Hải Đường Xuân Thụy

Chương 9: Ngã rẽ thực hư



Đại Nguyên trọng thực lực, từ thời mới lập quốc đã có phong tục:

Một năm Hoàng thất phải đi săn ba lần, để thể hiện được khí thế thịnh vượng cùng phong thái uy nghi của Hoàng triều. Chiếu theo quy củ thì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu phải đích thân đi săn. Những con thú săn được sẽ dùng làm tế phẩm để dâng lên thiên địa, mục đích chính vẫn là cầu thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, muôn dân bình an.

Năm nay vừa hay có Hộ Quốc tướng quân cùng binh lực hùng mạnh đóng quân ở Đế Đô. Hoàng thượng phấn khởi ban thánh chỉ, lệnh tướng quân thống lĩnh ba quân, hộ tống Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đi săn.

Địa điểm như mọi năm là ở vùng Hải Chi Sơn phía nam Hoàng cung, nghe nói nơi đó núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình, đích thực là nơi đáng để đến thưởng thức một lần. Rời xa Hoàng cung nguy nga tráng lệ, đến với ngọn núi cổ kính rêu phong, làm người ta phần nào thư thả, dĩ nhiên không khỏi cảm thán một câu:

“Tri giả lạc thủy, nhân giả lạc sơn. Tri giả động, nhân giả tĩnh. Tri giả lạc, nhân giả thọ.” *

Thiên sơn vạn thủy, thế gian cảnh đẹp vô số. Đúng là đến Hải Chi Sơn thì nên thăm thú cảnh đẹp một phen, cẩn thận cảm nhận hơi thở của thiên nhiên.

Mọi thứ đã sớm được Hộ Quốc tướng quân chuẩn bị sẵn, nay Hải Chi Sơn đón tiếp thiên tử đến, phần nào dấy lên hào khí ngút trời, thể hiện được sự anh minh thần võ như Hoàng thượng trên cao. Toàn bộ Hải Chi Sơn treo đầy ngọn cờ Đại Nguyên, cờ đỏ phấp phới bay trước gió, thổi bùng lên tòa núi sức sống mãnh liệt.

Nữ tử hắc y ngồi trên lưng ngựa nhìn một vòng, rồi phất tay ra hiệu, lập tức Chu Phúc rời khỏi hàng ngũ, tiến lên ôm quyền:

“Tham kiến tướng quân!”

Bởi vì không còn ở trong Hoàng cung, nên đại tướng quân đã mang lên mình bộ giáp sắt quen thuộc, sự oai vệ luôn làm kẻ dưới tự giác kính nể.

Tư Nhã Tịnh nhíu mày trầm tư, nghiêm túc nói:

“Phía Hoàng thượng thế nào?”

Chu Phúc ra hiệu cho các huynh đệ bên cạnh, thấy bọn họ âm thầm gật đầu, mới hướng người trên ngựa nói:

“Bẩm tướng quân, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ đợi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đến là khai mở lễ tế trời.”

Tư Nhã Tịnh nhìn lên phía tế đàn đã được chuẩn bị sẵn, “Là cái đó sao?”

Chu Phúc gật đầu, “Đúng vậy, quy củ của Hoàng thất, thiên tử phải tế trời để khai mở chuyến đi săn một đường thuận lợi.”

Y nhẩm tính thời gian, có vẻ là sắp vào giờ Thìn..

“Khi nào Hoàng thượng đến?”

Chu Phúc đáp lời, “Bẩm tướng quân, Hoàng thượng và Hoàng hậu đang trên đường đến Hải Chi Sơn, chắc là sắp tới rồi.”

Y gật gù tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy chúng ta ở đây đợi tiếp đón.” Vốn đang tính xoay người bỏ đi, thì lại thấy Chu Phúc nhìn đăm đăm vào mình. Y nghi hoặc hỏi lại:

“Còn chuyện gì nữa?”

Chu Phúc nhìn y hồi lâu, khịt khịt mũi, rồi đè thấp thanh âm nói nhỏ:

“Tướng quân, hôm nay lại tính đi thân mật với” tiểu tình nhân “của người sao?”

“Khụ.. khụ!” Y suýt thì ho sặc sụa, vội trừng mắt xua tay, “Hồ đồ, việc quân quan trọng, không nên nói chuyện nữ nhi tình trường ở đây.”

