Hải Đường Xuân Thụy

Chương 7: Tướng quân kỳ lạ



Tán cây hải đường khẽ rũ xuống, nương nhờ cơn gió làm thổi tung suối tóc ba ngàn của nữ nhân. Tử Thanh chớp chớp đôi đồng tử xinh đẹp, chăm chú nhìn y hồi lâu rồi mỉm cười:

“Khăn này đúng là của ta, thì ra nó ở chỗ Nhã Tịnh sao.. Hại ta hôm qua phải tìm cả buổi.”

Đối diện với nụ cười xinh đẹp ở khoảng cách gần thế này, khiến cho người nào đó mặt đỏ tim đập. Y hơi ngượng ngập đưa khăn tay ra phía trước rồi vội quay mặt đi, “Thứ này hôm qua bị mắc vào ngọc bội trên người ta, nay trả lại cho Tử Thanh..”

Tử Thanh đảo mắt về phía bên hông của y, ánh mắt lóe tia quang mang khi nhìn đến ngọc bội bạch hổ. Bỗng nhiên lại đẩy khăn tay kia về phía y, “Khăn hoa hải đường này là ta thêu, xem như nó có duyên với Nhã Tịnh, hay là ta tặng nó cho người?”

“A.. Không.. không cần đâu”, y lắp bắp cả nửa ngày, nói chuyện chữ được chữ mất, “Sao lại có thể tặng khăn chứ..”

Tử Thanh nhíu mày, giọng nói mất mát, “Nhã Tịnh chê ta hèn mọn sao..”

“Không có! Ta không chê Tử Thanh”, y vội xua tay phủ nhận, đến cả hơi thở cũng gấp gáp theo. Như là sợ rằng người ta sẽ hiểu lầm gì đó, y liên tục giải thích:

“Ta quý trọng Tử Thanh như người bằng hữu, thực là lâu lắm rồi mới có người chịu nói chuyện cùng ta, nhất thời.. bị choáng ngợp.”

Ai ngờ Tử Thanh lại nhét chiếc khăn vào trong tay y, “Dù gì cũng chỉ là một chiếc khăn, trên người ta không có gì đáng giá, có mỗi thứ này xem như làm quà gặp mặt.. Cảm ơn Nhã Tịnh vì đã bầu bạn cùng một tiểu cung nữ như ta.”

Tư Nhã Tịnh ngây người, dường như y sống đến nay cũng chưa từng có ai tặng cho thứ gì. Một chiếc khăn này.. là trực tiếp đánh vào nơi mềm mại nhất trong linh hồn.

Y siết chặt chiếc khăn kia trong lòng bàn tay, mím môi nói:

“Tử Thanh thực là muốn tặng thứ này cho ta?”

Không biết y đang nghĩ gì mà trông thái độ có hơi kỳ lạ, Tử Thanh tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu chắc nịch, “Ta tặng nó cho Nhã Tịnh, người cứ giữ lấy đi”, tưởng chừng chỉ là vật ngoài thân chẳng gì giá trị, nhưng nàng lại vuốt nhẹ chiếc khăn trong tay y như nâng niu một món trân bảo, lại như muốn gửi gắm chiếc khăn cho người ta:

“Khăn tay thôi, ta có thể làm rất nhiều, nếu người thích thì sau này ta lại làm thêm cho.”

Nói rồi, nàng nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đến cả sắc hồng của hải đường cũng ảm đạm đi vài phần. Khoảnh khắc đó, Tư Nhã Tịnh đã tận mắt thấy được nụ cười xinh đẹp nhất thế gian. Y thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập loạn nhịp từng hồi.

Như là vết máu nhơ nhuốc trên tay đã được chiếc khăn kia lau sạch sẽ, sao thấy lòng mình an bình đến lạ. Trước mặt Tử Thanh y không còn chút đề phòng, người giống như cành hoa mỏng manh, trực tiếp chạm vào lớp vỏ trên người y, rồi dùng một cách nhẹ nhàng nhất để cởi xuống tất cả.

