Edit: Bòn Bon
Beta: Linh Lăng
Buổi chiều ngày hôm sau sẽ diễn thử cảnh đấu kiếm với Dương Án.
Khi Nguyễn Vân Kiều thay quần áo xong đi tới, Lý Nghiên vừa từ khu huấn luyện của vận động viên chuyên nghiệp đi qua, anh vừa tự mình tập luyện.
Bởi vì Dương Án vẫn chưa tới, Nguyễn Vân Kiều đang ngồi đợi ở một bên, sau khi đi tới Lý Nghiên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
“Khi nào thì bắt đầu?” Đầu tóc anh hơi ướt mồ hôi, trên trán và bên mặt cũng giống như vừa ngâm trong nước, có chút cuồng nhiệt, thậm chí gợi cảm một cách không diễn tả được.
Ánh mắt Nguyễn Vân Kiều lướt qua khuôn mặt anh: “Đợi một lát nữa, Dương Án vẫn đang thay quần áo.”
“Được.” Lý Nghiên thở dốc, cầm lấy một chai nước khoáng chưa mở, vặn nắp, ngước đầu uống vài ngụm.
Anh uống rất nhanh, bởi vì đang trong tư thế nằm ngửa đầu, nên không biết là nước hay là mồ hôi, chảy xuống từ cằm của anh, chảy dọc theo yết hầu, cổ họng, chảy vào trong đồ đấu kiếm.
Nguyễn Vân Kiều không khỏi tự hỏi, nhìn dáng vẻ này của Lý Nghiên, cô có phản ứng đối với thân thể của anh cũng không gì là quá đáng…
Đổi thành ai thì cũng sẽ có phản ứng.
“Sao vậy?” Có lẽ là vì ánh mắt cô dán lên người anh quá lâu, Lý Nghiên liền nhận ra, quay đầu nhìn sang.
Nguyễn Vân Kiều nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác: “Không có chuyện gì, chỉ là cậu tập luyện có vẻ rất mệt. Sao cậu không nghỉ ngơi một lát, phía bên Dương Án cũng có huấn luyện viên.”
Lý Nghiên để nước xuống: “Không sao, dạy các cậu cũng không mệt.”
“Ồ, được thôi.”
Hơn mười phút sau, Dương Án cũng đã đến, mọi người chuẩn bị quay phim.
Một tiếng sau, nghỉ giải lao.
“Vân Kiều.” Thỏ lon ton chạy tới, nói, “Tổng Giám đốc Khương đến rồi.”
Nguyễn Vân Kiều nhìn theo hướng cô ấy chỉ, quả nhiên nhìn thấy Khương Phó Thành.
Nguyễn Vân Kiều có chút kinh ngạc: “Sao anh lại tới đây?”
Khương Phó Thành nói: “Dư Lạc không nói cho cô biết tối nay phải đi tham dự một buổi tiệc cùng với tôi sao?”
“Cái gì? Không có a.”
Khương Phó Thành: “Có lẽ là chưa kịp nói, vì đây là lời mời đột xuất của đạo diễn Lương Thạch. Gần đây ông ấy đang chuẩn bị một bộ phim mới, cô đi gặp ông ấy cùng với tôi.”
Trước đây, Nguyễn Vân Kiều thường cùng Khương Phó Thành đi ăn tối nên cô cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng không ngờ lần này Khương Phó Thành lại trực tiếp đến câu lạc bộ tìm cô.
Nguyễn Vân Kiều hỏi, “Mấy giờ thế, ở đây tôi vẫn chưa quay xong.”
“Không cần gấp, bảy tám giờ qua đó cũng được, sau khi cô quay xong vẫn có thể đi ăn cơm trước”
Bữa tiệc kiểu đó thường là tán gẫu uống rượu, căn bản không hề ăn uống nghiêm túc, cho nên Nguyễn Vân Kiều trước khi đi luôn ăn no trước.
Chỉ là…
“Vậy tại sao anh lại đến sớm như vậy?” Nguyễn Vân Kiều thắc mắc hỏi.
Nếu là bảy tám giờ, thì vẫn còn một khoảng thời gian khá dài.
Khương Phó Thành sắc mặt bình thản, chỉ nói: “Tôi tình cờ có chút việc ở gần đây cho nên mới tới đây.”
Nguyễn Vân Kiều không nghĩ nhiều: “Ồ, vậy Tổng Giám đốc Khương, tối nay anh cũng ăn cơm ở đây đi, cơm ở nhà hàng trên lầu rất ngon.”
Khương Phó Thành nở nụ cười: “Được.”
