Hết tiết hai, sau khi làm xong bài tập, Ngô Ưu đứng trước bảng danh dự nhìn chằm chằm xếp hạng của mình.
Mặt cậu quá khó chịu, thế cho nên mấy bạn học đứng cạnh đều muốn né sang bên, tránh chọc tới tên nhóc ốm nhom trông giống như thi rớt này. Nhưng có người biết nhìn, cũng có người thì có mắt như mù. Ba đứa Trương Vạn Lí, Trương Cường và Trương Quảng Siêu cũng đến xem bảng danh dự, tuy rằng biết chắc chúng nó không có tên trên bảng rồi, nhưng coi coi có ai trong lớp có tên, hoặc là có người nào mình quen trên đó không, lúc về cũng đủ để khoe khoang một hồi. Sau đó ba đứa này nhìn thấy Ngô Ưu đang xụ mặt đứng kia.
Trương Vạn Lí ngay lập tức tràn đầy tinh thần chiến đấu.
Bởi vì đích thân thầy hiệu trưởng mang Ngô Ưu chuyển lớp, mà ba đứa Trương Vạn Lí bị bắt ngay tại trận, nên sau khi Ngô Ưu chuyển lớp chúng cũng chẳng sống yên. Thầy Lưu cảm thấy là chúng nó làm mình mất mặt với hiệu trưởng, lại còn không tôn trọng bạn học, vì thế không chỉ kêu chúng lau dọn bàn học của Ngô Ưu, sau đó còn hay hỏi bài chúng nó, phê bình chúng đi học mà lại quậy phá.
Mặc dù Trương Vạn Lí cảm thấy mình là đại ca trong lớp, nhưng thật sự tới trước mặt thầy chủ nhiệm, nó cũng chỉ có nước nghẹn cục tức và bị thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm, càng khỏi bàn tới sự khổ sở trong tuần ôn tập. Nó cũng từng định qua lớp 7-8 trả đũa Ngô Ưu, nhưng ba đứa nó vừa tới cửa lớp người ta thôi, còn chưa kêu người ra đã nhìn thấy Ngô Ưu và đám học sinh nam trong lớp hít đất với squat khí thế trên bục giảng, mấy đứa cùng lớp còn hết sức phối hợp đếm lượt cho tụi nó, ba thằng bọn Trương Vạn Lí không dám ho he tiếng nào xoay người lẩn mất.
Tụi nó cảm thấy cái lúc đó nếu dám mở mồm kêu Ngô Ưu ra đánh lộn, thì nguyên đám học sinh nam của lớp 7-8 cũng ra hội đồng tụi nó luôn.
Cho nên Trương Vạn Lí vẫn ngậm cục tức tới giờ.
Bây giờ thấy Ngô Ưu mặt đen ngòm nhìn bảng xếp hạng, Trương Vạn Lí cảm thấy cơ hội đả kích kẻ địch của mình tới rồi. Nó chen vào bên cạnh Ngô Ưu, giọng trào phúng: “Mày nhìn cái gì, cỡ mày mà cũng muốn có tên trên bảng danh dự? Sức mày tới đâu mày không biết à? Mày cũng có học được đâu, nhìn ba mày là biết, rồi sau này mày cũng sẽ vào tù th…, hự!”
Chữ cuối cùng Trương Vạn Lí còn chưa kịp thốt ra thì khuỷu tay Ngô Ưu đã thụi vào bụng nó. Trương Vạn Lí còn chưa kịp gào lên, đã bị ánh mắt âm u của Ngô Ưu nhìn đến sởn tóc gáy, mặt Ngô Ưu đanh lại: “Có ngon thì tan học đừng về, ra nhà vệ sinh nam cạnh sân thể dục gặp tao.”
Trương Vạn Lí cứng cổ: “Đi thì đi! Bộ tao sợ mày chắc!!”
Ngô Ưu cười lạnh, sau đó nhìn chằm chằm nó: “Cho dù tao có thi không tốt, cũng còn hơn mày. Cuối cùng đứa nào vào tù đứa nào không, còn chưa biết được đâu.” Nói xong cậu đi luôn, Trương Vạn Lí vẫn còn đang mắng: “Hừ! Cỡ mày thi vừa đủ điểm qua là cám ơn trời đất rồi, còn không sợ mất mặt tới coi bảng xếp hạng, cái gì, đừng kéo tao, tao còn chưa chửi xong.”
