Edit: Bòn Bon
Beta: Linh Lăng
Mười một giờ đêm, bầu trời thoáng đãng, vầng trăng sáng treo trên cao.
Chiếc Bentayga trắng chạy nhanh trên đường, những tòa nhà và đèn neon lộng lẫy bị bỏ lại phía sau, nhịp sống hối hả của thành phố hoàn toàn bị phân cách bởi cửa kính ô tô.
Họ đang ở trong một không gian yên tĩnh và đè nén.
Lý Nghiên nhìn Nguyễn Vân Kiều, trong bóng tối, hai má của anh tái nhợt vì lạnh.
“Tôi xin lỗi.” Anh nói.
Đầu óc của Nguyễn Vân Kiều choáng váng, cô không phân biệt được hình ảnh trước mắt có phải là thật hay không, nhưng nghe lời của Lý Nghiên, cô buồn bực: “Cậu nói xin lỗi làm gì, nói xin lỗi thì có ích gì… Cậu nghĩ nói xin lỗi thì, thì tôi sẽ chấp nhận sao. Tôi sẽ không chấp nhận! Bây giờ cậu muốn theo đuổi tôi cậu tưởng tôi không biết sao, năm năm cũng không hề liên lạc với tôi, vừa xuất hiện thì… Ợ! Thì muốn đuổi theo tôi, tôi không thèm, tôi rất là đào hoa có biết không, có rất nhiều người thích tôi! Tôi không quan tâm đến cậu…”
“Ừ, không có tác dụng, tôi biết tôi sai rồi.” Khuôn mặt Lý Nghiên gần như bị bóng của xe che khuất hoàn toàn, anh đặt hai tay lên hai bên vai cô thì thào nói: “Nguyễn Vân Kiều, tôi sai rồi…”
Anh nói với giọng rất buồn bã, rất kìm nén, anh đặt mình ở một lập trường rất thấp.
Nguyễn Vân Kiều chưa bao giờ nghe Lý Nghiên nói như vậy, thậm chí điều này khiến cô cảm thấy có chút buồn bực, cô lẩm bẩm: “Cậu biết sai rồi… Vì sao không nói tiếng nào thì đã bỏ đi rồi, tôi nói chia tay thì cậu nhất định phải dứt khoát đến vậy sao… dứt khoát đến nỗi bao nhiêu năm cũng không có tin tức gì cả, tại sao cậu không liên lạc với tôi…”
Vì say rượu nên cô mới hỏi những câu hỏi này, cô sẽ không bao giờ nói điều này trong những lúc bình thường.
Lý Nghiên hai tay căng cứng, gân xanh nổi lên, anh nói: “Mấy ngày sau khi chia tay, mẹ tôi phải làm phẫu thuật. Năm đó ở nước ngoài có kỹ thuật tốt hơn nên tôi buộc phải đưa bà ấy ra nước ngoài để phẫu thuật. Còn bản thân tôi… vì vết thương ở cổ tay trở nên nghiêm trọng nên đã bị loại khỏi danh sách thi đấu, cũng cần phải điều trị gấp. Lúc đó tôi hoang mang và lo lắng quá, không biết nói thế nào với cậu. Hơn nữa chúng ta đã chia tay rồi nên tôi không dám đi tìm cậu, bởi vì lúc đó cậu nói rất đúng, tôi không có cách nào giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta, tìm cậu, níu kéo cậu, đều là vô nghĩa, mọi thứ tôi làm đều là vô dụng… vì vậy tôi hà tất phải làm liên lụy đến cậu làm gì chứ…”
“Tôi muốn giải quyết, sau khi giải quyết xong mọi chuyện tôi sẽ liên lạc với cậu.” Lý Nghiên cười khổ, “Nhưng thì ra khó đến vậy… Nguyễn Vân Kiều, thật sự rất khó.”
Đây là lần đầu tiên Lý Nghiên mở miệng thừa nhận khó.
Lý Nghiên – người từ khi còn nhỏ đã là học sinh ưu tú đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp, dường như có thể hoàn thành mọi thứ một cách dễ dàng, cuối cùng cũng ngã xuống khỏi đỉnh cao.
