Hai Phần Thân Quen

Chương 39



Edit: Sơ Ri

Beta: Linh Lăng

Hoạt động huấn luyện đấu kiếm và đọc kịch bản được sắp xếp xen kẽ nhau, vì để thuận tiện, tổ đạo diễn còn mượn phòng hội nghị của câu lạc bộ, mấy ngày nay, phần lớn bọn họ đọc kịch bản ở phòng hội nghị vào buổi sáng, buổi chiều thì đến sân huấn luyện để luyện đấu kiếm.

Mấy ngày nay, Dư Lạc dẫn các người mới dưới trướng đi tỉnh khác quay một chương trình giải trí được đầu tư lớn, trợ lý cũng hiếm khi được Nguyễn Vân Kiều cho nghỉ, vì thế cô toàn tự mình lái xe lui tới câu lạc bộ.

Có đôi lúc, cô gặp phải Lý Nghiên ở bãi đỗ xe, xe hai người đỗ ngay cạnh nhau, cho nên lúc mở cửa bước xuống xe, cô luôn chào hỏi đối phương đầy thân thiện.

Tất cả đều bình thường, giống hệt như mong muốn của cô, tử tế và bình tĩnh khi gặp lại người yêu cũ.

Nhưng cũng có đôi lúc, khi cô nghỉ ngơi trên sân huấn luyện, cô lại nhớ đến những chuyện quá khứ.

Cô nhớ đến nỗi đau cào xé con tim khi chia tay với Lý Nghiên, nhớ đến cảm giác ngỡ ngàng và bất lực khi biết tin anh đã ra nước ngoài mà mà chẳng nói lời nào. Lại càng nhớ tới lúc hai nhà cãi nhau đầy vô lý và những lời nói độc địa.

Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ tới chuyện này, lòng cô vẫn có chút kích động.

Thế nhưng cô đã trưởng thành rồi, và cả Lý Nghiên cũng thế. Cho nên cô nghĩ rằng, các hành động và cảm xúc ngây thơ thời còn trẻ hẳn là sẽ đều phai nhạt theo thời gian thôi.

Buổi đọc kịch bản buổi sáng đã trôi qua, phần luyện tập đấu kiếm buổi chiều lại bắt đầu.

Sau ba, bốn ngày, Hàn Tuấn Hạo cũng gần như là thăm dò được trình độ đấu kiếm của Nguyễn Vân Kiều, cậu ta cho rằng trình độ của cô hiện giờ trước mắt đủ để quay phim rồi, cho nên bây giờ dứt khoát xem cô là tuyển thủ đấu kiếm để tiến hành huấn luyện hằng ngày.

Sau bốn mươi phút luyện tập sức mạnh cốt lõi, Hàn Tuấn Hạo cho Nguyễn Vân Kiều nghỉ ngơi ở bên cạnh một lúc.

“Cho này Vân Kiều.” Hàn Tuấn Hạo đưa một chai nước cho cô.

Nguyễn Vân Kiều nhận lấy rồi nói cám ơn.

Hàn Tuấn Hạo mở bình của mình, uống lấy vài ngụm, sau đó ngồi xuống cạnh cô.

Lúc này, các tuyển thủ đấu kiếm chuyên nghiệp đang luyện tập ở khu bên cạnh, hôm nay Lý Nghiên cũng ở đây, anh là người ở ngoài cùng bên phải kia, tuy anh đang đeo mặt nạ bảo hộ nên không nhìn thấy mặt, nhưng cô vẫn có thể nhận ra thông qua thân hình của anh.

“Ngày nào mọi người cũng luyện tập hết à?” Nguyễn Vân Kiều hỏi.

Hàn Tuấn Hạo: “Mọi người sẽ tập trung lại luyện tập trước khi thi đấu một khoảng thời gian, mỗi ngày đều sẽ có mặt ở đây. Còn nếu bình thường thì không nhất định.”

“Ờm, vậy mấy ngày nay bọn họ đều ở đây, là sắp thi đấu rồi sao.”

