắc mặt Quách Mẫn Nhàn thờ ơ: “Hôm nay Vân Kiều cũng ở đây à.”
Nguyễn Vân Kiều mỉm cười, nói: “Vâng, vì câu lạc bộ ở trường sắp thi đấu nên cháu đến học đấu kiếm với Lý Nghiên.”
Quách Mẫn Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhìn về phía Lý Nghiên: “Vừa rồi mẹ với Thần Thần đi dạo bên ngoài, có mua chút bánh ngọt ở Hoàng Tước Lâu về, mấy món con thích ăn đó, luyện xong thì ra ăn nhé.”
“Con biết rồi ạ.” Lý Nghiên chưa hề cởi mặt nạ bảo hộ, sau đó anh dùng kiếm gõ lên vai Nguyễn Vân Kiều, “Đừng phân tâm, vẫn chưa tan học đâu.”
“Ờ.”
Quách Mẫn Nhàn và tiểu thanh mai thấy thế thì cũng biết điều mà rời đi, Nguyễn Vân Kiều còn biết điều hơn, tập luyện tiếp chưa được mười phút đã tháo mặt nạ bảo hộ, nói hôm nay trước mắt cứ như vậy đi.
Lý Nghiên nhíu mày: “Cậu dạy hay tôi dạy.”
Nguyễn Vân Kiều nói: “Biết là cậu dạy, nhưng mẹ cậu đã về rồi, còn dẫn khách về nữa, cậu ra ngoài tiếp khách trước đi.”
Nói xong, cô cũng không chờ anh đáp lại câu nào mà dứt khoát tháo thiết bị trên người xuống rồi đến phòng thay đồ thay lại quần áo của mình.
Lúc cô và Lý Nghiên quay lại phòng khách, Quách Mẫn Nhàn và Quý Thần đang ngồi trên sofa khoe chiến lợi phẩm của buổi dạo phố hôm nay.
Quý Thần cười nói: “Vân Kiều, tôi mua rất nhiều đồ ăn nè, đến đây ngồi ăn chung đi.”
Thật ra Nguyễn Vân Kiều và Quý Thần không thân nhau, hồi học trung học, hai người họ học lớp cạnh nhau.
Biết cô ta là vì nhà Quý Thần và nhà Lý Nghiên thân nhau. Lúc ấy, thỉnh thoảng Quý Thần sẽ chạy từ lớp khác sang lớp bọn họ tìm Lý Nhiên, bảo ở nhà có việc, hoặc là hỏi một vài vấn đề gì đấy liên quan đến học tập.
Người hai nhà đã quen biết nhau từ sớm, Quý Thần và Lý Nghiên có thể nói là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật.
Hơn nữa hồi trung học, trong trường con lan truyền tin đồn yêu đương của hai người…
Nguyễn Vân Kiều nói: “Cám ơn nhé, nhưng mẹ tôi có việc chờ tôi về, mọi người ăn đi.”
“Vậy thì thôi vậy.”
Nguyễn Vân Kiều gật đầu: “Chào cô ạ.”
Quách Mẫn Nhàn: “Vân Kiều, hôm nào rảnh sang đây ăn cơm nhé.”
“Vâng ạ ~”
Ngoài miệng thì đồng ý xuôi tai như thế, nhưng Nguyễn Vân Kiều sẽ không sang đây ăn cơm đâu.
Cô biết, Quách Mẫn Nhàn không thích cô. Trước kia có thể là bởi vì bà ấy có quan hệ làm ăn với cha dượng cô, cho nên mới bảo Lý Nghiên giúp đỡ cô ở trường một chút, nhưng sau này biết cô và con trai mình là một cặp, lúc đó tựa như sấm sét giữa trời quang.
Cũng đúng, dù sao thì từ nhỏ cô đã bướng bỉnh không nghe lời, thành tích thì thường thường, nếu đại học không đặc biệt tuyển sinh khoa Múa, cô cũng chẳng vào được đại học thủ đô. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là cô không phải là con gái ruột của chú Phan, thân thế khá là u ám.
Tóm lại là khác một trời một vực so với một đại tiểu thư có quy củ của một danh môn như Quý Thần.
Thế nhưng Lý Nghiên lại “thích”, cho nên Quách Mẫn Nhàn chẳng thể nói gì, chỉ có thể thờ ơ, nhưng chưa bao giờ thừa nhận cô là bạn gái của con trai mình.
