Edit: Bòn Bon
Beta: Linh Lăng
Bữa ăn do Khương Phó Thành mang đến khi đến thăm phim trường này, Nguyễn Vân Kiều ăn vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Khương Phó Thành vô cùng bận rộn nên phải rời đi trước. Nguyễn Vân Kiều thì lên xe của mình và để Thỏ đưa về nhà.
Lúc về tới nhà thì đã gần tám giờ, Nguyễn Vân Kiều đi tắm rồi thoải mái chui vào trong chăn.
Rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô lướt xem vòng bạn bè, đầu tiên cô nhìn thấy ảnh chụp chung của Thỏ với Lý Nghiên, nhìn mấy dấu chấm than trên dòng đầu tiên của chú thích có thể thấy được cô gái này vô cùng phấn khích, còn vui hơn trước kia nhận được chữ ký của vị ảnh đế nào đó.
Nguyễn Vân Kiều cười cười, lại tiếp tục lướt xuống dưới, đúng lúc lướt thấy Đồ Khuynh, cô ấy đăng bữa ăn lúc làm việc tối nay, bốn món và một súp, khá phong phú.
Đồ Khuynh hiện đang làm phiên dịch trong một công ty thương mại nước ngoài, đi công tác rất nhiều và rất bận rộn.
Mấy ngày nay Nguyễn Vân Kiều bận rộn nên cô chưa nói cho Đồ Khuynh biết chuyện cô gặp phải Lý Nghiên, bây giờ cô không nhịn được nữa liền gửi tin nhắn cho cô ấy.
[Lúc trước tôi có nói với cậu tôi nhận một bộ phim đề tài đấu kiếm đúng không]
Đồ Khuynh trả lời rất nhanh: [Đúng vậy, thế nào, chưa có quên đấu kiếm chứ]
Nguyễn Vân Kiều: [Vẫn ổn, dạo này đang huấn luyện ở câu lạc bộ Đấu kiếm, người huấn luyện là tuyển thủ chuyên nghiệp]
Đồ Khuynh: [Waooooo ngưỡng mộ quá, lâu lắm rồi tôi không đụng đến đấu kiếm, cái công việc đáng chết này, bóc lột tôi đến muốn nghẹt thở]
Nguyễn Vân Kiều gửi một gói biểu cảm vu0t ve đầu: [Nhưng mà đấu kiếm không phải là trọng điểm, trọng điểm là cậu biết tôi gặp ai ở câu lạc bộ Đấu kiếm không]
Đồ Khuynh: [Ai thế?]
Nguyễn Vân Kiều: [Lý Nghiên]
Đồ Khuynh chắc là đang kích động lắm, bởi vì trong một phút tiếp theo, cô ấy gửi cho cô một một tràng chat voice vô cùng mãnh liệt.
Mỗi tin đều là sáu mươi giây.
Nội dung chủ yếu là những câu chửi tục kèm theo sự ngạc nhiên, la hét hỏi cô sao mà trùng hợp quá vậy.
Nguyễn Vân Kiều: [Đừng có gửi nhiều chat voice đến vậy! Không có chút bổ ích nào cả! Tôi nghe mà thấy mệt quá!]
Đồ Khuynh lại gửi thêm một đoạn chat voice: “Vậy là hai cậu sắp quay lại với nhau rồi hả? CP mà tôi chèo sắp sống lại rồi!”
Nguyễn Vân Kiều đánh chữ không trả lời kịp với cô ấy, dứt khoát cũng gửi chat voice: “Tôi chỉ nói tôi gặp cậu ấy, đâu có nói chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi không hề có ý định đó.”
“Cậu không phải là cậu ấy, làm sao cậu biết cậu ấy không có ý định đó?”
Nguyễn Vân Kiều ngây ra một lát, nói: “Cậu ấy có ý định này thì sao không sớm trở về liên lạc với tôi, còn cần phải gặp gỡ ngẫu nhiên như thế này sao.”
“Giọng điệu oán trách này của cậu là sao đây?”
Nguyễn Vân Kiều lập tức nổi giận: “Tôi nói nghiêm túc đó! Tôi rất ngạc nhiên khi gặp cậu ấy, mới kể với cậu mà thôi, cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá.”
“Ôi… được rồi, ai bảo anh Nghiên lúc trước không nói tiếng nào mà bỏ đi mất.” Đồ Khuynh lại nói, “Vậy thì cậu cân nhắc Tổng Giám đốc Khương kia đi, tôi cảm thấy anh ấy rất là đẹp trai.”
