Mồi đã được thả ra, tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ cá cắn câu.
Mắt thấy ngày mười lăm sắp tới, Triệu Miên dành thời gian, đích thân đến dược phòng kiểm tra tiến độ luyện chế thuốc giải của Bạch Du, Ngụy Chẩm Phong cũng đi theo.
Trong dược phòng sương khói lượn lờ, bình bình lọ lọ chất đầy một phòng, cỏ từ mấy cái lồng rơi vãi trên mặt đất, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy vết máu khô.
Ngụy Chẩm Phong vừa vào phòng liền giẫm phải thứ gì đó trơn nhẵn, cúi đầu nhìn, thì ra là da rắn tươi vừa mới lột ra cùng với thi thể nhỏ xíu của nửa con bọ cạp.
Ngụy Chẩm Phong trầm mặc một lát, nhấc chân ra khỏi tấm da rắn: “Đột nhiên cảm thấy không nói cho ta biết công thức thuốc giải cũng rất tốt.”
Mấy thứ này đều là những thứ quỷ quái gì chứ, thật sự có thể cho người ta ăn sao.
Bạch Du nghe thấy giọng của tiểu Vương gia, thò đầu ra từ trong đám sương khói dày đặc: “Vương gia tới rồi à?”
Dáng vẻ Bạch Du lúc say mê luyện dược rất khác với lúc bình thường, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên, chỉ dùng một cây châm bạc thử độc cài sau đầu, trên gương mặt không thoa phấn dính vài vệt màu xám, dưới mắt có hai quầng thâm đen, rõ ràng là không ngủ ngon.
Triệu Miên nhấn mạnh: “Cô cũng đến rồi.”
“Điện hạ?” Bạch Du vội vàng dùng váy lau tay, không biết lấy từ đâu ra một cái ghế, còn định pha trà cho Triệu Miên.
“Không cần phiền phức, Cô chỉ đến thăm ngươi, rồi đi ngay.” Triệu Miên nói, “Việc luyện chế thuốc giải thế nào?”
Bạch Du vẻ mặt vui mừng: “Tiến triển đầy hứa hẹn, Điện hạ. Dựa theo tốc độ hiện tại, nói không chừng có thể luyện ra thuốc giải sớm vài ngày, đến lúc đó Điện hạ có thể trải qua tiết Thượng Nguyên thật vui vẻ.”
Triệu Miên cảm thấy vô cùng vui mừng: “Không tệ, nhưng ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mới là thượng sách. “
“Điện hạ nói rất đúng.” Ngụy Chẩm Phong phụ họa nói, “Hôm nay tuyết ngừng rơi trời nắng đẹp, hay là Bạch thần y hẹn với Vân Ủng Hoa Tụ đi dạo phố? Kinh Đô của Đông Lăng vẫn còn rất nhiều thứ mới mẻ mà Bắc Uyên và Nam Tĩnh không có. Về phần chi tiêu phí tổn, ghi vào sổ của bổn vương là được.”
Bạch Du cười lắc đầu: “Đa tạ Điện hạ và tiểu Vương gia nhớ đến, thuộc hạ không mệt.”
Ngụy Chẩm Phong mỉm cười nói: “Thần y không cần cậy mạnh, cứ quyết định như vậy đi, bổn vương lập tức bảo Vân Ủng và Hoa Tụ đến đi cùng ngươi.”
Bạch Du: “……”
Triệu Miên ngầm đồng ý với đề nghị của Ngụy Chẩm Phong, không cần gấp gáp một hai ngày này, Bạch Du cũng đúng là phải nghỉ ngơi.
Bạch Du đưa hai chủ tử đến cửa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi Điện hạ, ta còn có một thứ muốn đưa cho ngài.”
Nàng tìm được một bình sứ trong đống bình lọ, giao cho Triệu Miên, không yên tâm lắm hỏi: “Điện hạ biết dùng như thế nào không?”
Triệu Miên hiểu ngầm trong lòng gật đầu: “Làm phiền.”
Ngụy Chẩm Phong tò mò tiến lại gần xem: “Đây là thứ gì?”
Triệu Miên nắm lòng bàn tay lại cái roẹt, lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần biết.”
Bạch Du trước tiên là thành thật ngủ bù một giấc thật dài, sau đó bị Vân Ủng Hoa Tụ kéo đi dạo phố mua sắm.
Ba cô nương đi dạo hơn nửa ngày, mua về không ít đồ quý hiếm mới mẻ, có son phấn, lụa là gấm vóc, còn đóng gói mang về không ít đồ ăn nóng hổi.
Triệu Miên ăn bánh cá vừa mới ra lò, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là con gái tri kỷ, chứ như đệ đệ ruột của hắn xuất cung đi chơi về chỉ mang cho hắn con quay.
Ngoài ra, các cô nương còn chia sẻ một chuyện thú vị với Vương gia và Điện hạ.
Ngày đó tiểu Vương gia chiếm hết danh tiếng ở Lan Nguyệt Sương, không chỉ trở thành tiêu điểm của đám con cháu thế gia ở Kinh Đô, mà còn trở thành đề tài tán gẫu của các quý phu nhân. Nhất là cặp nốt ruồi hiếm thấy trên mặt y, đầu tiên là được các nương tử của giáo phường ty tranh nhau bắt chước, sau đó không biết tại sao lại truyền vào vòng tròn các quý phu nhân, làm cho bây giờ bất kể là người hay quỷ thì dưới mắt đều có một cặp nốt ruồi.
Bản thân Ngụy Chẩm Phong vô cùng cạn lời về chuyện này. Y là một đại nam nhân, thế mà còn có thể dẫn đầu xu hướng trang điểm ở Kinh Đô, có phải hơi quá đáng rồi không.
“Hai nốt ruồi này rốt cuộc có đẹp đẽ gì đâu?” Ngụy Chẩm Phong bực mình nói, “Nếu không phải sợ để lại sẹo, ta chỉ muốn tẩy chúng đi.”
