Hai Phần Thân Quen

Chương 73: Ngoại truyện 1: “Em yêu anh~over.”



Edit: Bòn Bon

Beta: Linh Lăng

Vào cuối năm hai mươi tám tuổi, Lý Nghiên tuyên bố giải nghệ và trở lại tập đoàn Thịnh Thời.

Cùng năm đó, bộ phim cổ trang của Nguyễn Vân Kiều là “Chuyện xưa Đại Đường” được phát sóng. Nhờ bộ phim này, cô đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bạch Ngọc Lan, trở thành người duy nhất trong Tứ Tiểu Hoa Đán giành được cả ba giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho phim truyền hình.

Cùng với việc thắng lớn ở lĩnh vực phim truyền hình thì ở lĩnh vực điện ảnh cũng không hề bỏ trống, ở tuổi hai mươi chín, Nguyễn Vân Kiều một lần nữa giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Kê cho với thể loại phim văn học.

Sau khi chuyên tâm hết mình cho phim truyền hình và điện ảnh, Nguyễn Vân Kiều cũng giảm tham gia các chương trình giải trí và các buổi biểu diễn thương mại. Tuy nhiên, độ nổi tiếng của cô vẫn không hề giảm sút, mọi động thái, thậm chí là mặc gì ở sân bay đều được cư dân mạng vô cùng chú ý.

Vì vậy, trong hai năm qua Nguyễn Vân Kiều không hề đăng tải cuộc sống của cô với Lý Nghiên, Lý Nghiên đã giải nghệ và cũng không phải là nghệ sĩ, cô lo lắng rằng tin tức quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Tuy nhiên, bởi vì cố tình im lặng, trên mạng sẽ lan truyền một số tin đồn.

Ví dụ như, hai người đã chia tay và có sự lựa chọn khác…

Hôm nay, ngày Mười lăm tháng Hai, nhiệt độ ở Bắc Kinh duy trì ở mức 0 độ, ngoài trời lạnh thấu xương.

Mà ở Hải Nam nằm tận cùng phía Nam của Trung Quốc, nhiệt độ trung bình ở khoảng từ 20 đến 30 độ, rất là thoải mái. Nguyễn Vân Kiều mặc áo khoác mỏng ngồi trước bàn trang điểm, vừa để thợ trang điểm trang điểm cho mình vừa gửi tin nhắn.

[Xin lỗi nha cục cưng, hôm nay không thể đón lễ tình nhân* cùng anh rồi, đừng có giận…]

Nguyễn Vân Kiều gửi một tràng sticker khóc lóc, cảm thấy buồn vì hôm nay mình không thể trở về.

Nhưng thật ra thân là một nghệ sĩ, bỏ lỡ một số ngày lễ cũng là chuyện bình thường, cũng tin rằng Lý Nghiên có thể hiểu thông cảm.

Lần này Nguyễn Vân Kiều cảm thấy buồn và có lỗi là bởi vì cô từ sớm đã hứa với Lý Nghiên sẽ để trống ngày này ra, hơn nữa còn lên rất nhiều kế hoạch cho anh, nói có thời gian rảnh sẽ đi làm gì làm gì.

Ai mà ngờ… hoạt động của bên nhãn hàng đột nhiên thay đổi thời gian, cô làm người phát ngôn, không thể vắng mặt.

“Phiền quá… vé máy bay đã mua chưa vậy Thỏ.” Nguyễn Vân Kiều bỏ điện thoại xuống, hỏi.

Thỏ nói: “Đã mua rồi, tám giờ hôm nay.”

“Tám giờ chạy về thì đã qua lễ tình nhân mất rồi.”

Thỏ: “Đúng vậy, nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả. Vân Kiều, ngày hôm sau ở bên cạnh anh Nghiên, như nhau cả thôi.”

“Không giống nhau, chị cho anh ấy leo cây quá nhiều lần rồi.”

Trong lúc Nguyễn Vân Kiều đang cảm thấy buồn bã, thì Dư Lạc đi từ ngoài vào: “Vân Kiều, phía nhãn hiệu nói là buổi tiệc tối nay hủy bỏ rồi.”

“Thật hay giả vậy?” Nguyễn Vân Kiều vẻ mặt vui mừng nhìn Dư Lạc ở trong gương, “Nếu không có bữa tiệc thì sau khi em đi thảm đỏ xong, rồi lên sân khấu một cái thì có thể đi rồi.”

“Đúng vậy.”

“Tốt quá đi!” Nguyễn Vân Kiều lập tức nói, “Thỏ! Đổi chuyến bay!”

