Nhịp sống trôi quá nhanh, chuyện trên hotsearch chưa đầy vài hôm đã chìm nghỉm trong ký ức của cộng đồng mạng trí nhớ kém.
Chỉ riêng chủ kênh ghép video chế vẫn nhớ rõ.
Hàn Thời Vũ phát hiện, mấy chủ video trên Thú Địa toàn là nhân tài.
Mấy người họ cắt các cảnh hắn và Chu Dịch xuất hiện trong ống kính các sự kiện vào với nhau. Mặc dù cả hai không hơn được diễn viên với ngôi sao, không có tài liệu phim ảnh gì, cơ mà bấy nhiêu cũng không cản bước được kỹ thuật của các tay cắt ghép siêu đẳng.
Thỉnh thoảng là góp mặt trong video của người qua đường, trong một sự kiện nào đó, bức hình hắn với Chu Dịch chụm đầu ghé tai chất lượng ảnh thì rõ kém, thế mà ra cảm giác ám muội mập mờ.
Dạo gần đây Hàn Thời Vũ ngày càng thích mê mấy thứ này, từ giai đoạn đầu xấu hổ đến độ vui thích không kịp, còn chia sẻ qua cho Dương Mạt cười cùng nữa.
“Anh xem cái này đỉnh chưa.”
“Cái này vui nè hahahaha.”
Dự án hợp tác giữa Cực Tấn và Thiên Tháp Music càng bàn càng rơi vào bế tắc, chuẩn bị đến bước tan rã. Hiện tại công ty đang bắt đầu tìm kiếm đối tác mới, lúc hợp đồng vừa hết hạn sẽ tranh thủ nhiều lợi ích hơn nữa… Tóm lại câu chuyện đang hết sức căng thẳng ——
Vậy mà tâm trạng sếp Hàn trông cũng không tệ lắm.
Thư ký hết sức lấy làm kỳ lạ.
Hàn Thời Vũ đi đi lại lại giữa ba nơi Bắc Thượng Quảng. Vất vả lắm mới được rảnh rỗi, hắn gọi điện thoại cho Dương Mạt, ân cần hỏi han: “Mạt ơi, anh nhớ em không, em sẽ cố gắng về nhà sớm.”
*Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu
“Em đừng về.” Dương Mạt đáp: “Dương Hàn xin ngủ lại trường một tuần không về, anh lên công ty tăng ca tối.”
“Tút” cuộc gọi ngắt kết nối.
Hàn Thời Vũ: “?”
Hắn gọi lại, Dương Mạt không nhấc máy.
Hàn Thời Vũ ấm ức: “Em làm gì sai.”
Thư ký nhìn sếp Hàn bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Cô nghĩ, ai đời có người đã kết hôn còn gửi cho nửa kia của mình video ghép mình với người khác.
Video thôi còn chưa đủ, gửi cả fanart với tiểu thuyết nữa chứ.
Thư ký thở dài.
Nhưng liền sau đó cô cầm điện thoại lên, gửi cho mấy chị tác giả yêu làm ý tưởng sáng tác.
Sau khi sự kiện lên hotsearch xảy ra, Chu Dịch có đến nhà chơi, Hàn Thời Vũ tự đứng bếp tạ tội.
Chu Dịch rất thương Dương Hàn, mỗi lần đến nhà chơi đều sẽ mua quà, ngày bé Dương Hàn cực kỳ theo người chú này.
Cơ mà bây giờ ngồi trước mặt Chu Dịch mà lưng cứ như đâm đầy gai như ngồi bàn chông, ngượng không chịu nổi.
Không được.
Cô nàng không cách nào nhìn chú Chu với Hàn Thời Vũ đứng cùng với nhau…
Cực Quang Bắc Dược hại chết người rồi.