“Họa lá thêu hoa, duyên tương ngộ

Sinh tử hư vô, ái phong trần..” *

Thế này là thế nào?

“Tử Thanh có biết.. ở Phạn quốc, tặng khăn cho người khác có nghĩa là gì không?”

Tử Thanh nghiêng đầu nghiền ngẫm hồi lâu, nói:

“Ta chưa từng ra khỏi Đại Nguyên, làm sao biết được ở Phạn quốc có gì.”

Y mím môi cúi đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định nhìn người đối diện:

“Ở Phạn quốc, tặng khăn cho người khác nghĩa là ước định.. một đời trao thân.”

Tử Thanh hơi bất ngờ, hứng thú nhìn chiếc khăn tay kia:

“Khăn của ta còn có thể dùng được như vậy sao? Đúng là thú vị, bất quá..” Nàng kéo dài thanh âm, nhún nhún vai ra vẻ bất lực, “Ở đây là Đại Nguyên, chẳng phải là Phạn Quốc, vậy nên thứ này ta tặng cho Nhã Tịnh không có ý nghĩa đó đâu, người đừng hiểu lầm.”

Một thoáng thất vọng hiện trên gương mặt, y rầu rĩ nói nhỏ, “Là ta nghĩ nhiều thôi.. do ở Phạn quốc lâu nên cũng bị ảnh hưởng”, một tay y thu chiếc khăn kia vào trong người, “Thứ này Tử Thanh tặng thì ta nhận, đa tạ.”

Tử Thanh nhướn mày có chút không vui, “Giữa chúng ta không cần khách sáo, có được người bằng hữu như Nhã Tịnh thì đúng là phước phần của ta.”

Y hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Ta mới là may mắn được kết giao cùng Tử Thanh..”

Lại ngó trông trời sắp ngả về chiều, y mới sực nhớ ra gì đó, “Tử Thanh không phải hầu hạ Hoàng hậu sao? Ta thấy người cả ngày hình như rất.. nhàn hạ.”

Một thoáng giật mình xẹt ngang nơi đáy mắt, Tử Thanh lập tức cười vui vẻ, “Không có, Hoàng hậu ngày thường đều ở tẩm cung nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì thì sẽ không gọi ta.”

Y nhìn nơi chân trời hoàng hôn sắp sửa buông xuống, lúc này mới lưu luyến nói, “Quân vụ còn nhiều việc chưa xử lý, e là ta phải trở về..”

Tử Thanh như bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng rồi, thế mà ta quên mất, Nhã Tịnh cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hộ Quốc tướng quân nha.”

“Khụ! Tử Thanh quá lời..”

Tử Thanh đảo tròng mắt, rồi vươn tay hái xuống một cành hoa hải đường đưa đến trước mặt y, “Không phải hôm qua nói là sẽ đến xin cành hoa sao? Đây, Nhã Tịnh cứ lấy, hoa ở chỗ ta còn rất nhiều.”

Y bất ngờ nhìn cành hoa sắc hồng kia, khẽ rũ mi mắt, “Chỉ là một lời bâng quơ của ta mà Tử Thanh vẫn còn nhớ sao?”

Tử Thanh cười cười, ra vẻ đương nhiên, “Lời Nhã Tịnh nói ta đương nhiên khắc ghi, người nói thích hoa hải đường thì đây, mau cầm lấy”, nói rồi dúi hẳn cành hoa kia vào tay y.

Hoa hải đường mềm mại mà xinh đẹp, giống như chỉ cần y không cẩn thận một chút là có thể bóp nát cành hoa đó. Nhất thời lại có chút xấu hổ, “Tử Thanh tặng ta khăn tay, còn hái hoa hải đường cho ta, thế mà ta lại chẳng cho người cái gì..”