Chuyện quan trọng nhất của người trong Phụ Tuyết Lâu chính là phải che dấu thân phận của mình. Bởi vì dung mạo quá dễ nhớ, thời gian Ngụy Chẩm Phong dùng gương mặt của mình cực kỳ giới hạn, chỉ cần ở bên ngoài làm chính sự, thì trên mặt đều phải dán lên một lớp thật dày, y sắp phiền chết đi được.
Triệu Miên chấn động, kinh ngạc nói: “Ngươi đây là nói vớ vẩn cái gì vậy —— Ngươi điên hả?”
Ngụy Chẩm Phong hiếm lắm mới có được một ưu điểm mà hắn thưởng thức, còn muốn tẩy chúng đi, bệnh nặng rồi à.
Tiểu Vương gia không ngờ một câu nói thuận miệng của mình lại khiến Thái tử Điện hạ có phản ứng lớn như vậy: “Ai điên? Ta á?”
Triệu Miên dùng lý lẽ giải thích: “Ngươi cũng chỉ có khuôn mặt này là có thể khiến người ta thích, tại sao cứ luôn phải giày vò tới giày vò lui. Nếu không có hai nốt ruồi này, ngươi chỉ có thể đẹp trai ở mức giống như đa số những người kia.”
Ngoại trừ ngày mười lăm tháng trước, Triệu Miên dưới sự uy hiếp của y thổ lộ tâm tình nói rằng nhìn mặt y có thể ăn cơm, thì đây là lần đầu tiên Triệu Miên khen diện mạo của y đẹp. Ngụy Chẩm Phong không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cặp nốt ruồi từ nhỏ đến lớn đã mang đến cho y vô số phiền toái, hỏi: “Nói như vậy, ngươi thích chúng hả?”
“Ừ.” Triệu Miên thản nhiên nói, “Ta khá thích.”
Ngụy Chẩm Phong đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Triệu Miên trào phúng, không ngờ người ta lại thừa nhận thoải mái như vậy, ngược lại làm cho y nhất thời không nói nên lời.
Lúc Thái tử Điện Hạ nói chuyện thẳng thắn thật đúng là….. khiến cho người ta có chút chống đỡ không nổi nha.
Ngụy Chẩm Phong suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra nên đáp lại phần “thích” này của Triệu Miên như thế nào. May mắn thay, lúc này chính sự tìm đến bọn họ.
An Viễn Hầu đến bẩm báo: “Điện hạ, Đại sứ quán Bắc Uyên có động tĩnh.”
Ngụy Chẩm Phong thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là làm chính sự tốt, mục tiêu rõ ràng, đơn giản trực tiếp, không giống như chuyện riêng của y và Triệu Miên, thỉnh thoảng lại làm cho tâm tư y rối rắm, không biết làm sao.
Chính sự vừa đến, Triệu Miên cũng không có tâm tư quan tâm đến sự sống chết của hai nốt ruồi của Ngụy Chẩm Phong nữa: “Ừ, ra tay đi.”
Sau khi từ Lan Nguyệt Sương trở về, ấn tín của Cố Như Chương vẫn luôn được cất giữ ở Đại sứ quán Bắc Uyên. Nó được đặt trong nhà kho, không ai canh gác nghiêm ngặt, lặng lẽ chờ đợi cá cắn câu.
Tối nay, cuối cùng đã chờ đợi được.
Khi Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong chạy tới, hộ vệ của Đại sứ quán Bắc Uyên đã cùng thích khách đánh nhau thành một đoàn, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Để thấy rõ tình hình, Ngụy Chẩm Phong mang Triệu Miên lên tháp canh, xem kịch từ trên cao.
Trăng tròn treo cao, dưới ánh trăng sáng rõ có thể xem được toàn bộ tình hình chiến đấu.
Thích khách ước chừng hơn mười người, mặc trang phục dạ hành màu đen, dùng vải đen che nửa mặt. Những người này thân thủ bất phàm, nhất là thanh niên cầm đầu, càng là cao thủ trong cao thủ. Hắn đã lấy được ấn tín của Cố Như Chương, một tay bảo vệ, tay kia cầm kiếm, vẫn có thể lấy một địch nhiều, thành thạo xuyên qua giữa địch và ta.
“Thân thủ này, quá ngầu”. Ngụy Chẩm Phong khen ngợi, “Nhưng mà, người này dường như có chút quen thuộc nha.”
Triệu Miên giọng điệu thản nhiên: “Vậy sao.”
Ngụy Chẩm Phong bị thanh niên kia thu hút tất cả sự chú ý. Chỉ thấy người nọ vừa mới đánh lui hai ám vệ của Phụ Tuyết Lâu, nhưng bị Vân Ủng và Hoa Tụ tấn công trước sau cùng lúc.
Thanh niên kia phát hiện đối thủ của mình đổi thành hai cô nương, động tác vung kiếm khựng trong một tích tắc cực ngắn, khi ra tay, lực đạo và tốc độ rõ ràng giảm đi vài phần, hơn nữa phần lớn thời gian vẫn chỉ là phòng thủ và ngăn cản, thỉnh thoảng xuất kiếm cũng tránh những chỗ yếu hại của đối thủ.
Chẳng lẽ thích khách Tây Hạ này còn là một tay công tử phong lưu thương hương tiếc ngọc?
Ngụy Chẩm Phong trầm ngâm một lát, đã hiểu rõ toàn bộ. Chiêu này của Triệu Miên nhìn như là dụ rắn ra khỏi hang, nhưng thực ra…… là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chực chờ ở phía sau.
Y cười, “Ta phát hiện một chuyện thú vị.”
Triệu Miên nói, “Nói ra nghe thử.”
Ngụy Chẩm Phong hỏi: “Thẩm hộ vệ luôn canh giữ bên cạnh Thái tử Điện hạ bất kể thời gian và địa điểm hôm nay đi đâu rồi?”
Triệu Miên khẽ nói: “Ngươi vừa phát hiện ra.”