Thỏ: “Vâng ạ vâng ạ, để em xem xem… chỉ có chuyến sáu giờ, có được không.”

“Được, đổi.”

“Được.”

Dư Lạc: “Sáu giờ tối trở về thì cũng muộn lắm rồi, hay là em cứ từ từ đi, sáng sớm ngày mai trở về là được.”

“Không muốn, em nóng lòng muốn về, em muốn hôm nay về.” Nguyễn Vân Kiều thầm tính toán trong lòng, nếu không bị hoãn, sáu giờ cất cánh, thì vẫn có thể gặp Lý Nghiên trong ngày lễ tình nhân, như vậy thì xem như cô không có thất hẹn lần nữa!

Nguyễn Vân Kiều có chút hưng phấn, vừa định nói chuyện tốt này cho Lý Nghiên biết, thì nhìn thấy tin nhắn của Lý Nghiên gửi cho cô.

[Không sao, em cứ bận việc của em, không cần lo cho anh. Tối nay ở bên đây anh phải đi tiếp khách, vốn dĩ là dời sang ngày mai, nếu ngày mai em mới có thể về, anh dời nó về hôm nay.]

Nguyễn Vân Kiều á một tiếng, đây đúng thật là, không trùng hợp gì cả!

Nhưng mà suy nghĩ lại, cô về tới nhà thì cũng đã rất là trễ, có lẽ anh đi tiếp khách thì cũng không ảnh hưởng đến việc hai người gặp nhau.

Nguyễn Vân Kiều không nói mình tối nay có thể trở về nữa, sợ Lý Nghiên sẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc, cho nên cô nói một câu được, chỉ hỏi anh tối nay ăn cơm ở đâu.

——

Hôm nay Lý Nghiên có hẹn ăn cơm với ông chủ của một công ty bất động sản, hai công ty đang bàn bạc hợp tác một dự án.

Bữa tiệc lần này, hẹn ở một câu lạc bộ giải trí của Tổng Giám đốc công ty bất động sản – Bành Sênh, Lý Nghiên dẫn theo trợ lý và hai quản lý phụ trách hạng mục này của công ty, phía bên Bành Sênh mang theo năm sáu nhân viên cấp cao.

Mọi người đầu tiên là ăn uống, sau đó không lâu, chuyển vào trong phòng tiếp tục uống rượu nói chuyện.

Nói được một lúc, men rượu dâng lên, nội dung chính của cuộc trò chuyện cũng không còn liên quan đến công việc nữa. Bành Sênh nhìn Lý Nghiên, trong mắt có sự tán thưởng cũng có kính sợ, tuy rằng người này nhỏ hơn anh ta mười tuổi, nhưng làm việc thì lại không non nớt chút nào.

Anh ta nghĩ, trong hai năm tới, anh ta phỏng chừng sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào từ chỗ Lý Nghiên.

Cho nên anh ta nhất định phải lôi kéo cho bằng được loại người như Lý Nghiên.

Bành Sênh ra hiệu với cấp dưới, nói nhỏ với người kia hai câu, cấp dưới liền hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài.

Bữa tiệc linh đình trong phòng vẫn đang tiếp tục, năm sáu phút sau, cửa phòng bao mở ra, chỉ thấy năm sáu cô gái đi vào, vào thời điểm này, những cô gái xinh đẹp đi vào có ý nghĩa gì mọi người đều hiểu.

Những cô gái này mỗi người đều xinh đẹp như hoa, đều do Bành Sênh tự mình chọn, mỗi người ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, còn có nội hàm, trình độ học vấn không thấp, hát hay múa giỏi, có hai người còn là sinh viên đại học nổi tiếng.

“Tổng Giám đốc Lý à, tôi và cậu thật sự là hợp nhau, lần hợp tác này, tôi tin tưởng nhất định sẽ vô cùng thuận lợi.” Bành Sênh nói.

Ánh mắt Lý Nghiên nhìn lướt qua mấy người phụ nữ vừa đi vào, rũ mắt xuống, nhấp một ngụm rượu: “Đương nhiên, hợp tác vui vẻ.”

“Đúng đúng đúng, hợp tác vui vẻ.” Bành Sênh cười nói: “Để thể hiện một chút lòng thành, đêm nay tôi cũng tặng cho cậu một món quà, cậu xem xem, thích cô nào? Họ đều là những cô gái đứng đắn, không phải loại như anh nghĩ, cho nên cậu yên tâm, tôi…”

“Tổng giám đốc Bành, thành ý của anh tôi đã nhận.” Lý Nghiên thản nhiên cắt ngang lời nói của Bành Sênh.