Hàn Tuấn Hạo nhìn theo hướng mắt của Nguyễn Vân Kiều, cười nói: “Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ có thi đấu đấu kiếm ở trong nước.”

“Lý Nghiên cũng tham gia à.”

“Anh Nghiên không tham gia, độ khó của trận đấu kia đối với anh ấy mà nói có chút thấp.”

Nguyễn Vân Kiều: “Nhưng mà tôi thấy cậu ta mấy ngày nay ngày nào cũng đến luyện mà.”

Nói đến chuyện này, trên mặt Hàn Tuấn Hạo lại xuất hiện biểu cảm đầy sùng bái xen lẫn với tự hào: “Đừng thấy anh Nghiên lợi hại như thế mà lầm, anh ấy chẳng bao giờ buông lơi bản thân đâu.”

“À…”

Ra là thế.

Hàn Tuấn Hạo nói: “Nhưng mà… Mấy ngày nay anh ấy có hơi nghiêm ngặt quá. Thật ra bình thường lúc không có trận đấu, anh ấy cũng không luyện tập hằng ngày đâu, khi trước tay anh ấy có một vết thương cũ, phải ra nước ngoài điều trị một thời gian mới gọi là ổn. Lần Olympic trước bởi vì tay anh bị thương nên mới bị loại ra khỏi danh sách đội tuyển Quốc gia đó.”

Nguyễn Vân Kiều sững sờ nhớ đến lần Olympic hồi năm ba đại học.

Cô nhớ lúc ấy anh nói rằng, vết thương ở tay anh vẫn ổn… Dẫn đến việc về sau cô nghĩ lần Olympic đó là anh chủ động từ bỏ chứ không phải bị động.

Ký ức về quá khứ cũng không rõ ràng cho lắm, Nguyễn Vân Kiều cố gắng nhớ lại tình trạng tay anh và trạng thái của anh lúc đó nữa… Nhưng lúc đó cô thật sự rất hỗn loạn, hoàn toàn chẳng thể tự chăm sóc bản thân nữa kìa.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy chuyện anh phải đối mặt không phải chỉ là chuyện lộn xộn ở nhà, mà còn cả ảnh hưởng do vết thương mang đến nữa…

“Vân Kiều, lát nữa chúng ta luyện tập mô phỏng một chút nhé.” Hàn Tuấn Hạo nói.

Nguyễn Vân Kiều: “Ừ… được.”

Nguyễn Vân Kiều đeo mặt nạ bảo về, cầm kiếm lên, đứng lên đường đấu kiếm, bắt đầu đối luyện với Hàn Tuấn Hạo.

Mặc dù đang đứng trên đường đấu kiếm, nhưng suy nghĩ của cô lại quay ngược về những chuyện quá khứ chỉ vì mấy câu nói của Hàn Tuấn Hạo.

Cô biết Lý Nghiên xem trọng đấu kiếm hơn bất cứ thứ gì, cũng rất để tâm đến từng trận đấu chứ đừng nói là Olympic… Không biết lần đó bị gạch tên ra khỏi danh sách vì tay bị thương, trong lòng anh có cảm xúc gì.

Nguyễn Vân Kiều nghĩ đến mức thất thần, cũng vì vài giây thất thần này mà cô phản ứng với kiếm của Hàn Tuấn Hạo đang đâm tới chậm đi một giây.

Cô bối rối, đưa kiếm lên cản không chút tiết tấu, thế nhưng vẫn bị tấn công đến mức phải lui vài bước.

Quán tính quá lớn, cô lui mấy bước xong người cũng không còn đứng vững nữa mà ngã uỵch xuống đất.

“Á.” Nguyễn Vân Kiều kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cảm giác mắt cá chân đau đớn cực kỳ.

Hàn Tuấn Hạo kinh hãi, lập tức tháo mặt nạ bảo hộ ra rồi chạy tới: “Vân Kiều, chị không sao chứ!”

Nguyễn Vân Kiều hít một hơi, khoát tay: “Không sao không sao, chỉ là hơi trẹo một chút.”

Hàn Tuấn Hạo vội vàng nói: “Thật sự xin lỗi.”