“Bây giờ anh…”
“Nguyễn Vân Kiều.” Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Nguyễn Vân Kiều quay lại, thấy Lý Nghiên đang đi về phía họ.
“Sao vậy? Bắt đầu rồi à?” Nguyễn Vân Kiều hỏi.
Lý Nghiên liếc nhìn Khương Phó Thành nói: “Sắp bắt đầu rồi.”
Nguyễn Vân Kiều liếc nhìn thời gian rồi lẩm bẩm nói: “Tôi mới nghỉ ngơi có hai mươi phút, chẳng phải nói nửa tiếng đồng hồ sao…”
Lý Nghiên: “Cậu lẩm bẩm cái gì, lại đây.”
“Huấn luyện viên” đã lên tiếng, cô có thể làm gì bây giờ, Nguyễn Vân Kiều đành phải nói với Khương Phó Thành, “Tổng Giám đốc Khương, anh tự mình tìm chỗ ngồi đi, tôi đi làm việc trước đây.”
Đôi mắt Khương Phó Thành hơi híp lại: “Đi đi.”
——
Thời gian tập luyện trôi qua nhanh chóng, sau khi tập luyện xong, Nguyễn Vân Kiều đi tắm và thay quần áo đấu kiếm trước, sau đó mới đến tìm Khương Phó Thành.
“Vẫn còn sớm, Tổng giám đốc Khương, tôi mời anh ăn tối.”
Khương Phó Thành nở nụ cười: “Mời tôi ăn ở căn-tin?”
“Đừng coi thường căn-tin này. Đây là bữa ăn tiêu chuẩn của vận động viên cấp quốc gia. Nó rất ngon và tốt cho sức khỏe.”
Khương Phó Thành: “Thật sao?”
“Tất nhiên.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến đến căn-tin, tình cờ gặp Lâm Thiên Thiên trên đường đi, vì vậy cả ba người sau khi lấy thức ăn xong thì ngồi xuống cùng nhau.
“Anh Nghiên.” Mới bắt đầu ăn chưa được bao lâu, thì nhìn thấy Lý Nghiên đi ngang qua.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên Thiên và Lý Nghiên cũng đã khá quen thuộc với nhau, vì vậy sau khi chào hỏi, cô ấy thản nhiên nói: “Ăn cơm à, cùng nhau ăn không?”
Nhưng sau khi nói xong, liền nhận ra rằng trên bàn của họ còn có Khương Phó Thành.
Sau khi tiếp xúc với Lý Nghiên thì cũng hiểu được một chút, tính tình anh hơi lạnh lùng, có lẽ không thích ngồi ăn cùng bàn với người lạ.
Lâm Thiên Thiên thu cánh tay đang chào lại, khi cô ấy nghĩ rằng Lý Nghiên sẽ từ chối thì lại thấy anh đi thẳng đến, đặt đĩa ăn xuống bên cạnh cô ấy.
Lâm Thiên Thiên có chút kinh ngạc nói: “Anh Nghiên, hôm nay ăn rất thịnh soạn nha.”
Lý Nghiên ậm ừ, ngồi xuống.
Ngồi đối diện là Nguyễn Vân Kiều và Khương Phó Thành, Nguyễn Vân Kiều không hề ngạc nhiên khi thấy Lý Nghiên ngồi xuống bàn của họ, bởi vì có Dương Án nên Lý Nghiên thường ăn cùng họ.
“Thế nào, đồ ăn rất ngon đúng không? Lần trước anh đến không ăn được.” Nguyễn Vân Kiều nói với Khương Phó Thành.
Khương Phó Thành gật đầu: “Đúng là rất ngon. Thật không thể tin được là căn-tin của câu lạc bộ đấu kiếm có thể làm được đến như vậy.”
“Đúng vậy.” Nguyễn Vân Kiều nói trong vô thức, “Lý Nghiên rất để ý đến việc ăn uống, căn-tin ở câu lạc bộ của cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không tệ.”
Tay cầm đũa của Lý Nghiên dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: “Tổng Giám đốc Khương thích thì có thể thường xuyên tới đây.”
Nguyễn Vân Kiều: “Đúng vậy, dù sao sau khi huấn luyện, chúng ta vẫn phải ở lại đây quay phim, còn một khoảng thời gian rất dài.”
Có hơi giống chủ nhà đang mời khách.
Khương Phó Thành liếc nhìn Lý Nghiên: “Được rồi, tôi nhất định sẽ thường xuyên tới đây.”
Hoàn toàn không hề khách sáo.
Lý Nghiên cũng nhìn về phía Khương Phó Thành, ánh mắt hai người chạm vào nhau, sau đó lạnh lùng rời đi.
