Triệu Miên bỗng dưng cứng đờ.
Hắn quen biết đôi mắt này, càng quen biết với hai nốt ruồi dưới hai mắt này. Không ít mỹ nhân đều chỉ có một nốt ruồi dưới khóe mắt, y cố tình lại có tới hai cái giống y hệt nhau, chia ra ở chính giữa hai mắt trái phải. Quá đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến người ta nhìn qua một cái, là cả đời khó có thể quên.
Cũng bởi vì ngoại hình quá mức xuất chúng, chỉ cần gặp tình huống không muốn bại lộ thân phận, Bắc Uyên tiểu Vương gia đều phải dịch dung để ngụy trang.
Hai nốt ruồi dưới mắt này sẽ không xuất hiện trên mặt Lý Nhị, làn da của Lý Nhị không trắng nõn như vậy, ngũ quan cũng không đẹp trai quá đáng như vậy, lúc tức giận hiện ra tính xâm lược giống như lưỡi đao, vừa sắc bén lại vừa lạnh lẽo.
Thiếu niên đứng trong làn nước ở trước mặt, quả thực chính là phiên bản phóng lớn của Bắc Uyên tiểu Vương gia sáu năm trước.
Cho nên, là Ngụy Chẩm Phong mười tám tuổi? Bắc Uyên tiểu Vương gia không có lớn lên biến thành xấu, cũng không phơi nắng thành da đen?
Sau khi gặp lại Ngụy Chẩm Phong, Triệu Miên cũng từng nghĩ tới, nếu Bắc Uyên tiểu Vương gia tiếp tục trưởng thành theo dáng vẻ lúc mười hai tuổi, sẽ có tướng mạo như thế nào.
Hôm nay hắn đã có đáp án.
Đó là một đáp án còn tốt hơn hắn tưởng tượng.
Triệu Miên mở to hai mắt, tâm tư hỗn loạn, thậm chí quên mất hoàn cảnh sống chết mong manh của hắn.
Hắn sững sờ mở miệng: “Ngụy Chẩm Phong?”
Đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng gọi tên y.
Sắc mặt chàng thiếu niên không có chút dấu hiệu dịu xuống, y đứng ở trong làn suối nước nóng, mức nước chỉ đến ngực y, mái tóc dài một nửa chìm xuống nước, một nửa nổi trên mặt nước, quần áo dính sát vào thân thể y. Y không có cơ bắp cường tráng như những người lính to khoẻ, cũng không gầy ốm thanh mảnh như những thư sinh ở trong nhà, mà là gầy vừa vặn đúng chỗ, y rõ ràng đã rất cao rồi, nhưng thân thể này lại luôn luôn nói cho người khác biết, y chỉ mới mười tám tuổi.
Ngụy Chẩm Phong không lừa gạt hắn, màu da của y đúng là không trắng như hắn, nhưng tuyệt đối chẳng liên quan gì đến hai chữ “da đen”. Một chàng thiếu niên quanh năm bôn ba bên ngoài, vào sinh ra tử trên chiến trường, vậy mà trên mặt không tìm thấy một vết sẹo nào.
Ngụy Chẩm Phong làm thế nào được vậy, không phải y không mang theo nước thuốc tẩy bỏ dịch dung sao.
Cho dù tâm tư của Triệu Miên có cảm thấy hỗn loạn không yên đến thế nào, thì đáp án trong mắt hắn vẫn rõ ràng như trước.
– Là nước thuốc ở trong hồ suối nước nóng.
Triệu Miên bất chợt nhớ tới ban ngày Ngụy Chẩm Phong nói với hắn, y nói rằng y lại có chút phát hiện mới, thì ra là như thế.
Thì ra, Ngụy Chẩm Phong đã sớm phát hiện ra chuyện tắm thuốc trong hồ suối nước nóng có thể tẩy được dịch dung.
Phát hiện sớm tại sao không nói với hắn? Nếu hắn biết dịch dung của Ngụy Chẩm Phong dễ dàng tẩy đi, thì sự tình sao có thể phát triển đến mức này?!
Nếu Ngụy Chẩm Phong luôn dùng gương mặt của mình để đi cùng hắn, thì hắn cần gì phải rối rắm đến tận đây?!
Tên khốn khiếp.
Đồ súc sinh!
Tâm trí vừa mới hồi nãy đã tiếp nhận việc mình có thể sắp chết bỗng bùng lên một ngọn lửa giận dữ không tên, Triệu Miên đang muốn mở miệng chất vấn, ngực bất ngờ không kịp đề phòng lan ra một cơn đau nhói rất nhỏ, rất giống như bị con côn trùng cắn một cái vậy.
Triệu Miên định đợi bớt đau một chút, nhưng cơn đau nhanh chóng mạnh lên, chưa được mấy nhịp thở đã đến mức giống như bị côn trùng cắn rỉa. Triệu Miên nhíu chặt mày, hai tay túm lấy ngực mình, “hự” một tiếng, khóe miệng tràn ra từng dòng máu tươi.
Một dòng máu tươi nhuộm đỏ loang ra trên mặt nước, nhuộm đỏ cả vầng trăng sáng ở chân trời.
Trăng tròn trên bầu trời, ngày mười lăm đã đến.
Thư hùng song cổ nằm ẩn bấy lâu, rốt cục sắp phát tác.
Triệu Miên đau đến mức trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn Ngụy Chẩm Phong. Chàng thiếu niên giống như hắn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính máu, làm nổi bật thêm vài phần cảm giác khát máu quỷ dị.
