Từ Kinh Đô của Đông Lăng đến Thịnh Kinh của Bắc Uyên, vừa đi vừa về, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải mất ít nhất hai mươi ngày. Mà Hoắc Khang Thắng đã bị bắt, trước mắt thấy tay sắp với tới kho báu, cả Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong đều không muốn đợi quá lâu.
+
Kết quả là, Nam Kinh và Bắc Uyên chuyển sang nghệ thuật ngoại giao truyền thống giữa hai nước —— Đàm phán.
Xét thấy lãnh đạo cao nhất của Đại sứ quán hai bên vừa mới lên giường, để tránh hiềm nghi, Thái tử Điện hạ và tiểu Vương gia đều không trực tiếp tham gia cuộc đàm phán này. Nam Tĩnh do Dung Đường đứng đầu, Bắc Uyên do Dịch Khiêm đứng đầu, đã tổ chức một cuộc đàm phán kịch liệt kéo dài ba ngày về việc phân chia kho báu Tây Hạ.
Nói là “kịch liệt”, trên thực tế là Bắc Uyên đơn phương kịch liệt. Dịch Khiêm dùng chiến thuật vừa đấm vừa xoa, cương nhu kết hợp, khí phách đạp bàn qua rồi cũng lấy lòng đưa trà tới, nhưng Dung Đường Dung thái phó từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ thanh thanh lãnh lãnh, nhìn không ra một chút cảm xúc thăng trầm nào, sau đó bình tĩnh nói ra hai chữ: “Năm năm.”
Dịch Khiêm: “……”
Dịch Khiêm trở lại Đại sứ quán Bắc Uyên, tìm được tiểu Vương gia, cay đắng than thở: “Vương gia, hạ quan thực sự hết cách với vị Dung thái phó kia. Hay là ngài đích thân ra tay, nói chuyện đàng hoàng với Thái tử Nam Tĩnh một lần nữa nhé?”
Kể từ ngày mười lăm cứng rắn bước xuống giường của Triệu Miên, Ngụy Chẩm Phong vẫn luôn chờ trong Đại sứ quán Bắc Uyên. Lúc này y đang chán nản nằm trên nhuyễn tháp, cầm quyển binh pháp trong tay, nửa ngày cũng không lật được một trang.
* Nhuyễn tháp:
Ngụy Chẩm Phong thờ ơ nói: “Bốn vương hiện giờ không thích hợp đi Đại sứ quán Nam Tĩnh
Ngụy Chẩm Phong thờ ơ nói: “Bốn vương hiện giờ không thích hợp đi Đại sứ quán Nam Tĩnh.”
Dịch Khiêm sốt ruột hỏi: “Vì sao?”
Ngụy Chẩm Phong buồn bực nghĩ, còn có thể vì sao, đương nhiên là vì y vừa nhìn thấy Triệu Miên, thì sẽ…… muốn lên giường với hắn.
Trách y còn quá trẻ, mười tám tuổi đã ăn thịt, tất nhiên y sẽ luôn nghĩ đến, nằm mơ cũng có thể mơ thấy. Nếu y hai mươi tám tuổi, nhất định không gặp chuyện phiền não này.
Phiền phức, muốn già nhanh một chút.
“Tiểu Vương gia, ngài nói gì đi chứ”. Dịch Khiêm gấp muốn chết, “Còn nữa, ngài đừng luôn nằm đọc sách, không tốt cho mắt.”
Ngụy Chẩm Phong chậm rãi ngồi dậy, hỏi: “Thái độ của Nam Tĩnh vẫn rất kiên quyết?”
“Chứ gì nữa, dầu muối không ăn, bất kể hạ quan nói cái gì, Dung thái phó vĩnh viễn chỉ có hai chữ “Năm năm”.”
Nguỵ Chẩm Phong nói: “”Năm năm” chắc chắn không phải là điểm giới hạn của Nam Tĩnh.”
Đây là thông lệ trong đàm phán, sẽ không ai vừa bắt đầu đã đưa ra điểm giới hạn của mình để thương lượng với đối phương. Giống như điểm giới hạn của y không phải là tỉ lệ hai tám, y có thể chấp nhận tỉ lệ ba bảy. Nhưng một khi y trở thành bên đầu tiên nhượng bộ, thì đối phương nhất định sẽ được nước lấn tới, kiên trì giữ vững tỉ lệ năm năm.
“Bắc Uyên có thể chấp nhận tỉ lệ bốn sáu.” Ngụy Chẩm Phong nói: “Nhưng chúng ta có một điều kiện, Nam Tĩnh phải giúp Bắc Uyên tiêu diệt tàn dư của Hoàng Thành Ty, và tất cả các vụ án liên quan đến Hoàng Thành Ty, bất kể là trước đây, hay sau này, đều phải giao cho Bắc Uyên xét xử.”
Dịch Khiêm mở to mắt: “Chuyện này, Nam Tĩnh có chịu không?”
Việc tiêu diệt tàn dư của Hoàng Thành Ty không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành một sớm một chiều, những tàn dư này lẩn trốn ở khắp ba quốc gia, việc xóa bỏ hoàn toàn bọn chúng chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều sức người và sức của.
“Chuyện này cần ngươi đi đàm phán nha, Dịch đại nhân.” Ngụy Chẩm Phong mỉm cười vỗ vỗ bả vai Dịch Khiêm, “Bốn vương cũng có thể cho ngươi thêm một lá bài tẩy nữa, Bắc Uyên sẵn sàng xuất ra thêm 30 vạn bạc trắng, xem như phần thưởng cho các huynh đệ Nam Tĩnh giúp sức cho ta.”
Dịch Khiêm tò mò: “Tại sao là 30 vạn?”