Nguyễn Vân Kiều không để ý, chỉ nói: “Nhưng anh thường xuyên đến đây ăn rất dễ tăng cân. Gần đây tôi ăn nhiều quá, chậc… cần phải giảm cân.”
“Không béo, không cần giảm cân.”
“Không béo, không cần giảm cân.”
Hai giọng nói từ hai người khác nhau vang lên cùng lúc, Nguyễn Vân Kiều và Lâm Thiên Thiên đều dừng lại nhìn Lý Nghiên và Khương Phó Thành đang nói chuyện.
Nguyễn Vân Kiều sững sờ hai giây và nói, “… Vậy sao.”
Lý Nghiên để một miếng thịt bò lên đĩa của cô: “Ừm, hơn nữa các món ăn ở đây đều được kiểm soát chặt chẽ lượng dầu và muối, không dễ béo.”
Nguyễn Vân Kiều khẽ cau mày nhìn Lý Nghiên.
Nói chuyện thì nói chuyện đi, tại sao lại gắp thức ăn cho cô?!
Không ngờ rằng giây tiếp theo Khương Phó Thành cũng gắp vài miếng thịt bò vào đĩa của cô: “Đúng vậy, cô vẫn nên ăn nhiều một chút, sức khỏe quan trọng nhất.”
Nguyễn Vân Kiều: “…”
Lý Nghiên liếc nhìn Khương Phó Thành: “Nghe nói Hoa Thần rất nghiêm khắc trong việc kiểm soát thân hình và cân nặng của diễn viên. Tổng Giám đốc Khương, chuyện này là thật sao?”
Khương Phó Thành nhẹ nhàng nói: “Vân Kiều thì khác, cô ấy không phải thần tượng ca hát nhảy múa, chúng tôi sẽ không khắt khe với cân nặng của cô ấy.”
“Vậy sao, nhưng là bởi vì sự kiểm soát của công ty anh, cô ấy thường không dám ăn ngon.”
Khương Phó Thành: “Đó là bởi vì phải vào đoàn phim cho nên mới không dám ăn quá nhiều. Lúc không làm việc cô ấy thường ăn khá nhiều, chẳng qua là lúc bình thường… anh không biết mà thôi.”
Ánh mắt Lý Nghiên hơi lạnh: “Tổng Giám đốc Khương là người bận rộn, nghệ sĩ dưới quyền anh bình thường ăn uống như thế nào, anh thật sự hiểu rõ sao?”
Sóng gió nổi lên một cách khó hiểu.
Lâm Thiên Thiên nheo mắt, lặng lẽ lùi về sau, thật kỳ lạ, cảm thấy hình như có thanh kiếm đang bay qua bay lại.
Nguyễn Vân Kiều cũng có chút sững sờ, cô im lặng một lúc, sau đó chậm rãi dọn đĩa sang một bên: “Hai người không cần gắp thức ăn cho tôi, tôi tự ăn được…”
Một bữa ăn vô cùng kỳ lạ, sau khi Nguyễn Vân Kiều lên xe của Khương Phó Thành, thì vẫn suy nghĩ về bầu không khí kỳ lạ vừa rồi.
“Cậu ấy dường như vẫn rất quan tâm đến cô.” Khương Phó Thành vừa nói vừa cầm lấy vô lăng.
Trong lòng Nguyễn Vân Kiều lộp bộp: “… Có sao.”
“Cậu ấy còn thích cô sao?”
Nguyễn Vân Kiều vừa mở miệng muốn phản bác gì đó, nhưng cô đột nhiên không biết phải phản bác lại như thế nào, bởi vì tối hôm qua từ Tư Vị Trai trở về, cô thực sự lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Cô chỉ tự hỏi tại sao Lý Nghiên lại đột nhiên có hành động đối với cô như vậy, rõ ràng là lúc trước không hề có.
“Tôi không biết.” Nguyễn Vân Kiều nói.
Khương Phó Thành: “Có lẽ là thích đó, nếu không sao cậu ấy lại có địch ý với tôi.”
Nguyễn Vân Kiều sững lại: “Hả? Với anh?”
“Ừm, sự cảnh giác với tình địch.” Khương Phó Thành bình tĩnh nói, như thể anh ta không nghĩ những gì mình nói có gì sai cả.
Nguyễn Vân Kiều đột nhiên quay đầu nhìn anh ta: “Tình… địch? Ai, anh à?”
Đúng lúc đèn đỏ, Khương Phó Thành đạp phanh, cong môi dưới, rất bình tĩnh mà hỏi: “Đúng vậy, không được sao?”