Rõ ràng chịu nỗi đau ăn tim đục xương giống nhau, nhưng Ngụy Chẩm Phong lại không có biểu hiện quá mức chật vật. Y giơ tay lên lau máu ở khóe miệng, tùy ý liếc mắt một cái, động tác vô cùng thuần thục, như thể y đã làm hàng ngàn hàng vạn lần.
Ngụy Chẩm Phong có thuốc giải, Ngụy Chẩm Phong sẽ không chết, người sẽ chết chỉ có một mình hắn.
Đau quá, đau đến nỗi hắn sắp sửa đứng không vững, đau gấp mười lần so với lần trước trong bãi lau sậy. Đau đến mức cảnh tượng trước mắt nhoà đi, hình dáng của chàng thiếu niên cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng Triệu Miên, hắn theo bản năng gọi tên chàng thiếu niên: “Ngụy… Chẩm Phong…”
Vì sao Ngụy Chẩm Phong vẫn chưa uống thuốc giải? Là muốn sỉ nhục mình sao, để mình ôm hy vọng xa vời, rồi chết đi trong sự giày vò của hy vọng ư?
Sao, sao có thể xấu xa như vậy chứ…….
Rốt cục, Ngụy Chẩm Phong có động tác. Y ở trước mặt Triệu Miên, lấy ra thuốc giải mà Triệu Miên nghĩ tới đã lâu, nắm trong lòng bàn tay.
Triệu Miên giống như bị châm chích đau đớn, xiêm y trắng tinh trên người hắn dính máu, hoà lẫn trong nước suối ấm áp, không đúng lúc hình thành nên một bức tranh mực loang sương nhiễm.
Đây là màu sắc mà Triệu Miên thích nhất, nổi bật và tôn quý.
Ngụy Chẩm Phong nhìn hắn, nhớ tới Thái tử Điện hạ ngày đó ở trong bãi lau sậy, so với hoàng hôn còn chói mắt rực rỡ hơn.
Thiếu niên chấn động nhân gian đang ở trước mắt y nhanh chóng tàn lụi, vừa tươi đẹp vừa tái nhợt, tựa như một gốc mẫu đơn bị vứt bỏ giữa màn tuyết mênh mông, cố gắng nở rộ đến vầng hào quang cuối cùng.
Đáng lẽ nên mặc kệ hắn, người từng có ý muốn giết y, giữ lại sẽ dẫn tới hậu hoạn vô cùng. Uyên đế muốn càn quét ba nước, thống nhất thiên hạ, Nam Tĩnh mặc dù hiện tại là bạn bè mặt ngoài của bọn họ, nhưng tương lai chưa chắc không có một ngày trở mặt.
Y không cần phải hạ thủ lưu tình với thái tử Nam Tĩnh.
Kẻ sát nhân, là kẻ sẽ luôn muốn giết người. Y có vô số lý do để mặc kệ Triệu Miên.
Tuy nhiên……
Sáu năm trước, y theo phái đoàn Bắc Uyên đến thăm Nam Tĩnh. Y ở Thượng Kinh của Nam Tĩnh nửa tháng, ngoại trừ bị phụ hoàng mẫu phi ép buộc xin lỗi ra, y cũng không có tiếp xúc quá nhiều với vị Thái tử luôn mang dáng vẻ đoan trang, xuất khẩu thành thơ của Nam Tĩnh. Ngược lại, y và đệ đệ của Thái tử Điện hạ càng có thể chơi cùng nhau hơn.
Ngày rời khỏi thành, Thái tử Điện hạ phụng mệnh đi đến cổng thành để tiễn y, một bộ cổn long bào màu vàng tươi sáng bị gió thổi kêu lên phần phật, chói mắt dưới ánh mặt trời.
Thái tử Điện hạ với nhất cử nhất động đều khiến cho mọi người rung động đang đứng trước mặt y, trong mắt chỉ có một mình y: “Mong Vương gia mọi điều thuận lợi, được như như nguyện. Nhất minh tòng thử thuỷ, tương vọng thanh vân đoan.*”
* Lời trong bài thơ “Tiễn tú tài đi thi” của Lưu Vũ Tích
Biết rõ hắn chẳng qua chỉ là phụng mệnh làm việc, nói lời khách sáo giữa chủ và khách, nhưng bản thân mình vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười. Y không dùng những từ ngữ văn nhã kia để cảm tạ Thái tử Điện hạ, mặc dù đại thần đi cùng y liên tục nháy mắt nhắc nhở y phải chú trọng quốc lễ, y vẫn dùng lời lẽ của mình nói một câu: “Cảm ơn, Thái tử Điện hạ.”
Y đã từng nghĩ rằng bọn họ có thể được coi như là bạn bè.
Đôi mắt Ngụy Chẩm Phong tối sầm lại, trên tay chợt dùng sức, thuốc giải lập tức hóa thành bột mịn trong lòng bàn tay y, bị cơn gió thổi qua bay đi mất.
Triệu Miên không thể tin nổi mở to hai mắt: “Ngươi… ngươi điên à?”
“Ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta.” Ngụy Chẩm Phong lạnh lùng ra lệnh cho hắn, “Lại đây.”
Triệu Miên sững sờ ngay tại chỗ, giống như bị hạ chú định thân, mất đi quyền điều khiển hai chân. Hắn không nhúc nhích được, cũng nói không nên lời, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng thiếu niên mang theo những đợt sóng liên tục cuộn lên, từng bước từng bước đi về phía hắn.