Nguyễn Vân Kiều không thể nào hiểu nổi: “Ghép đôi khắp mọi nơi! Biến! Cúp đây!”
“Đừng mà, tại sao không thể, Tổng Giám đốc Khương rất tốt mà.”
Nguyễn vân Kiều cau mài, “Chị ơi, đừng có bị mấy tin tồn trên mạng đánh lừa, chúng tôi không có cái gì hết. Hơn nữa, tình yêu làm con người ta mất hết lý trí, bây giờ là cơ hội phát triển sự nghiệp của tôi! Yêu đương cái gì chứ!”
Đồ Khuynh: “… Cái người năm rồi nói với tôi “thật muốn tìm người nào đó để yêu đương” hình như là cậu á.”
Nguyễn Vân Kiều chậc lưỡi: “Là tôi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy bạn trai cũ, đột nhiên nhớ đến nỗi khổ trong tình yêu, liền không muốn yêu đương nữa.”
– – –
Sau khi huấn luyện cơ bản xong, thì phải tiến hành huấn luyện động tác kết hợp với tình tiết thi đấu theo cốt truyện và thành thạo các thao tác đó, như vậy thì sau này tiến hành quay sẽ mượt mà hơn.
Nguyễn Vân Kiều đã có sẵn nền tảng nên cô tốc độ nhanh nhẹn hơn các diễn viên khác, ngoài việc tập luyện cơ bản và tập aerobic ra, thì đã tập luyện theo cốt truyện.
Sáng hôm nay, Hàn Tuấn Hạo đang ngồi trong phòng nghỉ, bên tay là kịch bản mà tổ đạo diễn đưa cho cậu ta.
Nội dung kịch bản mô tả một số cuộc thi đấu kiếm trong phim của Nguyễn Vân Kiều, và nội dung của động tác trong đó yêu cầu cậu ta dựa vào đó để đưa ra các dạng bài tập huấn luyện.
Vốn dĩ không có gì khó khăn nhưng hôm nay Hàn Tuấn Hạo lại vô cùng rầu rĩ.
“Làm gì thế, ngồi ngây ngốc ở đây.” Cửa mở ra, có vài người đi vào, người có quan hệ tốt nhất với Hàn Tuấn Hạo liền cười hỏi.
Hàn Tuấn Hạo cau mày, nhìn người đứng phía sau cùng trong hàng người: “Anh Nghiên, em có một chuyện…”
Lý Nghiên nghe vậy thì bỏ chai nước suối trong tay xuống: “Cái gì.”
Hàn Tuấn Hạo do dự nói, “Thì là…nếu bây giờ em nói với tổ đạo diễn em muốn tạm dừng chuyện chỉ đạo kỹ thuật cho diễn viên, thì có phải là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường một khoản tiền có đúng không?”
Lý Nghiên: “Tại sao muốn tạm dừng.”
“Là như thế này…Hôm qua ba em gọi điện thoại cho em, nói mẹ em bị bệnh nhập viện rồi, em muốn trở về chăm sóc mẹ, nhưng mà…”
Mỗi một tuyển thủ hợp tác với đoàn phim đều có kí hợp đồng, lúc trước Hàn Tuấn Hạo đi, thứ nhất là vì gần đây bản thân không còn thi đấu, thứ hai là vì muốn kiếm thêm tiền.
Nhà cậu ta không dư giả gì, cậu ta muốn giảm bớt áp lực cho gia đình, hơn nữa thù lao mà đoàn phim đưa ra rất cao, nên lúc trước anh ta mới đăng ký tham gia.
Bây giờ cậu ta đột nhiên muốn rời đi, một mặt lo lắng tiền bồi thường, mặt khác thì cảm thấy bản thân làm gián đoạn công việc như vậy là rất thiếu chuyên nghiệp, thậm chí còn gây phiền phức cho người khác.
Cho nên cậu ta mới sáng sớm đã ngồi ở chỗ này, suy nghĩ xem nên làm thế nào.
Lý Nghiên nghe cậu ta nói vậy thì cũng đã hiểu liền nói: “Người nhà quan trọng, cậu thu xếp rồi về đi, tiền bồi thường cậu không cần phải lo lắng.”
“Nhưng, nhưng mà người em dạy là Nguyễn Vân Kiều, như vậy không có dạy cho cô ấy thì phải làm sao.”
Lý Nghiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi tìm một người khác.”
“Những người còn lại gần đây đều có thi đấu…”
Đây cũng là điều khiến Hàn Tuấn Hạo khó xử, người có đủ tư cách dạy ở đây tất nhiên là có, nhưng mà họ đều đang trong thời gian huấn luyện cho thi đấu, không có thời gian rảnh để vào đoàn phim dạy cho người khác.