Chu Phúc nhướn mày đánh giá y từ trên xuống dưới, ý vị sâu xa nói:

“Mọi khi toàn thấy tướng quân diện bộ giáp rách nát chỗ vá chỗ khâu, giờ nhìn xem.. Bộ giáp này hình như là bộ mới đặt may thì phải, còn cả dây lụa đỏ, phất quan bạch hổ kia.. Là tướng quân đặc biệt diện đồ mới để khoe ai sao?”

Tư Nhã Tịnh nhăn mày, nộ khí xung thiên quát lớn, “Ngươi nếu còn nói linh tinh nữa thì chiếu theo quân pháp mà đi lĩnh phạt..” Khi nói đến mấy chữ cuối, bỗng nhiên người nhìn ngó xung quanh một vòng. Thấy các huynh đệ đều đang bận rộn có vẻ là không ai chú ý tới bên này.

Giờ mới lén lút tiến lại gần Chu Phúc, thanh âm chỉ hai người nghe được:

“Ta mặc bộ này có kỳ quái không? Sẽ không làm lố quá rồi dọa người ta chứ?”

Chu Phúc trợn trắng mắt, chỉ biết bật lên một ngón tay cái, sùng bái nhìn y:

“Tướng quân hảo khí phách a! Bộ này mới tôn lên được dáng vẻ oai vệ của người.”

Y hơi xấu hổ che miệng, “Ờm.. nghe nói Hoàng hậu cũng sẽ đến đây. Tử Thanh là cung nữ tùy thân đương nhiên phải đi theo rồi. Lát nữa Hoàng hậu đến.. ta sẽ gặp Tử Thanh.”

Như không còn quá xa lạ gì với chuyện này, Chu Phúc cười gian xảo:

“Khăn tay thêu hoa của tướng quân làm đến đâu rồi?”

Y hơi ngượng ngập nói nhỏ, “Thêu xong rồi.. Chỉ có cái là hơi xấu. Sợ Tử Thanh thấy sẽ chê ta.”

Chu Phúc che miệng cười thầm, “Tướng quân yên tâm, dù gì cũng là tấm lòng của người, Tử Thanh cô nương thông minh hiểu chuyện, chắc sẽ không chê đâu.”

Nghe được mấy lời này, y phần nào an tâm hơn, “Ừm.. xem như thuận lợi.” Nhưng lại nghĩ đến gì đó, bỗng dưng trừng mắt với Chu Phúc:

“Làm sao ngươi biết Tử Thanh là người thế nào mà nói nàng thông minh hiểu chuyện?”

Chu Phúc ngửa đầu lên trời cười lớn, cười đến bất lương:

“Ha ha ha.. Các huynh đệ đều nhận định hết rồi. Chỉ cần là người tướng quân thích, thì ắt có chỗ hơn người. Chúng ta thực mong chờ được một lần diện kiến dung nhan của người đã làm đại tướng quân thần hồn điên đảo nha..”

Y nhíu mày đấm một cái lên ngực Chu Phúc, “Hoang đường, ai cho các ngươi nhìn.” Cú đấm dùng hẳn bốn phần lực, khiến cho Chu Phúc suýt thì nôn ra máu, hắn còn khoa trương ôm ngực lui về sau:

“Tướng quân thực độc đoán! Thế thì chúng ta cũng chẳng dám nhìn Tử Thanh cô nương.”

Y bĩu môi khoát tay, toan xoay lưng rời đi, còn không quên lẩm bẩm trong miệng:

“Thông minh hiểu chuyện gì chứ.. Tử Thanh nhà ta là khuynh quốc khuynh thành, tri thư đạt lễ.”

Bạch mã ngửa cổ hí dài một tiếng, đã thấy nữ tử hắc y chạy xuyên qua đội ngũ hướng thẳng về phía trước. Nhã Vân Cung đeo sau lưng, thứ vũ khí kinh qua bao nhiêu là máu tanh, giờ nhìn qua khí thế ngợp trời, mơ hồ ẩn hiện vài tia sát khí.

Ai nói đại tướng quân băng lãnh khó gần, ai nói đại tướng quân hung thần ác sát?

Giờ nhìn xem, đúng là hoa nở đầy mặt như cả ngày gặp chuyện kinh hỉ, khóe môi còn chẳng dừng được nụ cười.

Có thể nói Tư Nhã Tịnh sống một đời chưa biết niềm vui thực sự là gì, tắm máu mười năm chớ có ngày ngơi nghỉ. Đã từng có lần suýt chết dưới kiếm của địch, từng có lần nằm giữa biển xác mà hỏi trời cao:

“Thiên đạo có công bằng với Nhã Tịnh?”