“Không sao, không phải là vấn đề từ cậu, là do vừa rồi tôi thất thần, tôi nên xin lỗi mới đúng.”

Các diễn viên và nhân viên công tác thấy bên đây xảy ra sự cố lierfn chạy đến xem.

“Sao thế Vân Kiều?”

“Bị trẹo chân rồi sao?”

“Cô Nguyễn không sao chứ?”

“Không sao, tôi nghỉ ngơi một lát là được, mọi người tiếp tục tập luyện đi.” Nguyễn Vân Kiều không muốn làm người khác chậm trễ, nói đến đây, cô muốn chứng minh là mình không sao nên định đứng lên.

Nhưng vừa mới cử động một tí, mắt cá chân lại đau đớn vô cùng, cô xuýt xoa một tiếng, lại ngồi trở về.

Nhân viên công tác thấy nữ chính bị thương thì có chút khẩn trương, vội bước đến định đỡ lấy cô.

“Đừng di chuyển cô ấy.” Đúng lúc này, đám người bị đẩy ra, một người đàn ông mặc trang phục đấu kiếm đi đến rồi ngồi xổm trước Nguyễn Vân Kiều.

Nguyễn Vân Kiều nhìn qua khóe mắt thấy gương mặt đẫm mồ hôi của Lý Nghiên thì sửng sốt, nói: “… Tôi không sao.”

Lý Nghiên cũng chẳng thèm nghe lời cô nói, anh tháo mặt nạ bảo hộ của cô ra trước, sau đó đưa tay nắm lấy cổ chân cô: “Là bên này sao.”

Tất cả mọi người bên đều đang nhìn, tuy Nguyễn Vân Kiều cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng cô vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có thể cử động không.”

“Vừa rồi có cử động, hơi đau.”

Lý Nghiên cau chặt mày, nói: “Vậy đừng động đậy nữa.”

Nói xong, anh đặt kiếm trong tay của mình xuống, sau đó luồn tay qua đầu gối và lưng cô, dứt khoát bế cô đứng lên.

Đôi mắt Nguyễn Vân Kiều lập tức mở to, nhưng vì tránh bị ngã, cô vẫn ôm lấy cổ Lý Nghiên theo bản năng.

Nguyễn Vân Kiều: “…”

Lý Nghiên: “Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế.”

Người phụ trách đoàn phim vội đuổi theo: “Mọi người tiếp lục luyện tập đi, đạo diễn, tôi sang đó xem nhé!”

Đạo diễn: “Mau đi đi, mau đi đi!”

Hàn Tuấn Hạo lo lắng, cất kiếm của Lý Nghiên xong rồi cũng chạy theo.

Muốn đi từ sân tập luyện đến phòng y tế chuyên dụng của câu lạc bộ, trước tiên là phải ra khỏi cửa Tây, rồi đi hết một hành lang.

Khoảng cách không qua xa, nhưng dọc đường đi, Nguyễn Vân Kiều cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

Cũng lâu lắm rồi bọn họ không tiếp xúc gần gũi như vậy, cũng có thể là kỷ niệm của hai người khắc sâu quá, Nguyễn Vân Kiều phát hiện lúc tựa vào lòng anh, hơi thở của anh, độ ấm của anh, mùi hương của anh… khiến cô có một cảm giác rất quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc này cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn có hơi chút đáng sợ.

Nguyễn Vân Kiều hít sâu một hơi nhằm thả lỏng bản thân một tí, nhưng vừa đưa mắt nhìn thì lại thấy ánh mắt sâu thẳm và góc mặt tinh xảo của anh, lòng cô lại chợt cảm thấy khô khốc.

Chết tiệt… mãnh liệt quá.

Cô chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể rời mắt khỏi anh!

Vài phút sau, Lý Nghiên ôm Nguyễn Vân Kiều vào phòng y tế, anh cẩn thận đặt cô xuống giường, rồi nhẹ nhàng nửa quỳ xuống trước mặt cô, cời giày của cô ra.

Nguyễn Vân Kiều đưa mắt nhìn người bên cạnh, sau đó rụt chân lại.