Vẻ mặt Ngụy Chẩm Phong đầy đau khổ: “Ngươi đừng hỏi chuyện này. Ngươi cứ đi đi, bốn vương trở về phòng chợp mắt một lát.”
Mọi chuyện cuối cùng cũng có chút biến chuyển, Diệp Thiên tràn đầy kỳ vọng, có sự thay đổi lớn đối với hành động không thèm làm gì mấy ngày qua của tiểu Vương gia, cung kính nói: “Cung tiễn Vương gia.”
Sau khi Dịch Khiêm tiễn tiểu Vương gia xong, ông phát hiện quyển binh pháp của Vương gia rơi trên nhuyễn tháp không mang đi. Ông tò mò bước tới trước liếc nhìn một cái, cái nhìn này suýt nữa khiến ông tức chết.
Phía sau quyển binh pháp thế mà lại giấu một quyển sách khác, tiểu Vương gia thực sự là…… đến chết không chịu hối cải!
Dịch Khiêm đau lòng không thôi, thậm chí đang nghĩ nếu tiểu Vương gia cứ tiếp tục trầm mê phong nguyệt như vậy, ông chỉ có thể dâng tấu luận tội, để Hoàng thượng quản đứa con trai út của mình tốt hơn.
Dịch Khiêm lòng đầy giận dữ hất bỏ quyển binh pháp ngụy trang, sau khi thấy rõ quyển sách giấu bên dưới, cơn tức giận trong lòng lập tức biến mất một nửa.
May quá may quá, tiểu Vương gia xem nãy giờ không phải là《Phong Nguyệt Đàm》, mà là…… hoàng lịch?
***
Trong các cuộc đàm phán tiếp theo, Bắc Uyên là bên nhượng bộ trước. Nam Tĩnh cũng biết nếu tiếp tục giằng co, ai cũng không có trái ngon để ăn, bèn bước xuống theo bậc thang Bắc Uyên đưa ra. Sau khi trải qua một loạt các điều kiện bổ sung, cuối cùng hai bên đã đạt được một sự đồng thuận mà cả hai bên đều hài lòng.
Sau khi hiệp ước được ký kết, Ngụy Chẩm Phong rốt cuộc không cần tiếp tục tránh hiềm nghi nữa. Y trở lại Đại sứ quán Nam Tĩnh, muốn cùng Triệu Miên thương lượng một chút về kế hoạch kế tiếp.
Khi y tìm được Triệu Miên, Triệu Miên đang một mình dùng điểm tâm.
Triệu Miên hôm nay không đi ra ngoài, cũng không có ý định triệu kiến thần tử, xem như trộm được nửa ngày nhàn rỗi. Nhưng cho dù là lúc ở một mình, Thái tử Điện hạ vẫn sang trọng quý phái, trên người một tấm trường bào màu vàng nhạt viền vàng, trên cổ áo là lớp lông nhung trắng, tao nhã thưởng thức trà và điểm tâm tinh xảo của Nam Tĩnh.
Nhưng, Thái tử Điện hạ dường như có chút mất tập trung, mặt mày nghiêm trọng, dùng đũa gắp miếng bánh hạt dẻ, gắp hụt mà cũng không nhận ra, há miệng ăn không khí.
Ngụy Chẩm Phong cười thầm, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn đi, hiện giờ y đang nhìn Triệu Miên, nhưng không nghĩ đến chuyện cùng người ta lên giường, cho nên trước mắt y hẳn là vẫn chưa nghiện.
Nhưng mà rất nhanh Ngụy Chẩm Phong liền cười không nổi nữa, y nhận ra sự mâu thuẫn của vấn đề.
Tuy rằng y không nghĩ đến chuyện cùng Triệu Miên lên giường, nhưng y lại đang suy nghĩ đến chuyện mình có muốn cùng Triệu Miên lên giường hay không, vậy tính là có nghĩ đến hay không có nghĩ đến nhỉ?
Triệu Miên không ăn được bánh hạt dẻ, lại một lần nữa gắp một đũa bỏ vào trong miệng, dư quang vừa vặn thoáng nhìn thấy tiểu Vương gia đứng ở ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì, thần sắc vi diệu.
Triệu Miên buông đũa xuống, lạnh nhạt nói: “Ngươi còn biết tới đây.”
Trong giọng nói thế mà lại mang theo một tia oán giận.
Ngụy Chẩm Phong: “……”
Tiêu rồi.
Triệu Miên lại nói: “An Viễn Hầu mấy ngày nay không ít lần thẩm vấn Hoắc Khang Thắng, nhưng miệng người này không phải kín một cách bình thường, lão Hầu gia dùng phương pháp gì, Hoắc Khang Thắng vẫn không chịu tiết lộ một chút manh mối nào liên quan đến kho báu Tây Hạ.”
Nhắc tới chính sự, mọi ý niệm linh tinh vớ vẩn trong đầu Ngụy Chẩm Phong tự động biến mất. Y ngồi xuống bên cạnh Triệu Miên, cũng không coi mình là khách, dùng đũa của Triệu Miên gắp một miếng bánh hạt dẻ nếm thử: “Hoắc Khang Thắng lúc ấy không phải nói là hắn chỉ nói cho một bên trong Bắc Uyên và Nam Tĩnh hay sao?”
Triệu Miên đối với hành vi không xem mình là người ngoài của Ngụy Chẩm Phong hơi có chút phê bình, vốn định lên tiếng răn dạy, nhưng nghĩ đến hắn và Ngụy Chẩm Phong đều đã hôn qua, đã là mối quan hệ nếm qua nước miếng của nhau. Hơn nữa ngày mười lăm tháng sau bọn hắn còn phải tiếp tục hôn, hiện giờ cũng không cần để ý loại chuyện này.