Trời đổ một cơn mưa tầm tã như muốn gột rửa sạch sẽ vết nhơ trên người y, nhưng cho dù thế nào cũng không thể rửa sạch được tâm hồn. Bóng tối nuốt chửng lấy y, cảm giác dơ bẩn và ghê tởm chính mình, còn tưởng rằng đời này sẽ mãi mãi bị chôn vùi như thế, nào ngờ..

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Tử Thanh.. chắc là tia sáng duy nhất trong cuộc đời Tư Nhã Tịnh.

Thanh y nữ tử mang theo hương hoa hải đường, thổi vào tâm hồn y một mùi thơm ngọt ngào của cuộc sống.

Nước sông Hoàng Hà không rửa hết tội, mưa bão chưa vơi nỗi buồn. May nhờ có Tử Thanh.. người chỉ đơn giản ban cho y một nụ cười..

Kẻ nhơ nhuốc này liền cảm thấy sạch sẽ tâm hồn.

“Hồng trần phồn hoa tựa cõi mộng

Thiên quang vân tĩnh hóa hư không

Trần ai lạc định thương giáp bạc

Vó ngựa quân đi bỗng lạc lòng.” *

Vó ngựa chạy thẳng ra ngoài Hải Chi Sơn, đội quân đã sớm chỉnh tề đội ngũ để chuẩn bị đón tiếp Hoàng thượng đến. Đám binh sĩ thấy y tới vội tiến lên đồng loạt hành lễ:

“Tham kiến tướng quân!”

Y gật đầu khoát tay:

“Hoàng thượng đi đến đâu rồi?”

Một tiểu binh sĩ tiến lên:

“Bẩm báo tướng quân, Hoàng thượng sắp đến chân núi.”

Y còn đang tính nói gì đó, đã nghe từ xa văng vẳng tiếng hô của tiểu thái giám:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Lập tức toàn bộ binh sĩ bỏ kiếm, quỳ gối hành lễ:

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Dưới chân núi lúc này tề tụ hơn ngàn binh sĩ, nhưng phân nửa đã là người dưới trướng Tư Nhã tướng quân. Còn lại là Cấm quân hộ tống Hoàng thượng.

Đoàn người kéo dài đến tận phía xa, nhìn hoài cũng không thấy được điểm kết thúc, quả nhiên là phô trương thanh thế đến choáng ngợp. Sự uy nghi và thịnh vượng của Hoàng triều được thể hiện rõ, không hổ danh Đại Nguyên là một nước đứng đầu.

Tư Nhã Tịnh thay đổi sắc mặt ngay, đã quay trở về dáng vẻ nghiêm túc thường thấy. Y im lặng đứng ở một bên chờ đợi thiên tử giá lâm, tầm mắt lại như có như không nhìn về phượng liễn phía sau.

Hoàng hậu có đến, vậy hẳn là Tử Thanh..

Y trông ngóng mãi đoàn người, cố gắng tìm kiếm một hình bóng ai đó. Lúc này kiệu rồng đi ngang, Hoàng thượng như cũ luôn treo trên mặt nụ cười hư tình giả ý. Tầm mắt như có như không nhìn về phía y.

Phó Văn Đế một thân long bào triều phục, hắn khẽ đưa tay lệnh cho binh sĩ dừng lại. Tư Nhã Tịnh thân là đại tướng quân, thấy có biến thì không thể không tiến lên.

“Hoàng thượng có gì phân phó?”

Thiên tử ngồi trong kiệu rồng, rèm châu che phủ lay động trong gió. Hắn nhàn nhạt nói:

“Chuẩn bị lễ tế trời.”

“Tuân lệnh Hoàng thượng.” Y theo quy củ đáp lời. Rồi ngay lập tức hắng giọng, mười phần khí thế hướng về toàn quân ra lệnh:

“Hoàng thượng đã đến, chuẩn bị lễ tế trời.”

Phó Văn Đế hài lòng gật gù, rồi lệnh cho binh sĩ tiếp tục khiêng kiệu đi lên. Nơi này là chân núi, đoạn đường đến tế đàn không xa, chỉ cần đi thêm chút nữa là tới.