Lý Nghiên lại giữ chặt lấy cổ chân cô: “Đừng lộn xộn.”

Nguyễn Vân Kiều: “…”

Người phụ trách phim trường sợ Nguyễn Vân Kiều bị thương, vội vàng nói: “Cô Nguyễn, cẩn thận một chút, đừng cử động bừa.”

Người phụ trách phim trường không hề có suy nghĩ nào khác, bởi vì anh ta ảm thấy Lý Nghiên nói thế nào cũng là người phụ trách nơi này, diễn viên bị thương ở chỗ anh thì anh quan tâm một xíu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Hàn Tuấn Hạo bên cạnh lại có hơi kinh sợ, cậu ta ở cạnh Lý Nghiên lâu như vậy, đương nhiên là biết rõ tính tình của anh. Lý Nghiên không phải là người có trái tim sắc đá, bình thường khi bọn họ bị thương, dù là con trai hay con gái, anh cũng đều sẽ quan tâm hỏi han một chút.

Nhưng sự quan tâm của anh cũng có mức độ.

Hàn Tuấn Hạo nhớ rằng, cho đến bây giờ, chưa một lần nào một trong mấy người bọn họ bị thương mà lại được Lý Nghiên bước đến bế rồi tự mình đưa đến phòng y tế như thế.

“Bị trẹo chân đúng không.” Bác sĩ trong phòng y tế nghe thế tiếng động thì cũng bước ra từ phòng trong.

Lý Nghiên nói: “Vừa rồi lúc luyện tập, cô ấy bị trẹo mắt cá chân.”

Bác sĩ ngồi xổm xuống kiểm tra một phen rồi nói: “Không bị thương đến xương cốt, như vậy đi, trước mắt là chườm đá, sau bốn mươi tám tiếng thì xịt Vân Nam Bạch Dược vào.”

Lý Nghiên gật đầu, nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Vân Kiều: “Nghe chưa?”

Nguyễn Vân Kiều đưa mắt xuống nhìn bàn chân mình đang đặt trên đùi anh, ờ một tiếng.

Bác sĩ đi vào cầm túi chườm đá ra, Lý Nghiên nhận lấy rồi đặt lên trên mắt ca chân của cô.

Nguyễn Vân Kiều ho nhẹ một tiếng: “Cám ơn cậu, cái kia, hay là để tôi tự làm nhé?”

“Bây giờ cậu nâng chân lên chườm hẳn là sẽ thấy đau, tôi giúp cậu chườm một lát, chờ đến khi cậu dễ chịu hơn một chút thì tự mình làm.” Lý Nghiên dứt lời, đưa mắt nhìn cô một cái, “Được không, cô Nguyễn.”

“…”

Ôi, sao lại học cách gọi của nhân viên công tác như thế, kỳ cục quá a a a a!

Nhưng anh gọi như thế thật ra lại khiến cho người ta cảm thấy bây giờ anh đang giải quyết việc công, chỉ là quan tâm đến sức khỏe của diễn viên ở nơi mà mình phụ trách mà thôi.

Người phụ trách phim trường cũng yên tâm: “Không nghiêm trọng là tốt rồi, cô Nguyễn, tôi tranh thủ chạy xuống báo cho đạo diễn rằng cô không sao nhé, bây giờ cô nghỉ ngơi đi.”

Nguyễn Vân Kiều: “Vâng, làm phiền rồi.”

Người phụ trách phim trường đi rồi, bác sĩ thấy Lý Nghiên đang chườm đá cho bệnh nhân, bèn quay lại ngồi ở phòng trong, Hàn Tuấn Hạo thì sờ gáy mình, không hiểu sao lại cảm thấy mình đứng đây rất dư thừa.

“Vân Kiều, bây giờ chị có dễ chịu hơn chút nào chưa.” Hàn Tuấn Hạo nhỏ giọng hỏi.

Nguyễn Vân Kiều cười cười với cậu ta: “Ừm. Nhưng ngại quá, lẽ ra hôm nay tôi không nên thất thần khi luyện kiếm.”