Khi hai người còn cách một bước, Ngụy Chẩm Phong đột nhiên áp tới.
Sau lưng hắn bất ngờ không kịp đề phòng đập mạnh vào vách đá, bọt nước bắn tung tóe hỗn loạn tầm mắt, cơn đau do cổ độc cộng với cơn đau do va chạm sau lưng, khiến hắn không khống chế được phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó, một bàn tay dễ dàng nắm lấy cằm hắn, hoàn toàn triệt để bị giam lại.
“Nhìn cho rõ một chút.” Ngụy Chẩm Phong xoay mặt hắn về phía mình, buộc hắn phải đối mặt với y, “Hiện tại, ta có thể thượng ngươi chưa.”
Triệu Miên cố gắng tập trung tầm nhìn vào chàng thiếu niên gần trong gang tấc, sống mũi anh tuấn, lông mày nhíu lại, từ trên cao nhìn xuống như vậy, không thể phản kháng, nhìn không thấy một chút tôn kính và lễ tiết nào đối với hắn.
Hắn há miệng, hắn muốn hỏi Ngụy Chẩm Phong thái độ này là như thế nào, đừng tưởng rằng bộ dạng đẹp mắt là có thể bất kính với hắn.
Hắn muốn kêu y cút đi.
Nhưng trong lòng hắn quá loạn, loạn đến một chữ cũng không nói nên lời.
Trong tầm mắt, hai nốt ruồi câu hồn kia càng ngày càng gần hắn, gần đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Hắn dựa lưng vào bức tường bằng đá của hồ nước nóng, Ngụy Chẩm Phong cúi đầu, hàng mi dài lướt qua sống mũi hắn, khóe miệng nhiễm máu chặn kín môi hắn.
Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng gió tiếng nước, tiếng lửa cháy bập bùng, tất cả đều biến mất. Giữa trời đất, chỉ còn lại tiếng tim đập của hắn và Ngụy Chẩm Phong.
Mùi máu tươi dần dần lan tràn giữa môi và răng, Triệu Miên vẫn luôn mở to hai mắt, hắn nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong nhắm mắt lại một khắc trước khi chạm vào môi hắn.
Biểu tình trên mặt Ngụy Chẩm Phong vẫn lạnh lùng như trước, lúc này trên hàng lông mày lại lộ ra một chút ngây ngô chỉ thiếu niên mới có.
Tại sao chuyện này xảy ra? Triệu Miên mờ mịt nghĩ.
Tại sao Ngụy Chẩm Phong không tự mình uống thuốc giải? Tại sao y lại hôn hắn?
Ngụy Chẩm Phong…… là đang cứu hắn à?
Nụ hôn không tính là hôn này kết thúc rất nhanh, Ngụy Chẩm Phong đứng thẳng lên, chịu đựng đôi mắt mở to của Triệu Miên, vẻ mặt của y trở nên vi diệu và phức tạp, trong đó mang theo một tia hoang mang khó hiểu, tựa hồ chính y cũng không rõ y vừa trải qua chuyện gì.
Y muốn dừng lại suy nghĩ một chút, nhưng cổ độc phát tác không cho phép y làm gì nữa.
Lại một cơn đau nhói ập tới, trùng độc trong cơ thể hai người làm như đã ngửi được hương vị của nhau, chạm vào hời hợt không cách nào thỏa mãn chúng nó, chúng nó điên cuồng tra tấn ký chủ, kêu gào muốn nhiều hơn.
Triệu Miên đau đến giọng nói run rẩy, hai tay đặt trên ngực Ngụy Chẩm Phong bất giác siết chặt: “Đau……”
Hắn thậm chí hoài nghi, dưới tình huống chịu đựng đau đớn thế này, hắn và Ngụy Chẩm Phong làm sao có thể hoàn thành chuyện kia.
Dù sao, hắn cũng không làm được. Ngụy Chẩm Phong có thể không?
Ngụy Chẩm Phong nhanh chóng cho hắn đáp án.
Chàng thiếu niên lại một lần nữa cúi đầu, hôn hắn.
Nước văng tung toé, sương mù mờ ảo, một mảnh hỗn loạn, không hề có chút quy luật nào.
Ngụy Chẩm Phong nói y không biết gì mấy là giả, y là hoàn toàn không biết.
Triệu Miên cảm giác được Ngụy Chẩm Phong nắm lấy bả vai hắn, xoay người hắn để hắn đưa lưng về phía mình. Hắn đối mặt với vách đá của hồ nước, rốt cuộc nhìn không được bộ dáng của chàng thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy đống lửa do y tự tay đốt bên cạnh hồ nước nóng, ngọn lửa như một tấm vải đỏ rách nát không ngừng lay động trong đêm tối yên tĩnh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cơn đau do Thư hùng song cổ phát tác từ từ biến mất, thay vào đó là một kiểu đau đớn khó có thể diễn tả thành lời, Triệu Miên đọc thi thư hơn mười năm, thế nhưng tìm không ra được một câu, thậm chí là một từ để hình dung cảm nhận hiện giờ của hắn.
Triệu Miên cho rằng mình sẽ ngất đi, hắn thậm chí hy vọng mình có thể ngất đi. Nhưng Thư hùng song cổ lại buộc hắn phải duy trì sự tỉnh táo, tỉnh táo đến mức đủ để hắn cảm nhận rõ ràng tất cả mọi việc xảy ra lúc đó.
Hắn chỉ có thể cắn chặt môi mình, hắn sợ hắn vừa mở miệng sẽ bộc lộ sự yếu đuối của mình.