Trương Quảng Siêu đứng cạnh Trương Vạn Lí, vẻ mặt kì quái kéo nó: “Mày nhìn hạng 11 trên bảng đi.”
Trương Vạn Lí nhíu mày: “11 thì sao? Tao quen à, làm gì có chuyện đó được!!”
Chờ khi Trương Vạn Lí thấy hai chữ Ngô Ưu kế hạng 11, người cũng dại ra.
“Sao nó được hạng cao thế được!!!”
Đáng tiếc Ngô Ưu thi được hạng cao giờ đang mặt không cảm xúc đọc sách tiếng Anh, tâm trạng rối bời.
Cũng rối y như cậu chính là giáo viên tiếng Anh.
“Ha ha, cô Lý à, cô còn đang coi bài thi của Ngô Ưu hả? Nghe nói nếu không phải điểm tiếng Anh của trò ấy kéo xuống, tổng ba môn đủ vào top 3 của khối phải không? Nói không chừng còn ganh đua cao thấp được với Trương Ngọc Thanh lớp 7-2 nữa đó?”
Giáo viên tiếng Anh lớp 7-8 quay đầu, dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm đồng nghiệp, giáo viên tiếng Anh lớp 7-2 lập tức xua tay: “Ha ha ha cô đừng có nhìn tôi thế chứ, nãy giờ tôi chưa nói gì hết.”
Lý Diễm Phương trợn mắt, sau đó nhìn bài thi 83 điểm mà thở dài. Thật ra thì điểm như này cũng không thấp, nhìn kỹ thì mấy lỗi sai trên bài Ngô Ưu đều là mấy chỗ dễ sai trong đề này. Phần viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh cuối cùng bị trừ 5 điểm tuy nhiều, nhưng xét tổng thể thì cũng không thể nói trò ấy không nghiêm túc ôn bài được.
Nếu như một học sinh bình thường thi được điểm này, tâm trạng Lý Diễm Phương cũng không phức tạp đến thế. Vấn đề là kỳ thi này mấy môn khác của Ngô Ưu không môn nào kéo điểm, mỗi tiếng Anh đã kéo một phát hơn 10 điểm, sao không khiến người buồn bực cho được. Cứ như thể có mỗi giáo viên tiếng Anh là cô không làm tròn trách nhiệm ấy. Nhìn cô Trương Lệ Quân với cô Mạnh cười tủm tỉm mà cô đau đớn lòng.
Cho nên, học kỳ sau cô nhất định phải kèm cặp Ngô Ưu sát sao!!
Mà lúc này, Kim Sơn đang an ủi nhóc ký chủ nhà mình.
【 Khụ khụ, anh cũng không ngờ em sẽ sơ sẩy ở môn tiếng Anh. Rõ ràng anh đã đánh dấu lại mấy phần quan trọng cho em rồi mà? 】
Ngô Ưu nặng nề gật đầu: “Là do em không học thuộc từ vựng với các thì cho kỹ, do em thấy mấy cái thì quá khứ, thì tương lai, thì hiện tại tiếp diễn, thì tương lai trong quá khứ rối quá, cho nên làm sai.”
“Lần sau em sẽ cố gắng học từ vựng kĩ hơn.”
Kim Sơn thấy Ngô Ưu nói một hồi vành mắt cũng ửng đỏ, ôi ôi hai tiếng duỗi tay xoa đầu cậu: 【 Được rồi được rồi, trừ anh Kim của em ra thì con người không ai hoàn mỹ cả. Em có môn không giỏi chứng tỏ em là người bình thường, sau này anh Kim tập trung kèm cặp tiếng Anh cho em là được. Yên tâm, có anh ở đây, nhất định sẽ làm em rành rọt hết mấy thì đó. Và, ừm, xét thấy anh là người phụ đạo em tháng này, em cũng trả điểm dạy phụ đạo. Kết quả lại, khụ khụ, thế khen thưởng vẫn phát như bình thường. Chỉ là từ những món trong vòng 1000 điểm giảm xuống còn 500 điểm, thế nào? Rốt cuộc, thành tích kỳ này của em tốt hơn thi giữa kỳ rất nhiều. Sự tiến bộ và nỗ lực của em bọn anh đều thấy. 】
Ngô Ưu mắt sáng rực lên: “Thật sự được ạ?”