“Không sao, bọn tôi bị thương cũng là chuyện thường.” Hàn Tuấn Hạo nói, “Vậy, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé?”

Nguyễn Vân Kiều cảm thấy tình huống bây giờ chỉ còn lại có cô và Lý Nghiên ở cạnh nhau cũng khá là lúng túng, nhưng lại chẳng có lý do gì để giữ Hàn Tuấn Hạo lại, đành phải gật đầu.

Hàn Tuấn Hạo đi rồi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nguyễn Vân Kiều không nói gì, đưa mắt nhìn anh.

Lúc này Lý Nghiên đang cúi đầu chườm mắt cá chân cô, nhìn từ góc độ này, hàng mi của anh rũ xuống, trông dày vô cùng.

Còn động tác trên tay anh thì rất nhẹ, ngón tay ấm áp của anh chạm lên làn da ở chân cô, tạo nên sự đối lập rõ rệt với túi chườm đá.

Ngón tay Nguyễn Vân Kiều hơi cong lại, cô không biết nên nói gì, do dự một lúc lâu, cô cũng chỉ có thể nói ra hai chữ: “Cám ơn.”

Động tác của Lý Nghiên hơi dừng một chút: “Không có gì.”

Bởi vì cần phải chườm lạnh ngắt quãng, cho nên lúc ngưng chườm lạnh, Lý Nghiên giúp cô đặt chân lên ghế, còn mình thì nửa tựa vào cạnh bàn chờ.

Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, cho nên mấy thứ như điện thoại đều được Nguyễn Vân Kiều để trong tủ đựng đồ, lúc này cũng không thể dùng điện thoại để dời lực chú ý, chỉ đành mặt đối mặt với anh.

“Bình thường cậu không mang theo trợ lý vào đoàn phim sao.” Sau một thoáng im lặng, Lý Nghiên mở miệng.

Nguyễn Vân Kiều: “Có mang theo, nhưng mà nửa năm trước cứ quay phim liên tục, trợ lý của tôi dường như chẳng được nghỉ ngơi lấy một ngày. Lần này đến đây chỉ là huấn luyện, cũng chẳng cần cô ấy, cho nên cho cô ấy nghỉ vài ngày.”

Lý Nghiên gật đầu: “Về sau vẫn nên mang theo trợ lý bên cạnh đi, có người chăm sóc.”

“Ừ, nếu tôi bị thương, quay về cô ấy sẽ chăm soc cho tôi.”

“Vậy bây giờ cậu như thế, có muốn về trước không?”

Nguyễn Vân Kiều bất đắc dĩ nói: “Không luyện tập được, chỉ đành về nhà trước thôi vậy.”

Lý Nghiên: “Sống ở đâu.”

“Bên đường Đức An.”

Lý Nghiên: “Gọi người nhà đến đón đây đón cậu đi.”

Nguyễn Vân Kiều “à” lên một tiếng, suy nghĩ một lúc.

Dư Lạc và trợ lý không ở đây, mấy ngay này toàn là cô tự mình lái xe. Bây giờ chân của cô như thế chắc chắn là không lái xe được rồi… Vậy chỉ có thể gọi điện cho Dư Lạc, nhờ cô ấy sắp xếp một xe đến đây thôi.

Lý Nghiên thấy cô không lập tức nói ừ nên hỏi: “Không có ai ở nhà à?”

Nguyễn Vân Kiều sẵn miệng nói: “À, tôi ở một mình.”

Lý Nghiên hơi ngây ra, nhìn cô lâu thêm một chút.

Nguyễn Vân Kiều không phát hiện, chỉ nói: “Lý Nghiên, cậu xuống dưới lầu lấy điện thoại giúp tôi được không? Trong ngăn tủ số 302 đó, tôi gọi điện cho quản lý, nhờ chị ấy cử người đến đây.”

“Tôi đưa cậu về.”

“Hả?”

“Tôi cũng muốn về, tiện đường.” Lý Nghiên đi thẳng ra cửa, nói, “Tôi đi lấy đồ của cậu, chờ tôi một lát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.