“Vốn dĩ cửa hàng sẽ xuất hiện sau khi Lạc Đề bình phục và ký chủ bắt đầu yêu đương, nhưng nếu ký chủ chuẩn bị kiếm hảo cảm của con dân bộ lạc, thì xuất hiện trước thời gian cũng không sao.” Tiểu Ngải nói có nề nếp: “Hữu nghỉ nhắc nhở: vật phẩm trong cửa hàng giá trị khá sao, giá trị tình yêu trong quá trình công lược còn có tác dụng khác, xin đừng lãng phí một cách lãng xẹt.”
Tống Phỉ mở cửa hàng ra, nhìn lướt qua một lượt, liền hiểu Tiểu Ngải nói “Giá trị khá cao” nghĩa là gì.
Một cây giáo đá, thế mà muốn tận 150 điểm giá trị tình yêu! Toàn thân trên dưới chỉ có 0.2 giá trị tình yêu, Tồng Phỉ cảm nhận được sự bần cùng của bản thân.
“Sao đắt quá vậy!” Thuốc chữa phỏng dùng một lần vậy mà tận 100 giá trị tình yêu, Tống Phỉ thật sự không kham nổi.
“Nếu không ngại thì ký chủ có thể click mở thông tin chi tiết sản phẩm.”
[Một cây giáo đá bình thường]
Thuộc tính: Công kích *1.5, nhanh nhẹn *1.5, trí tuệ *1.1, sức chịu đựng *1.2
Độ tổn hại: 0/100 (Không thể sửa chữa)
Trói định giả: Không thể trói định
Tống Phỉ táp lưỡi: “Này là game online sao, có phải còn có cái gì mà Đồ Long Đao không….” Nói xong Tống Phỉ định tiếp tục lướt lên nhìn, Tiểu Ngải nhắc nhở nàng: “Có thì ký chủ cũng mua không nổi, nhìn thấy không phải càng đau lòng?”
Tống Phỉ:…… Ngươi nói rất có đạo lý thế nhưng khiến ta vô pháp phản bác.
“Người ta chỉ đánh một chút liền đưa Đồ Long Đao, còn ngươi có cây giáo đá bình thường cũng để giá cao như vậy, có gói quà cho tân thủ không?”
Tiểu Ngải lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi lại: “Cái này có thể suy xét, ta sẽ phản ánh với tổng bộ, nếu tổng bộ tiếp thu kiến nghị của ký chủ thì sẽ tặng một món quà đặc biệt.”
Một công ty game thành lập mười năm mà ngay cả quà cho tân thủ cũng không nghĩ đến sao? Tống Phỉ phun tào trong lòng.
Tiểu Ngải vì danh tiếng công ty đính chính lại: “Đa phần các ký chủ khi biết mình trói định hệ thống không phải hoảng sợ chính là kinh hỉ, thật đúng là không có người dám yêu cầu quà cho tân thủ.”
Tống Phỉ liếc mắt: “Cả công ty lẫn người chơi đều không được.”
Tiểu Ngải đáng thương không nói gì nữa.
Tống Phỉ đau đầu nhìn lọ thuốc chữa phỏng 100 giá trị tình yêu kia, hỏi: “Có thể ghi nợ sao?”
Tiểu Ngải lúc này mới có tự tin: “Cái này đã được rất nhiều ký chủ phản ánh, công ty đã thống nhất phương pháp xử lý: Không thể!”
Tống Phỉ:…..
Trong tay không có nước sát khuẩn và thuốc, Tống Phỉ chỉ có thể xử lý sơ cánh tay của Mưa Phùn, nàng đi một vòng dọc theo bờ sông, thật sự phát hiện một loại thảo dược.
Hổ Trượng, thường sinh ra gần suối, có thể chữa phỏng nước và lửa, hiện tại vết thương của Mưa Phùn đã để qua một đêm nên nàng không biết còn có tác dụng hay không.
Tống Phỉ hái Hổ Trượng xuống, quả nhiên Tiểu Ngại lại tích một tiếng —— “Nhiệm vụ tìm kiếm thảo dược hoàn thành! Khen thưởng 1 giá trị thiện ý!”