Hắn quyết không cho phép mình mở miệng cầu xin Ngụy Chẩm Phong tha thứ, để lộ bất kỳ tư thái yếu đuối nào.
Nhưng Ngụy Chẩm Phong lại không chịu buông tha hắn.
“Ngươi không phải muốn giết ta sao, Thái tử Điện hạ.” Ngụy Chẩm Phong ở phía sau hắn, dán bên tai hắn châm chọc khiêu khích, không còn là giọng điệu thoải mái của thiếu niên nữa, giọng nói trầm thấp càng giống như một nam tử trưởng thành, “Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi xem, ngươi lấy cái gì để giết ta?”
Lời nói của chàng thiếu niên tuy rằng vẫn là châm chọc hắn, nhưng không còn là vẻ lãnh đạm triệt để như vừa rồi, Triệu Miên thậm chí nghe ra một chút hưng phấn từ trong giọng nói của y.
Không biết vì sao, dường như từ lúc bọn hắn bắt đầu giải cổ, lửa giận của Ngụy Chẩm Phong đã dập tắt hơn phân nửa.
Triệu Miên cố hết sức duy trì kiêu ngạo, cho dù bị người ta ôm vào lòng giày vò vẫn hất mặt sai khiến, rất có tư thế cửu ngũ chí tôn: “Ngậm miệng lại, chuyên tâm…. làm việc của ngươi đi.”
Ngụy Chẩm Phong nở nụ cười: “Ngươi ngược lại nói nghe thử, việc hiện giờ của ta là cái gì.”
Triệu Miên nhắm chặt mắt sống chết không lên tiếng. Hắn hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khi dễ, tiếp tục đối nghịch với Ngụy Chẩm Phong cũng không phải là hành động sáng suốt. Hắn muốn giữ gìn thể lực, đợi đến sau đó, hắn nhất định, nhất định phải khiến Ngụy Chẩm Phong phải hối hận vì khoản nợ miệng lúc này trong suốt quãng đời còn lại.
“Thế nào, không dám nhìn à? Ta nhớ trong phòng ngươi có một tấm gương, ta đưa ngươi đến đó nhìn được không?”
Triệu Miên gần như muốn nghiến nát hàm răng của mình: “… Ngươi dám?”
Trong những lần tranh cãi vài ngày nay, Ngụy Chẩm Phong quá rõ cách làm thế nào để tra tấn tinh thần Thái tử Điện hạ, lời nói lãnh khốc đánh thẳng vào điểm đau của Triệu Miên: “Ta cảm thấy ta dám.”
Triệu Miên nhất thời hoảng hốt, hắn cũng cảm thấy Ngụy Chẩm Phong dám.
Ngụy Chẩm Phong cảm giác được người trong ngực đột nhiên cứng đờ, y vừa nghĩ có phải mình đã ép người ta quá tàn nhẫn rồi hay không, lại vừa hùng hổ ôm Triệu Miên lên, giả vờ muốn lên bờ.
Nỗi sợ hãi khổng lồ cuốn đi sự quật cường cuối cùng của Triệu Miên, hắn gắt gao nắm lấy cánh tay Ngụy Chẩm Phong, bất chấp mọi thứ nói ra lời thật lòng: “Khoan đã! Ngụy Chẩm Phong, ta….. ta cũng không phải thật lòng muốn giết ngươi.” Trong giọng nói của hắn mang theo sự ủy khuất mà chính hắn cũng không nhận ra, nói đứt quãng, “Ta không muốn ngươi chết trên tay ta, ta nghĩ, ta muốn cùng ngươi đồng thời sống sót. Ngụy Chẩm Phong, ta không có ý muốn giết ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong từ từ an tĩnh lại, mặt nước cũng dần dần trở lại yên ả.
Âm thanh xung quanh đã trở lại, tiếng gió, tiếng lửa cháy. Triệu Miên được nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhịn không được tiếp tục tố cáo: “Ta cũng không có trộm thuốc giải của ngươi, cũng không đẩy ngươi ra… Ta không gạt ngươi.”
“Nói thật dễ nghe.” Ngụy Chẩm Phong khẽ nói, “Ngươi đẩy không được thì có.”
Ngữ khí chàng thiếu niên không còn lạnh lùng nữa, tựa như đã trở lại dáng vẻ bình thường. Chứng kiến Ngụy Chẩm Phong mới vừa rồi, Triệu Miên mới nhận ra Ngụy Chẩm Phong nhưthế này bình dị gần gũi đến mức nào: “Ta quả thật không đẩy ra được…..”
Ngụy Chẩm Phong hỏi hắn: “Nếu ta không dỡ bỏ dịch dung, có phải ngươi sẽ giết ta không?” Chàng thiếu niên mỉa mai nói, “Dù sao thì Thái tử Điện hạ ngươi nhìn thấy nam nhân xấu xí thì ngay cả cơm cũng ăn không nổi mà”
Triệu Miên do dự một lát, nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng thiếu niên: “Không phải, ta không giết ngươi, ngươi da đen ta cũng không giết.”
Ngụy Chẩm Phong nhướng mày, lại hỏi: “Còn ta da trắng thì sao?”
Triệu Miên không biết Ngụy Chẩm Phong là có ý gì, trong lúc nhất thời không trả lời câu hỏi của y. Ngụy Chẩm Phong lại giở chiêu cũ: “Nước suối có phải rất nóng hay không, ta thấy ngươi đổ rất nhiều mồ hôi, chúng ta vẫn là về phòng……”
Trốn trong suối nước nóng, Triệu Miên còn có thể giả như đà điểu tự lừa mình dối người, tất cả những chuyện này chỉ là để giải cổ. Nếu để cho hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, hắn chịu không nổi, hắn chắc chắn chịu không nổi.