“Nhã Tịnh chỉ cần ngày ngày đến đây trò chuyện cùng ta là được.” Tử Thanh bất chợt nói một câu như vậy, đúng là để lại trong tim người nào đó một hồi bối rối.

Trời chuyển tối hẳn, sương đêm dần buông xuống, tiết trời cuối thu có hơi se lạnh. Hoàng cung nhiều hơn phần yên tĩnh, trên đường chỉ còn tiếng bước chân giáp sắt va chạm. Trời lạnh gió rít gào.. mà lòng người ấm nóng như lửa thiêu.

Đứng trước phủ tướng quân, như cũ hai binh sĩ từ xa thấy người đến, vội đứng ra hành lễ:

“Tham kiến tướng quân!”

Nữ tử hắc y khoát tay, đang tính bước vào thì lại nghe tiếng kinh hô của tiểu binh sĩ:

“Tướng quân! Hoa này là Hoàng thượng ngự ban sao? Nếu là vật trân quý như vậy thì để bọn ta mang vào cho ngài.”

Tư Nhã Tịnh có hơi ngượng ngập vội giấu cành hoa ra sau lưng:

“Khụ! Không có gì.. đây chỉ là hoa ta tình cờ hái được.”

Tiểu binh sĩ còn không dám tin vào mắt mình, “Cái gì? Tướng quân.. ngài mà cũng hái hoa?”

Y quay mặt đi như tránh né gì đó, “Hoa hải đường.. rất đẹp.”

Tiểu binh sĩ trợn tròn mắt, nhìn tới nhìn lui cũng thấy không thích hợp. Lại xem tướng quân nhà mình khí thế ngút trời, chỉ có cầm cung là oai hùng nhất, thế nào bây giờ lại cầm hoa?

Không đợi binh sĩ kia kịp nghĩ nhiều, y đã vội nhấc chân đi mất, sợ ở lâu quá sẽ bị lộ sơ hở, khéo bọn họ lại được dịp bàn ra tán vào.

Nhưng mà.. y lo lắng rất đúng, bởi vì chuyện này đã sớm được các huynh đệ truyền tai nhau liên tục, rằng:

Tướng quân dạo gần đây rất kỳ lạ!

Như lúc trước, đừng nói là cười, mà ngay cả một sắc mặt tốt cũng hiếm thấy như bắt sao trên trời. Ấy thế mà, từ khi trở về từ biên cương, tướng quân lại thay đổi hoàn toàn như biến thành một người khác.

Nào còn vẽ lãnh đạm băng sương, nào còn cái khí thế người người kính sợ, tướng quân bây giờ chỉ như kẻ ngốc lần đầu nếm trải hương vị ái tình..

Nhất là khi người trở về sau buổi thiết triều, phải nói là hoa nở đầy mặt, xuân tâm nhộn nhạo, bước đi thanh thoát như đạp lên mây. Đã thế ngày nào cũng mang về một cành hoa hải đường, rồi bắt cả đám nam nhân bọn họ ngó tới ngó lui, tìm cách để cắm hoa sao cho đẹp. Đến mức mà phủ tướng quân bây giờ nơi nào cũng có một bình hoa hải đường.

Các huynh đệ nhìn “tác phẩm” hoa do mình cắm mà thấy lòng não nề, rồi chỉ biết lắc đầu thở dài. Đáng lẽ bọn họ phải ra thao trường khổ luyện rèn sức, thế nào lại thành ở phủ tướng quân học cắm hoa, tưới hoa. Đã thế.. còn tập thêu khăn tay?

Nói đến chuyện này là lại đau lòng. Không biết hôm trước tướng quân bị làm sao, bỗng nhiên triệu tập hết tất cả các huynh đệ lại, hỏi xem có ai biết thêu thùa may vá?

Dĩ nhiên là không có ai rồi, bọn họ chỉ biết cầm kiếm, làm gì biết cầm kim..