Bành Sênh:”Hả? Sao vậy, không thích sao, không sao đâu, cậu thích kiểu như thế nào, nói với tôi. “

Lý Nghiên nói: “Tổng Giám đốc Bành, tôi có vợ sắp cưới rồi.”

Bành Sênh ngẩn người, trong nháy mắt có chút xấu hổ, nhưng mà phản ứng của anh ta cũng nhanh: “Vợ sắp cưới à. Tôi không có nghe nói anh đã đính hôn. À, đừng nói là ngôi sao lớn đó nha?”

Lý Nghiên cười, ngầm thừa nhận.

Bành Sênh nói, “Tôi cũng từng nghe nói chuyện này của anh… nhưng mà tôi tưởng hai người đã chia tay từ lâu rồi, trên mạng không có tin tức gì về hai người cả.”

Lý Nghiên: “Không có chia tay.”

“Ồ ồ, vậy, là do tôi không tìm hiểu rõ, xin lỗi.”

Bành Sênh không nhét người cho Lý Nghiên nữa, nhưng mấy cô gái kia cũng không đi, ngồi xuống bên cạnh những người khác, bên cạnh hai quản lý của Thịnh Thời cũng có, chẳng qua ngại có Lý Nghiên ở đây, bọn họ cũng không dám có động tác gì.

Rượu qua ba tuần, tất cả mọi người đều đã uống hơi nhiều, Bành Sênh cũng quên Lý Nghiên không cần phụ nữ, bảo một cô gái nhỏ bên cạnh rót rượu cho anh, cô gái nhỏ nhìn thấy Lý Nghiên thì mắt sáng cả lên, rót rượu gì đó, tất nhiên vô cùng tình nguyện.

“Cám ơn, tự tôi rót được.” Lý Nghiên khách sáo nói với cô gái kia một câu.

Cô gái ngẩn người, nhỏ giọng nói được, mặt có chút đỏ.

Bành Sênh nhìn thấy, cười nói: “Tổng Giám đốc Lý à, vị kia ở nhà quản lý rất là nghiêm khắc đi?”

Khóe miệng Lý Nghiên khẽ nhếch lên: “Cũng tạm.”

“Đàn ông ấy mà, ra ngoài không tránh khỏi sẽ có những buổi xã giao thế này… Cái này có là gì, không cần lo lắng, ở nhà cũng sẽ không biết được.”

Sau khi uống say, Bành Sênh bắt đầu nói những lời trắng trợn, ở trong mắt bọn họ, có một số việc, chính là chuyện đương nhiên.

Lý Nghiên nói: “Không phải sợ cô ấy biết được.”

“Hả? Vậy thì là gì?”

“Chẳng qua là không có hứng thú.” Lý Nghiên nâng ly rượu lên cụng ly với anh ta, nhẹ nhàng nói, “Tổng Giám đốc Bành, mỗi người sẽ có sở thích riêng.”

——

Nguyễn Vân Kiều vừa xuống máy bay thì liền lên xe, trực tiếp đi về chỗ Lý Nghiên đang ở.”

Cô vì để kịp thời gian, sau khi từ trên sân khấu đi xuống thì không hề dừng lại, trực tiếp đi đến sân bay, bây giờ sau khi xuống máy bay thì lại chạy đi ngay, cho nên chưa kịp thay quần áo, cũng chưa kịp tẩy trang.

[Khi nào thì kết thúc thế ~] Lên xe, cô gửi tin nhắn cho Lý Nghiên.

Lý Nghiên trả lời rất nhanh: [Chắc khoảng nửa tiếng nữa, sao thế]

Nguyễn Vân Kiều: [Phòng bao nào thế?]

Lý Nghiên: [903, hỏi chuyện này để làm gì?]

Nguyễn Vân Kiều: [Hỏi thôi, em nhờ người đến xem, kiểm tra]

Lý Nghiên: [Sao không tự mình đến kiểm tra?]

Nguyễn Vân Kiều: [Hả, có thể tự mình đến sao, lỡ bắt gặp những thứ không nên xem, em đánh anh ngay tại chỗ thì anh sẽ mất hết mặt mũi]

Lý Nghiên: [Anh không cần mặt mũi gì cả, hơn nữa, em cũng sẽ không gặp được những thứ không nên xem.]

Nguyễn Vân Kiều: [Vậy thì em đến thật đó]

Lý Nghiên: [Em đang ở Bắc Kinh rồi à?]

Nguyễn Vân Kiều: [Đúng vậy, sợ rồi à]

Lý Nghiên không trả lời, bởi vì anh đã gọi điện thoại sang.

