Edit: Sơ Ri
Beta: Linh Lăng
Lúc Nguyễn Vân Kiều quay lại sau khi diễn xong hết cảnh của mình, Lý Nghiên vẫn còn ở đó, mà canh trong bình giữ ấm anh đang cầm trên tay vẫn còn ấm, thế là cô uống ực một hơi hết tất cả, sau đó dưới sự giám sát của Lý Nghiên, cô uống luôn cả thuốc.
Thế nhưng ngày hôm nay lạnh dữ dội, trên đường về, cô vẫn cảm thấy không được thoải mái.
Lý Nghiên chạy đến bãi đỗ xe, lúc quay đầu sang nhìn cô thì thấy cô ngủ rất sâu, mày hơi nhíu lại, hai má đỏ ửng lên bất thường.
Anh đưa tay chạm vào mặt cô, giây tiếp theo, anh khởi động xe lần nữa chạy ra khỏi bãi đỗ xe đi đến bệnh viện.
Ở ghế sau, Nguyễn Vân Kiều mê man không biết gì, cả người mềm oặt, đầu óc như đơ ra.
Suốt cả đường đi, cô cảm thấy bản thân mình như một con búp bê không pin, được Lý Nghiên vác đến bệnh viện.
Kiểm tra một loạt xong, Nguyễn Vân Kiều được đưa vào phòng truyền dịch, lúc này cô mới tỉnh táo được một tí, cô mơ màng hỏi người bên cạnh một câu: “Tôi bệnh nặng lắm à?”
Lý Nghiên hỏi lại: “Cậu nói thử xem?”
Nguyễn Vân Kiều: “Không phải vừa nãy tôi đã uống thuốc rồi à…”
“Lạnh như thế mà ăn mặc vậy rồi múa ngoài trời, một viên thuốc muộn màng như thế cứu được cậu à.” Ngữ khí của Lý Nghiên phải gọi là cực kỳ châm biếm.
Nguyễn Vân Kiều bĩu môi: “Đây là công việc, tôi cũng đâu còn cách nào khác, có một số diễn viên còn phải nhảy xuống nước dưới cái lạnh của mùa đông nữa kìa, tôi thì lại không cần phải làm thế.”
“Bây giờ cậu còn đắc ý đúng không.”
“… Không.”
“Không có chuyện gì thì đừng nói chuyện nữa, ngủ đi.”
Nguyễn Vân Kiều: “Bình truyền dịch kia —”
“Tôi trông giúp cậu.”
“Ừm.”
Lúc này trong phòng truyền dịch còn có bảy, tám người khác, ngoài một đứa trẻ có mẹ đi cùng thì những người còn loại toàn là đi một mình. Nguyễn Vân Kiều nhìn Lý Nghiên bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy hơi quái lạ.
Rõ ràng là cách đây không lâu bọn họ mới vừa cãi nhau, cô còn thấy gai mắt anh nữa. Nhưng lúc này đây, người bên cạnh cô lại chỉ có mỗi anh…
Sau đó Nguyễn Vân Kiều không nhớ rõ lắm mình đã về nhà lúc nào, nhưng lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở phòng ngủ chính trong nhà Lý Nghiên.
Bên ngoài đen kịt, hẳn là khuya rồi.
Nguyễn Vân Kiều cau mày muốn ngồi dậy, thế nhưng cơ thể mềm nhũn, lại còn đau. Cũng không biết là đau chỗ nào, chỉ cảm thấy cả người đều đau.
Cô biết bị sốt bị cảm sẽ là như vậy, cô cố ngồi dậy, muốn uống chút nước để làm trơn cổ họng.
“Sao lại tỉnh rồi.” Lúc này, cửa phòng tắm mở, Lý Nghiên mặc áo ngủ bước ra.
Nguyễn Vân Kiều nằm trở về: “Tôi muốn uống nước.”
Vừa mở miệng nói xong, cô lại phát hiện giọng mình khàn vô cùng.
Lý Nghiên bảo đợi rồi ra ngoài rót cốc nước ấm, sau đó đến bên giường đỡ cô dậy: “Uống chút đi.”