Triệu Miên ngầm đồng ý với cách làm của Ngụy Chẩm Phong, nói: “Đúng, sau đó hắn lại nói, trừ phi hắn tận mắt nhìn thấy ta giết ngươi, Nam Tĩnh phản bội Bắc Uyên, nếu không cái gì hắn cũng không nói.”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Hắn ngược lại cũng không ngốc. Chẳng qua chuyện này cũng không khó làm, để ta nghĩ cách, ngươi không nên vì thế mà ảnh hưởng đến tâm tình hưởng thụ thức ăn ngon của mình.”
“Không chỉ vì điều này.” Triệu Miên khẽ nhíu mày, “Tiểu Nhượng mấy ngày nay không ăn gì, hắn cả ngày vùi đầu vào cơ quan thuật số, cơm nước không màng, thức khuya dậy sớm, đã phát điên rồi.”
Ngụy Chẩm Phong “chậc” một tiếng, bực bội nói: “Không phải chứ, tại sao bây giờ ngươi gọi “tiểu Nhượng” gọi đến thường xuyên như vậy? Chính ngươi nói, chỉ gọi Chu Hoài Nhượng như vậy khi còn bé, ngươi đang nói dối phải không?”
Triệu Miên giải thích: “Ta vẫn luôn muốn gọi hắn như vậy, nhưng làm thế ở trước mặt hắn thì xấu hổ lắm, cho nên chỉ gọi trước mặt ngươi cho đã ghiền mà thôi.”
Ngụy Chẩm Phong có chút phát điên: “Tự ngươi suy nghĩ lại xem hành vi của ngươi có hợp lý hay không, ngươi ở trước mặt hắn gọi hắn bằng đại danh, ngược lại ở trước mặt ta lại gọi hắn bằng nhũ danh —— Ngươi cố ý muốn k,íc,h thích ta đúng không?”
Triệu Miên không rõ nguyên nhân: “Ta gọi hắn là “tiểu Nhượng” sẽ kí,ch thích đến ngươi à?”
Ngụy Chẩm Phong ngẩn người, trong nháy mắt tỉnh táo lại không ít. Y chậm rãi nói: “Thật ra cũng không đến mức kí,ch thích, nhưng ta nghe không quen lắm.”
Triệu Miên thản nhiên vô tư: “Không quen thì ngươi ráng nhịn, lên cơn ghiền nhất định phải gọi.”
Ngụy Chẩm Phong: “……”
Lo lắng cho Chu Hoài Nhượng cũng không phải chỉ có một mình Triệu Miên, Thẩm hộ vệ trầm mặc ít nói cũng dùng cách thức riêng để biểu đạt sự quan tâm của y đối với Chu Hoài Nhượng.
Thẩm Bất Từ tự mình xuống bếp, chuẩn bị cho Chu Hoài Nhượng mấy món ăn xưa nay hắn yêu thích. Triệu Miên sau khi biết được, nói: “Cô đi cùng với ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong thiếu hứng thú: “Vậy thì bổn vương cũng đi.”
Ba người đi tới trong viện tử của Chu Hoài Nhượng, cửa phòng bên trong đóng chặt, không cảm giác được hơi người và sự sống, giống như đã lâu không có người ở.
Triệu Miên liếc nhìn Thẩm Bất Từ, nói: “Ngươi tiếp tục đi.”
Thẩm Bất Từ gật gật đầu, giơ cánh tay không xách hộp thức ăn lên, đang định gõ cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.
Chu Hoài Nhượng đã “biến mất” mấy ngày nay xuất hiện trước mắt ba người, quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, hai mắt đờ đẫn ngây ngốc, giống như xác chết không hồn.
Triệu Miên thầm nghĩ không ổn. Lần trước hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật thế này của Chu Hoài Nhượng, vẫn là mấy năm về trước khi Chu Hoài Nhượng chơi nửa ngày cùng với đệ đệ của hắn.
Triệu Miên thăm dò gọi một tiếng: “Chu Hoài Nhượng?”
Nghe được giọng nói của Thái tử Điện hạ, trong đôi mắt của Chu Hoài Nhượng dần dần nhen nhóm ánh sáng một lần nữa. Đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Bất Từ đứng trước mặt hắn, đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị, ôm chầm lấy Thẩm Bất Từ.
“Oa oa lão Thẩm ——!” Chu Hoài Nhượng gào lên, “Ta thành công rồi! Ta thành công giải mã cơ quan bằng đá ngọc do Cố Như Chương để lại rồi!”
Thẩm Bất Từ hơi ngẩn ra, sau đó vỗ vỗ trên lưng Chu Hoài Nhượng: “Chúc mừng.”
Triệu Miên đứng ở một bên, nhìn hai người ôm nhau, lông mi khẽ run rẩy.
Hắn không biết, lúc hắn nhìn Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng, Ngụy Chẩm Phong cũng đang nhìn hắn.
Sau một khắc, Triệu Miên liền cảm giác được bả vai trì xuống —— Cánh tay Ngụy Chẩm Phong khoác lên vai hắn.
Động tác của Ngụy Chẩm Phong vô cùng tùy hứng, không mang theo bất kỳ sự ái muội kiều diễm nào, giống như chàng thiếu niên quý tộc phóng túng trong trường học, rất tự nhiên mà thân thiết với bằng hữu có quan hệ tốt.
Trái tim Triệu Miên không an phận nảy lên một cái.
Làm xong động tác này, Ngụy Chẩm Phong cũng không nhìn hắn, mà nói với Chu Hoài Nhượng: “Không thấy Điện hạ của nhà ngươi cũng ở đây à?”