Nguyễn Vân Kiều đi rồi, Lý Nghiên ngồi ở phòng khách một lúc.
Quý Thần: “Lý Nghiên, chúc mừng cậu đã giành giải quán quân lần này nhé. Lúc ấy tôi xem phát sóng trực tiếp, thấy căng thẳng quá trời.”
Lý Nghiên: “Cám ơn.”
“Nếu không bị vướng lịch học, tôi đã bay thẳng đến chỗ đó rồi.”
Quách Mẫn Nhàn cong môi: “Hồi nhỏ nó cũng không thích bọn dì đến đó xem trực tiếp, nói là sẽ ảnh hưởng đến nó.”
Quý Thần nói tiếp: “Đúng thế, nhớ hai năm trước con và dì phải đi xem trộm nữa mà.”
“Lần sau chúng ta lại xem trộm tiếp, lúc đó có thời gian thì con nói với dì một tiếng, dì sẽ sắp xếp chỗ cho.”
Quý Thần: “Vâng, đến lúc đó chúng ta không nói cho Lý Nghiên nghe nhé ạ.”
“Đương nhiên rồi.”
Lý Nghiên hớp ngụm nước, cũng không ngồi nữa: “Hai người nói chuyện đi, con về phòng đây.”
Quý Thần gọi anh lại: “Lý Nghiên, cậu chưa ăn bánh ngọt mà.”
Lý Nghiên: “Tôi không đói.”
– –
Về phòng rồi, Lý Nghiên đi tắm rửa trước.
Thay một bộ quần áo thoải mái xong, anh mở cửa ban công rồi ra ngoài.
Ban công lộ thiên, diện tích rất lớn, cây cối được trồng xung quanh, bên phải còn có một chiếc ghế bập bênh để nằm phơi nắng.
Sắp tới cuối thu, trên ghế phủ đầy những phiến lá vàng, mang đến một mùi ảm đạm.
Lý Nghiên không ngồi xuống mà đi đến cạnh lan can, đưa mắt nhìn về phía bên phải.
Nhà của Nguyễn Vân Kiều cách nhà anh không xa, đứng ở vị trí này cũng có thể nhìn thấy ban công nhà cô, căn phòng ngay sát ban công là của Nguyễn Vân Kiều.
Trong lòng Lý Nghiên có chút không hài lòng về hành vi của cô ngày hôm nay, đứng một lúc, anh nhắn tin cho cô.
[Bảy giờ sáng mai xuống lầu]
Nguyễn Vân Kiều trả lời rất nhanh, là một loạt chấm hỏi liền nhau.
Lý Nghiên: [Chạy bộ kết hợp với rèn luyện cốt lõi]
Nguyễn Vân Kiều: [Sao tôi phải luyện mấy cái đó?!]
Lý Nghiên: [Nền tảng, nếu không luyện thì cậu không cần học nữa]
Nguyễn Vân Kiều vừa nghe thế thì đương nhiên lập tức kinh hãi: [Đừng đừng đừng, tôi luyện là được mà, nghe thầy hết. Nhưng mà… Có thể muộn một chút được không, cuối tuần mà dậy sớm như thế, tôi chịu không nổi]
Lý Nghiên: [Đừng học nữa]
Nguyễn Vân Kiều gửi liên tiếp mấy nhãn dán biểu cảm hình con ếch xấu xí đang khóc lóc: [Đồ đàn ông với trái tim độc ác!]
Gió thổi qua, những chiếc lá trên ghế bập bênh bị thổi bay nhẹ nhàng xuống đất.
Lý Nghiên nhìn mấy nhãn dán kỳ lạ quái gở này, cong môi nở nụ cười rồi xoay người về phòng.
——
Ngày hôm sau, Nguyễn Vân Kiều không thể dậy đúng giờ hẹn, đến khi Lý Nghiên khủng b0 điện thoại của cô đến cuộc thứ năm rồi, cô mới hoàn toàn tỉnh, vội vã thay đồ tập thể dục rồi xuống lầu.
“Tôi đến đây, tôi đến đây.” Nguyễn Vân Kiều nhìn thấy anh đang chờ ở ngã tư phía xa xa, vội chạy đến.
Nhưng chạy đến bên cạnh anh rồi, đột nhiên cô phát hiện có thêm một người đang đứng ở chỗ rẽ, người đó mặc bộ đồ thể dục màu hồng và trắng, xem ra… cũng là đến vận động.
Nguyễn Vân Kiều hơi sửng sốt, “Quý Thần, cậu cũng ở đây à.”