“Không cần, ở chỗ này là được rồi.” Triệu Miên vừa tức vừa đau, càng không cam lòng, nước mắt suýt nữa tràn ra hốc mắt. Nhưng hắn bị ép đến không còn cách nào khác, đành phải nói: “Ngươi…… so với sáu năm trước cao hơn rất nhiều, rất tốt, ta không ghét bỏ ngươi, ta nhìn thấy ngươi có thể ăn cơm……”
Ngụy Chẩm Phong không nói lời nào, Triệu Miên không nhìn thấy biểu tình của y, không hiểu sao lại thấy hoảng loạn.
+
Nghe lời nói quan sát sắc mặt là thế mạnh của hắn, nhìn thấy mặt Ngụy Chẩm Phong, nghe được giọng nói của Ngụy Chẩm Phong, hắn có thể phán đoán ra tâm tình hiện tại của đối phương.
Nhưng bây giờ Ngụy Chẩm Phong chẳng những không nói gì, mà ngay cả động tác cũng không có, ngoại trừ nhịp tim mạnh mẽ của thiếu niên và một bộ phận nào đó của y, thì hắn không cảm nhận được thứ gì khác.
Nếu Ngụy Chẩm Phong thật sự dám làm chuyện đột phá điểm mấu chốt của hắn, hắn có chết cũng phải kéo Ngụy Chẩm Phong cùng chết!
Triệu Miên không nhịn được sự dày vò vì không biết rõ, vừa định quay đầu lại nhìn Ngụy Chẩm Phong, thì Ngụy Chẩm Phong lại chủ động giúp hắn xoay lại.
Hắn rốt cục nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Chẩm Phong.
Sự ngây ngô của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dục niệm thuộc về nam tử trưởng thành bị hai nốt ruồi phóng đại đến vô hạn. Trong đôi mắt toàn là vẻ thâm trầm, bị hàng lông mi dài quá mức che khuất, nhưng phản chiếu con ngươi của y sáng ngời lạ thường.
…… Là đôi mắt đẹp, đẹp đến mức hắn dường như không thấy đau như thế nữa.
Hắn không kiểm soát được siết chặt cơ thể của mình một cái.
Ngụy Chẩm Phong cảm giác được phản ứng của Triệu Miên, mi tâm nhíu lại, cố hết sức duy trì sự lạnh lùng bình tĩnh khi đang làm việc công: “Ôm chặt ta.”
Triệu Miên không muốn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích. Cho đến khi Ngụy Chẩm Phong lộ ra vẻ mặt bất mãn, dùng phương thức đặc biệt thúc hắn một cái, hắn mới không tình nguyện giơ tay lên, ôm cổ chàng thiếu niên.
Đêm càng khuya sương càng nhiều, trên vách đá phủ đầy một tầng sương giá. Đêm thu lạnh lẽo, chỉ có một hồ nước nóng, một đống lửa, và hai thiếu niên là nóng thôi.
Ngụy Chẩm Phong chỉnh đốn lại cho hai người một chút, sau đó chân dài bước lên, ẵm Thái tử Điện hạ đã mê man trở lại bờ.
Quần áo của hai người toàn bộ ướt đẫm, nhưng quần áo của Ngụy Chẩm Phong ít ra còn có thể mặc, nhưng của Triệu Miên thì đã rách nát không chịu nổi, nhất định phải dùng tay khép lại mới có thể che đi dấu vết trên người hắn.
Ngụy Chẩm Phong cầm chăn từ trong nhà ra đắp lên người Triệu Miên. Rời khỏi suối nước nóng, gió lạnh thổi vào thân thể ướt sũng, là tình huống có thể dễ dàng khiến cho người ta lạnh cứng và bị bệnh.
Y không ngừng ném cành tre vào trong đống lửa, lửa càng cháy càng đượm, ngọn lửa ấm áp xua tan cái lạnh cuối thu.
Ngụy Chẩm Phong ngước mắt nhìn về phía Triệu Miên đang mê man không tỉnh.
Tóc dài dính bết lên mặt, đôi môi một nửa nhợt nhạt như tờ giấy, một nửa vẫn còn sót lại vết máu đỏ tươi. Hắn cuộn tròn lại thành một cục rất nhỏ, trong giấc ngủ vẫn nhíu mày như trước, cũng không biết là lạnh hay là đau, thân thể gầy gò tắm trong ánh lửa, phảng phất một khắc sau sẽ vỡ vụn.
Cho dù là vỡ vụn, người này đại khái cũng vẫn là cứng miệng.
Ngụy Chẩm Phong nghĩ.
Ngọn lửa nhanh chóng hong khô quần áo của hai người. Ngụy Chẩm Phong ẵm Triệu Miên về trong căn nhà nhỏ, đặt lên trên giường, sau đó trở lại phòng mình ngủ.
Rất nhiều chuyện xảy ra trong đêm nay đều nằm ngoài sự tưởng tượng của y.
Nhưng y đã sống sót, cùng với Triệu Miên.
Ngụy Chẩm Phong nằm trên giường, giơ tay lên quan sát cổ tay mình dưới ánh trăng. Tẩy bỏ lớp da đen, liếc mắt một cái trên làn da nguyên bản của mình là có thể nhìn thấy đường chỉ vừa mảnh vừa đỏ kia.
