Đại boss Doanh Thắng đột nhiên mở miệng, làm cải thìa Ngô Ưu ý thức được bên cạnh mình còn có một ngài hệ thống. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi dại ra, cậu theo bản năng lựa chọn cùng ngài Kim thân thiết hơn hỏi thăm vấn đề.
“Ngài Kim ơi, em của tương lai đồng thời tìm hai người tới giúp em sao?” Tương lai mình sống thảm vậy hả? Một ngài hệ thống đều không thể cứu vớt mình???
Kim Sơn nhìn biểu tình vô cùng lo lắng cho bản thân của Ngô Ưu mà khóe miệng hơi co rút.
【 Không. 】
【 Không có. 】
【 Em tương lai chỉ tìm một mình anh, ngài hệ thống này có thể là hệ thống tiếp thu nhiệm vụ xảy ra vấn đề, lại hoặc là hệ thống định vị xảy ra vấn đề mới tìm tới em. Anh ta là một ngoài ý muốn. Em làm lơ anh ta là được rồi. 】
Ngô Ưu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Doanh Thắng đã cười lạnh ra tiếng: 【 Lừa mình dối người có thể làm anh hoàn thành nhiệm vụ? Hay là làm lơ tôi thì tôi sẽ ở bên cạnh nhìn anh đoạt ký chủ cùng nhiệm vụ của tôi mà không nhúng tay? Tôi cũng nhận được kỳ nguyện của cậu ta. Cái giá hứa hẹn trao đổi cậu ta cho tôi, tôi vẫn còn cầm đây này, anh muốn nhìn một cái hay không? 】
Kim Sơn: 【……】 Không. Tôi hoàn toàn không muốn xem. Bởi vì có lẽ tôi cũng có một đơn nhiệm vụ giống y xì đúc của anh.
Không khí lại lần nữa cứng đờ.
Kim Sơn cùng Doanh Thắng không ai nhường ai giằng co thật lâu, vào lúc Ngô Ưu cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau, càng ngày càng đau, giống như lại sắp hôn mê tiếp…
Kim Sơn mới hừ một tiếng, duỗi tay tùy ý ở không trung nắm một cái, trong tay của y liền xuất hiện một hộp sữa bò hết sức tinh xảo.
Kim Sơn đem một hộp sữa bò này ném cho Ngô Ưu đầy mặt kinh ngạc: “Em uống sữa bò trước đi, ở trên giường nằm trong chốc lát nghỉ ngơi một hồi. Suy nghĩ xem nơi nào chai nhựa tương đối nhiều, anh và ngài hệ thống đây muốn thương lượng một chút về chuyện sau này. Chờ thương lượng xong rồi, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ.”
Ngô Ưu nhìn hộp sữa bò đặc biệt tinh xảo xinh đẹp trong tay, giống như là đã nếm được sự nồng đậm cùng thơm ngọt của nó, lúc này trong lòng cậu đã cực kì tín nhiệm ngài Kim. Rốt cuộc ngài ấy có thể tùy tay liền lấy ra một hộp sữa bò, ngài Kim khẳng định cũng có thể làm ra được chuyện lợi hại hơn hay thậm chí là trực tiếp giết cậu, nhưng mà ngài ấy chẳng những không có thương tổn cậu, còn quan tâm thân thể của cậu, trước tiên cho cậu sữa bò uống. Cho nên ngài Kim nhất định là người tốt!
Đến nỗi một ngài hệ thống khác diện mạo cool ngầu, nhưng nhìn không dễ tiếp cận còn rất dữ kia, ừm, có lẽ cậu tìm lầm người hể? Mặc kệ bản thân chọn như thế nào cũng sẽ không chọn người như vậy tới giúp mình. Cậu có tin tưởng với mình ở tương lai!
Thiếu niên Ngô Ưu lộ ra một nụ cười cực ngoan với Kim Sơn, cầm sữa bò ngồi trên giường. Cậu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nơi nào có chai nhựa để nhặt.
