Hai Phần Thân Quen

Chương 7



Edit: Sơ ri

Beta: Linh Lăng

“Tiểu Đồ, chủ nhiệm hỏi cậu có tham gia giải đấu kiếm ở trường lần tới không kìa.” Lương Trác Dụ nhảy nhót chạy qua, vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Nguyễn Vân Kiều, “Vân Kiều, tối nay đi ăn cơm không?”

“Cậu đến đây bàn chuyện với tôi hay là hẹn Vân Kiều nhà tôi đi ăn cơm thế?”

Lương Trác Dụ trầm ngâm một lúc: “Cả hai luôn.”

Đồ Khuynh: “Cút đi, không ăn.”

“Tối nay có anh Nghiên đi ăn với tôi nữa đó.”

Đồ Khuynh: “À, vậy thì đi.”

Lương Trác Dụ nhíu mày: “Xì… Cái người này chẳng biết khách sáo tí nào, tôi thua anh Nghiên nhiều vậy à?”

“Đó là nam thần của tôi, cậu so cái mốc xì.”

Đồ Khuynh sở hữu một gương mặt đáng yêu, nhưng khi mắng mỏ người ta thì chẳng hề nể nang ai chút nào.

Lương Trác Dụ tức muốn chết nhưng lại không thể phản pháo lại, dứt khoát không để ý đến cô ấy nữa.

Nguyễn Vân Kiều cũng tò mò: “Giải đấu kiếm gì thế?”

Đồ Khuynh giải thích: “Các trường đại học ở thành phố chúng ta kết hợp tổ chức giải đấu kiếm, chỉ là nghiệp dư thôi, nhưng mà, có tiền thưởng.”

“Vậy hả, vậy có được cộng tín chỉ không?”

Đồ Khuynh nói: “Nếu giành được giải thì sẽ được cộng tín chỉ.”

Trường của bọn họ có hệ thống tín chỉ, ngoài các thành tích học tập, nhà trường còn yêu cầu sinh viên phải có tín chỉ các hoạt động ngoại khóa. Hơn nữa, còn biến thái hơn là, các tín chỉ này không được liên quan đến chuyên ngành mình học, nói một cách hoa mĩ hơn là thúc đẩy sinh viên phát triển toàn diện.

Bình thường Nguyễn Vân Kiều rất bận, không thể tham gia các hoạt động rèn luyện xã hội ngoài trường như các sinh viên khác để đổi tín chỉ được, cho nên phải dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình tham gia câu lạc bộ Đấu kiếm không liên quan gì đến nhảy múa để đổi lấy tín chỉ của câu lạc bộ.

Nhưng tham gia câu lạc bộ chỉ được thêm có hai tín chỉ, đối với việc mỗi học kỳ yêu cầu bốn tín chỉ hoạt động ngoại khóa mà nói, hai điểm vẫn không đủ.

Cho nên lúc này khi nghe thấy việc thi đấu còn được cộng tín chỉ, sức mạnh của cô lập tức trỗi dậy. Cô không hề muốn chuyện mỗi học kỳ tích không đủ tín chỉ, để rồi cuối cùng đến năm tư mệt mỏi không xoay sở nổi nữa, thế là trì hoãn luôn việc tốt nghiệp.

“Khó không, giải đấu này ấy?”

“Cũng tàm tạm, không khó lắm, dù sao mọi người cũng không phải là dân chuyên nghiệp, hơn nữa cũng có quy định tuyển thủ chuyên nghiệp không thể tham gia.”

Nguyễn Vân Kiều: “Vậy ai cũng có thể đăng ký đúng không?”

“Có thể, cậu có muốn đi không, nếu muốn thì đăng ký trước ngày Mười lăm tháng sau là được, dù sao thì quan trọng nằm ở việc tham gia mà.”

Vốn Lương Trác Dụ đang định đi, vừa nghe thấy thế thì lại ngồi xuống: “Vân Kiều, nếu cậu muốn đi thì để tôi luyện thêm với cậu, cậu thông minh như thế, chắc chắn là sẽ học nhuần nhuyễn ngay thôi.”

Đồ Khuynh vứt cho anh ta một ánh mắt khinh thường: “Cậu tưởng cậu là phó chủ nhiệm câu lạc bộ à, lại còn học được ngay thôi.”