Thư hùng song cổ phát tác vào ngày mười lăm mỗi tháng, nếu như trong vòng một tháng tiếp theo, y và Triệu Miên vẫn không tìm ra thuốc giải, vậy đêm trăng tròn tháng sau, bọn họ chẳng phải là sẽ…….
Ngụy Chẩm Phong hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó.
Bốn chữ, rất khó hình dung.
Cảm giác ở trong thân thể Triệu Miên, đã đột phá nhận thức của y, cuối cùng y cũng hiểu được vì sao có vài người cứ thích trầm mê phong nguyệt. Đối với y mà nói, có thể hiểu được phần tình cảm nóng bỏng này, nhưng cũng không đến mức, là không có chuyện gì khác sung sướng hơn chuyện này.
Thứ chân chính làm cho y nhất thời không rút ra được chính là biểu tình lúc ấy của Triệu Miên.
Thái tử Điện hạ luôn luôn vênh váo kiêu ngạo bị y ép đến gần như sụp đổ, trên gương mặt tinh xảo tôn quý lộ ra tư thái thần phục yếu đuối, cuối cùng tức giận không chịu nổi, ủy uỷ khuất khuất nói ra tiếng lòng của mình.
Cơ thể mềm mại bao nhiêu, miệng lại cứng bấy nhiêu. Đến cuối cùng, ngay cả miệng cũng không cứng nổi nữa.
Sáng hôm sau.
Cuộc sống thường xuyên ở bên ngoài khiến Ngụy Chẩm Phong dưỡng thành thói quen ngủ không sâu, Triệu Miên vừa đi vào là y lập tức tỉnh giấc.
Y hé mắt ra một khe nhỏ, quả nhiên thấy được một thân ảnh lảo đảo loạng choạng đi về phía mình.
Hai người vừa mới trải qua một lần cổ độc phát tác, Triệu Miên còn là bên thừa nhận, đêm qua rõ ràng đã ngất đi, sáng sớm vẫn có thể “thân tàn chí kiên” đến tìm y, khẳng định là muốn làm chuyện xấu gì đó.
Nhìn hắn đi gian nan như thế, thắt lưng cũng không đứng thẳng được, còn phải vừa vịn tường vừa đi, Ngụy Chẩm Phong có dự cảm không tốt.
Y duy trì tư thế ngủ, nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân của Triệu Miên càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên giường y.
Y có thể cảm giác được ánh mắt của Triệu Miên rơi trên mặt mình, hắn làm như nhìn y rất lâu, hô hấp cũng trở nên dồn dập, sau đó ——
Ngụy Chẩm Phong mở mắt ra, vừa nhanh vừa chắc chụp lấy tay Triệu Miên đang cầm chủy thủ.
Lại nữa? Tên nhóc này không nhớ lâu sao?!
Trong mắt Ngụy Chẩm Phong hiện ra vẻ tức giận, vừa định phát tác ——
Bốp.
Triệu Miên dùng bàn tay còn lại không cầm chuỷ thủ hung dữ đánh vào má y. Động tác của Triệu Miên quá mức đột ngột, lực chú ý toàn bộ đặt trên thanh chủy thủ khiến y hoàn toàn không kịp phản ứng.
…… Hay cho một chiêu dương đông kích tây.
Lần thứ hai bị Triệu Miên tát, Ngụy Chẩm Phong hận không thể trói người này lại giáo huấn một phen cho đàng hoàng. Nhưng y nghĩ lại, ít nhất Triệu Miên chỉ là muốn đánh y, cũng không thật sự muốn giết y.
Thái tử Điện hạ có bao nhiêu không cam lòng cơ chứ, ngủ cũng không ngủ, hắn kéo lê thân thể tàn tạ cũng phải đến thưởng cho y một bạt tai này.
Đáng tiếc, sức lực của Thái tử Điện hạ tát người ta rõ ràng không bằng lần trước, một cái bạt tai dùng hết toàn lực vậy mà ngay cả dấu tay cũng không để lại trên mặt y, vẫn là rất thảm.
Ngụy Chẩm Phong mặt không biểu tình nhìn Triệu Miên, nắm đấm siết chặt rồi buông lỏng, mới lạnh nhạt nói: “Thôi bỏ đi, ta không so đo với ngươi.”
Vừa tỉnh lại, Triệu Miên vừa đau vừa mệt, đầu óc mơ màng, trên người nóng lạnh luân phiên, nhưng tình hình đêm qua hắn vẫn nhớ rõ ràng như trước.
Nếu Ngụy Chẩm Phong thích ép hắn nói thật như vậy, vậy hôm nay hắn sẽ nói cho đã.
Dù sao, bộ dáng chật vật khó coi của hắn cũng đã bị Ngụy Chẩm Phong nhìn thấy hết rồi, tiếp tục cố chấp duy trì dáng vẻ và uy nghiêm của Thái tử một nước ở trước mặt y còn có ý nghĩa gì.
“Ta rõ ràng đã hạ quyết tâm, ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, vì sao lại phát điên với ta.” Triệu Miên muốn dùng giọng nói cao cao tại thượng trước sau như một của hắn để khiển trách hành động xấu xa của Ngụy Chẩm Phong, nhưng hắn vừa mở miệng, chỉ có tiếng thì thầm khàn khàn, “Chỉ vì ngươi tên là Ngụy Chẩm “Phong” thì có thể tùy ý phát điên sao?! Ngươi còn uy hiếp ta, quá láo xược, ngươi thật sự không sợ chết mà.” (“Phong” cũng có nghĩa là điên)
Ngụy Chẩm Phong: “……”
Cơn tức giận vì bị tát của Ngụy Chẩm Phong trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa.