Doanh Thắng đứng ở bên cạnh ôm bả vai, nhìn hành vi của Kim Sơn từ đầu tới cuối. Càng thêm sâu sắc cảm thấy tên thống này xảo trá gian manh.
Lấy danh nghĩa quan tâm bất tri bất giác khiến cho nhãi ranh kia tiếp nhận nhiệm vụ nhặt chai của y, thằng nhỏ này còn đặc biệt phối hợp cho rằng y là người tốt.
A.
Kim Sơn giương mắt cùng Doanh Thắng đối diện.
Giây tiếp theo tinh thần thể của hai người trực tiếp ở trước mặt Ngô Ưu tàng hình biến mất. Ngô Ưu há to miệng nhìn trước mặt mình nhiều thêm hai quả cầu ánh sáng xinh đẹp, một cái màu vàng, một cái màu đen. Ừm, cậu cảm thấy màu vàng khẳng định là ngài Kim, cậu quả nhiên là thích màu vàng hơn.
Hai quang cầu phảng phất hết sức ghét bỏ đối phương mà dừng ở trên bàn, cùng quang cầu của đối phương tiếp xúc một chút rìa quả cầu.
Trong nháy mắt hai quang cầu chạm vào nhau, không gian tinh thần hệ thống thuộc về từng người bọn họ cũng giao nhau. Nơi hai không gian tinh thần tiếp xúc có một đường màu vàng và màu đen đan chéo. Hai đầu phân biệt là Kim Sơn ngồi ở trên sô pha ánh vàng rực rỡ xa hoa, cùng Doanh Thắng ngồi ở trên vương tọa tinh thạch màu đen.
Hai bên giằng co, như vương thấy vương.
Kim Sơn:【 Không nói vô nghĩa. Anh xác định là nhận được kỳ nguyện linh hồn mãnh liệt của Ngô Ưu tương lai? Hắn nguyện ý lấy linh hồn của mình làm đại giới, thay đổi cả đời này của hắn? 】
Doanh Thắng:【 Đương nhiên. Ý niệm mà hắn khẩn cầu cực kì mãnh liệt, hơn nữa khẩn cầu chính là trợ giúp cường đại nhất. Loại kỳ nguyện này, đầu não đương nhiên sẽ phân phối cho hệ thống người chấp hành mạnh nhất. 】
Ngụ ý, hắn chính là hệ thống người chấp hành cường đại nhất mà đầu não tán thành.
Kim Sơn đầu tiên là cười nhạo một tiếng, bất quá rất nhanh như đã nghĩ tới cái gì mà khẽ nhíu mày, y cũng không nói ra. Nhưng biểu tình một lời khó nói hết trên mặt y, đủ để cho Doanh Thắng ý thức được điều gì.
Doanh Thắng không tự giác mà ngồi thẳng thân mình, ngón tay thon dài hữu lực của hắn gõ gõ trên tay vịn vương tọa.
【 Đến bây giờ tôi đã hoàn thành 70.3643 nhiệm vụ linh hồn. Hơn nữa, chỉ có tám lần thất bại. Hồn lực mà tôi có được hiện tại là 9850. Chỉ kém 150 hồn lực, tôi sẽ có thể thoát ly đầu não đi tinh cầu cấp bậc tối cao lấy tinh thần thể cùng hồn lực trọng tố thân thể, bắt đầu cuộc đời mới. 】
Sắc mặt vốn không tốt lắm của Kim Sơn khi nghe thấy lời Doanh Thắng nói càng thêm không xong.
Y ngưỡng người ngã vào trên sô pha xa hoa của bản thân, khẽ cười một tiếng, nhưng lời nói ra kế tiếp của y lại mang theo lạnh lẽo.