Nguyễn Vân Kiều bắt máy: “A lô ~ cục cưng.”

Lý Nghiên: “Hôm nay em trở về rồi à.”

Nguyễn Vân Kiều: “Về rồi, bởi vì hoạt động tối nay bị hủy bỏ, nên em đã đổi chuyến bay, bây giờ em sắp tới chỗ anh rồi, nếu anh vẫn chưa kết thúc, vậy em đợi anh ở bên ngoài.”

Lúc nãy Nguyễn Vân Kiều nói kiểm tra chỉ là nói đùa, trong phạm vi công việc của Lý Nghiên, cô thường sẽ không làm phiền.

Bên còn lại, có lẽ là do sau khi Lý Nghiên nghe điện thoại, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, người tinh mắt đều nhận ra được bây giờ anh đang nói chuyện với ai.

Bành Sênh nghe anh nói chuyện, lại đánh giá vẻ mặt của anh vài lần, liền hỏi: “Tổng giám đốc Lý, bạn gái của cậu sao? Điện thoại của cô Nguyễn à ~”

Lý Nghiên nhìn về phía Bành Sênh: “Đúng vậy.”

Bành Sênh lập tức hỏi: “Cô ấy ở đâu?”

“Trên đường.”

“Trên đường, đi về chỗ của chúng ta sao? Vậy thì trùng hợp quá! Bảo cô ấy vào đây ngồi chơi đi, bạn gái của Tổng Giám đốc Lý, chúng ta phải tiếp đãi chứ!”

Lý Nghiên nói: “Không cần khách sáo, đợi lát nữa…”

“Aiya không phải là khách sáo, bảo cô ấy vào đi, sao có thể để cô ấy đến đây mà lại phải ở bên ngoài đợi chứ, như vậy không lịch sự.” Bành Sênh nói, nói vào trong điện thoại: “Cô Nguyễn, lát nữa vào đây ngồi chơi một lát đi.”

Lý Nghiên hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói với người đầu bên kia điện thoại: “Em đợi anh một lát, không có việc gì, không cần vào.”

Bành Sênh: “Tổng Giám đốc Lý? Anh nói cái gì vậy? Tổng Giám đốc Lý không nỡ để bạn gái ra ngoài sao, aiya, đừng xa lạ như vậy.”

Nguyễn Vân Kiều ở đầu kia điện thoại đều nghe thấy được, cô biết Bành Sênh này là đối tượng hợp tác quan trọng của Lý Nghiên, lúc này, cô cũng không muốn làm mất mặt người ta, liền nói với Lý Nghiên: “Bảo bối, em đúng lúc cảm thấy có chút đói bụng, em vào ngồi một lát, anh gọi một tô mì cho em đi.”

Lý Nghiên cúp điện thoại rồi nói Nguyễn Vân Kiều sẽ vào ngồi một chút, mọi người liền tập trung vào chuyện này. Thật ra, đám người bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy diễn viên minh tinh, chỉ là vừa hay chưa từng gặp người thật ở bên ngoài, hơn nữa thấy Nguyễn Vân Kiều có thể quản Lý Nghiên chặt như vậy, nên đều có chút tò mò, cho nên vô cùng chờ đợi.

Hơn mười phút sau, cửa phòng được mở ra, người phục vụ bước vào và nói với người bên ngoài: “Mời đi bên này”

Tầm mắt mọi người lập tức đều dời sang, chỉ thấy một cô gái tóc xoăn dài đi vào, cô đeo khẩu trang, mặc một cái áo khoác dày, nhưng mặc dù như vậy, cũng không thể che dấu khí chất cùng dáng người cao gầy của cô.

“Thật ngại quá, quấy rầy rồi.” Nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài rất nhiều, người con gái sau khi hào phóng chào hỏi bọn họ xong, thì cởi áo khoác dày giao cho nhân viên phục vụ, rồi tháo khẩu trang ra.

Trong phòng dường như đột nhiên sáng lên.

Bên trong người con gái mặc một chiếc váy lễ phục màu đen, đơn giản hào phóng, nhưng những đường cắt tỉa tỉ mỉ làm lộ ra đường cong cơ thể của cô, eo thon mảnh khảnh, vô cùng xinh đẹp, cả người cô như đang phát sáng.

Đám người Bành Sênh nhìn không rời mắt, đám người bọn họ đều từng gặp qua người đẹp, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Nguyễn Vân Kiều mặc trang phục lộng lẫy đến tham dự, mới biết được cái gọi là nhan sắc tuyệt đỉnh của giới giải trí là như thế nào.