Hàn Thời Vũ không có nhà, tuy Dương Mạt đã được duyệt làm việc tại gia, nhưng tinh thần trách nhiệm buộc anh nhân thời gian Dương Hàn đi học chạy tới công ty. Ngày nào cũng qua lại ba nơi trường công ty với nhà. Dương Hàn băn khoăn lắm, nghĩ dù sao mình cũng học cấp ba rồi mà còn phiền Dương Mạt đưa đón mỗi ngày.
Thế là Dương Hàn thử ý kiến ngủ lại trường một tuần. Dương Mạt đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.
Cô nàng nhận ra năm vị bạn học trong viện chăn chó từ cuối tuần thình lình trở nên quan tâm mọi động thái của Hàn Thời Vũ. Thỉnh thoảng hỏi Dương Hàn xác thực, chiếm lấy niềm vui chỉ một mình mình biết tin chính chủ.
Đến mức Dương Hàn ngồi trong lớp học, mà giờ phút nào cũng nắm rõ đủ thứ về Hàn Thời Vũ.
Hứa Gia nói cho cô nàng biết, Cực Tấn thu mua Nghe Biển Music thành công rồi.
Dương Hàn nhìn cô bạn, hút một ngụm trà sữa Hứa Gia mua cho mình lúc nghỉ giữa tiết, đáp: “Tớ chỉ biết vụ hình như không ký thành công với Thiên Tháp thôi.”
Hứa Gia nói: “Thiên Tháp là phần mềm âm nhạc chính của nước mình, lượng người dùng lớn, nắm lắm bản quyền, chỉ hợp tác với Cực Tấn thôi. Trong lúc hợp tác một trăm phần trăm bản quyền âm nhạc của Thiên Tháp hưởng chung với Cực Tấn, sau khi tan đàn xẻ nghé thì Cực Tấn thâu tóm hết trăm phần trăm quyền sử dụng bản quyền độc nhất vô nhị luôn…”
Dương Hàn nhai trân châu, nghi hoặc hỏi: “Sao cậu biết rõ thế?”
Hứa Gia đáp: “Vụ này hả, tớ coi đại thế thôi… À mà… dù Nghe Biển không thịnh hành bằng Thiên Tháp, cơ mà trải nghiệm của người dùng rất tốt, hợp tác cũng dễ chịu, nhạc trong nước là phần đặc sắc nhất của họ…”
Dương Hàn hút rột rột.
Hứa Gia hưng phấn: “Trong Nghe Biển ấy nhé, nhiều anh đẹp trai cực, có người tớ siêu thích luôn. Để tớ gửi cho cậu anh đại Mộc Lưu Tô của Nghe Biển… Cậu có thể dàn xếp chút xíu, cho tớ xin chữ ký được không?”
Dương Hàn phát giác, Hứa Gia nhận ra mình có chức năng mới.
Công cụ đu idol.
Dương Hàn: “…”
Tiết sau học vật lý.
Dương Hàn quẳng cho cô bạn một tấm hình của Planck.
*Max Karl Ernst Ludwig Planck là một nhà vật lý người Đức, được xem là người sáng lập cơ học lượng tử và do đó là một trong những nhà vật lý quan trọng nhất của thế kỷ 20.
Không có chữ ký.
Dương Hàn ở trường cả ngày, buổi tối lúc đi nấu nước nóng, cô nàng chạm mặt bạn cùng lớp Liễu Tộ Diệp.
Liễu Tộ Diệp rất cao ráo, chắc phải gần mét tám, liếc mắt nhìn qua đầu Dương Hàn. Dương Hàn quay đầu, bất cẩn đụng vào Liễu Tộ Diệp.
Dương Hàn nói: “Xin lỗi cậu.”
“Không sao.” Liễu Tộ Diệp nhướng mày, “Sinh hoạt bình dân của bọn tôi chắc không làm công chúa tủi thân ấm ức gì đâu nhỉ.”
“…” Dương Hàn muốn nhìn cô bạn nọ phải ngẩng đầu lên, thế là không nhìn, chỉ nói: “Không có, sau này mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn…”
Liễu Tộ Diệp đáp: “Có về sau nữa à, chắc không cần giúp đỡ đâu… Ba cậu không rảnh tới đón cậu nữa?”