Hái liên tiếp mấy chục cây Hổ Trượng Tống Phỉ mới ngừng lại, nàng nhai nát thảo dược sau đó bôi lên vết phỏng của Mưa Phùn, nói: “Thảo dược này có thể chữa lành vết phỏng, có thể giảm bớt thương thế của ngươi.”
Tiểu Ngải lại tích: “Nhiệm vụ chữa trị cho tộc nhân bị thương hoàn thành! Khen thưởng 10 giá trị thiện ý!”
Quả nhiên, chữa trị vết thương của Mưa Phùn cũng nằm trong nhiệm vụ, xem ra hệ thống vẫn xem các nộ lệ là tộc nhân.
Dường như Mưa Phùn thập phần tin phục Tống Phỉ, không hề hoài nghi công hiệu của thảo dược này: “Tống Phỉ, ngươi biết thật nhiều.” Mưa Phùn hâm mộ nhìn Tống Phỉ: “Nếu ta cũng có một người mẹ biết nhiều thứ thì tốt rồi.”
Động tác bôi thảo dược của Tống Phỉ đột nhiên ngừng lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh rời rạc.
Đa số đều là một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc dài xoăn, khi thì nghiêm túc nói gì đó, khi thì suy sụp khóc lớn, khi thì ôn nhu, Tống Phỉ cảm thấy đầu có chút đau, khuôn mặt nữ nhân kia giống nàng bảy tám phần, là mẫu thân của mình sao.
“Tống Phỉ, Tống Phỉ ngươi làm sao vậy?” Tiếng gọi của Mưa Phùn giúp Tống Phỉ tỉnh lại từ trong hồi ức, khuôn mặt nhỏ của Tống Phỉ có chút trắng bệch, lắc đầu.
“Là nghĩ tới mẹ của ngươi sao?” Mưa Phùn sờ mặt Tống Phỉ, an ủi nàng: “Thực xin lỗi, ta không nên nhắc tới nàng.”
Hình ảnh cuối cùng trong dầu là nữ nhân tóc xoăn dài ngã vào giữa vũng máu, hai mắt mở to, phảng phất chết không nhắm mắt.
Tống Phỉ bôi xong chỗ thảo dược đã nhai nát, cười nói: “Không có việc gì, đều đã qua.”
Mưa Phùn vẫn lo lắng nhìn nàng.
“Không nói nữa, chúng ta múc nước đi.”
Mưa Phùn gật đầu, nàng thành thạo đem thùng (xô) đá chìm xuống sông, sau đó nhấc tay lên, thùng (xô) đá liền lên. Nhìn Mưa Phùn tuy gầy yếu nhưng rất khỏe.
Sau khi múc xong một xô nước, Mưa Phùn nghi hoặc nhìn Tống Phỉ: “Tống Phỉ, thùng của ngươi đâu?”
Tống Phỉ gãi đầu, có chút xấu hổ: “Ngày hôm qua rơi xuống sông rồi thì phải…….”
Mưa Phùn đại kinh thất sắc: “Tại sao lại như vậy! Lạc Đề đại nhân có trách phạt ngươi không!”
Thùng đá rất trân quý, lúc trước bộ lạc phát hiện một số cục đá lõm tự nhiên trong hang động, sau một thời gian dài đục đẽo mài giũa mới chế thành một cái thùng đá, trong tộc cũng chỉ có năm, sáu cái, Lạc Đề là dũng sĩ mạnh nhất tự nhiên được phân cho một cái nhưng đại đa số dũng sĩ trong bộ lạc đều không đủ tư cách để có được nó.
Không nghĩ tới Tống Phỉ làm mất một cái.
