Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 23



Tra Na đi vào lều trại của Lạc Vi, phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn, còn Lạc Vi đứng ở nơi đó, nhìn nàng đi vào, không có cử động, chỉ hung tợn nhìn qua.

Đôi mắt nàng tuy đang nhìn chính mình nhưng Tra Na biết, người nàng nhìn thực sự là Lạc Đề.

Đôi mắt nâu đậm này giống Lạc Phong như đúc, bên trong nó lại không có sự kiên cường, dũng cảm như thủ lĩnh mà là đựng đầy ghen ghét, phẫn hận, không có chút mê người nào như mẹ nàng.

Hôm nay hiển nhiên Lạc Vi đã mất đi lý trí, nàng bạo ngược như một con sư tử bị thương, mất đi bầy đàn của mình, đỏ mắt muốn cắn xé tất cả các động vật nhỏ yếu xung quanh.

Ngay cả Tra Na cũng bị sự hung ác của nàng dọa sợ, nàng nhìn Lạc Vi, cho rằng giây tiếp theo nàng sẽ xông lên coi mình trở thành Lạc Đề giết chết.

Nhưng Lạc Vi không có, như lúc đó ở trước mặt mọi người nàng đã khống chế được dục vọng thị huyết của mình, không có không màng tất cả lao lên giết chết Lạc Đề, hiện tại cũng không giết chết Tra Na.

Nàng từ từ bình tĩnh lại, khuôn mặt vặn vẹo trở lại bình thường, giấu tất cả sóng gió kích động vào sâu bên trong, chỉ từng câu từng chữ nói: “Lạc Đề cần phải chết.”

Nhịp tim đập nhanh của Tra Na cũng trở lại bình thường, nàng nghĩ đến gì đó, bổ sung: “Tống Phỉ cũng phải chết.” Âm lãnh trong mắt không khác gì Lạc Vi.

Tống Phỉ không dám để Lạc Đề ở lại trong lều trại một mình, ít nhất cho đến khi vết thương của Lạc Đề lành hẳn, nàng đều sẽ ở bên cạnh nàng.

Đầu tóc xù của Đất Đen chui vào trong lều trại, phía dưới cũng chui vào một đầu sói nhỏ, đầu sói nhỏ mở to mắt tròn giương cái miệng nhỏ không ngừng kêu to.

Gương mặt Đất Đen anh tuấn trẻ tuổi tràn đầy sợ hãi: “Minh Không đại nhân, Tống Phỉ, nó cứ kêu hoài, ta dỗ nó mãi mà không được.”

Tống Phỉ nhìn sói con, sói con thấy Tống Phỉ nhìn qua bên này lập tức kêu to hơn, thậm chị còn vặn vẹo cơ thể tưởng nhảy từ trên tay Mây Đen nhảy xuống đất.

Đất Đan tức khắc hoảng sợ, xách cái đuôi nhỏ của nó không cho nó ngã xuống.

Nhìn bộ dáng Mây Trắng, cuối cùng Tống Phỉ cũng nở nụ cười: “Ngươi để nó vào đi, chúng ta đã chữa thương xong rồi.”

Đất Đen nhìn về phía Minh Không, Minh Không cũng gật đầu, lúc này Đất Đen mới thả sói con vào lều trại, còn mình lại lùi đầu về tiếp tục canh ở ngoài.

Mây Trắng vừa chạm đất, run run thân mình, lảo đảo đi về phía Tống Phỉ, vừa đi vừa kêu, phảng phất đang trách nàng vừa nãy lâu như vậy không chịu để ý tới mình.

Tống Phỉ nắm sau cổ nó xách lên, đặt ở khuỷu tay vuốt lông: “Hôm nay sợ hãi phải không, không sợ, sau này mẹ bảo vệ con.”

Không biết Mây Trắng nghe có hiểu không, kêu to hai tiếng ngao ngao vang dội.

Minh Không cười lắc đầu.

“Minh Không đại nhân, trong khoảng thời gian này con không dám cách Lạc Đề quá xa.” Tống Phỉ xin lỗi nói.

Minh Không cũng lý giải: “Nhưng học tập vẫn phải tiến hành theo những gì chúng ta đã thương lượng.”