Cảm giác hoàn toàn khác với khi nhìn thấy trên TV, thấy tận mắt thật là có tác động quá lớn.

Bành Sênh bây giờ hồi tưởng lại, khó trách Lý Nghiên đối với những cô gái kia không có hứng thú, có được đại mỹ nhân như vậy, thì còn hứng thú với người nào khác nữa được cơ chứ.

“Xin chào, đem lên cho bên này có một phần mì bò.” Lúc Nguyễn Vân Kiều đi tới, Lý Nghiên dặn dò nhân viên phục một câu, sau đó ý bảo Nguyễn Vân Kiều ngồi xuống bên cạnh mình, “Còn có muốn ăn cái gì hay không, để người ta đưa tới đây.”

Nguyễn Vân Kiều nói: “Không có, như vậy là được rồi.”

Nói xong, duỗi tay về phía bên phải Lý Nghiên: “Anh chính là Tổng Giiám đốc Bành phải không, nghe Lý Nghiên nói qua, rất vui khi được gặp anh. “

Bành Sênh lập tức đưa tay ra bắt tay với cô: “Xin chào xin chào, cô Nguyễn, thường xuyên thấy được những tác phẩm của cô trên TV, người thật đẹp hơn trên TV.”

Nguyễn Vân Kiều khách sáo nói: “Xin cảm ơn.”

“Cô Nguyễn đây là đi từ đâu đến vậy?”

“Từ bên tổ chức hoạt động đi qua, vội vàng lên máy bay, vẫn chưa thay quần áo, anh đừng để bụng.”

“Đâu có đâu có, sao lại để bụng được chứ.”

Mì vẫn chưa đem lên, Nguyễn Vân Kiều bèn trò chuyện với Bành Sênh trước, lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, trên phương diện xã giao Nguyễn Vân Kiều có thể ứng phó rất tự nhiên.

Mà cô nói chuyện cũng làm cho người ta cảm thấy sung sướng, một câu trêu chọc khiến Bành Sênh vui vẻ cười ha ha. Cuối cùng, Bành Sênh khen ngợi Nguyễn Vân Kiều là một người tuyệt vời với Lý Nghiên, nói anh rất may mắn có được vị hôn thê như vậy.

“Bạn học Lý Nghiên, chẳng phải anh nói, em tới đây cũng không thấy được những thứ không nên thấy sao, mấy cô bé này là sao.”

Sau đó, trong lúc đang ăn mì Nguyễn Vân Kiều nhìn chằm chằm Lý Nghiên mà hỏi một câu.

Lý Nghiên giải thích với cô: “Bành Sênh mới gọi vào cách đây không lâu, anh không hề biết trước chuyện này.”

“Ồ?”

“Thật đó, anh cũng không có cho người ta ngồi bên cạnh anh.”

“Hừ, ai mà biết được, nói không chừng trước khi em đến thì anh đã trái ôm phải ấp rồi.”

Lý Nghiên nhẹ ôm lấy cô, nói nhỏ bên tai cô: “Không có, anh thề đó.”

Nguyễn Vân Kiều tất nhiên tin tưởng anh, cô cũng hiểu rõ, trên thương trường sẽ có lúc gặp phải một số bên hợp tác, họ sẽ thích làm những chuyện như vậy, bạn không thể nào khống chế được.

Nhưng bây giờ cô muốn chọc ghẹo Lý Nghiên một chút: “Lời nói không đáng tin.”

Lý Nghiên cười cười: “Vậy em muốn thế nào.”

“Viết kiểm điểm cho em.”

“Hả?”

“Viết một nghìn chữ, à không, ba nghìn chữ.”

Bộ dáng kiều kiều ầm ĩ của cô, Lý Nghiên xem mãi cũng không chán, rất phối hợp đáp lại: “Được, anh viết.”

“Hừ.”

Nguyễn Vân Kiều phớt lờ anh, tiếp tục ăn mì của cô.

Theo lý thuyết, có người mặc một bộ lễ phục như vậy mà ăn mì, rất là không hợp hoàn cảnh, nhưng cô làm như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy ngây thơ đáng yêu.

Nửa buổi sau đó Lý Nghiên cũng không còn tâm tư gì để nói chuyện với Bành Sênh, dù sao công việc cũng đã bàn xong, hiện tại sự chú ý của anh toàn tâm toàn ý đặt ở trên người Nguyễn Vân Kiều.

Thấy Nguyễn Vân Kiều ăn xong mì, anh liền dặn dò cấp dưới tiếp tục chiêu đãi, còn mình thì mang theo Nguyễn Vân Kiều rời đi.