Cơn nóng tính của thiếu niên đại khái đều là như thế, đến nhanh, đi cũng nhanh. Lời bộc bạch thật lòng của thiếu niên kia cộng thêm lời nói đùa về từ đồng âm không thể giải thích chỉ khiến y có một chút buồn cười.
Y đương nhiên rõ ràng lúc này không thể cười, nếu không sẽ kíc.h thích Thái tử Điện hạ càng dữ hơn nữa.
Ngụy Chẩm Phong suy nghĩ một chút, do dự giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên hai bờ vai đang run rẩy của Triệu Miên.
Y thật sự không biết dỗ dành người khác như thế nào, nghẹn nửa ngày rốt cục nghẹn ra một câu: “Được rồi được rồi, sai rồi sai rồi, xin lỗi.”
Triệu Miên khàn giọng nói: “Đừng đụng vào ta.”
Ngụy Chẩm Phong liền lấy tay ra: “Vậy ngươi ngồi đi.”
Nghe được chữ “ngồi”, sắc mặt Triệu Miên càng thêm khó coi, lầu bầu nói: “Ngươi kêu ta ngồi như thế nào……”
Ngụy Chẩm Phong ngẩn người, liếc mắt nhìn xuống phía dưới thắt lưng của Triệu Miên, đột nhiên chột dạ: “Nếu không ngươi vẫn là nên nằm thôi. Nào nào nào, bổn vương tự mình hầu hạ Thái tử Điện hạ ngài đi ngủ.”
Nghe được bốn chữ “Thái tử Điện hạ”, Triệu Miên chợt đờ đẫn. Hắn đau đầu dữ dội, đau đến mức sắp mất đi khả năng suy nghĩ: “Ngươi lại suýt chọc cho ta khóc nữa?”
Ngụy Chẩm Phong cho rằng mình nghe lầm: “Sao cơ?”
Một khi vết nứt bị xé toạc, Triệu Miên cũng không có cách nào dừng lại sự tố cáo của mình nữa. Hắn đoan chính quá lâu, ở trước mặt phụ hoàng Thừa tướng, ở trước mặt văn võ bá quan, ở trước mặt thuộc hạ bằng hữu.
Hắn rất mệt mỏi, hắn rất buồn ngủ, hắn thực sự…… không có sức lực để giả vờ nữa.
“Ta không thể khóc, ta là Thái tử, Thái tử không thể khóc.” Triệu Miên nhẹ giọng nói, “Ta cũng không thể làm nũng, không thể dính người.”
Ngụy Chẩm Phong mơ hồ cảm thấy lời nói của Triệu Miên không đúng lắm, nhưng giờ phút này y cũng không thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác: “Ngươi có khỏe không? Ngươi đang mộng du hả?”
Thái tử Điện hạ lúc bình thường sẽ nói ra những lời như vầy sao?
Chàng thiếu niên trong tầm mắt Triệu Miên xuất hiện bóng chồng. Hắn nhắm mắt lại, lắc đầu, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút. Nhưng khi hắn mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy được một mảnh đen kịt, hai chân cũng mất đi khí lực để chống đỡ thân thể hắn.
“Triệu Miên?”
Ngụy Chẩm Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ được Thái tử Điện hạ suýt nữa ngất xỉu, mặc dù cách lớp quần áo y cũng có thể cảm giác được độ nóng đáng sợ trên người đối phương, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng.
Sắc mặt Ngụy Chẩm Phong khẽ thay đổi: “Thân thể ngươi nóng quá, ngươi bệnh rồi.”
Y lập tức ẵm Triệu Miên lên, đặt trên giường của mình, đắp chăn lại: “Ta đi đun một chút nước.”
Triệu Miên co vào trong chăn, lộ ra nửa cái đầu: “Vương gia.”
“Hửm?”
Giọng của Triệu Miên ồm ồm: “Tại sao ngươi không một mình uống thuốc giải?”
Ngụy Chẩm Phong thuận miệng nói: “Chúng ta đã chơi với nhau khi còn nhỏ, lúc thiếu niên, ta đã tặng lễ vật cho ngươi. Ta nghĩ chúng ta có thể là bạn.”
Bạn á?
Triệu Miên tuy rằng không tỉnh táo, nhưng bản năng nói xấu nước khác vẫn còn. Hắn giật giật khóe miệng, dùng một tia khí lực cuối cùng châm chọc nói: “Người Bắc Uyên các ngươi… sẽ ngủ với bạn của mình sao?”
Ngụy Chẩm Phong: “….. Ngươi lo ngủ đi.”
Triệu Miên không chịu nổi cơn mệt mỏi, ngủ mê man trên giường của Ngụy Chẩm Phong.
Trong lúc hoảng hốt, hắn giống như rời khỏi khu rừng tre, trở về hoàng cung Nam Tĩnh, trở về nhà mình.
Cơ thể của hắn trở nên nhỏ lại, nhỏ như khi hắn được năm hoặc sáu tuổi.
Hắn đang khóc, khóc rất thương tâm. Hắn quên mất vì sao mình lại khóc, lúc nhỏ hắn thường xuyên khóc, lúc tập võ bị thương sẽ khóc, bị đùa giỡn dọa sợ sẽ khóc, làm hỏng con ngựa gỗ phụ hoàng tự tay làm cho hắn vào ngày sinh nhật hắn cũng sẽ khóc.