Kim Sơn cười tủm tỉm: 【Đương nhiên, anh Kim đã bao giờ lừa em đâu~】
Ngô Ưu lập tức phấn khích. Mà lúc này, Doanh Thắng ở bên cạnh cũng bồi thêm: 【 Một tháng này gần như ngày nào nhóc cũng hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện hằng ngày, cho dù phải học rất nhiều nhưng không hề kêu khổ kêu mệt, lần này khen thưởng vẫn tính. Trong vòng 500 điểm trở xuống tùy nhóc chọn. 】
Ngô Ưu nghe xong, thật sự cười hết sức vui vẻ.
Vì thế, Bàng mập phát hiện đại ca ba tiết đầu còn xụ mặt nhà nó, tiết thứ tư đã cười hớn hở. Nó khó hiểu: “Đại ca, sao trông ông vui thế?”
Ngô Ưu liếc mắt nhìn nó: “Tui thi được hạng 11 của khối, mắc gì không được vui?”
Bàng Bách Phúc: “……” Không, rõ ràng hai tiết trước mặt ông ỉu xìu như bánh bao chiều, như thể thi rớt ấy, giờ đột nhiên thay đổi ông còn hỏi ngược lại tui tại sao?! Bộ đàn em không có nhân quyền hả? Thôi, tui không so đo với anh em mình.
“Nghe nói ra về hôm nay ông hẹn ba đứa Trương Vạn Lí ra nhà vệ sinh cạnh sân thể dục? Đại ca, cần trợ giúp không? Tui, Lưu Hào với lại Tống Hâm, Lưu Bằng Phi đều có thể đi cổ vũ cho ông!”
Đại ca Ngô Ưu bình tĩnh lắc đầu: “Không sao, mình tui xử lý được.” Sau khi cậu bảo ra về ở lại đánh lộn, bảng nhiệm vụ màu đen lập tức xuất hiện trước mắt. Trương Vạn Lí, Trương Cường và Trương Quảng Siêu mỗi người 5 điểm đen, coi như cậu kiếm thêm chút thu nhập vậy.
Bàng Bách Phúc nghe vậy lập tức phấn khởi, coi đại ca nhà nó có thần thái ghê chưa nè! Cho nên nó càng muốn thưởng thức tư thế chiến đấu oai hùng của đại ca!
Bởi vậy buổi trưa lúc ra về, bốn người Bàng Bách Phúc, Lưu Hào, Tống Hâm, Lưu Bằng Phi cùng theo Ngô Ưu tới sân thể dục.
Ba đứa Trương Vạn Lí đã chờ sẵn ở WC, Trương Vạn Lí thấy Ngô Ưu còn mang theo bốn người tới thì sắc mặt rất khó coi.
“Mày dẫn nhiều người như vậy lại đây làm gì? Có bản lĩnh thì một mình đánh với tụi tao này!”
Ngô Ưu nhờ Bàng Bách Phúc cầm cặp giùm mình, tiến lên vài bước đến trước mặt ba người Trương Vạn Lý, sau đó gật đầu: “Được, tới đi. Một đối một.”
Trương Vạn Lí không ngờ Ngô Ưu lại dứt khoát như thế, nó sửng sốt, nhưng rất nhanh đã đưa mắt ra hiệu cho Trương Cường và Trương Quảng Siêu, ba đứa nó đồng thời nào về phía Ngô Ưu!
“Đại ca cẩn thận!” Bàng Bách Phúc không nhịn được kêu lên.
Ngô Ưu đã bước sang bên cạnh vài bước, tránh khỏi Trương Cường cùng Trương Quảng Siêu, cậu nhanh chóng vòng ra đằng sau Trương Vạn Lí, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé độc ác của mình ra.