【 Tôi làm nhiều hơn anh hai nhiệm vụ. Hơn nữa chỉ thất bại sáu lần. Hồn lực so với anh nhiều hơn 50. Chỉ kém một trăm hồn lực, tôi đã có thể đi dưỡng lão. Cùng với, đại giới giao dịch giữa tôi và Ngô Ưu, là một phần ba linh hồn sau khi hắn tử vong. 】
Doanh Thắng nheo mắt lại, hai mắt sâu thẳm hẹp dài vào lúc này hiển lộ ra quang mang cực kì nguy hiểm:【 Hắn và tôi giao dịch cũng là một phần ba.】
Nói xong, Doanh Thắng giương mắt nhìn về người đàn ông hãm trong sô pha tựa như không xương cốt ở phía đối diện. Đối phương tuy rằng đang cười, nhưng cặp mắt đào hoa khi nãy còn ôn hòa xinh đẹp, lúc này lại vô cùng lạnh băng.
Kim Sơn đột nhiên mở ra đôi tay nhún vai:【 A, nếu đem đại giới giao dịch của chúng ta gộp lại, vậy Ngô Ưu sau khi chết thậm chí cả cơ hội đầu thai một lần nữa cũng không có. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể thu một nửa lực lượng linh hồn của kỳ nguyện giả. Cứ như vậy, nếu không phải đầu não bị virus ăn luôn dẫn phát sai lầm không thể tha thứ. Thì chính là hai người chúng ta bị “Người” tính kế nha. 】
【 Nói không chừng, chờ sau khi nhiệm vụ này chấm dứt, chúng ta sẽ bệnh thiếu máu đấy. 】
Vào lúc hai người bọn họ đều sắp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đầu não ban bố, sắp hoàn thành nhiệm vụ không có bất luận kẻ nào có thể hoàn thành từ khi hệ thống thu thập linh hồn tồn tại đến bây giờ, đột nhiên liền tuyển định cùng một ký chủ, đây thật sự là một chuyện làm người suy nghĩ sâu xa.
【 Ái chà chà chà. 】 Kim Sơn vừa cười vừa lắc đầu, ngón tay quá mức trắng nõn của y ở không trung điểm một cái, một bàn ăn nhỏ để đầy các loại đồ uống xinh đẹp liền xuất hiện trong tầm tay y. Kim Sơn bưng lên một ly nước dừa uống một ngụm, liếm một chút nước trắng dính trên môi:【 Tôi xem như biết vì sao hệ thống tồn tại lâu như vậy, đều không có một người chấp hành nào có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mở ra tân sinh rồi. 】
Doanh Thắng nhìn ngón tay chính mình nói tiếp: 【 Bởi vì bọn họ đều gặp phải tình huống như chúng ta hiện tại. 】
Hai người đều nghĩ tới chuyện lúc mình nhìn thấy đối phương một lời không hợp liền đánh nhau.
Kim Sơn trực tiếp đổi pháo phân giải năng lượng cao, nếu không phải thực lực bản thân Doanh Thắng vượt qua thử thách, hắn tất nhiên sẽ trở thành vong thống dưới pháo. Mà nếu hai người bọn họ đều là tính cách tuyệt đối duy ngã độc tôn, càng sẽ không ở thời điểm phát hiện thực lực của đối phương cùng bản thân tương đương mà dừng tay tự hỏi, chỉ biết liều mạng một cái mi chết ta sống, chẳng sợ liên lụy làm ký chủ chết, tiếp thu trừng phạt.
【 Nhưng như vậy cũng giải thích không thông. 】
Kim Sơn nhíu mày:【 Chẳng lẽ tất cả hệ thống người chấp hành gặp được đối phương đều không đầu óc như thế? Cũng phải có mấy người bình tĩnh chứ. 】
Doanh Thắng nghĩ nghĩ:【 Có lẽ trước khi chúng ta gặp nhau, “Hắn” cũng đã tính tốt xác suất chúng ta gặp nhau sẽ tử vong. Lại hoặc là, sau khi tuyên bố nhiệm vụ, thời điểm hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ gặp phải xung đột, không thể tiếp tục cùng tồn tại. 】
Kim Sơn gật đầu:【 Tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ bấy nhiêu. 】
【 Nếu như vậy, vì tân sinh chúng ta sắp có được, trước bắt tay giảng hòa đi. Lúc sau gặp vấn đề chúng ta lại hoà bình hiệp thương. Rốt cuộc chúng ta khả năng có cùng kẻ địch, mà kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, anh nói đúng không? Hệ Thống Chiến Đấu Nghịch Tập đệ nhất, quý ngài Doanh Thắng. 】
Doanh Thắng nhướng mày, chân dài giao nhau, đôi tay đặt ở trên đùi. Gật đầu.