Những tuyển thủ đấu kiếm còn lại trong phòng nhìn nhau, “Đúng vậy, chúng tôi đều phải thi đấu, ai sẽ nhận việc này.”
Hàn Tuấn Hạo vẻ mặt buồn bã nói: “Em dạy giữa chừng như thế này mà bỏ đi thật không tốt chút nào… phải làm sao đây?”
“Nếu vậy thì để lão Quý dạy đi, cậu ấy chẳng phải đang dạy cho mấy diễn viên sao, dạy thêm Nguyễn Vân Kiều nữa cũng không sao.” Có người đề nghị.
Hàn Tuấn Hạo: “Không được, Vân Kiều là vai chính, cảnh diễn của cô ấy là nhiều nhất, có người dạy riêng thì tốt hơn.”
“Bây giờ chẳng phải không có cách nào khác sao, để họ phối hợp nhịp nhàng một chút.”
…
“Để tôi vậy.” Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang.
Phòng nghỉ đột nhiên trở nên yên tĩnh, soạt một cái, mọi người đều nhìn về phía Lý Nghiên đang nói chuyện.
Nhìn một lúc lâu, mới có người phát ra một giọng nói đầy nghi hoặc: “Hả?”
Lý Nghiên cầm lấy kịch bản bên cạnh Hàn Tuấn Hạo, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi sẽ dạy cô ấy, bây giờ cậu thu dọn đồ đạc, rồi mua vé máy bay về ngay đi.”
Hàn Tuấn Hạo: “Anh Nghiên, nhưng mà, nhưng mà anh…”
“Đừng có nhiều lời, không muốn đi?”
Tuy Hàn Tuấn Hạo cảm thấy như vậy không hợp lý, nhưng nghĩ tới người nhà đang cần cậu ta, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, gật đầu lia lịa nói: “Cảm ơn anh Nghiên! Em muốn đi mà! Vậy, vậy em đi trước đây!”
“Ừ.”
Hàn Tuấn Hạo vội vàng chạy đi, Lý Nghiên ngồi xuống ghế, tay lật xem kịch bản. Anh trông rất bình tĩnh, như thể không ý thức được mình đã làm gì.
Nhưng đám người xung quanh thì lại rất kinh ngạc, tuy rằng trong khoảng thời gian này đều huấn luyện cùng một chỗ, nhưng về bản chất thì Lý Nghiên vẫn khác với bọn họ.
Cuộc thi đấu kiếm mà họ tham gia không cùng cấp độ, Lý Nghiên đã giành chức vô địch Olympic, đối với họ mà nói, anh tồn tại như một thần tượng.
Họ không bao giờ tính đến chuyện “anh đi dạy diễn viên”, bởi vì như thế thì thật là dùng người tài không đúng chỗ.
Nhưng bây giờ, anh thế mà lại tiếp nhận công việc của Hàn Tuấn Hạo.
“Anh Nghiên, nếu không, vẫn nên nói một tiếng với lão Quý đi…”
“Không cần đâu, tôi đi là được.” Lý Nghiên ngước mắt nhìn mọi người, không cho ai nói chen vào, “Mọi người đều đứng đây làm gì, nên làm gì thì làm cái đó đi.”
“Ồ…”
Khi anh đã lên tiếng, cả đám người không dám nói gì nữa, chỉ đành phải giải tán.
Sau khi mọi người giải tán hết, Lý Nghiên mới nhìn lại kịch bản trong tay.
Khi nhìn thấy tên của Nguyễn Vân Kiều, anh vô thức siết chặt tờ giấy…
– – –
Sau khi giờ nghỉ giải lao buổi chiều kết thúc, các diễn viên có buổi tập thể lực kéo dài bốn mươi phút.
Sau khi tập xong, ai cũng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại mà ngồi một bên.
Khó khăn lắm mới hồi phục một chút tinh thần, “huấn luyện viên” lại bắt đầu tàn phá.
Khi Nguyễn Vân Kiều nhìn thấy Lâm Thiên Thiên bị gọi đi, thì trên mặt liền đeo lên mặt nạ đau khổ.
Cô cười khổ một tiếng, nhìn thời gian. Lạ thật, Hàn Tuấn Hạo thường sẽ đến rất sớm, tại sao hôm nay cậu ta còn chưa đến.
Được thôi không đến cũng không sao…Cô có thể lười biếng một lúc.