Thanh niên kia thân thủ tuy tốt, nhưng không chịu nổi Bắc Uyên người đông thế mạnh. Mắt thấy mình sắp sửa bị người của Phụ Tuyết Lâu vây quanh, thanh niên kia không để ý đến đồng bọn nữa, quyết định cất ấn tín vào ngực, giẫm lên bả vai kẻ địch tung người nhảy lên, trèo qua bức tường cao, thân ảnh cường tráng trong chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.
Hoa Tụ hô to một tiếng “Đuổi theo”, cùng Vân Ủng, dẫn đầu đuổi theo.
Triệu Miên nói, “Vở kịch ở đây đã kết thúc, đổi sang chỗ khác xem tiếp.”
Lúc này đã là đêm khuya, trên đường cái không có một bóng người, nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Thanh niên kia đã nghiên cứu địa thế từ trước, nắm rõ con đường thoát khỏi thành như lòng bàn tay. Hắn chạy xuyên qua các mái nhà cực nhanh, Vân Ủng và Hoa Tụ đuổi theo ở phía sau hắn không rời, dần dần bị hắn bỏ lại phía sau.
Mắt thấy sắp sửa có thể ra khỏi thành, thanh niên kia một lần nữa tăng tốc độ, không ngờ biến cố đột ngột phát sinh, trên con đường phía trước hắn sắp đi qua, mười mấy đại hán mặc hắc y bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mỗi một người đều cầm trong tay vũ khí sắc bén, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
Thanh niên kia kịp thời dừng bước, bàn tay không cầm kiếm cảnh giác che trước ngực, giọng nói trầm thấp: “Ai.”
“Lời này hẳn là ta hỏi ngươi.” Đại hán cầm đầu thô lỗ nói, “Ngươi là ai, vì sao muốn cướp đồ của Cố thái phó?”
Thanh niên kia lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi, tránh ra.”
Đại hán nhếch miệng cười: “Chuyện này dễ nói. Tiểu huynh đệ ngươi mạo hiểm lớn như vậy giúp chúng ta lấy được ấn tín của Thủ phụ từ tay Uyên tặc, chúng ta cảm kích phần tình cảm này của ngươi, cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra ấn tín trong ngực ngươi, chúng ta không chỉ có thể buông tha cho ngươi, còn có thể thay ngươi giải quyết hai nha đầu đuổi theo ngươi, ngươi thấy thế nào?”
Đôi mắt thanh niên kia tối sầm lại, nói: “Ngươi là người Tây Hạ?”
Đại hán nói: “Tiểu huynh đệ đừng hỏi quá nhiều, tò mò chỉ có thể hại ngươi.”
Trước có đại hán chặn đường, sau có cô nương truy kích, thanh niên kia lại bình tĩnh một cách kỳ lạ: “Chưa chắc.”
Trong lúc nói chuyện, Vân Ủng và Hoa Tụ đã đuổi theo. Đại hán biết rõ bọn họ không có thời gian để chậm trễ, hét lớn một tiếng: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, các huynh đệ lên!”
Thanh niên kia không chút do dự cởi tấm vải đen bịt mặt xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn đoan chính, gương mặt không chút biểu tình —— Không phải Thẩm Bất Từ thì là ai.
Hoa Tụ nhìn thấy mặt Thẩm Bất Từ, bỗng dưng sững sờ: “Thẩm hộ vệ…? Đây là đang xảy ra chuyện gì?”
Vân Ủng cũng ngẩn người. Lúc này, nàng nhìn thấy trên lầu cao cách đó không xa có hai bóng người sóng vai đứng cạnh nhau, dưới mái hiên treo đèn lồng, chiếu lên áo gấm của bọn họ. Hai người ung dung quan sát mọi chuyện, tựa như đã sớm đoán được nơi này sẽ có một vở kịch hay để xem.
Đầu óc nàng xoay chuyển rất nhanh, nhanh chóng hiểu ra: “Đi giúp Thẩm hộ vệ.”
Nhìn thanh niên kia đột nhiên liên thủ với Uyên cẩu, gã đại hán cũng không có thời gian ngẩn người, theo bản năng cầm chùy ứng chiến, đánh được nửa chừng mới nói: “Mẹ kiếp, tại sao vẫn là trúng kế rồi!”
Ngụy Chẩm Phong xem rất say sưa, nói: “Ngươi cũng không nói trước với chúng ta một tiếng, đao kiếm không có mắt, nhỡ làm bị thương đến Thẩm Bất Từ thì làm sao đây.”
Triệu Miên lạnh lùng nói, “Chỉ dựa vào các ngươi á?”
“Thái tử Điện hạ đối với Thẩm hộ vệ thật đúng là tràn đầy tin tưởng.” Ngụy Chẩm Phong nhìn cuộc chiến, chậm rãi nói, “Nhưng, người Tây Hạ cũng không phải đèn cạn dầu.”
Ngụy Chẩm Phong nói không sai. trước đó Triệu Miên đã hạ lệnh cho Thẩm Bất Từ, phải cố gắng để lại cho hắn mấy người còn sống, Thẩm Bất Từ tất nhiên sẽ không ra đòn sát thủ. Nhưng những người Tây Hạ này sau khi biết mình trúng kế và bị bao vây, có chút tâm thế bị dồn vào đường cùng, chắc chắn phải liều mạng ngươi chết ta sống với bọn họ.
Thẩm Bất Từ ứng phó khá thoải mái, nhưng Vân Ủng và Hoa Tụ thì không dễ nói.
Ngụy Chẩm Phong cởi áo choàng phía sau, tiện tay ném cho Triệu Miên: “Ta đi hỗ trợ.”
Triệu Miên cúi đầu nhìn áo choàng màu đỏ sậm trong ngực, giữa hai hàng lông mày nhíu lại: “Ngươi ồn ào cái gì.”
Ngụy Chẩm Phong chớp chớp mắt: “Hả?”