Nguyễn Vân Kiều hơi sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại: “À… cũng phải, nếu Lý Nghiên thật sự thích tôi, bây giờ anh quả thật là tình địch. Dù sao thì trong mấy tin đồn kia… anh chính là kim chủ đang nâng đỡ tôi, chúng ta có quan hệ mờ ám với nhau… Cho nên lúc nãy anh cố ý gắp thức ăn cho tôi? Thăm dò anh ấy sao? Tổng Giám đốc Khương, anh đang sợ tôi yêu đương với với người khác sẽ ảnh hưởng đến công việc à, yên tâm đi, bây giờ tôi không có ý định đó.”
Khương Phó Thành im lặng.
Bởi vì Nguyễn Vân Kiều nói một cách bình tĩnh, không hề có ý nói đùa, cũng khiến lời nói của anh ta trở nên không chân thật.
“Cô thật sự không có kế hoạch yêu đương sao?” Khương Phó Thành hỏi.
“Tôi bận lắm… Không có.”
“Ừm.”
Khương Phó Thành liếc nhìn cô một cái, cô giờ đây đang cầm chiếc gương nhỏ trong túi xách lên, chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt mình.
Khương Phó Thành cười nhẹ, không biết có nên tiếp tục hỏi hay không.
Hai người là bạn và là cấp trên cấp dưới của nhau trong nhiều năm, anh ta luôn theo dõi sự trưởng thành của cô, anh ta cũng đang cố gắng hết sức giúp cô nổi tiếng. Mối quan hệ giữa hai người không thể tách rời, nhưng nói đến tình cảm, mấy năm nay không ai nhắc đến.
Thứ nhất, là vì Nguyễn Vân Kiều không quan tâm đến điều này, mấy năm gần đây cô vì đóng phim nên vô cùng bận rộn. Thứ hai, là vì anh ta hiểu trên con đường này cô cần gì và không cần gì, mấy năm trước, thứ cô không cần nhất chính là tình cảm.
Anh nhìn cô đi từ một cô nhóc không hiểu gì đến địa vị hiện tại, anh hiểu sự chăm chỉ và kiên trì của cô.
Anh ta rất tán thưởng cô, hơn nữa anh ta cũng rất có cảm giác thành tựu khi bồi dưỡng ra một ngôi sao lớn.
Anh ta chưa bao giờ vội vàng.
Anh ta cảm thấy cô gái nhỏ vẫn còn một chặng đường dài phía trước, giữa hai người vẫn còn một quãng đường dài.
Nhưng mà, thật không ngờ, người lúc trước của cô lại đột ngột xuất hiện.
“Tổng Giám đốc Khương, tôi trang điểm đơn giản như vầy có được không? Hay là cần trang trọng hơn? Nhưng nếu trang trọng hơn thì tôi phải về nhà một chuyến. Ở đây không có nhiều mỹ phẩm.”
Bộ quần áo cô mặc hôm nay rất giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, trông cô thanh tú và đơn thuần hơn so với khi trang điểm đậm.
Khương Phó Thành mím môi dưới nói: “Như vậy được rồi, chỉ là ăn một bữa cơm bình thường với đạo diễn Lương Thạch mà thôi.”
“Được.”
——
Nguyễn Vân Kiều mấy ngày nay thường xuyên liên lạc với Đồ Khuynh, là vì Lý Nghiên.
CP đã chết của Đồ Khuynh đột nhiên sống lại, không tránh khỏi hưng phấn, nhưng Nguyễn Vân Kiều tự nói với mình rằng không thể cung cấp cho cô ấy bất kỳ tư liệu nào về CP.
Bởi vì thời gian huấn luyện sắp kết thúc, mấy ngày nay vì luyện tập hết mấy cảnh thi đấu trong phim, cô không có thời gian nói chuyện gì khác với Lý Nghiên.
Sau khi huấn luyện xong, mặc dù vẫn sẽ mượn địa điểm ở đây để quay phim, nhưng Lú Nghiên không thể hướng dẫn riêng cho cô được vì tất cả huấn luyện viên của các diễn viên đều đã kết thúc, bây giờ đoàn phim chỉ thuê một tuyển thủ đấu kiếm làm người chỉ đạo động tác và chuyên gia tư vấn mà thôi.
Vào thứ Sáu, khóa huấn luyện chính thức kết thúc.
Đạo diễn cho nghỉ hai ngày để mọi người nghỉ ngơi sau đó mới chính thức khởi quay.
Trước kỳ nghỉ, đạo diễn tổ chức một bữa tiệc, ngoài các diễn viên, ông ấy còn mời một vài người trong câu lạc bộ cùng nhau ăn tối.