【 Thành giao. 】
【 Anh Kim Sơn đây là Hệ Thống Tiền Tài Nghịch Tập đứng hàng đệ nhất trong số thống, tôi cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. 】
——————
Chờ Ngô Ưu từ trong giấc ngủ nông mở to mắt ra, ánh mắt đầu tiên thấy được chính là ngài Kim đang ngồi ở bên trái giường mình đọc sách. Trong lòng cậu nhịn không được vui vẻ, cho nên cuối cùng là ngài Kim lưu lại? Ngô Ưu thoáng cái ngồi dậy, thật phấn khởi muốn nói chuyện, liền nghe được từ bên phải truyền đến một giọng nam trầm thấp từ tính.
【 Sau khi tỉnh ngủ đột nhiên ngồi dậy sẽ tạo thành áp lực với mạch máu và trái tim, tuy rằng cậu không có bệnh tim với cao huyết áp, nhưng thân thể của chính cậu cũng không mạnh khỏe, cậu hẳn nên ở trên giường nằm khoảng nửa phút rồi hẵng ngồi dậy, sau khi dậy thì ngồi ở mép giường nửa phút lại tiến hành những hoạt động khác. 】
Ngô Ưu hoảng sợ, quay đầu liền trông thấy người đàn ông cao lớn ngầu lòi, khí chất cực kì lạnh lẽo ôm vai đứng ở nơi đó.
“Khụ, à ừm, con biết rồi. Lần sau con sẽ không rời giường như vậy nữa.” Trong ánh mắt “hung ác” tràn đầy không nghe lời liền đấm cậu của Doanh Thắng, thiếu niên Ngô Ưu trực tiếp phát ra câu trả lời từ tận đáy lòng.
【 Nhưng cậu không cần lo lắng thân thể mình về sau sẽ không tốt. Chỉ cần mỗi ngày cậu đều tiếp thu cũng hoàn thành nhiệm vụ của tôi, tôi có thể làm cậu trong vòng một năm đánh hết cả lớp vô địch thủ. Ba năm chiến đấu chỉ là chuyện nhỏ, 5 năm có thể đi tham gia thi đấu mang tính quốc tế. Cậu sẽ đi lên con đường người thắng nhân sinh. 】
Doanh Thắng tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ nhiệm vụ của mình. Hắn cảm thấy điều kiện mình ra hẳn là con đường mà tất cả nam sinh nhiệt huyết đều sẽ không từ chối, nhưng mà cái thằng nhóc vốn nên nhiệt huyết này thế nhưng không có ở trước tiên lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên, ngược lại hết sức rối rắm quay đầu, nhìn về phía một thống khác.
A!
Kim Sơn tiếp thu được tín hiệu xin giúp đỡ của Ngô Ưu. Ở trong lòng hung hăng xem thường tên thống ngu xuẩn đầy đầu đầy óc tất cả đều là chiến đấu biến cường kia một phen. Thời đại hoà bình, thằng nhỏ Ngô Ưu này lại không có khuynh hướng bạo lực, học đánh nhau cái gì! Học đánh nhau còn không bằng kiếm tiền! Trên thế giới này không hề có chuyện gì mà tiền không giải quyết được cả!