Dương Hàn trả lời: “Ba làm việc.”
Liễu Tộ Diệp ồ lên, đổ đầy nước rồi xách xuống: “Tiện đường, về cùng không?”
Nói thật, Dương Hàn không muốn về cùng Liễu Tộ Diệp.
Cô nàng lặng lẽ đi bên cạnh Liễu Tộ Diệp, im ắng không nói lời nào.
Đến cửa ký túc xá, khi Dương Hàn nghĩ cuối cùng cùng được giải phóng rồi, bỗng Liễu Tộ Diệp lên tiếng.
“Sau này tém tém lại, không ai có nhu cầu thấy cậu gia cảnh cậu khá khẩm ra sao. Tiền không phải của cậu, là ba mẹ cậu kiếm.”
Dương Hàn đứng khựng ngoài cửa ký túc, tay còn đặt trên tay nắm cửa.
Dương Hàn quay đầu, lạnh nhạt đáp: “Đó là chuyện của tôi, tôi muốn làm sao là chuyện của tôi, không ai xen vào được.”
Liễu Tộ Diệp nhìn Dương Hàn từ trên xuống, có cảm giác uy thế dù không quá rõ ràng. Liễu Tộ Diệp cau mày: “Cậu nói cái gì.”
Tim Dương Hàn đập rất nhanh, nhưng ngoài miệng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Tôi nói, không ai xen vào được.”
Không khí chìm vào yên tĩnh một chốc lát, Liễu Tộ Diệp không làm gì, chỉ cười gằn: “Cậu tự lo liệu cho ổn thỏa.”
Vào phòng, đóng cửa.
Máu trái tim Dương Hàn bơm ra nhanh chóng chảy khắp toàn thân khiến cơ thể như nóng lên. Cô nàng ôm bình nước vào ký túc. Đúng lúc gặp Hứa Gia chuẩn bị ra ngoài, cô bạn lo lắng hỏi: “Mới nãy Liễu Tộ Diệp kiếm chuyện với cậu à?”
Dương Hàn cười: “Không sao đâu.”
Hình như mấy cô bạn trong ký túc cũng nghe tiếng động ở ngoài, an ủi Dương Hàn.
“Hình như cậu ấy không phải người chỗ mình, gia đình khó khăn, từ hồi cấp hai ngày nào cũng đánh lộn ăn vạ vòi tiền chạy chữa, giờ lên cấp ba còn có cái nết này nữa. Dương Dương đừng để bụng…”
Dương Hàn lắc đầu: “Nói xấu sau lưng người ta không tốt đâu…”
Mấy cô bạn than vắn thở dài: “Nào Dương Dương, đừng có tốt với loại người đó quá.”
Dương Hàn cảm ơn ý tốt của mấy cô bạn, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lên giường ngủ.
Dương Hàn nằm giường trên, mắt nhìn trần nhà, lòng hơi khó chịu. Thế là cô nàng moi điện thoại trong chăn ra, gửi tin nhắn cho Dương Mạt: “Ba ơi ba.”
Dương Mạt trả lời tin nhắn của con gái với tốc độ phải tính bằng giây.
Dương Mạt: “Sao vậy con, không quen à?”
Dương Hàn thấy tin nhắn của anh chợt nhẹ lòng vô cùng, cô bật cười với màn hình điện thoại: “Không sao ạ, các bạn tốt lắm, chỉ là con hơi nhớ ba thôi à.”
Dương Mạt im hơi lặng tiếng một lúc, lát sau mới trả lời: “Có chuyện gì nhớ nói cho ba biết.”
Dương Hàn: “Dạ!”
Dương Mạt: “Mới ngày đầu tiên đã nhớ ba, mai mốt lên đại học phải làm sao đây.”