Nếu là lúc trước, Tống Phỉ nhất định sẽ bị đánh chết. Nhưng hiện tại Lạc Đề trọng thương chưa lành, rất có thể không qua khỏi, sớm muộn gì Tống Phỉ cũng bị chôn cùng nàng, một cái thùng đá bị đánh mất tựa hồ đã không còn quan trọng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tống Phỉ xám. Lúc trước nàng còn ôm hi vọng xa vời là Tống Phỉ có thể cầu các dũng sĩ khác thu lưu nàng, nhưng nếu bị các dũng sĩ trong tộc biết chuyện cái thùng đá, Tống Phỉ cũng sẽ bị xử tử.
Chẳng lẽ không còn cách nào để Tống Phỉ sống sót sao?
Bản thân Tống Phỉ lại không lo lắng cái này, nàng biết Mưa Phùn vẫn luôn lo lắng cho nàng nhưng nói cho nàng là Lạc Đề sẽ không chết thì Mưa Phùn lại không tin, Tống Phỉ đơn giản chỉ chờ Lạc Đề khôi phục, đến lúc đó sự thật ngay trước mắt, chắc chắn nàng sẽ an tâm.
“Nhưng ngươi đừng vội, ta có cách múc nước về.” Tống Phỉ lời thể son sắt nói.
Hôm qua bởi vì làm mất thùng đá khiến nàng lo lắng một hồi lâu, cũng không phải vì sợ trách phạt mà do hiện giờ Lạc Đề hoạt động không tiện, nàng lại không có công cụ lấy nước cho Lạc Đề.
Trầm tư suy nghĩ cùng hồi ức một phen, Tống Phỉ tìm được một thứ từ trong đống ký ức dài dòng —— cây trúc.
Trong rừng cây ở thượng nguồn dòng sông có một mảnh rừng trúc nhỏ. Cây trúc trưởng thành ở dị thế lớn hơn bình thường, nếu Tống Phỉ có thể chém một cây, hơi mài giũa một chút là có thể làm một cái ống trúc không tồi.
Tống Phỉ móc ra con dao đá lấy ở lều trại Lạc Đề ra nói: “Mưa Phùn, ngươi đi với ta.”
Rừng trúc nằm ở ngoài bìa rừng, hai người đã cẩn thận quan sát thấy không có dã thú ở gần đó, cẩn thận đi tới cạnh rừng trúc, nhanh chóng chém một cây trúc lớn, kéo đi.
Mưa Phùn hỗ trợ khuân vác, bước nhanh đi theo Tống Phỉ, hơi thở không hề rối loạn, làm Tống Phỉ không khỏi cảm thán thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cơ thể Mưa Phùn nhìn nhỏ gầy thế nhưng lại khỏe như vậy, lúc nãy hỗ trợ chém cây trúc cũng chỉ một đao chém xuống thống khoái, tố chất thân thể của nhóm dã nhân ở dị thế này thật tốt.
Khi đến một nơi thoáng đãng, hai người mới dần dần đi chậm lại.
“Tống Phỉ, ngươi muốn làm gì?” Trước kia, khi ra ngoài hái quả dại cũng từng nhìn thấy loại “Cây” này, nhưng mọi người đều làm như không thấy, vì sao lần này Tống Phỉ phải mất công chém một cây vậy.
Nhưng Mưa Phùn với tư cách là người hâm mộ số một của Tống Phỉ, cảm thấy Tống Phỉ làm cái gì cũng có lý do chính đáng, dò hỏi chỉ là đơn thuần tò mò.
Tống Phỉ cười thần bí, nàng dùng dao đá chém ngay đốt trúc, chặt một cây trúc lớn thành nhiều đoạn nhỏ, sau đó dùng mặt sau của con dao đá mài nhẵn gai trúc, công cụ hiện có chỉ có thể xử lý đến nước này, ống trúc không được chống mốc thật dễ bị mốc, may mà nơi này rất nhiều cây trúc, vừa to vừa thẳng, nguyên liệu khỏi lo.
“Mưa Phùn, nhìn nè!” Tống Phỉ hào hứng đưa nó cho Mưa Phùn xem, trên mặt Mưa Phùn một đống dấu chấm hỏi, nàng vẫn chưa hiểu thứ này dùng để làm gì.