Triệu Miên nhét trả lại áo choàng của Ngụy Chẩm Phong, sau đó từ trong tay hộ vệ phía sau nhận lấy một cây trường cung.
Ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy đuôi mũi tên, chàng thiếu niên kéo cung dưới ánh trăng, ống tay áo rộng lớn hoa lệ bị gió bắc thổi tung bay phần phật, tư thế oai hùng hiên ngang, ngạo nghễ vênh váo.
Buông dây cung, mũi tên lao ra.
Bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc bắt vua trước.
Đại hán cầm đầu phát ra một tiếng thét to thảm thiết, ngay lập tức vai phải bị mũi tên xuyên qua, vết máu loang ra, đại chùy trong tay bộp một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó bị Thẩm Bất Từ đuổi kịp hoàn toàn khống chế được.
Ngụy Chẩm Phong nhìn góc nghiêng gương mặt của Triệu Miên, trong lòng thầm niệm ba lần “Thanh tâm quả dục, rời xa sắc đẹp”, nhưng vẫn không cách nào dời được tầm mắt của mình. Cho đến khi đám người Thẩm Bất Từ bắt đầu thu dọn tàn cục, y mới miễn cưỡng tìm lại trạng thái làm chính sự của mình: “Mũi tên này của ngươi sẽ không bắn chết người chứ.”
“Không bị thương đến chỗ yếu hại.” Triệu Miên vứt trường cung lên người Ngụy Chẩm Phong, được đối phương vững vàng tiếp được, “Chết không được.”
Những thích khách này trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại, nhìn thấy cục diện thất bại đã định, đua nhau cắn nát thuốc độc trước đó giấu trong miệng, chẳng bao lâu đã chết hết. Người sống duy nhất chính là tên thủ lĩnh bị Triệu Miên bắn bị thương. Thẩm Bất Từ đánh y ngất xỉu, kéo hàm dưới của y xuống, kịp thời lấy thuốc độc ra.
Thẩm Bất Từ khiêng gã đại hán đến trước mặt Triệu Miên phục mệnh. Triệu Miên gật đầu nói: “Vất vả rồi, bổng lộc tháng này tăng gấp đôi.”
Ngụy Chẩm Phong đi tới trước, kéo tấm vải đen bịt mặt gã đại hán xuống, thấy rõ khuôn mặt đối phương, nói: “Không phải Cố Thiếu Đăng.”
Triệu Miên hỏi: “Vậy là ai.”
Triệu Miên chẳng qua là thuận miệng hỏi, không trông mong Ngụy Chẩm Phong sẽ trả lời. Không ngờ Ngụy Chẩm Phong thật đúng là biết người này: “Hoắc Khang Thắng, một trong những thân tín được coi trọng nhất của Cố Thiếu Đăng. Lần này chúng ta câu được một con cá lớn.”
Triệu Miên sửa lại: “Không phải ngươi câu được, là ta câu được.”
Ngụy Chẩm Phong dỗ dành hắn: “Phải phải phải.”
Hoắc Khang Thắng được Triệu Miên mang về Đại sứ quán Nam Tĩnh, để đại phu trong Đại sứ quán trông coi và chữa trị.
Triệu Miên xuống tay rất có chừng mực, Hoắc Khang Thắng tuy rằng mất máu rất nhiều, còn bị phế một cánh tay, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi hôn mê một ngày, đã tỉnh lại trong Đại sứ quán.
Hoắc Khang Thắng bị cơn đau đánh thức. Nhưng y vào sinh ra tử nhiều năm, nhiều lần quẩn quanh bên bờ sinh tử, chút đau đớn này đối với y mà nói căn bản không tính là cái gì. Gương mặt râu quai nón của y nhăn nhó, vất vả mở mắt ra, vừa nhìn, lập tức máu dâng lên, tức giận công tâm: “… Ngụy cẩu!”
“Đã lâu không gặp, Hoắc thủ lĩnh.” Ngụy Chẩm Phong cười tủm tỉm đứng ở bên giường, “Hai năm không gặp, sao ngươi lại yếu thành ra như vậy?”
Hoắc Khang Thắng giãy giụa muốn xuống giường, động tác quá lớn kéo đến vết thương, máu thấm ra tấm vải trắng băng bó nhưng y hoàn toàn không để ý: “Ta, ta cmn liều mạng với ngươi!”
Thẩm Bất Từ tiến lên đè Hoắc Khang Thắng trở về. Triệu Miên lạnh lùng mở miệng: “Muốn đánh ra ngoài đánh, đừng giương oai trên địa bàn Nam Tĩnh của ta.”
Hoắc Khang Thắng, một đại hán vạm vỡ thế mà bị đè lên giường không thể nhúc nhích, y lấy tay bụm vết thương, oán hận trừng mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong, ngũ quan bởi vì hận thù mãnh liệt mà trở nên méo mó: “Ta biết ngươi muốn làm gì, Ngụy Chẩm Phong. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không bao giờ có thể thành công!”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Lời này thật quen thuộc nha. Trước khi ta tấn công Linh Châu, ngươi đứng ở trên tường thành, có phải cũng kêu to như vậy hay không?”
Hoắc Khang Thắng giống như bị chọc vào chỗ đau, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu lớn.
“Đủ rồi, đừng kíc.h thích y.” Triệu Miên không vui nói, “Ngươi muốn chọc cho y tức chết à?”
Ngụy Chẩm Phong nhận sai rất là thoải mái: “Được rồi được rồi, ta không nói gì nữa.”
Hoắc Khang Thắng và Ngụy Chẩm Phong giao thủ nhiều năm, lần đầu tiên thấy Ngụy Chẩm Phong hạ mình nhanh như vậy. Trong mắt y hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt nhìn về phía Triệu Miên: “Ngươi chính là Tiêu Giác của Nam Tĩnh?”
Triệu Miên nói, “Phải.”
“Tiêu Thế Khanh là gì của ngươi?”