Kim Sơn liền nở nụ cười với Ngô Ưu:【 Vừa rồi thông qua trò chuyện, hai người bọn anh đã biết hai anh đồng thời xuất hiện là một sai lầm của đầu não. Rất xin lỗi đã tạo thành bối rối cho em, nhưng sau khi hệ thống đã trói định, không hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp sẽ không cách nào thoát ly, cho nên anh ta tạm thời chỉ có thể ở lại bên cạnh em. Anh ta cũng sẽ không làm chuyện gì thương tổn em, bình thường em chỉ cần làm lơ anh ta, tập trung làm nhiệm vụ của anh, nỗ lực thay đổi cuộc đời em là được. 】
【 Như vậy, giờ chắc em đã nghỉ ngơi tốt rồi nhỉ? Đã nghĩ kỹ đi đâu nhặt chai chưa? Tuy rằng thời tiết tương đối lạnh, nhưng vì một tương lai xán lạn, chúng ta phải bắt đầu nỗ lực từ bây giờ nhé! 】
Kim Sơn giải thích làm Ngô Ưu nhẹ nhàng thở ra, cậu nghiêm túc gật gật đầu, cơ mà gật xong liền theo bản năng mà liếc mắt nhìn Doanh Thắng đứng ở bên cạnh một cái.
Cũng may cái chú lạnh lùng này cũng không vì cậu trầm mặc từ chối rèn luyện thân thể mà tức giận, tâm trạng của tiểu thiếu niên Ngô Ưu liền càng thêm thả lỏng một chút. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói đối Doanh Thắng: “Ặc, ừm, chú lợi hại ơi, con đã uống sữa bò mà ngài Kim cho con rồi. Cho nên con phải nhặt chai trước đã.”
“Chờ buổi tối hôm nay con nhặt chai xong trở về, con, con lại làm nhiệm vụ rèn luyện thân thể mà chú tuyên bố, được không?”
Đại boss Doanh Thắng nhìn con gà luộc nhút nhát trước mắt, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nheo lại đôi mắt:【 Trước cứ như vậy đi. Còn nữa, không cần kêu tôi là chú, kêu tôi ngài Doanh. 】
Ngô Ưu sửng sốt: “Ngài Ngân*?”
Doanh Thắng lạnh băng mà trừng mắt nhìn qua.
Kim Sơn cười tủm tỉm mà lôi Ngô Ưu đi:【 Là Thắng trong thắng thua nha. Đi thôi đi thôi, nếu hôm nay em có thể nhặt nhiều chai chút, giữa trưa chúng ta còn có thể ăn ngon một ít. Còn nữa, về sau anh chính là người sẽ làm bạn em rất lâu đấy. Kêu ngài quá khách khí, về sau kêu anh là anh Kim được rồi. 】
Ngô Ưu hiển nhiên cực kì ăn một bộ ôn nhu này của anh Kim, cậu đã lạnh lẽo lâu lắm. Vì thế cậu quay đầu đặc biệt nghiêm túc mà nhìn Kim Sơn, như là muốn xác định gì đó hỏi: “Anh Kim?”
“Anh, ngài thật sự sẽ ở cùng em rất lâu sao?”
Kim Sơn nở nụ cười, đó là nụ cười cực kì dịu dàng lại chắc chắn.
【 Ừ, đương nhiên. 】
Anh sẽ cùng em đi qua đêm dài gian nan nhất, dẫn dắt em trở thành (một phiên bản tốt nhất của) bản thân/chính mình tốt nhất. Tuy rằng, điều này yêu cầu em phải trả giá bằng linh hồn.
*Ở đây giải thích một chút:
Doanh: (赢) phát âm là yíng
Ngân: (银) phát âm là yín
Cả hai chỉ kkhác có chút xíu nên chắc bạn nhỏ Ngô Ưu nghe nhầm thôi:)))
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Sơn: Ván này tôi thắng!
Doanh Thắng: A. Tôi không nóng ruột, chờ mấy người bị đánh liền biết cầu xin tôi!
Ban ngày nhặt chai, buổi tối thụt dầu – Ngô cải thìa:???