Chu Hoài Nhượng vội vàng chuyển hướng sang Triệu Miên, vừa chùi chùi tay, vừa hưng phấn đến lắp bắp: “Điện hạ…… ta, ta tìm ra được rồi, ta đã thành công rồi!”
Triệu Miên lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Vất vả rồi.”
“Không vất vả không vất vả,” Chu Hoài Nhượng giọng khàn đặc, tựa như sắp khóc vì quá vui mừng, “Có thể làm được một việc tốt cho Điện hạ, thuộc hạ, thuộc hạ…… Hu hu hu hu hu.”
Triệu Miên: “……”
Tại sao còn thực sự khóc luôn rồi, ngốc bạch ngọt chỉ giỏi việc này.
Chu Hoài Nhượng vẫn luôn tự nhận thức được. Hắn biết rất rõ, với “sự thông minh” của mình, còn lâu mới xứng đáng được ở bên Thái tử Điện hạ. Hắn luôn cảm thấy, Bệ hạ chọn hắn làm thư đồng của Thái tử, chẳng qua là hy vọng mình có thể dỗ cho Điện hạ vui khi cần thiết.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, mình cũng có lúc có thể giúp đỡ Điện hạ làm việc lớn, giống như Bạch Du, Thẩm Bất Từ.
Chu Hoài Nhượng ngượng ngùng nói: “Điện hạ thứ lỗi, thuộc hạ thất lễ.”
Giọng điệu của Triệu Miên dịu dàng hiếm thấy: “Không sao.”
“Được rồi được rồi.” Ngụy Chẩm Phong kịp thời cắt đứt tình cảm chủ tớ sâu sắc giữa hai người, “Cho nên, rốt cuộc cơ quan Cố Như Chương để lại là cái gì.”
Chu Hoài Nhượng để lại một câu: “Tiểu Vương gia đợi một lát”, vội vàng trở lại phòng, lục lọi trong đống sách cao bằng nửa thân người, tìm ra một bức vẽ đầy những biểu tượng kỳ lạ: “Tiểu Vương mời xem”.
Ngụy Chẩm Phong nhìn lướt qua một cái đã mất kiên nhẫn, tiện tay đưa bức vẽ cho Triệu Miên: “Quá phức tạp không đọc được, ngươi hãy tóm tắt lại.”
Chu Hoài Nhượng nói: “Cái biểu tượng hình dáng kỳ lạ này chính là đại mạc Tây Hạ……”
Ngụy Chẩm Phong hơi nhướng mày: “Chú ý lời nói, Chu đại nhân.”
Chu Hoài Nhượng nhanh chóng sửa lời: “…… Là một loại vật tổ (totem) của một nền văn minh thiểu số thời kỳ sơ khai ở đại mạc Tây Hạ trước đây, hiện giờ là đại mạc Bắc Uyên. Cố Như Chương đã thực hiện một số sửa đổi dựa trên cơ sở này. Thuộc hạ cảm thấy, đây hẳn là “chìa khoá” để mở cửa.”
Triệu Miên nhìn vật thể hình tam giác lập phương kỳ lạ trên bức vẽ, hỏi: “Sớm đến mức nào?”
“Đại khái là 500 đến 800 năm trước.”
Theo ghi chép trong sách cổ do Chu Hoài Nhượng tìm thấy, dân tộc sa mạc này gọi là Hĩ tộc, từng xây dựng một nền văn minh huy hoàng trên sa mạc, sau này do khí hậu ngày càng khắc nghiệt cùng với sự xâm lược, cướp bóc liên tục của các quốc gia Trung Nguyên, Hĩ tộc cuối cùng đã biến mất giữa bãi cát vàng mênh mông tận chân trời.
Mặc dù nền văn minh đã biến mất, nhưng tàn tích vẫn còn trên thế gian. Có tin đồn, cung điện của hoàng thất Hĩ tộc được xây dựng trong một ốc đảo, ngự hoa viên của hoàng thất tràn ngập hoa hồng, gạch lát sàn đều là những miếng vàng khổng lồ. Những người tìm kiếm sự giàu có đổ xô đến nơi này, bất chấp gió cát, đi sâu vào đại mạc, chỉ để đuổi theo ánh hào quang huy hoàng của hàng trăm năm trước.
Đáng tiếc, phần lớn những người này đều không trở về, không có tin tức gì cả. Tàn tích của Hĩ tộc rốt cuộc có tồn tại hay không, bọn họ có bị cát vàng chôn vùi dưới lòng đất hay không, cũng trở thành một bí ẩn chưa có lời giải.
Hiện tại đại mạc đã trở thành lãnh thổ của Bắc Uyên, Bắc Uyên có mấy vạn quân đóng ở đại mạc, bọn họ cũng đã nỗ lực tìm kiếm tàn tích của Hĩ tộc, nhưng trước sau vẫn chưa tìm được cách nào.
Triệu Miên hỏi Ngụy Chẩm Phong: “Ngươi quen thuộc với đại mạc đúng không.”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Chưa đến mức quen thuộc, chỉ ở đó có nửa năm.”
“Đại mạc quá lớn, hơn nữa vị trí tàn tích của Hĩ tộc từ lâu vẫn chưa tra ra.” Chu Hoài Nhượng vẻ mặt buồn bã, “Nếu không biết cụ thể vị trí của tàn tích, chúng ta có chìa khóa cũng vô dụng.”
“Chuyện này ngươi đừng lo lắng.” Ngụy Chẩm Phong thản nhiên nói: “Chúng ta không phải có sẵn người hướng dẫn đó sao?”
Triệu Miên nghĩ ra ngay: “Ý ngươi là Hoắc Khang Thắng?”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Chính xác. Trước tiên đưa hắn tới Xích Hải Chi Sa, ta có rất nhiều cách khiến hắn mở miệng.”