Quý Thần chào hỏi cô: “Vừa rồi nghe Lý Nghiên bảo cậu cũng muốn chạy bộ, nên tôi cũng muốn tham gia. Cũng khéo là lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ngày hôm qua cũng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau mấy, hôm nay cùng nhau vận động, sẵn tiện nói chuyện luôn.”
Xem ra hôm qua người này ngủ lại ở nhà Lý Nghiên, đúng vậy… cũng không có gì lạ, quan hệ hai nhà bọn họ rất tốt, hồi trước cũng thường hay thấy Quý Thần ở nhà anh.
Nguyễn Vân Kiều đưa mắt nhìn Lý Nghiên một cái, nói: “OK, được chứ.”
Quý Thần: “Ừ, vậy đi thôi.”
“Ừ.”
Tiểu khu đặc biệt cung cấp một đường chạy, ba người đi đến điểm xuất phát sau đó làm nóng người tại chỗ trước.
Lý Nghiên rất nghiêm khắc, ngay cả làm nóng người hay giãn cơ anh cũng không bỏ qua. Cũng may Nguyễn Vân Kiều tập múa, cho nên cô cũng chẳng có vấn đề gì về độ dẻo dai, hoàn toàn không bị Lý Nghiên làm khó.
Trong lúc luyện tập, Quý Thần câu có câu không mà tán gẫu, phần lớn chuyện cô ta nói là chuyện hồi còn nhỏ, nhưng hồi bọn họ còn nhỏ có cô đâu, chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Nguyễn Vân Kiều càng nghe càng muốn trợn trắng mắt, không phải chứ, đây là muốn nói chuyện với cô hay là muốn nói chuyện với Lý Nghiên đây.
Cô liếc Lý Nghiên một cái, rốt cuộc cái tên họ Lý này có thật sự muốn dạy cô không vậy, đi chạy bộ mà còn dẫn theo bạn gái tin đồn kiêm tiểu thanh mai theo à?
Phiền người khác không chứ.
“Nguyễn Vân Kiều, chạy quay về đây trong bốn mươi phút.” Lý Nghiên làm nóng người xong thì nói với cô.
Lúc này tâm trạng của Nguyễn Vân Kiều cũng không tốt lắm, cách nói chuyện cũng có hơi bốc đồng: “Vòng lớn như thế, bốn mươi phút sao mà chạy hết nổi.”
“Chạy không hết cũng phải chạy, nhanh lên.”
“Cậu đừng dùng tiêu chuẩn của dân chuyên để yêu cầu tôi!”
“Rốt cuộc cậu có muốn luyện hay không?”
Một buổi sáng yên lành bỗng mang theo oán hận.
Nguyễn Vân Kiều trừng mắt với anh: “Chỉ biết uy hiếp tôi… Luyện luyện luyện, bốn mươi phút chứ gì, có phải bò tôi cũng sẽ bò về.”
Nói xong, cô co chân chạy về phía trước.
Cô chạy rất nhanh, cứ như thể là muốn vứt bỏ hai người đáng ghét kia phía sau vậy.
Mới sáng sớm đã nhắc về quá khứ, hẳn là đang tưởng nhớ thanh xuân đã qua nhỉ.
OK, vậy thì tác thành cho hai người.
Hai người từ từ nói chuyện, bổn mỹ nữ đi trước một bước!
Nguyễn Vân Kiều càng chạy càng nhanh, giữa dòng tốc độ, cô nhớ đến chuyện hồi trung học. Đột nhiên cô nghĩ, nếu lúc tốt nghiệp trung học không có chuyện của ba mẹ cô, Lý Nghiên sẽ không yêu đương với cô, cũng sẽ không có một kỳ nghỉ hè đầy thân mật, lại càng không thể nào phát triển thành một mối quan hệ chẳng ra gì như bây giờ.
Nếu dựa theo phát triển bình thường, vậy hẳn là anh với Quý Thần sẽ yêu nhau, vốn bọn họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, một cặp hoàn hảo.
Nguyễn Vân Kiều khẽ xì một tiếng, tiếp tục điên cuồng chạy.
Thế nhưng mười phút đầu chạy quá hăng, bây giờ tăng tốc, chân đột nhiên mềm nhũn đi. Nửa người trên vẫn lao về phía trước nhưng chân lại không theo kịp, thế là cả người ngã sấp về phía trước.