Dương Hàn tỉnh queo: “Vì con yêu ba nhất mà. Ba coi đó, Hàn Thời Vũ đi cả tháng con còn chẳng nhớ nhung gì.”
“… Con nghĩ kỹ lại thử xem.” Dương Mạt trả lời: “Nghỉ ngơi sớm, đừng chơi điện thoại nữa.”
Dương Hàn: “Dạ ba!”
Dương Mạt lại làm việc. Anh đặt điện thoại xuống, day day hốc mắt.
Dương Hàn vừa nhắc đến Hàn Thời Vũ, thế là anh đưa mắt nhìn khung chat với hắn.
Gần đây Hàn Thời Vũ thật sự rất bận rộn, nhưng hôm nào cũng cứng đầu nhắn cho anh một tin. Thói quen này đã có từ thời đại học đến giờ rồi.
Thường hắn chỉ nhắn một mình, không có chuyện quan trọng Dương Mạt sẽ không trả lời hắn, nhưng anh sẽ đọc hết tất cả. Đương nhiên những gì Hàn Thời Vũ chia sẻ anh cũng sẽ cẩn thận xem không bỏ sót cái nào.
Dự án mới nhất anh nhận gần đây là tạo ra liên kết giữa mục âm nhạc, livestream, văn học và video cho Thú Địa. Cơ chế đề xuất và phân loại của bốn mục này vốn khác nhau, bây giờ đòi hỏi sự liên kết phù hợp với sở thích của người dùng và xu hướng thịnh hành, làm sao chúng phải có trật tự không rối loạn, độ khó tăng lên đáng kể.
Vài kế hoạch trước mắt đều bị Dương Mạt từ chối, dạo này anh cũng rất bận.
… Hàn Thời Vũ đúng là đồ đần.
Dương Mạt thầm nghĩ.
Anh chưa nhỏ nhen đến mức thấy video về người của mình với người khác là sẽ giận. Ban đầu anh cũng thấy rất thú vị, nhưng đồ đần ngày nào cũng chia sẻ, anh mệt mỏi suốt cả ngày mở điện thoại lên thì thấy mấy cái đó… Ai gặp phải cũng sẽ thấy khó chịu.
Huống gì Dương Mạt là đàn ông, tính chiếm hữu cũng rất cao.
Anh chống tay lên trán, nghỉ ngơi một lúc. Đang khi định tiếp tục vùi vào màn hình, Hàn Thời Vũ đột nhiên gửi tin nhắn.
Hàn Thời Vũ: “Mạt ơi, anh ngủ chưa?”
Dương Mạt không trả lời.
Hàn Thời Vũ bắt đầu làm trò.
“Mạt Mạt ơi?”
“Đàn anh ơi?”
“Anh yêu ơi?”
“Anh gì ơi?”
“Anh đã ngủ chưa ~ “
Thấy dấu ngã nọ, Dương Mạt cảm giác cứ như đám đăng spam quảng cáo vậy.
Anh bực bội trả lời: “Ngủ rồi.”
Hàn Thời Vũ nhắn lại ngay: “Anh đoán xem em tìm ra kho báu gì nè?”
Hàn Thời Vũ gửi cho anh một cái link.
Dương Mạt nhắm mắt. Anh hít sâu một hơi, tự nhủ mình không được nổi đóa với đồ đần, sau đó cố gắng bình tĩnh đưa mắt nhìn tiêu đề.
Mắt anh nhảy một cái, là một bộ truyện fanfic.
[Vũ Tinh] Cả trời sao lấp lánh, nhưng em chỉ chọn riêng mình anh.
Tag: Niên hạ, trúc mã, học đường, Hàn Thời Vũ, Starry.