Triệu Miên do dự.
Xích Hải Chi Sa là nơi quân Bắc Uyên đóng quân trên đại mạc, đến nơi đó, sẽ hoàn toàn triệt để nằm trong lãnh thổ của Ngụy Chẩm Phong.
Ngụy Chẩm Phong trẻ tuổi ngang ngược, dám kiêu ngạo như vậy ở Đông Lăng, làm nhiều chuyện bất kính với Đông Cung của Nam Tĩnh. Nếu có thể trở về lãnh địa của mình, nói không chừng sẽ hoàn toàn áp chế được hắn.
Chỉ cần tưởng tượng thể diện Ngụy Chẩm Phong cao hơn mình một bậc, trong lòng Triệu Miên đã không thoải mái lắm. Nhưng việc liên quan đến kho báu Tây Hạ, hắn làm sao có thể chỉ ngồi nhìn.
Triệu Miên nói: “Được, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta thu dọn trong hai ngày, xuất phát càng sớm càng tốt.”
Nghe thấy hai chữ “chúng ta”, Ngụy Chẩm Phong có chút kinh ngạc: “Ngươi cũng muốn đi?”
“Điều này là tất nhiên.”
“Ta nói thẳng, nắng cháy trên đại mạc không phải chuyện đùa.” Ngụy Chẩm Phong chỉ ra, “Sẽ làm cho làn da của Thái tử Điện hạ đen thui.”
Thái dương Triệu Miên giật giật: “Ngươi câm miệng.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Vậy thì đi cùng thôi. Đại mạc tuy khí hậu khắc nghiệt, nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị, ví dụ như cảnh đêm đầy sao và rượu nho hảo hạng, những thứ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên Trung Nguyên.” Giọng điệu của chàng thiếu niên tràn đầy mong muốn chia sẻ, “Ta có thể đưa ngươi đi cưỡi lạc đà, còn có thể đưa ngươi đi xem mỹ nhân da đen mà ngươi mơ tưởng bấy lâu nay.”
Triệu Miên hỏi: “Từ Kinh Đô đến Xích Hải Chi Sa mất bao lâu?”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Nếu đi suốt ngày đêm, ít nhất phải mất mười ngày.”
Triệu Miên thờ ơ nói: “Nói như vậy, ngày mười lăm tháng sau, chúng ta sẽ trải qua ở trên đại mạc.”
Ngụy Chẩm Phong chợt sững người, một hình ảnh không thể kềm chế hiện lên trong đầu y.
Bầu trời đầy sao trên đại mạc, một biển cát mênh mông vô tận, một vầng trăng sáng, một chiếc lều, y và Triệu Miên.
Ngụy Chẩm Phong không khỏi che mặt lại. Y khẽ cười thành tiếng, nói, “…… Xong rồi”.
Triệu Miên nhận thấy lỗ tai Ngụy Chẩm Phong hình như có chút đỏ lên, cũng ngẩn người: “Ngươi……”
“Ta vất vả mãi mới không nghĩ tới chuyện này nữa, tại sao ngươi lại nhắc tới chứ?” Ngụy Chẩm Phong bất đắc dĩ nói: “Có thể đừng nhắc nhở ta được không, Thái tử Điện hạ.”
—————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vương gia: Ta, 18 tuổi bắt đầu ăn thịt, mỗi ngày ở cùng với vợ, sau đó mỗi tháng một lần.
Suy xét đến môi trường khắc nghiệt của đại mạc, chuyến đi về phía tây lần này, Triệu Miên ngoại trừ mang theo Chu Hoài Nhượng, còn mang theo tất cả các cao thủ võ nghệ siêu phàm, bao gồm cả nhóm người Thẩm Bất Từ, An Viễn Hầu.
Bạch Du phải luyện chế thuốc giải không thể rời đi, Triệu Miên ra lệnh cho nàng ấy ở lại Kinh Đô chờ lệnh. Dung Đường càng không cần phải nói, thân thể của ông ấy không thể chịu đựng được ánh nắng thiêu đốt trên đại mạc, mùa đông lạnh giá ở Kinh Đô cũng không thích hợp với ông. Triệu Miên vốn muốn mời ông ấy đến dưỡng bệnh ở miền nam Tân Cương, nơi quanh năm giống như mùa xuân, nhưng ông ấy nhất quyết quay về Thượng Kinh.
Dung Đường nói: “Thần đã đến Kinh Đô theo lệnh của Bệ hạ, xong việc, thần nên hồi kinh đích thân báo cáo với Bệ hạ.”
Triệu Miên không miễn cưỡng: “Thầy lên đường bảo trọng.”
Bên kia, Ngụy Chẩm Phong cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi về phía tây. Trước khi khởi hành, y bất ngờ nhận được mật chỉ đến từ Thịnh Kinh.
Trước đó y đã viết ra sách lược đối với Nam Tĩnh của mình trong bản tấu gửi về Thịnh Kinh, còn đặc biệt chỉ đích danh cậu thanh niên trẻ vừa mới kết hôn, làm chuyện phòng the quá độ kia thực hiện chuyến đi. Y vốn không mong đợi sẽ nhận được hồi âm từ phụ thân ở Thịnh Kinh, nhưng không ngờ cậu thanh niên trẻ đã cấp tốc quay về trước khi y xuất phát.
Ngụy Chẩm Phong không khỏi tò mò, rốt cuộc loại tinh thần nào đã chống đỡ cho cậu thanh niên trẻ, cậu ta thực sự đã thực hiện được một chuyến vừa đi vừa về giữa Kinh Đô và Thịnh Kinh chỉ trong vòng mười ngày.