“Ừm…”
“Đợi đã, khoan hẵng nằm, uống thuốc đã rồi ngủ tiếp.”
Thuốc được đặt cạnh đầu giường, Nguyễn Vân Kiều nghe thấy tiếng anh mở hộp thuốc, âm thanh rời rạc, không bao lâu sau, anh nhét mấy viên thuốc vào miệng cô.
Cô nuốt xuống một cách khó khăn, nói: “Không phải đã tiêm rồi sao, sao tôi vẫn chưa khỏe thế.”
“Hơi hạ sốt rồi, uống thêm thuốc nữa là khỏe thôi.”
“Liệu ngày mai có khỏe không.”
Lý Nghiên ngừng một chút: “Ngày mai có thể hạ sốt rồi, nhưng có thể là vẫn chưa khỏe hẳn đâu.”
Nguyễn Vân Kiều: “Vậy cũng được, ngày mai vẫn có thể đến đoàn phim…”
“Không được đi, tôi đã xin nghỉ phép cho cậu rồi.”
Nguyễn Vân Kiều hơi trợn mắt: “Cái gì?”
“Cậu như vậy rồi mà còn quay cái gì nữa, quay cảnh cậu chết thế nào à.”
“…”
“Vừa rồi trợ lý đạo diễn trong WeChat của cậu gửi tin nhắn sáng, tôi đã nói với cô ấy rồi.”
Nguyễn Vân Kiều ngẫm lại thấy cũng đúng, trạng thái bây giờ của cô cũng không thể diễn tốt được, thế nhưng cô vẫn đấm Lý Nghiên một cái, khẽ hừ một tiếng: “Ai cho cậu tùy tiện động vào điện thoại tôi, tôi còn chưa động vào của cậu đâu nhé.”
Lý Nghiên thản nhiên nói: “Nếu cậu muốn động thì cứ tự nhiên.”
Nguyễn Vân Kiều sững ra một lát rồi mới nói: “Tôi chả thèm, lỡ như xem phải cái gì không nên xem thì phải làm sao.”
Lý Nghiên trầm mặc một lát, “Không có.”
“Hử?”
“Không có cái gì không nên xem cả.” Lý Nghiên nói xong thì đặt cốc và thuốc ra chỗ khác, sau đó cũng nằm xuống giường, “Ngoan ngoãn đi ngủ đi.”
“Ờ…”
Nhiệt độ trong phòng vừa phải, chăn cũng khá dày, nhưng bởi vì cơ thể Nguyễn Vân Kiều không khỏe nên cô vẫn cảm thấy lạnh, nằm được một lúc, cô chịu không nổi nên lại dính lấy người Lý Nghiên.
Lý Nghiên nửa ngủ nửa tỉnh, người bên cạnh lộn xộn, anh bèn dứt khoát kéo người ôm vào trong lòng, “Vẫn còn muốn uống nước à.”
Trong lòng anh ấm áp, lúc mở miệng nói chuyện, giọng anh mang theo sự mơ màng vì buồn ngủ, nghe hơi ồm ồm, có chút dịu dàng.
Có lẽ là phòng tuyến của con người ta sẽ yếu đi khi bị bệnh, bên cạnh có người hỏi như thế, Nguyễn Vân Kiều lại càng cảm thấy bản thân mình không thoải mái, không phải là về mặt sinh lý, mà là tâm lý, cô muốn làm nũng cực kỳ, muốn tìm kiếm loại cảm giác dỗ dành.
Cô rất muốn kiềm chế loại cảm giác này, nhưng vẫn nhịn không được mà ôm lấy anh thủ thỉ: “Không muốn uống, chỉ là có chút lạnh thôi.”
Lý Nghiên mở mắt, “Tôi đi lấy thêm chăn.”
“Không cần… Cậu ôm tôi đi, ôm tôi thì tôi sẽ không lạnh nữa.”
Lý Nghiên ngẩn một chút, dịu dàng nói: “Ừ.”