Lương Trác Dụ: “Này–”

Nguyễn Vân Kiều chống cằm, nhìn về phía Lý Nghiên đang nói chuyện với Cao Sướng cách đó không xa: “Chỉ cần Lý Nghiên dạy là có thể trở nên rất lợi hại à.”

Đồ Khuynh: “Đương nhiên rồi, chỉ cần cậu không phải là đồ ngốc thì sẽ học được chút tinh hoa.”

Thời gian nghỉ ngơi trôi đi, lại tiếp tục luyện tập thêm bốn mươi phút.

Sau khi kết thúc, Cao Sướng, Lý Nghiên và Lương Trác Dụ đi ăn với nhau. Cao Sướng rủ Đồ Khuynh, đương nhiên Đồ Khuynh sẽ không từ chối, còn kéo theo Nguyễn Vân Kiều đi chung.

Bọn họ ăn chiều ở một quán ăn ngoài trường, Nguyễn Vân Kiều đề cao nguyên tắc biết thân biết phận trước mặt mọi người, chẳng hề đưa mắt mình về phía Lý Nghiên lấy một cái, cứ im lặng ăn xong bữa rồi đi cùng đám người Đồ Khuynh về trường.

Nhưng vừa trở lại phòng ngủ, cô lập tức nhắn tin cho Lý Nghiên: [Cậu đang làm gì á?]

Một bên khác, Lý Nghiên và Cao Sướng cũng vừa về đến phòng ngủ. Anh và Cao Sướng ở chung phòng, nhưng thi thoảng mới về đây ở.

Lúc nhận được tin nhắn của Nguyễn Vân Kiều, Cao Sướng đang lải nhải về vấn đề giường bám đầy mạng nhện vì lâu quá không dùng.

Lý Nghiên nói “Lát nữa dọn dẹp một chút, mấy ngày nay ở lại trường” xong thì nhắn tin trả lời Nguyễn Vân Kiều.

[Phòng ngủ]

Lý Nghiên gửi xong thì lại đơ trước chữ “á” của cô một giây, Nguyễn Vân Kiều rất hiếm khi gửi tin nhắn cho anh, mà loại tin nhắn mang theo thán từ thân thiết như này lại càng hiếm hơn nữa.

Nguyễn Vân Kiều: [Gần đây chẳng phải cậu không có trận đấu nào sao, thấy cũng có vẻ rảnh, nếu rảnh như vậy… Hay là cậu dạy tôi đấu kiếm được không?]

Lý Nghiên nhanh chóng trả lời: [Không được]

Nguyễn Vân Kiều trợn mắt, giận quá giận.

Nhưng mà! Tín chỉ qua trọng hơn!

Nguyễn Vân Kiều: [Đừng như vậy mà, dù sao thì quan hệ giữa chúng ta cũng khá thân thiết mà đúng không! Cứ chọn thời gian cậu rảnh, tôi không cần lâu đâu, chỉ cần một lúc là được]

Lý Nghiên: [Cậu muốn làm gì]

Nguyễn Vân Kiều: [Tôi muốn tham gia giải đấu giữa các trường]

Một lúc lâu sau mà vẫn chưa thấy Lý Nghiên trả lời, Nguyễn Vân Kiều nghĩ có khi anh cạn lời, không để tâm tới chuyện này rồi.

Thế nhưng cô cũng không nản lòng, cô mang theo vẻ ngượng ngùng trên mặt mà gửi voice sang: “Ôi chao van xin đó, Lý Nghiên ~ ngoài cậu ra, tôi không nghĩ ra được ai có thể nâng cao trình độ của tôi ngay tức thì hết á, tôi thật sự rất muốn tham gia mà, xin đó.”

Lý Nghiên thấy cô gửi voice đến thì không thể bấm mở.

Phòng ngủ nhiều người, anh trực tiếp chuyển đổi voice sang thành dạng văn bản. Nguyễn Vân Kiều nói rõ ràng đến mức ngay cả mấy chữ như “đó”, “á” mà WeChat cũng có thể chuyển được.

Lý Nghiên tựa như có thể hình dung ra được ngữ điệu của cô khi nói mấy lời này, có khi là giống như lúc ở câu lạc bộ Đấu kiếm, cứ nhõng nhẽo như thế.