Ngụy Chẩm Phong cẩn thận nhìn viên quan nhỏ tên Kỷ Xung này. Mũi tuy không còn đen nữa, nhưng hai mắt đỏ ngầu, mặt đỏ mắt đỏ, đây là dấu hiệu của tâm hoả dư thừa.
Kỷ Xung bị tiểu Vương gia nhìn đến nỗi toàn thân dựng tóc gáy, nuốt xuống một ngụm nước bọt hỏi: “Vương gia còn dặn dò gì nữa không? Nếu không có, thuộc hạ xin lui xuống trước?”
“Gấp cái gì.” Ngụy Chẩm Phong cười tủm tỉm, nhưng trong mắt ấp ủ đầy ý xấu, “Ngươi trở về đúng lúc, bổn vương dự định trở về đại mạc, cần mang theo rất nhiều người.”
Sắc mặt Kỷ Xung đột nhiên cứng đờ, giống như bị sét đánh.
“Bốn vương thấy xương cốt của ngươi đặc biệt, là thể chất phù hợp để di chuyển và sinh tồn trên đại mạc, ở lại Đại sứ quán Bắc Uyên thật sự là phí phạm nhân tài.” Ngụy Chẩm Phong nửa đùa nửa thật nói: “Như vậy, ngươi trở về thu dọn, ngày mai ngươi cùng bốn vương đi về phía tây, thế nào?”
Kỷ Xung khóc không ra nước mắt, vẻ mặt bi thảm hỏi: “Dám hỏi tiểu Vương gia, thuộc hạ đã phạm vào thiên quy hay sao? Mà ngài phải trừng phạt ta thế này……”
Ngụy Chẩm Phong thầm nghĩ bổn vương cũng có phạm thiên quy đâu, không phải còn thảm hơn ngươi hay sao?
Ngụy Chẩm Phong chỉ thuận miệng nói, ai ngờ ngày hôm sau Kỷ Xung thực sự vác hành lý đến báo cáo. Nghe nói là Kỷ phu nhân biết được Vương gia muốn “trọng dụng” phu quân nhà mình, nên cưỡng chế cậu ta đến, kêu cậu ta nắm giữ cơ hội phục vụ Vương gia hiếm khi có được này, đừng cứ mãi nghĩ đến thú vui phòng the, làm nhiều chính sự hơn.
Đoàn người Bắc Uyên hành trang nhẹ nhàng đơn giản, mỗi người một con ngựa chiến, một ngày ba bữa gặm lương khô uống nước lạnh. Nhìn lại Nam Kinh, cỗ xe cần thiết để Thái tử Điện hạ đi đường đã được cải tạo mới một phen, cửa sổ treo những tấm rèm dày để che ánh nắng thiêu đốt. Do sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm trên đại mạc, chiếu mát và và chăn đã được chuẩn bị sẵn trên xe. Thẩm Bất Từ cũng mua rất nhiều khối băng, một mặt có thể bảo quản nguyên liệu nấu ăn tốt hơn, một mặt giảm bớt nóng cho Điện hạ.
Càng gần đến đại mạc, khí hậu khắc nghiệt càng trở nên rõ rệt.
Mùa đông lạnh giá của tháng mười một ở Trung Nguyên, thế mà ban ngày ở đại mạc nóng bức như mùa hè. Dọc trên đường đi, không có một bóng râm nào, cũng không có cỏ cây hoa lá gì có thể hấp thụ sức nóng, ánh mặt trời thiêu đốt chiếu trực tiếp lên cơ thể của tất cả những người cưỡi ngựa, trong vòng hai ngày, người nào người nấy của Bắc Uyên cũng bị rám nắng đen thui, nhiều người còn bị lột mất một lớp da.
Vào ngày thứ bảy sau khi khởi hành, Hoắc Khang Thắng bị giam giữ trong xe tù dần dần nhận ra rằng bọn họ đang đi về hướng đại mạc, điều này khiến gã vô cùng bất an. Lợi dụng lúc cả đoàn dừng lại ăn trưa, gã chặn Triệu Miên đang đi ngang qua, giọng điệu thô lỗ hỏi: “Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
Sau vài ngày dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cả người Hoắc Khang Thắng giống như một con mực nằm ngửa bị mất nước, miệng khô nứt nẻ như mặt đất trong cơn hạn hán, bộ râu khô quắt như cỏ chết.
Còn Triệu Miên trước mặt vẫn là dáng vẻ sống trong nhung lụa, một thân hoa gấm sang trọng xa xỉ khiến hắn trông thật tươi mát, từ đầu đến chân ngay cả một sợi tóc cũng toát ra vẻ tinh tế.
Phía sau hắn, Chu Hoài Nhượng cầm ô cho hắn, đảm bảo ánh mặt trời phiền toái sẽ không làm tổn hại đến làn da mỏng manh quý giá của Thái tử Điện hạ.
Triệu Miên nói: “Đương nhiên là đi tìm kho báu Tây Hạ.”
Mặt mũi Hoắc Khang Thắng chợt lộ ra vẻ căng thẳng.
Khóe miệng Triệu Miên khẽ nhếch lên: “Phản ứng này của ngươi, xem ra chúng ta không tìm sai phương hướng.”
“Ai!” Hoắc Khang Thắng lao đến mép xe tù, hai tay bị xích túm lấy hàng rào sắt, khoé mắt nứt ra gào lên: “Ai nói cho các ngươi biết?!”
“Bốn vương khuyên ngươi bớt hỏi mấy câu hỏi không thể có đáp án đi”, Ngụy Chẩm Phong đi ngang qua lấy chiếc ô từ tay Chu Hoài Nhượng, đứng sau lưng Triệu Miên, “Trong sa mạc, nói quá nhiều có thể sẽ khiến bản thân chết khát đó.”