Nguyễn Vân Kiều nghĩ rằng Lý Nghiên sẽ không đến, bởi vì anh không thích loại bữa tối ồn ào này. Nhưng không ngờ sau khi cô vào phòng thì thấy anh đã ngồi ở bên trong.
Anh ngồi ở vị trí bên cạnh Dương Án, có vẻ như hai người họ đang trò chuyện khá vui vẻ.
Tăng đầu tiên mọi người chỉ cùng nhau ăn tối trong phòng ăn riêng ở khách sạn, tăng hai mới là trọng tâm.
Tổ đạo diễn đã đặt phòng hạng sang ở KTV từ sớm, mọi người ăn uống no nê rồi đến đó hát hò, nhậu nhẹt, chơi trò chơi.
Sau khi, người thì uống rượu người thì chơi, chỉ có Dương Án và Lâm Thiên Thiên hát.
Dương Án và Lâm Thiên Thiên độc chiếm micro, hát không hay nhưng bài nào cũng biết hát.
“Chị Vân Kiều, chị Vân Kiều, cùng nhau hát đi, em không muốn hát với Dương Án nữa!” Một lúc sau, Lâm Thiên Thiên chen vào chỗ ngồi bên cạnh cô, Nguyễn Vân Kiều đẩy cô ấy rồi cười, “Bài này chị không biết hát, em tự hát đi.”
“Nhưng hát cùng với Dương Án thì cảm thấy mình hát không hay nữa. Nói mới nhớ, người này làm sao vượt qua được phần thi thanh nhạc khi thi vào trường Kinh Điện vậy…”
“Phụt…”
“Lâm Thiên Thiên, cô đang cầm micro đó, đừng tưởng rằng cô nói xấu tôi là không nghe được!” Dương Án trực tiếp xông qua.
“Tôi không nói gì cả ~ Tôi đã nói rằng anh hát ~ rất ~ hay~ Kinh Điện các anh rất có mắt nhìn!”
“Đúng là hay, hay hơn người tốt nghiệp từ Nam Hí rất nhiều.” Dương Án nói đầy ẩn ý, ”Chà, lúc đó lỗ tai của các thầy cô Nam Hí không được tốt sao? Tuyển cô vào.”
Lâm Thiên Thiên lập tức cau mày: “Chết tiệt, lỗ tai của các thầy cô Kinh Điện các anh mới không được tốt! Đừng có bôi nhọ Nam Hí của chúng tôi!”
“Tôi cũng không cho phép cô bôi nhọ trường cũ của tôi. Trường cũ của tôi tốt hơn cô gấp trăm lần.”
“Chúng tôi tốt hơn các anh gấp ngàn lần.”
Vừa rồi hai người ở khách sạn đã uống khá nhiều, giờ đây men rượu trào lên, hai người cãi nhau kịch liệt.
Những người bên cạnh không nhịn được cười khi nghe luận đề bất hủ “Kinh Điện và Nam Hí ai hát hay hơn”.
“Thôi đừng cãi nữa, đừng hát nữa, đừng hát nữa, đến chơi trò chơi, ai thua thì uống rượu là xong!” Một diễn viên khác trong đoàn nói.
Lâm Thiên Thiên tức giận nói: “Được rồi, chúng ta chơi trò chơi, tạm thời không nói về giọng hát Nam Hí của chúng tôi nữa, tửu lượng nhất định là số một.”
Dương Án: “OK đến đây! Tôi sẽ cho cô thấy tửu lượng của Kinh Điện là như thế nào, sẽ làm cô tâm phục khẩu phục.”
Mọi người: “… Cái này cũng có thể so sánh?”
Dương Án: “Có thể chứ, chúng ta cứ chơi trò chơi đoán xúc xắc.”
“Được.”
Dương Án lập tức kéo Lý Nghiên đến bên người: “Bắt đầu đi.”
Lâm Thiên Thiên liếc mắt: “Sao đột nhiên kéo anh Nghiên qua bên cạnh, anh muốn anh ấy giúp anh à.”
Dương Án bị vạch trần, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: “Làm gì có!”
Lâm Thiên Thiên: “Vậy thì tôi muốn cùng với chị Vân Kiều! Chị Vân Kiều, chúng ta cùng đi nào!”
Người bên cạnh nói: “Chơi trò chơi mà cũng phải lập băng nhóm sao?”
Lâm Thiên Thiên: “Tôi không quan tâm, chính là Dương Án làm vậy trước! Chị Vân Kiều, chị phải giúp em, xúc xắc này cần dùng não!”
“…”
Nguyễn Vân Kiều liếc nhìn Lý Nghiên, dùng não?? Cô làm sao dám đấu với tên bi3n thái họ Lý này!