Giới thiệu vắn tắt: Hức hức hức hức hức tôi ở viện máy tính đại học Thủ Thành đây, dạo này vọc tài liệu tự nhiên rớt vào hố sâu giá lạnh rồi. Chắc mọi người không biết đại thần Starry này đâu, anh ấy là “trưởng lão” kỳ cựu hồi Cực Tấn thành lập đó. Đề cử mạnh cả nhà tới coi lẹ, tôi mới biết anh ấy và Hàn Thời Vũ đều là cựu sinh viên trường tôi, mà khác khóa OMG. Sau đó tôi phát giác… đại thần lộ ít thông tin quá nên chẳng ai gặm ahuhu, đành phải tự biên tự diễn thôi.
Vì tag chìm nghỉm nên chỉ có lác đác vài bình luận.
“Má ôi tác giả là nhân tài học Thủ Thành à!! Cúi đầu!”
Tác giả trả lời: “Đừng bái tôi… Tôi là loại học dốt hạng ba ở trường hạng nhất trong truyền thuyết ấy…”
“Tôi thì tra thử Starry rồi… Lý lịch cỡ này chỉ biết la mẹ nó… trâu bò vãi (có mấy thứ cao siêu quá coi không có hiểu…)”
Tác giả trả lời: “Anh ấy là đàn anh của bọn tôi! Lúc đi học giảng viên tôi có nhắc tới ảnh!! Hức hức hức giảng viên kể chuyện của anh ấy với Hàn Thời Vũ tôi cứ cười suốt! Đúng kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, chết mất!”
“Anh tôi học lập trình, có kể hình như lúc thành lập Cực Tấn đại thần không nói câu thứ hai đã về nước đầu quân ngay. Mấy công ty internet khác ra giá trên trời cũng không đưa người ta về được.”
Tác giả trả lời: “[nắm tay] Gặp được người hiểu lẽ đẹp trên đời rồi!”
Dương Mạt: “…”
Hàn Thời Vũ cười: “Thiết lập nhân vật trong này giống anh lắm đó, anh đọc thử đi. Cơ mà vắng vẻ quá, hình như có mỗi bộ này.”
Dương Mạt im ắng, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Anh nhắn: “Em làm gì suốt ngày đấy.”
Hàn Thời Vũ trả lời: “Em nhớ anh suốt ngày còn gì nữa!”
Dương Mạt: “Giờ cần anh làm gì? Bàn dự án của em đi.”
Hàn Thời Vũ thản nhiên: “Nhớ anh là tại em yêu anh nhất mà! Anh coi đó em chẳng nhớ con bé Dương Hàn thúi kia đâu!”
Dương Mạt: “…”
Sao thấy câu này cứ quen quen.
Anh nhướng mày.
Sao mà Dương Hàn với Hàn Thời Vũ giống nhau thế không biết.
Dương Mạt thở dài.
Anh rời mắt khỏi máy tính, lẳng lặng đọc hết bộ truyện trong điện thoại. Anh thấy cách diễn đạt thường ngày giản dị nhưng ấm áp vô cùng, viết chó con ngốc Hàn Thời Vũ giống lắm.
Khi anh làm xong việc đã nửa đêm, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi. Màn trời sao ngày hạ ngoài cửa sổ mênh mông vời vợi, con người đắm mình vào bỗng có cảm giác cuộc đời sao thật ngắn ngủi như giọt nước giữa đại dương, chưa kể bao lo toan mệt nhoài vô nghĩa.
Giữa lúc chờ thang máy, anh mở khung chat lên, chợt phát giác hình đại diện của Hàn Thời Vũ đổi thành bầu trời sao.
Hình như vừa mới chụp?
Dương Mạt nghĩ ngợi, ấn vào xem. Thế mà trông thấy ghi chú bên dưới, Hàn Thời Vũ sửa biệt danh.
“Cả trời sao lấp lánh, nhưng em chỉ chọn riêng mình anh.”
Dương Mạt: “…”
Anh dở khóc dở cười dừng tại giao diện ấy một lúc, sau đó cất điện thoại, mở cửa xe.
Vẫn cứ như một đứa trẻ vậy, chẳng thay đổi chút xíu nào.
Edit: tokyo2soul