Hoắc Khang Thắng trừng mắt nhìn y, đột nhiên cười nhe nhởn, lộ ra hai hàng răng to: “Cho dù ngươi biết là sa mạc thì thế nào? Sa mạc lớn như thế, các ngươi tìm đến chết cũng tìm không ra!”
Ngụy Chẩm Phong nở nụ cười mang ý nghĩa không rõ ràng: “Chuyện này bổn vương sẽ nghĩ cách, các hạ không cần lo lắng cho chúng ta.”
Lúc này, Thẩm Bất Từ tìm đến Triệu Miên, nói: “Công tử, đến giờ dùng bữa rồi.”
Triệu Miên đi về phía xe ngựa của mình, ngay khi Ngụy Chẩm Phong định đi theo, đã bị Chu Hoài Nhượng đưa tay ra ngăn lại: “Này này này, tiểu Vương gia ngài đi đâu vậy? Bữa trưa của ngài ở đằng kia.”
Ngụy Chẩm Phong nhìn về phía lều trại của mình, đúng lúc thấy Kỷ Xung lấy ra hai cái bánh lớn từ trong túi hành lý: “Vương gia, ăn cơm thôi!”
Ngụy Chẩm Phong: “……”
Chu Hoài Nhượng nhân cơ hội giật lại chiếc ô, đuổi theo Thái tử Điện hạ: “Tạm biệt Vương gia!”
Ngày mùa đông thiêu đốt, Thẩm Bất Từ làm toàn đồ ăn nhẹ để xua tan cái nóng và giảm nhiệt. Các món rau chủ yếu là món trộn lạnh, khai vị chua ngọt; Các món tinh bột chủ yếu là cháo nguội và mì lạnh, ăn kèm với thịt xông khói đã được chế biến sẵn ở Kinh Đô từ trước.
Ngược lại, đám người Bắc Uyên giống như những người tị nạn chạy trốn đến sa mạc.
Hoa Tụ gặm cái bánh to đùng nhạt nhẽo vô vị, không nhịn được hỏi: “Vương gia, Nam Tĩnh có phải thật sự giàu hơn Bắc Uyên rất nhiều không ha.”
“Là thật đó”. Kỷ Xung khô khốc nói: “Chỉ nói tới kho thóc trong quốc khố, Bắc Uyên và Đông Lăng cộng lại, e rằng còn chưa bằng một nửa Nam Tĩnh.”
Vân Ủng vẫn luôn không nói nhiều, cũng tham gia cuộc bàn luận của mọi người: “Lần trước ta nghe Bạch tỷ tỷ nói, tiền lương mỗi tháng của tỷ ấy là con số này, cứ bảy ngày lại có được hai ngày nghỉ.”
Hoa Tụ nói: “Lần trước Thẩm thị vệ bắt được Hoắc Khang Thắng có công lao, lương tháng này cũng tăng gấp đôi.”
Ngụy Chẩm Phong: “…… Các ngươi vừa phải thôi nha.”
Làm việc cho Thái tử Điện hạ ở Đông cung Nam Tĩnh quả thực là một công việc tốt đẹp. Ở Đông Cung thì không cần phải nói, thức ăn và quần áo là thứ tốt nhất trong cung. Cho dù ra ngoài đi xa cùng với Điện hạ, Điện hạ cũng không bao giờ đối xử tệ với bọn họ. Điện hạ ăn cái gì bọn họ ăn cái đó, ở trong khách điếm cũng nhất định là phòng thượng hạng tốt nhất trong thành, thỉnh thoảng bị bệnh, còn có Bạch thần y với y thuật cao siêu khám bệnh miễn phí cho bọn họ.
Còn mong gì hơn nữa chứ.
Không chỉ vậy, Thái tử Điện hạ cũng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của bọn họ. Thấy da của bọn họ bị phơi đen, còn nghĩ ra biện pháp bảo vệ bọn họ khỏi bị phơi nắng.
Vì vậy, khi Ngụy Chẩm Phong đến tìm Triệu Miên, đã thấy cảnh tượng Triệu Miên lấy ra một hộp kem dưỡng đưa cho Thẩm Bất Từ.
“Đây là loại kem dưỡng do Bạch Du đặc biệt chế tạo cho Cô, thoa lên da có tác dụng chống nắng.” Triệu Miên nói, “Mỗi ngày ngươi thoa một lớp lên những vùng da tiếp xúc ánh nắng mặt trời, đừng để mình biến thành da đen.”
Thẩm Bất Từ: “Thuộc hạ không dùng.”
“Nhất thiết phải dùng.” Triệu Miên mạnh mẽ nói, “Da đen không được phép vào Đông cung.”
Thẩm Bất Từ: “…… Dạ.”
Triệu Miên lại nói: “Ngươi cũng đưa cho mấy người khác dùng, bao gồm cả lão Hầu gia.” Da ngươi có rám nắng hay không chỉ là chuyện thứ yếu, đừng để lão nhân gia bị phơi nắng đến nỗi mắc bệnh ngoài da gì đó.
Ngụy Chẩm Phong quan sát hồi lâu đột nhiên thốt ra một câu: “Còn ta thì sao?”
Triệu Miên nhìn chàng thanh niên: “Ngươi? Ngươi làm sao?”
“Tại sao ngươi không cho ta kem chống nắng? Ngươi không sợ ta bị rám nắng sao?”
Triệu Miên nói: “Không sợ.”
Ngụy Chẩm Phong cười thành tiếng: “Kỳ lạ, trước đây ngươi không nói như vậy. Triệu Miên, ta là gì đối với ngươi hả, bạn thân khuê phòng?”