Năm đó, dù là do bệnh hay là do sự dị nghị của mẹ anh, đều không ngừng giày vò anh, chưa kể đến vết thương và sự đả kích vì sự nghiệp xuống dốc đem lại, bác sĩ lúc đó cũng đã ra tối hậu thư, tay của anh có khả năng rất cao là không thể nào vận động mạnh được nữa.
Anh bị mắc kẹt trong vũng lầy, trước khi ra nước ngoài, anh vẫn có chút tự tin, cảm thấy mình có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng, nhưng sau đó lại bị mắc kẹt trong bóng tối và bùn lầy, anh có làm thế nào cũng không thể thoát ra được, lặp đi lặp lại, giày vò anh rất lâu rất lâu…
“Đầu năm thứ ba, ở Trung Quốc vừa qua giao thừa, lúc đó tinh thần và sức khỏe của bà ấy tốt hơn rất nhiều, nên tôi muốn liên lạc với cậu… Tôi rất nhớ cậu. Nhưng, tôi thấy những tin tức ấy của cậu và Khương Phó Thành. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, anh ta rất tốt với cậu… mọi người đều nói, hai người đã ở bên nhau rồi.”
Nguyễn Vân Kiều lắc đầu, một một lời nói của anh đều đánh trúng tim cô, nhưng cô không thể ghép chúng lại với nhau, cô chỉ tức giận nói: “Tôi chưa từng ở bên anh ta! Tôi… Tôi có rất scandal có biết không, ngày nào cũng có!”
Khóe miệng Lý Nghiên khẽ nhếch lên, sự buồn bã vì vậy mà cũng bớt đi rất nhiều, khàn giọng nói: “Tôi biết rồi.”
“Cho nên, sau đó cậu vì chuyện này… không liên lạc với tôi! Vậy là cậu, cậu không đủ thích tôi!”
“Không phải…”
“Vậy thì là gì!”
Chân mày Lý Nghiên nhếch lên, anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
Anh không thích và cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó.
“Khoảng thời gian đó, có hơi tồi tệ.”
Xe rẽ sang phải, Nguyễn Vân Kiều cau mày muốn hỏi gì đó, nhưng lại đột nhiên che miệng lại.
“Làm sao vậy?”
“Tôi muốn nôn…”
Lý Nghiên lập tức nói: “Dừng xe vào bên đường.”
Trợ lý tự động bịt tai lại phía trước giờ đây mới cho phép mình “nghe thấy”, ngay lập tức cho xe tấp vào lề.
Lý Nghiên mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua và đỡ cô xuống.
Nguyễn Vân Kiều cúi người ôm thùng rác lớn bên đường nôn thốc nôn tháo một hồi lâu, rác bên trong lẫn lộn với những thứ cô nôn ra, mùi rất hôi, phía ngoài thùng rác cũng rất bẩn, nhưng mà cô rất khó chịu, những thứ này bây giờ không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Lý Nghiên đứng đợi bên cạnh cô, khi cô đã nôn hết ra ngoài, anh đưa nước cho cô để cô súc miệng.
Nguyễn Vân Kiều súc miệng xong thì đứng không vững, Lý Nghiên vọii vàng bế cô trở vào xe.
Sau đó suốt chặng đường, Nguyễn Vân Kiều không gây rối nữa, bởi vì cô không còn sức lực để gây rối.
Sau khi đến khu nhà nơi cô sống, Lý Nghiên trực tiếp quẹt thẻ của cô rồi cõng cô trở về nhà.
Sau khi vào nhà, anh đưa cô vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Nguyễn Vân Kiều không có đèn chính, ánh sáng bên trong rất êm dịu.
Lý Nghiên cẩn thận đặt người lên giường: “Nằm xuống.”
Đầu của Nguyễn Vân Kiều vừa chạm vào giường, lông mày liền nhíu lại: “Không muốn…”
“Sao vậy? Vẫn thấy không thoải mái?”
“Tôi muốn tẩy trang, còn có…” Nguyễn Vân Kiều đưa hai tay về phía anh, ấm ức nói, “Còn có hôi quá…”
Vừa rồi hai tay vịn vào thành của thùng rác.
Lý Nghiên: “Cậu đợi một lát, tôi lấy bông tẩy trang và khăn giấy ướt cho cậu.”
Lý Nghiên vẫn có một ít hiểu biết, dù gì thì trước đây anh và Nguyễn Vân Kiều đã sống chung một mái nhà, anh đã nhìn thấy cô tẩy trang.