Nguyễn Vân Kiều lấy điện thoại di động trong túi ra, đang vui vẻ lướt Weibo thì khóe mắt nhìn thấy có một đôi chân đang đứng bên cạnh mình.
Đó là giày đấu kiếm và đồng phục đấu kiếm. Nguyễn Vân Kiều cất điện thoại vào. Ngẩng đầu lên cười rạng rỡ với người đó: “Tuấn Hạo, đến rồi sao…”
Sự chào đón nồng nhiệt dừng lại khi bắt gặp đôi mắt đẹp đẽ của người đàn ông phía trên.
Cô chớp chớp mắt hai cái, rồi xấu hổ nói: “Tại sao lại là cậu, tôi tưởng là Hàn Tuấn Hạo… Có chuyện gì sao?”
Lý Ngôn trầm mặc nhìn cô: “Đi thay quần áo trước đi.”
Nguyễn Vân Kiều: “Hả?”
“Hàn Tuấn Hạo sẽ không đến, tiếp theo tôi sẽ luyện tập cùng cậu.”
“…?”
Nguyễn Vân Kiều từ lúc đi đến phòng thay quần áo để thay quần áo cho đến khi trở về đều trong trạng thái bàng hoàng.
Mãi cho đến khi đạo diễn gặp cô và giải thích với cô rằng “Hàn Tuấn Hạo bởi vì chuyện ở nhà nên đã đi rồi, những người khác đều có thi đấu, chỉ có Lý Nghiên có thể dạy”, cô mới hoàn toàn tin tưởng, Lý Nghiên không hề nói đùa.
Nhưng nó vẫn hơi không hợp lý…
Cô lại để nhà vô địch hạ phàm và dạy cho cho kẻ đấu kiếm nhỏ bé là cô đây?
“Tôi xong rồi… Bắt đầu thôi.” Nguyễn Vân Kiều mất một lúc lâu mới từ phía đạo diễn đi tới, đi đến bên cạnh Lý Nghiên.
Lý Nghiên gật đầu.
Nguyễn Vân Kiều cảm thấy hơi khó xử, nhưng vì công việc, cô vẫn nói, “Cậu có biết chúng ta sẽ mô phỏng cảnh nào trước không? Hàn Tuấn Hạo đã nói với cậu chưa?”
Lý Nghiên nhìn xuống kịch bản với vẻ mặt lạnh lùng: “Buổi sáng đã đọc một lần. Cảnh đầu tiên là trận đấu giữa cậu và đối thủ của cậu. Trong trận đấu này, hai người đánh đối kháng rất nhiều, và đó là một trận đấu kịch liệt. Thiết kế động tác tôi biết rồi, chỗ này Hàn Tuấn Hạo có ghi chép lại.”
Nguyễn Vân Kiều nghe anh nói vậy thì có chút kinh ngạc: “Thì ra sáng nay cậu mới biết phải làm giáo viên cho tôi?”
Lý Nghiên ừ một tiếng, không có chút cảm xúc dư thừa nào: “Tạm thời là vậy, có vấn đề gì cậu có thể nói ra.”
Nguyễn Vân Kiều lúng túng: “… Chắc tôi cũng không chỉ ra được vấn đề gì của cậu trong phương diện này đâu.”
Lý Nghiên liếc nhìn cô một cái, “Đúng vậy.”
“…”
Thiết kế động tác đã thành hình, tiếp theo chỉ cần thực hiện điều chỉnh khi thực hành.
Lý Nghiên đóng vai đối thủ đối diện với Nguyễn Vân Kiều và luyện tập cùng với cô.
Sau khi mô phỏng nhiều lần, Nguyễn Vân Kiều làm động tác OK và yêu cầu nhân viên ở bên cạnh quay lại động tác, chính thức xác định cảnh mẫu này.
Lý Nghiên cũng rất phối hợp, bây giờ anh ấy đã hoàn toàn nhập vai nữ vận động viên đấu kiếm, và ra động tác theo phương hướng đã định.
Tấn công, rút lui, chống trả… họ phối hợp rất nhịp nhàng.
Cho đến đòn tấn công cuối cùng, Lý Nghiên bước một bước dài tiến công, mũi kiếm đâm thẳng trúng Nguyễn Vân Kiều! Nguyễn Vân Kiều lùi về sau chống trả, cổ tay xoay mạnh! Kèm theo đó là một tiếng kêu lớn, kiếm của cô bay ra ngoài.
Keng…
Kiếm rơi xuống đất, Nguyễn Vân Kiều bị đau mà ngồi cúi xuống, nắm lấy cổ tay.