Đập cái bốp.
“Oái!”
Người Trương Vạn Lí cứng đờ, sau đó ngã sóng soài dưới đất.
Trương Cường, Trương Quảng Siêu: “???!!!”
Xoay người, đá, tăng tốc độ chạy, giơ tay đập.
Trương Cường lập tức ngã xuống đất.
Khi Ngô Ưu nhìn về phía Trương Quảng Siêu, Trương Quảng Siêu đột nhiên nhanh trí xoay người chạy ngay, nhưng mà nó làm gì chạy lại Ông hoàng tốc độ ngày nào cũng chạy bộ đi học là Ngô Ưu chứ, rốt cuộc vẫn bị Ngô Ưu đập ngất.
Cả trận chiến còn chưa tới 5 phút.
Bàng Bách Phúc, Lưu Hào Tống Hâm với Lưu Bằng Phi đứng xem mà lòng kích động kinh ngạc không thôi, Bàng mập hưng phấn nhất mở miệng kêu lên: “Đại ca thắng rồi! Ha ha, Đại ca là trùm trường mới của trung học Số 1 tụi mình! Vì chúc mừng thắng lợi của đại ca, tao mời tụi mày đi ăn!!”
Để rồi tới bữa cơm trưa, năm thằng nhóc choai choai ăn hết sạch 100 đồng Bàng mập tiết kiệm.
Bàng mập: “……” Tui sai rồi. Tui không nên mạnh mồm bảo để tui bao, tui nên chia đôi tiền với bầy heo này mới đúng!
Mà sau khi Ngô Ưu bị bốn người Bàng mập vây quanh rời đi rồi, cựu trùm trường Lưu Long Long mới mang theo hai thằng đàn em từ nhà vệ sinh đi ra. Ba người đứng bên cạnh bọn Trương Vạn Lí nằm ngay đơ dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp.
“Đại ca, thằng nhãi đó quả nhiên biết cái chiêu trên tivi đó!”
“Đúng vậy, nó còn chạy cực nhanh nữa.”
“Nên đại ca, bọn mình còn kiếm nó quánh lộn nữa không?”
Lưu Long Long – chạy quanh sân thể dục rèn luyện hai tuần rưỡi – hết sức đắng lòng, thiếu điều muốn đập hai thằng đàn em mình một phát chết luôn.
“Đánh cái gì mà đánh!! Từ ngày mai trở đi tao muốn chạy thêm 5 vòng!” Ít nhất lúc ông đây muốn chạy trốn thì nhất định phải chạy nhanh hơn cái thằng oắt kia!
Ngày hôm sau, Ngô Ưu mặc một cái áo phao lông vũ màu xanh da trời mới tinh và đôi giày thể thao màu trắng viền vàng siêu ngầu bước vào lớp.
Bàng mập liếc mắt một đã thích giày thể thao của Ngô Ưu: “Đại ca, giày ông ngầu dữ! Mua đâu thế?!”
Cậu nhóc Ngô Ưu cười he he một tiếng, trả lời bằng giọng cực kì vang dội: “Đây là phiên bản giới hạn!” Trừ chỗ anh Kim ra không còn chỗ nào bán nữa hết e he he.
Chờ tới sáng thứ 7, Ngô Ưu bán hết củ cải ngâm, mặc quần áo mới, mang đôi giày mới tinh của mình vào, còn lấy bịch đựng một hũ củ cải ngâm, sắc mặt có chút trịnh trọng lại thấp thỏm ra khỏi nhà.
Sau lưng cậu đeo một cái ba lô to, bên trong ngoài hũ củ cải ngâm ra còn có bài thi của cậu và một bộ đồ lót giữ ấm màu đen cho nam. Đồ là cậu dùng 300 đồng mua trong cửa hàng bách hóa. Hôm nay cậu muốn đến trại giam, thăm ba mình.
Xa cách một tháng, cậu rốt cuộc lại lần nữa có dũng khí, trút bỏ được chút oán hận, đi gặp người đàn ông chỉ vì một lần bất cẩn đã hủy hoại cả gia đình ấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Cựu trùm trường:…… Tao phải rèn luyện thêm mới được!