Cú ngã này không được xem là quá mạnh, thế nhưng đầu gối lại cạ trên đường chạy thô ráp, mang đến cảm giác đau rát.
“Mẹ nó.” Mặc quần dài nên không thấy được vết thương, nhưng Nguyễn Vân Kiều vẫn có thể cảm nhận được nó, da đầu cô tê rần.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô không phải là đau hay không, mà là có khi đầu gối của cô gãy mất rồi.
“Ai bảo cậu chạy như thế!”
Nguyễn Vân Kiều vẫn chưa kịp đứng dậy, phía sau đã có người đỡ cô lên. Nhìn lại thì thấy Lý Nghiên đã đuổi kịp.
Nguyễn Vân Kiều cảm thấy cơn đau từ đầu gối như lập tức lan lên đến đầu, cực kỳ phiền muộn: “Không chạy như thế này thì chạy thế nào, cậu bảo tôi phải chạy cho xong trong bốn mươi phút, không chạy như vậy thì tôi có thể chạy xong sao.”
Lý Nghiên tức giận: “Cậu chạy theo tốc độ của tôi là có thể chạy xong!”
“Đi theo cậu chướng mắt lắm…” Nguyễn Vân Kiều nói, “Quý Thần còn muốn tâm sự chuyện lúc nhỏ với cậu mà, tôi có mặt ở đó quấy rầy hai người đó.”
“Chuyện lúc nhỏ? Có gì để nói?”
“Sao tôi biết hai người nói chuyện gì được.”
Lý Nghiên hơi ngây ra, anh nhìn cô một cái, đột nhiên ánh mắt mang theo sự kinh ngạc đầy kỳ dị: “Cậu, ghen sao?”
Nguyễn Vân Kiều sửng sốt, lập tức huơ tay như cần gạt nước vào ngày mưa bão: “Trời đất ơi cậu đừng nói bậy nha!! Tôi cho hai người không gian đó, mới sáng sớm mà người ta đã đến chạy bộ, không phải là vì muốn ở cạnh cậu à.”
Ánh nhìn kinh ngạc đầy kỳ lạ của Lý Nghiên chợt biến mất, thay vào đó lại và dáng vẻ nửa lạnh lùng nửa bực bội: “Nguyễn Vân Kiều, cậu ấy biết tôi và cậu yêu nhau.”
“So?”
“…”
“Hai người chạy nhanh quá.” Chẳng bao lâu, Quý Thần thở hồng hộc đuổi đến, “Tốc độ này, tôi chịu không thấu.”
Chạy tới gần, thấy Nguyễn Vân Kiều đang được Lý Nghiên dìu, cô ta sửng sốt, “Vân Kiều, cậu sao thế?”
Nguyễn Vân Kiều cười cười: “Không có gì, ngã xíu thôi.”
“Không sao chứ? Bị ngã chỗ nào?”
“Không có gì to tác đâu, hai người tiếp tục chạy đi, tôi nghỉ ngơi một lát.”
Quý Thần gật đầu, nhìn về phía Lý Nghiên, ý hỏi anh có muốn chạy tiếp hay không.
Lý Nghiên cũng nhìn chằm chằm Nguyễn Vân Kiều.
Nguyễn Vân Kiều: “Này, cậu chạy đi, tôi về điểm xuất phát đợi cậu – ê?!”
Cả người đột nhiên bay lên, Nguyễn Vân Kiều hoảng sợ, lập tức níu lấy chiếc áo bên cạnh.
Lý Nghiên bế ngang cô, nói: “Tôi mang cô ấy về bôi chút thuốc, cậu chạy tiếp đi.”
Quý Thần: “… Ừ, chú ý an toàn.”
Không khí buổi sớm trong khu mang theo làn sương trong vắt, lúc chạy không phát hiện, lúc trở về lại cảm thấy không khí buổi sáng khiến người ta sảng khoái.
Nguyễn Vân Kiều ôm lấy cổ Lý Nghiên, mặt mày khó chịu: “Mặc kệ tiểu thanh mai à? Tôi cũng đâu bị thương nặng.”
Lý Nghiên: “Cậu ta chạy là chuyện cậu ta, tôi quan tâm làm gì?”
“Cậu không quan tâm mà dẫn theo cậu ta chạy bộ.”
“Lúc xuống lầu đụng phải. Người ta muốn chạy không lẽ tôi lại không cho? Đường chạy là do nhà tôi mở à?”
“…”
Thế à?
À.
Vậy thì được.