Hải Đường Xuân Thụy

Chương 17: Có hỷ lại sầu



Phó Văn Đế đọc xong mật thư từ vạn dặm biên cương gửi về, nét mặt khó nén nổi vui mừng, liên tục lẩm bẩm:

“Tốt.. tốt!”

Tiểu thái giám đứng bên cạnh hiểu chuyện, cười nịnh nọt:

“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng thu được Phạn Quốc về tay.”

Nay tâm trạng thiên tử đã có phần khởi sắc, hắn gật gù tán thưởng một hồi:

“Quả nhiên Tư Nhã tướng quân không phụ lòng trẫm.”

Kể cũng lạ, Hoàng thượng khi nghe tin Hoàng hậu nương nương mang long thai cũng không vui mừng bằng thế này. Hắn thậm chí còn sảng khoái ngửa cổ lên trời cười lớn:

“Hay! Hay lắm! Cuối cùng lão Phạn Vương cũng chịu đầu hàng.”

Tiểu thái giám cười nói:

“Chuyện này không thể không kể đến công lao của Tư Nhã tướng quân, lần này Hoàng thượng lại tính ban thưởng cái gì a?”

Phó Văn Đế suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát phất tay:

“Chuyện ban thưởng dĩ nhiên phải thật hào nhoáng, để trẫm bàn bạc với triều thần sau đã. Trước mắt Tư Nhã tướng quân báo khi nào thì về tới?”

Tiểu thái giám như sực nhớ ra gì đó, cười nói:

“Bẩm Hoàng thượng, tướng quân đang chuẩn bị khởi hành trở về rồi. Đoán chừng tầm một tuần nữa là đến Hoàng thành.”

“Ha ha, tốt tốt..”

Lúc này bỗng có tiểu thái giám từ bên ngoài chạy vào:

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hy Quý Phi cầu kiến.”

Phó Văn Đế vì tâm trạng đang rất tốt, thần thanh khí sảng khoát tay:

“Cho nàng ấy vào.”

Vừa dứt lời, đã thấy một mùi huân hương nồng nặc xộc đến, thân ảnh nữ nhân kiều diễm nhanh chóng xuất hiện ở trước đại điện:

“Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

Hy Quý Phi không hổ danh là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nay nàng còn đặc biệt trang điểm lộng lẫy để đến gặp Hoàng thượng.

“Hy Lan đến có chuyện gì?” Phó Văn Đế nhìn nàng thì thập phần hài lòng. Cũng chẳng phải vì hắn yêu thích nhan sắc của nàng ta. Phải là người có nhãn quang thì mới hiểu, Hộ Bộ Thượng Thư luôn nhất mực nghe theo hắn. Vậy nên ở trong cung Hy Quý Phi được ưu ái là chuyện hiển nhiên.

Hy Quý Phi một thân cung trang xinh đẹp như đóa phù dung mới nở, nàng lắc lư eo nhỏ đi đến trước mặt Phó Văn Đế, cười đến phong tình vạn chủng:

“Hoàng thượng.. ngài đã lâu rồi không có đến thăm người ta nha.”

Phó Văn Đế hơi dừng lại động tác, hồi lâu sau bật cười:

“Tiểu yêu tinh nàng lại đòi hỏi trẫm sao? Được rồi có chuyện gì mau nói.”

Hy Quý Phi bĩu môi, õng ẹo nói nhỏ:

“Đúng là không có chuyện gì qua mắt được Hoàng thượng..” Nàng ngó nghiêng xung quanh một hồi, cả người đã lao vào trong vòng tay của Phó Văn Đế, cử chỉ mờ ám nói nhỏ vào tai hắn:

“Hoàng thượng! Thần thiếp có chuyện bất mãn nha.”

Phó Văn Đế nhướn mày, “Chuyện gì làm Hy Lan bất mãn?”

Bỗng nhiên thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng hẳn, còn cẩn thận lấy khăn che miệng:

“Hoàng hậu tỷ tỷ mang long thai.. lẽ nào Hoàng thượng không để tâm?”

Phó Văn Đế im lặng không đáp, đợi nàng nói tiếp.

“Nếu như Hoàng hậu tỷ tỷ thật sự sanh được hoàng tử, vậy chẳng phải là Thượng Quan nhất tộc..”

Phó Văn Đế híp mắt cười khẩy:

“Hy Quý Phi hình như thích quản chuyện của trẫm rồi.”

Sắc mặt Hy Quý Phi thoáng trắng bệch, nàng gấp gáp nói:

“Là phụ thân nhắn thần thiếp nói lại với Hoàng thượng, Thừa tướng dạo này không chịu ngồi yên, ở phía Nam Kinh liên tục có động tĩnh.. Nếu như Hoàng hậu hạ sanh được hoàng tự, lúc đó sẽ danh chính ngôn thuận..”

“Ngừng!” Phó Văn Đế ngắt lời nàng, lạnh giọng nói:

“Chuyện này trẫm tự có sắp xếp.” Nói rồi hắn nhìn lướt qua bàn tay của nàng, ý vị thâm trường nói: “Hy Lan vừa từ Thanh Đàm Cung đến sao?”