Có thể có quá nhiều nguyên nhân, hắn cũng không biết là cái nào khiến hắn lại khóc. Để điều tra rõ ràng, hắn đã đi ra khỏi tẩm cung.
Hắn nhìn thấy hai bóng người, hai bóng người hắn vô cùng quen thuộc, là phụ hoàng và Thừa tướng khi còn trẻ.
Đã lâu không gặp được các phụ thân, trong lòng hắn hớn hở một trận. Hắn nhanh chóng chạy về phía hai người, nhưng bước chân lại bởi vì tiếng đối thoại dần dần rõ ràng mà trở nên do dự.
Phụ hoàng và Thừa tướng dường như đang cãi nhau.
Các phụ thân rất ít khi cãi nhau, lần trước là bởi vì chuyện chọn thư đồng cho Thái tử, lúc này lại là vì cái gì.
“Miên Miên nói hắn không muốn ở Đông Cung một mình, tại sao ngươi nhất định muốn hắn chuyển đi?” Trong ánh mắt phụ hoàng nhìn Thừa tướng rõ ràng viết mấy chữ to “Ngươi là cha ruột của nó sao”, “Nó mới năm tuổi.”
Thừa tướng nói: “Thái tử theo lý phải ở Đông Cung, năm tuổi không nhỏ.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
2. Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
3. Hòa Thân – Lạc Nguyệt Thiển
4. Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta
=====================================
Phụ hoàng nói: “Ta trước kia đều ở với cha mẹ ta đến năm mười tám tuổi.”
Thừa tướng bất đắc dĩ nói: “Ngươi không thể cứ luôn dùng phong tục quê hương của ngươi để dạy dỗ cho vua tương lai của một nước.”
Phụ hoàng đại khái là cảm thấy lời nói của Thừa tướng có đạo lý của ông ấy, nghĩ ngợi một hồi, giọng điệu gian nan thỏa hiệp: “Vậy ta lấy một nửa được không? Miên Miên cũng coi như một nửa là người quê hương ta, chờ nó chín tuổi hẵng để cho nó chuyển đến Đông Cung được không?”
Lần này Thừa tướng không có ý định nhượng bộ như mọi khi, ông ấy trầm giọng nói: “Triệu Tê.”
Phụ hoàng nghe thấy thừa tướng gọi đầy đủ tên mình bỗng dưng sửng sốt, không cam lòng yếu thế nói: “Chẳng hay Tiêu thừa tướng có chuyện gì.”
Thừa tướng nói: “Hôm nay An Viễn Hầu vào cung, ở ngự hoa viên tình cờ gặp Miên Miên.”
An Viễn Hầu là một lão thần trong số những võ tướng của Nam Tĩnh, vì Nam Tĩnh vào sinh ra tử nhiều năm, trên mặt đầy những vết thương cũ lớn nhỏ, còn mất đi một con mắt, tướng mạo quả thực có thể dùng bốn chữ không thể nhìn nổi để hình dung.
“Ông ấy thích Miên Miên, lần này trước khi hồi kinh phụng mệnh, cố tình tìm thợ lành nghề ở Bắc Cương, chế tạo cho Miên Miên một cây cung. Nhưng mà, lúc Miên Miên nhìn thấy ông ấy….”
Phụ hoàng đoán được chuyện tiếp theo: “Miên Miên bị dọa khóc?”
“Không có, chỉ mém thôi, nó đã nhịn xuống.” Thừa tướng nhàn nhạt nói, “Nó rũ mắt không dám nhìn An Viễn Hầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nhận lễ vật của An Viễn Hầu xong liền trốn sau lưng ta.”
Phụ hoàng: “……”
“Ngươi có cho rằng đây là chuyện tốt không? Tê nhi.”
Phụ hoàng bị hỏi đến á khẩu không nói nên lời, ánh mắt ảm đạm xuống, chìm vào trong sự rối rắm tột độ.
Bầu không khí giằng co giữa hai người khiến cho Triệu Miên rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn lên tinh thần chạy ào về phía phụ hoàng, bộp một cái ôm lấy hai chân phụ hoàng.
Phụ hoàng cúi đầu đỡ lấy hắn, kinh ngạc nói: “Miên Miên?”
“Phụ hoàng con sai rồi, con có lỗi với lão Hầu gia, con sẽ đi xin lỗi ông ấy. Con bằng lòng chuyển đến Đông Cung ở, sau này cũng sẽ không khóc nữa, người đừng cãi nhau với phụ thân.” Hắn nắm long bào của phụ hoàng, cố gắng ngửa đầu, cam đoan với phụ hoàng và Thừa tướng, “Con cũng sẽ không làm nũng, con sẽ cố gắng không dính người, phụ thân người đừng tức giận…..”
Hắn đối diện với tầm mắt của Thừa tướng, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn lại thấy trong đó một chút vẻ không đành lòng.
Phụ hoàng vội vàng cúi người ôm hắn vào trong lòng, vô cùng đau lòng nói: “Không không không, Miên Miên con muốn khóc thì cứ khóc, muốn làm nũng cứ làm nũng, muốn dính người thì phụ hoàng sẽ mãi ở bên cạnh con….. Phần còn lại, lớn lên chúng ta lại nói tiếp.”
Hắn vùi đầu vào trong ngực phụ hoàng, ngửi mùi long mật hương đặc biệt trên người phụ hoàng, gật gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu.
Kể từ đó, hắn không bao giờ khóc nữa trong mười hai năm tiếp theo.