Sau đó Lý Nghiên cũng không động đậy nữa, anh vẫn ôm lấy cô, Nguyễn Vân Kiều làm ổ trong lòng anh, đột nhiên lại nhớ đến hồi còn nhỏ cô cũng có một lần bị sốt. Khi đó Nguyễn Thanh Mạn ở ngoài, cô không biết là do bà bận công việc hay đi hẹn hò, chỉ nhớ là đêm hôm đó bà không hề về.
Cô ở nhà một mình, sốt đến mức cả người đều đau, sau lại vật lộn để đứng lên để lấy hòm thuốc rồi uống thuốc hạ sốt, uống xong thì nằm một mình trong ổ chăn, khó chịu đến phát khóc.
Khi đó, cô cực kỳ hy vọng có ai đó bên cạnh chăm sóc cô, ôm cô một cái.
“Nguyễn Vân Kiều, có phải cậu ngủ không được, còn rất khó chịu đúng không.”
“Ừm.”
Lý Nghiên nghe thấy âm thanh rầu rĩ của cô, bèn đưa tay nâng mặt cô lên rồi cúi đầu nhìn.
Mắt cô có hơi đỏ, Lý Nghiên sửng sốt: “Cậu khóc?”
Nguyễn Vân Kiều lập tức nhắm mắt lại: “Tôi không có khóc, chỉ là hơi khó chịu, không có khóc.”
Lý Nghiên: “Tôi đi lấy nhiệt kế.”
“Không muốn.” Nguyễn Vân Kiều ôm lấy anh không hề buông tay, “Đừng lấy.”
Lý Nghiên: “Nếu nhiệt độ cậu cao trở lại, bây giờ chúng ta phải đi bệnh viện.”
“Không cao lên lại, tôi cảm nhận được.” Nguyễn Vân Kiều lẩm bẩm, “Tôi chỉ đang suy nghĩ, chẳng mấy khi tôi lại có người kề cạnh chăm sóc khi đang ốm, tôi vui lắm.”
Lý Nghiên nhíu mày: “Chẳng lẽ trước kia không ai chăm sóc cậu ư?”
Cả phòng chỉ mở một cái đèn đầu giường, ánh sáng le lói, anh nằm ngược sáng khiến cô không nhìn rõ sắc mặt của anh, có lẽ là thế, cô cảm thấy có chút cảm giác an toàn, cũng muốn mở miệng nói gì đó.
“Không có… Rất hiếm khi.” Nguyễn Vân Kiều nói, “Hồi còn nhỏ mẹ tôi bề bộn công việc, thường xuyên không ở nhà, lúc tôi bị bệnh bà ấy cũng không có ở nhà chăm sóc tôi. Đúng rồi, lần trước cãi nhau ở nhà cậu đấy, cậu nói tôi còn có gia đình, thật ra… cũng không thể xem là có.”
Lý Nghiên hơi sững người: “Gì cơ?”
“Đúng là chú Phan đối xử với tôi rất tốt, bởi vì có cha dượng như thế tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng suy cho cùng thì cũng không thuộc về tôi, tôi còn có một người anh trên danh nghĩa nữa… Phan Khải Minh vẫn luôn cảm thấy tôi mơ ước tài sản nhà anh ta, nhưng tôi nào có, tôi chẳng thèm… Cái tôi thèm muốn là được chú Phan đối xử tốt, những thứ khác, tôi chẳng cần gì cả. Cho nên tôi muốn đi đóng phim, tôi muốn cố gắng bước đi trên con đường của mình. Nhưng cậu cảm thấy tôi tự tìm khổ cũng không phải là sai, cậu không biết tôi nghĩ gì, cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm sao hiểu được tôi nghĩ gì…”
Lý Nghiên ngây ngẩn cả người.
Giữa bọn họ, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa hề có một cuộc nói chuyện sâu lắng nào.
Bọn họ không hề biết rõ về hoàn cảnh gia đình của nhau.
Từ lúc học trung học đến giờ anh đã quen nhìn thấy Nguyễn Vân Kiều cười mà không kiêng dè gì, cho nên theo bản năng mà cảm thấy cô sẽ không kiêng dè bất cứ thứ gì.
