Trong một góc lạnh lẽo nơi lãnh cung, Tần Giai Nghi yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế đã có chút cũ kỹ. Đêm tối bao trùm, trong căn phòng nhỏ bé tồi tàn lại chỉ được thắp một ngọn đèn leo lắt.
Chút ánh sáng từ chiếc đèn chiếu lên thân ảnh mỹ nhân, hắt bóng dáng cô đơn của nàng lên bức tường đã sờn ố. Chiếc bàn gỗ bên cạnh lại được đặt một cái khay nhỏ, bên trong đựng một chén rượu cùng một thước lụa trắng.
Bên dưới chân nàng, cung nữ Thụy Châu đang quỳ sụp xuống, trong đêm tối vắng vẻ lại chỉ nghe được tiếng nức nở đang cố kìm nén của nàng ta. Tần Giai Nghi liếc đôi mắt vô hồn nhìn xuống, đôi môi khô khốc nặng nề mở miệng.
– Cuộc đời ta vẫn luôn dùng dáng vẻ kiêu ngạo mà sống, cho tới lúc chết ta cũng không muốn xuất hiện một chút tỳ vết, ta muốn tự xử lý, ngươi ra ngoài đi.
Thụy Châu đang quỳ, đôi vai gầy gò bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt, nàng ngước khuôn mặt đã đẫm lệ lên nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mặt. Trong mắt nàng ta xuất hiện một tia giằng xé cùng không nỡ. Nhưng sau cùng vẫn là cúi xuống quỳ một cái thật sâu, rồi đứng dậy lặng lẽ lui ra ngoài.
Tần Giai Nghi ngồi lại, ánh mắt hướng về phía ngọn đèn, thứ duy nhất tỏa ra hơi ấm trong căn phòng lạnh giá. Nàng nhớ lại cuộc đời mình đã trải qua suốt hai mươi tám năm.
Năm ấy, Tần thừa tướng có được một nữ nhi tuyệt sắc, có bao nhiều thiếu niên tài tuấn ngưỡng mộ. Từ lúc nàng vừa cập kê, bà mối liền nối nhau đạp cửa đến cầu thân, nhiều không đếm hết. Nhưng Tần thừa tướng có lòng riêng, muốn nữ nhi như hoa như ngọc mà lão cất công bồi dưỡng phải được gả vào cung. Nhưng kỳ tuyển tú vừa qua thì nàng mới bước vào tuổi cập kê, thành ra phải đợi thêm ba năm nữa. Lão thay nàng từ chối tất cả hôn sự, chỉ để nàng đợi, có thể làm lỡ dở nàng thì lão cũng mặc kệ. Cho dù nàng cùng Doãn vương là tâm đầu ý hợp thì lão cũng không cam lòng mà để nàng gả.
Cho đến khi Tần Giai Nghi tròn mười tám, lão rốt cuộc cũng đã đợi được cơ hội. Ninh San San vốn là nữ tử được định thân cùng ấu đế Mạnh Chiêu. Vốn đang yên lành chờ ngày đại hôn, Ninh gia lại phạm sai lầm lớn khiến hoàng gia ghét bỏ. Hôn ước giữa nàng ta cùng Mạnh Chiêu cũng vì thế bị hủy.
Tần Giai Nghi thuận thế thay thế Ninh San San vào cung, trở thành nữ nhân tôn quý nhất Vũ quốc. Hai người cứ thế ở bên nhau, tạo thành một đôi đế hậu ân ái. Hoàng đế sủng hoành hậu lại sủng liền đến mười năm.
Cho đến hôm nay, sau một cuộc phong tinh huyết vũ, hoàng đế dành lại được quyền lực, việc đầu tiên hắn làm lại là huyết trừng Tần gia, nàng xuất thân thừ Tần gia cũng theo đó mà rớt đài.
Sủng ái suốt mười năm, đến cuối cùng vẫn là một mảnh lạnh lẽo.
Nàng cười bình thản, giống như đã biết trước tất cả điều này sẽ đến. Chỉ không ngờ một điều, hắn lại có thể cùng nàng diễn màn kịch ân ái này lâu đến vậy. Khiến nàng đã có lúc tưởng như sẽ là vĩnh cửu.