Tài xế đưa hai người về nhà, lúc mở cửa vào nhà thì chỉ còn hơn mười phút là bước sang ngày hôm sau.

Lý Nghiên trực tiếp bế cô lên, hôm nay anh uống không nhiều lắm, mà rượu vẫn có chút ảnh hưởng,

Lúc này tầm mắt hơi thấp, dừng lại ở xương quai xanh trắng nõn cùng cổ áo lễ phục của cô, ánh mắt u ám, tinh thần bắt đầu phấn khởi.

Nguyễn Văn Kiều vẫn chưa phát giác, lấy tay đỡ lấy anh nói: “Ba nghìn chữ đâu đừng có quên đó.”

“Không có quên, nhưng em cũng phải nhớ rằng, anh không có làm gì với bọn họ hết.”

“Có cho anh cũng chẳng dám.”

Lý Nghiên cúi đầu tìm đến môi cô: “Ừm, không dám, cũng không muốn.”

Nguyễn Vân Kiều mắt cong cong, biết rõ mà vẫn hỏi, “Tại sao lại không muốn thế.”

Lý Nghiên đè cô vào trong lòng mình, âm thanh vừa thấp vừa trầm: “Em nói xem.”

“Không muốn tự em nói, em muốn anh nói”

Lý Nghiên có chút không biết phải làm sao, nhưng vẫn ngọt ngào như đường mà nói: “Bởi vì anh có em, bởi vì anh yêu em.”

Anh yêu Em.

Lời nói như thế này, dù là nghe lén nghe nói một nghìn lần một vạn lần thì cô cũng không chán, cô rất là thích anh nói những câu như thế này.

Nguyễn Văn Kiều vô cùng mãn nguyện, không lấy Lý Nghiên nói: “A, bây giờ vẫn còn là lễ tình nhân! Lễ tình nhân vui vẻ.”

Lý Nghiên: “Lễ tình nhân vui vẻ.”

“Quà của em đâu.”

Lý Nghiên có chút sững sờ.

Nguyễn Vân Kiều nheo mắt: “Xem ra, không có chuẩn bị quà cho em rồi~”

Lý Nghiên: “Chuẩn bị thì đã có chuẩn bị rồi.”

“Sau đó thì sao.”

“Sau đó… vẫn là lần sau đưa cho em vậy.”

Nguyễn Vân Kiều có hơi khó hiểu, lễ tình nhân vẫn chưa qua đi, tại sao phải để đến lần sao mới đưa.

“Sao thế, Anh chuẩn bị pháo bông cho em? Hay là tiết mục lớn gì đó.”

Biểu cảm của Lý Nghiên có chút vi diệu, “Không phải.”

“Vậy thì là gì, cho em xem xem.” Nguyễn Vân Kiều không thích úp mở như vậy, lòng hiếu kỳ bùng nổ, cô nói: “Nhanh lên, cho em xem.”

“Lần sau tìm một cơ hội, chính thức cho em xem.”

“Không muốn ~ bây giờ em muốn xem.” Nguyễn Vân Kiều giả vờ tức giận, “Nhanh lên, bằng không anh chính là không chuẩn bị quà cho em, đang giả vờ mà thôi.”

Lý Nghiên bất đắc dĩ nở nụ cười: “Không phải.”

Nguyễn Vân Kiều nhíu nhíu mày, lúc cô còn đang muốn quấn lấy anh nói gì đó, đầu óc đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Quà cần một dịp chính thức để tặng… không phải là cái kia chứ.

Cô chớp chớp mắt, ôm cổ Lý Nghiên, hỏi: “Hôm nay anh định cầu hôn em phải không?”

Lý Nghiên sửng sốt một chút, không nói tiếp.

Nguyễn Vân Kiều lập tức hiểu ra: “Không thể nào, em đoán đúng rồi sao? Vậy là anh đã mua cho em một chiếc nhẫn, đúng không? “

Sau một hồi lâu im lặng, Lý Nghiên nói: “Em cứ phải vạch trần như thế sao, hả?”

“Ở đâu? Nó ở đâu! Thực sự chuẩn bị nhẫn rồi ư, vậy tại sao không cầu hôn, em đã trở về rồi.”

Lý Nghiên nói: “Kế hoạch tối nay vốn là đặt một nhà hàng, bên kia đều đã trang trí xong, sau khi em đi qua anh sẽ cầu hôn em… Sau đó, do em không trở lại, anh đã hủy bỏ, định để lần sau.”

Mấy năm trước khi quyết định kết hôn muộn, hai người từng bàn bạc, có thể đi đăng ký kết hôn ở tuổi ba mươi.