Anh không hề biết lúc ở nhà cô lại thiếu cảm giác an toàn và dè dặt đến vậy. Lại càng không biết, cô chịu khổ như thế để quay phim là vì kiếm tiền.
Anh gần gũi với cô như thế, vậy mà anh lại không biết.
Cũng như cô cũng không hiểu anh, cô chỉ cảm thấy anh là một người muốn làm gì thì làm, là con trai của trời, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.
“Sau này tôi sẽ trở thành một diễn viên thật ưu tú, tôi cảm thấy tôi nhất định có thể, Hoa Thần là khởi điểm của tôi… Lý Nghiên, cậu nói xem… Tôi nhất định sẽ khiến cho tên Phan Khải Minh kia nhìn tôi với đôi mắt khác xưa…”
Người nằm trong lòng anh lẩm bẩm, giọng rất nhẹ nhàng, cũng tràn trề hy vọng.
Tim Lý Nghiên hơi thắt lại, ôm chặt lấy cô hơn một chút.
Nguyễn Vân Kiều bị anh ôm đến mức có hơi khó thở, cô ngẩn người, muốn ngẩng lên nhìn anh một cái. Nhưng cằm anh đặt trên đầu cô, cô không thể nào nhìn anh được.
Lúc đang muốn giãy ra, chợt nghe Lý Nghiên hạ giọng, nói: “Thật sự xin lỗi.”
Nguyễn Vân Kiều chợt khựng lại, “Cái gì…”
Cô không biết anh nói như vậy là vì lần trước cãi nhau hay là vì cái gì khác. Cô mím môi, vừa định mở miệng hỏi lại một câu thì chợt nghe Lý Nghiên dịu dàng nói: “Nguyễn Vân Kiều, cậu sẽ trở thành một diễn viên rất ưu tú.”
Anh khẳng định như vậy.
Trái tim Nguyễn Vân Kiều đập điên cuồng, trong nháy mắt, cô cảm thấy không khí như ngưng đọng, cô nghe được tiếng tim đập của bản thân mình, vừa rõ vừa loạn, giống như tiếng trống phát ra từ trên sân khấu, ồn ã vô cùng.
Cô siết chặt áo trước ngực anh, thật lâu sau mới khẽ đáp lại: “Ừm… Tôi cũng thấy vậy.”
——
Nguyễn Vân Kiều nghỉ ngơi ở nhà trọn một ngày, nhưng cô không dám nghỉ quá lâu, cơ thể vừa khỏe lại đã đến trường quay ngay từ sáng sớm để tiếp tục quay phim.
Tiến độ quay luôn dí sát, mà phần diễn của cô chủ yếu là rơi vào thời gian nghỉ đông.
Cuối cùng một tháng sau, phần diễn của cô cũng đã đóng máy.
Thời gian đóng máy vô cùng khéo, vô cùng sát với ngày đầu tiên của học kỳ hai năm hai đại học.
Nguyễn Vân Kiều như con quay, cứ xoay liên tục không ngừng nghỉ, ra khỏi đoàn phim là chạy ngay về nhà lấy hành lý, rồi lại chạy về phòng trọ.
“Quá đáng ghê, đã xếp xong lịch học quân sự rồi, tháng sau là bắt đầu.” Trần Lệ San vừa dọn giường xong đã bắt đầu oán trách.
Nguyễn Vân Kiều có chút kinh ngạc: “Thật hả?”
“Đúng thế, cậu không thấy thông báo gửi trong nhóm lớp sao.”
Dạo gần đây Nguyễn Vân Kiều bận bịu, các tin nhắn trong nhóm đều bị chặn nên cô không đọc được.
Một người bạn cùng phòng khác tên Tương Linh nói: “Cũng bình thường thôi, trốn được năm nhất nhưng chẳng trốn được năm hai, kiểu gì thì cũng phải học quân sự một lần thôi.”
Bởi vì hồi năm nhất, ở một trước khác có một sinh viên tử vong khi đang học quân sự, cho nên năm ấy toàn bộ khóa học quân sự đều bị hủy bỏ, cho nên năm nay các sinh viên năm hai đều phải học bổ sung lại một lần.