Nét mặt của Triệu Miên đột nhiên lạnh lùng: “Ngươi dám gọi thẳng tên của Thừa tướng một lần nữa, thì không chỉ cánh tay kia của ngươi, mà cả hai chân của ngươi cũng sẽ không giữ được, hiểu chưa?”
Hoắc Khang Thắng cười ha ha: “Đại trượng phu há lại sợ chết! Người Nam Tĩnh, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì. Muốn kho báu của Tây Hạ chứ gì? Được, ngươi giết Ngụy Chẩm Phong đi, rồi ta nói cho ngươi biết kho báu ở đâu.”
Ngụy Chẩm Phong chỉ cười: “Kế phản gián này của ngươi, không khỏi quá lộ liễu đi. Chúng ta trong mắt người, trông giống những tên ngốc lắm hả?”
“Người chết vì lợi, chim chết vì ăn.” Hoắc Khang Thắng phun ra một ngụm, nhổ máu ở trong miệng ra, “Chẳng lẽ các ngươi không muốn độc chiếm kho báu của Tây Hạ ta sao? Đừng giả vờ, Ngụy cẩu, Bắc Uyên ngươi đã chết bao nhiêu người trên lãnh thổ của Tây Hạ ta rồi, ngươi thật sự bằng lòng chia cho Nam Tĩnh một chén canh ư?”
Ý cười trên mặt Ngụy Chẩm Phong biến mất hoàn toàn: “Cái tên không có đầu óc nhà ngươi —— Cố Thiếu Đăng kêu ngươi nói như vậy hả?”
Hoắc Khang Thắng không để ý tới y, mà nói với Triệu Miên: “Người Nam Tĩnh, Bắc Uyên nếu nhờ vào kho báu Tây Hạ lớn mạnh thêm một bước, thì địa vị đứng đầu ba nước của các ngươi còn có thể giữ được sao? Uyên Đế muốn thống nhất thiên hạ, đầu tiên là Tây Hạ, sau đó là Đông Lăng, cuối cùng sẽ đến phiên Nam Tĩnh các ngươi!”
Triệu Miên rơi vào trầm tư.
Ngụy Chẩm Phong liếc Triệu Miên một cái.
Y đương nhiên sẽ không bị kế phản gián vụng về này lừa gạt, Triệu Miên….. hẳn là cũng sẽ không nhỉ?
Khó nói, trong lòng Thái tử Điện hạ, lợi ích của Nam Tĩnh vĩnh viễn đặt lên hàng đầu. Tương lai nếu hắn thật sự vì kho báu Tây Hạ trở mặt thành thù với mình, thì dường như có vẻ là, y cũng không phải là không thể hiểu được nhỉ?
Mắt thấy bầu không khí giữa hai người đã trở nên căng thẳng, Hoắc Khang Thắng nhếch miệng cười, nói ra câu cuối cùng: “Ta có thể nói cho các ngươi biết vị trí kho báu, nhưng chỉ có thể nói cho một người trong các ngươi. Về phần là ai, thì các ngươi tự suy nghĩ đi!”
Ngụy Chẩm Phong còn định nói cái gì đó, Bạch Du gõ cửa đi vào: “Vương gia, đại nhân, quấy rầy rồi.”
Triệu Miên không quá vui vẻ hỏi: “Chuyện gì.”
Lúc này quấy rầy hắn, không biết hắn đang bận chính sự sao.
Bạch Du dịu dàng nói: “Ta chỉ muốn đến nhắc nhở hai người, sắp đến giờ Tí rồi. Và hôm nay, là ngày 14 tháng 11.”
Triệu Miên: “……”
Ngụy Chẩm Phong: “……”
Hoắc Khang Thắng nhạy bén nhận ra, lời của cô nương kia vừa nói xong, bầu không khí giữa Ngụy cẩu và người Nam Tĩnh đột nhiên thay đổi, từ một loại lo lắng này biến thành một loại….. lo lắng khác khó có thể miêu tả.
Ngụy Chẩm Phong ấn ấn mi tâm, nói: “Hôm nay thẩm vấn đến đây thôi, chúng ta còn có đại sự phải làm.”
Triệu Miên gật gật đầu: “Được.”
Hoắc Khang Thắng nhìn hai người nói đi là đi, không một tia lưu luyến, có chút bối rối: “Các ngươi……”
Chuyện gì xảy ra với hai người này vậy? Còn chuyện gì có thể quan trọng hơn manh mối về kho báu của Tây Hạ chứ???
Hai người im lặng rời khỏi tiểu viện tạm giam Hoắc Khang Thắng.
Triệu Miên tuy người đã đi, nhưng tâm trí vẫn còn ở trên người Hoắc Khang Thắng.
Những điều Hoắc Khang Thắng nói đó, là vấn đề mà hắn và Ngụy Chẩm Phong, cũng như Nam Tĩnh và Bắc Uyên không thể không đối mặt. Nam Tĩnh nhất định phải giành được kho báu Tây Hạ, cho dù không thể độc chiếm, cũng phải chia được một chén canh. Nhưng đứng ở góc độ của Bắc Uyên suy nghĩ, tất nhiên là một chút cũng không muốn chia sẻ với nước hắn.
Sau này Ngụy Chẩm Phong nếu vì việc này trở mặt vô tình với hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù biết Hoắc Khang Thắng đang châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa hai nước Nam Bắc, bọn hắn cũng không thể phủ nhận sự thật này.
Triệu Miên không khỏi nhìn Ngụy Chẩm Phong, chỉ thấy Ngụy Chẩm Phong sắc mặt ngưng trọng, bộ dáng suy nghĩ kỹ càng, đại khái là đang rối rắm cùng một vấn đề với hắn.
Triệu Miên mở miệng an ủi: “Việc này suy nghĩ nhiều vô ích. Không bằng trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt, chuyện tính mạng lớn hơn trời.”
Ngụy Chẩm Phong nhìn hắn, cười nói: “Ngươi cảm thấy ta đang suy nghĩ nhiều chuyện gì.”