Sau khi tìm thấy bông tẩy trang và khăn ướt trong phòng tắm, anh quay lại giường. Nhưng Nguyễn Vân Kiều đã nhắm mắt nằm bất động.
Lý Nghiên thấy cô dường như đã ngủ say, anh cũng không định gọi cô dậy, mà lau tay cho cô trước, sau đó lau mặt cho cô.
Đây là lần đầu tiên anh giúp người khác tẩy trang, cũng không khéo tay lắm, may mà lớp trang điểm của cô không đậm nên không gặp quá nhiều khó khăn.
“Đau quá, cậu nhẹ chút…” Cô đột nhiên lẩm bẩm.
Lý Nghiên dừng lại một lúc, đookng tác cũng nhẹ nhàng hơn.
Sau khi tẩy trang xong, anh dùng khăn giấy ướt lau mặt cho cô một lần nữa, cho đến khi làn da mịn màng của cô lộ ra hoàn toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý Nghiên lấy khăn giấy đem đi vứt, lúc trở về thì vén chăn cho cô, nhìn cô một hồi lâu.
Anh thật sự rất nhớ cô, bây giờ đột nhiên lại ở trong cùng một chỗ ấm áp và yên tĩnh như vậy, anh không nỡ phá vỡ, lại càng không nỡ rời đi.
“Ừm…” Cô xoay người, một tay buông lỏng xuống giường.
Lý Nghiên cười nhẹ, nắm chặt lấy.
——
Nguyễn Vân Kiều không biết mình đã ngủ bao lâu, cô cảm thấy như đang mơ, chuyển qua chuyển lại giữa quá khứ và hiện tại.
Cô nhìn thấy Lý Nghiên lúc mười tám, mười chín tuổi và Lý Nghiên lúc hai mươi lăm tuổi, họ có khuôn mặt giống nhau, nắm lấy tay cô. Đôi khi họ đang đi dạo trên sân trường, đôi khi đang đi trên đường lớn…
Tay anh nắm rất chặt, nắm đến nỗi khiến cô thấy hơi tê dại.
Nguyễn Vân Kiều muốn rút ra, muốn thả lỏng, nhưng không thể làm gì được. Sau đó, có lẽ là do cô vùng vẫy quá mạnh nên cuối cùng anh cũng chịu buông ra, cô bật dậy theo quán tính, đột ngột mở mắt ra.
Sau đó cô nhìn thấy Lý Nghiên ở bên cạnh giường, anh đang ngồi dưới đất, dựa vào bàn đầu giường, bị động tác của cô làm cho tỉnh dậy, anh quay đầu nhìn cô.
“Sao lại tỉnh dậy rồi?” Anh hỏi.
Nguyễn Vân Kiều nheo nheo mắt.
Lý Nghiên nói: “Muốn uống nước sao?”
Vừa dứt lời, anh đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Vân Kiều đang cười, nụ cười của cô có chút không đúng lắm, mang theo vẻ mờ ám.
Lý Nghiên: “…”
“Cậu thật sự là không chịu thôi đi, lại vào trong mộng của tôi? Có mệt không~”
Lý Nghiên sững sờ, lúc này mới nhận ra người này không hề tỉnh táo chút nào.
Cô tưởng mình đang nằm mơ.
Nguyễn Vân Kiều quả thực không hề tỉnh táo.
Cô đi tới bên giường, đưa đầu qua, vươn tay sờ lên khuôn mặt của Lý Nghiên.
Từ vành tai đến gò má, đến cổ, sau khi sờ đủ, cô hơi ngước mắt lên nói: “Cậu làm gì vậy, lên giường đi”.
“…”
Suy nghĩ trong đầu Nguyễn Vân Kiều rất rối loạn, khi cô say rượu không giống như lúc bình thường, cảm xúc và ký ức của cô như bị chia cắt làm đôi.
Lý Nghiên không nhúc nhích.
Nguyễn Vân Kiều cau mày, có chút bất mãn với Lý Nghiên trong mộng, người này làm sao lại chậm chạp như vậy! Lần trước không phải là rất điên cuồng à?!
Cô ậm ừ, vươn tay để lên gáy anh, kéo anh qua, cúi xuống hôn anh!
“Lý Nghiên, cậu vẫn có mùi vị như cũ, thật mềm mại!” Cô nghiêng đầu nhìn anh, vui vẻ cười nói.