“Nhưng mà…”

Minh Không nâng tay, ý bảo là để nàng nói xong: “Con một mình chăm sóc Lạc Đề, luôn có lúc nhìn không thấy, hơn nữa con cũng không có khả năng lúc nào cũng canh giữ bên người Lạc Đề.”

Biểu tình Tống Phỉ trở nên u ám.

“Ta có thể phái hai người tới, con yên tâm, đều là người có thể tin, vừa không phải bên Lạc Vi, cũng không phải bên Darren.”

Darren? Tống Phỉ chú ý tới MInh Không đặc biệt nhắc riêng tên này.

Minh Không nói với Tống Phỉ: “Con không nên chỉ đề phòng mình Lạc Vi, cũng cần phải chú ý Darren.”

Tống Phỉ e sợ Minh Không hiểu lầm gì đó, vội vàng nói: “Mưa Phùn không có vấn đề, nàng tuy là nô lệ của Darren nhưng nàng thật lòng đối xử với con…”

Minh Không cười: “Mưa Phùn, đứa trẻ này ta biết, rất thành thật, không có ý xấu, ta nói không phải nàng.”

Trong lòng Tống Phỉ cả kinh, nhớ lại tất cả những người xung quanh mình, cũng không phát hiện có ai quan hệ với Darren.

“Hiện tại Darren còn chưa ra tay, hắn khinh thường ra tay với mấy đứa con nít, huống chi lúc trước Lạc Đề còn bị thương gần chết. Nhưng chuyện ngày hôm nay truyền ra, dũng sĩ mạnh nhất còn được Thần Vạn Vật chúc phúc, sẽ khiến hẳn tự hỏi một lần nữa về độ uy hiếp của Lạc Đề, rất có khả năng hắn sẽ ra tay.” Minh Không muốn dạy dỗ Tống Phỉ thật tốt, chậm rãi kể cho nàng thế cục hiện tại của bộ lạc.

Mà Tống Phỉ lại nghĩ tới một mặt khác, nàng nhíu mày lo lắng nói: “Vậy thì tình cảnh của Mưa Phùn chẳng phải là thực không ổn.”

Minh Không gật đầu: “Mưa Phùn sẽ rất khó xử. Quan hệ của nó và con tất cả mọi người trong bộ lạc đều biết, không thể gạt được. Nếu Darren muốn tiếp xúc với các con khẳng định sẽ xuống tay với nó.”

Nhưng chắc chắn là Mưa Phùn sẽ không đồng ý cắm dao vào người bạn tốt, cuộc sống của nàng khi ở với Darren vốn đã rất khổ sở, sau này chỉ sợ sẽ càng thêm khó sống.

“Minh Không đại nhân, ngài có biện pháp nào có thể cứu Mưa Phùn không?” Tống Phỉ cầu cứu Minh Không, hiện tại tuy nàng là đệ tử của tư tế nhưng một khi còn chưa thoát khỏi thân phận nô lệ thì không có tư cách mở miệng ra muốn nô lệ của dũng sĩ, chỉ có thể nhờ thân phận địa vị cao hơn như tư tế đại nhân.

Minh Không thở dài: “Dù cho ta là tư tế cũng không có quyền yêu cầu dũng sĩ phóng thích nô lệ của mình, thủ lĩnh cũng không thể. Phương pháp duy nhất chính là một vị dũng sẽ khác đưa ra khiêu chiến với hắn, lấy nô lệ làm tiền đặt cược.”

Nghe thấy cái này, trong lòng Tống Phỉ cảm thấy rất khổ sở, dù cho từ lúc xuyên qua đến giờ vẫn chưa gặp Darren nhưng dựa vào ký ức của nguyên thân, cộng với việc Minh Không đại nhân xếp Darren ngang hàng với Lạc Đề, Lạc Vi là biết hắn lợi hại như thế nào.

Chưa nói tới Lạc Đề còn bị thương, dù cho nàng đã khôi phục thì cũng cần gì vì một nô lệ mà đặc biệt đối nghịch với một dũng sĩ khác đây?

Thật sự không còn cách nào trợ giúp Mưa Phùn sao?

Vừa mới nhắc tới Mưa Phùn, Đất Đen lại duỗi đầu vào từ cửa: “Tư tế đại nhân, Phùng Cầm đại nhân tới.”