Hy Quý Phi khó hiểu nhăn mày, “Sao Hoàng thượng biết?”

Ánh mắt Phó Văn Đế xẹt qua tia chán ghét, hắn trầm giọng nói, “Trên người nàng có lưu hương hoa hải đường..”

Hy Quý Phi ghét bỏ phủi phủi một bên áo của mình, “Ai nha thật đáng ghét, còn chẳng phải là do quy củ sao? Phi tần ngày nào cũng phải đến thỉnh an Hoàng hậu đó.. Thần thiếp còn vừa mới tặng Hoàng hậu tỷ tỷ thuốc an thai nha.. người ta là hư tình giả ý..”

Phó Văn Đế nắm một bàn tay của nàng lên, nhìn ngó một hồi, ánh mắt lóe tia sát khí, hắn chợt cười khẩy:

“Ồ.. Hy Lan tặng Hoàng hậu thuốc an thai?”

Trên gương mặt xinh đẹp thoáng xẹt qua nét chột dạ, nàng hơi ngượng ngập cúi đầu. Lát sau liền nhanh chóng thay bằng nụ cười phong tình vạn chủng, phóng mị nhãn về phía nam nhân:

“Ai nha.. Hoàng thượng, người ta là lo lắng cho Hoàng hậu tỷ tỷ đó.”

Phó Văn Đế nhướn mày, ý vị sâu xa cười cười:

“Thế thì trẫm thay mặt Hoàng hậu đa tạ ý tốt của Hy Lan. Quý phi của trẫm đúng là rất hiểu chuyện.”

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mấy tiểu thái giám đứng canh cửa thậm chí còn nghe được những thanh âm mờ ám phát ra từ trong Long Tâm Điện. Chuyện này lại lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của hạ nhân trong cung.

Nói rằng Hoàng hậu mang long thai, nhưng Hoàng thượng chưa từng đến thăm một lần. Lại còn liên tục sủng hạnh Hy Quý Phi ở ngay trong Long Tâm Điện. Vì lẽ đó mà Hy Quý Phi đắc sủng sinh kiêu, ngày hai bữa đều đến Thanh Đàm Cung khoe khoang một trận.

Ngược lại thì thái độ của Hoàng hậu đối với chuyện này cứ như chẳng để tâm, hay nói cách khác là bình chân như vại. Hạ nhân trong cung thấy khó hiểu, không lẽ Hoàng hậu nương nương bị đả kích đến ngốc luôn rồi?

Sau lưng là Thượng Quan nhất tộc hùng mạnh, thân phận mẫu nghi thiên hạ cao quý, lại còn đang mang long thai. Không tranh sủng cũng chẳng có dã tâm, để mặc Hy Quý Phi lộng hành trong cung.

Hoàng hậu nương nương thực khó hiểu.

Đối với chuyện này thì Thừa tướng thập phần bất mãn, đã nhiều lần đến khuyên bảo:

“Thanh nhi con tính ngây ngốc ở trong cung thế này đến bao giờ?”

Thượng Quan Tử Thanh như kẻ mặc kệ sự đời, chán nản ngồi chống cằm trên bàn, nghe đủ lời giáo huấn của Thừa tướng mà vẫn ngơ ngẩn như lạc mất linh hồn ở đâu. Mãi sau mới thấy nàng lên tiếng:

“Có những chuyện không nên cưỡng cầu, phụ thân chắc hẳn đã biết.. Hoàng thượng đối với Tử Thanh như thế nào.”

Thừa tướng đập bàn đứng phắt dậy:

“Thượng Quan Tử Thiên ta sao lại có đứa trưởng nữ bất tài như con chứ? Con không tranh sủng thì làm sao Hoàng thượng chịu nhìn đến con. Mau xem Hy Quý Phi kìa, không phô trương thanh thế thì cũng là sống chết bám dính thánh sủng.”

Thượng Quan Tử Thanh nhàn nhạt lắc đầu:

“Vô ích thôi, Hoàng thượng cả đời này cũng sẽ không để ý con.”

Lão Thừa tướng khổ não xoa xoa cái trán:

“Nếu không để ý thì sao con lại mang được long thai? Con đúng là không biết nắm bắt thời cục.”

Thượng Quan Tử Thanh đưa tay sờ sờ nơi bụng của mình, cười chế giễu:

“Long thai sao? Đúng là số phận trớ trêu..”

Thừa tướng lúc nhìn tới bụng của nàng cũng có vài phần hòa hoãn, sắc mặt giãn ra được chút:

“May mắn là con mang được long thai, sắp tới chỉ cần an an ổn ổn tĩnh dưỡng thân thể, sớm hạ sinh hoàng tử.. lúc đó thì địa vị của con mới được vững chắc.”

Thượng Quan Tử Thanh hôm nay trông hơi khác mọi ngày, không còn dáng vẻ đơn thuần thiện lương, mà bây giờ nàng nhiều hơn là nét buồn phiền u uất, chợt nhếch môi cười nhạt:

“Địa vị của con.. hay địa vị của Thượng Quan nhất tộc?”