“Tất nhiên là chuyện kho tàng Tây Hạ.”
“Lợi hại lợi hại, ngay cả chuyện này cũng bị ngươi đoán trúng. Cho nên tối nay chúng ta làm ở đâu?” Ngụy Chẩm Phong dùng giọng điệu thoải mái tùy ý của y nói, “Chỗ của ngươi hay chỗ của ta?”
Triệu Miên suy nghĩ một lát, nói: “Đến chỗ ta, gần Hoắc Khang Thắng, nhỡ bên hắn xảy ra sự cố gì thì chúng ta cũng có thể kịp thời chạy tới.”
Ngụy Chẩm Phong vẻ mặt phức tạp.
Lại còn “kịp thời chạy tới”, lúc trên giường Thái tử Điện hạ xem y thành cái gì —— cơm để ăn sao? Gác đũa xuống là có thể rời đi.
Lời trào phúng đến bên miệng, lại bị Ngụy Chẩm Phong nuốt trở về. Tuy rằng y không có kinh nghiệm gì, nhưng trực giác nói cho y biết, trước lúc đó tốt nhất vẫn là không nên chọc cho Triệu Miên bực mình.
“Được,” Ngụy Chẩm Phong nói, “Nghe lời ngươi.”
Triệu Miên đi về phía phòng mình. Hắn phát hiện Ngụy Chẩm Phong vẫn đi theo mình, kỳ quái nói: “Ngươi đi theo ta làm gì?”
Ngụy Chẩm Phong cũng không hiểu ra sao: “Không phải nói đến chỗ của ngươi sao?”
Triệu Miên nói, “Ngươi chuẩn bị xong rồi tới.”
“Chuẩn bị? Ta cần phải chuẩn bị gì sao? “Ngụy Chẩm Phong “Ồ” một tiếng, phản ứng lại, “Ta biết rồi, ta nên đi tắm thay quần áo.”
Triệu Miên nhắc nhở y: “Ngoài tắm rửa thay quần áo, còn có chuyện khác.”
Ngụy Chẩm Phong khó hiểu: “Chuyện khác?”
Nhìn phản ứng này của Ngụy Chẩm Phong, Triệu Miên liền biết tiểu Vương gia là người khôngbiết tự nhận thức: “Lần trước là ngươi ở trên. Tháng này, nói thế nào cũng nên đến lượt ta.”
Ngụy Chẩm Phong: “……?”
Triệu Miên liếc xéo y, thẳng thắn nói: “Chỉ riêng kỹ năng giường chiếu của ngươi, ngươi cũng không ngây thơ cho rằng tháng này ta sẽ để cho ngươi làm ta đấy chứ.”
Ngụy Chẩm Phong cứng đờ, y mở miệng muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do để phản bác.
Theo lý mà nói, y và Triệu Miên thay phiên nhau ở trên là công bằng nhất. Thư hùng song cổ chỉ yêu cầu người trúng cổ phải viên phòng, chứ không yêu cầu ai trên ai dưới. Với tính tình của Triệu Miên, lần trước bị y giày vò không nhẹ, tháng này nhất định sẽ tìm cách lấy lại vị thế của mình.
Trước đây thế mà y lại bỏ sót điểm này, không sớm nghĩ ra kế sách ứng phó.
Tính toán sai lầm rồi.
Ngụy Chẩm Phong vắt hết óc, nghẹn nửa ngày, rốt cục nghẹn ra một câu: “Ta cao hơn ngươi.”
Triệu Miên nhíu mày.
Ngụy Chẩm Phong lại diễn cái trò gì vậy?
Ngụy Chẩm Phong tự cho là đã tìm ra được điểm đột phá, tiếp tục nói: “Còn đánh nhau giỏi hơn ngươi.”
Triệu Miên cười lạnh nói: “Vương gia chẳng lẽ đã quên mình đang ở trên địa bàn của ai à? Có cần cô gọi Thẩm Bất Từ, để hắn trói Vương gia vào đầu giường Cô không.”
Ngụy Chẩm Phong giãy giụa lần cuối: “… Ta có phản ứng cũng nhanh hơn ngươi?”
Sắc mặt Triệu Miên bỗng dưng trầm xuống, buột miệng thốt ra lời tự biện minh: “Đó còn không phải do lúc ấy ngươi mang gương mặt của Lý Nhị sao! Nếu lúc đó là khuôn mặt của chính ngươi, thì Cô làm sao có thể trễ như vậy mới có phản ứng.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Ngươi có tin không, cho dù lúc ấy ta mang gương mặt mình, khẳng định vẫn là ngươi chậm hơn.”
Triệu Miên còn định mỉa mai tiếp, đột nhiên giật mình phát hiện hình như mình lại bị Ngụy Chẩm Phong dắt mũi nói chuyện, ai nhanh ai chậm căn bản không phải là cốt lõi của vấn đề, tranh luận chuyện này có ý nghĩa gì.
“Ồ, ngươi còn rất kiêu ngạo ha. Tóm lại, còn có nửa canh giờ nữa là đến giờ Tí rồi.” Triệu Miên lạnh lùng nói, “Cô khuyên Vương gia không nên giãy dụa vô ích, làm xong sớm một chút còn có thể tiếp tục đi thẩm vấn Hoắc Khang Thắng.”
Nói xong, Triệu Miên bước vào phòng mình, đóng sầm cửa lại trước mặt Ngụy Chẩm Phong.
Bạch Du chu đáo đã chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm rửa. Triệu Miên ngâm mình trong nước nóng, hai má bị xông đến đỏ bừng. Ngâm mình một lát, hắn cảm giác nhiệt độ nước chẳng những không giảm xuống, ngược lại còn có xu hướng tăng dần.
…… Là bởi vì hắn đang suy nghĩ đến chuyện sắp sửa phải giải cổ cùng với Ngụy Chẩm Phong sao?
Không cần khẩn trương, hắn có thể làm tốt.