Tống Phỉ biết hiện tại công cụ mọi người sử dụng đều được chế tạo từ đá, thậm chí còn làm ẩu, ví dụ như con dao đá Tống Phỉ vừa sử dùng rất bất tiện, nếu chúng sắc hơn thì những ống trúc này đã xử lý xong từ lâu.
Mọi người không biết sử dụng quà tặng của thiên nhiên xung quanh để làm ra những công cụ tiện lợi hơn, cây trúc còn không biết chứ đừng nói đến dùng nó để chế tạo đồ vật.
Tống Phỉ dùng ống trúc múc đầy nước đưa cho Mưa Phùn.
Không ngoài tính toán của nàng, Tiểu Ngải tích một tiếng: “Nhiệm vụ chế tạo công cụ hoàn thành! Khen thường 100 giá trị thiện ý!”
Lúc này Mưa Phùn cũng phản ứng lại, nàng nhận lấy ống trúc chưa đầy nước, đôi mắt trợn tròn: “Này…”
Cây trúc to dày, ống trúc sẽ lớn, cứ như vậy, còn chứa đựng được nhiều dung lượng hơn thùng đá vừa vụng về vừa đơn sơ lúc trước, hơn nữa còn nhẹ hơn không biết bao nhiêu.
Tống Phỉ vỗ vỗ ống tre nằm lăn lóc trên mặt đất, nói: “Khi trở về bộ lạc, dùng kim đá khoan hai lỗ, dùng dây thừng xâu lại, để sau này thuận tiện lấy đi.”
Mưa Phùn khiếp sợ nói không ra lời, lại nghe Tống Phỉ nói khoan, xuyên dây thừng, chỉ cảm thấy mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
“Mưa Phùn, đến, ba cái này cho ngươi.” Tống Phỉ lại lấy hai cái ống trúc đưa cho Mưa Phùn.
Mưa Phùn vội vàng xua tay: “Không không không, đây là ngươi làm……”
“Ta làm không phải là để dùng sao? Ngươi là người bạn thân nhất của ta, ngươi có thứ tốt cho ta, ta có thứ tốt cũng sẽ cho ngươi.”
Mưa Phùn cầm ống trúc như cầm bảo bối, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tống Phỉ.
Tống Phỉ lại dặn dò: “Trở về bộ lạc, người khác hỏi ngươi cái này lấy ở đâu, ngươi liền nói phát hiện một cây trúc ngã trên mặt đất, phát hiện một đốt một đốt giống thùng đá nhỏ có thể chứa nước”
Mưa Phùn cũng không phải ngu ngốc, nàng gật đầu: “Ta sẽ nói là tình cờ phát hiện.”
Hiện tại Lạc Đề còn trọng thương, Tống Phỉ lại chỉ là một nô lệ nhỏ, quá mức bắt mắt dễ dàng khiến cho người mang ý xấu chú ý.
“Chúng ta đi lấy nước rồi trở về đi.” Mưa Phùn múc đầy nước cả ba ống trúc, lại phát hiện Tống Phỉ xoay người đi hái lá cỏ.
“Tống Phỉ?” Thấy Tống Phỉ ngón tay nhẹ nhàng đang làm gì đó, Mưa Phùn hưng phấn lên: “Này lại là cái gì, cũng có thể đựng nước sao?”
Lá cỏ vẫn là mềm hơn một chút, làm một cái ly nước không có hình dạng cố định còn có thể, nếu là dùng để làm động vật nhỏ, thì sẽ không tạo ra bất kỳ hình dạng nào.
Nghe được Mưa Phùn hỏi chuyện, Tống Phỉ nghĩ đến đôi mắt xanh biếc của Lạc Đề, trên mặt bất giác nở nụ cười: “Không phải dùng để đựng nước, ta chỉ làm chơi, để đem về dỗ người.”
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Tống Phỉ, Mưa Phùn lập tức hiểu.
Tống Phỉ cười ngọt ngào như vậy, chắc là nghĩ tới Lạc Đề đại nhân.
Thật hy vọng mình cũng tìm được một người chỉ cần nghĩ tới là có thể mỉm cười, Mưa Phùn nghĩ thầm.