Thừa tướng cau mày, vì kìm nén tức giận mà đến hai vai cũng run run:

“Thanh nhi sao con có thể nói như thế? Con quên bản thân mình mang họ gì rồi sao?”

Trầm mặc hồi lâu, Thượng Quan Tử Thanh nâng lên ánh mắt vô hồn, cảm giác như thế gian này chẳng còn gì để nàng lưu luyến:

“Phụ thân dặn con ngoan ngoãn ở yên trong cung, con cũng đã làm. Mười năm qua nhi nữ chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh từ Hoàng thượng.. chưa từng có một lời oán than. Phụ thân gả con cho một người xem con như rác rưởi.. con vẫn phải cắn răng nhận quân làm trượng phu.”

Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt mở lớn nhìn chính phụ thân của mình, thanh âm kiên định mà rõ ràng:

“Tất cả những chuyện đó, người có từng hỏi Tử Thanh cam tâm tình nguyện hay không?”

“Thanh nhi, con..” Thừa tướng kinh hoảng trừng mắt, còn sợ mình nghe nhầm, nghi hoặc hỏi lại lần nữa, thanh âm run rẩy:

“Con.. là đang trách kẻ làm cha này sao?”

Thượng Quan Tử Thanh không đáp, chỉ nhún vai xem như ngầm phủ nhận.

Thừa tướng nộ khí xung thiên đứng phắt dậy, quát lớn:

“Hồ đồ! Thanh nhi con thực khiến phụ thân thất vọng.” Nghe những lời đại nghịch bất đạo như vậy đến từ chính nữ nhi nhu thuận lễ nghĩa của lão, thực làm lòng người bị đả kích không nhỏ. Lão bây giờ tức đến nghẹn lời, chỉ đành phất tay bỏ ra ngoài:

“Con đóng cửa cẩn thận suy nghĩ lại đi. Sau đừng để phụ thân hay Hoàng thượng nghe được những lời này. Chớ có quên con là Hoàng hậu Đại Nguyên.”

“Phụ thân đi thong thả.” Thượng Quan Tử Thanh theo quy củ đứng ra hành lễ. Lúc ngước mắt lên đã thấy phụ thân đi khuất bóng phía xa, nàng dõi theo hồi lâu, rồi thở dài lắc lắc đầu.

Một tiểu cung nữ tiến đến nói nhỏ, “Hoàng hậu nương nương, tới giờ uống thuốc rồi..”

Thượng Quan Tử Thanh cúi đầu nhìn bụng mình, đưa một tay lên khẽ vuốt ve:

“Xuân Hoa.. bổn cung.. vẫn phải uống thuốc sao?”

Tiểu cung nữ tên Xuân Hoa cúi đầu, “Thái y viện có kiểm tra qua rồi, thuốc của Hy Quý Phi là thuốc tốt, có tác dụng dưỡng thai an thần.”

Thượng Quan Tử Thanh không nói gì, tầm mắt dừng ở nơi cửa sổ, như là muốn xuyên qua bức tường tẩm cung để nhìn cái gì đó. Nhưng trước mắt cũng chẳng có gì ngoài tán cây hải đường rũ bóng.

Nàng chống cằm ngắm nhìn cây hải đường bên ngoài, chốc lát lẩm bẩm gì đó, rồi hỏi đi hỏi lại một câu:

“Bây giờ đã là tháng mấy rồi?”

Xuân Hoa đáp theo như một thói quen: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, trời sắp vào đông.”

“Sắp sang mùa đông sao..” Ánh mắt Thượng Quan Tử Thanh lúc này như chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Chẳng biết nàng suy nghĩ cái gì mà cứ ngây người cả buổi ở cửa sổ như vậy.

Bây giờ nàng khác hẳn với khi xưa, chẳng còn vẻ hoạt bát linh động, cũng không chạy loanh quanh ở bên ngoài. Lúc trước, mỗi ngày nàng sẽ vui vẻ đi nhặt cánh hoa rơi, rồi đợi chờ một người nào đó đến.

Nhưng bây giờ..

Nàng nhìn một lượt quanh căn phòng, một hàng tiểu cung nữ tùy thời hầu hạ. Là thái hậu đưa người đến chăm sóc cho nàng sao?

Không, thứ họ quan tâm chỉ là sinh mệnh đang sống trong người nàng.

Cửa cung đóng chặt, rèm lụa tung bay trong gió. Trời cao đâu có hiểu nỗi niềm.

Cúi đầu nhìn lại chính mình, trang sức nàng đeo đầy đầu, phượng bào xa hoa quyền quý, đúng là rất có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ..

Và chẳng chỗ nào còn là Tử Thanh.

“Mây trôi leo lắt họa ngày tàn

Nơi nơi vương bụi tấm thân nàng

Thiềm cung nhơ nhuốc đâu lạc lõng

Cành hồng trơ trọi ngóng cố nhân.”

Dịch thơ:

Mây yếu ớt vẽ một ngày tàn tạ

Trên người nàng dính bụi bẩn khắp nơi

Hoàng cung dơ bẩn khiến nàng thấy bơ vơ

Một mình nàng ở đó đợi chờ người xưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.