Lý Nghiên vẫn luôn nhớ kỹ, cho nên năm ngoái đã bắt đầu chuẩn bị nhẫn cưới, chuẩn bị cầu hôn.

Ngày lễ tình nhân này không được, sau này vẫn còn có cơ hội khác, tóm lại, anh nghĩ là phải ở nơi được trang trí tỉ mỉ, chính thức cầu hôn Nguyễn Vân Kiều.

Thế nhưng, Nguyễn Vân Kiều lại không nghĩ như vậy.

“Vì sao phải là lần sau, nếu đã nghĩ kỹ là vào hôm nay, hơn nữa em cũng đã trở về, vậy thì hôm nay đi.”

Lý Nghiên nói, “Nhưng hiện tại ở chỗ này, có phải là có hơi vội vàng hay không?”

“Không có, không vội vàng chút nào, em không cần buổi tiệc long trọng. Em cảm thấy, chỉ cần hai chúng ta đều ở đây, vậy thì cũng đủ rồi. Nguyễn Vân Kiều nói, “Hơn nữa… Em cũng đang chờ anh cầu hôn, anh đưa nhẫn cho em mau lên.”

Hai năm nay, Nguyễn Vân Kiều chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn, cho nên trong lòng Lý Nghiên có chút thấp thỏm, anh không biết hiện tại cô có thật sự muốn kết hôn hay không. Bây giờ, nghe thấy cô nói cô thật ra đang chờ, trong lòng đột nhiên cảm thấy trong lòng anh có rất nhiều cảm xúc đan xen.

Anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, nói: “Chờ anh.”

“Ừm!”

Lý Nghiên trở về phòng, rất nhanh, anh lại đi ra, trong tay anh cầm một cái hộp nhỏ tinh xảo.

Hô hấp của Nguyễn Vân Kiều có chút phập phồng, lại cảm thấy có chút khẩn trương.

Cô nhìn Lý Nghiên đi về phía cô, đứng trước mặt cô, quỳ một gối xuống.

“Này… đừng quỳ.” Nguyễn Vân Kiều nhẹ giọng nói.

Lý Nghiên khẽ lắc đầu, mở cái hộp nhỏ ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình vương miện, trong suốt lấp lánh, phía dưới có vô số viên kim cương nhỏ nâng một viên kim cương thật lớn ở giữa, vô cùng lộng lẫy.

Anh khẽ ngước đầu nhìn cô, giơ nhẫn kim cương lên trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Nguyễn Vân Kiều, gả cho anh đi.”

Không có từ ngữ lãng mạn nào, không có lời kể dư thừa, chỉ là mấy chữ đơn giản mà thôi.

Hốc mắt Nguyễn Vân Kiều lại có hơi nóng lên.

Cô cúi đầu nhìn anh rất lâu, trong mắt có nước ánh lên, khoé miệng không nhịn được cong lên: “Ừm, em đồng ý rồi.”

Lý Nghiên nắm lấy tay cô, đeo nhẫn lên tay cô, đứng dậy ôm cô vào lòng.

“Cảm ơn em.”

“Nói cảm ơn cái gì chứ.”

“Cảm ơn em, đồng ý ở bên anh cả đời.”

Nguyễn Vân Kiều vùi đầu vào hõm vai anh, nhỏ giọng nói: “Được thôi, vậy em cũng cảm ơn anh. Lý Nghiên, em cũng rất vui vì có thể bên anh cả đời.”

Lý Nghiên ừm một tiếng, nâng đầu của cô lên, hôn lấy cô.

Anh hôn rất nhẹ nhàng, giống bầu không khí hiện tại, vô cùng ấm áp.

“Chiếc nhẫn kim cương này to quá, anh mua khi nào vậy.” Hôn được một lát thì tách ra, Nguyễn Vân Kiều nhịn không được mà hỏi.

Lý Nghiên đã không chờ được mà động đến quần áo trên người cô rồi, lễ phục dây, khóa kéo ẩn giấu phía sau thắt lưng, anh kéo khóa kéo xuống một cách dễ dàng: “Năm ngoái đặt làm, mất một khoảng thời gian tương đối dài để làm xong.”

“A… Hóa ra anh đã có ý tưởng này từ lâu rồi.”

“Đương nhiên.”

“Vậy, cái này bao nhiêu tiền.”

Lý Nghiên khẽ hít một hơi: “Bây giờ em hỏi cái này, có phải hơi không hợp hoàn cảnh hay không.”

“Em hiếu kỳ mà.”

“Hiếu kỳ sau đi.” Lý Nghiên không chờ được nữa, trực tiếp bế cô lên, đi về phòng.