Lúc mười lăm mười sáu tuổi, phụ hoàng đã dạy hắn những thứ này, yêu cầu hắn giữ mình trong sạch, có trách nhiệm với mình, với người khác. Cho dù hắn không có kinh nghiệm thế nào đi nữa, cũng không thể kém hơn Ngụy Chẩm Phong được.
Ngừng lại, trước tiên đừng nghĩ nữa, càng nghĩ thân thể càng nóng, không bằng nghĩ chút chuyện chính sự để thả lỏng một chút.
Triệu Miên ép buộc mình suy nghĩ về kho báu Tây Hạ, ánh mắt chợt rơi vào tấm gương trong phòng. Sau nhiều lần do dự, hắn bước ra ngoài thùng tắm mặc quần áo, tóc ướt không kịp lau khô, lo giấu tấm gương trước. Ai ngờ hắn vừa giấu xong tấm gương, thì cánh cửa đã bị gõ.
Triệu Miên thoáng hoảng hốt một chút, hắn chậm rãi đè xuống một hơi, xác định mình ăn mặc chỉnh tề, một thân đoan trang, mới thong dong ra mở cửa phòng.
Ngụy Chẩm Phong mang theo một thân hơi nước xuất hiện trước mặt hắn.
Triệu Miên cố ép mình bình tĩnh nhìn y: “Ngươi tới rồi.”
Ngụy Chẩm Phong tóc dài chưa lau khô, lông mi cũng ướt, lúc chớp mắt giọt nước chạm vào nốt ruồi, nhẹ nhàng vỡ vụn ở mí dưới. Y mặc thường phục màu đỏ thẫm rộng thùng thình, đại khái là đi vội vàng, dây áo cũng không buộc đàng hoàng, cổ áo lỏng lẻo tuột xuống, lộ ra một mảng ngực gầy.
Ngụy Chẩm Phong cũng đang nhìn hắn, nhìn mặt hắn, nhìn ánh mắt hắn đang rũ xuống vì mất tự nhiên, nhìn vòng eo hắn bị quần áo che kín. Sau đó, Ngụy Chẩm Phong tiến lên một bước, xoay người đóng cửa lại.
Nghe được âm thanh đóng cửa, suy nghĩ của Triệu Miên làm như cũng bị đóng lại. Hắn dường như không nghĩ ra được chuyện chính sự gì, ngoại trừ người và việc trong phòng, hắn cái gì cũng không nghĩ ra được.
Triệu Miên lấy lại bình tĩnh, nói với Ngụy Chẩm Phong: “Ngươi đi lên giường nằm.”
“Đừng gấp, Điện hạ.” Ngụy Chẩm Phong chắp hai tay ra sau lưng, “Trước khi giải cổ, bổn vương có một lời đề nghị quá đáng.”
Triệu Miên có dự cảm không tốt: “Nói.”
“Ta có thể sử dụng khuôn mặt này để ngủ với ngươi không?”
Ngụy Chẩm Phong nói xong, lấy ra đồ vật giấu ở phía sau —— Một cái mặt nạ da người chế tác tinh xảo, Triệu Miên không thể quen thuộc hơn.
Làn da ngăm đen, ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc, không có nốt ruồi mà hắn thích nhất, không phải gương mặt của Lý Nhị thì là của ai.
Triệu Miên nhất thời không còn cảm xúc gì, hờ hững gật đầu: “Rất tốt, Ngụy Chẩm Phong, thuốc giải của ngươi không còn nữa.”
Ngụy Chẩm Phong chẳng những không bị uy hiếp, ngược lại cầm mặt nạ quan sát: “Trước kia không cảm thấy, bây giờ nhìn lại, da đen quả thật không đẹp bằng da trắng, bên trên cũng không có hai nốt ruồi mà Thái tử Điện hạ thích, vậy làm sao bây giờ?” Thiếu niên cầm mặt nạ làm bộ che lên mặt mình, “Điện hạ đối với khuôn mặt này, có thể có phản ứng sao?”
Triệu Miên nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy hắn sắp tức giận đến chết.
Đáng ghét, lúc ấy hắn nên để Bạch Du đi nghiên cứu suối nước nóng có thể giải tất cả các loại dịch dung kia!
Triệu Miên cứng rắn nói: “Cô tắt đèn, nghĩ đến mặt ngươi làm.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Được, Điện hạ có thể thử xem.”
Triệu Miên: “……”
“Vậy ta đeo nó lên nhé?”
Ánh mắt Triệu Miên như dao đâm vào người Ngụy Chẩm Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dám? Ngụy Chẩm Phong nếu ngươi dám dùng mặt người khác lên giường với Cô, thì Cô có giết đến tận Thịnh Kinh của Bắc Uyên cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
“Không dám không dám.” Ngụy Chẩm Phong ném mặt nạ sang một bên, đi tới trước mặt Triệu Miên, ấn bả vai hắn để hắn ngồi trên ghế, sau đó chính mình ngồi xổm xuống trước mặt hắn, chủ động bày ra tư thế phục tùng hạ mình, ngẩng đầu nhìn hắn, lời nói khẩn thiết: “Không bằng như vầy, ngươi cho ta một cơ hội khác? Nếu tháng này ngươi không hài lòng, tháng tới và tháng tới nữa ta chắc chắn nhường ngươi.”
Triệu Miên trừng mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong, chất vấn: “Ngươi cứ không muốn khuất phục dưới người khác như vậy sao?”
Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Ngụy Chẩm Phong nói “Phải”, hắn sẽ quay sang đạo lý “Đã không muốn làm, thì đừng bắt người khác làm”, ép Ngụy Chẩm Phong khuất phục dưới đạo Khổng Mạnh mà Nam Tĩnh và Bắc Uyên cùng tôn sùng.
Nếu Ngụy Chẩm Phong nói “Không phải”, vậy hắn có thể nói “Không phải vậy tại sao ngươi không để ta làm”.