Tống Phỉ xoay người nhìn, Phùng Cầm xốc rèm cửa lên, sau lưng nàng có Mưa Phùn đi theo.

“Mưa Phùn!” Trên mặt Mưa Phùn có một vết bầm, trên đầu còn có một ít vết máu khô, hiển nhiên là lại bị thương ở đầu.

Tống Phỉ thấy vậy trong lòng rất khổ sở, lần này nếu không phải nàng nhờ Mưa Phùn chiếu cố Lạc Đề, thì làm sao nàng sẽ đụng tới chuyện như này.

“Ta không có chuyện gì, Phùng Cầm đại nhân đã cho ta ăn thảo dược, ta cảm thấy khá hơn nhiều.” Mưa Phùn nhìn thấy biểu tình Tống Phỉ không đúng, biết trong lòng nàng đang áy náy, liền mở miệng trước nói mình không sao.

“Làm sao lại không có việc gì, để ta nhìn xem.” Tống Phỉ biết từ trước tới nay Mưa Phùn chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, bản thân buồn khổ cũng chỉ nói ra vui vẻ, cho nên không yên tâm vết thương của nàng, định kéo người lại gần cẩn thận xem xét.

Phùng Cầm ở một bên đen mặt: “Ý ngươi là không yên tâm để ta xử lý vết thương? Vừa mới biến thành đệ tử của Minh Không đại nhân cũng đã dám xem thường dũng sĩ bộ lạc sao?”

Tống Phỉ dừng động tác kéo người lại, trên mặt có chút kinh ngạc, nàng quá lo lắng vết thương của Mưa Phùn nên đã quên chú ý tới chuyện Phùng Cầm xử lý trước rồi.

Mấy người dũng sĩ bọn họ thường xuyên ra ngoài đi săn, chém giết, đối với việc xử lý ngoại thương vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió.

Tống Phỉ lỡ đãng nghi ngờ hiển nhiên khiến Phùng Cầm bất mãn nhưng Tống Phỉ thật sự không cố ý, hơn nữa hiện tại điều kiện chữa bệnh lạc hậu, lúc trước đầu Mưa Phùn vừa bị thương, nên nàng mới không dám qua loa, không nghĩ tới cứ như vậy mà đắc tội Phùng Cầm.

Chỉ là khẩu khí của Phùng Cầm cũng quá kém, lời nói còn kẹp dao giấu kiếm.

Bị người khác làm cho nghẹn họng như thế này đổi thành ai trong lòng đều sẽ không vui nhưng Phùng Cầm giúp các nàng nhiều chuyện gấp như vậy, càng đừng nói lần này ra tay trợ giúp một nô lệ nhỏ xưa nay chưa từng giao thoa.

Tất cả bất mãn của Tống Phỉ đều biến mất, tâm bình khí hòa giải thích: “Ta cũng không có nghi ngờ tây nghề của ngơi, chỉ là đầu của Mưa Phùn đã từng bị thương một lần, khoảng thời gian hai lần bị thương cách nhau không xa, ta sợ xảy ra chuyện gì…”

Phùng Cầm cũng không bị thuyết phục, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tống Phỉ một cái, tiện đà xoay người nhìn Lạc Đề đang ngủ, không hề nói chuyện với Lạc Đề.

Mưa Phùn kẹp ở giữa rất xấu hổ, nàng nhìn bóng dáng Phùng Cầm muốn vì bạn tốt giải thích vài câu, bị Tống Phỉ cản lại..

Tống Phỉ lắc đầu, nàng đột nhiên minh bạch, Phùng Cầm tức giận không chỉ vì chính mình nghi ngờ.

Minh Không nhìn đám hài tử mười mấy tuổi trước mặt, lẫn nhau gây xích mích nhỏ, ăn chút giấm, khi nguy nan rồi lại đoàn kết bên nhau đối mặt với tất cả khó khăn, không cấm cảm thán từ tận nội tâm, tuổi trẻ thật tốt.

Nàng nhìn đám tiểu hài tử thiện lương càng nhìn càng thích, vẫy tay với Mưa Phùn, giúp các nàng giải vây: “Hài tử, con lại đây ta giúp con chữa thương.”