Sợ rằng còn không bằng bạn thân khuê phòng.
Ngay cả An Viễn Hầu cũng có kem chống nắng, thế mà y không có, quá đáng rồi.
Triệu Miên không hiểu làm sao: “Nhưng ngươi không bị rám nắng.”
Thể chất của Ngụy Chẩm Phong khá đặc biệt, tiếp xúc với ánh nắng gay gắt suốt một ngày cùng lắm là trên mặt có thêm hai đốm ửng đỏ, buổi tối ngủ một giấc, qua hôm sau lại trắng tươi trở lại. Chẳng trách, tiểu Vương gia quanh năm bôn ba bên ngoài, khi trở về vẫn có thể là một thiếu niên trắng nõn tươi tắn.
Ngụy Chẩm Phong hơi ngẩn ra: “Sao ngươi biết?”
Triệu Miên giải thích: “Bởi vì ta đã quan sát ngươi từ sớm nhất.”
Ngụy Chẩm Phong im lặng một lát, khôi phục lại vẻ bình thường: “Ồ, không có gì nữa, tiếp tục lên đường thôi.”
Theo mặt trời lặn về tây, cái nóng như thiêu như đốt giảm dần, thay vào đó là một cơn lạnh đột ngột. Mọi người lần lượt khoác áo choàng vào nhưng vẫn không thể ngăn được cơn gió bắc đang gào thét. Gió lạnh cuốn cát vàng bay lên, cào đau rát cả mặt, cho dù là tiểu Vương gia đã quen gian khổ cũng không muốn chịu đựng sự giày vò này, để mắt tới cỗ xe sang trọng của Thái tử Điện hạ.
Xe ngựa được che rèm kín mít, tiếng gió hú gần như bị chặn ở bên ngoài. Triệu Miên đang nằm trong chăn gấm ấm áp, dưới ánh nến đọc cuốn sách cổ về Hĩ tộc mà Chu Hoài Nhượng đã tìm thấy. Đột nhiên, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.
Tiểu Vương gia là người duy nhất dám lên xe mà không hỏi ý kiến hắn.
Triệu Miên không ngước mắt lên, hỏi: “Sao vậy.”
“Bên ngoài gió lớn, ta vào trong này trốn một chút.” Ngụy Chẩm Phong vừa nói vừa phủi bụi cát trên người.
Triệu Miên chế giễu nói: “Vương phủ các ngươi nghèo đến mức xe ngựa cũng không mua nổi sao —- Đừng phủi nữa, đừng làm bẩn xe ngựa của Cô.”
Ánh mắt Thái tử Điện hạ ngạo nghễ, sắc bén bức người, nói ra lời khó nghe như thế, nhưng khuôn mặt lại đẹp quá đáng.
Thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Ngụy Chẩm Phong ngồi xuống bên cạnh Triệu Miên: “Bây giờ ngươi chán ghét ta không phải hơi muộn rồi sao? Đang xem cái gì?”
Triệu Miên lật một trang sách, lãnh đạm nói: “Có nói ngươi cũng không có hứng thú.”
Ngụy Chẩm Phong quả thực không có hứng thú. Bây giờ y đang ở rất gần Triệu Miên, gần đến mức y có thể ngửi thấy mùi trà thoang thoảng trên người đối phương.
Nghỉ đêm ở nơi hoang dã, Triệu Miên không tiện thay đồ ngủ, chỉ tháo ngọc quan xuống. Mái tóc dài của thái tử Điện hạ lúc này xõa ra trước ngực, còn có một lọn tóc quăn tinh nghịch trên xương quai xanh của hắn.
Ngụy Chẩm Phong nhìn thấy mà nóng mắt lên, cầm lòng không đậu nghiêng người ghé qua.
Triệu Miên cảm nhận được chàng thanh niên đang tiến đến gần, cuối cùng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cặp nốt ruồi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Triệu Miên ngẩn ngơ một lúc.
Ngụy Chẩm Phong…… muốn làm gì?
Ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Triệu Miên đột nhiên hoàn hồn, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào môi chàng thanh niên: “Vương gia?”
Ngụy Chẩm Phong không tiếp tục tiến tới, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, thấp giọng hỏi hắn: “Triệu Miên, ngươi có từng nghĩ qua, chuyện lên giường này, thật ra không cần phải chọn ngày không.”
Triệu Miên nhướng mày, nói: “Ta đương nhiên biết. Không thể nghi ngờ, chuyện ta biết nhất định nhiều hơn ngươi.”
Hầu kết Ngụy Chẩm Phong lăn lên lăn xuống: “Vậy ngươi có muốn……?”
Triệu Miên nhìn y: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Ngụy Chẩm Phong chân thành nói: “Ngươi và ta cùng tuổi, không lý nào chỉ có một mình ta muốn, ngươi thì không muốn phải không?”
Triệu Miên đáp lại câu hỏi của Nguỵ Chẩm Phong bằng sự im lặng.
Nhưng Ngụy Chẩm Phong không tin.
“Ngươi mười tám tuổi, không phải ba mươi tám, vì sao không muốn?” Ngụy Chẩm Phong không thể hiểu được, “Lần trước ta không làm ngươi bị thương, còn tắm rửa cho ngươi.”
Triệu Miên chậm rãi nói: “Lần trước đúng là không đau bằng lần đầu, nhưng ta cũng không cảm thấy thoải mái lắm.”
Vẻ mặt Ngụy Chẩm Phong đột nhiên cứng đờ, giống như bị sét đánh.
“Cho nên Cô thấy, Vương gia và Cô vẫn nên…….” Triệu Miên dừng một chút, chuyển sang dùng lời lẽ chính thức hơn, “không lên giường trừ khi cần thiết.”