Nàng biết hắn không yêu nàng, vậy nên suốt mười sớm tối bên nhau nhưng hắn cũng không cho nàng được có một đứa con. Trước mắt luôn là an ủi cùng quan tâm, nhưng sau lưng liền lén bỏ thuốc, nàng biết tất cả nhưng lại giả như không biết gì cả.
Cuộc đời Tần Giai Nghi từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã bắt đầu diễn một màn kịch lớn. Diễn cảnh mẫu tử thắm thiết cùng kế mẫu, diễn cảnh tỷ muội tình thâm cùng các kế muội, diễn cảnh bao dung hiền lương cùng các di nương trong tướng phủ. Đến cả nàng cùng lão thừa tướng gặp nhau cũng đều là diễn cảnh cha con thân tình.
Đến khi vào cung thì lại càng phải diễn. Vậy nên nàng diễn thêm một vai phu thê mặn nồng nữa cùng hoàng đế sao chẳng tròn vai.
Lệ đế kiêng kị thừa tướng, kiêng kị Tần gia nhưng hắn lại tham luyến thân thể cùng khuôn mặt tuyệt trần của nàng. Nàng cũng chẳng trách, bởi lẽ nàng cũng không hề yêu hắn. Trái tim Tần Giai Nghi đã dành cho Doãn vương. Năm ấy dưới hội hoa đăng rực rỡ, Doãn vương cứu nàng thoát khỏi biển lửa hung tàn.
Thiếu nữ đang độ xuân thì, gặp được thiếu niên anh hùng sao chẳng động tâm. Nàng vì người đã cứu mình mà ngày đêm tương tư, nhưng hắn lại vì nàng mà bỏ cả sinh mạng. Vinh quang gia tộc không cho phép nàng được có tình yêu.
Nghĩ đến Mạnh Doãn, nơi khóe mắt tưởng như đã cạn nước chợt lăn xuống một giọt nóng hổi. Ngẫm lại thì, với bản thân nàng đã sống đủ kiêu ngạo, với Tần gia nàng đã dốc cạn tâm tư. Duy chỉ có lỗi cùng Doãn vương, chỉ mong nếu có kiếp sau nàng không vướng bận gia tộc, chàng không để lòng mang thù hận, nàng có thể bù đắp được phần nào cho hắn.
Hôm nay, Lệ đế ban cho nàng một cái chết nàng lại thật tâm cảm ơn hắn. Cuối cùng hắn để nàng chết, nhưng cũng không sỉ nhục sự tự tôn cuối cùng của nàng, hắn vẫn để nàng mang theo kiêu ngạo mà chết đi. Chỉ duy nhất hắn không chấp nhận thỉnh cầu cuối cùng của nàng. Tần Giai Nghi lúc sống là hoàng hậu của hắn, đến lúc chết nàng muốn được tự do, muốn dứt khoát chặt hết mọi thứ. Nhưng hắn không muốn để nàng được như nguyện.
Khi hắn nghe được nàng nói điều cuối cùng cầu xin hắn, lại là thu lại danh phận hoàng hậu, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn nàng khi trước lúc này chỉ toàn là lạnh giá.
Đã xé bỏ mặt nạ nên hắn cũng chẳng thèm đóng kịch nữa sao. Nàng không yêu hắn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, trái tim nàng sao mà đau đớn.
Hắn quay lưng lại, cho cung nhân đưa nàng đến lãnh cung.
Nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi nàng nở nụ cười vui vẻ tận đáy lòng. Cuối cùng thì cũng được giải thoát.
Dù sao kiếp này nàng cũng đã kết thúc, cũng chẳng muốn so đo cái danh phận đó nữa.
Chén rượu rơi xuống, góc tối nơi lãnh cung đột nhiên bùng lên ngọn lửa rực rỡ, sáng rõ cả một góc trời, từng đợt khói bay lên mang theo một linh hồn cô độc. Kết thúc cuộc đời của một giai nhân tuyệt sắc.