Anh nhìn một lúc với gương mặt không chút biểu cảm, sau đó mở cửa ban công đi ra ngoài, rồi còn không quên đóng cửa lại nữa.

Trốn ra ngoài rồi, anh bấm mở đoạn voice.

Không nằm ngoài dự đoán, một giọng nũng nịu được phát ra hệt như trong tưởng tượng của anh.

Lý Nghiên lại bấm nghe thêm một lần nữa.

Ngoài ban công gió thổi khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc, Lý Nghiên đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, tiếp đó là gọi đi một cuộc.

Nguyễn Vân Kiều: “A lô.”

Lý Nghiên: “Cậu nhờ như thế này à?”

“Vậy cậu muốn nhờ như thế nào.” Loa điện thoại truyền đến giọng nói mềm mại như cũ, hơn nữa còn tựa như slime, từng câu chữ cứ mềm mềm dính dính với nhau.

Mắt Lý Nghiên tối sầm: “Ra bãi đỗ xe.”

“Làm gì.”

“Về.”

Phòng của của con trai lúc nào cũng bừa bộn, hôm nay Lý Nghiên về đây ở nên Cao Sướng định dọn dẹp sơ một chút, thu dọn hết mấy thứ đồ linh tinh mà đám con trai này đặt lên bàn anh ta.

Vừa dọn xong thì thấy Lý Nghiên từ ban công vào.

“Lát nữa tôi sẽ lau nhà, còn cái vỏ đệm của cậu lâu rồi không dùng, hay là thay cái mới nhé?”

Lý Nghiên: “Không cần phiền như thế, tối nay tôi về nhà ngủ.”

“Ơ? Sao thế, không phải vừa nãy bảo tối nay ở lại trường sao.”

“Đột nhiên có chút việc.”

Thân phận của Lý Nghiên đặc biệt, thường xuyên sẽ có tình huống khẩn cấp bất chợt xảy đến.

Cao Sướng chẳng nghi ngờ gì anh, hỏi: “Vậy mai cậu có đến học đúng không?”

“Ừ.”

Cao Sướng: “OK, vậy sáng mai tôi mang sách đến giúp cậu.”

Lý Nghiên gật đầu: “Cám ơn.”

– –

Hôm nay bầu trời quang đãng, trong xanh vắng mây, ánh tà chói chang.

Lý Nghiên ngồi trên xe trong bãi đỗ, qua kính xe phía trước, anh nhìn thấy một cô gái đang đi tới từ đằng xa.

Hôm nay cô mặc đồ thể dục đến câu lạc bộ, bây giờ hẳn là đã về tắm rửa và tất nhiên là đã thay quần áo rồi.

Chân váy xếp ly đen được phối với chiếc áo thun trắng, khoác thêm một chiếc áo blazer rộng màu đen.

Giờ đã vào thu, cô lại mang giày da cổ thấp, để trần hai đùi. Bóng cô được kéo thật dài dưới ánh tà, cô bước tới trong màu nắng đỏ cam, xinh đẹp vô cùng, rực rỡ vô cùng.

“Phòng ngủ ồn muốn chết, giọng Hứa Vi Khả lớn như gì á. Cũng may là tối nay về với cậu, không ngủ lại ở đây.” Nguyễn Vân Kiều vừa mở cửa đặt mông xuống đã càu nhàu vài câu.

Lý Nghiên không nghe thấy cô nói gì, cũng chẳng có tâm trí mà nghe cô nói gì.

Ánh mắt anh dừng trên người cô: “Cậu không lạnh à?”

Nguyễn Vân Kiều lục lọi ba lô trên lưng mình để xác nhận mình không mang sai sách cho sáng hôm sau xong mới đáp: “Hơi hơi.”

Nói xong, cô nhìn xuống chân mình theo tầm mắt của anh: “Nhưng mà tôi có mang tất da, cũng không lạnh lắm. Tôi mang loại cực mỏng, có phải trông giống như không mang không?”

Đúng là hàng giả mà như thật, cơ mà hai chữ “tất da” này nó hấp dẫn đàn ông ở một mức độ nào đó còn hơn là chân trần nữa.

Lý Nghiên ậm ừ, tay trên vô-lăng nhẹ nhàng trượt xuống.