Tướng quân nói là:

“Từ nay tập thêu khăn tay đi, tặng cho nương tử của các ngươi ở quê nhà.”

Các huynh đệ nghệt mặt ra:

“Tướng quân! Chúng ta theo ngài hơn mười năm nay, làm gì biết đến mấy chuyện thành gia lập thất mà có thê tử?”

Tướng quân lạnh lùng nói:

“Đám nam nhân các người đều là một bộ dạng lỗ mãng, như thế thì làm gì có cô nương nào thèm thích.”

Bọn họ mang một bụng khó hiểu đồng loạt hỏi:

“Tướng quân, trong chúng ta ngài mới là người lỗ mãng nhất. Nhìn xem người có chỗ nào giống nữ nhân như người ta.”

Tư Nhã tướng quân nghiền ngẫm hồi lâu, có vẻ là đang xem lại chính mình, “Hừm.. thế mà có người nói ta là nữ tử khí phách, còn khen ta mỹ mạo..”

Cả đám binh sĩ suýt thì khóc không thành tiếng: “Tướng quân.. chuyện đó có phải rất hoang đường không?”

“…”

“Ta thấy hợp lý là được.”

“Tướng quân!”

Thấy đại tướng quân chớp chớp mắt, sau đó nhét vội khăn tay hoa hải đường vào trong người, rồi phất tay bỏ đi. Khiến bọn họ chẳng thể hiểu nổi chuyện gì, ngay cả phó tướng Chu Phúc là người đi theo tướng quân lâu nhất cũng thấy mơ hồ.

Ngày nọ, cuối cùng nhịn không nổi nữa, Chu Phúc đại diện tất cả các huynh đệ, muốn một lần thử mạnh dạn đứng ra hỏi tướng quân:

“Tướng quân! Ngài dạo này có ý trung nhân rồi sao?”

Đại tướng quân nhíu mày có vẻ không vui, “Hồ đồ, việc quân quan trọng, ta sao có thể để ý những chuyện nữ nhi tình trường.”

Chu Phúc là một đại hán tử cao lớn. Có thể nói.. ở đây hắn là người hiểu rõ tướng quân nhất, dĩ nhiên mọi thay đổi của ngài hắn sớm nhìn thấu từ lâu.

“Tướng quân mỗi ngày đều lên buổi triều từ rất sớm, sau đó tận tối muộn mới trở về. Ngài nói bận nghị sự cùng hoàng thượng, nhưng mà mặt mũi thì nở đầy hoa như bắt được vàng, chuyện chính sự gì mà vui đến như thế? Vậy nên.. nhìn chỗ nào cũng thấy rất đáng ngờ, tướng quân ngài xem..”

“…”

Nữ tử hắc y một thân giáp sắt khí thế, tiêu sái phất tay, lên tiếng phủ nhận: “Không có!”

“Lại nói, phủ tướng quân cũng sắp thành vườn hoa hải đường rồi, tướng quân ngài dạo này luôn làm việc mờ ám, khăn tay thêu hoa là thế nào nữa?”

Thấy ánh mắt tướng quân sa sầm đi hẳn, khí chất lạnh lẽo uy nghi khiến người không rét mà run. Giáp tay ngài khẽ nâng, dứt khoát thu cành hoa hải đường vào trong người rồi xoay lưng đi mất. Mặc kệ sau lưng là Chu Phúc đứng ngây người, khóe môi giật giật đến không nói nên lời.

“…”

Không đúng!

Uy thế lúc nãy giống hệt khi tướng quân chuẩn bị trút giận lên kẻ xấu số nào đó.. Sao lại thành làm việc mờ ám bị bắt gặp, vội vã giấu nhẹm cành hoa?

Người cứ như đang trốn tránh ấy!

Dịch thơ:

Người vẽ lá thêu hoa mối duyên gặp gỡ

Sống chết có mà như không, nên thử ham muốn chinh phục gian nan


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.