Lý Nghiên ngây ra một giây liền thu kiếm lại mà chạy tới, “Nguyễn Vân Kiều!”
“Ôi…”
Lý Nghiên lập tức tháo mặt nạ bảo hộ của cô xuống, chỉ thấy mày cô nhíu chặt, hai mắt rưng rưng, nước mắt như sắp rơi xuống.
Lý Nghiên đỡ lấy cổ tay cô, giọng nói có vẻ gấp gáp: “Tôi đánh mạnh tay quá, tay cậu bị trật rồi hả?”
Nguyễn Vân Kiều mở miệng muốn nói, rồi lại được mím môi, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống tay áo anh.
Cô trông có vẻ đau đớn vô cùng và cũng uất ức vô cùng.
Tim Lý Nghiên như sắp nhảy ra ngoài, trước khi tới anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý dửng dưng chỉ làm việc công. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô ấy như thế này, từ lâu đã quên mất mình nên làm gì và không nên làm gì.
Anh vươn tay ôm eo cô, muốn bế cô đến phòng y tế như lúc trước.
Nhưng anh chưa kịp di chuyển thì đã thấy bàn tay không bị thương của Nguyễn Vân Kiều đang đè lên ngực anh, ngăn anh lại.
“Cậu vừa lòng chưa?” Cô hỏi.
“… Cái gì.”
Nguyễn Vân Kiều gạt nước mắt: “Nhất định phải như vậy sao.”
Lý Nghiên: “Tôi không có cố…”
“Tôi biết cậu thích Bùi Viễn Phương!” Nguyễn Vân Kiều bỗng nhiên cắt ngang, nước mắt lưng tròng mà nhìn anh, “Nhưng chúng tôi là bạn tốt của nhau! Vì Bùi Viễn Phương cậu muốn trở mặt thành thù với tôi, đúng không!”
Lý Nghiên im lặng: “…”
Nguyễn Vân Kiều ánh mắt lộ vẻ đau đớn: “Được, nếu cậu cứ muốn như vậy, bỏ mặc ước mơ của chúng ta, vậy thì tôi không còn gì để nói nữa.”
Nguyễn Vân Kiều cúi đầu sờ cổ tay, thở dài một hơi.
“…”
“…”
Yên lặng mấy giây.
“Như thế nào như thế nào, cảm giác đau khổ và uất ức lúc nãy được tôi thể hiện như thế nào?” Nguyễn Vân Kiều một lần nữa cúi mắt nhìn sang Lý Nghiên, nhưng mà lần này, ánh mắt cô đã không còn dáng vẻ như lúc nãy, khuôn mặt vui tươi mà nói: “Không tệ đúng không?!”
Khuôn mặt Lý Nghiên ngay lập tức chẳng còn biểu cảm gì: “…”
Nguyễn Vân Kiều thấy anh không có phản ứng, thì nhìn sang nhân viên công tác đang quay phim.
Nhân viên công tác làm động tác tán thưởng: “Được lắm, suýt chút nữa là tôi tưởng cô thật sự bị thương.”
Nguyễn Vân Kiều hài lòng vô cùng, nhướng mày vô cùng đắc ý mà nói: “Cảnh quay này cuối cùng tay của vai diễn bị người ta ác ý làm bị thương. Hihi, tôi đã tập lời thoại trước rồi.~”
Nói xong, cô lại nhìn sang Lý Nghiên đang nhìn chằm chằm cô, giơ tay ra huơ huơ trước mặt anh và nói: “Này, không có dọa cậu sợ chứ?”
Lý Nghiên thả cô ra rồi đứng dậy, anh nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, nghiến chặt răng.
“Cậu muốn diễn kịch, thì phải nói trước một tiếng.”
Nguyễn Vân Kiều a một tiếng: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ ra.”
“Vậy cậu có biết là người khác sẽ nghĩ là cậu bị thương thật không?!”
Vẻ mặt của Lý Nghiên vô cùng nghiêm túc, thậm chí ánh mắt có chút giận dữ.
Thế là người luôn muốn thể hiện diễn xuất mọi lúc, mọi nơi trong đoàn phim như Nguyễn Vân Kiều liền yên tĩnh như một con gà, qua một lúc mới nói: “… Xin lỗi.”
“Nguyễn Vân Kiều, lần sau nhớ nói cậu cần phải diễn như thế nào!”
“… Ồ.”
Lý Nghiên vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu bỏ đi.
Nguyễn Vân Kiều chớp chớp mắt, đợi chút! Cô đang ở đoàn phim nha, cô diễn kịch thì sao nào!! Cái con người này thật là hung dữ quá đi mà!