Nguyễn Vân Kiều thở dài, vốn cố nghĩ quay lại trường sẽ được thoải mái, nào ngờ tra tấn còn đang chờ ở phía sau.
Buổi tối lúc đi ăn với Đồ Khuynh, Nguyễn Vân Kiều lại càm ràm về chuyện này, thế nhưng Đồ Khuynh nào để tâm đến chuyện đó, vì hồi nghỉ đông cô ấy biết chuyện Nguyễn Vân Kiều đi quay phim, đã vậy còn quay với Vương Đình Vũ, thế là cô ấy bùng nổ, năn nỉ Nguyễn Vân Kiều xin tấm ảnh có chữ ký về giúp mình.
Nguyễn Vân Kiều đưa ảnh cho cô, lúc này Đồ Khuynh đang cười ngốc với tấm ảnh chụp.
“Này, cậu có nghe tôi nói không thế.”
“Nghe rồi nghe rồi, nè Kiều Nhi, cái cô Trương Dĩnh kia thật sự chảnh chọe giống trên mạng đồn hả?”
Tâm tư của cố ấy thật sự vẫn còn đặt ở nơi khác, Nguyễn Vân Kiều bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: “Không có chuyện đó đâu, bình thường chị ấy quay phim cũng rất thận trọng, nhưng dù sao cũng là một nữ diễn viên hạng A, nhiều người xung quanh chăm sóc cũng bình thường thôi, không đến mức gọi là chảnh chọe.”
“À ~ Vân Kiều, cậu đừng hâm mộ quá nhé, theo tôi thấy ấy, sau này cậu chắc chắn cũng có thể giống chị ấy đó.”
Nguyễn Vân Kiều: “Tôi sẽ cố gắng.”
“Ha ha ha ha vậy đến lúc đó cậu ký ảnh chụp nhiều nhiều giúp tôi nhá.”
Nguyễn Vân Kiều liếc nhìn cô ấy một cái: “Có thế thôi à, cậu phải có lý tưởng lớn hơn chứ.”
“Vậy tôi muốn ảnh chụp chung được không?”
…..
Hai người vừa nói vừa cười bước vào căn tin.
“Chủ nhiệm, ở đây.” Đột nhiên Đồ Khuynh vẫy tay về một phía cách đó không xa.
Nguyễn Vân Kiều nhìn theo hướng mắt của cô ấy, cô hơi giật mình, ở một bàn ăn cách đó không xa, Cao Sướng, Lương Trác Dụ và cả Lý Nghiên đang ngồi đấy.
“Vân Kiều, vừa rồi trên WeChat tôi biết bọn họ muốn đến đây ăn cơm, chỗ này đông người nên tôi nhờ chủ nhiệm giành chỗ cho chúng ta trước.” Đồ Khuynh nói.
Nguyễn Vân Kiều sáng tỏ: “À… OK.”
Tính ra thì, Cao Sướng và Lương Trác Dụ thầm biết là cô và Lý Nghiên đang bên nhau, thế nên có hơi lúng túng.
Lúc Nguyễn Vân Kiều mua cơm xong ngồi xuống bàn, quả nhiên cô nhận thấy ánh mắt của hai người kia không bình thường cho lắm. Thế nhưng nhìn sang Lý Nghiên, anh lại rất điềm tĩnh, thẳng lưng ăn cơm, không nói câu nào.
Nguyễn Vân Kiều thấy vậy cũng an tâm đôi chút, nhưng cô nghĩ, việc này hẳn là nên nói với Đồ Khuynh một tiếng, dù sao thì Lý Nghiên cũng đã nói với bạn anh, vậy thì cô cũng phải nói cho bạn mình một tiếng.
“Tháng sau bắt đầu học quân sự rồi, khoa các cậu cũng phải đi nhỉ.” Đồ Khuynh hỏi đám người Lương Trác Dụ.
Lương Trác Dụ đáp: “Tất cả sinh viên năm hai bắt buộc phải đi hết.”
“Anh Nghiên cũng phải đi hả, hay có khi nào cậu được miễn không?”