Không nghĩ tới Ngụy Chẩm Phong không nói phải, cũng không nói không phải, mà là nói: “Ngươi hiểu lầm, ta cũng không cảm thấy ở phía dưới chính là ‘khuất phục’.” Thiếu niên dừng một chút, thản nhiên giống như lúc Triệu Miên nói thích mặt y vậy, “Ta chỉ đơn giản là muốn làm ngươi mà thôi.”
Ngụy Chẩm Phong thẳng thắn thiếu chút nữa doạ cho Thái tử Điện hạ kinh hãi. Triệu Miên ngây ngẩn một lát, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt sắc bén: “Làm càn! Cô là người mà ngươi muốn làm thì có thể làm sao?”
Ngụy Chẩm Phong nhíu mày: “Vậy làm sao mới có thể làm?”
Triệu Miên lạnh lùng nói: “Nếu ngươi và ta không cách nào đạt được sự đồng thuận, vậy chỉ có một biện pháp.”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Biện pháp gì.”
Triệu Miên không nói nhảm nhiều, rút một thanh bội kiếm treo trên vách tường ra, không chút do dự đâm về phía Ngụy Chẩm Phong: “So kiếm!”
Ngụy Chẩm Phong: “……”
Cả Đại sứ quán Nam Tĩnh, người có thể được Ngụy Chẩm Phong xem là đối thủ chỉ có một mình Thẩm Bất Từ. Thấy Triệu Miên quyết tuyệt như thế, Ngụy Chẩm Phong có lúc cho rằng hắn thật sự sẽ gọi Thẩm Bất Từ, không nghĩ tới Thái tử Điện hạ dường như chỉ là cậy mạnh ngoài miệng mà thôi.
Qua năm chiêu, kiếm của Triệu Miên đã bị y cướp đi, người cũng bị y ẵm trong vòng tay, nhưng Thái tử Điện hạ vẫn không mở miệng gọi người như trước, chỉ lộ ra vẻ mặt không cam lòng, chế giễu y: “Ngươi cũng chỉ có thân thủ giỏi thôi.”
Không đợi y nói gì, Thái tử Điện hạ lại nói: “Giờ Tí sắp tới, Cô không muốn chịu đựng đau đớn do cổ độc phát tác, tạm thời cho ngươi làm một lần nữa. Nếu lần này ngươi lại làm ta đau, thì hai lần trăng tròn kế tiếp, ta nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, trả lại gấp trăm lần.”
Ngụy Chẩm Phong nở nụ cười, giơ một bàn tay lên tùy ý xoa xoa tóc hắn: “Yên tâm đi, Điện hạ, ta đã học qua hết rồi.”
Triệu Miên mím môi, để mình có thể trải qua tốt hơn một chút, cố nén xấu hổ nhắc nhở: “Bên gối có một bình sứ chứa thuốc mỡ, ngươi phải nhớ dùng.”
“Thuốc mỡ?” Ngụy Chẩm Phong tò mò nói, “Dùng làm gì?”
Thân thể Triệu Miên đột nhiên cứng đờ.
Đã học qua, thế này gọi là đã học qua á? Ngụy Chẩm Phong đã học được cái gì?!
Triệu Miên không để ý đến thể diện nữa, vùng vẫy trong lòng Ngụy Chẩm Phong: “Ngụy Chẩm Phong ta điên mới tin ngươi. Ngươi… thả ta xuống! Người đâu, Thẩm ——”
Ngụy Chẩm Phong bất đắc dĩ ôm chặt lấy hắn: “Ta đùa ngươi thôi, nhìn không ra à? Ta lại không ngốc.”
Triệu Miên tức giận muốn cắn người: “Loại chuyện này bộ có thể đùa được sao?”
Ngụy Chẩm Phong cười cười, có chút ngây ngô nói: “Ta… ta hơi khẩn trương, vì vậy muốn chọc ngươi một chút để thả lỏng, xin lỗi.” Hắn ẵm Triệu Miên đi về phía cạnh giường, “Nhưng, có một chuyện ta rất tò mò, ngươi biết rõ bản thân ngươi đánh không lại ta, tại sao còn muốn đánh nhau với ta?”
Triệu Miên do dự không biết có nên nói thật hay không.
Người có cái miệng thiếu đánh như Ngụy Chẩm Phong vào lúc này cũng thừa nhận mình khẩn trương, vậy có phải hắn cũng không cần nói dối hay không?
Dù sao cho dù bây giờ hắn không nói thật, đợi lát nữa Ngụy Chẩm Phong khẳng định cũng sẽ ép hắn nói thật.
“Đấu tranh tượng trưng vẫn là việc cần làm, không thể nào chẳng làm gì cả đã đồng ý cho ngươi ngủ được.” Triệu Miên xoay mặt vào ngực Ngụy Chẩm Phong, thấp giọng nói ra sự thật, “Như vậy….. không khỏi quá mất mặt rồi.”
Đánh một trận rồi lại làm, ít nhất hắn có thể an ủi chính mình, là hắn đã đấu tranh, quả thật hắn đánh không lại, hắn cũng không còn cách nào.
Triệu Miên nói xong, Ngụy Chẩm Phong hồi lâu không đáp lại, Triệu Miên không thể không chủ động nhìn y.
Chỉ thấy Ngụy Chẩm Phong cũng đang rũ mắt nhìn hắn, tầm nhìn chăm chú, ánh mắt sáng như sao, mang theo mối nguy hiểm sắp sửa trầm luân truỵ lạc.
Triệu Miên hỏi: “Sao vậy.”
Ngụy Chẩm Phong chậm rãi nhếch khóe môi lên: “Sao lại mất mặt chứ?” Lực cánh tay của chàng thiếu niên rất tốt, trong lúc một tay ẵm hắn, tay kia thế mà vẫn còn dư sức lực cởi đai ngọc bên hông hắn, “Ngươi cho dù ở dưới thân ta, cũng là Thái tử Điện hạ tôn quý nhất nhất nha.”