Nguyễn Vân Kiều vứt ba lô ra ghế sau, sau đó chống khuỷu tay giữa hai ghế, nhìn chằm chằm lấy anh: “Giờ tôi đã đến bãi đỗ xe rồi, cũng về nhà với cậu, vậy có phải là cậu đã đồng ý dạy tôi không.”

Lý Nghiên nói: “Đợi đến nước tới chân mới nhảy thì học một chút có tác dụng gì.”

“Người khác dạy thì không có tác dụng, nhưng cậu thì khác.” Nguyễn Vân Kiều nịnh nọt, “Nếu cậu dạy, chắc chắn tôi có thể học cấp tốc, như vậy không chừng tham gia thi đấu sẽ giành được giải đó.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì Đồ Khuynh nói có thể thêm tín chỉ đó, tôi không giống cậu, giành được huy chương là có đủ tín chỉ ngoại khóa, tôi thiếu nhiều lắm.” Nguyễn Vân Kiều níu lấy cánh tay anh, “Đi mà, cậu dạy tôi đi, nếu cậu đồng ý với tôi thì tôi cũng đồng ý với cậu, sau này trên giường nghe lời cậu hết.”

Lý Nghiên hơi sững lại, đưa mắt nhìn cô.

“Thật sự là nghe lời cậu hết, cậu nói thế nào thì làm thế ấy.”

Hiếm khi Nguyễn Vân Kiều nghe lời như thế, nhìn cô hệt như mấy con hồ ly đang giả vờ giả vịt vậy.

Lý Nghiên nghiêng đầu không nói gì, giống như đang nghiền ngẫm tính xác thực của những lời cô nói.

Nguyễn Vân Kiều thấy anh như vậy là biết anh có hơi xuôi theo rồi, cô cười hì hì, nói: “Tôi coi như là cậu đã đồng ý rồi nhé.”

“… Tính sau.”

“Cái gì mà tính sau, không có tính sau gì hết, tôi mặc kệ, kiểu gì cậu cũng phải dạy tôi.”

Nguyễn Vân Kiều nói xong câu này thì đột nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc.

Bỗng cô nhớ hồi trung học hình như cô cũng đã từng quấn lấy anh vì chuyện này, lần đó đột nhiên cô cảm thấy chán ghét nhảy múa, lại cảm thấy đấu kiếm rất ngầu, vì thế cứ hỏi anh dạy cô được không.

Thế nhưng lúc đó Lý Nghiên không để ý đến cô, cứ mỗi lần cô nhắc đến chuyện này trên đường về nhà, anh đều kết thúc bằng biểu cảm “không kiên nhẫn” cộng thêm “lạnh lùng”.

Thời điểm đó, Nguyễn Vân Kiều rất ghét dáng vẻ giỏi giang kia của anh, còn thầm nguyền rủa anh thi đấu không giành được giải… Đương nhiên, lời nguyền rủa ấy đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

“Cậu cười cái gì.” Lý Nghiên thấy cô đột nhiên cong miệng cười nên hỏi.

Nguyễn Vân Kiều cảm thấy khi đó mình thật buồn cười, cho nên bây giờ thấy mình có thể lừa anh, buộc anh phải đồng ý với cô, cô cảm thấy cho chút kỳ diệu.

Hồi học trung học Lý Nghiên rất ít nói chuyện với con gái, lúc nào cũng mang dáng vẻ học thần lạnh lùng, mỗi ngày chỉ chú tâm vào việc học, hướng về tương lai, vậy mà bây giờ… lại vòng vo tam quốc muốn làm mấy chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ.

Học thần bị cô kéo xuống cõi phàm rồi.

Có đôi khi Nguyễn Vân Kiều cảm thấy bản thân mình cũng khá giỏi, nhưng lại cũng không giỏi đến thế. Dẫu sao ngoài cơ thể người này, cô chẳng có được gì khác… À mà đương nhiên cũng không muốn có được gì.

Dẫu thế cô vẫn rất vui.

Được l4m t1nh với một anh chàng đẹp trai thế này, cô cũng chẳng biết mệt đâu~

“Không có gì đâu, chỉ là thấy bạn trai mình đẹp nên vui thôi.” Nguyễn Vân Kiều lười biếng dựa lưng lại vào ghế, nói dối không chớp mắt.

Ánh mắt Lý Nghiên thâm trầm, dứt khoát đạp chân ga: “Vậy thì về nhà rồi vui vẻ tiếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.