Người ngựa nối đuôi nhau kéo dài tiếp tục khởi hành, ngọn cờ giương cao, trống đánh inh ỏi báo hiệu Hoàng thượng đang đến. Lúc Phó Văn Đế đi ngang qua Tư Nhã Tịnh, có bỏ lại sau lưng là một câu nói rất nhỏ mà ở đây chỉ mình y nghe được.

“Tướng quân hôm nay mặc chiến bào rất đẹp.”

Tư Nhã Tịnh khó hiểu nhăn mày, ánh mắt dõi theo kiệu rồng đi khuất bóng phía xa. Đôi lúc y cũng không hiểu được Hoàng thượng nghĩ gì..

Mặc kệ, y vốn chẳng quan tâm.

Hiện giờ có thứ cần y quan tâm hơn, là..

Tử Thanh đâu rồi?

Nếu y nhớ không lầm, Tử Thanh là cung nữ thân cận của Hoàng hậu, nếu hôm nay ngài đến đây thì hẳn là Tử Thanh cũng sẽ đi theo.

Nhưng mà y đã quan sát từ nãy đến giờ, cả một cái bóng của Tử Thanh cũng không thấy..

Lẽ nào Tử Thanh không đến?

Hàng người kéo dài phía sau, phượng liễn của Hoàng hậu nguy nga tráng lệ, bên cạnh có tận tám nha hoàn đi theo, toàn là những người y chưa từng thấy..

Lại không có Tử Thanh?

Một chút mất mát xẹt qua trên gương mặt, vốn còn định hôm nay nếu gặp Tử Thanh.. thì sẽ tặng cho nàng ấy chiếc khăn tay thêu hoa mà y hì hục làm mấy đêm liền..

Gần đây công vụ bận rồi, thời gian đến thăm Tử Thanh không nhiều, y là sớm nhớ người đến phát điên. Nay nghe được tin Hoàng hậu cũng đến Hải Chi Sơn thì còn mừng thầm một phen. Cứ đinh ninh là sẽ được gặp Tử Thanh ở đây, tặng cho nàng một cái kinh hỉ.

Mọi khi Tử Thanh hay khen y hào khí ngút trời, muốn một lần thử chiêm ngưỡng khí thế của y lúc giương cung. Vì chuyện đó mà đêm qua y còn cẩn thận lau chùi Nhã Vân Cung lại một lượt, thay hẳn bộ giáp mới, cốt cũng chỉ để cho một người xem thấy.

Nào ngờ.. đợi mãi không thấy được người trong lòng.

Phượng liễn bằng vàng chậm rãi đi đến, y đang cố gắng nhìn xem mình có bỏ sót người nào không, ánh mắt gấp gáp tìm kiếm thân ảnh mãi chưa xuất hiện. Đâu ngờ, một cơn gió thổi ngang qua làm bay lên tấm rèm lụa mỏng của phượng liễn.

Ngày đó, y đã thấy một màn như vậy.

Chân núi Hải Chi Sơn kẻ qua người lại, chẳng có lấy một người mình trông chờ. Gió thu có hơi se lạnh như muốn tạt vào mặt y một gáo nước để thanh tỉnh tâm hồn, để y nhìn cho rõ.. xem bản thân ngóng trông ai.

Phượng liễn xa hoa quyền quý, rèm lụa mỏng manh tung bay, hương hoa kiều diễm thoang thoảng. Từ trên xuống dưới đều mang dáng vẻ lộng lẫy khiến người tự giác xấu hổ cúi đầu.

Nghe nói.. thế gian chỉ có một người được phục dụng phượng liễn. Là kiệu phượng được chính Hoàng thượng ngự ban cho bậc mẫu nghi thiên hạ.

Đó không những là thê tử của Hoàng đế, mà còn là nữ nhân có địa vị dưới một người trên vạn người.

Hoàng hậu Đại Nguyên.

Thượng Quan nhất tộc.

Thượng Quan Tử Thanh.

Dịch nghĩa:

Tri giả lạc thủy, nhân giả lạc sơn. Tri giả động, nhân giả tĩnh. Tri giả lạc, nhân giả thọ

Người biết cảm nhận và vui với vẻ đẹp sông nước, núi non. Cảm nhận sự động, tĩnh của sự vật. Biết vui thú, sẽ sống thọ.

Dịch thơ:

Cuộc sống ồn ào xa hoa như giấc mộng

Trời quang mây tạnh hóa thành trống không

Cõi đời tướng quân lạc mất phương hướng

Chạy đi vì thấy lạc mất lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.