Lý Nghiên thản nhiên nói: “Không, phải học quân sự.”
Đồ Khuynh: “Thế à, cứ tưởng vận động viên là không phải đi.”
Cao Sướng: “Nếu trong thời gian thi đấu thì không cần, hôm nay giáo viên vụ trách có hỏi Lý Nghiên, Lý Nghiên nói không cần huấn luyện thi đấu nên không cần đối đãi đặc biệt.”
…..
Đám người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, thế nhưng Nguyễn Vân Kiều vẫn cứ im lặng, không hề nói gì, chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình.
“Vân Kiều, sao cậu không động vào tôm thế, không ăn được à.” Đột nhiên Đồ Khuynh hỏi.
Hôm nay Nguyễn Vân Kiều lấy ba món, một món tôm và hai món rau. Nhưng lấy về rồi mới phát hiện, trong món tôm có tỏi, mà cô thì ghét tỏi nhất, cho nên mới không động vào.
“Không phải không ăn được mà là bên trong có tỏi.”
“Ồ, cậu cũng không thích ăn tỏi à.” Đồ Khuynh nói, “Tôi cũng vậy! Tôi không thích chút nào. Vậy giò cậu có muốn gọi món khác không.”
Nguyễn Vân Kiều: “Không cần đâu, phiền lắm, phải xếp hàng nữa.”
Đồ Khuynh: “Nhưng hai món làm sao đủ ăn chứ… Hay là như vậy, cậu ăn của tôi đi, tôi chia phần thịt của tôi cho cậu.”
Nguyễn Vân Kiều: “Không sao, không cần đâu, thịt kho tàu của cậu rất béo.”
Đồ Khuynh kinh ngạc: “Không hề béo!”
Nguyễn Vân Kiều cười cười: “Ừ ừ ừ, không béo không béo, cậu cứ ăn đi.”
“Đưa cho tôi.” Đột nhiên đĩa tôm của cô bị một bàn tay cầm đi, tiếp theo thay vào chỗ trống đó là một đĩa thịt bò.
Nguyễn Vân Kiều ngẩn người, đưa mắt nhìn về phía người đối diện thì thấy Lý Nghiên đã yên lặng ăn phần tôm kia.
Anh làm vô cùng tùy ý, vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào có vấn đề.
Nhưng những người khác thì cũng ngây người, Cao Sướng và Lương Trác Dụ chậm rãi nhìn nhau, nhìn thấy được vẻ kinh ngạc từ trong mắt nhau, đây là lần đầu tiên họ thấy Lý Nghiên làm loại chuyện “thân mật” như thế đó!
Mà Đồ Khuynh thì hoàn toàn bị kinh sợ rồi, nhìn chằm chằm Lý Nghiên một hồi lâu mới chuyển hướng sang Nguyễn Vân Kiều, trưng ra ánh mắt “Có phải vừa rồi tôi nhìn nhầm rồi không”.
Nguyễn Vân Kiều đẩy mặt Đồ Khuynh trở về, ho nhẹ một cái: “… Ăn cơm đi.”
Đột nhiên bàn ăn trở nên im lặng, không ai nói chuyện cả, chỉ còn lại tiếng đũa va vào bát thôi.
Cuối cùng, đám nam giới ăn xong trước. Mấy người Cao Sướng dọn dẹp bát đũa, định rời đi.
“Buổi tối cậu muốn về nhà với tôi hay là ở lại trường.” Đột nhiên, Lý Nghiên đang định rời đi thì mở miệng.
Ba người còn lại quay đầu lại nhìn về phía anh, phát hiện người anh đang nhìn là Nguyễn Vân Kiều, lại đồng loạt quay sang mà nhìn Nguyễn Vân Kiều.
Nguyễn Vân Kiều: “…”
Lý Nghiên: “Nguyễn Vân Kiều?”
Nguyễn Vân Kiều a lên một tiếng: “… Tối nay tôi còn có lớp, ở lại trường vậy.”
“Ừ.”
Lý Nghiên gật đầu rồi bình tĩnh xoay người rời đi.
– ————————