Mưa Phùn thụ sủng nhược kinh, nàng nhất thời không thể tin được những gì mình nghe thấy, đôi mắt cũng không dám di chuyển.

Tống Phỉ biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, trước khi tiếp xúc với vu thuật hoàn chỉnh, mình căn bản không có đủ năng lực chữa thương cho Mưa Phùn. Minh Không đại nhân chịu ra tay, nàng cao hứng thay bạn tốt nhưng lại lo lắng cho thân thể của Minh Không.

“Tống Phỉ còn chưa học được kỹ năng gì, nó có thể nhìn ra được cái gì, chỉ là đang lo lắng cho con mà thôi. Hài tử lại đây, ta xem cho con, là đầu bị va đập sao?” Lời nhận xét dường như vô tình của Minh Không đã chứng thực cho lời giải thích vừa rồi của Tống Phỉ.

Sau khi Phùng Cầm bình tĩnh lại, cơn giận đã vơi đi rất nhiều, chỉ là ngại với mặt mũi vẫn quật cường không chịu nói chuyện.

Mưa Phùn khẩn trương tới mức không biết để tay ở đâu. Tuy rằng mọi người trong bộ lạc đều biết Minh Không đại nhân đối xử bình đẳng với tất cả, bất kể ai tìm nàng khám bệnh nàng dều vui vẻ đồng ý nhưng Mưa Phùn tự biết mình là là một nô lệ dị tộc, chưa bao giờ mong đợi có được sự ưu ái của Minh Không đại nhân.

Mưa Phùn một hồi nghĩ vết máu trên đầu mình có dọa đến Minh Không đại nhân hay không, một hồi lại lo lắng nếu mình bị thương quá nghiêm trọng khiến Minh Không đại nhân hao phí quá nhiều tinh lực thì làm sao bây giờ, nghĩ như vậy, nàng lo lắng mặt đỏ bừng.

Minh Không nhìn Mưa Phùn chân tay luống cuống, ôn nhu an ủi nàng: “Không có việc gì, hài tử, con yên tâm.”

Mưa Phùn quả nhiên không có gì đáng ngại. Sau khi kiểm tra tất cả các vết thương trên người một lần, Minh Không được Đất Đen đỡ trở về nơi ở của mình.

Lúc đi Đất Đen còn lưu luyến nhìn lều trại Lạc Đề vài lần, hắn do dự mở miệng, hỏi Tống Phỉ: “Sói nhỏ kia gọi là Mây Trắng sao, tên thật dễ nghe.”

Tống Phỉ chớp chớp mắt, rất êm tai, còn đặc biệt xứng đôi với tên của ngươi.

Mọi người bận rộn lâu như vậy vẫn chưa ăn cái gì, Tống Phỉ tạm biệt Minh Không và Đất Đen xong liền lôi kéo Mưa Phùn đi ra ngoài bộ lạc đi tìm thức ăn. Lều trại có Phùng Cầm chiếu cố Lạc Đề đang hôn mê, Tống Phỉ lại thập phần yên tâm.

Hai người cõng sọt tre đi trên cỏ, Mưa Phùn nói với Tống Phỉ: “Phùng Cầm đại nhân là người rất ôn nhu, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, khả năng tâm tình nàng không tốt nên mới nói chuyện như vậy, Tống Phỉ ngươi đừng để ở trong lòng.”

Tống Phỉ bĩu môi, ai cao hứng đem Phùng Cầm xấu tính kia để ở trong lòng, trong lòng nàng chỉ chứa một đôi mắt xanh biếc ôn nhu.

Thấy Tống Phỉ không bằng lòng, Mưa Phùn có chút sốt ruột: “Có thể là hôm nay Lạc Đề đại nhân đã tức giận với nàng nên Phùng Cầm đại nhân mới có thể như vậy.”

Tống Phỉ cả kinh, Lạc Đề tức giận với Phùng Cầm? Tại sao lại vậy, họ không phải thân thiết nhất sao, hôm nay khi Lạc Đề bị người khác đối xử như vậy, Phùng Cầm thế nhưng cũng không ở hiện trường.

Bên kia, Phùng Cầm ôm đầu gối canh giữ Lạc Đề, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đang giả bộ ngủ.

Lạc Đề mở to mắt, bất đắc dĩ nói: “Ngươi làm sao vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.