Lý Nghiên tim đập nhanh, tiếng tim đập vô cũng rõ ràng.
Anh hít một hơi thật sâu và nói: “Cậu đang làm gì vậy.”
Nguyễn Vân Kiều nhìn chằm chằm vào anh, và cảm thấy người này dù ở độ tuổi nào, trông anh cũng rất nghiêm túc, khiến cô nhìn mà thấy ngứa ngáy.
Aiya, chả trách lúc cô mười tám, mười chín tuổi không kìm lòng được.
“Tôi đang hôn cậu, cậu đang giả vờ làm gì? Trước đây không phải cậu hôn tôi rất vui vẻ sao?” Nguyễn Vân Kiều vừa nói vừa sờ lên mặt anh, sau đó tựa như không biết phải làm sao, dựa gần vào và hôn lên môi anh một lần nữa.
Nhưng mà, cô cảm thấy hôm nay Lý Nghiên trong mơ rất không chịu hợp tác, lúc trước trong mơ rõ ràng anh rất gấp gáp, nhưng lần này hôn anh hai lần mà anh lại vô cùng thờ ơ!
Nguyễn Vân Kiều cau mày, tâm lý phản nghịch nổi lên, cô trực tiếp túm lấy cổ của người đàn ông, muốn đem anh kéo đến trên giường.
Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, Lý Nghiên trong hiện thực là một tên đáng ghét, nhưng trong mơ thì không phải, ở trong mơ anh khiến cô vui vẻ. Hơn nữa cô ngủ với trai đẹp ở trong mơ của mình, không ai có thể quản được cô!
Lý Nghiên hô hấp cũng hỗn loạn, anh vốn đã rất h4m muốn cô, bây giờ cô lại chủ động như vậy, hành động này không khác gì đang đốt một bao thuốc nổ.
Mà Nguyễn Vân Kiều tối nay tâm trạng đặc biệt tốt, tửu lượng mạnh, mượn rượu mà làm theo bản năng, trực tiếp đè anh xuống.
“Hừ… chân thật hơn lúc trước a.”
“Cậu thực sự từng mơ thấy tôi sao?”
Nguyễn Vân Kiều cắn một cái lên tai anh, mơ hồ mà nói: “Đã từng mơ thấy á, giấc mơ đó dài lắm…”
Lý Nghiên hít nhẹ một hơi: “Tại sao.”
“Tại sao cái gì chứ?” Nguyễn Vân Kiều xoay người, bây giờ cô có hơi gấp gáp, lười nói những lời dư thừa với anh, cho nên vừa mở miệng thì liền nói ra những lời ngọt ngào, “Có lẽ, có lẽ là do tôi nhớ cậu đó cục cưng… nào, hôn một cái.”
Lý Nghiên đột nhiên lật người lên phía trên.
Do ngược sáng nên cô nhìn không rõ lắm, nhưng lại cảm nhận được cảm giác bức bách mà anh đem đến.
Cổ họng Nguyễn Vân Kiều thắt lại, một cảm xúc đã mất từ lâu dâng trào lên, cô cảm thấy hơi choáng váng.
“Tôi cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu, ngày nào tôi cũng nhớ cậu…” Anh nói.
Đuôi mắt của Nguyễn Vân Kiều càng cong hơn, câu chuyện tình yêu này thật sự rất hay, nghe rất quen… Chà, Lý Nghiên nói rằng anh nhớ cô khi nào vậy? Khi nào chứ? À quên rồi…
Nhưng đây không giống như những lời mà Lý Nghiên sẽ nói, chả trách là một giấc mơ.
Cô khẽ thở dài, tìm kiếm môi anh, tấn công bằng những lời nói tình cảm: “Ừm, ngày nào tôi cũng nhớ cậu ~ Rất nhớ rất nhớ luôn~ Hôn tôi đi ~ Mau lên đi ~”
Anh khẽ run lên, môi anh đè lên môi cô một cách nặng nề, cạy môi và răng của cô ra rồi đi thẳng vào.
Sau đó, cô hoàn toàn bị anh kiểm soát…
Giống như chìm trong biển mây, không nhìn rõ phương hướng, không thể nào vùng vẫy.
Chỉ biết chìm xuống một cách mù quáng, lún sâu vào…