“Này này… đợi một lát, ưm… đợi một lát, nhẫn của em a…”

“Làm sao thế…”

“Em tháo ra trước đặt ở bên cạnh…”

——

Ngày thứ ba sau lễ tình nhân, Nguyễn Vân Kiều đăng Weibo.

“Phiên bản hôn nhân với Lý Nghiên sắp được mở ra ~”

Ảnh minh họa là ảnh chụp chung hai người cầm sổ đỏ vào ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Trong ảnh, cô đội khăn trùm đầu màu trắng, mặc váy nhỏ màu trắng, Lý Nghiên thì mặc áo sơ mi quần tây, hai người nhìn vào ống kính, ý cười rạng rỡ.

Bình luận lập tức tăng lên…

[Mẹ nó, tôi không nhìn nhầm chứ?]

[Aaaaa CP mà tôi đu không có BE, họ kết hôn rồi huhuhuhu]

[Tôi đã nói họ chỉ là kín tiếng không phải là chia tay! Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay]

[Thất tình rồi huhuhuhu, nữ thần của tôi bị cướp mất rồi]

[Có ai giống tôi phóng lớn ngón tay của Nguyễn Vân Kiều, chiếc nhẫn kim cương này thật là lớn quá đi!]

[Tân hôn vui vẻ!!]

……

Tin tức Nguyễn Vân Kiều kết hôn rất nhanh đã lên hotsearch, giờ đây, nhân vật chính của tin tức đang ngồi trong vườn nhà mình, vui vẻ mà lướt xem bình luận của cư dân mạng.

“Ăn cơm thôi, vào nhà đi.” Không lâu sau, Lý Nghiên đi ra.

Nguyễn Vân Kiều không hề động đậy, cô ngước mắt nhìn Lý Nghiên một cái: “Không muốn đi đâu, chồng ơi~anh bế em đi.”

Ánh mắt Lý Nghiên hơi dừng lại, đứng yên tại chỗ không di chuyển.

Nguyễn Vân Kiều nói: “Sao thế, không quen à, nhưng bây giờ anh là chồng em rồi.”

Ánh mắt Lý Nghiên sâu thẳm: “Gọi lại một lần nữa.”

Nguyễn Vân Kiều cười mà gọi: “Anh tới ôm em trước.”

Lý Nghiên đi tới rất nhanh, trực tiếp ôm ngang cô lên, đi vào bên trong nhà.

Nguyễn Vân Kiều ôm lấy cổ anh lắc lắc bắp chân, thảnh thơi: “Thế nào, gọi như vậy có phải rất vui không?”

“….. Ừm.”

“Vậy em gọi thêm lần nữa?”

“Được.”

Sau khi vào nhà, phía xa chính là phòng ăn, Nguyễn Vân Kiều vừa định mở miệng nói gì đó, thì nhìn thấy gì giúp việc bưng thức ăn ra ngoài.

Cô ngừng lại, vỗ Lý Nghiên hai cái, xuống khỏi người anh, Lý Nghiên cau mày nhìn cô, cứ như đang thúc giục.

Nguyễn Vân Kiều nói: “Gọi mà gọi mà, chẳng qua là dì đang ở bên cạnh nên em ngại mà…”

“Em cũng biết ngại à.”

“Tất nhiên là biết chứ.”

“Ở nhà, ngại cái gì chứ, mau lên”

Nguyễn Vân Kiều nhìn không được mà bật cười, cái người này sao lại gấp gáp như vậy chứ.

Nhưng cô vẫn ghé sát vào bên tai anh, “Chồng à, chồng à chồng à, anh có ở đó không.”

Lý Nghiên cũng cười theo cô: “Ừ, có.”

“Được, vậy thì, em yêu anh ~ over.”

“Ừ, anh cũng yêu em “

[*] Ngày lễ tình nhân được du nhập từ phương Tây là ngày 14 tháng 2 hằng năm theo lịch Gregory,

Nhưng đối với Trung Quốc, ngày lễ tình nhân được chia thành ba giả thuyết:

Một là Lễ hội đèn lồng là ngày Mười lăm tháng Giêng âm lịch;

Hai là Lễ hội Shangsi ngày Ba tháng Ba âm lịch;

Ba là Lễ hội Qixi ngày Bảy tháng Bảy âm lịch.

Theo nguồn Baidu.

Bộ truyện này được tác giả viết vào năm 2022 nên một số chi tiết trong truyện sẽ theo lịch năm 2022. Như vậy, ngày 15/02/2022 Dương lịch nhằm vào ngày 15/01/2022 Âm lịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.