Trải qua việc như vậy, mọi người chặt cây trúc dần dần chậm lại, ai cũng không muốn bị rắn độc cắn trúng, tuy rằng mới học được cách cấp cứu nhưng không ai nguyện ý lấy bản thân làm thực tiễn.
Hiệu suất càng ngày càng thấp, thậm chí có người chém một đao dừng lại một chút, hơn nữa Hoàng Đông còn chưa tỉnh lại, có người đề nghị không bằng hôm nay dừng ở đây, ngay sau đó mọi người đều phụ họa.
Đội ngũ là Tra Na dẫn dắt, thành quả càng nhiều thì nàng được hưởng chỗ tốt càng nhiều, cho nên trong lòng Tra Na muốn cho mọi người làm thêm một hồi nhưng nhìn thảm trạng của Hoàng Đông, nàng cũng có chút lo sợ, sợ người xui xẻo tiếp theo chính là mình.
Lúc đó, sợ Tống Phỉ không tận tâm tận lực như vậy để cứu nàng, vì thế Na Tra cau mày, mắng mọi người nhát gan, đồng thời yêu cầu mọi người thu dọn đồ đạc trở về bộ lạc.
Trở lại bộ lạc, Lạc Phong, thủ lĩnh chưa từng lộ mặt cũng xuất hiện, hiển nhiên rất là coi trọng ống trúc.
Khác với khuôn mặt thanh tú và lãnh đạm của Lạc Đề, diện mạo Lạc Phong hơi tục tằn, lông mày rất rậm, tóc mái cắt xéo, cằm lệch một bên, khi nàng yên lặng nhìn ai đó rất có uy nghiêm.
Lạc Phong xem qua cây trúc mọi người mang về, gật đầu, tới chỗ Tống Phỉ lại dừng lại, hỏi: “Sao cây trúc ngươi chặt lại nhỏ như vậy?”
Trước khi trả lời Tống Phỉ nhìn thoáng qua Tra Na, quả nhiên mặt nàng đầy sự đắc ý. Nhân việc Hoàng Đông bị thương nên cây trúc của nàng không ai vác về, Tra Na bảo nàng vác. Ngươi không biết còn tưởng rằng Tra Na cố ý chiếu cố Tống Phỉ, vì ai mang nhiều cây trúc về hơn thì sẽ được thưởng nhiều hơn.
Nhưng khi đi đến nửa đường, Tra Na liền lấy cớ Tống Phỉ phải khuân vác cây trúc quá nhiều, tự chủ trương giúp nàng chia sẻ một ít —— đương nhiên là lấy đi số trúc Tống Phỉ tự chém.
Cứ như vậy, khi trở về bộ lạc, trong tay Tống Phỉ chỉ còn lại mấy cây trúc nhỏ.
Hoàng Đông lười biếng thành tánh, cây trúc càng chém càng nhỏ, cây nhỏ nhất còn không to bằng hai ngón tay, chỉ thắng ở số lượng nhiều.
Tra Na đắc ý dào dạt, chuẩn bị mở miệng oan uổng Tống Phỉ thêm vài câu, lại bị Tống Phỉ đoạt trước: “Thủ lĩnh, cây trúc lớn có thể đựng nước, cây trúc nhỏ cũng có tác dụng khác.”
“Hửm?” Lạc Phong thấy hứng thú.
“Cây trúc nhỏ dễ chẻ ra, lại còn dai, rất phù hợp để làm đồ dùng.”
Lạc Phong nhìn thiếu nữ có mái tóc xoăn trước mặt, nàng có một đôi mắt rất linh động, phảng phất như chứa sức sống của vạn vật trên đời, Lạc Phong đã từng nhìn thấy thần thái ấy trong đôi mắt của một người khác, chỉ là bây giờ đã không còn cơ hội.
“Ví dụ như?”
“Chẻ thành từng sợi mây tre, chúng ta có thể đan giỏ tre.”
(Editor: từ đây đổi trúc thành tre nha mọi người).
“Giỏ tre?”
Tống Phỉ gật đầu: “Có thể dùng để đựng đồ vật, như vậy khi ra ngoài hái quả dại sẽ không cần dùng da thú.”
Da thú trong bộ lạc luôn luôn tương đối khan hiếm, trừ phi là việc thiết yếu còn không có thể miễn liền miễn.
“Ngươi biết đan giỏ tre?” Cái giỏ tre này Lạc Phong chưa bao giờ nghe ai nói qua nhưng nếu thiếu nữ này nói như vậy rất có khả năng biết làm.
Tống Phỉ lại gật đầu, tự tin tràn đầy: “Ta biết.”
Lạc Phong nói là làm, lập tức ra lệnh cho Tống Phỉ làm một cái giỏ tre, một vòng người vây xung quanh, hiển nhiên đều rất có hứng thú chứng kiến sự ra đời của cái giỏ tre đầu tiên.
Tống Phỉ nghĩ: Thật tuyệt khi biết làm các đồ thủ công.
Tiếp theo nàng gặp phải vấn đề thứ nhất: Làm sao chẻ cây tre ra bây giờ.
Đao đá dùng để chặt chém còn được nhưng muốn chẻ cây tre ra thành từng sợi mây tre thì có vẻ vụng về và thô ráp.
Thấy Tống Phỉ cầm đao đá nhưng không hạ thủ, Tra Na cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện: “Sao ngươi còn không làm, có phải căn bản là không biết làm không, chỉ muốn kiếm cớ cho việc bản thân lười biếng thôi sao?”
Ở bộ lạc, người lười biếng là người bị chán ghét nhất, đại đa số bộ lạc đều không nuôi người rảnh rỗi chứ đừng nói tới người ham ăn biếng làm sống nhàn hạ.
Tra Na nơi nhằm vào mình khiến Tống Phỉ rất nghi hoặc. Mẹ nàng cũng Tra Na rốt cuộc là có thù hận gì mà sau khi Tống Ánh chết nhiều năm vậy rồi vẫn luôn muốn diệt trừ Tống Phỉ.
Để xóa bỏ hiềm nghi là “kẻ lười biếng”, Tống Phỉ chỉ có thể nói thật: “Ta không thể chẻ cây tre này thành từng sợi bằng nhau.”
Lạc Phong nhận lấy đao đá từ tay Tống Phỉ, lại cầm lấy một cây tre khác trên mặt đất, nhíu mày hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại bảo cây tre nhỏ này dễ chẻ?”
Tống Phỉ thẹn thùng: “So với cây tre lớn thì cây tre nhỏ thật sự dễ chẻ hơn, này là do ta phát hiện ra lúc đang chặt cây trúc. Trong quá trình đó có vào cây trúc nhỏ bị chẻ ra thành một sợi đẹp, nhưng hiện tại bảo ta chẻ, ta chẻ không ra…”
Lạc Phong còn đang cúi đầu cân nhắc đao đá và cây trúc, không mặn không nhạt hỏi một câu: “Nếu ngay cả cây trúc ngươi cũng chẻ không được thì tại sao ngươi lại biết đan giỏ tre?”
Bây giờ Tống Phỉ đã biết kiểu nói chuyện lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách của Lạc Đề học từ ai, ngay cả câu hỏi kia, quả thật là giống nhau như đúc.
Nhưng mà lúc này Tống Phỉ cũng không còn nhiều tâm tư để ý chuyện Lạc Đề và Lạc Phong giống nhau bao nhiêu, trên trán nàng đổ mồ hôi một chút, biết rằng nếu mình không trả lờ tốti câu hỏi này, có khả năng sẽ bại lộ việc phát hiện ống trúc không phải là ngẫu nhiên.